LẦN SAU, HÃY TREO TRÁI TIM LÊN TAY ÁO. ( Chương 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần đi mua quà cho Molly Weasley, mối quan hệ giữa Draco và Potter dường như tiến triển lên một... tầm cao mới. Tất nhiên, không có chuyện hai đứa từ hai kẻ tử thù một nhát trở thành tri âm tri kỷ, nhưng là bạn bè thì, ừm, cứ coi như là vậy đi.

Hơn nữa, còn là bạn bè rất tâm đầu ý hợp.

Cứ xem cái cách tần suất Potter xuất hiện cùng Draco còn nhiều hơn cả với cô bạn gái quý báu của mình thì biết. Hay thậm chí là so với Weasley hay Granger còn có chút nhỉnh hơn.

Về vấn đề này, Draco hoàn toàn là bất khả kháng.

Thực ra, cậu cũng không hiểu tại sao, cậu đối với việc bản thân mình ngày càng thân thiết với Harry Potter lại vô cùng thản nhiên, không hề có chút đắn đo suy nghĩ như cậu đã tưởng. Ban đầu chỉ là cùng nhau học, Draco giúp Potter xử lý bài Chế Dược, nó thì giải thích cho cậu những vấn đề về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà cậu không tìm được trong những cuốn sách giáo khoa. Rồi từ từ sang những môn học khác, tiếp đó là những vấn đề khác. Câu chuyện đi từ chuyện trường lớp, rồi chuyện Quidditch, những lời phàn nàn hay tán dương bâng quơ đối với những sự kiện tàng tàng xảy ra trong ngày. Nhẹ nhàng như thế, cứ như cả hai chưa từng có ròng rã bảy năm tị hiềm.

Draco cũng thấy lạ, bởi Pansy không có vẻ gì là lấn cấn khi mà bạn trai mình dính với bạn thân mình như sam. Thậm chí, có những khi Draco muốn lôi Pansy ra ngoài chơi, thì sau đó một điều gì xảy ra, tỷ như Pansy quên hẹn, hay hẹn Draco rồi lại thế nào hẹn cả Potter, cuối cùng lại là Draco và Potter sóng vai nhau tìm trò tiêu khiển. Có thể là một trận Quidditch tay đôi, dăm ba màn cãi cọ vớ vẩn rồi hai đứa lại lôi nhau ra ngoài làm vài ly bia bơ ở làng Hogsmeade (và thậm chí là Firewhiskey, với điều kiện là không được say nếu không các giáo sư sẽ cấm túc cả hai một nghìn năm mất),...

Hoặc cũng có thể chỉ là tìm một chỗ ngồi và nói mấy câu chuyện phiếm, hay, chỉ ngồi cạnh nhau vậy thôi.

Không chỉ có vậy, với địa vị rất oanh liệt là bạn trai của Pansy Parkinson, Harry Potter ghé chơi Slytherin còn tự nhiên hơn ruồi. Mà cái bè lũ Slytherin nhà cậu cũng rất thức thời, chưa chi đã trở thành bạn chí cốt với thằng đần kia. Draco trong lòng tuy là ngấm nguýt mấy đứa đó lắm, nhưng nghĩ đến việc, một, thật đó là Chúa Cứu Thế đó và hai, đó là bạn trai của Pansy đó muốn sống thì phải ngoan, cậu cũng đành tặc lưỡi cho qua.

Thằng đần đó thậm chí còn dám rủ cậu qua Gryffindor chơi?! Còn nói là "tăng cường liên kết giữa các nhà gì gì đó". Không! Một trăm lần không! Ravenclaw? Không! Hufflepuff? Draco thiếu điều muốn giết người ngay tại chỗ.

Kể từ lần từ chối một cách bạo lực đó, tần suất Potter xuất hiện ở Slytherin ngày càng dày đặc.

Kỳ quái là, lý do chính ban đầu là đến tìm Pansy, nhưng trừ bỏ vài lần kéo nhau vào một góc dấm dúi thậm thụt (mà Draco chỉ muốn AK chết toi cả đôi cho đỡ nhức mắt), đại đa số thời gian Pansy đều có một ngàn lẻ một lý do để bỏ ra ngoài đúng lúc Potter tìm đến. Thành ra, mấy bận sau này, Potter trực tiếp đến tìm Draco với đủ thể loại mục đích.

Không phải là cậu đang phàn nàn đâu, chỉ là... kỳ quái thì vẫn là kỳ quái thôi.

Hôm nay là một buổi hiếm hoi Draco không có theo một cái đuôi hình người chạy theo, thì lại...

"Tội nghiệp Blaiseeeeee~"

Yêu quái hiện hình rồi. Yêu quái mang hình dạng một cô gái tóc xoăn buông dài, xinh đẹp đáng yêu, đang ườn xác ra gối lên đùi cậu.

Trên giường của cậu, trong phòng ngủ của nam sinh.

Nghiêm túc đó Pansy, cậu có biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Có biết cái gì là lễ nghi căn bản không hả?

Đáp lại câu hỏi không nói ra của cậu, Pansy đạp đạp cái chăn của cậu thành một đống, rồi thản nhiên nghếch chân lên đó, ra vẻ rất thoải mái.

Draco triệt để sa mạc lời.

"Pansy, cậu lại nói nhảm rồi." Draco xoa xoa thái dương.

"Chứ còn gì?" Pansy bĩu môi. "Tự dưng đứa bạn thân chí cốt bị thằng khác nẫng tay trên, cậu chàng không tủi thân mới là lạ."

Nhắc mới nhớ, Blaise không hiểu lại đi ỡm ờ bé nam sinh nào, để lại cậu ngồi đây đơn thương độc mã chiến đấu với yêu quái...

Kể ra, Pansy nói cũng không hẳn là nhảm. Blaise đối với việc Draco bỗng dưng trở thành bạn bè với Potter lúc nào cũng bày ra thái độ phức tạp. Hắn đối với Potter bằng một sự thỏa hiệp vừa phải, không vồn vã không ghét bỏ, gặp thì chào, hỏi thì đáp, nhưng cũng không nói thừa một câu, không cười thừa một tiếng. Những lúc Potter mò đến phòng sinh hoạt chung, Blaise thường giữa không trung lôi ra một lý do vô cùng chỉn chu để biến mất khỏi tầm nhìn.

Lịch sự đến tận cùng, nhưng cũng lạnh nhạt đến tận cùng.

Blaise không phải người hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng với người khác, hắn thích tỏ ra chu đáo lấy lòng hơn, ngay cả đối với người hắn ghét cũng có thể dễ dàng trưng ra bộ mặt niềm nở, mặc dù trong lòng có thể đang âm thầm tế sống người ta bằng cả ngàn thứ tiếng.

Thế nên đối với cách cư xử của Blaise với Potter, Draco thực lòng không hiểu nổi. Cũng không thể nói hắn ghét Potter, bởi nếu vậy Draco sẽ là người biết đầu tiên. Đằng này, trước mặt thì lạnh lùng, nhưng sau lưng hắn chưa từng nói xấu Potter dù chỉ một lời. Thậm chí, thỉnh thoảng còn lựa lời nói tốt cho nó (hay đúng hơn là ngấm ngầm đồng tình với mấy câu khen ngợi buồn nôn mà Pansy dành cho nó).

Có lúc cậu cũng thử ngồi phân tích xem rốt cuộc Blaise muốn làm gì, muốn thể hiện điều gì, nhưng nghĩ hoài không ra, tóm lại là không nghĩ nữa. Chung quy chỉ một chữ "kệ" là đủ.

"Tên đó à," Pansy bỗng dưng trầm giọng, "cũng chẳng khá hơn ai, nói chung toàn là một bầy thích tự hành hạ bản thân chơi với nhau đó."

Trong giọng nói rõ ràng nghe ra một chút gì đó tiếc nuối, Draco cũng không dám bình luận.

"Được rồi được rồi," Draco cầu hòa, "bộ cậu phá tớ chỉ để than thở về Blaise hả? Rảnh rỗi thế thì đi tìm anh bạn trai soái ca nhà cậu chơi đi." Nói xong liền tự muốn bóp cổ mình.

Pansy có vẻ cũng nhìn ra được cậu sơ hở, liền ngửa mặt lên cười tà khiến tóc gáy cậu dựng đứng cả lên.

"Chơi?" Cô làm bộ ngây thơ hỏi, "Chơi gì?"

Draco... ngu si hưởng thái bình.

"Cậu nói tớ với hắn thì chơi được trò gì... hay là... thế này, rồi lại... thế này..."

Mỗi lần "thế này" Pansy lại đưa tay sờ loạn trên người cậu, vào chân, vào mặt trong đùi, rồi bấm móng tay xuống, từ từ di lên...

"Pansy!" Cậu hoảng hốt giữ chặt bản tay đang càn quấy trên người mình. "Đừng có đùa quá!"

Pansy không chịu từ bỏ, chồm dậy, nhanh như một con sóc ngồi lên đùi cậu, lấy tay ấn ngực cậu xuống, cả thân trên gần như nằm lên cậu.

"Sao thế Draco?" Pansy vẫn giữ điệu bộ thỏ non, "đừng nói bỗng dưng cậu lại có hứng thú với tớ nhé."

"Cậu điên à?"

Draco gắt lên, muốn vùng ra, nhưng Pansy lập tức có một hành động khiến cậu cứng đờ.

Đầu gối của cô từ đâu cạ cạ lên bộ phận nhạy cảm phía dưới thắt lưng Draco.

"Pansy!"

Pansy coi như điếc không sợ súng, không hề có ý lùi ra, ngược lại còn không biết điều ấn đầu gối xuống, day thành vòng tròn, bàn tay đang đặt trên ngực cậu cũng nhẹ nhàng mơn trớn, từ ngực, lên cổ, rồi vờn trên má như có như không.

"Yên nào Draco, tớ thì làm gì cậu chứ. Tớ chỉ là đang chơi với cậu thôi mà. Có điều, thỉnh thoảng tớ cũng sẽ chơi như thế này với Potter."

Draco trợn tròn mắt nhìn Pansy, trong lòng dần dần vừa nóng vừa đau, lại muốn đẩy mạnh cô ra, nhưng không làm sao cử động được.

"Thi thoảng, tớ sẽ vuốt ve hắn vậy này, cảm nhận khuôn ngực vững chắc của hắn dưới bàn tay tớ. Cậu sẽ không tin nổi đâu, Potter không chỉ trông ngon mắt mà thực sự là rất ngon ăn đó. Hắn sẽ vòng tay ôm lấy eo tớ, hai cánh tay rắn như thép nguội, siết thật chặt, nửa khiến cho tớ sợ hãi, lại làm cho tớ phấn khích. Rồi tớ vuốt xuống bụng hắn, cảm nhận cơ bụng vạm vỡ đang dần dần thắt lại theo nhịp tay tớ, rồi từ từ, rất từ từ, kéo xuống dưới..."

Toàn thân Draco run lên như phát sốt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Pansy không chỉ dùng giọng nói gợi tình có phần biếng nhác miêu tả, mà dùng cả hành động trên người cậu.

"... đúng lúc ấy, tớ nhìn vào mắt hắn, sẽ thấy đôi mắt xanh biếc của hắn tối sầm lại vì dục vọng, hàng mi dày run lên từng hồi. Rồi đùng một cái, tớ nằm dưới thân hắn, quằn quại vì vui thích, cọ xát vào cơ thể nóng hừng hực của hắn, chân tớ co lên chạm vào bộ phận nam tính của hắn như tớ đang làm bây giờ này, nơi đó sẽ nóng chạy như ấp lửa, và lớn đến độ khiến tớ hoảng hốt. Tớ sẽ rất hân hoan mà tháo mở từng nút áo của hắn, để lộ ra từng làn da nâu bóng loáng, đẫm một mùi vị rất đàn ông. Tớ hôn hắn, cắn hắn, trong lúc bàn tay lần mò tìm vào nơi có thể khiến hắn phát cuồng. Hắn sẽ cúi xuống, như con thú xổ lồng mà cướp lấy môi tớ, đầu lưỡi bá đạo tiến vào khiến tớ không thở nổi. Trí óc tớ quay cuồng trong vũ điệu của tình ái, tim đập như muốn phá nát lồng ngực.Và cậu biết điều gì hay nhất không Draco? Hòa cùng tiếng tim đập như điên của cả tớ và hắn, là những tiếng rên trầm thấp đầy nam tính, lại giống như tiếng gầm âm vang của mãnh thú trước con mồi. Draco, sao thế?"

Pansy ngừng lại, tay chân cũng ngưng phá phách, nhưng trên khuôn mặt, nụ cười ma mãnh vẫn không hề xê dịch. Draco lúc này lại không có tâm trí để đánh giá tình hình.

Draco cả người run lên mãnh liệt, tim đập như trống trận đến mức mặt mày cậu xây xẩm, hơi thở cũng nương theo nhịp tim mà gấp rút từng hồi hổn hển. Toàn thân cậu nóng bừng như bị lửa nung. Và đáng sợ nhất là, ngoài bộ phận giấu sau đũng quần đang cấp thiết cần được quan tâm ra thì cả người cậu không còn cảm giác cụ thể nào nữa.

"Pansy... ra ngoài..." Cậu lắp bắp. Cũng không còn sức mà đẩy cô ra.

Pansy trước một câu đuổi khách thô lỗ như vậy lại chẳng hề tỏ ra tức giận. Cô điềm nhiên đứng dậy khỏi Draco, rất thanh tao mà bước ra ngoài. Draco mơ hồ nghe được tiếng khóa cửa.

Draco thở phào một tiếng, nhưng cơ thể vẫn không cách nào thả lỏng. Cậu khó khăn ngả ra sau, dựa vào gối. Trong đầu cậu lúc này chỉ luẩn quẩn những lời Pansy vừa nói, rồi dần dần, lời nói trở thành hình ảnh, càng lúc càng rõ nét, có điều, là Potter, nhưng lại không phải là Pansy.

Mấy ngón tay vẫn đang run không khống chế được dọ dẫm lần xuống, mò mẫm chạm vào khối cơ đã nhô cao dưới đũng quần.

"A..."

Draco bị chính mình dọa cho hoảng sợ.

Nơi đó của cậu nóng đến giật mình, và dù rằng cách một lớp vải, cậu tưởng như mình có thể lập tức bắn ra.

Nhưng cậu lại nghiến răng mà kìm lại, rồi gian nan cởi bỏ thắt lưng và khóa quần. Chạm đến phần da thịt nhạy cảm đó, Draco nhắm chặt mắt. Trong tâm trí, những hình ảnh đươm đầy tính dục vẫn lả lướt khiêu khích cậu...

Potter mỉm cười tà mị, hai mắt sáng rực nhìn xuống cậu, đôi môi hé mở, để lộ ra đầu lưỡi ươn ướt, khẽ liếm lên cánh môi như cánh hoa. Potter cúi xuống, nhẹ đặt cánh môi đã thấm ướt đấy lên môi cậu, đầu lưỡi vươn ra, trêu đùa, rồi nhẹ nhàng tiến vào, dường như muốn ướm hỏi, lại như không cho phép cậu từ chối. Draco toàn thân bải hoải, vươn tay ôm lấy Potter, những ngón tay siết lấy tấm lưng rắn chắc, giãy giụa trong hai cánh tay như gọng kìm ôm lấy cậu, nhưng không hề có ý muốn thoát ra. Potter thân thể linh hoạt như con báo đen, trườn lên người cậu, không ngừng cọ xát, một bàn tay giữ chặt lấy gáy cậu, chế ngự cậu, một tay vuốt dọc sống lưng, rồi bóp chặt lấy bờ mông căng đầy của cậu. Draco, thế nhưng lại thỏa mãn bởi kìm kẹp, hoan hỉ hé miệng đón nhận từng đợt xâm chiếm của Potter, bên dưới phối hợp nâng lên, chạm vào phần thân thể tương tự đã căng lên nóng rực của người phía trên. Potter gầm nhẹ, hòa cùng tiếng rên rỉ ướt át của Draco, nâng chân cậu lên. Mắt Draco nhòa đi, nửa sợ hãi, lại nửa kích động, quàng chân lên thắt lưng Potter, kéo sát nó vào người mình. Phía bên dưới, cậu cảm nhận được một vật rất nóng, rất cứng thăm dò lối vào phía sau...

"Harry!"

Draco thét lên một tiếng không thể kiềm chế, trước mắt tối sầm, rồi sáng rực lên như pháo hoa. Trong một chốc, cậu hoàn toàn không ý thức được mình là ai, và đang ở đâu nữa. Cậu rùng mình, nằm thở dốc, hai chân vẫn một chốc lại giật lên như có dòng điện chích vào. Mãi đến khi hơi thở miễn cưỡng bình ổn lại, hai tay cậu đã ướt đẫm một thứ dịch thể âm ấm, dính dớp.

Draco rõ ràng không phải lần đầu trải qua khoái cảm, không kể những lần dùng mấy thứ tạp chí mát mẻ tự an ủi mình, mấy đứa con trai cùng nhà tùy hứng có thể giúp đỡ nhau tuyệt không phải chuyện hiếm. Nhưng đạt cực khoái đến mức suýt chút nữa bất tỉnh thế này thì đến bây giờ cậu mới trải qua.

Chỉ là tự vỗ về mình, chỉ với những hình ảnh tưởng tượng trong đầu về Potter...

Draco Malfoy...

Mày chết chắc rồi.

* *

*

Draco đứng cạnh Hồ Đen, đếm từ một đến một trăm. Cậu đang đấu tranh tư tưởng rất dữ giữa việc tiếp tục đứng đây, chờ người đã hẹn đến, hay cong đuôi chạy ngược về ký túc xá nam Slytherin, ếm một nghìn lẻ một thần chú khóa cửa, và ở trong đó cho đến ngày tận thể.

Đối tượng được hẹn, không ai khác, chính là Harry Potter.

Được rồi, không phải là cậu hẹn. Hiển nhiên không. Chắc chắn không. Đời nào sau một sự vụ hết sức... hết sức mất mặt vừa rồi, cậu lại có thể hẹn gặp tên Gryffindor chết dẫm đó chứ. Đây là do Pansy, đứa con gái mặt dày nhất dải ngân hà, gây chuyện xong vẫn có gan sai mấy đứa nhỏ chuyển lời yêu cầu cậu đi lấy mấy thứ đồ đặt sẵn ở Hẻm Xéo.

Đã vậy, còn rất trịnh trọng nhắn lại, "nhớ chờ anh Harry cùng đi, anh ấy mới biết chỗ lấy."

Thế quái nào mà bắt tên đần đó đi rồi còn muốn cậu đi cùng, không lẽ cô ả mua cả cái Hẻm Xéo về nên một người không vác được. Hay tên kia thực sự ngu hết thuốc cứu không biết sử dụng lấy một câu thần chú thu nhỏ giản đơn?

Thật ra, cậu hoàn toàn có thể từ chối, hoặc nhanh hơn là lơ đi luôn.

Thở dài một tiếng, thôi cứ coi như cậu không muốn chạm nọc Pansy. Ai mà biết lần tới cô nàng còn muốn biến cậu thành cái giống gì chứ.

"Hù!"

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có người phía sau nhảy ra túm lấy hai vai, Draco hét lên một tiếng rồi xoay người, giật lùi ra sau. Thuận tiện cậu chỉ cách mép hồ có vài xăng ti mét, thế là hụt một bước, cả người lảo đảo ngã ra đằng sau.

"Này!"

May cho cậu, Tầm Thủ nhà Gryffindor qua bao năm vẫn giữ tốt được phong độ của mình, xử lý tình huống trong một nốt nhạc, mạnh tay kéo cả người cậu ngã vào ngực nó.

"Xin lỗi xin lỗi, là tại tao. Mày không sao chứ?"

Sao cái gì mà sao, nhờ ơn mày, gót chân tao vẫn chưa chạm xuống nước còn gì?

Mải chửi mắng trong lòng, Draco nhất thời chưa nhận là mình vẫn bị người kia ôm cứng lấy, đầu cậu rất tự nhiên ghé vào bả vai người ta.

Cảnh tượng thật chính là tình tiết kinh điển trong mấy tiểu thuyết diễm tình đang rất phát triển trong thế giới văn học Muggle.

Đến khi nhận ra rồi, Draco lập tức thấy tim nện uỳnh uỵch, mặt mũi bùm một cái đỏ lên. Cậu rối rắm đẩy người kia ra, mà Potter cũng rất biết điều buông cậu, trên mặt in một vẻ quan tâm.

Gượm đã, không phải trong lòng cậu mong nó không buông mình ra đó chứ?

"Không sao." Draco cà lăm hai chữ.

Potter ngó Draco lom lom thêm mấy giây nữa, xác định cậu thật sự không có việc gì, mới thở phào một tiếng, rồi như con cún chạy chạy đến bên cậu. Draco lúc này lại không thể bình tĩnh như thế, vừa nãy ngã vào người Potter, cậu cảm nhận rất rõ khuôn ngực vạm vỡ và cánh tay rắn chắc cách một lớp áo chùng của người kia. Hơn nữa còn có nhiệt độ cơ thể và mùi hương vô danh mà cậu luôn tìm thấy mỗi khi lại gần, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Giống y như...

Mới nghĩ đến thế, Draco trong bụng thầm than không ổn, khi mà phía dưới bụng một chút, lại có cái gì đó rục rịch không chịu ngồi im.

Cô McGonagall mặc bộ áo xuyên thấu Pansy tặng mẹ cậu.

Thầy Slughorn mặc cái quần sịp sương sa hột lựu của Pansy.

Chưa đủ đô.

Pansy và lão Hagrid...

Hai cái tên mới chỉ đặt cạnh nhau giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt cậu, tạt thêm một phát xuống đũng quần, bất cứ cái gì chớm nổi lên một đường tan biến không dấu vết.

"Pansy nói với tao đi hôm nay sẽ cùng nhau đi lấy đồ, sau đó lại kêu phải đi gặp ai đó nên không đi được, bảo tao tìm mày rồi cùng đi," Potter thừa thãi giải thích chuyện Draco đã biết. "Kể cũng lạ, mấy món cô ấy muốn tao đi lấy cũng được, cứ phải làm phiền mày."

"Sao hả? Không muốn đi cùng tao?" Draco cũng không hiểu nổi mình nghĩ gì mà nói ra một câu, hình như có hơi hằn học.

"Ai nói vậy?" Potter la to, "đi cùng mày thì càng tốt mà!"

Draco quay phắt lại nhìn người nãy giờ sóng bước đi bên mình, Potter hình như cũng phát hiện ra mình lỡ miệng, cười cười gượng gạo trước cái nhìn của Draco.

"Ý tao là, đi cùng Pansy, thế nào cũng bị lôi đi mua sắm thêm một đống đồ nữa. Chờ phụ nữ đi mua sắm quả là nỗi kinh hoàng đi. Mỗi lần đi đến Hẻm Xéo với Hermione, Ron cứ như vừa trải qua một cuộc thi Tam Pháp Thuật vậy. Hồi trước tao đi với Ginny cũng..."

Nói đến đây, Potter ngừng bặt, lấm lét nhìn Draco. Draco không nhìn được mặt mình, nhưng hẳn là trên mặt cậu không giấu nổi sự khó chịu, mới khiến Potter nhìn cậu như thế.

Khó chịu thì khó chịu thật, nhưng sao Potter biết cậu bực mình mà dừng đúng lúc, Draco cũng chịu không nghĩ ra.

"Tao cũng hay tha mày đi la cà mà," cậu vặn vẹo.

"Nhưng mày cũng là con trai, gần gần sở thích với tao nên không thấy mệt mỏi gì hết. Thật đó."

Câu "thật đó" nói ra muôn phần khẩn thiết, vạn phần lấy lòng, khiến Draco bỗng nhiên đắc ý dạt dào, không muốn hỏi han thêm gì nữa.

Tuy nhiên, Draco gay thì cả giới phù thủy đều biết, mà Potter thân là hoa đã có chủ vẫn muốn đi cùng thì, hoặc là anh hùng của chúng ta quá dũng cảm, hoặc là sở thích của nó cũng kỳ lạ quá rồi.

Cũng có thể, nó bị ngu nên não không phân tích tình huống gãy gọn được như người thường.

Hay là...

Mà thôi bỏ đi.

* *

*

Quá tam ba bận, đến lần thứ tư đi cùng Potter vào các khu phố phù thủy, Draco đã không muốn quan tâm đến thiên hạ nữa rồi. Thiên hạ dường như cũng nhận ra là mình có chuyện khác quan trọng hơn là soi mói ngó nghiêng đời tư của hai thằng con nít còn chưa dậy thì xong, liền quyết định coi cả hai như hai cái bóng.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn có vài người rảnh đến hết thuốc chữa ngó lại chốn này, và đa phần... là mấy cô nương.

Được rồi, nếu Draco là một cô gái đang chớm tuổi xuân thì (mà kể cả là một bà cô trung niên ngực xệ đến tận rốn đi), chắc cũng sẽ không cưỡng lại được mà nhìn về phía này mấy bận. Dù sao thì, cả cậu và Potter đều có thể tính là nam thanh nóng bỏng của Hogwarts, tuy phong cách thì khác nhau hoàn toàn.

Mà kể cũng lạ, lần đầu tiên cùng Potter chạy ra được, cậu đã lo canh cánh việc hai đứa sẽ bị lôi lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri. Nhưng không, số báo hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa, mọi thứ vẫn phẳng lặng như tờ. Đến nỗi Draco cảm thấy mình hoặc là hoang tưởng thái quá, hoặc bị ảo tưởng sức mạnh. Hoặc là...

Draco lấm lét nhìn sang Potter (đang rất mải mê nói lung tung gì đó bất chấp người bên cạnh có nghe hay không).

Nếu Potter có khả năng tác động đến tòa soạn, Draco thực lòng không lấy làm ngạc nhiên. Mà kể cả nếu nó hù được cả Bộ Pháp Thuật, cũng chẳng còn là chuyện gì hiếm lạ.

Đáp lại suy nghĩ của cậu, Potter ngừng nói. Có vẻ như ý thức được bản thân mình đang hành động rất dở người, nó cười gượng gạo.

"Mày chả chịu nói gì cả."

Draco đảo mắt nhìn trời, trong lòng âm thầm chửi rủa. Bộ mày hở ra cái kẽ nào cho tao chen miệng vào sao?

Hay là phải nói với mày là: Harry Potter, chỉ cần nghĩ đến mày oai phong lẫm liệt chạy vào Bộ Pháp Thuật dọa cả đám từ trên xuống dưới, toàn thân tao đã lâm vào trạng thái giương cung bạt kiếm sẵn sàng chiến đấu hai ba trận?

Không đâu. Tuyệt đối không.

Thế nên, với một sự kiên nhẫn vô bờ bến, Draco ban cho thằng ngốc kia một câu vàng ngọc.

"Tao nghe là được rồi."

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao ý thức biết thân biết phận của đối phương.

"Mày cũng đâu có nghe."

"Có, mày nói tao nghe rõ lắm. Xin cảm ơn."

"Vậy tao vừa nói gì?"

Draco dừng hẳn bước, đắn đo nên mặc kệ và đi tiếp, hay nên đấm một cú vào mặt kẻ không biết điều được voi đòi tiên kia. Vậy là, cậu quyết định...

"Draco nè, sáng thứ tư này Chudley sẽ đấu với Puddlemere đó. Ron đang làm náo loạn cả Gryffindor. Kể ra cũng tiếc, hôm đấy có đến hai tiết của giáo sư McGonagall lận, hẳn cô sẽ không cho đám học sinh nghỉ chỉ đến đi xem "một đám người làm trò nguy hiểm" đâu. Mà lạ ghê, đấu cuối tuần không đấu, lại đấu vào thứ tư, may mới chỉ là bán kết, thôi đợi đến chung kết thì đi xem vậy. Sao hả, không sai chứ Potter?"

Khỏi phải nói, Potter hai mắt Potter nhìn Draco muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

"Đi tiếp được chưa?" Draco không kiên nhẫn hỏi một câu.

"Mày sẽ đi cùng tao chứ?"

Potter, bằng một vẻ năm ăn năm thua, phụt ra một câu như vậy.

"Đi cái gì?"

"Chung kết giải Quidditch miền Bắc Anh Quốc. Mày sẽ đi cùng tao chứ? Ý tao là, tao đã mua hai vé rồi, tao cũng chưa chắc đội mày thích sẽ vào chung kết... à không không tao không phải đang trù ẻo... ý tao là, đó là chung kết mà. Nếu vào cuối tuần... mà chắc là vào cuối tuần thôi. Tùy mày quyết định, tao mua vé rồi... à không phải là tao đang bắt mày đi đâu, nếu mày không đi tao sẽ đưa cho người khác... không phải là mày đi hay không không quan trọng mày đồng ý là tốt nhất nhưng mà tao..."

"Được rồi được rồi Potter," Draco phì cười, đưa tay lên ngăn một Potter đang cà lăm. "Tao sẽ đi cùng mày mà."

Trong vòng có khoảng 5 giây, vẻ mặt Potter thay đổi muôn vàn sắc thái. Đầu tiên là lo lắng nhìn cậu. Sau đó là ngạc nhiên tột độ. Cuối cùng, là ngoác miệng ra cười vô cùng ngớ ngẩn, hai mắt sáng như có ai vừa bắn hai bùa Lumos vào mỗi bên.

"Thật chứ?" vẫn là một vẻ mặt vô cùng ngu xuẩn, khiến Draco rần rần khắp người.

"Đùa à Potter," Draco che giấu cảm nhận thật của mình bằng cách thở dài tỏ vẻ bất lực. "Mày còn tha tao đi thiếu chỗ nào trong bán kính 10 cây số xung quanh Hogwarts không hả? Một trận Quidditch thì có là gì chứ."

"Kể cả nếu Falcon không vào chung kết à?"

"Thôi ngay! Ừ. Như mày nói đó, chung kết mà."

Thế là nụ cười kia lại sáng hơn gấp bội.

* *

*

Bây giờ là bốn giờ năm phút chiều...

Và Draco vẫn ngồi dính mông ở một cửa hàng quần áo, chờ tình từng bọc, từng bọc đồ được bê ra sắp thành một đống cao gần bằng người mình.

Trước cảnh tượng này, Draco chỉ có thể đảo mắt nhìn trời. Pansy luôn có niềm yêu thích đặc biệt với quần áo váy vóc, điều này thì cả Hogwarts... không, cả giới phù thủy này đều biết. Nhưng có cần thiết phải mua nhiều đến thế này không? Cậu có cảm tưởng nếu Pansy nổi cơn điên lên mà phát miễn phí quần áo, thì có lẽ ba thế hệ học sinh Hogwarts cũng mặc không xuể. Thật may mắn là trên đời còn có cái gọi là thần chú thu nhỏ, nếu không cậu thực không biết đám học sinh Slytherin đêm đến sẽ ngủ ở đâu.

Đã vậy, quần áo may đo chưa đủ làm hài lòng cô ả, giờ lại phải đi mua từng xe quần áo may sẵn về? Đã vậy lại còn từ một cửa hàng có tên là "Muggle"?

Được rồi, cứ cho là việc may bán sẵn quần áo theo kích cỡ là đặc trưng của dân Muggle đi, mà từ sau chiến tranh các phù thủy cũng đã rộng rãi hơn đối với những thứ du nhập từ phía bên kia bức tường. Nhưng thật đấy, "Muggle"? Giữa nào là những Amanuensis Quills, Flourish and Blotts? Cứ như con vịt còi giữa bầy thiên nga. Chẳng nhẽ nghĩ ra một cái tên sang chảnh lại khó khăn lắm sao? Hay ở xứ Muggle, người ta bán cái gì thì lấy tên cửa hàng là cái đó, kiểu như... bán cá thì đặt tên cứ hàng là "Cá"?

"Xong rồi, về thôi!"

Cuối cùng thì Harry Potter hào hiệp cũng khệ nệ bê ra nốt "bao tải" hàng cuối cùng, đoạn nó ngồi xổm xuống, ngó đống túi lom lom, trông hết sức ngu xuẩn. Draco đang định mở miệng nhắc nhở, thì từng túi hàng trên mặt đất co nhỏ lại chỉ bằng một nửa bàn tay.

Cậu khịt khịt mũi. "Đồ khoa trương."

Potter không biết có nghe thấy hay không, chỉ thấy khóe miệng hơi nâng lên một chút, rồi lại tiếp tục chuyên chú vào việc đang làm.

Draco cũng chán chẳng nhìn tên kia, đành lượn một vòng quanh cửa hàng. Ừm... không tệ. Trước đây cậu không có hứng thú với trang phục Muggle, kiểu "cái thứ quần áo rẻ tiền bán đại trà này làm sao so được với những bộ trang phục may đo truyền thống được?" Nhưng rồi như một định mệnh, trong một ngày trời đầy nắng tại sân trường Hogwarts, cậu đã thấy một Harry Potter mặc quần jeans...

Tất nhiên không phải là mấy cái quần jeans bạc phếch rộng thùng thình hai người chui vào lọt mà nó vẫn mặc suốt mấy năm đi học, mà là một chiếc quần mới cứng, vừa sát người, ôm lấy cặp mông căng đầy và đôi chân dài thẳng tắp chắc nịch...

Đã vậy, hôm đấy lại còn là một ngày nóng nực, và Potter vừa dồn sức làm bay lên một khối đá nặng đến cả tạ. Nó liền cởi phăng chiếc áo phông đã dính chặt vào người mà vo lại lau mồ hôi. Và thế là toàn thể anh em trong đội tái lập Hogwarts được chiêu đãi một cảnh tượng cực kỳ mãn nhãn.

Nhớ lại, Draco thấy miệng mình khô rang. Kể mà lúc đó cậu không vận toàn nội lực kiềm chế trong người thì hẳn đã kệ xác Pansy xoay xở với đống cây đổ mà lao ra... làm cái gì đấy rồi. Làm gì thì không biết, nhưng phải làm một cái gì đó. Một cái gì đó như là sờ vào đám cơ bụng rắn chắc kia chẳng hạn.

Lắc đầu mấy cái, Draco tự sỉ vả mình, sẵn tiện rủa xả luôn yêu quái Pansy gieo rắc vào đầu cậu nhưng tư tưởng rất lung tung. Đến lúc này cậu mới nhận ra tay mình đang với lấy một chiếc áo.

"Harry, lại đây nào."

Nói xong, liền tự muốn vả vào mặt mình.

Nhưng chưa kịp vả, Potter đã từ xa chạy lại, vẻ mặt chỉ có thể dùng một từ "hớn" để miêu tả.

Thật không biết tên này là người hay là chó nữa, lắp thêm cái đuôi cho vẫy loạn lên là trọn vẹn.

"Thử cái này đi," Draco bối rối dúi cái áo trên tay vào ngực Potter, khiến tên kia tròn mắt nhìn cậu không hiểu gì.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Tao kêu mày thử đi!"

Có vẻ như cuối cùng, bộ não đặc quánh như xi măng của Chúa Cứu Thế mở thông được một chút, tò mò giơ cái áo nãy giờ bị vo viên lại lên trước mặt. Draco lén nhìn sang, vẻ mặt tên kia không hiểu là vui mừng quá hay ngạc nhiên quá mà ngu si đến thậm tệ.

"Đẹp!" Potter cảm khái một câu.

"Dĩ nhiên," Draco thiếu điều hếch mũi lên trời, "tao chọn mà lại."

Draco luôn rất tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đám con trai nhà Slytherin muốn đi tán cô nào hay cậu nào là lại phải mò đến trước mặt cậu xin được tư vấn. Bây giờ cũng thế, vừa nhìn thấy chiếc áo này, Draco lập tức nghĩ ngay rằng sẽ rất hợp với tên kia. Mà kể ra thì già nửa trang phục nam trong tiệm, Draco nghĩ trùm bậy lên người Potter chắc cũng sẽ hợp cả thôi, nhưng chiếc áo này, sơ mi kiểu dáng đơn giản, màu xanh ngọc, chất vải mịn hơi bóng, chắc chắn sẽ là đẹp nhất.

Nghe tiếng Potter gọi, Draco bước vào phòng thử đồ.

Đó, thấy chưa, cậu đoán không sai mà.

Potter đang đứng trước gương, lúng túng như gà mắc tóc. Thật lòng Draco không biết tên đó lúng túng nỗi gì, trông nó như một hoàng tử vậy, đáng lẽ cái mặt kia phải vênh lên một chút thì mới đúng điệu. Cậu tiến lại gần, nhìn thẳng vào gương, đoạn đưa tay chỉnh sửa cổ áo, còn Potter thì bối rối sửa sang đóng thùng. Chiếc áo rất vừa vặn, dáng hơi ôm, tôn lên khuôn hình cân đối và bờ vai rộng của Potter. Hơn nữa, màu áo xanh ngọc không chỉ tạo cảm giác nhẹ nhàng, mà còn khiến đôi mắt nó như sáng lên gấp bội.

"Được đấy chứ nhỉ," Draco mỉm cười, mà không dám nhìn vào mắt người kia, "Nhưng hơi nghiêm túc đó. Thế này..." cậu tiện tay gỡ bỏ hai nút áo đầu tiên, "sẽ đẹp hơn."

Rồi bất chợt nhận ra hành động của mình, Draco dừng khựng lại, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngước mắt nhìn lên. Nhìn lên rồi, lại chẳng dời mắt đi được, bởi một đôi ngọc lục bảo xanh biếc chứa đầy tình tự cứ nhìn cậu thật gần.

Hốt nhiên Draco muốn thu tay lại, nhưng tay cậu nhanh chóng bị một bàn tay khác phủ lên.

"Draco..."

Giọng Potter trầm trầm, hơi khàn, rất ấm, ấm y hệt như bàn tay đang nắm lấy tay cậu chẳng chịu buông.

Potter có lẽ khi cởi bỏ chiếc áo đang mặc đã tháo kính ra. Lần đầu tiên, Draco được nhìn thẳng vào mắt Potter mà không qua một cặp thấu kính loang loáng, đã vậy lại còn ở cự ly gần thế này, gần đến độ Draco tưởng chừng như đếm được từng sợi mi hay từng đốm sáng trong cặp mắt xanh như ngọc. Bỏ đi cặp kính, Draco nhận ra Potter có cặp mắt thực to, trong ngần một cách vô lý đối với người đã bị cận từ nhỏ. Có lẽ vì nhìn không rõ, mắt nó hơi nheo lại, mang một vẻ hoang mang rất mơ hồ, vô hình chung khiến cả gương mặt dường có một nét gì đấy hơi ngây ngốc. Trong một phút, khi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Draco tưởng như có thể nhìn ra mọi sự lo sợ, mọi nỗi tổn thương, mọi điều băn khoăn mà thường ngày vẫn bị che giấu đi dưới cặp kính dày cộp cũ sờn.

Chúa Cứu Thế gì chứ? Siêu Anh Hùng gì chứ? Cũng như nhau cả thôi, chỉ là thằng nhóc chưa chạm đích trưởng thành đã phải cáng đáng sứ mệnh của một chiến binh.

Nghĩ như thế, và lòng cậu đau đến thắt lại.

"Draco?"

Potter lại gọi, và lần này, âm thanh phát ra nhẹ nhàng như rón rén, lại thu hút sự chú ý của cậu về đôi môi đang mấp máy. Cánh môi hơi mím lại, rồi lại ngập ngừng thả ra như muốn nói gì đó mà chẳng thành lời.

Đôi môi người kia, cậu đã nhìn hàng ngày, kể cả trong mơ cũng vài lần vô tình bắt gặp, chẳng hiểu sao lúc này lại cứ khiến má cậu nóng lên, trống ngực đập liên hồi đến mức cậu tưởng như không thở nổi. Không rõ có phải do não càng lúc càng thiếu oxi hay không mà đầu óc cậu cứ lùng bùng hết cả. Thế rồi trước khi nhận ra hành động của bản thân, Draco nghiêng người tới, đặt môi mình lên môi người đối diện.

Dù hai mắt nhắm chặt, nhưng Draco thề rằng mình có thể thấy pháo hoa.

Mà Potter lại chẳng tỏ ra bất ngờ. Ngay từ khoảnh khắc môi chạm môi, nó buông bàn tay cậu ra, vòng tay ôm lấy cậu. Hai cánh tay rắn như thép nguội cuốn lấy eo cậu, siết chặt như sợ cậu sẽ chạy trốn, khiến cậu có chút đau, nhưng lại càng khiến cậu khao khát. Cậu luống cuống ôm lấy cổ Potter, trong lúc nó mải miết mân mê trên môi cậu. Nụ hôn như vũ bão, đột ngột đến, không phút dạo đầu, mãnh liệt cuốn phăng mọi tàn dư nghi ngại hay băn khoăn. Trong một phút, Draco thậm chí còn không nhớ nổi tên mình.

Giữa những nhịp nhàng đến hoàn hảo, Draco mơ hồ cảm thấy đầu lưỡi Potter lướt trên môi mình, như mông lung ướm hỏi, lại như càn quấy không cho cậu đường lùi. Trước khi kịp suy nghĩ, Draco đã hé miệng ra. Potter không hề ngần ngại tiến tới, có chút vồn vã khiến cậu ngạt thở. Khoảnh khắc lần đầu chạm nhau, Draco thấy hai chân mình muốn nhũn ra.

Potter ôm chặt lấy cậu, ngay cả khi cậu nghĩ vòng tay kia chẳng thể siết chặt thêm được nữa, và mạnh mẽ đẩy cậu sát vào bức vách phía sau. Có thể lúc nào đó, Draco sẽ lo lắng va chạm mạnh khiến người ngoài phát hiện, nhưng ngay lúc này, tất cả những gì cậu quan tâm là bàn tay đang níu kéo áo sơ mi ra khỏi lưng quần, ngón tay ve vuốt lên eo, hay đôi môi đang nhiệt tình hôn, cắn lên cằm, xương hàm rồi xuống cổ.

Tất nhiên, nếu Draco cứ đứng yên hưởng thụ thì sai quá sai. Cậu phối hợp ngửa cổ lên, cho người kia thừa thế tấn công xuống xương quai xanh rồi đến vai, trong lúc bàn tay cậu cũng vội vã luồn vào bên dưới chiếc áo sơ mi còn chưa tháo mác, ve vuốt tấm lưng rộng săn chắc, cảm nhận xúc cảm trơn mịn dưới đầu ngón tay. Khi một bên đầu ngực bị một vật trơn ướt lướt qua, Draco không kìm được khẽ thét lên một tiếng, móng tay không tự chủ bấm xuống tấm lưng bên dưới.

Động tác của cậu khiến Potter gầm nhẹ trong cuống họng, âm thanh trầm thấp hệt như trong tưởng tượng khiến Draco run rẩy. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai tóc đen, bắt chước người kia cắn mạnh xuống cơ cổ săn chắc. Ngập trong miệng, mũi là mùi hương mơ hồ quen thuộc mà ngay cả trong mơ cậu cũng có thể hình dung, lúc này bỗng nhiên lại mãnh liệt đến nhấn chìm giác quan, khiến cậu choáng váng. Draco không kiềm được phát ra tiếng rên nỉ non mà đến bản thân cậu cũng thấy xấu hổ trong lúc luồn tay ôm chặt cổ người kia, luồn tay vào mái tóc đen bóng bù xù.

Tưởng như rễ tre, hóa ra lại rất mềm mại. Khiến Draco muốn dụi mặt vào đó.

Nhưng Potter không chừa cho cậu một giây tận hưởng. Nó bất ngờ ép sát cậu, bạo ngược đẩy hông tới, ghì phần thân dưới đã cứng ngắc của cả hai vào nhau. Draco thiếu điều muốn thét ra tiếng. Cách mấy tầng vải dày, cậu vẫn cảm nhận rất rõ nhiệt độ muốn dọa người của người kia. À không, thực ra không chỉ nơi đó nóng phát hãi, bởi bàn tay đang làm loạn trên thân cậu, đôi môi đang muốn vò nát môi cậu, cũng đã đủ dọa cậu phát ngất rồi.

Nóng đến độ khiến người ta muốn tan chảy.

Draco không đứng yên thêm được nữa, cậu đánh bạo rướn lên, phối hợp với người còn lại. Vào lúc này, cậu dường như chẳng còn màng đến ngượng ngùng, chẳng còn biết đến rất nhiều những khách hàng ngoài kia, giữa những say mê và khao khát, cậu chỉ còn biết hành động theo bản năng thuần túy nhất của mình. Một tiến, rồi một lùi, cao một chút, lại thấp một chút, hai người trên dây dưa dưới càng quấn quýt, từng đợt khoái cảm như sóng thần từng lớp từng lớp òa vào từng tế bào trong cơ thể, Draco chẳng biết làm sao, đành buông thả bản thân trong không gian ngập sắc tình và âm thanh đầy khiêu khích.

"A..."

Một cú thúc cuối cùng đẩy Draco lên cực điểm. Cậu bắn ra, dường như đã phóng thích tất cả những ham muốn với người kia bị dồn nén bao lâu. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt cậu chỉ thấy một mảng đen đỏ nhập nhằng, toàn thân run lẩy bẩy như bị dòng điện chạy qua người. Người cậu xụi lơ, thần trí loạn một đống, mặc kệ người còn lại đang vừa đẩy càng lúc càng nhanh, vừa bá đạo càn quấy trên cơ thể mình. Draco như người chết đuối, không còn biết gì mà chới với vươn tay ôm thật chặt lấy Potter, trong lúc nó ấn chặt cậu vào tường, vùi đầu lên vai cậu mà run rẩy phóng ra.

Lâu rất lâu, cứ như vĩnh viễn, Draco ôm lấy tóc đen và cũng để mặc nó ôm mình. Không ai nói gì, không ai nhìn ai, chỉ đơn giản là thở dốc từng hồi, chờ đợi cho tàn dư của đợt sóng tình ào ạt từng chút qua đi. Draco hình như mất luôn khái niệm về thời gian, cậu chỉ biết cầu xin cho phút giây này kéo dài mãi mãi.

Đột nhiên, nước mắt trào ra.

Cậu yêu người này. Yêu đến phát điên rồi. Cậu luôn chửi mắng nó là đầu đất, nhưng thực ra cậu cũng chỉ là loại óc bã đậu thôi.

Sao thế giới có bảy tỉ người, mà lại là mày hả Potter?

Sao tao không chọn ai khác, một cựu Tử Thần Thực Tử chẳng hạn, một Slytherin, hay một thằng phù thủy thuần huyết bất kì, mà lại cứ phải là Harry Potter nổi tiếng và ngu si?

Sao tao lại không đơn giản chỉ là bỏ qua cho mày, đừng chấp nhặt chuyện trẻ con, để rồi ngày càng ngày bị ám ảnh bởi mày, trông theo từng bước chân từng lời nói của mày, mà giờ yêu mày lúc nào không biết?

Sao mày không cứ thế quên tao đi, lại tốt với tao như thế, để gieo vào tao hy vọng viển vông hão huyền? Sao lại chọn một đứa con gái Slytherin, để tao phải si tâm vọng tưởng?

Giờ tao yêu mày thế này, mày nói tao phải làm sao bây giờ?

"Draco?"

Dường như bởi chờ rất lâu không thấy Draco có động tĩnh gì, Potter lùi ra sau, rối ren nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy rồi, rối ren thành hoảng hốt.

"Tao xin lỗi. Chuyện này không thể."

Draco nhất quyết gỡ bàn tay đang nắm lấy vai mình, mặc kệ ánh mắt hoang mang của người kia.

"Mày còn có Pansy nữa mà."

Potter mở trừng mắt, trong đáy mắt thấy rõ bất an và khẩn thiết. Nó mở miệng muốn nói. Draco biết nó muốn nói gì, nhưng cậu không thể chừa ra một cơ hội.

"Thế nên, mày quên chuyện này đi."

Nói rồi, cậu nhắm nghiền mắt, rồi cứ thế Độn Thổ đi. Cậu không dám nhìn ánh mắt thất vọng của người kia nữa.

Mở mắt ra, đã thấy Hogwarts ở đằng xa.

__________________End chapter 4________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro