Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áo

Author: Anh Anh (aka Magnesium)
Illustrator: Nobu Nakira
Beta-reader: Mint, Hoài Nhi
Disclaimer: Tât cả các nhân vật của tiểu thuyết Harry Potter trong này đều thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K. Rowling và nhà xuất bản Bloomsbury/Scholastic. Người viết hoàn toàn không có ý đồ vi phạm bản quyền..
Pairing(s): Harry/Draco
Rating: M
Genre: Romance, Fluff, Humour



"Mọi thứ không phải luôn về mày, Potter."

Draco nói như đinh đóng cột, và bắt đầu đếm đến mười. Khi chạm đến ">số mười một -kẻ kia vẫn ngồi lù lù ở đó, nhăn nhở nhìn cậu như một thằng thanh niên mười tám tuổi có chỉ số IQ của một đứa nhóc lên ba - cậu đứng dậy, ôm đồ đạc, bỏ đi.

"Thôi nào Draco, thừa nhận đi, mày thích tao."

Draco thở dài, chỉ trong một buổi sáng, cậu đếm được sáu mươi lần thằng đầu sẹo nói câu này. Hoặc là thằng đó quá tự tin, hoặc là nó có vấn đề về nghe hiểu, rất có thể là cả hai. Merlin chứng giám, cậu có thể lấy toàn bộ danh dự của nhà Malfoy kể từ thời Armand đặt chân đến Anh Quốc ra mà thề, những lời kết luận của thằng ngu kia đều là sai sự thật và hoàn toàn vô căn cứ.

"Ha, không nói được gì nữa chứ gì? Thấy chưa Draco, mày thích tao."

Nếu không phải đang đứng trong bản doanh của Madam Pince, cậu sẽ hét lên từng chữ 'Ngưng. Hoang. Tưởng. Đồ ngu!" vào mặt thằng tóc đen, hoặc sẽ giết nó luôn. Cậu Bé Sống Sót Hai Lần chưa chắc đã sống nốt lần thứ ba. Nhất là khi người ra tay là cậu. Nhất là khi cậu sẽ không dừng lại nếu lần thứ ba không thành công. Không, cậu sẽ không làm thế. Đời nào một Malfoy cao quý lại có thể mất bình tĩnh như một con Kneazle bị giẫm phải đuôi. Thế nên, cậu, vẫn rất cao quý, đặt lại đồ đạc xuống bàn, và trả lời rõ ràng nhất có thể.

"Một lần nữa nhé, Potter. Tao không thích mày. Tao thích con trai, ừ đấy. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bị gán ghép với mày và 'xếp hình' với một đứa con gái, tao sẽ chọn phương án thứ hai. Hiểu rồi chứ?"

"Vậy giữa tao và Peter Pettigrew?"

Draco cảm thấy bữa sáng trào lên ngang họng, còn máu nóng thì xông thẳng lên đỉnh đầu. Harry-Potter-khốn-kiếp vừa nói ra điều buồn nôn nhất thế giới bằng vẻ mặt chính trực nhất có thể. Nếu bây giờ trả lời, Draco chắc chắn sẽ đem toàn bộ bữa trưa phun vào mặt thằng kia. Đồng ý là cậu chẳng mong gì hơn là làm cho nó nhớp nháp bốc mùi, nhưng dùng phương pháp đó thì mất mặt quá. Vậy nên cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để truyền đạt thông tin với một hy vọng mỏng manh rằng bộ não chỉ bé bằng hột đậu kia có thể xử lý được.

Và đúng là hy vọng của cậu nó mong manh thật, nên đứt đánh phựt nghe được cả tiếng.

"Mày sẽ chọn tao đúng chứ, vậy là mày vẫn thích tao."

Chắc chắn là sẽ không qua nổi lần thứ ba, cậu thề.

"Mặt mày đổi màu như bảng hiệu hàng bánh kẹo vậy."

Cậu lặng lẽ cầm lên quyển Bách Khoa Toàn Thư Các Loại Cánh Côn Trùng - hai nghìn năm trăm trang, khổ mười chín nhân hai bảy, bìa gỗ bọc da.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh. Tao chỉ đùa, đùa thôi mà."

Cậu giữ quyển sách trên không trung.

"Chín mươi chín phẩy chín phần trăm dân số thế giới đều ghét lão ta mà, phải không? Thế nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tao biết chứ."

Cậu từ từ đặt quyển sách xuống.

"Nhưng tao vẫn có thể dám chắc mày thích tao. Mày không muốn thừa nhận, hoặc chưa nhận ra đó thôi."

Không thể kiềm chế hơn nữa, Draco ném quyển sách đánh ầm xuống khi nó chỉ còn cách mặt bàn có năm phân, và ngay lập tức cậu nhận được cái lườm muốn rách mí của Madam Pince. Cậu há miệng ra, muốn hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng ý thức mà ngậm miệng lại, nhưng cảm thấy vẫn phải nói điều gì đó, thế là lại mở miệng ra.

"Tao có thể chứng minh mà." Potter giơ cả hai tay lên ra đằng trước, đồng thời đẩy ghế dịch ra sau, vẻ mặt hòa hoãn.

Draco nhìn Cậu-Bé-Vàng-Nhưng-Não-Bằng-Rỉ-Sắt ngồi trước mặt mình, thật chỉ muốn ném cả quyển sách dưới tay mình cho tan tành cái bản mặt vừa đần độn lại vừa lưu manh kia. Nghe thật mâu thuẫn, nhưng dưới vẻ mặt rất ngây ngô - mắt mở to nhìn cậu long lanh như con cún đang muốn chủ đưa tay cho liếm, miệng gượng gạo cười cầu tài, thi thoảng đầu lưỡi lại đưa ra liếm liếm môi một cách lo lắng - chắc chắn là những suy tính xấu xa bỉ ổi của một kẻ luôn muốn dồn Draco vào những rắc rối không đâu.

Thật sự là vậy, Harry Potter quý báu của giới phù thủy từ năm thứ nhất đã rất biết cách khiến Draco Malfoy phải rơi vào tình thế khốn đốn với bất kể là thầy cô hay cha mẹ, ấy là khi nó vẫn còn bị một lão phù thủy không lỗ mũi cắn vào mông. Huống hồ là giờ, khi lão phù thủy cằn cỗi đấy đã lên nóc tủ, anh hùng của chúng ta thành ra rất rảnh rỗi không có việc gì làm. Thế nên, ngay từ ngày đầu tiên của năm thứ tám, Potter lại bắt đầu những trò ranh ma của nó. Nó lúc nào cũng chỉ chực chờ khi Draco mất cảnh giác nhất, sẽ như con rắn lao lên cắn cậu, như con báo nhảy lên vồ lấy cậu. Draco biết, cậu biết hết.

Tỷ như, hôm đầu tiên trở lại trường, Potter rất hăm hở chạy đến trước mặt Draco mà trả lại đũa phép cho cậu. Nó làm ra cái vẻ thân lắm, quen lắm, gọi cậu là Draco một cách hiển nhiên như bầu trời thì phải xanh và trái đất thì phải tròn. Cho dù trong hè cậu đã trả lại thư của nó một trăm lần có lẻ, cho dù cậu khăng khăng không cho phép nó gọi thẳng tên. Hay như mỗi buổi sáng nhìn thấy cậu, nó lại nói ra mấy câu thừa thãi như chào buổi sáng, hỏi cậu hôm nay khỏe không, khen cái cà vạt của cậu đẹp (Merlin, cái cà vạt của cậu thì khác gì với cà vạt của một phần tư học viên của cái học viện này?). Rồi thỉnh thoảng nó lại hồn nhiên đem đống bài tập Chế Dược - mà không rõ được viết bằng chữ hay xếp bằng rau muống chẻ - ra hỏi cậu, ám cậu suốt buổi cho đến khi cậu trả lời nó mới thôi. Mỗi lần như thế, nó lại ngồi ngu ngơ nhìn cậu, như thể mặt cậu có gắn đủ mộ trăm cái bánh treacle tart hay kẹo sô cô la ếch vậy. Chưa kể thỉnh thoảng nó lại cảm thấy có ánh mắt ai đó đang dán vào lưng mình, đến nỗi cậu tưởng như áo mình muốn cháy thành hai lỗ khét lẹt ngửi được trong không khí, vân vân và mây mây. Đấy, những chuyện như thế, có chỗ nào được coi là bình thường, có thể nào xem như không đáng nghi ngại chứ? Và như vậy, suốt từ đầu học kỳ đến giờ, cậu mang một tâm tình bực bội và lo lắng không thôi.

Mà bực hơn cả là, khi cậu kêu ca với Pansy hay Blaise nhằm giải tỏa, hoặc tìm ra một phương hướng giải quyết, thì câu trả lời của cả hai đứa bạn vốn trái tính nhau đến chín chín phần trăm lại không thể nào đồng điệu hơn được. "Draco à, thật không thể tin nổi là cậu lại đần như vậy."

Đần? Cậu có chỗ nào đần chứ? Một Malfoy không bao giờ đần. Và tất nhiên, sau khi ếm cho hai đứa bạn nối khố của mình một vài bùa khóa chân hay dăm ba câu chú Bat-Bogey, cậu lại hầm hầm bỏ đi với những mối lo toan của riêng mình.

Quay trở lại với vấn đề hiện tại, mà đại diện là một thằng con trai đang dùng toàn lực khoe hàm răng trắng đều của mình như thể nó đã ký hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu kem đánh răng nào đó...

Nhân tiện thì, nếu Harry Potter quả thật bỏ học đi làm người mẫu quảng cáo, Draco cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên.

Draco đã từng không thừa nhận, nhưng khi cả thế giới cùng chổng mông vào một ý kiến nào đó của bạn, thì chẳng chóng thì chầy bạn cậu nghiêm túc xem xét lại bản thân. Nên từ kha khá lâu trước, Draco đã bỏ cuộc trong việc khăng khăng phủ nhận rằng Cứu Thế Chủ của chúng ta rõ ràng là loại người có thể dùng ngoại hình để kiếm cơm.

Nếu có điều gì Harry Potter phải cảm ơn Voldemort, thì chính là, việc lão ta bảy năm ròng rã rượt vị thiếu hiệp này chạy khắp Anh Quốc đã tạo cho nó một thân hình có thể nói là ngon nghẻ nhất cái Hogwarts hiện nay. Thì bởi nào là cưỡi rồng, chạy việt dã, chạy xuyên rừng, nhảy cao nhảy xa không thiếu cái chi cả, chưa kể thằng này còn chơi Quidditch huỳnh huỵch (không dưới năm lần Draco bắt gặp nó khởi động bằng cách chống đẩy hay chạy quanh sân). Coi, vai rộng, ngực nở, eo gọn, mông cong, cao vượt Draco nửa cái đầu. Xét về gương mặt, kể ra thì, mỗi lần thằng tóc đen hồ hởi chạy ra chỗ cậu chào buổi sáng, với đôi môi đầy đặn, cùng hàm răng mà nếu Gilderoy Lockhart tỉnh táo trở lại cũng phải ghen tức đến phát điên thêm lần nữa, cả cặp mắt xanh như ngọc lục bảo ngậm lửa lúc nào cũng sáng bừng ẩn dưới hàng mi đen dày, thi thoảng lại nheo lại khi có vài sợi tóc lạc phủ lên, lúm đồng tiền thấp thoáng, sống mũi cao thẳng tinh tế, cũng khiến cho tim cậu đập hụt vài nhịp đấy.

"Ngay cả cái kiểu mày nhìn tao chằm chằm thế này cũng đủ chứng minh lắm rồi Draco à."

Mỗi tội, đẹp mà bị ngu.

Nam vương Hogwarts rảnh rỗi lại không đi chụp hình khỏa thân kiếm thêm thu nhập, mà lại ngồi lù lù ở đây quấy rối một thằng tù hụt.

"Bây giờ mà Hagrid mặc váy hồng chạy ra làm nũng với McGonagall, tao cũng sẽ nhìn chằm chằm như thế này thôi."

Cậu nói, và cười tử tế. Nụ cười sáng ngời như ông mặt trời chớp mắt tắt ngóm trên gương mặt người đối diện, thay vào đó là một vẻ mặt phụng phịu ra chiều bất mãn lắm. Draco phải rất kiềm chế để không thò tay ra nhéo bộ mặt rất khó ưa trước mắt vài cái.

"Làm gì đến nỗi thế."

"Có đấy, mày không tưởng tượng ra là mặt mày ngu và điên thế nào đâu."

"Còn mày nhìn tao như thế, trông dễ thương lắm."

Draco chợt cảm thấy rất lo lắng.

Liệu có phải trong quá trình chạy đua việt dã với Chúa Tể Hắc Ám, Potter-Tuyệt-Đỉnh-Thông-Minh đã tự cắm đầu xuống đất hay tra đầu vào kẹt cửa không? Có thể lắm, bởi dễ khi nó phải ngã đến một nghìn lẻ một lần trong bảy năm chơi cá sấu lên bờ với Voldy. Hay chăng trong trận chiến cuối cùng, Voldemort trước khi về với các cụ, cũng kịp ếm lấy vài cái bùa khiến các dây thần kinh của Chúa Cứu Thế chập hết làm một, thôi cũng là chút niềm an ủi để lão có thể ngậm cười nơi chín suối?

Tại cậu thấy, cho đến hôm nay, vấn đề về đầu óc của Potter có thể coi đã khiến cho y học toàn nhân loại, không kể phù thủy hay muggle, đều bó tay rồi.

Mà đầu óc không bình thường sẽ dẫn đến không có năng lực kiểm soát hành vi bản thân, gây ra những mối nguy không thể lường trước được.

Nghĩ thế, cậu cẩn thận đẩy lùi ghế ra sau mấy phân, cứ phải lo cho cái thân mình rồi mới bác ái được.

"Potter à..." Cậu rụt rè.

"Sao vậy?"

"Tao nghĩ mày nên đi gặp bà Pomfrey xem sao?"

Potter nghệt mặt ra nhìn Draco trong vòng nửa phút, rồi đột nhiên, nó bật cười khanh khách. Draco lại cảm thấy như có một quân đoàn bươm bướm đang duyệt binh trong bụng.

"Thôi nào Draco, tao không có điên. Bộ mỗi lần ai đó khen mày mày đều giật nảy người như thế mà nghĩ là kẻ đó bị điên hả?"

Tao không có giật nảy người, Draco nghĩ, nhưng rồi, vẫn trong trạng thái phòng bị, cậu thành thật mà trả lời.

"Không, chỉ có mày thôi."

Như có một nút bấm vô hình mà cậu vừa lỡ tay chạm phải, Potter ngừng cười, chỉ lưu lại một thoáng cong cong nơi khóe miệng, nghiêm túc trở lại mà nhìn Draco.

"Xem ra tao đặc biệt với mày, ha?"

Draco bĩu môi, rồi chợt nhận ra hành động của mình trẻ con quá đỗi, cậu đằng hắng, rồi hất mặt lên.

"Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Đối phó với kẻ đầu óc có vấn để thì sao có thể giống với người bình thường được."

Potter lại cười, lần này ý cười mang theo chút gì đó rất gần với dịu dàng, lại lẫn một thoáng không cam tâm, lắc đầu mà rằng.

"Trong mắt mày, tao lại không giống như những người khác, cũng xem như là một cách yêu thích tiêu cực, nhỉ?'

Đến nước này thì Draco không nhịn được nữa mà phun ra.

"Potter, tao thật sự lo cho hệ thần kinh của mày rồi đấy. Có lẽ đến gặp bà Pomfrey không ăn thua nữa rồi, mày nên đến thằng St. Mungo đi."

"Thật tình, mày ngu lắm, Draco à."

Potter, vẫn cười cười, sau khi thả cho cậu một câu nghe ầm ầm như sấm chớp trong ngày bão mùa hạ, liền một nước bỏ đi không quay lại nhìn lấy một lần.

* *

*

"Thằng đó nói không sai đâu, cậu ngu thật đó cưng à."

Pansy Parkinson, với phong thái của một công chúa và vẻ mặt của một tú bà, ngẩng đầu lên êm đềm nói ra một câu thấm đẫm chân lý như vậy.

Và đương nhiên, đối tượng của câu nói, Draco Malfoy, không dễ gì chấp nhận một chân lý vô căn cứ đến thế.

"Hình như cậu nói ngược rồi," cậu gắt gỏng, đập tay xuống bàn, "và cậu là bạn tớ đấy. Mà Blaise này, bỏ cái đầu chết tiệt của cậu ra trước khi làm gãy cổ tớ."

Từ trên đỉnh đầu cậu, Blaise Zabini thở dài đánh thượt. Tên người Ý lắc lắc đầu ra chiều ngán ngẩm, khiến cái cằm vừa nhọn vừa cứng như đá ghì lên dúi đầu Draco xuống. Đoạn, hắn tiện tay lật thêm một trang của quyển sách mà nãy giờ cả hai đang đọc chung, rồi điềm nhiên trượt xuống bên cạnh Draco, choàng tay kéo cậu dựa vào vai mình.

"Chính vì là bạn của cậu, nên bọn tớ mới đang lo lắng cho cậu đó thôi," Blaise nhẹ giọng giải thích.

Draco không chống cự lại hành động quá thân thiết của Blaise, trái lại, cậu thở hắt một tiếng bực tức, xoay xoay người tìm một vị trí thoải mái nhất bên người thằng bạn thân, rồi vô tư dụi mặt vào vai hắn.

"Thật muốn cho Potter nhìn thấy cảnh tượng này." Pansy lẩm bẩm, tuy rất nhỏ thôi nhưng không lọt khỏi tai Draco được. Trước khi cậu kịp vặn vẹo, cô đã nói tiếp, "Phải, bọn tớ cảm thấy lo cho đầu óc của cậu hơn là thần kinh của tên kia đó, Dray."

Draco ngỏng cổ lên khỏi vai Blaise, hai mắt mở tròn xoe nhìn đứa con gái mà bấy lâu nay cậu đã xem là người thân trong gia đình. "Đầu óc của tớ?"

"Dray, chuyện đã rõ như ban ngày rồi, chỉ có cậu vẫn đui thôi."

"Cái gì rõ như ban ngày cơ??"

Vẻ mặt Pansy cho thấy cô đang phải nhẫn nhịn đến cực độ để ngăn mình không lại bóp cổ đứa bạn thân tóc vàng.

"Nếu người ngoài biết được chủ nhân tương lai nhà Malfoy thông minh ngược đến thế, thì không chỉ nhà Malfoy tai tiếng, mà cả nhà Parkinson, nhà Zabini, nhà Goyle, nhà Crabbe, nhà Nott, nhà Greengrass... đều sẽ mang tiếng xấu chỉ vì chơi cùng với cậu đấy." Pansy thở dài, mặt buồn rười rượi đúng chất cải lương, trong khi Draco vẫn trợn mắt lên nhìn cô như thể cô là một con bằng mã mặc corset.

"Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng mà, Pans. Cũng không hẳn là lỗi của cậu ấy." Bên cạnh cậu, Blaise lên tiếng.

"Cậu thôi ngay cái kiểu bênh Draco một cách mù quáng thế đi," Pansy gắt, "đần là bệnh, chúng ta có trách nhiệm phải chữa cho cậu ấy."

"Tớ không nghĩ cứ mắng cậu ấy xơi xơi là một cách hay."

"Phải thế nào nữa? Thiếu mỗi nước lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri thôi!"

"Cậu cứ sồn sồn lên như chuyện của cậu vậy."

"Chứ còn gì, để người ta biết tớ có đứa bạn ngốc thế này thì mất mặt chết mất!"

"Này!"

Draco gắt, khiến hai cái người đang đánh tennis bằng ngôn từ ngừng bặt và tập trung hết ánh nhìn vào cậu, thế nào lại có thể khiến cậu đang rất sừng sộ lại cảm thấy bản thân thật kỳ cục.

"Đừng có nói về tớ như thể tớ không có mặt ở đây chứ."

Pansy đảo mắt, thở dài, miệng liên tục "Draco Draco Draco" một cách ngán ngẩm và đứng lên, qua chỗ Draco ngồi thụp xuống. Cô nàng nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cho cậu càng nép sát vào Blaise hơn, rất trịnh trọng mà rằng.

"Draco Lucius Malfoy, cậu, thích Harry James Potter."

Do Pansy quá nghiêm túc xướng ra cả tên đầy đủ của Draco khiến cậu cảm tưởng cô chuẩn bị tuyên bố một lời sấm kinh thiên động địa lắm, nên thậm chí đã nín thở tập trung chờ đợi. Có thể tại lẽ đó, mà suốt nửa phút, cậu không có phản ứng nào khác ngoài trợn mắt nhìn cô bạn thân.

"Hay phải nói là thích phát cuồng." Thấy cậu như vậy, Pansy nhún vai bổ sung thêm một chút.

May mắn thay, lần này, quý công tử Malfoy cũng thành công thoát khỏi cái sự trì trệ, đứng bật dậy mà gắt lên, đập cả đầu vào cằm Blaise, cuốn sách đang đặt trên đùi cũng văng vèo xuống đất.

"Cậu điên rồi Pans!! Không thể nào, tại sao đến cậu cũng bị úng não như thế chứ?"

"Như cậu nói thì cả cái trường này úng não đấy." Trước sự bạo phát của cậu bạn, Pansy lại có vẻ quá thản nhiên.

"Điên, điên cả rồi," Draco lắc đầu quầy quậy, đoạn quay ra một Blaise đang mũ ni che tai xoa xoa cái cằm muốn bầm tím, "Cậu nói cái gì đi chứ?!"

"À..."

Thế nhưng đồng minh của cậu lại chỉ biết ậm ừ.

"Mà sao cậu phải phản ứng gay gắt thế nhỉ?" Pansy kéo Draco ngồi xuống, bên cạnh là Blaise rất thức thời vòng tay ôm lấy eo cậu, tránh cho cậu bạo nộ lần hai. "Tớ dám cá với cậu, trong cái trường Hogwarts này, chỉ cần là người thích đàn ông, đều ít nhất một lần mơ mộng về Harry Potter đấy."

"Đâu có nghĩa là bao gồm cả tớ!"

"Nhất là cậu thì đúng hơn, Dray yêu dấu à. Cậu muốn gạt ai hả, trên đời này, còn ai ngoài tớ và chú Lucius bị sự ám ảnh của cậu với tên đó làm cho phát khùng? Tớ thì lại không có được may mắn như chú Lucius, tớ phải ở với cậu đến chín tháng trong một năm!"

"Tớ? Ám ảnh về Harry Potter?"

"Ha, đừng giả ngây nữa đi. Harry Potter có cây chổi mới, Harry Potter mặc chiếc áo giống hệt hôm qua, tuần trước nó cũng mặc cái này rồi, Harry Potter chạy năm vòng quanh sân quidditch, Harry Potter chia tay với Ginny Weasley, Harry Potter có ý định quay lại với Cho Chang. Tóc Harry Potter ngắn hơn mọi hôm. Harry Potter đổi cặp kính mới... Đừng có ngắt lời tớ! Kiểm tra môn Biến Hình? Tại Harry Potter. Trận Quidditch bị hoãn? Tại Harry Potter. Ngay cả việc cậu ăn không tiêu cũng do Harry Potter nốt. Đấy mới chỉ là một phần xíu xiu trong câu chuyện hằng ngày với chúng tớ thôi Dray à." Vừa nói, Pansy vừa đưa ngón tay út lên minh họa.

"Là vì tớ ghét nó đến không thể chịu nổi." Draco gắt lên.

"Không, là vì cậu không thể rời mắt khỏi nó thì đúng hơn."

"Blaise!"

Một lần nữa, Draco tìm đồng minh. Một lần nữa, cậu lại phải thất vọng.

"Thực ra thì..." Blaise vừa nói vừa nghĩ ngợi, "tớ thích kiểu nhỏ con giống như cậu hơn, nhưng không thể phủ nhận là Potter rất bắt mắt."

Đương lúc Draco định há miệng phản biện, Blaise đã tiếp.

"Nhưng nếu chỉ là vì ngoại hình thì cả cái Hogwarts này cũng phải thiếu những đối tượng vừa miếng. Và cậu là loại người nếu chỉ là hứng thú nhất thời sẽ không ngần ngại tìm cách sở hữu bằng được, một vài hôm sẽ lại chán. Cậu đối với Potter có một cái gì đấy... ừm, như Pansy nói, ám ảnh cũng không sai đâu. Giống như hồi mẫu giáo, khi Greg thích Daffy-"

"GREG THÍCH DAPHNE Ư??" Draco kinh hoàng tột độ.

"Thấy chưa!" Pansy reo lên một cách đắc thắng, "Tớ đã nói cậu ta bị đui mà."

Blaise phẩy tay, "Greg từng có một thời nhìn thấy Daffy liền giật tóc, lấy cóc đặt vào hộp búp bê, quăng giày của Daffy lên chùm đèn nhà cậu, vân vân và mây mây, nhớ chứ? Nói chung, nó làm đủ trò để đứa kia để ý đến mình-"

"Có thể là do nó ghét con nhỏ." Draco cãi.

"Không đâu, nếu thực sự ghét, thì Greg đã bày ra những trò có thể làm hại dến Daf rồi, và phải làm thật bí mật chứ không phải lộ thiên cho cả thế giới đặc biệt là một người thấy, suy cho cùng, chúng ta đều là các Slytherin từ trong trứng, đúng không?"

"Có thể là do Greg đầu đất không làm ăn cẩn thận được."

"Cậu có thể chống chế bao nhiêu cậu muốn, Dray cưng." Pansy lè nhè cắt ngang. "Nhưng nghe tớ đây, còn nhớ lần Blaise bị Greg đấm cho bầm một bên mắt chứ?"

"Nhớ."

"Lý do là tớ thơm Daf khi chơi trò đóng kịch." Blaise cười cười tiếp lời, không có ý gì còn thù hằn chuyện trẻ con cả.

Draco ngồi ngây ra như phỗng nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Cậu vẫn nhớ như in lúc Greg đùng đùng đấm Blaise một cái rõ đau ngay sau khi vở kịch đóng xong rồi đùng đùng bỏ đi. Hoá ra lý do lại trẻ con và ngốc nghếch như vậy.

"Ngớ ngẩn thật," cậu nói, và phì cười.

Pansy cũng bật cười, và ngay sau đó là Blaise. Mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm ngây ngô của thời thơ ấu, cả ba lại đều thấy buồn cười như thế. Và cứ mỗi lần như vậy, cậu lại nhớ ra, cậu, cùng với mấy đứa bạn này, đã có một tuổi thơ êm đẹp đến thế nào, đã gắn bó suốt một thời niên thiếu ra sao.

"Thật tốt vì chúng ta vẫn ở đây." Blaise đột ngột nói.

Pansy trầm ngâm, đưa mắt nhìn Blaise phức tạp. Draco biết hai người bạn mình đang nghĩ gì. Các gia đình được coi là quý tộc đều cho con cái kết thân với nhau từ rất nhỏ, thậm chí kết thông gia ngay từ khi những đứa trẻ chưa chào đời. Ngay từ thưở còn nằm trong nôi, cậu đã có Pansy - người sinh cùng ngày cũng tháng, chỉ trước cậu có hai giờ - và Blaise, người là con trai đỡ đầu của cha cậu ngay từ lúc chưa sinh ra.

Ngoài hai đứa này, cậu còn có Greg và Vin - hai thằng to như hai con trâu nước lúc nào cũng tự coi mình là vệ sỹ của cậu. Chị em nhà Greengrass thì tùy hứng có thể bất thình lình chạy đến nhà cậu lôi cậu đi chơi. Và mỗi khi cậu có kế hoạch chọc phá một ai đó, bất kể là người lớn hay trẻ con, đương nhiên phải có một Theo tinh quái để cùng nhau bày trò và bao che cho nhau khi sự việc vỡ lở.

Sau trận chiến, coi như mỗi đứa một nơi.

Cả ngài Goyle và Crabbe đều phải quay trở lại Azkaban, nhưng trong khi Vin không chịu nổi áp lực sau chiến tranh mà đã sớm rời khỏi Anh Quốc ngay sau phiên toà xử các Tử Thần Thực Tử, thì Greg lại ở lại, thay cha mình quản lý gia sản còn lại. Hai đứa này trong mắt cả trường chỉ là hai thằng bị thịt chậm chạp chỉ biết chạy theo Draco, cũng như cha chúng nó chỉ là tay sai của cha cậu. Nhưng cậu biết nhiều hơn thế. Greg và Vin không phải tự nhiên là Slytherin, cũng như nhà Goyle và Crabbe cường thịnh tới tận trước chiến tranh là có lý do cả. Chúng nó tuy lầm lì thích sử dụng nắm đấm, nhưng vẫn có thể dùng cái đầu khi cần. Nhà Greengrass đã móc nối đưa toàn bộ tài sản về Pháp và sau đó vẫy tay chào nước Anh ngay từ trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra. Mỗi dịp lễ, cậu vẫn nhận được thư và bưu thiếp được gửi tới từ hai cô bạn niên thiếu của mình. Theodore vốn đã quay trở lại Hogwarts, nhưng chỉ sau hai tuần đầu tiên, cậu ta làm đơn xin nghỉ gửi lên Hiệu Trưởng, không vì áp lực, không vì chán ghét, không vì sợ hãi (Theo ranh mãnh thế thì ai làm gì được chứ) chỉ vì cậu ta muốn đi du lịch khắp thế giới. Theo luôn như vậy, suy nghĩ không giống ai, và luôn đưa ra những quyết định kỳ quái vào những lúc bất ngờ nhất.

Thế nên, nhóm "bạn chí cốt" của cậu chỉ còn lại Pansy và Blaise, thật may mắn, cũng là hai người quan trọng nhất.

"Phải," Pansy cười rất nhẹ, không chỉ trên bờ môi mà còn ẩn hiện trong đôi mắt, và trong một giây Draco cảm thấy, Pansy đanh đá, chua ngoa nổi tiếng cả Hogwarts, thực ra là cô gái tình cảm nhất trên đời.

Nhưng ngay sau đó cậu nhớ ra...

"À nhưng mà Greg thích Daphne thì liên quan gì đến tớ?"

Ngay sau khi Draco đưa câu hỏi, Pansy bực dọc lườm cậu một cái rõ dài như thế cậu vừa phá ngang khoảnh khắc diễn sâu của cô vậy. Chắc cũng vì đang ấm ức, mà câu tiếp theo của cô mười phần khó nghe.

"Vậy mai tớ đi 'chén' Harry Potter nhé?"

Blaise ho sặc sụa, dù trong miệng hắn không có miếng nước nào. Draco không kịp phản ứng, chỉ biết kinh hãi nhìn Pansy.

"Như cậu có thể thấy, Harry Potter hiện đang là đối tượng được săn đuổi nhất trường. Tớ đây, chẹp, vốn là người yêu chuộng cái đẹp, dĩ nhiên là không thể đứng ngoài xem. Trước vốn tưởng bạn thân của tớ có ý nên tớ mới thức thời lùi một bước. Hiện tại tốt rồi, nếu cậu không thích thì cho tớ xin vậy."

"CẬU BỊ ĐIÊN À!"

Draco hét tướng lên, và mặc kệ vòng tay Blaise vẫn đang ghì cậu xuống, cậu đẩy phắt hắn ra, đứng lên.

"Pansy, cậu nghĩ gì mà lại đi để ý Harry Potter chứ?"

"Harry Potter thì làm sao? À, người hùng chiến tranh, tích, thể thao giỏi, tích, học lực ổn, tích, nhân cách tốt, tích, tính cách thân thiện, tích, tướng tá hết sức vừa mắt, tích, quan trọng nhất là chưa có đối tượng yêu đương."

"Trừ vụ người hùng chiến tranh ra thì không có tiêu chuẩn nào cậu nêu là đúng cả," Draco bực bội đến mức muốn giật tóc mình.

"Thể thao?"

"Được rồi, vụ đó nữa."

"Hắn học được mà."

"Nhờ ơn thầy cô thiên vị cả."

"Nhân cách tốt."

"Ở đâu ra thế?"

"Rõ ràng, hắn chưa có tiền sử cướp của giết người lừa đảo lăng nhăng lang chạ vân vân. Hắn cũng thân thiện dễ thương nữa."

"Pansy, cậu hoang tưởng rồi." Draco thở hắt bất lực.

"Không có đâu, tớ dạo này hay bắt gặp hắn, lần nào hắn cũng chào và hỏi thăm, tươi cười đáng yêu lắm. Có lúc hắn giúp tớ lấy cái nọ cái kia trong lớp Chế Dược. Rồi có buổi hắn còn đỡ tớ khi tớ bị ngã lên trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Lần nọ còn chủ động với giúp tớ sách trên kệ cao trong thư viện cơ." Pansy vừa nói vừa để tay lên má, mắt nhìn mơ mộng, trong đầu chắc rặt một đám tình tiết tiểu thuyết tình cảm ba xu. "Rồi còn... Draco à, ngồi xuống đi, trông cậu có vẻ cần ngồi xuống ngay."

Quả là vậy, cậu chủ nhà Malfoy như sắp ngất đến nơi rồi, mắt trừng muốn rớt ra ngoài luôn.

Đợi cho Draco yên vị ngồi xuống ghế, Pansy tiếp.

"Và như tớ đã nói, ngoại hình của hắn là cho những ai thích đàn ông không thể không thích. Một người như thế lại chưa có đối tượng, bị săn đuổi cũng đúng mà."

"Sao cậu biết nó chưa có đối tượng?" Draco không kìm được phun ra, rồi sau đó lại hối hận ngay khi ánh mắt đắc ý của Pansy chiếu thẳng vào mình.

"Tớ không biết, cậu biết không, Draco?" Cô cười xấu xa.

Draco cứng họng. Cậu quay đầu, "Blaise à..." cầu cứu.

Thật buồn, lời đáp của Blaise chỉ có "Tớ từ chối cho ý kiến về vấn đề này."

Trời đã sinh ra Draco Malfoy, sao còn sinh ra Pansy Parkinson? Đã vậy còn cho một Blaise Zabini siêu ba phải chen vào giữa? Từ bé đến lớn, cậu chủ nhà Malfoy chưa từng có nổi một trận hoà trong những trận đấu khẩu giữa cậu và cô bạn thân, chứ đừng nói đến một bàn thắng danh dự. Và cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể chơi cùng với Zabini nữa. Hắn chẳng được các điểm gì tốt cả. Ngoại trừ đầu óc thông minh, tính cách ôn hoà, mặt mũi đẹp đẽ, dáng người cao ráo...

Hình như có vẻ hơi nhiều?

Quan trọng nhất là, gã gốc Ý này chưa từng có một lần phản bội cậu. Blaise luôn nương theo bản tính khó chiều của cậu một cách kỳ lạ, đến mức không ít lần Pansy phải tức điên lên mà mắng mỏ cả hai. Suốt gần 18 năm quen biết nhau, một lần hắn nổi giận với cậu cũng không hề có. Và so với hai vệ sĩ tự phong là Vin và Greg, con người này còn có phần bao bọc cậu hơn. Ngay cả những khi cậu sai đến không thể sai hơn được nữa, hắn vẫn không vì thế mà chán ghét cậu, khuyên không được, hắn hoặc sẽ chạy theo giải quyết rắc rối cho cậu, hoặc sẽ cùng cậu sai.

Tỷ như, vì Draco đã chọn sai phe trong cuộc chiến mà cậu chủ Zabini, thay vì đi cùng phu nhân Zabini và người cha thứ tám của mình trở về Ý, đã ở lại cùng nhà Malfoy tham gia chiến trường Hogwarts.

Và chắc ít ai biết rằng, Blaise Zabini là Slytherin đầu tiên và duy nhất dám gọi thẳng tên Voldermort, kể cả từ trước khi chiến tranh xảy ra.

Cơ mà lắm khi cậu nghĩ, vì kẻ phản diện là Voldemort nên Blaise mới có thể suy nghĩ mà ở lại, nhưng nếu là Pansy... hầy, hắn sẽ cong đuôi chạy về Ý không ngoái lại lấy một lần.

Quả thật là vậy, trong cái não bộ không hiểu thực ra là do cấu trúc quá tinh vi hay chỉ ngang cơ với não thú mỏ vịt của Blaise, mà dù là ngày mai Voldermort đội mồ trở lại san bằng Hogwarts cũng đáng sợ bằng một Pansy Parkinson đang nổi điên. Xem cái dáng hắn ngồi khúm núm trước ánh mắt "cậu thử phản bác xem" của Pansy thì biết.

Draco thở dài. Đến cuối cùng thì cậu cũng không hiểu có người bạn như Blaise là tốt hay xấu nữa.

"Sao không nói gì nữa thế Draco?" Thấy cậu im lặng hồi lâu, Pansy thò chân khều khều.

Draco giương mắt lườm Pansy một cái rồi lầm bầm gì đó, đại khái là mắng Pansy không ra cái thể thống gì. Nhưng thực tâm cậu biết, Pansy nhà mình dù không phải một đại mỹ nhân, tính cách thì xấu đủ đường xấu, nhưng chỉ cần cô muốn, cô vẫn luôn có cách khiến đàn ông trong thiên hạ quỳ rạp dưới chân mình.

Làm cậu lại nhớ đến dịp sinh nhật 16 tuổi của Pansy. Đối với các phù thuỷ thuần chủng, sinh nhật thực ra là một dịp để "kết giao". Với bậc cha chú là để gặp gỡ đối tác, xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Với đám con cháu, chính là để tìm thông gia. Draco trước ngày buổi tiệc diễn ra còn trêu chọc Pansy không cần chuẩn bị quá nhiều cho tiệc chiêu đãi, chắc gì đã có ai đến. Nhưng đến hôm sau, cậu thậm chí không thể xuyên qua bức tường các vương tôn công tử từ đủ mọi thể loại quốc gia đến để chúc mừng bạn mình.

Slytherin vẫn truyền nhau một biệt danh dành riêng cho Pansy, Siren.

Cảm tưởng như không có lý do gì để ngăn cản Pansy chạy đi quyến rũ Potter vậy. Draco cắn cắn môi. Mà cớ gì cậu phải ngăn cản cô chứ. Chẳng phải cô từng nói, cô không quan trọng giàu hay nghèo, già hay trẻ, thuộc nhà nào, chỉ cần cô thích là được hay sao? Chẳng phải Draco cũng từng quả quyết rằng, chỉ cần là người mà Pansy lựa chọn, cậu sẽ ủng hộ tuyệt đối?

Thế thì cái cảm giác bức bách khó chịu muốn đập phá thứ gì đó này là ở đâu ra?

"Nhưng nó là Harry Potter đấy, Pansy à?"

Phải rồi, chỉ có lý do đó thôi.

Nghe Draco lí nhí như vậy, Pansy lại không hề tỏ vẻ bất ngờ. Cô chỉ hỏi đơn giản một câu. "Thì sao chứ?"

Draco ngước nhìn người bạn mình, vẫn đang chống cằm nhìn cậu một cách thản nhiên, nhưng trong mắt lại có điều gì đó mà cậu không hiểu được. Pansy tính vốn nôn nóng, hiện giờ lại kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

"Thì, làm gì có chuyện nó để ý đến cậu."

"Cậu hơi xúc phạm tớ đó, Draco." Pansy nghiêng đầu, vẻ mặt không mảy may tức giận. "Tớ biết mị lực của tớ chứ."

"Không phải!" Draco gấp gáp ngắt lời. Đoạn, cậu chán nản ngửa đầu ra thành ghế, thở dài một hơi. "Nó ghét Slytherin, ghét giới phù thuỷ thuần chủng quý tộc, ghét Tử Thần Thực Tử. Pansy, cậu cảm thấy Harry Potter, được coi là thủ lĩnh của phe đối kháng với chúng ta, có thể cho cậu một ngoại lệ ư?"

Potter, người hùng của giới phù thuỷ, con sư tử đầu đàn nhà Gryffindor, lại có thể tay trong tay với một cựu Tử Thần Thực Tử, một con rắn độc nhà Slytherin ư? Làm gì có chuyện đó chứ.

Chưa nói đến chuyện Potter không bao giờ chấp nhận, mà kể cả nó có chấp nhận đi chẳng nữa, thì người trong cả cái thiên hạ này cũng không bao giờ để điều đó xảy ra. Đó là một cảnh tượng quá vô lý, dù là với bất cứ ai, thuộc bất kì phe nào.

Theo đuổi một điều vô lý không bao giờ trở thành hiện thực, Pansy mơ mộng làm gì? Cuối cùng, chính cô là người bị tổn thương thôi.

Thấy Draco không nói, Pansy cũng không buồn thúc giục. Cô đánh mắt nhìn sang Blaise đang ngồi trầm ngâm đầy ẩn ý, thấy hắn chỉ buồn buồn lắc đầu. Đoạn, cô đứng dậy, lẳng lặng tiến đến chỗ Draco. Cậu chẳng hề phản ứng, hình như đang suy nghĩ gì lung lắm. Pansy cũng không để bụng, theo thói quen, cô đưa tay lùa lùa vào mái tóc vàng mềm như những sợi tơ của bạn mình, xoa xoa thật nhẹ, hệt như một người chị gái đối với cậu em đang bối rối.

"Không thử làm sao biết?" Cô mỉm cười. "Nào giờ tớ nghĩ Potter làm sao sống sót sau trận chiến nổi. Thế mà giờ hắn vẫn sống tốt, và có vẻ còn hơi thừa năng lượng là đằng khác. Việc gì cũng phải thử, Draco, cơ hội đến thì phải nắm lấy, đừng để tự mình sau này phải hối hận."

Nghe đến "Potter làm sao sống sót trong trận chiến", vô thức ngực Draco thắt lại. Trước khi kịp suy nghĩ, cậu ngẩng lên lườm Pansy một cái khiến cô vừa nói vừa cười mấy câu sau. Có vẻ như Pansy không bao giờ cưỡng lại được vẻ mặt phụng phịu của Draco, nên cô cúi xuống, hôn lên trán cậu đánh chụt, rồi lừ lừ bỏ đi, không quên ném lại một câu nói.

"Quyết định vậy nhá! Cậu Bé Sống Sót à, em đến đây~"

Không cần phải nói, cũng biết mặt Draco Malfoy sưng to đến thế nào.

_____________End chapter 1___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro