LẦN SAU HÃY TREO TRÁI TIM LÊN TAY ÁO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anh Anh (aka Magnesium)
Illustrator: Nobu Nakira
Beta-reader: Mint, Hoài Nhi
Disclaimer: Tât cả các nhân vật của tiểu thuyết Harry Potter trong này đều thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K. Rowling và nhà xuất bản Bloomsbury/Scholastic. Người viết hoàn toàn không có ý đồ vi phạm bản quyền..
Pairing(s): Harry/Draco
Rating: M
Genre: Romance, Fluff, Humour



🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉


"Tớ không thể nào tin nổi, 'Mione, Harry điên rồi!!"

Nghe thấy từ khoá quan trọng trong cuộc nói chuyện, Draco tức khắc vểnh tai lên. Nhờ trời, chất giọng khủng bố của Weasley khiến dù đang trong lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám dù đang như cái chợ vỡ, Draco vẫn nghe được không sót câu nào. Granger nhăn mày, mắng Weasley một câu khiến thằng tóc đỏ tức muốn dậm chân. Rồi nó lại kêu tướng lên.

"Cả cậu nữa?! Điên rồi, điên hết rồi."

Vừa gắt, Weasley vừa túm tóc xoay vòng, ra chiều ức chế lắm. Rồi phát hiện ra Draco đang thích thú nhìn mình, Weasley gằn lên một tiếng, rồi quay mông kéo Granger đi chỗ khác.

Ơ này, sao lại bỏ đi như thế? Cậu còn chưa kịp hóng được chuyện gì mà?

Nhưng đại khái là Draco không phải chờ lâu, vì nguồn cơn bực tức của Weasley hai giây sau hiên ngang bước vào phòng.

Cả lớp đang ồn ào như ong vỡ tổ, bỗng chốc im bặt.

Vì vai kề vai với Chúa Cứu Thế, là một Pansy Parkinson đang đắc ý dạt dào. Tay phải cô rất tự nhiên quàng vào khuỷu tay trái của Potter.

Draco tưởng như mình nghe tiếng nổ đánh ầm. Cậu cảm thấy cậu có thể nghiền nát răng rồng phục vụ cho lớp Chế Dược bằng tay không.

Nhác thấy bóng cậu, Pansy cười, không rõ có dịu dàng tinh tế không nhưng trong mắt Draco bây giờ không khác gì một mụ phù thuỷ. Gượm đã, không phải phù thuỷ "phù thuỷ", mà là kiểu phù thuỷ trong sách tranh của bọn trẻ con Muggle: tóc tai bù xù, mũi khoằm, mặt đầy mụn cóc, răng lợi lởm khởm, quan trọng nhất là bộ mặt thoát đi đâu được vẻ xấu xa. Còn về lý do tại sao cậu lại xem sách tranh của Muggle ý à? Đi mà hỏi Merlin!

Nét mặt Pansy dường như đang nén cười, đoạn, cô ghé tai Potter, khều khều hắn cho quay lại. Và khi hắn quay lại, má hắn và môi Pansy cách nhau một khoảng cách đúng 3 mm.

Draco muốn phát điên lên được rồi.

Pansy nói gì đó vào tai Potter, khiến nó mỉm cười, vẻ mặt muốn có bao nhiêu ân cần liền có bấy nhiêu. Pansy cũng khúc khích cười ra chiều vui vẻ lắm, bàn tay không biết điều còn túm lấy cánh tay Potter kéo kéo xích lại gần. Chợt ánh mắt Potter trượt về phía Draco. Không biết vẻ mặt cậu thế nào lại có thể khiến nụ cười trên mặt hắn sững lại, giật mình dịch ra một phân. Draco cảm thấy nút thắt trong bụng lỏng ra đôi chút, nhưng ngay lập tức ruột gan cậu xoắn tít lại khi Pansy cũng nhìn sang phía cậu, nháy mắt một cái, rồi nhất quyết kéo Potter dính sát vào người mình.

"Chào, ngày đẹp chứ, Draco?"

Chất giọng trầm ấm thường ngày của Blaise trong bối cảnh hiện tại lại không khác cái loa phóng thanh là bao. Khoảng ba chục người trong phòng dường như cùng nhau giật mình một cái, rồi từ từ thả lỏng. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên sau khoảnh khắc "truy điệu" vừa rồi. Thế nhưng trống ngực Draco vẫn đập thình thịch, hiển nhiên không phải do giật mình.

"Cậu trốn cái lỗ nẻ nào mà giờ này mới đến thế?"

Draco không hiểu sao mình lại gắt um lên. Blaise có vẻ cũng không hiểu, thụt lùi lại, đề phòng nhìn Draco. Hắn quan sát cậu một hồi, xác định Draco không thực sự có ý định giết người mới cười xuề xoà lăn đến bên cạnh cậu, thân thiết khoác tay lên vai cậu như một thói quen.

Hình như phía sau gáy Draco lạnh lạnh... Cậu cảnh giác ngó đầu ra sau, nhưng không thấy sự gì bất thường cả, bèn đem sự chú ý trả lại cho bạn mình.

"Nào nào, làm gì mà nóng thế? Tớ dậy muộn thôi mà," Blaise nói như không phải chuyện của mình. "Ai kêu cậu không gọi tớ chứ. Mà nóng thế này chắc biết rồi hả?"

"Biết cái gì?" Draco hỏi lại cụt lủn.

"Thì đó, Pansy xúc tiến rồi." Blaise cười như bố dượng hắn ta biết đẻ em bé. "Nhanh như chớp, mới có hai ngày."

Blaise đẹp trai mọi ngày, trong mắt Draco giờ không khác đười ươi là bao.

"Coi kìa, cậu phải mừng cho bạn mình chứ," Blaise điếc không sợ súng quay sang túm má Draco giật giật. "Cười cái coi, ươn hết cả một buổi sáng rồi."

Đừng tưởng cậu chủ nhà Malfoy vẻ mặt tinh vi thái độ chảnh choẹ mà nghĩ không ai dám động tới. Sự thật là ngay từ nhỏ, Draco đã bị cả đám bạn "bắt nạt". Có lẽ là do cậu quá giống mẹ mình chăng? Một điều đáng buồn là dù cha cậu cao lớn vời vợi, bá khí toả ra từ từng cái lỗ chân lông, Draco vốn được mong chờ sẽ thừa kế ngoại hình xuất sắc của cha cuối cùng lại là một bản sao của mẹ. Ngoại trừ màu tóc vàng nhạt gần như ngả trắng, đôi mắt xám khói, khuôn cằm sắc nhọn cùng với thái độ kênh kiệu đậm chất... Malfoy, thì cái vóc người mảnh khảnh, nước da trắng như tuyết có phần thiếu sức sống và toàn bộ đường nét trên khuôn mặt cậu lại giống hệt phu nhân.

Đau khổ hơn nữa nhà, suốt 10 năm đầu đời, phu nhân Malfoy đã liên tục than vãn rằng bà thích có thêm một đứa con gái nhưng thể trạng không cho phép. Thế nên, bà đã tìm cách vừa chấp nhận sự thật, vừa chỉnh sửa sự thật cho có chút phù hợp với sở thích cá nhân. Có một đứa con nhỏ nhỏ, trắng trắng, nhìn hồi lâu vẫn chưa chắc xác định được là con trai hay con gái như Draco thì làm sao mà Narcissa Malfoy có thể kìm lòng được. Vậy là, dù trong giới quý tộc trang phục nam (nhất là trẻ con) việc điểm xuyết thêm một chút bèo, đăng ten, nơ... là chuyện bình thường, nhưng trang phục của Draco, tuy rằng vẫn rất chuẩn mực, vẫn không được coi là bình thường lắm... ít nhất là trong mắt cậu.

Cậu phát sợ lên cái kiểu trang phục khiến mỗi lần có cô dì chú bác gì đến nhà là nhà lại tràn ngập những tiêng "ô", "a", "coi kìa", "dễ thương quá"... Dễ thương cái gì chứ? Cậu là muốn giống cha cậu lạnh lùng ánh mắt sắc sảo quét đến đâu đông về đến đó kia. Thế nhưng, mỗi khi cậu tố khổ với cha mình, trụ cột gia đình lại chỉ thường thường nhún vai một cái rồi nói tỉnh bơ, "Có sao đâu, trẻ con đáng yêu là tốt mà. Mẹ con thích là được."

Thế là mãi đến trước khi vào Hogwarts, cậu phải chịu đựng sự khủng bố, không chỉ từ cha mẹ mình, từ họ hàng nhà mình mà cả đám bạn mình nữa. Lý do gì mà rõ ràng cậu là đứa sinh sớm nhất lại bị một đám bọ cạp rắn rết suốt ngày lăn tới lăn lui như cục bông vậy. Riết rồi chúng nó chẳng coi cậu ra gì nữa, trừ bỏ những trường hợp quá nghiêm trọng thì, cứ gặp cậu được lúc nào, chúng nó lại lao vào cậu, hết bẹo má rồi xoa đầu. Ban đầu cậu cũng nhiệt tình phản ứng, nhưng dần dà thì cậu cũng quen và mặc kệ.

Và đến tận khi cậu đã trưởng thành, thì dù không tính là thấp bé, lại vẫn là vóc dáng thanh mảnh của mẹ. Dù cậu chưa từng dám mơ mộng đến từng rổ cơ như của Greg, thì chí ít cũng phải được như Blaise săn chắc linh hoạt chứ? Cậu chẳng thể tưởng tượng, đến tận năm 16 tuổi, cậu vẫn gầy gầy trắng trắng đến độ, dù ngoài miệng Voldermort nói không muốn đóng dấu cậu để tiện cho việc hoạt động trong trường, nhưng từ những lời ong tiếng ve của đám Tử Thần Thực Tử, là do cậu trắng quá, cánh tay nhỏ quá khiến lão ta không nỡ đóng dấu lên thôi.

Nói cho cùng, cũng là vì quá quen với ánh mắt người đời như thế, nên thông thường, Draco sẽ để Blaise tha hồ càn quấy. Nhưng hôm nay thì không, cậu đang rất rất rất rất không có tâm trạng. Thế nên là, cậu một đường đánh bay tay Blaise ra, miệng kêu ầm lên.

"Bỏ cái tay ra! Sờ sờ cái gì?"

Lời ra khỏi miệng, mới cảm thấy rất là sai. Ngay lập tức, một luồng khí 40 độ C xông thẳng lên mặt cậu. Bán kính 5 mét không ai là không quay lại nhìn cậu, trong đó có cặp uyên ương trời đánh mới nổi hẵng còn đang tay trong tay. Xung quanh cậu đa dạng mỗi người một cảm xúc. Người thì khó hiểu, người thì tức cười, có người lại hai mắt nảy hình trái tim bắn về phía cậu. Nhưng được năm giây thôi, bởi sau đó, mọi người sẽ quay mặt đi. Và nếu đường nhìn của ai lướt qua Harry Potter lúc đó, thì lập tức trở nên gượng gạo và tái nhợt. Quá đỗi tò mò, Draco hé mắt nhìn, tức thì cậu cũng nín lặng.

Vẻ mặt Potter hiện giờ, so với Voldermort lúc phát hiện ra Potter còn sống, xem ra còn có phần đáng sợ hơn.

Ngay cả Pansy vốn đang tơi tới như xuân đến, cũng nhăn nhó khó coi, bên tay đang nắm lấy bàn tay Potter hơi run run, ngọ nguậy một cách khó khăn.

Dù là lý do gì đi nữa, thấy Pansy như thế, tâm trạng Draco liền tốt lên một chút. Thấy những người xung quanh đã thôi chú mục vào mình, cậu quay qua, liếc xéo Blaise một cái thấp giọng lẩm bẩm.

"Giữ mặt mũi cho tớ chút được không. Mười mấy năm rồi, bộ cậu sờ chưa đủ cả vốn lẫn lãi hả?"

"Vì cậu dễ thương..." Blaise phụng phịu.

"Được rồi, được rồi, cậu im đi được chưa? Mất thể diện đến chết mất."

Vừa nói, Draco vừa xềnh xệch lôi Blaise đi tìm chỗ ngồi. Không lạ gì khi đôi chim cu kia cũng kéo nhau ngồi chung một bàn, bất chấp cái nhìn hiếu kỳ của cả lớp và màn phản đối rầm rộ của Weasley. Thế nhưng, đáng lẽ Potter phải quan tâm đến cô bạn gái vàng ngọc của mình chứ, cớ gì cứ nhìn Draco và Blaise chăm chăm như muốn AK một phát cả hai đứa là sao?

Mà sao Draco biết là Potter nhìn mình, nó rõ ràng ngồi sau cậu hai dãy bàn cơ mà? Quan tâm làm gì? Đi mà hỏi má các người ấy!

"Cậu chép bài đi nhé," vừa nhác thấy giáo viên bước vào, Blaise quay sang tỉnh bơ thả cho cậu một câu. "Có biến thì gọi tớ dậy."

Đoạn, cậu ta vui vẻ khoác hai tay lên bàn, gối vào mà ngủ như con chó. Đúng vậy, không nhầm, một con chó, Draco đã từng nuôi rất nhiều chó, nên cậu biết con chó ngủ trông như thế nào, và độ giống nhau ở đây đến chín chín phần trăm. Thực tình, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Blaise ngủ gật một cách thản nhiên như vậy. Môn học này trong năm nay chỉ trong một giờ có thể chia làm hai thái cực. Nửa đầu sẽ chán đến không thể chán hơn, và nửa sau, chẹp, có thể coi là rộn ràng một chút.

Vị giáo sư mới của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, so với những người tiền nhiệm có thể nói là bình thường đến mức không thể bình thường hơn, có chăng khác biệt là do thầy là người Mỹ. Giáo sư Samuel Singer - tầm 40 tuổi, vóc người cao ráo, nét mặt điềm đạm thích tươi cười - vốn là Thần Sáng người vùng Kansas, nhưng mẹ là người Anh, hiện tại đang nghỉ làm dài ngày cùng mẹ về thăm lại quê hương, do quá rảnh rỗi nên chạy đến Hogwarts xin một công việc và được Hiệu Trưởng chấp nhận trong vòng một nốt nhạc. Ban đầu, Draco cũng thấy khó hiểu về quyết định kỳ cục này, nhưng dần dà, cậu có cảm tưởng chính vì thầy là người Mỹ, cuộc chiến vừa qua với thầy là một điều gì đó có chút mơ hồ, nên mọi câu chuyện liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám của thầy đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Thầy không bao giờ dùng những kinh nghiệm trong chiến tranh để đưa vào bài giảng, cũng không quá khắt khe với đám học trò. Quả là một điều thật tuyệt vời khi mà vấn đề chiến tranh sau nửa năm vẫn còn như vết thương đang kết vẩy, với tụi học sinh vẫn còn đang run rẩy mỗi khi nghe đến những lời chú thường dùng trong các trận chiến đầy máu và khói bụi.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, chính vì bình thường như thế, nên đôi khi cũng trở nên nhạt nhẽo. Được cái sự nhạt nhẽo nó chỉ chiếm gần một nửa thôi. Thường thì thầy sẽ chia buổi học thành hai phần. Nửa thời gian đầu tiên, thầy sẽ cho tụi học trò gãy tay ghi chép lý thuyết, nhưng là theo kiểu đứa nào muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ, miễn là đừng ảnh hưởng đến người khác. Nửa thời gian sau đó, thầy sẽ cho cả đám đấu tay đôi.

Thú vị là ở chỗ, trước khi vào trận đấu tay đôi, giáo sư Singer sẽ ếm lên đũa phép cả đám một thần chú gì đó khiến những bùa chú có tính gây sát thương cao đều giảm hiệu lực đi một nửa. Thế nên, trừ bỏ những lời nguyền quá hắc ám, học sinh có thể sử dụng bất cứ loại bùa phép nào để đánh bại địch thủ. Vậy là cứ mỗi tiết học lại là một lần rộn ràng cả lên. Thậm chí có những buổi học, thầy công khai mời Madam Pomfrey đến làm "quân y", nếu hôm đấy cả lớp học một bài học phức tạp, một câu thần chú mới có quyền năng lớn, hay một chiến thuật có tính ứng dụng cao.

Nửa tiết đầu tiên, giáo sư đang giảng cái khỉ gì đó về tấn công và phòng thủ trong những tình huống bất thình lình. Nhưng mà thật đó, có vẻ như do không trải qua chiến tranh, nên thầy cũng quên tiệt luôn là đám con trai con gái ngồi đây đều là những "cựu chiến binh" của cuộc chiến khốc liệt hạng nhất. Chúng hiểu quá rõ thế nào là tấn công và phòng thủ, cũng như đã phải tấn công và phòng thủ trong một năm mà có khi nhiều hơn cả đời người.

Vậy nên chẳng lạ gì khi Blaise ngủ lăn quay ra như vậy.

Quá nản với một loạt đồ thị và chữ nghĩa trên bảng, Draco dấm dúi nhìn ra phía sau. Tò mò, đơn thuần là tò mò mà thôi. Đã rủi gả con gái đi thì phải xem cái thằng rể nó có tử tế với con nhà mình không chứ. Đây hoàn toàn là trách nhiệm của cậu, thề với Merlin, nếu tên kia dám đối xử tệ với Pansy thì...

Quay xuống đến nơi, cậu lại thở gấp một tiếng. Đáp lại ánh mắt của cậu, là một cặp mắt xanh lục bảo đẹp nhất thế giới, mãnh liệt nhất thế giới.

Tại sao cùng một câu mà cậu lại dùng đến hai mỹ từ nhất thế giới, nhất là cho kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng? Vì đôi mắt tuyệt vời đó đang hướng thẳng vào cậu không chút dao động, khiến chân tay cậu như muốn chảy hết như kẹo bơ bên lò sưởi.

Như thể có một lực hút đặc biệt từ ánh nhìn xanh thẳm kia, cậu không thể dứt ra được. Vậy là cứ thế, một lúc lâu, hai ánh mắt như xoáy vào nhau, có vạn điều muốn nói, lại chẳng biết phải nói điều gì.

"Cậu nhìn hắn như thể hắn là cái gì đó ngon lành vậy ha?"

Giọng nói thình lình bên cạnh khiến Draco giật nảy mình. Cậu luống cuống quay lại, đã thấy thằng bạn trời đánh đã dậy từ lúc nào, nằm nghiêng đầu nghiêm túc quan sát cậu. Không quên quay lại lườm Potter một cái (và trời ạ nó cứ nhìn cậu như vậy để làm gì?) Draco ngồi ngay ngắn trên ghế, khi đó cậu mới phát hiện ra, thầy giáo quý hóa đã ra khỏi lớp từ đời nào để nghe Filch tố khổ về các vết nứt vết bẩn trên tường sau buổi học trước.

"Vớ vẩn, tập trung ngủ tiếp đi."

"Cậu biết đấy," Blaise thở dài một tiếng, ngọ nguậy nâng người dậy và vươn vai. "Tớ và Pansy biết cậu không ngốc-"

"À phải rồi, xin cảm ơn." Draco nhát gừng.

"-nhưng cứ phủ nhận như thế thì hiển nhiên không hề thông minh."

Đoạn, Blaise xích lại gần cậu, thái độ mờ ám, khiến Draco cảm thấy nguy hiểm sát sườn.

"Tớ hiểu cậu lo sợ gì, Draco. Đừng ngắt lời tớ," Blaise đưa tay ngăn lại ngay khi Draco muốn mở miệng phản bác. "Những lời hôm trước cậu nói với Pansy, chẳng qua cũng chỉ là đang dặn dò cho chính cậu.

"Nhưng thấy bạn tớ như vậy, tớ thật không cam tâm. Sau bao nhiêu năm như vậy, cậu biết với tớ, ai quan trọng nhất, đúng không?"

Draco không biết phải nói câu gì, đầu óc cậu một mảng mơ hồ. Blaise luôn có cách khiến cho cậu rối lên như tơ vò, rồi khi cậu mất cảnh giác nhất, sẽ ra một đòn quyết liệt khiến cậu trở tay không kịp. Luôn là thế, khi gã người Ý này muốn cậu làm điều gì đó, hắn sẽ dùng ánh mắt tha thiết ấy, nói những lời ngọt ngào ấy, khiến cho cậu...

... khiến cho cậu không thể từ chối hắn được.

Chợt, Blaise, rất dịu dàng, đưa tay lên vén mấy sợi tóc lạc đang hững hờ phủ trước mắt cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng rõ muốn ẩn giấu điều gì.

"Còn nhớ không Draco. Năm mười sáu tuổi, tớ thẳng thừng từ chối cậu." Blaise điềm tĩnh nói, khóe miệng hơn nhếch lên khi nhớ lại chuyện quá khứ. "Cậu quan trọng với tớ đến thế, mà tớ có thể từ chối cậu."

"Ha, hối hận chứ gì?" Draco thốt lên, "cậu nói thà cậu mãi mãi chỉ là bạn tớ, còn hơn là có cái gì hơn thế, để rồi đến bạn bè cũng không được."

Draco nhớ lại chuyện của mấy năm trước, cái cảm xúc vừa tức giận vừa ê chề tưởng như mới ngày hôm qua. Nhưng cậu thừa nhận, cậu quá may mắn khi có một người bạn sáng suốt như Blaise. Khi ấy cậu biết, Blaise thích cậu. Không, còn hơn thế, cậu hiểu rất rõ Blaise muốn cậu đến thế nào. Cậu có thể thấy rõ mồn một qua ánh mắt, cử chỉ hắn dành cho cậu, cái sự nuông chiều cậu đến bất chấp, cả cái sự vì cậu mà sẵn sàng làm mọi thứ. Cậu lại không thể đứng yên nhìn bạn mình vì tình cảm mà khốn đốn. Draco đầu óc đơn giản của ngày ấy chỉ biết Blaise đã làm rất nhiều thứ vì mình, thế nên hắn muốn gì, nếu trong khả năng, cậu sẽ giúp hắn. Mà bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tốt hơn Blaise đối với cậu. Với một niềm tin ngây ngô như thế, cậu đến tìm hắn và ngỏ ý muốn cả hai thành một đôi.

Thế mà kẻ này lại nói không một cách nhẹ nhàng.

Kể ra thì lúc đó cũng cũng vì xấu hổ mà cậu làm um lên với hẳn, mà không nhìn mặt hắn đến một tuần. Nhưng ngẫm lại, nếu thực sự ngày đó hai đứa có chuyện gì đó qua mức bạn bè, thì giờ có khi đã chẳng còn thể nhìn mặt nhau. Cậu hiểu rõ Blaise, và cũng biết tính cách của mình. Nếu không phải là bạn bè, thì cậu và hắn sẽ chẳng là gì cả.

Vậy nên nhớ lại những câu nói của Blaise khi ấy, cậu cảm thấy biết ơn lắm. Hắn đã nói với cậu rất rõ ràng. Chuyện ân ái với hắn chẳng qua chỉ là ham muốn nhất thời thôi, hắn có thể tìm bất cứ ai để khiến mình thoải mái. Nhưng đối với hắn cậu quan trọng hơn chỉ là một nguồn vui thoáng chốc, hắn thà chẳng bao giờ có được cậu, còn hơn mất đi cậu vĩnh viễn. Mà Draco - khi đó Blaise đã cười - được sinh ra bởi một cuộc hôn nhân hình thành từ tình yêu, nên với cậu, tình yêu hay tình dục cũng trở nên thiêng liêng hơn một nhu cầu cần được thỏa mãn. Nếu chỉ vì ham muốn mà bất chấp hậu quả dành lấy cậu, cho dù hậu quả đó chính là việc cậu sẽ bị tổn thương, thì... "tớ xin lỗi, tớ không thể làm thế".

Có thể lúc đó Draco bị sự tức giận làm mờ đi lý trí, thì không lâu sau đó cậu chân chính hiểu ra, trên đời này, ngoài cha mẹ cậu ra, có lẽ sẽ chẳng còn ai yêu cậu được như Blaise Zabini nữa.

"Phải, cũng có một chút," Blaise ra chiều ngượng ngùng, gãi gãi đầu. "Nhưng mà Draco này, cậu có biết vì sao tớ luôn khẳng định chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu mà khăng khăng từ bỏ không?"

Draco một câu cũng không nói. Là vì... cậu không biết. Từ hai năm trước hay đến tận bây giờ, cậu cũng đoán không ra.

"Bởi vì, trong lòng cậu mãi mãi có một người khác rồi." Blaise cười như có, như không. "Ngay từ năm 11 tuổi tớ đã biết, Blaise này chẳng còn hy vọng gì nữa đâu."

Draco chớp mắt, càng lúc càng cảm thấy rối ren chẳng hiểu Blaise có ý gì nữa. À không, cũng có thể cậu hiểu... một chút.

Chỉ cảm thấy, hai mắt âm ấm, có cái gì muốn chực trào ra.

Blaise có lẽ thấy cậu lúng túng như thế mà mủi lòng, hắn đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ như an ủi. Đến lúc đấy, Draco mới nhận ra, Blaise đã tiến sát mình thế nào. Đột nhiên, vẻ mặt dịu dàng của hắn bay biến, khuôn miệng bỗng chốc nhếch lên đầy vẻ mưu mẹo. Và hắn thì thầm.

"Lần này, cậu nợ tớ đấy nhé."

Và hắn hôn cậu.

.

.

.

Và hắn vẫn hôn cậu.

Draco cứng đờ ra như một khúc gỗ, đến thở cũng không dám thở. Cậu nghe rõ xung quanh mình có tiếng hít khí, có tiếng cười khúc khích, có tiếng huýt sáo thích thú. Cũng có tiếng "Merlin" trong tiếc nuối. Nhưng đầu óc cậu hiện không đủ bộ nhớ để phản ứng lại tác động bên ngoài.

Chừng 10 giây sau cậu định thần lại một chút, tính toán xem mình nên hào phóng hé miệng ra một chút, hoặc đẩy Blaise ra. Gì thì gì đây cũng là lớp học, và...

"ẦM!!"

Draco giật nảy mình, lùi bắn ra sau. Blaise hóa ra đã mở mắt nhìn cậu tự bao giờ. Ánh nhìn có thâm trầm lại có chút hứng thú, làm cho não bộ cậu càng khó vận hành hơn. Trái với vẻ an yên của đứa bạn thân, Draco cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể đặt vạc lên mà đun Chế Dược, chưa kể cậu đang thở gấp từng hồi.

"Này, cậu..."

Lời ra khỏi miệng lớn hơn bình thường, Draco mới phát hiện xung quanh lặng ngắt. Trái với cậu tưởng tượng hơn nửa lớp phải nhìn cậu với ánh mắt tò mò, thì hóa ra tất cả còn đang chú mục sang một hướng khác.

"Sao tôi ra ngoài mà lớp lại yên ắng được như vậy, ý thức tốt lắm." Đúng lúc đó giáo sư Singer hồ hởi bước vào. "Potter, trò đứng lên làm gì vậy? Có vấn đề gì à?"

Draco tỉnh cả người, mới nhận ra cả lớp đang nhìn về hướng nào, cậu cũng tò mò mà nhìn theo. Potter. Thảo nào cả lớp im phăng phắc như tờ, Potter đang đứng dậy, nặng nề chống tay xuống bàn, cái bàn vẫn còn đang rung lên nhè nhẹ. Mặt hắn trắng bệch, nhưng hai má là đỏ rực như phải bỏng. Nét mặt hắn như thể muốn ăn thịt cả cái lớp học này... mà với khả năng của Potter thì dễ hắn làm được thế lắm...

Nhưng quan trọng là cái vẻ mặt đó hướng trọn về phía Blaise.

Cảm thấy không an tâm, cậu nhìn Potter, lại nhìn bạn mình, mới thấy Blaise vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cho dù ý cười vừa rồi có gượng gạo thêm đôi chút.

Nghe thấy giáo sư nói với mình, Potter trả lời, mắt vẫn không nhìn thầy giáo, giọng nói so với cha cậu lúc nói với đám Tử Thần Thực Tử mắc tội cũng không khác là bao, khiến không khí lớp học như muốn giảm xuống vài độ.

"Không thưa thầy. Lớp ồn quá, con không tập trung được."

Potter nói hiển nhiên, như thể nó vừa phủi bụi trên tay áo vậy. Giáo sư Singer cũng không truy cứu, chỉ gật gù rồi nói.

"Làm tốt lắm. Lần sau việc giữ trật tự lớp phải nhờ trò cả. Giờ thì ngồi xuống thôi, chúng ta tiếp tục."

Phải rồi ha, Potter có đập tan tành cả nửa cái trường này thì vẫn được coi là đã giúp trường có cơ hội đổi mới thôi. Draco ấm ức nghĩ. Thánh sống mà, đừng bắt nó học nữa, lập điện thờ cho nó để mọi người đến thờ cúng lạy lục luôn đi.

Thấy thầy giáo không có ý trách phạt (mà thật ra cái mặt kia chẳng có vẻ gì là sợ trách phạt), Potter gật đầu mà ngồi xuống, bên cạnh một Pansy đang lấm lét nhìn sang. Nói là lấm lét, nhưng cái biểu hiện trên mặt cô nàng thì rõ ràng là đang rất hí hửng.

Phải rồi, vớ được anh bạn trai có uy như thế, không hí hửng mới là lạ. Draco nghĩ mà ngán ngẩm.

Quay trở lại với Blaise...

...đang úp cả mặt xuống bàn mà cười không thành tiếng. Hai vai rung lên thế kia thì không thể nhầm được.

"Cậu cười cái gì?" Draco khẽ tiếng rít lên, vừa lén lút nhìn thầy giáo.

Blaise vẫn úp mặt cười dễ đến nửa phút, rồi mới nâng mặt lên, trên mặt vẫn toe toét cười đến không ngừng được.

"Thú vị ghê gớm luôn, cậu không thấy à?" Hắn hỏi, cười không ra hơi. "Pansy đúng là thiên tài."

"Cái gì thú vị?" Draco muốn phát cáu.

"Hôn cậu."

"Có cái quái gì thú vị ở đây chứ?" Draco đảo mắt nhìn trời. Mấy kiểu nụ hôn phớt lên môi như thế, mười mấy năm nay cả đám bạn cậu làm đã muốn quen.

"Vậy sao cậu cứng ngắc như cái cột vây?" Blaise cười xấu xa. "Không phải trước giờ tớ vừa ôm vừa hôn vừa cù cậu vẫn cười khành khạch sao?"

"Tớ không cười khành khạch." Draco nghiến răng. "Tớ biết là cậu vẫn như thế, nhưng tự dưng cậu kể một câu chuyện mùi mẫn rồi thình lình hôn tớ như vậy, cậu bảo tớ phản ứng thế nào?"

"Thì hôn lại."

Draco tròn mắt nhìn Blaise với ánh mắt "cậu đi học không mang theo não à", thực tình chỉ muốn nguyền cho cái nụ cười gớm ghiếc kia cố định trên mặt hắn trong khoảng một nghìn năm nữa. Trước ánh mắt của Draco, Blaise chấn chỉnh lại một chút, quay người nhìn lên bảng, nhưng miệng vẫn không thể ngừng tủm tỉm cười.

Đương lúc não bộ cậu đang vận hành hết tốc lực để tìm ra một câu đáp trả kinh thiên động địa, tiếng giáo sư Singer vang lên sang sảng.

"Giờ thì đến phần hay ho hơn! Vận động nào các trò."

"Đứng dậy nào Draco. Mỏi hết cả mông rồi." Blaise cũng nhanh nhẹn kéo tay Draco, lôi xềnh xệch ra tham gia vào vòng tròn đang dần hình thành xung quanh thầy giáo.

"Được rồi," giáo sư Singer đằng hắng, "hôm nay cũng chẳng có gì lý thú hơn mọi hôm đâu, chúng ta lại chia cặp ra mà đấu tay đôi thôi. Xem các cô các cậu áp dụng bài học của tôi thế nào."

Nói đến đây, thầy ngừng lại một lát, quét mắt quanh phòng, nhìn Blaise (và những đứa ngủ thẳng cẳng như hắn) trong một chốc. Vậy mà tên người Ý không biết thẹn, cứ thế là cười cười đáp lại ánh mắt của thầy. Giáo sư cau mày một chút, rồi như nghĩ ra điều gì đó, thầy mỉm cười và tiếp tục.

"Thế thì chán lắm nhỉ, cứ để các cô các cậu tự chọn cặp cho mình ấy. Thế nào mà lại chẳng là Potter với Longbottom, Thomas với Finnigan, Chang và Carmichael, Weasley và Granger," thầy nhấn mạnh cặp cuối cùng, rồi nháy mắt một cái, khiến cả lớp cười ồ lên, còn đôi chim cu thì đỏ mặt không dám nhìn nhau dù cách nhau dễ có 5 cm, "Malfoy và Zabini, Pansy và Bulstrode... Ôi chao nhìn các trò nhường nhau trêu chọc nhau mà tôi cũng đến nản. Hôm nay chúng ta sẽ thử cái gì đó mới mẻ hơn. Xếp cặp hả? Để tôi."

Ba mươi nhân mạng trong lớp rộ lên, người thì kêu ca phản đối, người thì thở dài chấp nhận, nhưng đại khái khi thầy giáo đã quyết tâm thì học trò cứ thế mà theo thôi. Bản thân Draco lại có chút mong chờ...

"Malfoy và Potter!"

Draco giật nảy mình, ngơ ngác nhìn về phía thầy giáo. Thế nào mà lại thiêng đến thế? Nhưng không, thầy vẫn đang lụi hụi với tờ danh sách lớp, chiếc bút lông vẫn rung phần phật trong tay, không có vẻ gì là đã xong xuôi với công việc chia cặp. Trong lúc cậu vẫn chưa hiểu gì, thì đã nghe tiếng Blaise cười khúc khích bên cạnh.

"Nhìn cái mặt kìa, trông có hớn không cơ chứ."

Draco phải vận đến hai trăm phần trăm công lực mới không quay sang làm một việc mất mặt, đó là bóp chết cậu chủ nhà Zabini (bằng tay, chứ dùng đũa phép thì nhẹ nhàng cho hắn quá). Thế nhưng tên khốn kia vẫn không ý thức rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc, vẫn lải nhải và chọt chọt Draco như thể hắn kiếm được tiền từ việc làm đó vậy.

"Còn nhớ hồi năm 2 không Draco? 'Sợ rồi hả', 'Mơ đi'. Tưởng tượng coi, bây giờ mà hai người nói câu đó thì ám muội đến mức nào," Blaise lè nhè, nhấn mạnh chữ "ám muội" rồi đúng điệu rùng mình một cái, "Mà thôi bây giờ lớn cả với nhau rồi, thẳng thắn đi, cứ phải 'Muốn không', 'Tới luôn'. Đấy, cứ phải trực tiếp như thế..."

"Blaise."

"Hửm?"

"Im đi."

Hai tai Draco đang ù cả lên, mặt thì như bị nướng trên lửa, nên cậu cũng không rõ mình dùng giọng điệu gì mà có thể khiến Blaise im bặt như thế. Cậu chỉ rõ một điều, nếu tên kia không im ngay lập tức, cậu sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã được sinh ra.

Trong lúc Draco còn đang mải mê lên danh sách những câu thần chú hắc ám có tính sát thương cao nhất để sử dụng dần với thằng bạn mình, giáo sư Singer cũng hoàn tất danh sách. Giọng thầy sang sảng trong lớp, nối theo đó là những tiếng thở dài ngao ngán hay những tiếng khúc khích tinh quái của đám học trò. Draco nghe câu được câu chăng, đáng chú ý nhất vẫn là Neville với Pansy (cậu không thể không cười khi nhìn vẻ mặt không biết nên khóc hay cười của Pansy), Weasley với Millicent (đến pha này thì cậu cười phá lên khiến Millie phải quay lại giơ lên nắm đấm còn tay Chồn thì ném về phía cậu ánh mắt nảy lửa), Granger và cậu. Nghe đến cặp của mình, Draco nén một tiếng thở dài. Có lẽ hôm nay cậu sẽ phải ăn ít nhất một quả đấm từ một đứa con gái, nếu không phải là Millie, thì sẽ là Granger.

Đấy là chưa kể cậu có đôi chút thất vọng, thất vọng cái gì thì... ầy.

"Zabini và Potter!"

Draco há hốc miệng nhìn thầy giáo, rồi nhìn sang Potter. Potter cũng ngơ ngác nhìn thầy, nhìn Longbottom đang gãi đầu cười thông cảm, rồi không hiểu thế nào, lại nhìn sang cậu.

Hai ánh mắt giao nhau chừng mấy giây. Đột nhiên, Potter mỉm cười.

Mà cậu lại thấy lạnh sống lưng.

Khó khăn nuốt nước bọt một cái, cậu nhớ ra tình trạng của Blaise. Lần này thì hay rồi, cậu không phải tự tay xử trí thằng bạn rẻ rách này nữa. Với một tâm trạng phấn chấn, cậu tươi tỉnh quay về phía Blaise.

"Ha, chúc cậu may..."

Draco im bặt, vì mặt Blaise cứng đờ, tái mét như thể hắn thấy Voldemort đứng trước mặt mình.

"Draco à..." hắn cà lăm.

"Gì?"

"Nếu tớ có mệnh hệ gì, hãy bảo với mẹ tớ là đừng nói là tám người chồng, cho dù là tám mươi người thì tớ vẫn yêu quý và kính trọng bà. Bảo với Pansy là cái quần xà lỏn màu hồng của cổ không tức cười đến thế, nhưng cô ấy cũng nên gỡ mấy cái sương sa hột lựu gắn trên đó. Còn nữa, nếu có chôn tớ, nhất định cậu phải tìm cho tớ loại gỗ đóng quan tài tốt nhất, quan trọng là phải có mùi thơm. À với cả-"

"Thôi cho tớ xin, làm như sắp chết đến nơi vậy." Draco không biết nên bực bội hay buồn cười.

Dứt lời, như thể bị bật một công tắc, Blaise quay phắt lại nhìn Draco, nét mặt tận cùng u ám.

"Nhớ lấy hôm nay, Draconis Lucius Malfoy, tớ có chết cũng là do cậu gây ra!"

Trước khi Draco kịp "Ơ hay" một tiếng, thầy giáo đã chấm dứt danh sách, và hô hào cho đám học trò vào vị trí. Blaise liếc xéo Draco một cái, rồi lầm lũi đứng vào hàng. Không còn cách nào khác, Draco chỉ biết với tay vỗ vỗ vai bạn mình, rồi đi đến chỗ Granger.

Đoạn, cậu nhìn sang phía cặp đôi trời đánh hôm nay, để thấy Pansy đang ôm ôm vỗ vỗ một Potter đang cười gượng gạo.

Chưa một lần trong đời, Draco dám nghĩ mình lại đi đặt niềm tin vào Longbottom. Một niềm tin vô cùng nhảm nhí nhưng không kém phần cháy bỏng...

"Một ngày vui, ha?"

Granger thấy cậu đến, liền nở nụ cười tươi như hoa khiến cậu mông lung lùi lại một bước. Cô lại không lấy đó làm thẹn, vẫn giữ nguyên bộ mặt vui như thể hôm nay là ngày cưới của mình mà chủ động đứng lại gần cậu.

"Làm gì mà căng thẳng vậy, tôi đâu có định đánh cậu dâu. Một ngày vui, ha?"

Riêng cái chuyện "tôi có định đánh cậu đâu" thì cậu không dám chắc à nha. Cái cú đấm trời giáng từ năm ba cậu vẫn còn nhớ rõ lắm. Ai chứ cô gái này thì dám cho cậu đo ván ngay từ khi bước lên khán đài. Cứ nhìn Potter và Weasley nem nép như hai con chim non trước mặt chim mẹ vĩ đại thì biết. Đã thế hôm nay cô lại còn mang cái dáng vẻ tưng tửng bất bình thường nữa chứ, sau một chuỗi sự kiện kỳ quặc xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, cậu cứ nên cẩn thận thì hơn. Một ngày vui hả? Vui thấy mẹ luôn nè.

"Cũng bình thường." Kết quả của một chuỗi phân tích hoành tráng chính là một câu lầm bầm hết sức...bình thường.

"Có gì mà không vui chứ, tôi thấy vui mà." Granger tươi tắn, đột nhiên vỗ bộp lên vai Draco một cái khiến cậu hết hồn co vai lại. "Draco à, (từ lúc nào mà Granger gọi tên cậu mượt như là đã thân nhau từ tám tỷ năm trước vậy) lát đấu tay đôi hãy nhẹ nhàng với nhau thôi nhá."

Câu này có ý là, đừng có láo lếu nếu không tôi đập cho cậu sấp mặt... luôn. Đúng không?

"Coi cái vẻ mặt cậu có vẻ như nghi ngờ tôi lắm hả? Yên tâm đi, tôi hoàn toàn là có thiện ý mà. Từ hôm nay coi như chuyện xưa xí xóa, nhé, tôi với cậu từ giờ không là bạn được thì cũng đừng có là thù, được không?"

Draco đờ người ra nhìn Granger như thể cô vừa mất đi cái mũi trên mặt mình vậy. Nhưng trước khi kịp mở miệng ra hỏi hà cớ gì mà Granger đột nhiên coi cậu như bạn bè tiềm năng như vậy, giọng giáo sư đã sang sảng gọi tên hai người.

Những tưởng trận đấu tay đôi giữa cậu và Granger phải nảy lửa lắm, phải quyết liệt lắm, khi mà cả hai là đại diện của hai thái cực, đã ganh đua nhau từ những năm đầu. Nhưng không, sau câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối vừa rồi, cậu lại không bận tâm đến chuyện thắng thua gì nữa. Cậu chỉ đang không hiểu, cô gái này vì lý do gì mà thực sự "nhẹ nhàng" với cậu, thần chú phóng ra chẳng hề có tý công lực gì hết, cậu cũng đáp lại một cách hời hợt, nhìn thoáng qua cứ như hai người đang giỡn chơi vậy.

Sau khoảng năm phút vờn qua vờn lại chẳng có kết quả, giáo sư cũng hết kiên nhẫn mà lùa cả hai xuống, nhường chỗ cho cặp tiếp theo.

Blaise và Potter.

"Thể nào cũng có chuyện hay đây."

Granger vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay, nét cười đúng chất nhân vật phản diện. Draco không hiểu sao cũng có chút tò mò mà mắt không dời khoảng lớp học được coi là sàn đấu.

Potter, vẫn mang phong thái của Chúa Cứu Thế, phong nhã mà bước vào giữa hai hàng học sinh đang hiếu kỳ dõi theo mình. Vẻ mặt nó chẳng có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt lười biếng quét quanh lớp. Ở nó chẳng còn thấy bóng dáng của cậu học trò ngây ngô, chuyện gì cũng coi là quan trọng, làm gì cũng cảm thấy căng thẳng, thấy người ta nhìn mình liền chân tay luống cuống. Thay vào đó, là dáng vẻ của một người hùng đã kinh qua chiến tranh khốc liệt, giờ đây đứng trước điều gì cũng chẳng còn thấy e ngại, trước một ngàn con mắt dõi theo cũng chỉ coi như là một sự hiển nhiên.

Thế nên, khi nhìn thấy một Blaise đang cứng ngắc người mà bước đến trước mặt mình, Potter cũng chỉ cười nhạt một cái, không buồn thủ thế, không màng chuẩn bị, cứ lẳng lặng nhìn về phía đối thủ. Nhưng mà, tuy là một nét mặt bâng quơ, nhưng ánh mắt nhìn gã người Ý lại phức tạp, một chút khinh thường, một phần ghét bỏ, nhưng tựu lại, vẫn là cảm giác khiến người ta thấy tóc gáy muốn dựng lên.

Blaise dĩ nhiên không lấy đâu ra được tác phong Đấng Cứu Thế, nhưng không hiểu sao đến dáng vẻ đại công tử cũng bay biến về đâu mất. Tuy vẫn là lưng thẳng cằm cao, nhưng bộ dạng không thoát đi đâu vẻ lúng túng, ngay cả nét cười ranh ma thường trực cũng chớp mắt trở nên gượng gạo. Chốc chốc, hắn lại đánh mắt xuống dưới hàng "khán giả", tìm kiếm Draco rồi ném cho cậu cái nhìn não nề.

Làm gì mà cứ như bước lên đoạn đầu đài vậy?

Mà cũng không hiểu sao, mỗi lần như thế, vẻ mặt Cứu Thế Chủ lại sa sầm thêm một bậc.

"Sẵn sàng rồi chứ, Zabini?" Potter cất giọng hỏi, đến cái tên thì gằn xuống như thể đang nói ra một lời nguyền độc địa vậy.

Zabini quay lại nhìn đối thủ, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn khẽ nhếch môi.

Đôi khi Draco không thể hiểu được suy nghĩ của con người này.

"Baubillious!!"

Draco nheo mắt, chờ đợi một vệt sáng vàng trắng lóa mắt bắn ra từ đầu đũa phép của Blaise. Tim cậu tự dưng đập mạnh, vẫn biết là trước khi vào lớp, đũa phép của các học sinh đều đã được điều chỉnh, nhưng một câu chú tấn công, dù ít dù nhiều vẫn gây ra những thương tổn nhất định cho đối thủ.

Thế nhưng chẳng có có vệt sáng lóa mắt nào cả, thay vào đó, cả thân người Blaise bỗng mất thăng bằng rồi bắn ngược ra phía sau. Thân hình vốn được tính là cao lớn văng mạnh dọc sàn đấu, rồi đập mạnh vào tường với một tiếng thịch nặng nề rồi rơi đánh rầm xuống đất.

Cả lớp nín lặng, cả giáo sư lẫn đám học trò. Tất cả mọi người ngơ ngác hết nhìn Blaise đang nằm một đống không nhúc nhích, lại quay sang nhìn Potter...

... đang rất điềm nhiên ngay cả đũa phép còn chưa buồn nâng.

Một chuỗi hành động dường như chỉ xảy ra trong một hơi thở, khiến những xung quanh chưa thể kịp thời có phản ứng.

"Trò Zabini?" Thầy Singer là người đầu tiên phá vỡ không khí ngưng trọng.

Không một tiếng trả lời.

"Blaise Zabini?" Một lần nữa.

Draco như bừng tỉnh, cậu ngạc nhiên nhận ra mình nãy giờ vẫn không thể dời mắt khỏi Potter. Không nghe thấy lời đáp từ bạn mình, cậu mới cảm thấy có chút lo lắng mà lò dò bước lên sàn đấu, lại gần cậu chủ nhà Zabini vẫn đang không hề ngọ nguậy. Lại gần rồi tự dưng cậu đâm hoảng, Blaise không chỉ nằm im, mà mắt hắn nhắm nghiền, trên gương mặt không mảy may có chút biểu cảm, dường như đã bất tỉnh rồi.

"Blaise!"

Draco kêu lên, lại không dám lay mạnh bạn mình, chỉ biết luống cuống đập vào vai hắn. Không hề có phản ứng. Bên cạnh cậu, Pansy đã ngồi thụp xuống từ lúc nào, đang lo lắng cắn cắn môi. Sau vài ba lần gọi không hồi đáp, cậu run rẩy lật nghiêng Blaise, thở ra một hơi thở không biết đã nén từ bao giờ khi không thấy vết máu hay một mảng bầm tím lớn sau gáy hắn. Vừa lo sợ vừa giận dữ, cậu đứng phắt dậy, đối mặt với đầu sỏ gây chuyện, lúc này ngoại trừ đang đem ánh mắt hiếu kỳ quăng qua chỗ này, thì nhìn không ra vẻ ăn năn e ngại gì hết.

"Mày làm cái trò gì thế?" Cậu gắt lên, "Tại sao phải mạnh tay như thế?"

"Gì?" Potter hỏi ngược lại, mặt bày ra vẻ khó hiểu. "Tao mới chỉ khởi động thôi mà, tại bạn mày yếu quá đó chứ." Hắn nhún vai thờ ơ.

Draco tưởng tai mình muốn bốc khói lên rồi. Đương lúc cậu muốn lao lên một chọi một với tên kia, Pansy vội vã lay vạt áo cậu.

"Yên nào Draco, tỉnh rồi nè."

Draco cuống quýt quay lại chỗ bạn mình, không quên ném vào bộ mặt ngây thơ vô số tội của Potter trước khi ngồi xổm xuống, đưa tay hơi đỡ bạn mình dậy.

"Nè, sao rồi hả? Có bị thương ở đâu không?" Draco ân cần.

Blaise khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, rồi nương theo cánh tay Draco và Pansy mà khó khăn nâng mình dậy dựa vào tường. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi một chút, rồi lại mở mắt ra, cứ như thế khoảng hai ba lần, rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu.

"Vẫn còn chưa chết."

"Giờ này còn đùa nữa hả?" Draco âm thầm thở phào, mặc dù giọng điệu tỏ ra tức tối.

"Có bị thương ở đâu không? Xương khớp có gãy mẻ cái gì không đấy? Để tớ đưa cậu xuống Bệnh Thất." Vừa nói, Draco vừa lăng xăng xem xét mình mẩy bạn mình.

"Draco nè..." Blaise nhỏ giọng.

"Gì thế?" Cậu không hề nhìn lên, vẫn tập trung chuyên môn.

"Hiện tại thì tớ chưa chết, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục làm thế này, thì tớ không nói trước được đâu."

Draco thắc mắc nhìn hắn, lại thấy hắn hất hất cằm về phía sau cậu, cậu theo hướng hắn quay đầu nhìn lại. Potter lúc này đã rời khỏi sàn đấu, bước về phía Weasley, nhưng vẻ mặt thì vẫn hầm hầm cứ như Blaise trốn nợ tổ tiên tám đời nhà nó vậy.

"Trò Potter," thầy Singer dợm bước lại gần Potter, lắc đầu tỏ ra bất bình, nhưng trên nét mặt vẫn không giấu nổi sự ấn tượng. "Chắc trò hiểu lý do chúng ta phải chỉnh sửa đũa phép trong lớp học này chứ? Tôi biết trò có thể thi triển phép thuật không đũa phép và thần chú, nhưng đã chấp nhận tiếp tục theo học tại trường, thì trò cũng nên tuân thủ các quy tắc của giáo viên. Nếu trò cứ sử dụng năng lực của mình một cách bừa bãi như vậy, sẽ rất nguy hiểm."

"Con hiểu mà thầy." Potter lôi ra vẻ mặt cười cầu tài rất đặc trưng, tay gãi gãi đầu ra chiều hối lỗi. "Con cũng phải hạ cường độ xuống rồi, trước khi tung bùa ném con đã ếm trước bùa lót nệm rồi."

Cả lớp lại tiếp tục nín lặng. Draco cũng trợn mắt nhìn Potter. Vậy có nghĩa là nếu không hạ cường độ xuống thì bây giờ Blaise đã về với ông bà ông vải rồi hả?

Gượm đã, nó sử dụng đến hai bùa chú một lúc?

Đột nhiên Draco cảm thấy thương cảm cho Voldemort vô cùng.

"Hừm," Giáo sư trầm ngâm (mà thực ra Draco nghĩ ông muốn 'Oa'thì đúng hơn), "dù sao thì cũng cần làm theo quy định, nếu không sẽ thành lệ xấu mất. Trừ nhà Gryffinder 20 điểm. Cặp tiếp theo!"

Nhà Gryffindor la ó ầm ầm, trong lúc nhà Slytherin đứa thì cười khúc khích, đứa thì kêu gào phải trừ thêm. Giáo sư coi như không nghe thấy, từ tốn lại gần phía bộ ba bạc nhà Slytherin, cúi xuống nhìn Blaise đang nghiêng ngả đứng dậy với vẻ mặt thông cảm.

"Trò Parkinson, giúp bạn xuống Bệnh Thất đi. Hiện tại có vẻ như không có vấn đề gì cả, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

"Con cũng không thấy có gì đau đớn cả," Blaise rền rĩ, "chắc Potter đánh choáng con đó. Với thằng đó thì không phải là không có khả năng đâu."

"Hoặc cũng có thể là cậu yếu xìu, bị đập chút xíu đã lăn ra bất tỉnh," Draco bĩu môi, đoạn đỡ tay Blaise muốn dìu hắn. "Đi nào, đến gặp Bà Pomfrey."

Trong lúc Draco đang chật vật với người bạn cao hơn đến hai phần ba cái đầu của mình, giáo sư Singer lại đưa tay ngăn cản.

"Trò Malfoy, tôi nghĩ trò Parkinson đi là đủ rồi."

"Nhưng con-"

"Ta nghĩ, trò không đi cùng sẽ tốt hơn đó."

Draco ngây ra, lúc này trên gương mặt giáo sư là một nụ cười xa khó dò.

Như chưa đủ bí hiểm, Pansy cũng cất tiếng cười bí hiểm, rồi nháy mắt với cậu đầy ý tứ, sau đó nhanh nhẹn, vừa đỡ vừa lôi một Blaise Zabini vẻ mặt nhăn nhó ra khỏi lớp.

Draco chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài một tiếng rồi quay trở lại với trận đấu mới nhất giữa Chang và Finnigan. Khi đưa mắt tìm kiếm quanh lớp, đầu gối cậu bỗng như muốn nhũn ra. Harry Potter vẫn quan sát cậu từ bao giờ, đôi mắt biếc xanh dường như đang ẩn chứa hàng ngàn ánh sao. Cả hai cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, rồi nó quay đi, khẽ thở dài một tiếng.

Chẳng hiểu sao, Draco thấy ngực mình nhoi nhói.

__________________End part 2 ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro