KẺ GIÚP VIỆC SỐ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters: Severus Snape, Harry Potter

Source: Yuki Clover






Snape ngồi trầm lặng nhấm nháp tách cà phê trong ngôi nhà quạnh quẽo của mình ở Đường Bàn Xoay. Y đang chờ một cuộc hẹn. Chính xác ra là một cuộc phỏng vấn. Cho cái lời đăng yêu cầu tìm người giúp việc của y trên tờ Tiên Tri. Phải. Tìm người giúp việc, không phải là gia tinh giúp việc.

Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc được hơn một năm, và y không biết có nên tạ ơn Salazar vĩ đại hay không khi người vẫn để y sống xót sau cú tớp nhanh gọn của con Nagini. Y vẫn tiếp tục cái nghề gõ đầu trẻ của y trong trường Hogwarts và lạy Merlin, giờ đây y còn khó chịu hơn xưa, hơn cái thuở mà mọi người coi y là lão dơi già đáng ghét so với khi y khoác lên mình danh hiệu Người Hùng của cuộc chiến, nhận được huân chương Merlin đệ Nhất Đẳng. Chẳng để làm gì cả, y nhíu mày, khi mà giờ đây, y đã phải niêm phong kín ngôi nhà của y để tránh khỏi hàng loạt những đàn cú bay đến cõng theo thư, hoa và quà hâm mộ, có những kẻ cuồng nhiệt còn gởi cả Thư Sấm cho y. Và Bậc Thầy Độc Dược không thích điều đó. Y ghét nó. Tiếng tăm. Phù phiếm và Điên khùng.

Y đã phải ẩn danh mà tìm người giúp việc cho ba cái tháng hè xa trường Hogwarts này. Gia tinh là một lựa chọn số một trong trường hợp Đạo Luật Bảo Vệ Gia Tinh chưa được con bé học sinh của y, Hermione Granger soạn thảo và đã được thông qua. Luôn quá thông minh không phải là một ưu điểm nổi trội của mái đầu bù xù ấy. Và nó đã vô tình đẩy y vào tình thế phải mướn người giúp việc như bây giờ. Giáo sư dạy môn Độc Dược của học viện đào tạo Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts vốn nổi tiếng dễ tính và hiền hòa từ trước tới nay, đặc biệt sau chiến tranh là nguyên nhân khiến y phải thay tới 6 người giúp việc trong 2 tuần. Một con số không tệ.

Snape ngó lên cái đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đã gần nhích dần tới số 12 báo hiệu cuộc phỏng vấn lúc 8h sắp diễn ra. Nếu như ứng cử viên này đến muộn, y sẽ lập tức đánh trượt không thương tiếc. Y không thích sai hẹn.

Và y không phải thất vọng, tạ ơn Slytherin, hai trong sáu kẻ trước đây đã vì cái lí do này mà cuốn gói, và y muốn dùng thời gian quý báu-không-có-lũ-nhỏ-nhít của y để điều chế vài vạc Độc Dược hơn là liên tục làm cái trò chán ngắt này. Snape ra mở cửa ngay khi tiếng gõ đầu tiên vang lên, đồng thời với tiếng đổ chuông của cái đồng hồ cũ kỹ.

"Cậu..."- Snape ngây người ra ở cửa trong thoáng chốc, "trò làm gì ở đây, Potter? Ta không dạy kèm mùa hè."- kẻ không nên xuất hiện nhất bỗng lù lù đứng trên thềm cửa của y.

"Chào giáo sư"- Harry tươi cười, "em tới đây phỏng vấn".

Snape trừng mắt nhìn tên thanh niên đã trưởng thành trước mặt: mái tóc rối bù bất trị, khuôn mặt rắn rỏi được rèn giũa qua chiến tranh và ánh nhìn xanh biếc phát ra những tia kiên định. Cậu ta khoác trên mình một bộ quần áo lịch sự, tử tế, khác hẳn với thằng nhóc lúc nào cũng lùng thùng trong những kiểu trang phục quá khổ, cũ kỹ mà thằng anh họ nó thải lại.

"Vậy nếu như ta hiểu không nhầm"- Snape ngó cậu đánh giá, "thì trò, Harry Potter lừng danh tới đây để xin ta một công việc dọn dẹp? Trò có lẽ nên theo nghiệp viết truyện hài, Potter, có điều ta không thấy mắc cười chút nào cả."

Harry không nao núng với cái đầu sắp bốc khói của ông thầy.

"Thưa giáo sư, tại sao thầy lại không cho em một cơ hội?"

"Đây không phải trò đùa, Potter. Ta nghĩ Kẻ Được Chọn đã có vài tá lời mời mọc việc làm, tử tế và khá khẩm hơn làm người giúp việc chứ, Potter."

"Thực ra là một trăm ba mươi lăm lá thư tuyển dụng cho tới nay, thưa thầy, có điều em hoàn toàn nghiêm túc khi tới đây, thưa giáo sư. Chẳng phải chính thầy đã đồng ý với CV của em sao? Em nghĩ em hội tụ đầy đủ phẩm chất mà thầy cần."

Snape không dứt mắt ra khỏi khuôn mặt Harry, đánh giá cậu kỹ càng thêm một lần nữa. Harry đáp lại bằng một biểu hiện vô cùng nghiêm túc và thành thực. Snape không nói thêm câu gì, dù sao hiện giờ y cũng chưa tìm được ai tốt hơn và thằng nhỏ nói đúng, tại sao không để cho nó thử, và y đảm bảo rằng sẽ đá bay nó ra ngoài đường trong vòng hai ngày ngắn ngủi căn cứ vào những điều mà y biết về tính cách của nó.

Harry bước vào nhà sau khi Snape chừa chỗ cho cậu đi. Cậu đảo mắt quanh một vòng. Đó là một ngôi nhà đơn giản, vật dụng cũng không bày biện gì nhiều, chủ yếu là những thứ thiết yếu cho cuộc sống. Cậu đang đứng trong phòng khách, cạnh một bộ ghế da màu đen và chiếc bàn đồng kiểu. Căn phòng tương đối sáng sủa khi ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ rộng rãi. Mọi thứ đều nằm trong quy củ, không có biểu hiện gì chứng tỏ nó thực sự cần một người giúp việc.

Harry từ từ ngồi xuống ghế, Snape phẩy đũa mang đến cho cậu một tách trà.

"Cảm ơn thầy"- Harry đón lấy rồi lại ngó quanh thêm lần nữa. Căn phòng thông ra một nơi có vẻ là bếp kiêm phòng ăn, cầu thang nằm bên tay phải cậu và cạnh đó là một cánh cửa khác đóng im ỉm.

"Trò sẽ bước vào thử việc ngay"- Snape trực tiếp bắt đầu bàn chuyện, y không thích những thứ buôn bán dài dòng, đặc biệt là với Potter.

"Em phải làm gì, thưa giáo sư?"- Harry chẳng ngạc nhiên với biểu hiện này của Snape. Y vốn luôn nghiêm túc như vậy từ trước tới nay. Là học trò của y bảy năm quá đủ để cậu hiểu đừng hòng đùa cợt gì với y.

"Thử việc trong ba ngày, buổi sáng quét dọn các phòng, ngoại trừ phòng thí nghiệm của ta, buổi chiều làm vườn, ta hi vọng đầu óc của Trò nhét đủ kiến thức Thảo Dược học vào đầu như trò đã giới thiệu trong đơn xin việc của trò. Sau khi nấu bữa tối cho ta, trò có thể ra về. Tuyệt đối cấm làm phiền đến ta, trò đã hiểu rồi chứ."

Harry mỉm cười, "vâng thưa giáo sư, có điều em xin được nhắc ngài một chút rằng em đã không còn là học sinh của thầy kể từ hồi cuối tháng sáu..."

Snape ngẫm nghĩ đôi chút, "vậy cậu Potter, ta hi vọng gọi như thế đã đủ làm cậu hài lòng."- rồi không để Harry nói thêm điều gì, Snape đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của mình.

~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~

Việc dọn dẹp chưa bao giờ làm khó Harry, đặc biệt là tuổi thơ cậu đã trải qua khóa huấn luyện osin bắt buộc của dì Petunia. Nó càng dễ dàng hơn khi cậu xài chút bùa phép mà bà Weasley đã chỉ mánh, căn phòng khách đơn giản chẳng mấy chốc đã sạch sẽ. Harry hài lòng bước vô căn bếp, hầu như không có gì ngoài nồi niêu xoong chảo, cậu để cho cái miếng ráp đánh cho chiếc nồi trở nên sáng bóng, thong thả bước ra ngoài vườn thu hoạch chút cà rốt và rau củ quả cho bữa trưa, vừa làm vừa ngân nga khe khẽ.

Snape nheo mắt nhìn cậu qua ô cửa sổ trong căn phòng y đang đứng, không ngừng thắc mắc vì sao Potter lại có mặt ở đây. Nó đáng nhẽ đang phải làm một Thần Sáng tại Bộ Pháp Thuật, phải tắm mình trong vinh quang và huy hoàng, phải trở nên kiêu ngạo và đáng ghét y như cái thằng cha nó. Hoặc là y đang mong muốn nó sẽ như vậy. Từ trước tới nay y vẫn nhìn nhận nó dưới con mắt như vậy. Snape dứt ánh nhìn ra khỏi thằng con nhà Potter, tập trung cho liều Độc Dược thử nghiệm của y, cái vạc sủi tăm, y nhíu mày nhìn ngắm màu của Độc Dược trong đó. Không phải, nó chưa đạt tới độ hoàn hảo mà y mong muốn. Snape dập tắt lửa bằng một cái vẩy đũa phép, hơi khựng lại khi mùi súp bay bảng lảng trong phòng thí nghiệm của y.

"Vừa miệng thầy chứ, thưa giáo sư?"- Harry chớp đôi mắt xanh lá nhìn y, dù y không nhìn thằng nhỏ nhưng y vẫn biết điều đó.

Snape không đưa ra bất kì lời bình luận nào cho cái tài nấu ăn của Potter. Có lẽ là tạm chấp nhận được, y không phải con người quá khó tính (=.=!),

Harry coi đó là một thành công lắm, vui vẻ dọn dẹp bát đũa của Snape. Y nhìn chằm chằm vào thằng nhóc mấy giây rồi đứng dậy trở về phòng, y cần một giấc nghỉ trưa nhẹ.

Căn phòng tối tăm của y hôm nay đã không còn tối nữa. Rèm cửa đã được vén sang một bên cho ánh nắng tràn vào phòng. Snape nhíu mày phẩy đũa cho cái rèm rủ xuống, trả lại cái trầm lắng cho căn phòng. Sáng sủa không hợp với phong cách của y. Mũi y bỗng bắt được một làn hương nhè nhẹ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong căn phòng y, mùi hương của những đóa hoa Lily tinh khiết. Có vẻ là thằng nhỏ đã đặt vào đây. Y thở dài rồi nằm xuống chiếc giường nệm đen, mùi Lily mang đến cho y những hồi ức về thời thơ ấu.

Sau một tiếng đồng hồ chợp mắt, y như một cái máy đã lên lịch từ lâu năm, thức dậy rửa mặt và lại chìm vào phòng thí nghiệm. Y có thể ngó qua khóe mắt thấy Potter đang ở ngoài vườn, chân đi đôi ủng của y, tay mang găng cao su của y, đội một chiếc nón mà y chưa từng nhìn thấy và hí húi xới đất bằng tay. Tay. Không phải đũa phép. Đó là điều căn bản của việc chăm sóc Thảo Dược. Y không công nhận là bản thân hài lòng. Y không hài lòng vì bất cứ điều gì, đặc biệt là về Potter. Có điều y thú thực rằng sẽ không thể dựa vào chuyện tiêu chuẩn chăm sóc đám cây của y để mà đuổi việc thằng nhãi. Snape lại cúi đầu lôi sự chú ý của mình vào cái vạc. Nó trông có vẻ không khá khẩm hơn mẻ buổi sáng là bao nhiêu, và y đang bực tức không hiểu y còn sai xót ở công đoạn nào.

Mùi xào nấu lôi tuột y ra khỏi phòng thí nghiệm dù y không có sôi bụng đâu đấy. Y đã bảo là y không sôi bụng, đó là tiếng ọt ọt của bao tử hoạt động mà thôi. Snape từ từ ngồi xuống sau chiếc bàn ăn, Potter lại ngó y chằm chằm và hỏi y có vừa miệng không. Nó phải thôi ngay mấy trò hỏi han ấy đi, y là kiểu người không bao giờ nhét cái gì mình không muốn vào miệng. Y buông dao nĩa sau khi chỗ thức ăn đã biến mất sạch sẽ, khó chịu khi nhìn thấy vẻ hí hửng của Potter.

"Cậu Potter, ta không phải là người thích lãng phí".

"Vâng thưa giáo sư"- Harry mỉm cười rồi phất đũa cho đống bát đĩa tự kì cọ cho nhau.

Y để lại ba đồng Galleons trên bàn, quay người vào phòng tắm. Harry hiểu rằng mình đã bị đuổi đi nhưng hôm sau cậu vẫn được chào đón.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thử việc thứ hai của Harry làm Snape thất vọng ghê gớm. Y chẳng thể kiếm được bất kỳ một lỗi nhỏ nhặt gì trong cái chuỗi việc nhà của Potter. Chén bát sạch như lau như ly, chất lượng nấu ăn không thua kém bất kì một con gia tinh chuyên nghiệp nào, vườn tược thì được chăm bón đúng kỹ thuật, phòng ốc được dọn dẹp và bày biện không sai một chút nào so với sắp xếp ban đầu của y. Phải. Nó hiểu tính y một cách đáng kinh ngạc, và Snape ngạc nhiên rằng từ bao giờ thằng nhỏ lại cẩn thận và tỉ mỉ như vậy, nét tính cách bồng bột nông nổi giống của James Potter mà y vẫn thấy đã biến đi đằng nào. Nó trầm tính, ít nói nhưng cũng hoạt bát và tràn đầy nhiệt huyết, giống Lily nhiều hơn.

Snape ngồi múc một muỗng súp gà hoàn hảo, không thể đưa ra một bình luận gì ngoài việc ăn cho bằng hết chỗ súp đó. Potter đứng cạnh y cứ nhe nhởn. Có lẽ sau khi đuổi nó đi, y sẽ phải thêm điều kiện vào cái tiêu chuẩn của y là cấm người giúp việc không được cười mới được.

Snape lau miệng đứng dậy rồi quay lưng lên cái phòng ngủ của mình cho một tiếng nghỉ ngơi, như mọi ngày. Bình Lily mà Potter đặt từ hôm qua hôm nay đã được thay mới, dù trong căn phòng tối nhưng vẫn không mất đi vẻ trong trẻo, tinh khôi. Snape mất mấy giây thất thần nhìn lọ hoa, tâm trạng y chuyển biến không được tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~

Snape đang phải chấp nhận một sự thật rằng Potter đang đứng đây. Trong căn nhà của y. Đã một tuần rồi. Lâu nhất trong số những người giúp việc mà y từng có được. Y thầm gọi Potter trong đầu là kẻ giúp việc số 7.

Thực ra mà nói y bị cái suy nghĩ rằng Potter đang làm việc nhà cho y dằn vặt ít hơn là câu hỏi tại sao nó ở đây? Hay câu tại sao y lại để nó ở đây? Hay câu tại sao nó vẫn chưa thèm biến? Snape đăm chiêu suy nghĩ trong khi đang làm mẻ Độc Dược buổi sáng. Lại hỏng. Y không thể tin được đã một tuần liền mà y chế không xong cái mẻ này. Chắc chắn virus-ngu-Độc-Dược của Potter lan tràn qua không khí, và nó ảnh hưởng tới y một cách rõ ràng. Và lần đầu tiên trong cái chuỗi ngày lịch trình máy móc của y, Snape bước ra khỏi phòng thí nghiệm của mình sớm hơn ba mươi phút. Kẻ giúp việc số 7-hiện khoác một cái tạp dề- đang ngân nga một vài lời hát vụn vặt nào đó, một tay cầm đũa phép múa trong không khí điều khiển cái chảo đung đưa lật xới chỗ rau trong đó, tay còn lại thi thoảng phi chút gia vị vào. Snape nhìn như bị thôi miên vào cảnh tượng trước mắt, cái bếp của y...

"Giáo sư, thật ngạc nhiên."- Harry chớp mắt khi thấy người đàn ông mặc đồ đen đang tựa mình vào cửa rồi nhanh tay dọn các món ra đĩa, đoạn cho chúng bay ngay ngắn tới bàn ăn. "còn món thịt bò, xin thầy đợi em một lát".

Harry đặt tảng thịt bò lên chảo, tay hơi run so với ba nãy vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đen đang chăm chú quan sát mình làm việc. Cậu chưa bao giờ chịu đựng được khi ánh mắt ấy chiếu vào mình...chưa bao giờ...kể từ hồi năm Nhất bước chân vào Hogwarts... đó là lý do mà môn Độc Dược của cậu luôn dở tệ. Harry khẽ rùng mình.

"Ối!"- một phút lơ đãng bất cẩn khiến cái chảo đột ngột rung lắc dữ dối, một nửa chỗ nước sốt hất thẳng vào người Harry. Cậu vội vã bật lùi lại nhưng không quên cho món thịt bò ra đĩa trước.

Snape mau chóng triệu tập lọ một Độc Dược từ trong phòng thí nghiệm và đưa đến cho Kẻ giúp việc số 7, thằng nhãi vẫn đang lăng xăng với đĩa thịt bò mà chưa thèm trị thương cho mình.

"Để nó đó"- giọng y trầm thấp, có ẩn chút giận dữ. Nó ngạc nhiên nhìn lại y.

"Xin lỗi giáo sư"- Harry lắp bắp, vậy là món thịt bò hôm nay đã mất đi hương vị hoàn hảo, cậu bối rối xếp nó ra bàn, cạnh những món khác vẫn đang nghi ngút bốc khói.

Snape sải những bước dài vượt qua căn bếp, tới trước mặt Harry và trợn mắt với cậu khiến Harry hơi thu mình lại như thể cậu vẫn đang là học sinh của y.

"Giáo sư..."- Harry lúng búng.

Snape không nói gì, mau chóng chĩa đũa phép cho cái áo và chiếc tạp dề trên người cậu biến mất, đoạn đưa lọ Độc Dược cho cậu.

Harry chớp mắt nhìn y rồi cầm lấy, thực ra vết bỏng cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ khiến cho một mảng da cậu đỏ bừng lên. Cậu nhúng hai ngón tay vào lọ Độc Dược mát lạnh, xoa lên đều đều và cảm giác ran rát biến mất.

Snape bình thản trở lại ngồi phía sau cái bàn ăn.

"Vậy là Potter, trừ của cậu, một Galleon vì đã làm hỏng món chính bữa tối và tiêu tốn mất lọ Độc Dược của ta"- giọng y nghe mát mẻ.

Harry phì cười vì cách...trừ điểm mới mẻ này, cậu tự hỏi khi nào lệnh cấm túc sẽ được ban hành.

"Vâng thưa giáo sư"- Harry vừa nói vừa cho một bùa Tẩy Sạch lên cái áo và cái tạp dề đã bị dính đầy sốt, từ từ mặc nó lên người.

Snape liếc qua khóe mắt, vết bỏng của Kẻ giúp việc số 7 đã lặn mất tăm từ đời nào nhưng những vết sẹo khác lại khiến y chú ý. Người thằng nhãi hiếm có chỗ nào còn lành lặn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Harry tới làm việc cho Snape. Ông không kiếm (được) cớ trừ điểm...à...tiền của cậu nhiều lắm kể từ sau cái hôm cậu bị bỏng, tuy nhiên, Harry để ý ông đã không còn ở rít rịt trong phòng thí nghiệm.

Thực ra bản thân Harry đã đắn đo vô cùng khi quyết định tới đây, sau lúc đọc được mẩu tin rao ẩn danh của Snape (mà có nhắm mắt Harry cũng biết đó là ai) thông báo ông cần tìm người giúp việc. Điều đó làm cậu mất tới hai tuần dài để định gởi CV, rồi lại không gởi nữa, rồi lại định gởi, sau lại thôi, cứ vậy cho tới nửa tháng, khi cái mẩu tin đó cứ biến mất rồi lại xuất hiện trên Nhật Báo Tiên Tri như trêu ngươi, mời gọi cậu, thông báo cho cậu rằng người thích hợp vẫn chưa xuất hiện cho Bậc Thầy Độc Dược của cậu. Harry thu hết toàn bộ dũng khí Gryffindor của mình, hít một hơi và gởi cái mẫu CV đó, cũng dưới dạng dấu tên tuổi. May mắn cho cậu rằng Snape không phật lòng với vụ đó lắm vì bản thân ông cũng ẩn danh để tránh phiền phức của tiếng tăm, và bẳng một cách thần kỳ nào đó, Snape đã chấp nhận cho cậu bước chân qua thềm cửa nhà ông. Harry đã vô cùng sung sướng và cũng không kém phần hồi hộp.

Cậu đã mất ba năm trời để xác định được rằng, lạy Merlin, cậu có để ý thấy Snape quan sát cậu, dõi theo cậu, dù cho ông lúc nào cũng mỉa mai, châm biếm và trừ của cậu hàng tấn điểm (công việc ưa thích mà hiện giờ ông vẫn tiếp tục làm, có điều thay vào đó là tiền công của Harry). Từ khi ấy, Harry đã hiểu rõ tại sao cậu lại run người trong mỗi tiết Độc Dược, lại lúng túng mỗi khi ông thầy của cậu hỏi tới cậu, lại đạt được thành tích bất ngờ trong những giờ học của ông bằng một series điểm T đen xì. Harry đã thầm trách ông, nguyền rủa ông cả hàng tá lần, kể cả trong giấc mơ cũng như khi tỉnh táo để cuối cùng đau lòng phát hiện ra, từ lúc nào, giáo sư Snape luôn luẩn quẩn trong đầu cậu, một bóng đen đáng ghét cứ chờn vờn trong tâm trí cậu, ăn mòn cậu, hút cạn cậu. Ánh mắt đen của ông vẫn làm Harry bối rối như ngày nào, vậy nhưng cậu không cách nào thoát được nó, không cách nào khiến bản thân không chú ý tới nó. Harry đã thắc mắc và âm thầm hi vọng biết bao nhiêu, vì sao Snape lại đặc biệt chú ý tới cậu như vậy.

Việc phát hiện giáo sư của cậu và cha cậu là kẻ thù thời thơ bé không khiến Harry cảm thấy vui thú. Điều này giải thích được thái độ thù địch của ông kể từ khi Harry bước chân vào Hogwarts, có điều vẫn không trả lời được cho những giúp đỡ mà ông âm thầm trao cho cậu, dù ông luôn thể hiện ngược lại, nhưng Harry biết, cậu luôn biết, bởi ánh mắt cậu một ngày nào đó đã vô tình bám dính lên ông cho tới tận bây giờ.

Hai năm sau đó là chuỗi ngày tháng đầy đau khổ của Harry khi tận mắt chứng kiến ông xuống tay với thầy Hiệu Trưởng qua lớp áo Tàng Hình. Cậu đã chạy theo ông, đã đuổi theo ông để cầu xin một lí do cho hành động ấy. Harry đã sững sờ khi những gì ông nói sau đó lại là lời dặn dò cậu, ám chỉ cậu cần học Bế Quan Bí Thuật và ếm bùa không lời, ẩn dưới thái độ miệt thị và khinh ghét của ông, vẫn như hồi nào tới giờ. Harry đã bất lực mà nằm đó, chứng kiến cánh áo chùng đen của ông cong lên, vụt tan vào không khí.

Harry đã hận Snape hơn lúc nào hết, đã lấy cảm xúc căm ghét để đặt tên cho cái khối bức bối đè nặng trái tim cậu khi nghĩ về ông. Nhưng não bộ của Harry biết, cậu hoàn toàn tự dối lòng mình.

Ôm người đàn ông cổ đang tuôn đầy máu rây khắp ra người cậu, ra tay cậu, đôi mắt đen của Snape lại một lần nữa hướng vào Harry, lần này bắt trực tiếp vào ánh mắt xanh lá của cậu, nhìn xoáy vào cậu, Harry nghe ông thì thào.

"Nhìn...vào...ta..."

Rồi ông lịm đi. Harry đã nâng ông lên, điên cuồng tìm sự cứu giúp và tương trợ từ những Lương Y của St.Mungo nổi tiếng nhất dù khi đó đang là thời điểm cao trào của cuộc chiến. Cậu đã hiểu, ngay giây phút tưởng chừng như đã mất ông, rằng cậu cảm thấy như thế nào về ông, rằng cậu đã phát điên như thế nào khi ông ra đi. Chỗ ký ức ông để lại cho Harry giải thích tất cả mọi điều, giải thích nguyên nhân tại sao ông lại vừa căm ghét, vừa chăm sóc và dõi theo cậu, giải thích nguyên nhân vì sao ông giết thầy Hiệu Trưởng. Một chuỗi cảm giác khác trỗi dậy trong tim Harry, giằng xé cậu, nửa đau lòng, nửa tiếc nuối rồi lại lo lắng nhưng trên tất cả, cậu biết, cậu đã yêu ông điên cuồng. Tất cả điều ấy đã giúp cậu chiến thắng Voldemort- kẻ thù cuối cùng.

Lương Y mang lại được sinh mệnh của Snape từ tay Tử thần trở về bằng liều thuốc giải nọc độc con Nagini mà họ điều chế từ hồi bác Arthur Weasley bị cắn. Harry đã gào khóc trong phòng mình ba ngày liền, nhốt mình trong đó, mặc kệ Hermione và Ron lo lắng ngoài kia. Cậu cần phải biết, cậu cần phải tìm ra mình sẽ làm gì với tình cảm của cậu dành cho ông.

Ông trở về, tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ, trở lại thành Bậc Thầy Độc Dược khét tiếng, có điều lần này, vinh quang đã bao bọc lấy ông. Ông vẫn nhìn theo cậu dù cho cậu đã lớn, Voldemort đã bị tiêu diệt, có lẽ do đó đã là thói quen, nhìn theo cho tới tận ngày cậu tốt nghiệp, nhưng lần này, ánh nhìn kia còn khiến Harry đau lòng và bối rối hơn nữa...rốt cuộc ông đang nhìn ai, ba hay má cậu?

Rời xa Hogwarts đồng nghĩa với việc Harry sẽ không còn trông thấy ông, vậy nên tim cậu đã thót lên vài hồi khi nhận ra cơ hội có thể ở bên ông trong mùa hè này. Hermy, vẫn tinh ý như mọi lần đã phát hiện điều bất thường về cậu mặc cho cậu chối đây đẩy. Rồi hiện giờ, hai người bạn thân của cậu tra vấn cậu ngay từ giây phút cậu bước chân về căn hộ riêng của mình rằng cậu đi đâu, cậu làm gì từ sáng cho đến tối, cậu ở nơi nào. Harry không trả lời. Cậu biết tình cảm của cậu là vô vọng, cậu xác định rằng mình sẽ chỉ loanh quanh bên ông ba tháng này để được nấu ăn, chăm sóc cho ông, như ông vẫn âm thầm làm cho cậu, dù là vì mẹ cậu, cậu muốn nhìn ông lần cuối trước khi cậu nhận quyết định đặc cách trở thành Thần Sáng. Harry sẽ đi khỏi đây, đi khỏi Anh Quốc với bao đau thương hoài niệm về mất mát của chiến tranh và về ông, về thứ tình cảm to lớn không thể được đáp trả. Cậu sẽ đi tìm một khoảng lặng cho riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~

Snape cho chỗ thuốc thứ ba trăm linh hai trong cái vạc của y biến mất. Một tháng nay y không thể điều chế cho ra hồn thứ gì. Không phải vì chỗ Độc dược của y không có tác dụng, nó vẫn tốt, có điều y không cảm thấy hài lòng, chẳng hiểu nguyên do tại sao. Y điên tiết lại rời khỏi phòng thí nghiệm của mình sớm hơn cả ngày hôm qua, cho phép bản thân thưởng thức giây phút mà Kẻ giúp việc số 7 luống cuống khi bị ánh mắt y rà qua người nó, kiếm cớ cho y trừ lương của nó dù gần đây nó đã xử lí khá tốt. Y đã quen với sự có mặt của nó trong ngôi nhà trước đây hiu quạnh này, quen với bình Lily mà nó đặt ở phòng y vào mỗi buổi trưa, quen với hương vị đồ ăn nó nấu, quen với cái bóng nó lúi húi ngoài vườn. Chỉ sau một tháng. Thực ra y cũng không ngạc nhiên vì sao y lại thích ứng nhanh như vậy. Harry Potter vốn đã nằm trong tầm chú ý của y 8 năm trời, kẻ giúp việc số 7 chỉ là một cách gọi khác mà y đặt cho nó chứ dù sao thì nó vẫn là nó. Vẫn là thằng nhãi con mà y có trách nhiệm phải quan tâm dù muốn dù không. Ban đầu nó ở đây cũng khiến y thắc mắc và lạ lẫm, bây giờ y vẫn không ngừng tự hỏi vì sao nó xuất hiện trên bậc cửa nhà y, tham gia vào cuộc sống lặng lẽ của y tuy nó cũng không làm khuấy động lên. Vậy mà y cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng, từng chút từng chút một, ba đầu là vị Độc Dược mà y làm ra, sau đó là tới thói quen mấy chục năm như một của y. Y lại nhìn theo nó, lại quan sát nó, có điều lần này là nó chăm sóc y. Ngày lại qua ngày, nó đến rồi đi, nhận lương là ba đồng Galleons, có khi ít hơn nhưng chưa bao giờ nhiều hơn số đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước sang nửa tháng thứ hai của kỳ nghỉ hè, khi thời gian làm việc của Snape chỉ còn tính là vài tiếng, Harry và ông trò chuyện với nhau nhiều hơn, trong khuôn khổ lịch sự của cả hai.

"Ta ngạc nhiên rằng hai người bạn chí cốt của cậu không có ý kiến gì về việc cậu làm....ở đây"- Snape vừa đọc tờ Tiên Tri, mắt không ngẩng lên hỏi Harry.

"Họ không biết em làm gì"- Harry nhún vai, điều khiển cây phất trần quét qua đồ nội thất dù nó chẳng bám tí bụi nào.

Snape nhướng mày nhìn cậu, Harry lại bị khớp, hơi bối rối làm rơi mất cây chổi.

"Cậu cần phải cẩn thận hơn, cậu Potter, dù sao ba Galleons cũng không phải nhiều nhặn gì mà để trừ thoải mái"- y mỉa mai.

"Dường như trừ điểm hay tiền là sở thích của thầy, thưa giáo sư"- Harry mỉm cười, đưa tay gạt một lọn tóc ra khỏi trán.

"Đặc biệt là đối với một Potter, ta thừa nhận"- Snape thong thả nhấp một ngụm trà.

Harry bật cười.

"Sao?"

"Thầy vừa đồng ý với em về một điều gì đó, thưa giáo sư, chưa kể đó lại là về sở thích của thầy. Em không nghĩ rằng thầy cũng thích một thứ gì đó ngoài...ờm...đồ đen chẳng hạn."

Snape tỏ ra hơi thú vị nhìn Harry, cậu đỏ bừng mặt, cố bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.

"Ta thích màu đen vì nó đơn giản"- Snape thản nhiên tiếp tục.

"Vậy em hiểu rồi, nếu em đoán không nhầm như sở thích về màu sắc và trang phục của thầy, em cho rằng thầy thích thịt bò, không thích thịt gà. Thầy thích đồ hầm vừa phải, không thích nhừ quá, thầy thích ăn nhạt, nhưng lại thích bơ mặn. Thầy thích để những gì thầy cho là quan trọng ở bên phải, còn những gì thầy không quan tâm bên trái. Thầy thích đóng rèm cửa phòng ngủ của thầy nhưng lại luôn để thoáng gian bếp. Thầy thích cây trồng theo luống, thích lên mọi việc theo kế hoạch, thích ngăn nắp và trật tự, mê Độc Dược một cách không thể kiểm soát"- Harry ngừng một chút và quan sát sắc mặt ông, "và thầy thích Lily..." cậu bỏ lửng câu nói. Hai người rơi vào im lặng sau đó và trong phần còn lại của ngày. Sau khi dùng bữa tối, Snape để lại tiền công trên bàn cho Harry rồi rời bước về phòng riêng. Cậu cầm tiền, hôm nay là bốn Galleons. Thật lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, những cuộc nói chuyện nho nhỏ của cả hai không còn dính gì đến sở thích nữa. Và tới ngày cuối cùng của tháng thứ hai, Bậc Thầy Độc Dược đã mời Harry ngồi xuống cùng dùng bữa.

"Bình thường em luôn ăn sau thầy..."- cậu ngập ngừng, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng tới cảnh ngồi ăn trong yên bình với Snape.

Snape không nói gì, tao nhã cắt miếng bít tết trong đĩa mình.

Potter liếc nhìn y, y có thể cảm nhận được điều ấy, như những gì y vẫn biết trong nhiều năm nay, vẫn cho phép đôi mắt xanh đó đeo bám trên y. Y không cảm thấy khó chịu.

"Thầy...tại sao hôm ấy thầy lại trả lương cho em nhiều hơn mọi khi?"- Harry ngập ngừng, lần đầu tiên cậu đề cập tới việc đó trong suốt mấy chục ngày nay.

Snape không ngẩng lên.

"Cho sự quan sát nhanh nhạy chính xác đến bất ngờ về sở thích của ta, điều mà ta không ngờ về cậu, Potter".

"Vậy mà thêm cho em có một Galleons hay sao, so với tất cả những gì vô lý mà thầy đã trừ của em..."

"Ta chưa bao giờ nổi tiếng về tính công bằng"- y nhếch mép, cái nhếch mép gần như là một nụ cười thực sự. Kẻ giúp việc số 7 nhìn y một cách không thèm che dấu nữa.

"Thầy vừa..."- Harry suýt mắc nghẹn ở cổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, cả hai đã thực sự khá gần gũi. Harry vừa đau lòng, vừa vui sướng không thôi. Có một giây phút nào đó, cậu đã ngỡ rằng mình bắt được tình cảm của Snape nhưng đó chỉ là thoáng qua. Sự thật hiển nhiên vẫn là Snape, dù có chia sẻ với cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì ông vẫn cùng lắm chỉ coi cậu là một người bạn, đó là cậu hy vọng vậy, và cậu không nên lún quá sâu vào đây. Snape yêu mẹ cậu, căm ghét ba cậu và cậu. Harry hiểu điều đó hơn ai hết.

Nửa tháng cuối cùng, Snape chỉ dành hai tiếng trong ngày để điều chế thuốc, sau đó là ra ngồi ở phòng khách. Kẻ giúp việc số 7 hỗ trợ y chuẩn bị giáo án, dự trữ nguyên liệu Độc Dược cho các bài giảng cho năm học tiếp theo của Snape. Y đã bắt được những ánh nhìn khác biệt của Potter dạo gần đây trao cho y, ngày càng nồng nàn và ấm áp.

"Vậy cậu có thể nói cho ta biết vì sao cậu lại làm việc ở đây, làm công việc của một con gia tinh này?"- cuối cùng, vào một ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ, y cũng hỏi Kẻ giúp việc số 7 cái câu mà y đã thắc mắc từ ban đâu.

Harry cắn môi, cậu đã hi vọng cứ được giữ mãi tình cảm của mình một cách kín đáo nhất, đã hi vọng ông không bao giờ nghi ngờ về việc cậu tới đây.

"Thì đã có người đăng bài tìm, và em tới giúp, em cần lương...và"- Harry líu ríu, đưa tay vò tóc thật mạnh.

Snape giữ lấy cánh tay Potter, hành động này của nó làm y nhớ tới Potter kia.

"Thầy..."- Harry ngẩng lên ngạc nhiên rồi nhận ra mặt cậu và mặt ông đang ở gần nhau lắm lắm. Đôi mắt đen kia lại nhìn xoáy vào cậu, như cái đêm trong Lều Hét, cái đêm của giây phút sinh ly từ biệt. Cơ thể Harry lại ngây đơ ra, cặp mắt xanh lá trong trẻo cuốn lấy ánh nhìn của Snape. Cả hai lại gần, rồi lại gần hơn nữa, cho tới khi cậu cảm nhận được làn môi kia lạnh toát phủ lên cánh môi mình.

Snape bất ngờ với hành động của chính mình, vội buông kẻ giúp việc số 7 ra rồi lùi lại. Y nhanh chóng buông chỗ tiền công xuống bàn rồi lùi về phòng mình.

Harry cầm lên. Năm đồng. Vậy ra điều ấy với ông chỉ là một công việc của cậu thôi sao? Harry lẳng lặng cầm chỗ tiền ấy cho vào túi rồi quay ra ngoài, độn thổ trở về. Giây phút vừa qua chỉ là ông bắt gặp lại người con gái ông yêu trong đáy mắt cậu, một trong số những gì hiếm hoi làm ông mất tự chủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry không tới làm việc cho Snape nữa, cậu nhận quyết định rồi chuẩn bị hành lý để sẵn sàng mười ngày nữa sẽ ra đi. Những ngày cuối cùng còn ở Anh Quốc, Harry không thể ngăn bản thân cứ đếm lịch, nhận ra ngày ông về trường cũng là lúc cậu rời khỏi nơi đây. Cậu cố khiến bản thân bận rộn, chạy qua chạy lại giữa căn hộ mình và bộ để không phải ngó tới cái đồng hồ để xem ông giờ nay đã ăn chưa, đã rời khỏi phòng thí nghiệm chưa, cảm thấy may mắn rằng ít ra khi tới Hogwarts, cậu sẽ không cần lo lắng cho ông thêm nữa. Harry để ý rằng mẩu tin rao vặt tìm người giúp việc của ông không xuất hiện trên Nhật Báo Tiên Tri sau khi Harry nghỉ việc, có lẽ ông tự làm mọi việc một mình.

Ngày cuối cùng trước khi ra đi, Harry làm việc mệt nhoài tới tận khuya mới lết về căn hộ. Cậu cảm thấy rùng mình, một cái rùng mình đầy quen thuộc. Theo thói quen, cậu đưa mắt nhìn quanh.

Snape đang đứng đó, nhìn thằng nhãi kẻ giúp việc số 7 của y đã bắt được tín hiệu của y dù y đang chìm trong bóng đêm, khi nó đứng trước cửa. Snape sải bước về phía nó.

"Gi...giáo sư?"- Harry lắp bắp.

"Potter, cậu vẫn chưa trả lời ta, tại sao cậu lại tới làm việc cho ta?"

Harry nhìn như bị thôi miên vào người đàn ông trước mặt, dù cậu đã trưởng thành nhưng ông vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Em..."- Harry ngập ngừng, nếu ông đã không cho phép cậu chôn vùi tình cảm làm cậu nhức nhối này đi, thế thì cậu quyết nói cho ông, "vì em yêu thầy"- Harry kiên định nhìn vào đôi mắt đen, đôi mắt vẫn khiến cậu nhung nhớ.

Snape nhìn kẻ giúp việc số 7 đã tự động nghỉ việc trước mặt, hung hăng nắm lấy vai nó rồi ép sát cơ thể nó vào y, bắt đầu cho một nụ hôn, nhiệt tình hơn, mạnh mẽ hơn, chiếm hữu lấy cả khoang miệng của nó.

Harry ngây ngất, hòa theo nụ hôn kia đến quên cả thở, sau cùng mới sực tỉnh mà lùi lại, đẩy ông ra.

"Ta...tại sao thầy lại làm như thế?"- đôi mắt xanh lá buồn rầu, "thầy biết điều đó mà, em là..."- cậu bỏ lửng câu nói.

"Là con của Potter, có ngoại hình y hệt hắn"- Snape ngó chằm chằm cậu, Harry nhói đau khi nghe thấy lời này, "là con của Lily, mang đôi mắt của Lily"- tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh, "là thằng nhãi học sinh duy nhất mà ta không yên tâm khi rời mắt"- cậu chớp mắt bất ngờ, "là kẻ giúp việc số 7 của ta, kẻ duy nhất phục vụ vừa lòng ta"- y nói, lại kéo Harry vào lòng, hôn cậu thật sâu. Tất cả là thằng nhỏ tự suy diễn, y chưa bao giờ nói rằng y yêu Lily. Snape không yêu, y không đặc biệt thích một điều gì, nhưng kẻ giúp việc số 7 của y có lẽ lại nằm trong vùng ngoại lệ. Chính y cũng đã bối rối suốt nhiều ngày vì hành động của mình, nhưng suy cho cùng, tại sao lại phải suy xét tới điều đó chứ. Y cần nó. Nó hiểu y. Cả đời này có lẽ chẳng thể tìm được người nào khác hoàn hảo cho y như vậy và lạy Salazar, một Slytherin không bao giờ để tuột cơ hội của mình.

Tới khi cậu gần lịm đi vì sung sướng thì y mới buông cậu ra, đôi mắt xinh đẹp giờ đã ngập nước.

"Potter, cậu đã tự ý nghỉ việc chục ngày nay. Mỗi ngày cậu sẽ bị trừ 1000 Galleons cho sự vô trách nhiệm của mình. Thương tình đồng lương còm cõi của cậu không đủ trả, một lần hôn sẽ được boa thêm 1 Knut, hấp dẫn hơn thì"- Snape quét ánh mắt xuống phía dưới thắt lưng của Harry, cậu ngượng chín người, "ta sẽ trả một Sickle. Giờ thì hãy dùng cả đời cậu mà trả nợ."- y độc đoán kết thúc câu nói, lôi tuột Harry vào căn hộ của mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro