Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anh Anh (aka Magnesium)
Illustrator: Nobu Nakira
Beta-reader: Mint, Hoài Nhi
Disclaimer: Tât cả các nhân vật của tiểu thuyết Harry Potter trong này đều thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K. Rowling và nhà xuất bản Bloomsbury/Scholastic. Người viết hoàn toàn không có ý đồ vi phạm bản quyền..
Pairing(s): Harry/Draco
Rating: M
Genre: Romance, Fluff, Humour

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Đó là câu nói đầu tiên của Draco Malfoy sau 10 giây chết đứng ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung.

Và lý do của sự trì trệ trong hoạt động não bộ đó đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa xịn nhất, êm nhất đặt chình ình chính giữa phòng - một Harry Potter với bộ dạng cực kỳ thoải mái.

Dường như chưa đủ kỳ quái, xung quanh Harry Potter thoải mái đấy là những Slytherin, lớn có, bé có, nhỡ nhỡ cũng có, cũng thoải mái không hề kém cạnh.

Trong mắt Draco, cảnh tượng này cũng y hệt như tấm ảnh một con sói đang chơi nhảy cừu với một lũ cừu mà chỉ vài ngày trước Millie cho cậu xem (trên một chiếc điện thoại di động, thiệt sự, cô ta lấy đâu ra cái đó vậy?). Được rồi, nói Slytherin là một bầy cừu thì có hơi xúc phạm nhau quá, nhưng gọi thằng Đầu Sẹo đó là một con sói thì cũng không ngoa đâu.

Một con sói thâm hiểm vô cùng đẹp mã đang hướng ánh mắt xanh như ngọc về phía cậu, nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm tháng Năm.

"Chào."

Lẩm nhẩm đếm đến năm, khi đã chắc chắn ổn định được nhịp thở, Draco mới từ từ bước vào địa bàn của mình một cách sang chảnh, không quên lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Một lần nữa, Potter, mày làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Anh ấy đợi chị Pansy đó anh!" Ngay khi tên kia định mở miệng, một đứa nhóc năm hai đã nhanh nhảu trả lời. "Chị Pansy định cùng anh Harry đi mua đồ."

Anh Harry?

Cùng anh Harry?

Chị Pansy cùng anh Harry?

Cậu nghe như bên tai mình có tiếng nổ đùng đùng. Đi đâu làm gì thì cậu không nghe rõ nữa.

"Gì?" Cậu hỏi lại.

"À thì..." Potter cười cười, xoa xoa gáy lúng túng. "Tao muốn đi mua quà cho bác Molly, mày biết đó, mẹ Ron." Đoạn nó nghiêm túc trừng Draco, như thể thách cậu dám ho ra một từ nào không hay về bất cứ ai trong câu nói vừa rồi. "Cuối tháng này rồi. Tao thì không rành về vụ chọn quà lắm, Hermione còn đang loạn lên với đống hồ sơ xin vào Bộ, mà Ron thì, ầy, tao không muốn nhờ ai trong nhà Weasley cả. Cho nên..."

"Cho nên mày tìm Pansy?" Draco cắt lời.

"Ừ thì..."

"Vì sao? Bộ mày thiếu người để nhờ hả?"

Bị ngắt lời đến hai lần, sự bực bội nhanh chóng thay thế nét bối rối trên gương mặt Potter. Nó ngồi thẳng người, cau mày nhìn Draco, rành rọt thổ ra một câu.

"Vì sao hả? Để tao nhắc mày nhớ nhé. Hiện tại cô ấy chính thức là bạn gái tao đó."

"Ooooooỏ~!"

Draco trong phút chốc cứng họng, trong một khoảnh khắc, cậu phải gồng hết sức kiềm chế để không lao đến bóp cổ mấy đứa nhóc đang cười khúc khích ra chiều thích thú lắm ngồi rải rác quanh đó. Hoặc Potter. Hoặc Parkinson. Hoặc Zabini. Có liên quan hay không cũng kệ!

Nhắc mới nhớ, năm học này, giáo sư McGonagall đã ra quyết định nới lỏng nhiều quy định dành riêng cho các học sinh năm tám, trong đó, gây hào hứng nhất không gì khác hơn là tụi lớn đầu được phép ra khỏi Hogwarts vào tất cả các ngày trong tuần, miễn là về trước 10 giờ tối và được sự cho phép của chủ nhiệm nhà. Nhưng hào hứng đó là chuyện của ai khác, còn với Draco, vốn đã quen với việc thích gì thì đặt hàng bằng thư cú, lại lười đi lại, đã sớm quên luôn.

Nhưng đó không phải vấn đề chính.

"Vậy cô bạn gái tuyệt vời của mày đâu rồi?" Draco hỏi lại, nghe chất giọng cũng đã thấy sưng sỉa.

"Không biết," Potter nhún vai, "đến đã không thấy rồi, chắc còn loanh quanh đâu đó với Zabini.

Không thể nào, cậu vừa đi cùng Blaise, hiện tại thì hắn đang chạy quanh Ravenclaw thả thính mấy em nam sinh xinh xắn dễ thương năm tư năm năm rồi.

"Thế ai cho mày vào đây?"

"Tụi này đó," Gwaine Carlisle, một đứa năm tám với số tàn nhang có thể đánh bại Ron Weasley trên gương mặt trắng như phấn ung dung giơ tay, "Đừng có nhìn tao như thế Draco, Pansy đã dặn tụi tao là giúp đỡ Potter hết mình nếu nó đi tìm cô ấy rồi."

"Bộ Pansy là mẹ tụi mày hả?" Draco gắt gỏng.

"Thực ra nếu là mẹ tao thì chưa chắc tao đã nghe." Gwaine nhún vai, thản nhiên phán một câu xanh rờn. Mấy đứa xung quanh nó đồng loạt thở dài ra chiều đồng cảm.

Trong lúc cậu còn đang nóng mặt muốn hơn thua với bọn phản bội kia một phen, phía này lại có tiếng bật cười. Quay mặt lại, cậu thấy mình muốn tan chảy. Harry Potter đang vui vẻ bật cười thành tiếng, lại khiến Draco loáng thoáng thấy được một chiếc lúm đồng tiền mờ mờ trên má phải, mắt hơi híp lại khiến đuôi mắt khe khẽ cong lên. Cậu cũng nhận ra rằng, xung quanh cậu, đám con gái cũng nhìn về phía này muốn rớt con mắt ra rồi.

Draco hắng giọng, gắt. "Mày cười cái gì chứ?"

"Tao xin lỗi," Potter đưa một bàn tay lên cầu hòa, nhưng khóe miệng vẫn không chủ định kéo lên. "Tao không có ý gì đâu... Nhưng mà thật đó, từ lúc vào đây tao đã cảm thấy rồi. Tụi mày có vẻ rất... nể Pansy?"

"Merlin, nể? Mày dùng sai từ rồi." Elyan Walker, một thằng Slytherin, với biệt danh "Ba Phải" cất giọng. "Kinh hãi thì đúng hơn."

"Cổ có lần biến Gwaine thành con chuột rồi đi đặt bẫy khắp phòng sinh hoạt chung," Alan... mà thôi, kệ nó đi.

"Chỉ vì nó giẫm lên cái thắt lưng của cổ." Một đứa khác

"Pansy ếm tường nhà Slytherin hát nhạc Linkin Park suốt ba ngày ba đêm chỉ vì cổ bị giáo sư Snape phê bình."

"Không một ai giải được bùa chú đó." Một tiếng thở dài não nề.

"Vẫn không bằng lần Vince bị ếm đúng loại bùa đó... Xong toàn bộ quần áo của nó đều biết thành màu hồng và nõn chuối..."

"Phải rồi, lần đó là tệ nhất!"

"Người dám solo với thầy Snape bất chấp hơn một tháng cấm túc tuyệt đối không phải dạng vừa đâu."

"Đến Draco cũng một lần bị cô ấy biến thành một đứa con gái tóc đỏ mặt đầy tàn nhang..."

"Đủ rồi!!" Draco cuống cuồng hét lên. "Chúng mày lảm nhảm cái gì thế hả? Lo việc của mình đi."

Mấy thằng con trai cười khùng khục, bọn con gái thì nhìn về phía Draco đầy cảm thông. Riêng tụi con nít thì mắt mở càng lúc càng to, càng lúc càng kinh hãi.

Potter nãy giờ đã cười ngặt nghẽo, trước bộ dạng rối bời của Draco, nó càng gập mình cười dữ dội hơn khiến Draco đấu tranh giữa việc đồ sát tất cả nhân loại trong bán kính mười mét hay đi tìm một cái hốc thật nhỏ trên tường để chui vào.

"Một cô gái tóc đỏ? Thật ư Draco? Lại còn tàn nhang."

Draco cảm thấy nếu đập một quả trứng lên mặt mình, lập tức sẽ có trứng chín để ăn. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm không chút hay ho này, cậu lại cảm thấy muốn tan thành không khí cho đỡ phải nhìn ai. Một buổi sáng đẹp trời sau ngày thứ Bảy đắm chìm trong Firewhiskey, Draco tỉnh dậy, nhìn vào gương và suýt nữa bất tỉnh. Nhìn lại cậu là một đứa con gái hàng họ siêu khủng, mang khuôn mặt cậu nhưng tóc đỏ quạch, mắt xanh nước biển và trên mũi cùng hai má toàn những tàn nhang.
Vừa nhìn qua, cậu biết ngay trò đùa quái ác này chỉ có thể do bàn tay của Pansy. Sau một tràng gào thét điên cuồng, cậu nhận được một câu trả lời không thể tươi và xanh hơn: Mau đi tìm Potter đi, thế này đúng gu của hắn đó.
Gu gì mà gu, bộ Potter là kẻ dễ dàng lên giường với một đứa con gái chỉ vì con nhỏ đó gần giống bạn gái cũ của nó sao? Draco à, tại sao cậu lại nghĩ ngay đến chuyện lên giường thế? Cái gì? Không không, chuyện của Potter thì liên quan gì đến tớ hả?

Trong lúc đang miên man hồi tưởng, một ngón tay chọt chọt vào cổ tay Draco khiến cậu giật mình. Potter.

"Sắc mặt mày không tốt lắm? Bộ mày khó chịu hả?" Potter nhìn cậu với vẻ mặt quan tâm khiến chân cậu muốn mềm nhũn.

Nhưng mà, ai lại không khó chịu khi nhớ đến những ký ức mất mặt nhất cuộc đời mình chứ. Ví như, lần bị Potter từ chối lời mời kết bạn.

Vừa mất mặt, lại vừa đau lòng.

"Được rồi," Draco day day ấn đường, lò dò ngồi xuống cạnh Potter. "Pansy dặn mày qua đây chờ hả?"

"Ừa," thấy Draco đã buông bỏ thái độ thù địch, Potter cũng thả lỏng một chút, "Thực ra cũng không hẳn, tao có đề cập đến chuyện cần mua quà cho Molly, Pansy nói cô ấy là chuyên gia trong vấn đề chọn quà."

"Thùng rỗng kêu to." Draco cười khẩy. Cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt của mẹ cậu khi nhận được chiếc áo ren xuyên thấu Pansy tặng trong ngày sinh nhật.

"Ý mày là gì?" Potter hỏi, nhíu mày nhìn Draco.

Được rồi, hỏi thì cứ hỏi đi, quay lại phía này làm gì, mắt mở to như vậy làm gì, nhìn chăm chú như vậy làm gì. Draco chợt cảm thấy mình ngồi quá gần Potter. Từ phía này, cậu cảm tưởng có thể thấy được từng vân sáng trong đôi mắt nó. Thậm chí nó còn có thể mơ hồ nghe ra một mùi hương không tên rất dễ chịu tản mát từ cơ thể người bên cạnh. Suy nghĩ ấy làm cậu cảm tưởng như có một đàn kiến đang diễu hành khắp người.

"Pansy chọn quà... khụ... có thể cô ấy coi là đẹp... khụ khụ... nhưng đa số người khác sẽ không cảm thấy thế."

"Mày ốm hả?" Potter nghiêng đầu, đoạn ghé lại gần thêm chút nữa, nghi hoặc nhìn cậu.

"Không..." Cậu bối rối thanh thanh cổ họng thêm vài lần. "Ý tao là, Pansy thường có xu hướng chọn món đồ đắt nhất, cầu kỳ nhất, mà không để ý xem món quà đó có thực sự hợp với đối tượng sử dụng không." Ví dụ như cái xà lỏn màu hồng gắn sương sa hột lựu. Cậu cố nín cười.

"Vậy hả..."

Potter có vẻ thất vọng, hơi rũ mắt xuống, vô thức cắn cắn môi dưới âm ẩm, ánh sáng chiếu vào khiến cánh môi hơi mọng mọng, bóng bóng, chút đỏ hồng, nhìn qua rất mềm mại,...

Khiến Draco cũng muốn thật nhẹ cắn vào...

"Thế thì ai mới là chuyên gia?"

Potter đột ngột ngẩng lên khiến Draco giật mình lùi ra đằng sau một chút. Lúc này cậu mới phát hiện ra, trong vô thức, cậu đã nghiêng người về phía Potter, gần, rất gần.

"Tao!" Trong lúc đầu óc hỗn loạn thành một đám bùi nhùi, Draco thốt lên không suy nghĩ, âm lượng không kiềm được mà hơi lớn khiến mấy người quanh đó ngoái lại nhìn. Draco cảm thấy ngón tay mình cũng muốn nóng lên.

Ngược lại với thái độ luống cuống của cậu, Potter không mảy may lộ vẻ căng thẳng, cũng không có ý định lùi ra xa. Nó nhìn cậu thêm một chút, rồi mỉm cười.
Và Draco có thể thề đó là nụ cười dịu dàng nhất mà cậu đã từng nhìn thấy, sánh ngang với nụ cười cha cậu dành cho mẹ trong ngày kỷ niệm hai lăm năm ngày cưới cách đây không lâu.

"Vậy mày giúp tao nhé, được không?"

Được không?

Được không?

"Draco?"

Potter sau đó hình như còn hỏi han gì sau đó, Draco không nghe ra, chỉ ậm ừ trả lời lấy lệ.

Nhưng mà, trong mấy lời ậm ừ đó, hình như đã có một tiếng "Được" rồi.

* *
*

Tada! Giờ thì Draco và Potter đang ở Hẻm Xéo.

Giữa cả trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm một cách hiếu kỳ.

"Potter này?" Draco nhỏ giọng gọi.

"Hửm?" Potter không chú ý đáp lại, vẫn mải miết bước đi.

"Tao thấy, hay là để sau đi?"

Nghe vậy, tóc đen liền dừng lại, nhìn tóc vàng tỏ vẻ không hiểu. Draco đảo mắt nhìn trời, có gì khó hiểu ở đây chứ? Một Cựu Tử Thần Thực Tử, sánh vai cũng Người Hùng Số Một của thế chiến, dĩ nhiên là cảnh tượng ngàn năm có một. Cậu ngờ rằng, chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai thôi, cậu và tên đầu đất đi cạnh mình sẽ được tọa lù lù trên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri.

Potter vẫn ngó Draco, chờ một câu trả lời. Thế rồi, không biết trong đầu tự biên tự diễn ra cái gì, nó xịu mặt, khóe miệng chùng xuống, thoạt nhìn không khác gì con cún con bị người ta đá đi.

"Tao biết là mày không muốn đi với tao..."

Ơ hay?

"Tao biết mày không thích tao..."

Ủa vậy mấy ngày trước ai là người khăng khăng nói Draco thích mình vậy trời?

"Nhưng mà mày đã hứa rồi."

Bộ cậu có hứa bao giờ hả?

Thôi được rồi, cứ coi như là hứa cũng được. Việc khẳng định chắc nịch khoảng tám mươi lần (bằng một thái độ cáu bẳn) mỗi khi Potter hỏi lại ngày hôm qua cũng có thể xem như là lời hứa. Dù sao thì cũng chỉ như là chỉ bài tập về nhà cho nó thôi mà, có gì to tát đâu. Chẳng qua, nếu đơn thuần là chỉ bài tập về nhà, cậu và nó có thể kéo nhau ra một góc vắng người, rồi tha hồ đánh chửi nhau ở đó. Chứ không phải là giữa thanh thiên bạch nhật phi ra giữa dòng đời cuồn cuộn thế này.

Potter thấy cậu không trả lời, liền thở dài một tiếng, rồi dợm bước quay người về phía ngược lại.

"Mày muốn về thì về vậy."

Một câu như thế, nói bằng giọng điệu vừa chán nản, vừa thất vọng, đã một đòn đánh tỉnh Draco. Cậu vội vàng túm lấy tay áo tên tóc đen, rối rít nói.

"Ý tao không phải vậy, tao muốn đi với mày mà!"

Lời còn chưa dứt, Draco đã tự muốn đấm vào mặt mình. Tuy nhiên, nghĩ đến vẻ mặt buồn bã không cam tâm của Potter vừa rồi, cậu lại cảm thấy bản thân có lỡ lời một chút cũng phải vấn đề lớn.

Potter dừng lại, không nhìn cậu, nhưng xem ra cũng không muốn bỏ đi nữa mà yên lặng lắng nghe.

"Là vì..." Draco ấp úng. "Mày là... còn tao... ý tao là... tao sợ mày để tâm người ta dòm ngó."

Đến đoạn này, Potter lại lần nữa tìm kiếm ánh mắt của Draco, nhưng cậu lại bất an đem đường nhìn dán chặt xuống nền đất.

"Tao biết mày không thích trở thành trung tâm của dư luận."

Draco lấy hết can đảm ngẩng lên. Đôi mắt vốn đang đong đầy nghi ngại và sầu não của Potter thoáng cái phủ kín ngạc nhiên. Nó nhìn cậu không chớp, miệng hé ra như muốn nói điều gì, nhưng nghĩ ngợi một chút, nó lại thôi.

"Có thể mày nghĩ điều tao nói nghe thật buồn cười, vì tao đã từng lôi mày ra làm trò đùa, mỉa mai rằng mày là Cậu Bé Vàng thích làm cái rốn của vũ trụ này nọ." Draco nhún nhún vai, thành thực. "Nhưng tao đâu có ngu đến thế. Tao biết mày không thích bị cả ngàn ánh mắt dồn vào mình, nên mới lấy đó công kích mày, chọc tức mày. Cảm giác bị người ta soi xét đến từng bước chân, từng câu nói, tao cũng trải qua rồi. Thú thật là cũng không đáng khao khát như tao tưởng, hoặc ít ra trong trường hợp của tao là thế."

Draco thở dài một tiếng, kết thúc lời trần tình. Hóa ra, trở nên thật thà cũng không khó khăn như cậu tưởng tượng. Cho dù cậu cảm thấy mình giống như củ hành tây, tự mình lột một lớp vỏ, nhưng chung quy vẫn không làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, Draco cảm thấy nhẹ người. Nhất là khi người kia nghe xong, nét mặt giãn ra phần nào, không chỉ thế, mà còn...

"Hì!"

Tên tóc đen ngu xuẩn kia không biết thân biết phận, dám phì ra cười chế giễu cậu. Draco như con nhím bị chọc, xù lông rụt bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay áo Potter lại, kết quả không ngờ lại bị túm lấy.

"Đừng có nóng nảy thế, tao không có cười mày," Potter nhẹ giọng, "tao chỉ là thấy vui."

"Vui?"

"Draco Malfoy mà lại đi quan tâm đến suy nghĩ của tao cơ đấy."

"Thần kinh!"

Draco cáu kỉnh kiên quyết rút tay lại, một nước phóng đi, Potter cũng không quá miễn cưỡng mà thả tay ra, không hiểu sao lại khiến Draco cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặt cậu đảm bảo hiện tại đã đỏ quạch như bôi mực rồi. Tuy nhiên, tiếng cười hì hì và tiếng bước chân như có như không nói cho cậu biết, tên kia đã vội vàng chạy theo mình. Khóe miệng cậu không tự chủ mà nâng nâng lên.

"Nè từ lúc nào vậy? Mày để ý đến tâm trạng của tao từ lúc nào vậy?"

Cậu thật lòng chỉ muốn tên đần kia ngậm miệng lại.

"Kỳ thực mày không phải lo lắng, tao bị người ta nhìn đã thành quen rồi." Ngược lại với mong muốn của Draco, Cậu Bé Rỉ Sắt vẫn liên mồm lải nhải. "Với cả, đi với mày, tao cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ cả, chẳng phải trong trường tao vẫn ôm bài tập chạy theo mày sao? Ai muốn nhìn, cứ cho họ nhìn, nhìn cho quen đi, tao không quan tâm. Mày không để ý là được."

Merlin, Draco nghi ngờ mình bị điên rồi, sao đang giận muốn bùng nổ mà miệng lại không ngừng cười được là thế nào?

"Mày im đi có được không??" Draco khẩu thị tâm phi gắt lên một tiếng.

"Được được được, im liền im liền nè. Mày đi chậm lại một chút tao im đây, nhanh quá tao không chạy theo kịp. Draco à, chậm lại một chút! Draco này.."

* *
*

D'aristocratique.

Trước khi dẫn Potter vào đây, thật tình Draco cũng đã suy nghĩ khá nhiều.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ dọc đường Draco chỉ mải miết mỉa mai, trêu chọc Chúa Cứu Thế, hay nổi sung lên mỗi khi bị tên đầu tổ quạ kia sử dụng IQ hai con số của mình làm cho không biết nên khóc hay nên cười. Không ai biết, não bộ Draco đã phải vận hành hết công suất để tìm ra món quà thích hợp cho Molly Weasley.

Hai ngày trước thôi, nếu ai đó nói cậu chủ đích tôn nhà Malfoy mà phải lao tâm khổ tứ dùng hết trí lực mà lựa chọn quà cho một nhân vật bất kỳ trong Hang Sóc, chắc chắn, Draco sẽ cười vào mặt hắn, hoặc Floo cho Khoa Thần Kinh của St. Mungo đến rước bệnh nhân về, hoặc nguyền hắn chết ngay tại chỗ. Nào có ngờ đâu, cuộc đời lại mông lung như một trò đùa...

Thế rồi, sau một hồi động não đến kinh thiên động địa, cậu dẫn Potter đến đây: nơi cha cậu đã chọn ra chiếc nhẫn độc nhất vô nhị để cầu hôn mẹ cậu.

"Draco?" Potter gọi.

"Hửm." Draco không mấy mặn mà.

"Chỗ này.."

"Là cửa hàng trang sức chất lượng nhất mà mày có thể tìm được trên toàn bộ Vương Quốc Anh, hoặc có thể là toàn thế giới."

Gương mặt Potter giống như người đang đi dạo trong công viên thì bị sét đánh trúng, cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngây ngây ngẩn ngẩn đến tức cười.

"Mày nghĩ là.. thích hợp hả?"

Draco ngó Potter khó hiểu? Bộ có vấn đề gì sao? Ngoài nơi này ra thì không thể có chỗ nào tốt hơn để chọn quà cho phụ nữ đâu? Đừng nói Potter lăn tăn về vấn đề tiền bạc nhé? Không đâu, cộng cả đống tài sản vốn có nhà Potter cùng khoản thừa kế dòng họ Black từ trên trời rơi xuống, Draco dám cá là nếu muốn Potter có thể mua đứt lại cửa tiệm này.

"Tao không biết nói thế nào, nhưng mà, Molly lại không giống như người nhà Malfoy. Nếu tao tặng bác ấy một món đồ quá mức xa xỉ, tao sợ bác ấy sẽ khó nghĩ."

Draco đảo mắt nhìn trời, không hổ danh là Chúa Cứu Thế IQ hai chữ số.

"Potter," Draco tỏ vẻ không kiên nhẫn thở ra. "Tao dám đặt cược cả Dinh Thự Malfoy, chỉ cần là quà mày tặng, Molly Weasley sẽ cảm động đến mức phát khóc. Chẳng có người mẹ nào lại khó nghĩ về món quà con mình tặng đâu."

Potter nghệt mặt ra, dường như quên mất ngôn ngữ loài người. Draco thấy được trong đôi mắt đang mở to nhìn mình dường như thấp thoáng phủ thêm một tầng sương. Chết bỏ! Không lẽ cậu nói ngu gì để nó phật lòng rồi! Nhưng không, khóe miệng Potter cong lên, cười đến ngây ngốc, hệt như một đứa bé được người lớn xoa đầu khi được phiếu bé ngoan.

Thật khiến cho người ta muốn ôm thật chặt mà yêu thương.

Draco, mày điên rồi. Trong lòng cậu không ngừng gào thét.

"Draco, cảm ơn mày."

Potter nói. Và vẻ chân thành có đôi chút vụng về của nó khiến trái tim Draco như có mũi kim nhỏ xíu đâm vào.

"Không có gì." Draco cà lăm, thầm hy vọng nụ cười của mình không quá ngốc nghếch.

Cửa hàng này không lớn, nằm khuất sâu trong một ngách nhỏ, bên ngoài trang trí có phần mờ nhạt, nên dễ dàng lọt khỏi tầm mắt khỏi những vị khách qua đường tất bật. Nhưng những gia đình có nguồn gốc quý tộc từ lâu đời của Anh Quốc và cả ở Pháp đều bị coi là lạc hậu nếu không có ít nhất một sản phẩm của nơi này. D'aristocratique đã tồn tại đến cả một thế kỷ, và người sáng lập vốn cũng xuất thân từ một đại gia tộc trong lĩnh vực chế tác các sản phẩm từ đá quý trong giới phù thủy thuần chủng Pháp. Alastair de Montdidier - người chủ đầu tiên của cửa tiệm ở đất Anh - thề sẽ chỉ phục vụ những vị khách có con mắt tinh tường nhất, phong cách sống cao quý nhất, vậy nên không hề phát triển thương hiệu, không quảng bá rầm rộ, bao nhiêu năm vẫn giữ một phong thái làm ăn kiêu bạc bất cần. Trải qua trăm năm, thiên đường của các quý phu nhân vẫn chỉ vỏn vẹn là một cửa tiệm nho nhỏ trong con hẻm chật hẹp, với một cái tên ngoại dài dòng tự kiêu tự đại đọc lên muốn lệch hàm.

Bên trong cũng là một không gian giản dị tương đồng với mặt ngoài, với bốn bức tường đơn sơ dán giấy hoa ly màu nâu đỏ, có chút cũ kỹ, nhưng trong ánh sáng vàng nhạt và hương thơm tinh dầu đàn hương thoang thoảng lại gợi lên man mác vẻ cổ phong. Đơn giản là vậy, thế nhưng, những sản phẩm được đặt trong ba chiếc tủ kính ngay ngắn giữa gian phòng lại dễ dàng lấy đi hơi thở của bất cứ ai biết tán thưởng cái đẹp trên cõi đời này.

Potter cũng không ngoại lệ. Giống như một kẻ người trần mắt thịt cũng phải biết cúi đầu trước vẻ đẹp của thiên đàng, Potter nhìn về phía tủ kính trước mặt với một sự ngưỡng mộ không thể che giấu. Draco mỉm cười, trong lòng ẩn chứa một nỗi niềm tự hào khó gọi tên.
Người chủ quầy lưng còng, tóc chẳng thể bói ra một sợi đen, nhưng đôi mắt tinh anh dường như đã nhận ra khách quen từ cửa ra vào. Ông không rời khỏi bàn làm việc đang ngổn ngang những trang sức, chỉ đơn giản ngẩng đầu lên cười, chào hỏi bằng một thứ tiếng Anh đặc sệt chất Pháp.

"Cậu Draco, lại ghé mua hàng à? Hôm nay đi một mình sao?"

Draco cũng tươi cười bước đến. Sở dĩ vị chủ tiệm này hỏi vậy là vì mọi lần đến đây cậu đều đi cùng mẹ, cha hoặc Pansy. Nhưng nói cho đúng ra, cậu hôm nay cũng đâu có đi một mình.

"Nào có một mình chứ, cháu rõ ràng là dắt thêm người mà."

Lúc này, Potter hẵng còn đang đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa mới lúng ta lúng túng bước vào, dáng điệu y như đứa con nít. Chủ tiệm nheo mắt nhìn, rồi ông cũng chỉ chầm chậm gật đầu một cái.

"Ra là cậu Potter."

"Xin chào." Potter ngại ngùng cười, lộ ra một chút ngạc nhiên.

Ông chủ hiển nhiên không phải là người nhiều lời, chậm rãi đứng dậy khỏi bàn bước về phía Potter và Draco. Trên đường đi, ông tiện tay lấy một cuốn sách rất dày, lại gần mở ra trước mặt hai đứa.

"Trước khi chọn, có thể cho tôi biết yêu cầu của hai cậu được không?"

Draco không lên tiếng, ý muốn bảo Potter trả lời. Potter cũng biết ý mà mở miệng.

"Là cho... một người thân của cháu."

"Người ấy là như thế nào với cậu? Tính cách ra sao?"

"Ừm... mẹ của bạn thân cháu, cũng có thể coi như... mẹ của cháu."

Trước thái độ rụt rè của Potter, Draco không hiểu sao vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy đau lòng.

"Ta hiểu rồi." Ông chủ mỉm cười, "vậy thì, có lẽ cậu tự chọn sẽ tốt hơn để già này tư vấn." Đoạn ông chỉ vào cuốn sách trước mặt. "Cậu có thể xem các sản phẩm trực tiếp trong tủ kính, hoặc muốn đầy đủ hơn thì xem trong cuốn ảnh mẫu này. Cậu cứ tự nhiên."

Harry nhận lấy cuốn sách, rối rít cảm ơn, rồi đặt cuốn sách lên tủ kính chuyên tâm nghiên cứu, vừa xem mẫu trong sách, lại vừa ngó ngó xuống ba mặt tủ, có vẻ như muốn tìm kiếm mẫu thật. Draco bên này cũng lịch sự trao đổi vài câu với chủ tiệm cho có lệ, rồi kiếm cớ không muốn làm phiền ông bận rộn, chuồn đến bên cạnh Potter.

"Chọn được gì chưa?" Draco cúi đầu về phía này, tò mò nhìn nhìn cuốn sách, rồi mới nhìn Potter.

Trông thấy Draco, Potter thở phào một tiếng, trong mắt rõ ràng lộ ra cảm xúc nhẹ nhõm, rồi ủ rũ lắc đầu ý muốn nói vẫn chưa.

"Cứ từ từ, không cần phải vội." Draco đập đập vai tóc đen an ủi.

Potter không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ ra vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục lật từng trang, tỉ mỉ quan sát. Draco không có việc gì làm cũng chống cằm ngắm nghía.

"Đợi một chút." Giở thêm chừng mười trang, Draco đưa tay ngăn Potter lại, vô thức nắm lấy tay Potter. Nhận ra điều mình vừa làm, cậu nhanh chóng rụt tay lại như bị bỏng.

Potter không để ý, hoặc là có để ý nhưng không phản ứng, chỉ quay lại phía Draco hỏi một câu.

"Sao vậy?"

Draco cũng lựa chọn lờ đi khoảnh khắc ngại ngùng vừa rồi, nhìn một lần nữa trang sách đang bày ra trước mặt, rồi nhún vai ý muốn bảo Potter giở tiếp. Tóc đen cũng không hỏi thêm.

Lý do Draco vội vã kêu Potter ngừng tay chính là, trong trang nó vừa mở qua trưng bày ba mẫu đồng hồ quả quýt, trong đó có một mẫu thu hút ngay lực chú ý của cậu. Đó là một mẫu đồng hồ bằng bạc, nắp chạm nổi hình một con rồng đang sải rộng hai cánh, đuôi uốn cong chườm ra khỏi khung nắp tròn, xung quanh là những họa tiết hình ngọn lửa. Draco tạm quẳng Potter qua một bên, mắt đảo quanh tìm kiếm phía tủ kính. Nhìn thấy rồi, cậu còn cảm thấy yêu thích gấp bội. Chiếc đồng hồ được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp nhung đỏ, trông bên ngoài còn đẹp hơn ảnh chụp gấp trăm lần. Thân rồng trên nắp được chạm khắc tỉ mỉ đến từng mảnh vẩy, từng chiếc gai đuôi hay từng đường gân trên cánh. Kết hợp ánh sáng trắng thanh thúy chiếu vào, dường như chính con rồng có sự sống, cánh rồng vươn rộng, cổ ngẩng cao, toàn thân sáng rực lên, cảm tưởng chỉ cần chớp mắt một cái sẽ đập cánh thật mạnh mà tung mình khỏi nắp đồng hồ vô tri vô giác.

Hôm nay cậu nhất định phải mua được thứ này.

"Draco này..."

Nghe gọi, Draco lập tức hướng sự chú ý lại bên này. Ánh mắt Potter nhìn Draco có chút mong chờ, đoạn, nó chỉ vào một hình ảnh trên cuốn sách.

"Cái này liệu có được không?" Nó ngập ngừng hỏi.

Tấm ảnh Potter chỉ vào chụp một chiếc hoa cài áo. Ban đầu Draco chưa hiểu, nhưng nhìn một hồi, Draco "à" lên một tiếng.

"Khéo chọn đấy," cậu gật gù.

Chiếc hoa cài áo mà Potter chọn không phải là mang một hình dáng bất kỳ, mà mô phỏng một bông hoa cúc đại đóa, với những cánh hoa bằng vàng đính đá trắng, đài hoa và cành lá xung quanh được tạo hình từ ngọc lục bảo, được chế tác vô cùng tinh mỹ. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải độ tinh xảo hay chất liệu của món đồ, mà chính là ý nghĩa của loài hoa được mô phỏng theo.

Cúc đại đóa. Biểu tượng của sự lạc quan vượt lên mọi nghịch cảnh. Không chỉ thế, tên của hoa...

Chrysanthemum.

Mum.
Draco liếc nhìn Potter, âm thầm suy nghĩ. Hóa ra, tên này cũng không hẳn là đầu gỗ như bấy lâu cậu vẫn tưởng.

"Ông chủ." Draco cất tiếng gọi.

Bên cạnh cậu, Potter không biết là do tìm được món quà ưng ý, hay do được khen ngợi mà cười xán lạn, khiến tim Draco đập lỡ mất mấy hồi.

Không ngoài dự liệu, ông chủ tiệm nhìn thấy mẫu cài áo Potter lựa chọn, cũng khen ngợi không thôi. Món đồ vừa đẹp, vừa ý nghĩa, cái giá đương nhiên cũng không nhỏ chút nào, một nghìn ba trăm galleon. Tuy rằng vậy, Potter sau khi xem hàng thật vẫn thản nhiên buông bút ký vào giấy mua bán.

Ông chủ kiểm tra sản phẩm, rồi lại kiểm tra giấy tờ, gật đầu một cái và quay lưng định đi gói quà. Đương lúc Draco định gọi ông lại hỏi về chiếc đồng hồ quả quýt, Potter đã cất tiếng trước. Ông chủ quay lại, nheo mắt nhìn Potter.

"Có thể lấy cho cháu thêm mẫu này được không?"

Draco tò mò nhìn xuống, thấy rồi lại muốn hét lên.

Potter chọn đúng chiếc đồng hồ mà cậu thích.

"Cậu trai trẻ à," ông chủ cười cười, "thời nay ít ai dùng đồng hồ quả quýt lắm. Cậu mua về làm gì vậy? Già chỉ là tò mò thôi."

Potter cũng không để bụng ông chủ thắc mắc chuyện không đâu, nở một nụ cười muốn có bao nhiêu thật thà thì liền có bấy nhiêu.

"Chiếc đồng hồ này rất đẹp, cháu muốn mua tặng người cháu thích."

Trong một khắc, Draco cảm tưởng mình muốn khóc òa lên. Nhưng dù sao cậu thân cũng là độc tôn nhà Malfoy, làm sao có thể vì một chiếc đồng hồ mà bù lu bù loa ngay tại cửa tiệm.

"Pansy không thích mấy thể loại này đâu." Draco gượng gạo cười, một tay đưa lên che ngực trái, mấy ngón tay vô thức nắm lấy áo.

Potter nghe vậy ngẩng đầu, mắt mở to nhìn Draco tựa hồ như không thể tin. Rồi như nhận ra điều gì, nó trầm ngâm nhìn cậu thêm một chốc, rồi rũ mắt, quay mặt đi.

"Không sao, người ta sẽ thích."

Không được rồi, sao tự dưng lại khó thở như vậy, có phải cậu mắc chứng gì về hô hấp mà không phát hiện ra hay không?

Bình tĩnh Draco, dù sao cũng chỉ là một chiếc đồng hồ. Cậu thích thì có thể mua một chiếc giống như vậy, dù cậu không thích đụng hàng lắm.

Nhưng không hiểu sao, đột nhiên cậu lại phát sinh mong muốn phải mua bằng được một chiếc giống y hệt, hơn nữa nhất định phải là hôm nay, trước khi Pansy nhận được món quà kia.

"Kể ra thì cậu cũng khéo chọn," ông chủ tiệm nói trước khi Draco định đề xuất nguyện vọng, "chiếc đồng hồ này tuy chỉ bằng bạc, giá thành cũng không tính là quá cao, nhưng lại do chính ông cố tôi, tức người chủ đầu tiên của cửa hàng này tự tay chế tác, định rằng sẽ tặng con trai mình. Đáng tiếc, bà nhà lại sinh ra hai người con gái, cả hai đều không thích hình rồng. Những người tiền nhiệm hình như cũng rất thích bởi tính chất độc nhất vô nhị của nó, nên vẫn còn lưu lại đến bây giờ. Nhưng nếu cậu Potter thích, già sẽ phá lệ bán, coi như cũng là một phần quà cảm ơn của già dành cho những việc cậu đã làm."

Hy vọng của Draco, trong chớp mắt tan thành mây khói.

Potter, Potter! Lúc nào cũng là Harry Potter!

Lúc nào Draco Malfoy này cũng đều phải xếp sau người khác!

Trong lòng Draco âm thầm gào thét, dù ngoài mặt vẫn là vẻ thờ ơ.

Potter hoàn toàn không nhận ra biểu hiện gì của Draco, tươi cười rạng rỡ, không ngừng cảm ơn người chủ tiệm già, đối với Draco chính là một cảnh tượng quá sức ngứa mắt.

"Này, sao vậy?" Khuôn mặt Potter bỗng phóng to ra trước mắt, nhưng Draco chỉ muốn đấm thật mạnh vào vẻ mặt lo lắng kia.

"Không sao," nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo. "Chuẩn bị về được chưa?"

"Ừm," Potter đến lúc này hình như cũng nhận ra điều bất thường, không dám rời mắt khỏi Draco.

Ông chủ bước đến, chen vào giữa bầu không khí đang vô thanh vô tức trở nên căng thẳng, cẩn thận đặt hai chiếc hộp đã được bọc gói cẩn thận vào tay Potter. Draco không nói thừa chẳng nói thiếu, hai tiếng cảm ơn, một tiếng chào, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.

Ra đến bên ngoài, Draco vẫn ngậm tăm không nói một lời, cứ thế là cắm cúi đi thẳng, dù rằng cũng chẳng biết muốn đi đến đâu. Cậu chỉ biết hiện tại cậu đang rất đau đầu, ngực cũng đau, cứ như có một con quái thú đang điên cuồng giãy giụa trong đó, muốn phá tan tất cả mà nhảy ra ngoài.

Potter đi sát bên cạnh cậu, cũng thấy có điều không ổn, thế là chẳng dám hé răng, chỉ biết cặm cụi đi theo, thi thoảng lại lén lút liếc cậu một cái. Draco bị nhìn đến phát bực, chân không dừng bước, bực bội mà buông một câu.

"Làm sao? Mặt tao dính cái gì thì nói đi để còn lau?"

"Không phải," Potter vội vàng thanh minh, "Tao chỉ... tao thấy... mày giận gì à?"

Từng tế bào trong cơ thể Draco đều muốn hét lên thật lớn "Phải!!" vào mặt tên đần bên cạnh. Nhưng làm như thế thì thật buồn cười, và nhất là nếu bị hỏi vì sao, cậu cũng không đảm bảo mình có thể tìm ra một câu trả lời mà không khiến bản thân mất mặt. Nói cho đúng thì, chính cậu cũng không biết mình đang giận điều gì, bởi nếu chỉ vì một chiếc đồng hồ, tức đến xây xẩm mặt mày thế này thì có hơi quá. Thế nên, cậu chỉ biết đáp gọn lỏn.

"Không!"

"Draco!"

Potter không báo trước, đưa tay túm lấy cổ tay cậu, khiến cậu đang đi phăm phăm bị kéo giật về phía sau suýt nữa ngã bổ chửng. Đang định quay lại quát lên một câu, Potter đã cướp mic.

"Ăn kem không? Tao mua cho mày."

Draco nghẹn lời.

Potter thay đổi thái độ nhanh còn hơi cả dòng điện đổi chiều, Draco không cách nào phản ứng cho kịp, thế là bản thân bị lôi xềnh xệch vào hàng kem gần đó.

Cả một quãng đường tầm khoảng 200 mét, hai bên vỉa hè và cả dưới lòng đường đều chật ních người, hầu hết đang hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía hai thanh niên đang thoăn thoắt rẽ đám đông mà đi ngang. Tuy là như thế, nhưng tóc đen vẫn khăng khăng nắm chặt lấy cổ tay Draco không buông, mà cậu cũng không có động thái gì để vằng ra cả. Cứ thế mà hiên ngang bước vào cửa tiệm đông người.

Sau chiến tranh, cửa hàng kem của Florean Fortescue cũng đã được mở cửa lại, tuy rằng chủ nhân có cái tên Florean đã chẳng còn nữa. Draco mỗi lần qua đây đều có một chút nuối tiếc, nhưng dần dà cũng tự nhủ rằng, có nuối tiếc cũng chẳng ích gì, chỉ tự làm bản thân thêm sầu bi mà thôi. Dù sao, quán vẫn được mở, lắm người vào ra, cái tên Florean Fortescue vẫn sáng rực lên giữa phố đông người, âu cũng là một niềm an ủi cho người đã khuất.

Potter và Draco kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình, mặc dù trong cả quá trình cũng có người ngỏ ý muốn nhường anh hùng lên trước. Dĩ nhiên, như chúng ta đều biết, anh hùng của chúng ta sẽ luôn được điểm O môn giáo dục công dân, lịch thiệp từ chối, thế là lại nhận được tấm tắc những lời khen. Draco ấy vậy mà không thấy bực mình như cậu vẫn tưởng.
Đến lượt hai người, Potter trước nụ cười tơi tới của cô phù thủy xinh xắn trong quầy cũng chỉ chào một tiếng cho có lệ, rồi cầm tấm thực đơn đẩy ngay về phía Draco, dáng điệu khi hỏi "Mày muốn ăn gì?" "Muốn ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu." "Loại này... hay loại kia...?" có vẻ như hơi quá vồn vã, không khỏi khiến cho mấy ánh mắt kì lạ lại dồn về phía này.

Draco cũng không quản người khác tỏ mò, mang một vẻ rất công tử mà chỉ cái này cái kia, kem vị này, phủ vị kia, ốc quế nhớ có vừng, nhìn qua rất dễ gây bực mình cho kẻ khác. Thế nhưng thái độ của Potter lại giống như nông dân được mùa, rất vui vẻ mà để cậu muốn gì được nấy.

Nghênh ngang bước ra khỏi quán kem, hai đứa mỗi người một cây kem ốc quế to gần bằng cái đầu mình, chi phí tất nhiên tính cho Cậu Bé Vàng Đầu Đất. Là như vậy, nhưng Potter chẳng có vẻ gì là khó chịu, trái lại còn tỏ ra rất vui sướng. Draco thấy bản thân thuận lợi bắt nạt thần tượng mới của giới phù thủy, trong lòng cũng dịu đi không ít. Nói cho cùng, cũng chỉ là một chiếc đồng hồ thôi, nếu cậu muốn thì cậu sẽ tìm một chiếc đẹp gấp mười ngàn lần rồi...

... rồi bắt Potter mua cho.

Draco giật mình.

Cậu lấy đâu ra suy nghĩ kỳ quái đó vậy?

Len lén nhìn sang Potter, thấy nó vẫn nhiệt tình công phá khẩu phần của mình, Draco mới dám yên tâm khẳng định bản thân mình vừa rồi không có biểu hiện gì bất thường hết.
Cậu chỉ yên tâm được đâu đó tầm 10 giây, trước khi Potter quay lại nhìn cậu, đoạn hơi nhíu nhíu mày.

"Gì?" Cậu co co vai, cảnh giác hỏi.

"Dây ra rồi này."

Và thế là, trước khi Draco kịp phản ứng (cậu thậm chí còn chưa hiểu được câu nói trên trời rơi xuống kia), Potter đã đưa tay qua, nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay vuốt qua khóe miệng cậu, nhẹ như cánh bướm đùa hoa.
Trên khóe miệng là một cánh bướm, nhưng trong lòng đã là cả một đại đội bướm đang tung bay rồi.

Không chỉ thế, Potter, với vẻ mặt rất nghiêm túc như đang làm chính sự, không nề hà gì mà đưa đầu ngón tay cái còn đang dính một chút kem kia lên, liếm nhẹ một lần.
"A!"

Potter reo lên khe khẽ. Draco tim ngừng đập đứng chết trân không á lên được tiếng nào.

"Vị này ngon nè, lần sau ăn thử mới được." Kẻ gây họa kia không hề ý thức được mình vừa gây ra chuyện gì, hào hứng nhận xét. "Tuy cái màu hồng thì hơi sến sẩm nhưng mà mùi vị thì... Này, này Draco, sao vậy, ê này?"

Draco không trả lời, hiện tại não cậu đang đình công. Potter càng không biết thân biết phận, lần nữa vươn tay đến, đặt lên má cậu, vẻ mặt quan sát cậu, lấy dáng vẻ như bác sỹ đang coi bệnh cho bệnh nhân.

"Chết rồi, sao nóng cả lên rồi," lầm bầm lại lầm bầm, "hay là ăn kem lạnh quá? Hay về nha?" Rối rít đến không thể rối rít hơn.

"Không cần!"

Không biết có phải ra tâm trạng rối nùi như cuộn len bị mèo phá khiến Draco không kiểm soát được hành động hay không mà giọng cậu to hơn bình thường, đến mức có mấy người quay lại nhìn, hay Potter cũng hoảng hồn rụt tay lại.

"Ý tao là... tao không sao hết. Đi tiếp... đi tiếp thôi."

Vừa lắp bắp phân bua, Draco vừa rảo chân đi thẳng, để lại một Potter đang ngơ ngẩn nhìn mình rồi... cuống quýt chạy theo.
* *
*
Cả hai cứ thế tản bộ trên Hẻm Xéo, cũng không biết đi đâu, cứ rẽ cửa hàng này nọ, mỗi nơi ngó qua một chút, sắm cái này cái kia, hầu hết đều không phải những đồ quá cần thiết.
Chỉ là, hiếm khi mới có dịp chạy ra ngoài chơi, Siêu anh hùng của giới phù thủy hay Đại công tử nhà Malfoy nghiêm túc mà nói cũng chỉ là hai thằng nhóc vừa bước sang tuổi trưởng thành, làm sao có thể làm xong việc liền trở về ngay. Thế nên nhân dịp được xổ lồng, cả hai dù không ai nói với ai cũng quyết tâm đi chơi cho thỏa.

Có điều, đáng lẽ ra hai thằng con trai lớn lộc ngộc rủ nhau đi chơi phải thì phải chạy ngay đến làng Hogsmaeade mà hùng hùng hổ hổ làm một chầu bia rượu nhậu nhẹt cho thỏa. Chứ đâu ra cái kiểu sóng vai nhau đi mua sắm khắp nơi, ăn quà vặt, buôn dưa lê đủ chuyện trên trời dưới biển, giống như hai cô nàng bạn thân tuổi teen vậy.

Ầy, nói giống hai cô nàng đi chơi, kể ra cũng không đúng lắm. Vì chẳng có đứa con gái nào đi bên cạnh bạn thân mình lại năm lần bảy lượt muốn trụy tim khi đối phương mỉm cười rạng rỡ hay tỏ ra ân cần chăm sóc cả. Xem, ngoài cái kem to tướng lúc đầu, giờ trên tay Draco đã lủng lẳng mấy túi kẹo (Potter mua cho) rồi.

Kể cũng lạ, tên ngốc này lại biết cậu thích ăn sô cô la vị gì, hay của hãng nào, vào đến cửa hàng rất thành thạo lựa chọn, không cần đến lượt cậu lên tiếng.

Đối xử với cựu kẻ thù như thế, phải chăng có hơi quá chu đáo đi?

Hoặc có thể Cậu Bé Vàng nên trái tim đương nhiên phải quảng đại bao la, lo cho mình chưa xong đã phải lo hết phần thiên hạ.

Tuy rằng có cảm thấy Potter hơi...bại não, cũng sợ bản thân mình quá đa tâm, Draco vẫn không có chút cảm thấy tình cảnh của cậu đi với Potter lần này có hơi giống...
...một buổi hẹn hò.

Draco chỉ muốn tự vả cho mình một cái. Gần đây cậu phát hiện ra mình hơi mắc chứng hoang tưởng.

Thế nhưng, suy nghĩ ấy lại không khỏi khiến khóe môi cậu không tự chủ mà nâng lên.
"Cảm ơn mày, Draco."

Ngồi trên một chiếc ghế đá tùy tiện đặt bên vỉa hè, Potter bên cạnh bỗng cảm thán một câu. Draco tò mò nhìn sang.

"Hôm nay đi với mày, thật sự rất vui." Potter hít sâu, rồi lại thở ra nhẹ nhõm. "Cũng lâu rồi không có vui như thế."

"Thế à?" Draco nhất thời không biết đáp lại thế nào, hàm hồ hỏi lại một câu. Thực ra trong lòng cậu rất muốn hỏi, vì sao, chẳng phải vây quay mày vẫn có cả đám bạn lúc nào cũng mắc chứng nhiệt tình thái quá hay sao.

Potter không bận tâm Draco trả lời qua loa hay không, giống như chai sâm panh, nút chai pực một cái, rượu liền tuôn ra.

"Thú thực thì, không hiểu sao tao vẫn luôn cảm thấy rất nặng nề. Trước tao nghĩ đó là do tác động của tàn dư sau chiến tranh, thế nên tao chờ, nhưng chờ rất lâu cũng không thấy cảm giác đó tan đi."

Draco lặng im.

"Mày biết không, ròng rã bảy năm tao theo đuổi một mục tiêu duy nhất, cứ mải miết đuổi mãi đuổi mãi, thế là chẳng có thời gian suy nghĩ xem bản thân mình sau đó sẽ thế nào, khi không còn gánh nặng đã ở trên vai mình từ khi còn chưa biết nhận thức sẽ ra sao. Thế rồi đùng một cái, gánh nặng ấy biến mất, mục tiêu ấy chẳng còn, tao không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Tao không biết, đến tận cùng thì tao có thể làm gì, ngoài đánh bại Voldemort ra? Phải, mọi người mong đợi tao trở thành một Thần Sáng, Ron, Hermione, Ginny, Molly,... tất cả. Thậm chí cơ hội cũng được người ta hai tay đặt đến trước mặt tao rồi. Tao vốn định chấp nhận, bởi tao không muốn làm mọi người thất vọng. Ron đã nói rất nhiều về chuyện tao và cậu ấy sẽ trở thành Thần Sáng ra sao, sẽ tiếp tục chống lại những thế lực Hắc Ám thế nào. Nhưng rồi tao nhận ra, đó không phải điều tao muốn. Thế nên tao từ chối."

Draco nhìn sang Potter, có một chút ngạc nhiên. Chuyện ngài Kingsley Shacklebolt đến tận trường đề xuất chuyện đặc cách để Harry Potter và Ron Weasley trở thành Thần Sáng cả trường đều biết, nhưng chuyện Potter đã từ chối, hôm nay cậu mới được nghe.

"Tao nhận ra, bởi tao mỗi lần nghe Ron nói về chuyện đó đều cảm thấy không có hứng thú. Đúng hơn, tao mệt mỏi. Tao cảm tưởng như mình đã phải chiến đầu đủ cho một đời rồi. Nếu thực sự có việc cần đến tao, tao sẵn sàng chung tay góp sức. Nhưng bảo tao ngày ngày giờ giờ gồng mình lên lo toan tranh đấu cùng đám Tử Thần Thực Tử, tao không cho rằng tao làm được. Hoặc chí ít không phải bây giờ, khi từng cái tên những người nằm xuống vẫn đang ngày ngày xoay mòng mòng trong đầu tao, chuỗi hình ảnh khốc liệt của bảy năm vẫn hằng đêm cuốn lấy tao. Có thể thời gian qua đi, mọi thứ lắng xuống, tao sẽ hối hận vì quyết định này. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản là không thể."

Đoạn, Potter ngừng lại, rồi hì một cái cười tự giễu, ủ ê nói.

"Mày cảm thấy, tao như vậy rất không có chí khí phải không?"

Ngay lúc này, Draco không muốn gì hơn là với tay nắm chặt lấy bàn tay đang căng thẳng duỗi ra co lại trên đầu gối người kia, mông lung như chính tâm trạng của chủ nhân nó vậy.

"Ron làm loạn lên với tao." Lại cười một lần nữa, Potter nói tiếp. "Chuyện Ginny đã đủ phiền..."

Nhắc đến con nhỏ Weasley, Draco suýt nữa không kiềm chế nổi mà truy hỏi Potter. Tại sao lại chia tay? Chia tay như thế nào? Chẳng phải cả thế giới này đang đợi hai đứa cưới nhau là xong ư? Thế nhưng cậu không dám mở lời, sợ phá vỡ khoảng khắc mở lòng đang rất mong manh này.

"Tao làm họ thất vọng. Họ không nói ra, nhưng tao biết. Hermione vẫn luôn thông cảm với tao, cô ấy động viên tao rất nhiều. Tao không trách Ron, cậu ấy vẫn luôn là người bạn mà tao quá may mắn mới có được. Nhưng mà..."

Potter nuốt khan. Draco nâng tay muốn đặt lên vai Potter, nhưng rồi lại thôi.

"Chính bản thân tao cũng cảm thấy thất vọng vì mình cơ mà. Tao giống như đang tìm cách trốn tránh hiện thực vậy, hèn nhát."

"Potter!" Draco quả thực không chịu nổi nữa. "Tao biết hèn nhát là gì, và tao dám cá với mày, mày là rất nhiều điều chết dẫm, nhưng trong đó tuyệt không có hèn nhát."

Potter như bị bất ngờ, quay lại nhìn Draco, ánh mắt ngập tràn hoang mang. Draco nắm chặt tay, chỉ sợ mình nóng vội.

"Mày bình thường rất ngu si, thích làm trò bại não, nói năng thì nhảm nhí, thích gây rắc rối, tuy vậy lại hay được cái thầy cô thiên vị, thế nên mày lại càng không coi ai ra gì," Draco thao thao thao bất tuyệt. "Mày còn có biệt tài làm người khác phát điên lên, cụ thể là tao, thích ra cái vẻ anh hùng nghĩa hiệp không lường hậu quả, lúc nào cũng thu hút một đám fan cuồng đầu kẹp cửa y chang mày. Rồi vân vân mây mây nhiều thứ lắm, tốt thì một phân mà xấu thì cả dặm. Nhưng tao dám đảm bảo, mày không hèn nhát. Đứa nào dám nói mày hèn nhát hả, cho nó vào khoa chấn thương sọ não St. Mungo đi!"

Potter há hốc miệng, nhìn Draco không nói nổi một lời.

"Có thằng hèn nào lại dám trợn mắt lên mà đáp lại các thể loại hiệu trưởng không thiếu một câu chứ? Có thằng hèn nào mà dám công khai phá mọi thể loại luật giống như khiêu khích giáo viên chứ? Có thằng hèn nào mà đối mặt với mấy cái giống như bằng mã, nhân mã khổng lồ, rồng rắn này nọ mà vẫn ngang nhiên chỉ như thấy gà bay chó sủa hả? Chẳng có thằng hèn nào lại hết lần này đến lần khác đập cho Chúa Tể Hắc Ám khóc chạy về với mẹ. À đây nữa nè, trọng điểm luôn đó, có đứa nào hèn nhát mà dám chơi với thằng Weasley thích dùng tay chân hơn lời lẽ hả. Còn nữa, có thằng hèn nào mà lại chạy thoát rồi còn quay lại cứu kẻ thù không đội trời chung của mình..."

Draco chớp mắt ngừng bặt, cậu cảm thấy mình nói dài thành nói dại rồi. Cậu chờ đợi Potter sẽ đứng phắt lên không thèm nhìn cậu nữa, hoặc phá lên cười, hoặc...

Nhưng không, nó vẫn ngồi yên đó, nhìn cậu, trong mắt không rõ là biểu tình gì.

"...mà bất chấp tính mạng của bản thân như mày chứ."

Rồi, giờ thì nói ra rồi. Draco nín thở, chờ đợi phản ứng của người kia.

Thế rồi, người kia bật cười, không mang một chút bông đùa nào hết, chỉ thấy nhẹ nhõm, lại pha chút buồn buồn.

"Draco," Potter nói, "thật tốt vì trên đời còn có mày."

Trụy tim!

Nhất định là cậu mắc bệnh tim.

Không thể có người nào sức khỏe bình thường mà cứ động tý là tim muốn dộng lên tận cổ thế này được.

Hoặc giả như bây giờ không mắc, thì tương lai gần sẽ mắc là cái chắc, nếu cứ cái kiểu tim đập gia tốc lên xuống bất thình lình không theo quy luật thế này.

"Thật đó," tên kia không biết mình đang gây chấn động thế nào, tiếp tục vừa cười vừa nói. "Tao đáng lẽ không nên bắt mày ngồi nghe tao kể lể như thế này, nhưng.. mày không giống như người khác lúc nào kỳ vọng ở tao, tao lại không tốt được như người ta tưởng. Còn mày, luôn châm chọc, luôn đả kích tao, luôn cho tao là một thằng đầu đất đầy khiếm khuyết."

Hóa ra mày cũng biết hả, tao không phải cho rằng mày là một thằng đầu đất, mày chính xác là một thằng đầu đất đó. Draco trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
"Mày cứ ghét tao như vậy, chính ra lại là một chuyện tốt." Người nọ vẫn cười, nhưng không hiểu sao vẫn khiến Draco khó chịu không thôi.

"Tao không có ghét mày..."

Lời ra khỏi miệng, Draco liền hối hận.

Potter nghe thấy mấy lời lí nhí đó, ngẩng phắt đầu lên. Draco không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, cậu tưởng như nhìn thấy trong con người xanh thẳm kia đột nhiên như có cả ngàn sợi nắng.

Thế rồi không hiểu nghĩ thế nào, khuôn miệng Potter dần dần vẽ ra một nụ cười, một nụ cười mà đặt trên cục diện gương mặt ngây ngô trở nên vạn phần ngu ngốc.
Nhưng lúc này, Draco thật sự không có tâm trạng nào để mà phê phán sự ngốc nghếch đấy nữa. Cậu còn đang bận chết chìm trong những ánh nắng kìa.

"Cảm ơn mày, Draco."

Thế nên, cậu chỉ có thể lung tung đáp lại.

"Không... không có gì."

__________________End part 3 ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro