TALK OF THE VILLAGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Talk of the Village
Author: torino10154
Rating: NC-17
Word count: 2,560
Warning(s): (highlight for spoilers) *Spanking, misuse of Harry's house tie, football on the telly, nosy neighbors.*
Prompt: From last year's list: #415 'Harry is a screamer in bed; it leads to trouble with the neighbors, who think Snape is hurting him' although I didn't adhere to it very closely. 😉
Summary: See prompt.
A/N: Thank you to my lovely betas. Any mistakes that remain are mine alone.

Source: snape-potter.livejournal.com

Translator: Yuki Clover




----------




"Sáng nay cậu khỏe chứ, cậu Potter?" Abigail Smythe, một người hàng xóm ngay cạnh nhà, đã hỏi Harry khi anh vừa đóng cánh cửa lại và chuẩn bị bước xuống thềm ngôi nhà của anh và Severus. Đó là một ngôi nhà nhỏ được xây theo kiểu Muggles như các ngôi nhà khác xung quanh, tuy nhiên, họ đã mở rộng ngôi nhà với vài không gian được phù phép cho các gian phòng giành cho khách, cũng như cái nhà kho sau nhà, nơi đã trở thành phòng thí nghiệm thực sự của Severus.

Khu vườn của họ trồng các loại rau, dược thảo và cả vài loại độc dược cho cái nồi thuốc của Severus. May mắn rằng Neville có một mối quan hệ tốt với mấy nhà cung cấp những thứ quý hiếm, những loại thực vật nguy hiểm hơn khiến Severus phải miễn cưỡng thú nhận rằng cậu ta hiểu biết về Thực vật tốt hơn là Độc Dược.

"Tôi cảm thấy rất tuyệt", anh trả lời với một nụ cười, và đó hoàn toàn là sự thật. Severus đã tặng anh một kỷ niệm tuyệt vời đêm qua, và anh đã có một cơn đau dễ chịu nơi cửa mình để nhắc anh nhớ tới ông trong suốt phần còn lại của ngày dài.

Bước xuống vài bậc dưới nữa, anh ngắt một đóa cúc từ khu vườn và tặng nó cho phu nhân.

"Ôi, cậu thật là một chàng trai tuyệt vời", nàng đỏ mặt nói, "tôi sẽ để mắt tới Severus khi cậu đi làm ngày hôm nay".

Harry mỉm cười. Điều ấy mà xảy ra thì thật là thú vị. 'Phu nhân Smythe, phu nhân sẽ giúp tôi ư. Anh ấy luôn luôn âm mưu làm gì đó.' Nàng bắt hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh thích thú.

Anh đóng cánh cửa phía sau mình và bước xuống con đường mòn. Anh quay người lại trước khi tới khúc cua và vẫy tay với phu nhân, bởi anh biết rằng nàng vẫn đang dõi theo anh. Tới lúc khuất tầm nhìn của nàng, anh mới xoay người tại chỗ và Biến Mất.

* * * * *

Harry chẳng hề ngạc nhiên tí nào khi thấy một lọ mứt mâm xôi của Phu nhân Smythe đặt trên chiếc bàn ngay cạnh cửa ra vào, với một dải lụa màu vàng sáng cột chặt xung quanh nó. Treo chiếc áo chùng của mình lên cái móc đằng sau cánh cửa, Harry bắt được mùi hương bánh nhân hoa quả mật đường thoang thoảng, anh cười toe toét. Khi mà Severus nấu món này, như vậy có nghĩa là ông đang trong tâm trạng muốn chơi trò học sinh và giáo viên trên giường ngủ đêm đó.

Đi lượn qua một vòng, Harry vớ lấy cái cà-vạt đi học của mình từ phòng ngủ trước khi bước vào trong bếp.

'Ngày của anh thế nào, Severus?' anh hỏi, vớ lấy một qủa táo đựng trong cái tộ và chùi chùi nó lên chiếc sơ mi của mình. Severus quay lại, hai tay cầm hai chiếc đĩa đựng món bò bít tết và mấy miếng bánh. Ông ngắm nghía Harry một lúc, rõ ràng đã chú ý tới chiếc cà vạt và quả táo, rồi ông đặt mấy cái đĩa thức ăn xuống bàn.

'Tạm.' Ông kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Harry lấy hai cái ly rồi để lên bàn. Severus cắn một miếng bánh, trong lúc nhai nó thì tiện tay đổ rượu vang vào hai chiếc ly.

'Nghĩa là tốt, phải không?' Harry hỏi trong lúc cắt nhỏ miếng thịt và đưa lên miệng. Ngon tuyệt, y như thường lệ. Cả hai người họ đều đã học được cách nấu nướng từ lúc còn ít tuổi, đủ để tự phục vụ cho bản thân mình - họ ăn uống đơn giản nhưng chất lượng tốt.

' Bạn của em lại ghé qua.' Severus ngừng lại. 'cô ta không thích anh.'

'Đâu nào,' Harry cười rộ lên. 'sao anh lại nghĩ thế?'

Severus nhướn mày nhìn anh.

'Được rồi, anh có thể đúng.' Harry hớp một ngụm rượu nhỏ rồi nhe răng với ông. 'Em nghĩ cô ấy thích em đủ cho phần cả hai chúng ta rồi. Nếu như cô ấy biết chúng ta sử dụng món mứt mâm xôi của cổ để...' Harry đá lông nheo.

'Nhóc con xấc láo,' Severus trìu mến trách móc.

Sau bữa tối, Harry mau chóng rửa bát đĩa trong khi Severus nghỉ ngơi, ngồi trong phòng đọc để nhấm nháp mấy mẩu tin trên tờ Nhật Báo Tiên Tri ấn bản hàng tối. Tất nhiên rằng ông khá hay chỉ trích và sửa chữa các bài báo đó. Harry chẳng thể nào quên được rằng đã có rất nhiều những lỗi cơ bản nghiêm trọng trên đó khi mấy tay nhà báo trích dẫn những điều về Muggle, Severus vẫn hay cường điệu hóa lên rằng chúng có lẽ chẳng thể phân biệt nổi hậu môn người và một cái lỗ nào đó trên mặt đất thì khác nhau như thế nào. Mấy ký ức đó vẫn làm Harry phải phì cười.

Có những điều chẳng bao giờ thay đổi, Harry mỉm cười nghĩ.

Sau khi lau khô đôi tay mình, Harry vớ lấy cái cà vạt và đi vào phòng đọc, sẵn sàng cho một chút vui thú nho nhỏ nào đó.

'Em cực kỳ hư hỏng, thưa giáo sư,' Harry làm bộ hối hận nói trong khi đến gần cái ghế mà Severus đang ngồi. Severus thản nhiên gấp tờ báo lại và đặt nó lên chiếc bàn cạnh ông.

'Vậy sao, cậu Potter?' Severus trầm giọng, và y như dự đoán, Harry cảm thấy mình cương cứng. Severus đứng lên và đi vòng quanh Harry, dừng lại khi ông đưa tay vuốt ve cặp mông của anh. 'Lần này thì trò đã gây ra chuyện gì nữa?'

Tâm trí Harry trở nên trống rỗng. Họ đã nói ra và tạo ra với nhau toàn bộ những tội lỗi mà anh thực sự đã gây ra hồi còn học ở Hogwarts, một số tội khác anh không làm, một số thì anh thậm chí còn chưa từng nghĩ tới nhưng những điều đó đã tạo nên một nguồn cảm hứng dạt dào cho cả hai.

'Điều đó có thực sự quan trọng không, thưa thầy?' anh hỏi, Severus nhếch mép ranh mãnh.

'Chắc chắn là không rồi.' Severus tiến lại gần hơn, chậm rãi cầm lấy cái cà vạt của Harry rồi từ từ kéo nó ra khỏi cái cổ áo sơ mi của anh. Bước tới sau lưng anh, Severus nắm lấy cổ tay Harry và vòng ra sau lưng, Harry rên rỉ. Ngúc ngoắc cái cổ tay của mình, Harry biết rằng anh sẽ không được thả ra cho tới lúc nhận được sự cho phép của Severus.

Tới khi nghe thấy tiếng 'thít', Harry mới quay lại và trông thấy Severus triệu hồi những quả táo bay vun vút trong không khí rồi bắt lấy, anh định mở miệng để hỏi Severus xem ông đang định âm mưu làm gì, thì anh đã tìm ra câu trả lời giữa những kẽ răng của mình.

'Trông trò được đó, cậu Potter.'
Severus mau chóng di chuyển. Ông đẩy Harry về phía chiếc ghế so pha và lật áo choàng của anh qua lưng anh. Ông búng cây đũa phép và chiếc quần dài của anh đã biến mất.

'Ưmmmm,' Harry rên rỉ khi quả táo vẫn còn đang trong miệng anh, trong lúc Severus ấn hai ngón tay trơn của ông vào sâu trong cửa mình cậu. Hông anh bắt đầu di chuyển, dục vọng cọ cọ vào ghế sô pha, tiếp xúc với lớp vải thô ráp.

'Thả quả táo ra đi, cậu Potter,' Severus ra lệnh. 'Ta không muốn trông thấy trò ngạt thở đâu.' Harry để quả táo rơi khỏi miệng mình và hổn hển hớp lấy không khí khi cuối cùng anh cũng có thể thở.

'Bên cạnh đó,' Severus bắt đầu, 'ta muốn nghe trò.'

'Cái g - Ối!' Harry hét lên bởi ông vừa tát mạnh vào mông anh. Ông làm như vậy hết lần này tới lần khác, Severus tra tấn cặp mông của anh bằng bàn tay ông. Harry la hét và rên rỉ tới lúc gần lên đỉnh, vậy nhưng Severus lại dừng lại, tay ông đỏ rần.

Severus nhấn nhá bên trong cửa mình nóng bỏng của anh, trơn tru dễ dàng. Hầu như không cho anh có thời gian để điều chỉnh, Severus đột ngột kéo hết ra rồi đẩy mạnh vào trong. Harry chẳng thể di chuyển tay của mình bởi nó đã bị trói chặt, chân anh rộng mở, anh chỉ đứng bằng những đầu ngón chân của mình. Khi Severus nắm lấy hông anh và điều chỉnh cho đúng góc độ, Harry thét lên và bùng nổ tất cả ra ghế sopha của mình, hướng cửa mình của anh về phía dục vọng của Severus. Severus lấy đà hai lần rồi toàn bộ dục vọng của ông ngập sâu bên trong Harry.

Cảm nhận sức nặng của Severus đè lên cánh tay cậu, Harry rên rỉ, Severus nhấc người ra khỏi anh, sau đó cởi nút cà vạt giải thoát cho anh, giúp anh đứng dậy.
'Cảm ơn anh,' Harry nói, xoa xoa cổ tay mình.

'Vinh hạnh của ta.' Severus nhíu mày, chĩa đũa phép về phía cái ghế sô pha, tung ra một bùa tẩy sạch. 'Cần phải đốt cái thứ này đi để khỏi phải dính lên nó thêm lần nữa.'

'Em không nghĩ rằng em muốn làm vậy hay dính lên một cái gì đó khác.' Harry vòng tay quanh người Severus, hít thở mùi mồ hôi trên người ông. 'Nó chứa rất nhiều kỷ niệm của chúng ta

* * * * *

'Buổi sáng tốt lành, anh Potter,' một giọng nói gọi tên cậu khi Harry đang bước ra khỏi cửa trước. Ngó quanh quẩn một hồi, cậu phát hiện ra đó là một người hàng xóm khác của cậu, cô Amanda Jones.

'Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Jones,' cậu trả lời, nghiêng đầu về hướng cô.

'Mọi chuyện hôm nay ổn chứ?' Cô kiên định nhìn anh, mỉm cười nhưng mắt cô như thể nhìn anh để tìm kiếm một...điều gì đó. Nếu như Severus nghĩ rằng Phu nhân Smythe không thích ông, thì Harry không hi vọng rằng tiểu thư Jones này sẽ để lại ấn tượng nào đó khá hơn cho ông.

'Chưa bao giờ tốt hơn ấy chứ.' Anh đang phải mặc một chiếc quần đùi lụa bên trong, dễ chịu và thoải mái hơn cho cơn đau nơi cửa mình của anh. Anh ngắt một đóa cúc cho cô và đưa nó qua hàng rào.

'Hai người có mảnh vườn đáng yêu quá. Tôi không hiểu sao Severus lại làm được nó,' cô nói.

Harry cúi lại gần và thì thào, 'Phép màu.' Tiểu thư Jones cười khúc khích còn Harry thì mỉm cười ranh mãnh.

'Anh thật là hài hước, anh Potter à. Chúc anh có một ngày làm việc thật tốt.' Cô vẫy tay chào anh, còn anh mau chóng xuống đường, tới lúc khuất mình sau khúc cua thì lại Biến Mất.

* * * * *

Một mẻ bánh nướng nho khô tươi mới của quý cô Jones đang chờ đợi Harry khi anh đi làm về. Anh bẹo một góc nhỏ rồi đưa lên miệng nhấm nháp ngon lành. Anh mang gói đựng món cà-ri vừa mua vào trong bếp rồi đặt xuống.

'Em biết sở thích của anh rồi nhé,' Harry gọi với ra.

'Cá và khoai tây chiên với đậu xốp?' Severus nói khi ông bước vào bếp, duỗi tay áo sơ mi của mình xuống.

'Không, sở thích khác cơ. Cà ri ấy!' Harry chỉ vào cái gói. 'Lần này em thậm chí còn yêu cầu tăng thêm bánh Naan đó nhé.'

'Người hùng của ta.' Severus đảo mắt

Sau bữa ăn, Harry dính lấy cái tivi. Severus ngồi xuống cạnh anh, với một cuốn sách trong tay.

'Tối nay có trận gì vậy?' Severus hỏi, nhưng thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào màn hình ti vi, thay vào đó ông làm ra vẻ đang chăm chú đọc cuốn sách.

'Manchester United đấu với Chelsea, giải Champion League.'

'Chẳng hứng thú gì với cả hai đội,' Severus càu nhàu, Harry vỗ nhẹ lên đùi ông.

'Trận này có thể sẽ hay đó'

'Không thì sao?' Severus nắm lấy tay Harry và di chuyển nó tới gần háng của ông hơn.

'Thì em sẽ thưởng anh chứ sao,' Harry trả lời khi bắt đầu cọ xát dục vọng qua lớp quần của Severus. Harry đưa mắt lại hướng về màn hình, nhưng tay vẫn giữ lấy chỗ đó của Severus. 'Giờ thì anh hãy trật tự, em muốn nghe bình luận.'

* * * * *

'Chết tiệt!' Harry nói giọng khàn khàn - anh đã phải rên la cả trong suốt và sau trận đấu - cho tới tận lúc anh nhảy ra khỏi giường. 'Em có một cuộc hẹn với chú Kingsley lúc chín giờ.'

Severus lầm bầm điều gì đó không rõ tiếng rồi kéo cái chăn chùm kín lên đầu ông. Harry nhảy quanh phòng, hơi nhăn mặt khi dẫm lên cái quần của chính anh và suýt vấp ngã - Severus đã trở thành một con ác quỷ sau khi Man thắng. Severus đã có một lần, sau khi ông uống quá một vài lon, kể với Harry rằng cha ông ủng hộ Leeds khi ông còn nhỏ, và họ chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó kể từ lần ấy.

'Tất cả là lỗi tại anh,' anh vừa nói vừa cuống cuồng đánh răng, làm một đường duyên dáng cạo sạch đống râu của mình. Khi anh trở lại phòng ngủ, Severus vẫn chẳng thèm nhúc nhích.

'Em sẽ về nhà sớm tối nay.' Harry ngồi xuống lắc lắc vai Severus. 'Muốn đi ra ngoài ăn tối cùng em không?'

Severus cố nứt mắt ra và lườm cậu trừng trừng, dù sao đống tóc tai rối bù và khuôn mặt cau có của ông trông vẫn ít đáng sợ hơn ánh mắt ông. 'Nếu em muốn.'

'Tuyệt quá!' Harry cúi xuống hôn lên khóe miệng ông.

Severus cuối cùng cũng cho thấy dấu hiệu ông vẫn còn là người sống, nhỏm dậy kéo Harry vào một nụ hôn sâu hơn. Sau một vài giây phút dây dưa dữ dội, Harry đã sẵn sàng để trở lại giường.

'Ta thì muốn chúng ta lại tiếp tục, nhưng em bị muộn rồi thì phải.'

'Chết tiệt thật!' Harry nhảy dựng lên. 'Phải rồi. Gặp lại anh sau nhé.' Anh vẫy vẫy cây đũa phép của mình, đổi quần áo ngủ sang bộ khác và Độn Thổ trực tiếp từ phòng ngủ. Anh ghét làm điều này vì nó sẽ khiến những người hàng xóm của anh chú ý, tuy nhiên anh hi vọng Severus sẽ tạo cho anh vài lí do khi cần thiết.

* * * * *

Khi anh bước qua cánh cửa vào lúc hai giờ chiều, anh hơi ngạc nhiên khi trông thấy Severus đang dùng trà với cả tiểu thư Jones lẫn Phu nhân Smythe.

'Ôi, Harry! Severus vừa nói với chúng tôi là anh cảm thấy hơi khó chịu do thời tiết,' Tiểu thư Jones nói. 'Anh đã tới gặp bác sĩ chưa?'

'À rồi.' Harry quay qua lườm Severus, người đang vô cùng thản nhiên làm như mình chẳng hề liên quan gì tới lời nói dối trắng trợn này. 'Và tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Tôi có một cuộc hẹn với -'

'Bác sĩ Williams của chúng ta đúng không?' Phu nhân Smythe hỏi.
'Ơ, không phải, tôi đã gặp một bác sĩ khác gần cơ quan của tôi. Tôi phải đi làm, à, rất sớm sáng nay.'

'Ôi chàng trai đáng thương,' Tiểu thư Jones nói, tỏ vẻ thông cảm.

Harry sẽ giết Severus bởi ông làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn nhiều lần mức cần thiết. Anh quay người nhìn chăm chú vào Severus với đôi mắt cún con, và rõ ràng anh đã nhận được sự thương hại của ông bởi ông vừa đứng lên ra hiệu cho hai người phụ nữ rằng giờ trà chiều đã hết.

'Tôi nghĩ Harry cần phải nghỉ ngơi bây giờ.' Severus chờ đợi cho tới khi cả hai đứng lên và đi về phía cánh cửa. 'May mắn rằng tôi có biết một số cây thảo dược có thể khắc phục được chứng bệnh của cậu ta.'

'Một tách trà hoa cúc cũng có hiệu quả tốt lắm,' tiểu thư Jones nói rồi vỗ nhẹ lên má Severus, Harry quan sát thấy mí mắt của Severus hơi giật giật nhưng cậu vô cùng cố gắng để khỏi bật cười.

Tới khi hai người hàng xóm bước ra vườn, phu nhân Smythe mới quay sang cô gái, 'Amanda thân yêu, bạn có nghe thấy tiếng động khủng khiếp nửa đêm hôm qua không?'

'Ôi quỷ thần ơi, mình có nghe thấy!' Tiểu thư Jones trả lời. 'Mình cứ nghĩ rằng đó là tiếng chó sói tru vào đêm trăng tròn hay của một con quái vật nào khác.' Cô quay về phía Severus, hỏi, 'ngài có nghe thấy tiếng của loài động vật hoang dã nào vào đêm qua không?'

Harry cau mày và nói, 'Tôi không nghe thấy gì cả.' Severus nhướn một bên chân mày nhưng không nói điều gì.

'Tôi không hề nhận thấy có gì bất thường cả. Nhưng tôi khuyên hai người là hãy ở yên vị trong nhà, đề phòng có gì bất trắc.' Ông bước cùng họ đi qua cánh cổng khu vườn trong khi Harry vẫn bất động, một ý nghĩ kỳ lạ nảy sinh trong đầu cậu.

Hai người hàng xóm trở về nhà, còn Harry vẫn chết sững, thay vào đó, anh nheo mắt lại nhìn sang Severus. 'Đêm qua chúng ta có mở cửa sổ phải không nhỉ?'

Cả hai quay ra nhìn về phía căn nhà và có thể thấy cửa sổ trước có hé-một-vài-inch. Harry nhắm chặt mắt khi nhớ lại cảm giác hơi rùng mình trong phòng ngủ sáng nay. Khi mà họ luôn có bùa chống trộm bảo vệ, họ chẳng bao giờ phải lo lắng gì về việc khóa cửa ra vào hay cửa sổ. Thêm vào đó, Harry còn cảm thấy thương hại cho kẻ trộm Muggle nào dám đột nhập vào nhà họ.

'Vào trong đi,' Severus có thể cảm thấy chút phép thuật đang bị rò rỉ của Harry. 'Em đáng lý ra đang cần phải hồi phục từ trận ốm bịa đặt nào đó.'

Ngay giây phút sau khi họ bước qua cánh cửa, Harry than thở, 'Ôi quỷ thần ơi, đừng nói với em rằng họ đã nghe tiếng của em hàng đêm đấy.'

'Đừng có xoắn xuýt lên như thế -' Severus bắt đầu nói, nhưng Harry ngắt lời ông.

'Làm sao em có thể trườn mặt ra được nữa chứ?' Anh đi đi lại lại trong phòng khách, khuôn mặt như bốc cháy.

'Ta chắc họ sẽ quên hết thôi.' Có điều âm giọng của Severus thể hiện rằng ông cũng chẳng mấy tin tưởng vào điều đó.

'Đây là một ngôi làng nhỏ yên tĩnh, Severus à. Mọi người sẽ chẳng bao giờ quên đi bất kỳ điều gì cả. Không bao giờ.'

* * * * *

Loanh quanh những con đường uốn lượn quanh co, qua chỗ chân cầu, lên trên con phố nhỏ...

'Bạn phải trông thấy khuôn mặt họ khi ấy, Margaret à,' Abigail cười rộ lên sau khi nàng kể lại câu chuyện của mình. 'Tôi muốn nói tới đoạn lúc cậu Potter ấy nhận ra í. Chàng trai đáng thương.'

'Mình nghĩ rằng ông ta cố tình làm như vậy,' Amanda nói chua chát. 'Làm cho anh chàng Harry hét lên như vậy hàng đêm,'

'Tôi chưa bao giờ thấy ai yêu nhau mà lại nhẫn tâm hành hạ nhau như vậy,' Abigail trả lời, cầm lấy tay cô.. 'Nếu như Ngài Snape đen tối, thì thật may mắn cho ông ta rằng ông ấy có anh bạn trẻ Harry, luôn luôn trong sáng thánh thiện.'

'Trà nhé, mọi người?'

'Cảm ơn dì,' Abigail nhận lấy cái ly từ tay bà dì của nàng, Minerva.

'Vậy ra quan hệ giữa Ngài Snape và cậu Potter không được tốt hử?' Minerva hỏi, vui mừng khi được nghe tin tức từ mấy người bạn cũ của bà. Bà đã không kiểm tra tình hình của họ, không thực sự, khi họ tới thăm bà hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên đó chẳng phải là lỗi của bà khi mấy người hàng xóm cứ đồn thổi, buôn chuyện phiếm với nhau.

Bằng giọng kể chuyện hấp dẫn nhất của mình, Abigail bắt đầu, 'Cháu phải kể cho dì nghe về điều mà cháu thấy vào cái ngày cuối tháng Năm ấy..'

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro