LẦN SAU, HÃY TREO TRÁI TIM LÊN TAY ÁO (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi bế tắc, Draco sẽ thực hiện việc cậu giỏi nhất: Trốn!

Ngay từ bé, cậu đã giỏi nhất là trò trốn tìm. Mỗi khi cậu muốn trốn, cha mẹ cậu có đào cả móng dinh thự lên cũng chẳng thể tìm ra. Cậu luôn thắng đậm trong trò chơi năm mười. Chẳng bao giờ quá số mười lăm, cậu đã yên vị một chỗ, nhìn mấy đứa nhóc dáo dác tìm chỗ ẩn nấp.

Lớn lên một chút, cậu trốn những kẻ trăng hoa ong bướm, phường trai lơ gái lẳng, hay những tên đào mỏ đã thành tài. Có người muốn tình, có người muốn tiền, có người lại đòi tâm. Những thứ đó, cậu không thèm cho, không muốn cho, và không thể cho. Không bao giờ.

Rồi cậu trốn những tên Tử Thần Thực Tử, bọn ác quỷ thèm khát máu thịt của đồng loại lúc nào cũng lảng vảng trong chính nơi đã từng là chốn nương náu bình yên của cậu. Mỗi lần cất bước là một lần sợ hãi, chỉ cần đi nhầm một góc nhà, cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Năm sáu, cậu trốn Potter. Cậu gần như đã làm được, cậu khiến nó xoay mòng mòng mòng quay cậu như đọt cây nhỡ rơi vào lốc xoáy. Giữa những nặng nề và bi ai, sự đắc thắng mong manh ấy vô tình lại chính là sợi chỉ cuối cùng buộc cậu vào vị trí thăng bằng. Nếu không có sợi chỉ ấy, cậu hẳn đã sớm tự sát, hoặc cứ thế phát điên.

Giờ, khi mọi thứ đã qua đi, cậu lại một lần nữa trốn tránh.

Có đôi lúc, trong đầu cậu hiện ra một hình ảnh hết sức sến sẩm. Cậu và Potter, yêu thương nhau dưới ánh mặt trời.

Draco Malfoy đã có những lúc ngồi như một thằng thiểu năng bên lan can dọc một đoạn hành lang vắng người, xa xăm nhìn ra phía Hồ Đen nơi mấy đôi chim ri chim sẻ năm ba năm tư gù nhau âu yếm. Chúng nó thỉnh thoảng vô tư nô đùa, tán tỉnh nhau, cứ như sợ cả thế giới không biết mình đang hẹn hò. Lại có lúc lén lén lút lút trộm hôn trộm liếc, mấy ngón tay ngại ngùng đan vào nhau, có ai đó đi ngang lại luống cuống buông nhau ra mà cười cười bẽn lẽn.

Và cậu tưởng tượng ra, đó là cậu và Potter.

Nếu là cậu và Potter thì chỉ cần tỏ ra thân mật hơn mức bạn bè một chút, có lẽ cũng khiến không ít người xôn xao, thậm chí, lên thẳng trang nhất tạp chí Tiên Tri chưa biết chừng. Nếu là cậu và Potter làm sao có chuyện thoải mái tay trong tay mà hiên ngang chạy lăng xăng khắp chốn. Nếu là cậu và Potter, thì chắc chắn sẽ chẳng thể ngượng ngịu cười khi có người bắt gặp cảnh yêu đương sến súa, thay vào đó ắt hẳn sẽ là cảm giác như đứng đống lửa, như nằm đống than. Có khi mà vì thế mà tất thảy tình cảm đều tan như mây khói.

Đôi lúc Draco tự cảm thấy mình quá cả nghĩ, quá đa nghi. Nhưng... cậu thật sự có thể hình dung ra vẻ mặt chán ghét của mẹ khi biết cậu lựa chọn một phù thủy máu lai, cơn thịnh nộ như mưa giông sấm giật của cha khi biết đối tượng đứa đích tôn nối dòng lựa chọn lại là kẻ thù số một của gia đình. Cậu có thể mường tượng ra vẻ mặt vừa ghê tởm vừa căm thù của cả nhà Weasley mỗi khi bắt gặp cậu và Potter sóng bước. Thậm chí, có những phút lặng lẽ, cậu tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng thở dài của Potter khi bị chính những người mình coi là gia đình dè bỉu. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được những điều đó.

Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được khi mà mỗi hành vi đều bị người ta ngấm nguýt, mỗi bước chân lại mang theo những tiếng xì xầm. Rồi họ sẽ nói gì? Tên Cựu Tử Thần Thực Tử đã đội ơn mưa móc của Harry Potter mà thoát khỏi án tù trong gang tấc, nay lại muốn lợi dụng cậu ấy ư? Cái tên máu lạnh đó thì yêu thương nỗi gì, chẳng biết có ý đồ gì nữa. Và hằng ngày, chim cú của cả cái thế giới phù thủy này sẽ tụ tập trước cửa sổ phòng cậu, để rồi thay vì thanh thản thưởng thức bữa ăn sáng xa xỉ bên cha mẹ, cậu sẽ lẳng lặng ngồi một xó mà đốt từng bức Thư Sấm đầy thù hằn từ những người hoàn toàn xa lạ.

Draco thở dài.

Đôi lúc, Draco chỉ muốn nguyền mình thành một thằng ngốc để chẳng phải lăn tăn bất cứ sự gì trên đời. Ngoài cậu ra (hoặc cùng lắm là Blaise), có lẽ không ai biết rằng, khi Draco Malfoy sợ một điều gì đó thì có thể bịa ra cả nghìn lẻ một lý do để chống chế cho nỗi sợ của mình. Được rồi, cậu thừa nhận cậu đang sợ hãi.

Vì thế cậu làm điều duy nhất có thể làm bây giờ. Trốn.

* *

*

"Thế giờ cậu tính thế nào?"

Blaise nói vọng từ đầu kia phòng sang. Vince sang Đức, Greg bận bù đầu vì gia nghiệp, Theo du ngoạn khắp bốn phương, căn phòng năm giường giờ chỉ còn hai chiếc có người. Mà Draco và Blaise đều không phải loại người thích thay đổi, vậy nên cứ về đúng giường của mình - hai chiếc giường cách xa nhau nhất.

Draco nằm im, không ư hử lấy một tiếng.

"Đừng có giả bộ ngủ, nghe tiếng thở là tớ biết cậu còn thức mà."

Draco thầm rủa Blaise bằng tất cả những thứ ngôn ngữ cậu biết. Thằng này không chỉ có tướng ngủ giống chó, mà thính lực cũng không khác gì chó luôn.

"Cái gì thế nào?" Draco biết mình thua đến trăm phần trăm, đành miễn cưỡng hỏi lại.

"Cậu đã trốn học ba ngày rồi đấy. Đại công tử, tớ biết cậu bản chất thông minh học một biết mười, nhưng các thầy cô thì lại không nghĩ thế. Nếu cậu cứ tiếp tục trốn trong phòng thế này, chẳng chóng thì chầy sẽ nhận được lệnh triệu tập lên phòng hiệu trưởng, hoặc không thì thầy Slughorn sẽ đích thân xuống tận đây tìm cậu luôn."

"Họ chẳng bận tâm đâu. Kể cả tớ có trốn từ giờ đến lúc thi."

Không có một lời đáp cho cậu. Draco thở phào, chắc mẩm tên kia đã chán đến không buồn nói, lăn vào chăn mà ngủ thẳng đến bình minh. Nhưng không, cuộc đời cậu vốn giống như con đường đầy ổ gà ổ lợn, tránh đến mấy thì cũng ngã sấp mặt theo nghìn kiểu dáng khác nhau.

Phía sau lưng cậu, đệm lún sâu xuống, chăn cũng bị tung lên. Một cơ thể nóng như cái lò bánh mì dán sát vào người cậu.

"Nóng!" Cậu cằn nhằn.

"Bé ngoan, lại đây anh thương nào." Một bàn tay bắt đầu rất mất nết lôi lôi kéo kéo cậu.

Draco ngồi phắt dậy, định bụng đạp thẳng thằng bạn chí cốt nhưng bị ngu xuống giường. Nhưng không, làm gì có chuyện cậu đạp được một khối thịt ngồn ngộn nặng hơn 70 cân xuống đất cơ chứ. Đã thế, đấy lại còn là một khối thịt không biết điều, dám giơ chân lên đè cậu xuống.

"Nằm yên đi, cậu không thắng được tớ đâu." Blaise cười hề hề, Draco chỉ muốn bóp chết hắn trong một nốt nhạc.

Nhưng mà cuối cùng, thì cậu cũng phải thua. Thế là với một thái độ rất hằn học, Draco nằm xuống.

"Có muốn khóc không?" Blaise hỏi, rất nghiêm túc.

"Thần kinh."

"Draco, cậu không trốn được mãi đâu. Cậu biết mà."

"Được đến đâu hay đến đó."

Blaise thở dài, đoạn, hắn xoay người, nằm nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu. Draco thậm chí không dám đảo mắt, tuy nhiên, cậu có thể hình dung ra vẻ mặt bất lực vạn phần của người nằm cạnh.

"Draco, nếu đã yêu thì cứ yêu đi, nghĩ nhiều quá thế để làm gì? Chẳng phải chính tại nghĩ nhiều quá, mà bây giờ tớ để mất cậu vào tay người khác hay sao?"

Draco nghẹn lời, sống mũi cậu cay cay. Cậu không muốn nghe nữa, nhưng lại không nỡ phản ứng.

"Tớ không hối hận, cậu biết đấy. Cái tớ muốn là cậu được hạnh phúc kìa, và nếu lần này cậu lại để lỡ mất, tin tớ đi, cậu sẽ hối hận cả đời. Mà cậu không vui, thì làm sao tớ yên tâm đi tà lưa các em giai khác?

"Cho nên, đừng để những cố gắng của tớ tan thành mây khói, được không?"

Hoàn toàn lặng im.

Draco giờ này không biết hay nên cười. Cuối cùng...

"Chết tiệt!" Cậu thốt ra, bật cười, nhưng lại rơi một giọt nước mắt. "Cậu làm tớ thấy tội lỗi quá."

Blaise cũng cười, nhưng không có lấy một tia vui vẻ. Hắn đặt tay lên vai, xoay cậu đối diện mình. Quan sát cậu một lát, hắn đưa ngón tay gạt đi giọt nước đã muốn khô trên khóe mắt Draco. Và Draco, mỗi lần bị Blaise nhìn như thế, đều có cảm giác giống như bị giam vào một lồng sắt, muốn chạy trốn, hoàn toàn không có sức lực để phản kháng.

"Cậu chắc biết rồi? Chuyện Pansy và Potter ấy?" Blaise mỉm cười.

"Ừ." Sau chuyện xảy ra trong phòng thử đồ, có ngu mấy thì ngu cũng không thể không hiểu đối tượng thực sự trong lòng Potter là ai.

"Hai người... thế này thế nọ rồi hả?"

Draco trợn mắt nhìn Blaise.

"Đừng có hoảng hồn như thế." Blaise phì cười. "Hôm đi lấy đồ cho Pansy về, tớ thấy trên người cậu có mùi của nó."

Miệng Draco há không thể to hơn.

"Kiếp trước phải chăng cậu là một con chó chết tức tưởi nên kiếp này đầu thai vẫn chưa thoát khỏi mệnh chó?"

Lần này, đến lượt Blaise trợn mắt nhìn Draco. Rồi hắn phá lên cười như chập mạch.

"Vớ vẩn quá Draco. Cậu thật lòng chẳng biết gì cả à? Mùi hương mà cậu thường ngửi thấy trên người Potter là do Pansy chế ra đó."

Draco nhất thời không phản ứng kịp, cứ ngây ra ngó Blaise như thể hắn mọc ra thêm ba con mắt hay năm cái đầu vậy.

"Chắc cậu không nhớ, nhưng trong một lần Pansy ngồi trộn lung tung các loại thảo mộc với nhau, vô tình ra được một mùi hương. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động khen ngợi sản phẩm của cô ấy."

Đúng là Draco không nhớ nổi. Cũng bởi Pansy có sở thích đặc biệt là chế tạo tinh dầu và nước hoa, thế nên những mùi hương cô sử dụng trên người đều không thể tìm được ở đâu khác. Mà những người phải "thẩm định" sản phẩm của Pansy, không ai khác chính là Blaise và Draco rồi. Cứ năm ngày ba bận, Draco lại bị Pansy lăn tới lăn lui hết ngửi mùi này rồi lại hít mùi nọ, nhiều đến nỗi mỗi lần cô hỏi đến, cậu chỉ trả lời quấy quá cho xong.

"Chắc bây giờ, cậu vẫn không tin Harry Potter thật sự thích cậu đúng không?"

Một từ "thích" giản đơn, lại dễ dàng khiến tim Draco nảy đến tận họng, nhất thời làm cậu hít thở không thông.

"Draco, đến giờ phút này, ngay cả tớ còn bị hắn thuyết phục mà cậu vẫn cứng đầu không thừa nhận thì đúng là chúng tớ hết cách rồi."

"Thừa nhận với không thừa nhận cái gì," Draco nóng nảy ngồi bật dậy, lần này, Blaise cũng không ngăn cậu lại. "Hóa ra mấy người từ trước đến nay bày trò trêu chọc tớ, chơi vui quá rồi phải không?"

"Bọn tớ cũng chỉ muốn cậu chấp nhận..."

"Chấp nhận cái gì? Chấp nhận rằng tớ đã yêu phải người không nên yêu?"

"Chấp nhận rằng tên khờ đó đã si mê cậu đến ngu ngốc rồi."

"CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ HOANG TƯỞNG!"

Draco hét ầm lên. Nếu không phải do cách âm của Hogwarts quá tốt, thì hẳn cả cái nhà Slytherin ngay cả đến thầy Slughorn cũng bị cậu đánh thức rồi. Ngược lại, Blaise rất bình tĩnh, thậm chí còn không ngọ nguậy, cứ lẳng lặng mặc kệ Draco phát hỏa.

"Đừng có hoang tưởng nữa. Làm sao có thể? Tên đó... nó chỉ là quá tử tế thôi. Với tất cả mọi người, không trừ ai cả, kể cả đối với một tên khốn như tớ. Làm gì có lý do gì để tớ trở nên đặc biệt với nó chứ. Không hề. Ngay cả việc nó đứng ra bảo lãnh cho gia đình tớ, trả lại đũa phép của tớ cũng vậy, chỉ là nó quá tốt..."

"Nhưng rõ ràng là khi quay về trường, nó đã chủ động muốn làm bạn với cậu còn gì?"

"Bạn bè gì chứ! Nó chẳng qua là," Draco đầu óc rối tung, không biết phải diễn đạt sao cho phải, "nó chẳng qua là quá chán chường với cuộc sống 'anh hùng' sau chiến tranh, bị mọi người tung hô quá đà. Chính là thế, chính bởi tớ vẫn chửi bới nó, vẫn chọc phá nó, nên nó mới có cảm giác cân bằng. Phải rồi. Đúng là như vậy. Nó chỉ cần một người giữ cho nó trạng thái cân bằng, rồi khi mọi thứ ổn định rồi, thì tớ..."

"Cậu sợ nó sẽ vứt bỏ cậu?"

"Blaise!"

Lần này, Blaise cũng lục tục ngồi dậy, sửa soạn tư thế, nghiêm trang đối diện với một Draco đang thở hồng hộc. Hắn quan sát cậu, kiên nhẫn chờ đợi cho cậu bình tĩnh lại dù rằng có lẽ vào giờ phút này, chuyện đó gần như bất khả thi.

"Draco," Blaise nhẹ nhàng cất giọng, như cách người ta nói chuyện với một con thú đang hoảng hốt, "chẳng phải đó chính là điều khiến cậu trở nên đặc biệt với Potter hay sao?"

Draco ngây ngẩn.

"Cuộc đời của Harry Potter, không thể thiếu Draco Malfoy được, cậu không thấy thế à?

"Cho nên, suốt thời gian qua, khi cậu muốn đoạn tuyệt với nó, cố tình lơ nó đi, nó đã cố gắng hết sức để 'buộc' cậu lại. Nó làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu, bất kể bị cậu phũ bao nhiêu lần. Nó làm bạn với những người mà ban đầu nó không hề ưa, đã từng dèm pha nó, khủng bố tinh thần nó. Thậm chí," Blaise bật cười, "thậm chí nó nghe lời Pansy sử dụng mùi hương mà cậu thích, dù 'ba cái trò nước hoa này y như mấy đứa con gái sến sẩm vậy thật thần kinh hết sức sao tôi lại đi nghe mấy người', Potter như vậy mà đi sử dụng nước hoa."

Từng chữ từng chữ, rót vào tai Draco. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy như mình không nghe thấy gì hết, không hiểu gì hết. Rồi lại như hiểu tất cả.

"Lẽ nào, nhiêu đó là chưa đủ chứng minh sao? Draco, bảy năm qua cậu đã bị ám ảnh bởi Potter, tớ hỏi cậu, Potter liệu có phải loại người dành nhiều tâm sức như thế cho một ai đó không? Ngay cả với Chang? Với Ginny Weasley?"

Chỉ có mấy lời ngắn ngủi, nhưng đối với Draco lúc này lại cứ như một lượng thông tin khổng lồ khiến não cậu không vận hành nổi. Cậu co sát chân vào ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối, và gục mặt vào đó.

Dường như thương hại cho bộ não đang sôi lên như nồi lẩu của Draco, Blaise lặng yên chờ đợi. Hắn thậm chí còn xông xênh đặt một tay lên đỉnh đầu Draco, tỏ ý trấn an. Draco cũng lười gạt tay hắn.

Rất lâu, không ai nói gì. Rốt cuộc, Blaise cũng không kiên nhẫn thêm được nữa mà bước khỏi giường, quay về chỗ của mình, không quên ném lại một câu chốt hạ.

"Vì đó là Pansy, một đứa con gái, lại là bạn thân của cậu nên cậu mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nếu là một thằng con trai bất kỳ khác, cậu chấp nhận được không? Không có chuyện ai chờ đợi ai cả đời đâu."

...

"Cậu tự suy nghĩ đi."

* *

*

Draco đếm từ một đến mười.

Quả đúng như Blaise đã tiên liệu, chưa hết ngày nghỉ học thứ tư, giáo sư Slughorn đã thân chinh xuống tận phòng cậu, tế cho cậu một bài diễn văn dài khoảng tám cuộn giấy đại để cái gì mà cần phải có trách nhiệm với bản thân gia đình xã hội. Nửa tiếng đầu cậu còn nghe chữ được chữ không, một tiếng rưỡi sau cậu chỉ gật gù như phản xạ có điều kiện.

Thế nên, bây giờ, cậu đang đứng chôn chân trước cửa Đại Sảnh Đường.

Thật ra mà nói, sau cánh cửa kia cũng không phải cái gì đáng sợ cả.

À, ngoại trừ một Harry Potter giờ đã chắc đã chán ghét cậu đến tận cổ rồi.

Suy cho cùng, nếu cho cậu đi theo đuổi chính cậu, có lẽ cũng đã sớm phát ngấy mà bỏ đi.

"Trốn cũng kỹ quá ha?"

Draco giật nảy mình khi nghe một giọng nữa lầm lầm như đưa đám sau lưng. Vừa lúc cậu định lật đật quay lại xác định xem ai vừa nói, một cú đấm móc trời giáng đã đậu ngay ngắn trên cằm cậu, khiến cậu loạng quạng ngã vào tường.

Cậu biết mà!

Draco Malfoy hôm nay nghiêm túc lập lời thề, suốt đời này sẽ không tin một đứa con gái nào nữa.

Hermione Granger đứng sừng sững trước mặt cậu, thề có Merlin, Draco có thể thấy hai mắt cô bắn ra tia laze. Cô đứng chân trước chân sau, tay vẫn nắm chặt như đang thủ thế đang đợi đứng ngay ngắn trở lại để cho cậu một cú nữa. May thay, có vẻ như đã bạo phát vừa đủ, Draco đứng lên rồi, Granger vẫn đứng im, chỉ có điều hai con mắt vẫn xoáy vào cậu như thể cậu mắc nợ tổ tông tám đời nhà cô vậy.

"Tôi thật không hiểu sao cậu ấy lại đi thích một người như cậu?" Granger thở hắt ra. "Thực sự đó Draco Malfoy, cậu đã bỏ cái gì vào đồ ăn của Harry vậy?"

Draco không dám mở miệng. Đột nhiên, cậu đột ngột hiểu lý do vì sao Potter và Weasley đều trở nên khép nép như thiếu nữ mới về nhà chồng trước mặt cô gái này.

"Nói cái gì đi chứ?"

"Nói cái gì bây giờ?"

Draco bật lại, rồi im bặt. Nhưng cậu thực sự không chịu nổi, cậu cảm giác như cả nửa cái Hogwarts này đều muốn chạy đến trước mặt cậu mà chất vấn vậy. Tại sao tất cả mọi người đều muốn xía vào chuyện đời tư của cậu chứ?

Khi cậu còn đang loay hoay tìm câu trả lời thật thích đáng, Granger thình lình sấn đến. Draco cảnh giác lùi ra sau, lòng chắc mẩm sẽ ăn thêm cú đấm thứ hai, hoặc cũng có thể là thứ ba nữa. Nhưng không, cô gái tóc xù chỉ hằn học dúi vào ngực cậu một chiếc hộp nhung.

Ngay khi nhìn thấy chiếc hộp bọc nhung đỏ, tim Draco lập tức ngừng đập. Trong lòng như có cái gì đó cứng lại, rồi vỡ vụn ra. Hai mắt cũng tự nhiên mà nhòe đi, ẩm ướt.

"Harry mua nó cho người cậu ấy thích, nhưng tên đó lại cố chấp không nhận ra. Đã vậy còn triệt mọi hy vọng của cậu ấy, trốn tránh cậu ấy, khiến cậu ấy suốt ba ngày bần thần như người mất hồn," Granger trầm giọng, "cậu có thấy, kẻ đó rất không xứng đáng nhận được chiếc đồng hồ này không Draco? Đã vậy, tôi lấy nó."

Granger bước đến một bước, như muốn lấy lại món đồ vừa đưa. Draco giật mình, ôm khư khư chiếc hộp vào ngực, mắt nảy lửa nhìn về phía Granger, như thế nếu cô dám lấy nó khỏi tay cậu, cậu sẽ sẵn sàng cho một cuộc đấu tay đôi đích thực.

Nhưng hóa ra, cô gái này lại chẳng hề có ý định đó, chỉ là đưa bàn tay ra, trong đó đặt một mảnh giấy vo tròn.

"Cầm lấy."

Nếu là vào một ngày bình thường, một tình huống bình thường với một đầu óc bình thường, có lẽ Draco sẽ không ngần ngại mà "xanh chín" với kẻ dám hất hàm ra lệnh cho mình. Nhưng hiện tại, cậu chỉ biết ngây ngốc mà làm theo, rồi khó hiểu mà mở tờ giấy ra.

"Chỉ đường đến tháp Gryffindor đấy, tự mò đi."

Draco ngơ ngác nhìn Granger. Chưa kịp đặt câu hỏi, cô đã trả lời cho cậu.

"Đến gặp Harry đi, hiện tại vào trong đó không có cậu ấy."

Một câu của Granger, lại khiến bụng dạ Draco nhộn nhạo hết cả lên.

"Tại sao thế? Không phải sắp vào giờ học rồi hay sao?"

Hỏi xong liền im tịt, vì Granger lườm cậu muốn rách bay mí mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì vỏn vẹn mấy phút vừa qua thôi có lẽ cậu đã được luân hồi mấy kiếp rồi.

"Phải rồi, bạn Draco của chúng ta trốn kỹ quá mà, có cập nhật cái quái gì từ thế giới bên ngoài đâu," giọng Granger chua như thể đã uống cạn giấm của toàn thể Anh Quốc, "Harry gặp tai nạn trong lúc tập Quidditch, nằm chết dí trong phòng từ sớm hôm qua. Khổ thân bạn Draco, đã lo bò trắng răng rồi."

"Bộp" một cái, Draco thề có thể nghe thấy tiếng trái tim mình rớt xuống sàn.

"Tai nạn... ra sao?" Miệng cậu khô rang, đắng ngắt.

"Bị đập nguyên quả Bludger vào đầu, ngã thẳng từ độ cao cả trăm mét xuống. May ở dưới có đệm vô hình nên không chết, nhưng cũng gãy đâu đó khoảng chục cái xương sườn."

Hai mắt Draco như mờ đi, cơ thể cậu thoắt cái lạnh toát. Ngực cậu như có cả khối đá đè lên, nhưng như không thở nổi. Cũng không rõ từ lúc nào, bàn tay cậu đã nắm chặt lấy tờ giấy vẽ mấy đường nguệch ngoạc, thế nhưng những ngón tay cứ không yên phận mà run bắn lên.

"Draco," không hiểu mặt cậu bày ra biểu hiện gì, lại có thể khiến Granger trong tích tắc chuyển giọng dịu dàng đến vậy, "muốn gặp cậu ấy thì đi đi, tranh thủ lúc mọi người đi học hết."

Đoạn cô mỉm cười.

"Tôi nghĩ, Harry lúc này cũng không muốn phải ở một mình. Cậu ấy cứ phải một mình như thế đã quá lâu rồi."

Nói rồi, cô bước qua cậu, thảnh thơi mở cửa Đại Sảnh Đường, nhẹ nhàng rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hàng ngàn âm thanh như tiếng ong vò vẽ vỡ tổ ùa ra cùng một lúc như muốn nhấn chìm Draco. Thế nhưng, chỉ một giây sau khi cửa lại đóng chặt, sự im lặng nặng nề lại như nén chặt vào màng nhĩ, vào dây thần kinh, ép những luồng suy nghĩ bị đè nén phải vỡ bung ra thành ngàn mảnh.

Chính trong giây phút rối như tơ vò ấy, Draco âm thầm hạ quyết định. Và cậu biết rằng, cậu phải thực hiện được quyết định đó, bằng bất cứ giá nào.

Nhưng trước hết, cậu phải đến một nơi đã.

* *

*

Khi Draco đến được cửa ký túc xá Gryffindor, đồng hồ đã điểm 10 giờ. Chỉ có một mình cậu đứng giữa hành lang rộng lớn, yên tĩnh đến nỗi tiếng tim đập của chính cậu thôi cũng làm cậu phải giật mình.

Đè bàn tay lên nơi ngực trái, Draco liên tục thầm niệm "yên nào", như thể cái thứ phản chủ ngu ngốc đang giật lên từng hồi như uống thuốc kích thích quá liều trong đó có thể nghe thấy mà trở nên dịu ngoan. Buông tay xuống, ngực áo cậu một mảng ẩm ướt.

Ngay cả trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi, dù tiết trời đã vào thu.

"Mật khẩu?"

Draco ré lên khe khẽ, bật lùi ra đằng sau. Dù đã biết trước chuyện này, nhưng vì quá tập trung vào việc kiềm chế xúc cảm của mình, cậu vẫn suýt bị bức tranh Bà Béo hù muốn mất mạng.

"Treacle Tart." Draco cà lăm.

Bà Béo gật gù, cánh cửa phòng sinh hoạt chung bật mở.

Nghiêm túc đấy à? Treacle Tart.

Cái mật khẩu hày hoặc do chính Harry Potter lẫy lừng đặt ra, hoặc là tác phẩm của cả đám Gryffindor Potter-holics. Nếu là vế thứ nhất, Potter đúng là điên rồi, vế thứ hai thì, mẹ kiếp cả cái nhà Gryffindor này điên hết rồi.

Nhưng hiện tại, ai điên ai không điên, đều không đáng bận tâm nữa. Vấn đề lớn nhất là cậu cũng đang căng thẳng muốn phát điên rồi.

Oái oăm hơn nữa là, dường như sợ Draco chưa đủ áp lực, cả gian phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lại còn phải là màu đỏ chói muốn mù mắt.

Bàn đỏ, ghế đỏ, thảm đỏ, khăn đỏ, lò sưởi đỏ, đến giấy dán tường cũng phải đỏ. Với một người sống 7 năm trong một tầng hầm lành lạnh chỉ có xanh và đen, đây quả là một ác mộng chân chính. Cậu cảm tưởng như mình đang đứng trước khoang miệng đỏ lòm của một con quái vật khổng lồ, đang chực ngoác ra nuốt chửng lấy cậu.

Thôi được rồi, chắc cũng đến nỗi như thế, nhưng với một người đang bị căng thẳng đến hoa mày chóng mặt, thì nhìn mọi thứ bị phóng đại lên cũng đâu có gì là ngạc nhiên đâu, phải không hả?

Phải không?

Draco nuốt nước bọt đánh ực. Đúng rồi, cậu không việc gì phải lo lắng hết, không có gì đáng sợ hết, chỉ là đến gặp Potter thôi mà, cậu đã gặp nó cả tỉ lần trước đây. Nào có phải đi đến đoạn đầu đài hay chui vào hang cọp đâu chứ.

Phải không?

Thế nhưng, sao cậu cảm thấy, giờ mà cho cậu chạy ngược lại, thì dù vào hang cọp cậu cũng chấp nhận.

Cơ mà, chưa kịp xoay người, cậu đã thấy mình rất nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng Potter.

Có cần đi nhanh đến vậy không? Draco à, mày đúng là không còn mặt mũi gì nữa rồi...

Draco rất lịch sự, gõ cửa mấy hồi. Rồi chờ đợi. Hai bàn tay cậu mồ hôi cứ túa ra, ướt cả bọc đồ đang cầm chặt như phao cứu nạn.

Không một tiếng đáp.

Hay là Potter bị làm sao rồi?

Thế là tự dưng, Draco phát hoảng lên. Không còn biết cái gì nho nhã lịch sự nữa, cậu đẩy cửa phi vào.

Bên trong phòng, một mảnh tịch mịch. Cánh cửa gỗ dày nặng nề thế mà lại mở ra rất êm ái. Rồi khi nhè nhẹ đóng vào, vẫn là tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào.

Phòng ngủ của Gryffindor cũng từa tựa như phòng ngủ nhà Slytherin, chỉ khác là mọi thứ đều mang một sắc đỏ nâu mà với cậu thật là khó chịu. Cũng năm chiếc giường bốn cọc xếp thành vòng tròn, bên cạnh là năm cái rương đựng đồ cá nhân to sụ. Đúng là bọn Gryffindor, Draco thầm nhủ, khi thấy sự bừa bộn không thể mê nổi của mấy chiếc rương. Nhưng chỉ trong một giây thôi, trước khi toàn bộ sự chú ý của cậu bị thu về chiếc giường duy nhất có buông rèm.

Chầm chậm bước đến, đầu óc loạn thành một đoàn, Draco Malfoy thế nhưng đã đứng tần ngần bên cạnh giường. Cậu rón rén mở rèm ra, mấy ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ.

Bên trong bốn bức rèm bảo vệ khỏi thế giới, là Harry Potter.

"Potter?" Draco khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời.

"Harry..."

Người trên giường vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Harry như vậy, cứ như đã hôn mê. Draco bị suy nghĩ này của mình dọa cho đứng tim. Nhưng lập tức, cậu tập trung vào nhịp thở đều đều của người trên giường. Không phải, người này chỉ là đang ngủ rất say thôi.

Suốt một năm ròng ăn gió nằm sương, cả cơ thể và tâm trí lúc nào cũng căng lên trong trạng thái cảnh giác, thế mà giờ lại nằm ngủ say như chẳng biết đến thế giới ngoài kia. Hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi.

Nghĩ thế, lòng Draco lại nhói lên từng đợt.

Trọn đời lo cho người khác, đến khi bị thương lại nằm có một mình.

Có lẽ khi có người hỏi đến, nó hẵng còn tươi cười mà nói, "không sao đâu". Hoặc trước một Ronald Weasley lo lắng đến nhấp nhổn, người này chắc vẫn liên tục xua tay lùa tên tóc đỏ đi học.

Harry, chỉ cần mày nói ra thôi. Rồi mày muốn gì, người ta cũng sẵn sàng đem đến cho mày mà.

Dù đó là bản thân tao đi chăng nữa.

Harry Potter, anh hùng lẫm liệt của thế giới phù thủy, giờ đây bình yên ngủ trong căn phòng tối, chăn kéo đến tận cằm, tóc buông lòa xòa trên gối, mi phủ trên gò má xương xương có phần nhợt nhạt, lại khiến cho gương mặt phảng phất nét ngây ngô của đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.

Hốt nhiên, Draco hiểu ra tất thảy.

Ngây ngô là vậy, nên khi sa vào lưới tình, mới không biết ứng phó ra sao, phải không?

Chưa từng có ai cho riêng mình, nên mới vừa muốn chiếm hữu, lại không dám mạnh tay, cứ tiến rồi lại lùi, không dám mạnh dạn bước tới?

Khăng khăng nói "mày thích tao", chẳng qua cũng chỉ vì sợ hãi mà thôi.

Tao đã nói "không thích", vậy mà mày vẫn quyết tâm không buông bỏ. Harry, mày cũng thật cố chấp quá rồi.

Vậy thì, dậy đi, tao nói cho mà nghe.

Tất nhiên, người kia vẫn vô tư mà ngủ, tuyệt nhiên chẳng hề phản ứng trước lời thỉnh cầu của Draco. Cậu cũng không miễn cưỡng. Cứ như, "à" một cái, mọi thứ đều sáng tỏ, mọi nút thắt đều được gỡ tung, Draco chẳng cảm thấy vội vàng là cần thiết.

Thế nên, cậu cứ hành động như mình muốn thôi.

Lẳng lặng tháo giày, cởi áo khoác, rồi vòng ra bên kia giường, điềm nhiên vén chăn lên mà thu mình vào khoảng trống còn lại sau lưng người đã nằm sẵn. Có lẽ tên ngốc này có thói quen chỉ nằm một bên giường, nên vẫn còn dư một khoảng vừa đủ cho Draco. Mà dù sao, cậu cũng chẳng cần nhiều.

Draco rì rì dựa sát vào lưng người trước mặt. Người Harry rất ấm, có lẽ do bị thương mà ngây ngấy sốt. Draco thoáng lo, nhưng không sao, khi Harry tỉnh dậy, cậu sẽ lục tung cả Bệnh Thất lẫn phòng nguyên liệu của Slughorn lên mà chế ra một loại thuốc chữa cho nó nhanh nhất có thể. Còn bây giờ, cứ thế này đã, ngoan ngoãn làm cái lò sưởi của riêng tao, coi như là bù đắp cho thời gian qua não bộ tao muốn nổ tung vì mày đi.

Draco nghĩ thế, và tự nhiên vòng tay ôm nhẹ Harry. Không biết khi tỉnh dậy, thấy tình cảnh này, Cậu Bé IQ Hai Chữ Số sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Draco thực sự rất háo hức chờ mong.

__________________chapter 5 ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro