DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7 - Thời khóa biểu


Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Ngày hôm sau, bữa sáng đã xong mà vẫn còn nhiều học sinh nấn ná trong Đại sảnh. Lịch học đã được thông báo trong bữa ăn, thời khóa biểu của Draco cũng gần giống năm trước. Đám Slytherin năm thứ năm học chung Bùa chú và Độc dược với nhà Gryffindor, Thảo dược học và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học cùng Hufflepuff, cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với bọn Ravenclaw. Lớp Số học của nó thì đủ mặt các nhà.

Draco đưa mắt qua Đại sảnh, dõi theo thằng Gryffindor tóc tổ quạ nó đang chờ. Crabbe và Goyle có vẻ đã quyết định tạm thời tiếp tục làm bạn với Draco, tụi nó gọi Draco cùng về phòng ngủ lấy sách nhưng Draco chỉ vẫy tay xua hai thằng đi trước. Nó là đứa cuối cùng còn ngồi ở dãy bàn Slytherin, nhưng cảm giác một mình không làm nó khó chịu. Cơn đau đầu hôm qua đã dịu lại thành một đợt nhức mỏi sau mắt trái. Nó phớt lờ cơn đau, cũng như những tiếng xì xào không ngớt về ba nó.

Một đứa Gryffindor năm nhất vỗ vai Harry và hỏi gì đó khi thằng này quay lại. Draco nhướng mày lúc thằng bé mặt tái nhợt chạy khỏi Đại sảnh khi nghe Harry trả lời. Hermione lập tức sạc Harry một trận ra trò, Draco ngồi xa vậy mà cũng nghe được loáng thoáng. Nó tự hỏi Harry đã nói gì với thằng nhỏ.

Cuối cùng thì Hermione và Ron cũng ra ngoài, Harry sải bước qua dãy bàn Slytherin. Mấy đứa học sinh còn ở lại trong Đại sảnh bắt đầu thì thầm bàn tán trong lúc săm soi Harry và Draco.

"Chào buổi sáng." Harry đặt lịch học của nó lên bàn, ngay phía trên lịch của Draco và nghiêng người nhìn qua vai nó. "Cũng gần đến giờ học rồi, làm nhanh thôi ha?"

Draco gật đầu, và Harry tiếp tục. "Được rồi. Dumbledore đã cho phép tụi mình toàn quyền hành động, chúng ta có thể làm bất kì điều gì, ở bất kì đâu, vào bất kì lúc nào, miễn là không lạm dụng lòng tốt của thầy. Vụ này bao gồm cả việc ở ngoài sau giờ ngủ, vậy nên tao mong là mày tiếp tục mấy ván Quidditch nửa đêm với tao."

"Tao cũng muốn thế," Draco nói thực lòng. Những trận đấu buổi đêm hồi hộp mà phấn khích là một trong những thứ nó biết là nó sẽ nhớ khi trở lại trường. Nếu được chơi tiếp thì thật tuyệt. Draco đột nhiên hết đau đầu.

"Tốt," Harry đáp lời. "Chuyện thứ hai," nó chỉ vào thời khóa biểu của Draco, "hai đứa mình sẽ tự học môn Bùa chú. Tụi mình sẽ tập luyện ở Đại sảnh này hoặc ở ngoài, để khỏi phá hỏng đồ đạc."

"Chúng ta không giữ bí mật những buổi học này à?" Draco ngạc nhiên hỏi.

"Tao thấy không cần thiết," Harry trả lời. Nó chống một chân lên băng ghế ngay sát Draco và chống tay xuống bàn, rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt Draco. "Voldemort thừa biết tao đang tìm cách đánh bại hắn, và vì chuyện ba mày, tao cho là hắn không sẵn lòng để mày làm một Tử thần Thực tử lắm đâu. Hắn có thể phát hiện ra nếu mày nói dối, thế nên muốn chơi trò hai mang cũng không dễ. Tất nhiên là trừ khi mày thực sự về phe với Voldemort và dự tính nộp tao cho hắn để tỏ lòng trung thành."

Draco túm lấy cổ tay Harry, những ngón tay mảnh siết chặt. Mắt lóe lên giận dữ, nó nói, "Tên khốn đó đã giết ba tao. Tao sẽ không bao giờ đi theo hắn, bất kể tao nghĩ gì về bọn Muggles, Squibs hay tụi Máu bùn."

Harry gật đầu. "Vậy thì tốt."

Draco mím môi và tập trung vào bàn tay đang giữ chặt cổ tay Harry trong lúc kìm nén cơn giận trào qua từng mạch máu. Nó thấy vết xăm con nhện chạy nhanh từ dưới tay áo nó sang tay của Harry và biến mất dưới mép áo chùng thằng ấy. Draco chợt thấy ngao ngán vô chừng. Nó buông tay Harry.

"Vẫn ổn chứ?" Harry hỏi nhỏ.

"Ừ," Draco mạnh mẽ nói. "Nói tiếp đi."

"Tao nghĩ tụi mình cũng nên sắp xếp một buổi vào cuối tuần. Ngay sau bữa sáng có được không?"

"Được thôi," Draco đồng ý.

"Tốt rồi." Harry lấy lại lịch học của nó và nhét vào túi áo chùng. "Còn một chuyện nữa. Snape đã cho phép mày dùng phòng dạy Độc dược của ổng và mọi thứ trong đó vào những tiết học trống sáng Thứ sáu."

"Thật hả?" Draco sửng sốt. Nó là học trò cưng của Snape, nhưng vị giáo sư này luôn có tính chiếm hữu cực cao với mớ nguyên liệu độc dược của ổng.

"Thật," Harry xác nhận. "Lúc trước mày nói muốn có thời gian thử nghiệm nên tao đã hỏi Dumbledore, rồi Dumbledore thuyết phục Snape, và ổng đồng ý." Nó nhìn quanh Đại sảnh giờ đã trống trơn. "Tốt nhất là tụi mình nên đến lớp học thôi. Trừ khi mày còn gì muốn hỏi?"
Draco lắc đầu, vẫn còn ngạc nhiên là Harry còn nhớ một câu nó thuận miệng nói ra lúc nấu mẻ thuốc ngủ đầu tiên hồi hè.

"Vậy tao sẽ gặp mày sau." Harry bước ra cánh cửa lớn của Đại sảnh. Draco gọi nó lại.

"Potter--." Harry quay lại nhìn nó. Nó lúng túng không biết phải nói lời cảm ơn thế nào, rồi lại đổi ý không nói nữa. Dù sao nó vẫn còn ghét Potter. Thay vào đó, nó hỏi, "Hồi nãy mày nói gì với thằng nhóc Gryffindor năm nhất vậy?"

Cái mặt nạ vô cảm của Harry không hề suy suyển khi nó đáp, "Nó hỏi tin đồn tao giết Cedric Diggory có đúng không. Tao nói là đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro