NHỮNG ĐỒNG TIỀN XU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Những Đồng Tiền Xu
Author: Inell
Translator: MomoCrazy
Fandom: Harry Potter
Pairing: Harry/Draco
Rating: NC-17
Translator's disclaimer: I do not own them.
Warnings: Rent boy.
Permission: Đã được sự đồng ý của tác giả.
http://inell.livejournal.com/439624.html

Summary: Những đồng tiền xu thường tạo ra tiếng leng keng mỗi khi chúng bị ném lên mặt tủ gỗ.

..........

Những đồng tiền xu thường tạo ra tiếng leng keng mỗi khi chúng bị ném lên mặt tủ gỗ.

Cậu đã quá quen thuộc với âm thanh trong suốt hai năm qua. Phục vụ bằng bằng tay thì tiếng tiền rơi xuống sẽ nhẹ hơn. Bởi tay là thứ ít đáng giá nhất so với những bộ phận khác trên cơ thể cậu. Dùng miệng thì tiếng đồng xu rơi xuống sẽ lớn hơn một chút, đôi lúc là tiếng loạt soạt của những tờ giấy trên mặt tủ gỗ. Dương vật của cậu tạo nên những âm thanh lách cách của cả xu lẫn cả tiền giấy. Bán mông sẽ được một nắm giấy xen vài đồng xu. Và nếu để bọn họ hành hạ, cậu sẽ còn được nhiều hơn nữa.

Cậu chỉ cho phép họ làm vậy vào cuối tháng, khi hạn nộp tiền nhà sắp tới và cậu đã chi tiêu quá đà. Chỉ lúc đó cậu mới để họ trói cậu lên, để họ dùng roi quất cậu cho đến khi cậu chảy máu, để họ chơi mông cậu cho đến khi nó đau nhức. Họ chi rất nhiều, điều này giúp cậu có thể trả tiền nhà đúng hạn, dù những ngày tiếp theo, việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều và cậu chỉ có thể dùng tay và miệng cho đến khi khỏe hơn.

Cậu muốn dùng nó để phục vụ họ hơn, dù cằm cậu cứng nhắc và đau đớn vì thỉnh thoảng họ thích làm cậu nghẹn. Nếu muốn cậu nuốt tinh dịch, thì họ phải trả gấp đôi. Và cậu ghét phải làm điều này cho những người đàn ông trông bẩn thỉu, thế nên cậu chẳng nói với họ, trừ khi họ yêu cầu. Họ cũng phải trả thêm nếu muốn bắn lên mặt cậu. Và hầu hết bọn họ đều để lại thêm tiền. Bọn họ thích thú khi nhìn thấy tinh dịch dính trên gương mặt xinh đẹp của cậu, xem chúng chảy dọc theo gò má cao, nhìn chúng bám lên đôi môi đầy đặn của cậu. Cậu phải ơn cha mình, bởi ông ta đã cho cậu một khuôn mặt đủ để kiếm sống; thứ duy nhất đáng giá mà ông ta để lại.

Chẳng ai trong số họ nhận ra sự ghê tởm trong mắt khi cậu nhìn họ, không ai nhận ra rằng cậu phải nuốt xuống cái ý muốn tra tấn họ. Cậu không phải là một kẻ sát nhân, điều duy nhất cậu kế thừa từ mẹ, không kể đến làn da trắng ngần và cái mũi cao. Cậu đã từng nghĩ đến việc giết người khi họ thô bạo đẩy sâu vào trong cậu, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình và đơn giản là giết ông già đó. Cậu ghét phải chạy trốn, ghét cái việc tất cả mọi người đều nghĩ cậu là một kẻ thảm hại, hèn nhát, ghét cái sự thật là mẹ nhét một túi galleon vào tay cậu và để cậu tự sinh tự diệt bằng khuôn mặt và cơ thể này.

Sang thế giới của dân Muggle ở Rome, cách xa khỏi nước Anh, nơi mà gương mặt xinh đẹp và mái tóc bạch kim giúp cậu kiếm thêm được vài đồng. Lần đầu tiên làm chuyện này, cậu sợ hãi, nhưng số tiền tên đó trả cám dỗ đến mức khiến cậu quỳ xuống mặt đất bẩn thỉu và mở to miệng ra. Cậu nôn ọe ngay trong con hẻm khi tên đó bỏ đi, trước khi cậu nhận ra rằng nếu nuốt xuống thì sẽ được trả nhiều hơn nữa. Cậu thề rằng cậu thà chết đói còn hơn tiếp tục làm việc này. Nhưng cuối cùng, khi kiệt sức vì đói, cậu quay lại cái nơi mà lần đầu tiên cậu đồng ý. Một người đàn ông khác bước đến, và cậu thấy mình quỳ xuống, mắt nhắm chặt khi tên đó thả những đồng xu xuống mặt đất. Lần thứ hai, cậu dùng cả tay và miệng để khiến nó kết thúc nhanh hơn. Số tiền đủ cho cậu ăn trong vài ngày trước khi cậu tiếp tục quay lại nơi đó.

Cuối cùng cậu cũng kiếm đủ tiền từ cái hẻm đó để thuê một phòng trọ nhỏ. Họ đến và đi, chỉ để lại tiền, chơi cậu, để cậu chơi họ, và cậu chưa bao giờ cho họ nhiều hơn những gì họ trả. Sự hổ thẹn, sự ghê tởm, sự hận thù, nó chỉ giúp cậu tiếp tục kìm nén và không để cậu mất kiểm soát. Đã có vài lần cậu bị chơi, bị đánh đập mà không được một đồng nào. Cậu nhớ mặt chúng, và giờ chúng để cậu yên bởi đã có tin đồn rằng cậu sẽ đâm bất cứ ai làm cậu đau, chẳng sợ hãi khi giết người.

Đó là một công việc. Cậu không hôn, cậu không trò chuyện, cậu thậm chí còn không có một cái tên. Cậu dùng miệng, dùng tay, để họ chơi cậu, và cậu có đủ tiền để sống. Lần đầu tiên bị đâm vào cơ thể, cậu phải nghĩ về một người khác để có được hưng phấn. Dường như điều này đã trở thành bản năng rồi, cái việc mà cậu luôn nghĩ về hắn mỗi khi cậu chơi và bị họ chơi. Liệu Potter có phát điên khi biết Draco đã bị hắn chơi hàng trăm lần rồi không nhỉ?

Cậu nằm một mình trên giường. Tiền vung vãi trên mặt bàn, cửa đóng lại, và chỉ lúc này cậu mới vựng mình đứng dậy. Không khí tràn ngập mùi của tình dục và mông cậu đau đớn. Lại sắp đến ngày đóng tiền nhà, vì vậy cậu đồng ý tiếp hai người, cặp anh em ruột muốn chơi ba. Cằm cậu mỏi nhừ, có lẽ bao nhiêu kem đánh răng cũng không thể làm cái vị tinh dịch biến mất trên đầu lưỡi. Cậu không thể nhận ra bản thân mình trong gương nữa. Một giây sau, nắm đấm của cậu đập mạnh vào mặt gương. Tốt hơn rồi, cậu nghĩ khi nhìn tấm gương nứt, lờ đi việc cậu đang chảy máu khi thấy những mảnh kính vỡ dưới sàn.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Mẹ và thầy Snape không liên lạc với từ ngày cậu rời đi. Đã mấy năm, chắc họ chết rồi. Cậu nghĩ về người mẹ xinh đẹp của cậu, bị hành hạ bởi giúp cậu trốn thoát trước khi chết dưới chân Voldemort. Cậu nghĩ về thầy Snape, người quan tâm tới cậu hơn cả Lucius, coi cậu như con trai, bị tra tấn và bị mổ bụng vì dám thách thức Chúa Tể Hắc Ám. Cậu nghĩ về Potter, về đám tay chân của Potter, và tự hỏi liệu họ có chiến thắng hay đã bị đánh bại. Cậu không có liên hệ nào với Thế giới Phù thủy khi cậu đang ở trong một thế giới mà cậu tự tạo ra cho riêng mình. Những con hẻm tăm tối, những câu lạc bộ ám khói, những lời rì rầm mang đến cho cậu những khách hàng đáng tin cậy. Cậu sống trong một căn hộ nhỏ có cửa sổ và không chạm vào chiếc đũa phép nào từ sau cái chết của Dumbledore.

Draco tảng lờ những giọt nước mắt mà cậu thấy trên mặt mình khi cậu nhìn vào tấm gương vỡ. Malfoy không khóc. Cậu mạnh mẽ. Cậu làm mọi cách để có thể sống tiếp. Cậu có thể phớt lờ nỗi hổ thẹn khi cậu chẳng là gì ngoài một thằng điếm, có thể phớt lờ nỗi đau đớn vì miệng và phía sau bị chơi bởi những người đàn ông mà gương mặt họ bị lẫn lộn lại với nhau. Nếu như cậu lờ chúng đi, có lẽ mọi thứ sẽ chỉ là một cơn ác mộng, và cậu sẽ tỉnh dậy trong phòng ngủ của Slytherin với tiếng Vince ngáy và tiếng Greg rên rỉ khi cậu ta xóc lọ dưới tấm chăn.

Mở vòi sen lên, nhìn máu của chính mình trôi đi, cậu chỉnh nước đủ nóng để có thể cọ sạch chỗ tinh dịch của cặp anh em chiều nay. Họ trả nhiều tiền, nhưng dù vậy cũng không giúp gì cho cơ thể cậu đau nhức và cậu thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cậu dựa vào tường rồi khép mắt, biết rằng sẽ không thể nào sạch sẽ được nữa. Cậu lau người, nhìn những đốt ngón tay bị cắt bởi kính, và bôi thuốc mỡ lên chúng trước khi với tay ra sau, quệt lên cửa vào bị rách bởi những cú thúc.

Cậu lau mái tóc vàng sáng khi quay lại phòng và bước về phía cửa sổ. Cậu thích cái cửa sổ này. Nó cho cậu xem cái thế giới mà cậu đang và sẽ không thể nào đặt chân vào. Ơn trời, cuộc chiến vẫn chưa lan đến đây. Cậu ngắm đám trẻ con đang nô đùa đằng xa, và cậu tự hỏi liệu có bao giờ cậu được vô tư và ngây thơ như chúng chưa. Cậu ngắm những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo và thì thầm vào tai nhau, ngắm họ âu yếm và trao nhau những nụ hôn tình tứ, và thấy đau đớn bởi đó là những thứ cậu không có được. Cậu thấy một người đàn ông không lớn hơn mình là bao, đeo kính với mái tóc đen rối bù và hy vọng, tự hỏi, rồi thở dài khi nhận ra đó không phải hắn.

Chỉ nội việc hy vọng thôi cũng đủ để cậu thấy mình thật ngu ngốc. Potter sẽ không bao giờ biết, không bao giờ nhận ra, không bao giờ hiểu được. Thậm chí Draco cũng không biết vì sao lại là Potter? Cậu tự nhủ cái kết có hậu chỉ xuất hiện trong những câu chuyện ngu ngốc và những bộ phim lố bịch. Đây là cuộc sống, không phải là giấc mơ của một cô thiếu nữ về người anh hùng sau khi chiến thắng sẽ tìm kiếm, đưa cậu về gặp mẹ và cha đỡ đầu của cậu, sẽ là một điều thần kỳ nếu hai người đó sống sót sau cuộc chiến, và người anh hùng quyết định rằng sự thù hằn và nỗi ám ảnh chỉ là những cảm xúc biến chất của đam mê và thèm khát và và ham muốn.

Cậu nghiêng người về phía trước, bàn tay chạm lên tường và miết khăn tắm lên đùi. Thuốc mỡ đã có tác dụng, nhưng cậu vẫn ước gì mình có một lọ thuốc của Snape để giúp nó lành. Tuần sau phải nộp tiền nhà và cậu không muốn phải gặp vị khách đôi lúc khiến cậu thấy sợ hãi đó nữa. Cậu ghét bị trói hơn bất kỳ điều gì và tên lông lá đó luôn để lại những vết bầm tím cho cậu phải xử lý trong nhiều ngày.

Tiếng cửa đóng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man nhưng cậu vẫn dán mắt vào những cảnh vật qua chiếc cửa sổ. Chắc sẽ không hại gì đâu nếu bị xâm nhập khi đang đứng bởi cậu vẫn thấy mỏi nhức. Cậu chờ cho đến khi nghe tiếng bước chân trước khi lên tiếng, "Để tiền tên cái bàn. Phải trả thêm nếu muốn bắn lên mặt tôi. Và phải dùng bao cao su nếu không thứ đó của anh sẽ không được phép lại gần tôi, không có ngoại lệ."

Sự im lặng bao trùm trong chốc lát, rồi Draco nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng vang lên trên nền sàn gỗ. Tuyệt vời. Cậu đang rất cần tiền mà lại còn gặp phải một tên có lẽ là trai thẳng và muốn thử nghiệm. Có lẽ cậu sẽ chỉ kịp dùng miệng nếu như hắn ta không quá sợ hãi mà bỏ chạy trước cả khi kịp xuất ra. Tiếng đồng xu rơi leng keng khi chúng chạm mặt quầy, Draco chăm chú lắng nghe và dường như hắn còn thả rất nhiều tiền giấy nữa.

"Nhiều như thế thì anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn," cậu lẩm bẩm khi thả cái khăn ướt xuống sàn và đặt bàn tay còn lại lên cửa sổ. "Anh muốn gì? Tay, miệng, mông, tôi có thể chơi anh nếu anh muốn."

Người khách không nói gì, điều này cũng chẳng đáng để ngạc nhiên, vậy nên Draco nhắm mắt lại và chờ đợi. Những ngón tay thô ráp chần chừ chạm lên tấm lưng trần của cậu, lần theo những vết sẹo không thể xóa mờ. Hắn ta nặng nề hít sâu, những đụng chạm nhẹ nhàng đến mức Draco tự hỏi liệu có phải cậu đang tưởng tượng ra không. Cậu cứng người khi một đôi môi nứt nẻ chạm nhẹ vào bờ vai. Quá dè dặt, quá nhẹ nhàng, và cậu cắn chặt môi để ngăn mình không di chuyển.

"Anh trả tiền để chơi tôi đấy anh bạn ạ. Vậy nên anh không cần phải làm mấy thứ mất thời giờ này đâu." Draco cố lạnh giọng nói.

"Em đang sợ hãi."

Từng tiếng thì thầm phả lên làn da trần của cậu, Draco chế giễu hắn. "Tôi không việc gì phải sợ hãi cả anh bạn ạ. Tôi làm mấy chuyện này từ lâu lắm rồi, và trong trường hợp anh chưa biết, thì tôi sẽ giết anh nếu như anh làm tôi đau. Tôi sẽ không cam chịu đâu. Hiểu chưa? Giờ anh có định chơi tôi không? Nếu không thì cầm tiền và biến đi."

Draco giật mình khi cậu bị ấn vào cửa sổ. Người đàn ông phía sau cao hơn cậu vài phân, nhưng không quá cơ bắp dù rõ ràng hắn rất khỏe. Những ngón tay đột bao bọc lấy cậu, lòng bàn tay ấm nóng di chuyển lên và xuống.

Draco đẩy hông, lớp vải bò trùm lên thứ đang cương cứng từ phía sau đang ấn vào cánh mông cậu, cậu muốn hắn mau chóng xuất ra và biến đi. Draco vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không có hứng thú muốn thấy cái người đang không ngừng cọ mình vào da thịt cậu. Lớp vải bông của áo phông ma sát vào eo Draco khi hắn nhẹ nhàng áp lên lưng cậu, ấn Draco xuống trong khi tiếp tục dùng tay thỏa mãn cậu. Trước sự ngập ngừng của hắn, như thể hắn chưa bao giờ làm việc này, Draco giục giã, "Anh trả tiền cho tôi để làm chuyện này à? Anh muốn để tôi bắn ư? Thế thì nắm chặt tay một chút. Mẹ kiếp. Anh từng nghịch súng rồi chứ, thế nên cứ làm như mọi lần anh tự xử đi."

"Giống thế này à?" Giọng hắn nghe chắc chắn hơn khi bàn tay bao bọc quanh cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, lên xuống và khẽ siết, đầu ngón tay hắn chạm vào hai quả cầu phía sau còn ngón cái thì ấn lên đỉnh.

Một thứ gì đó trong giọng nói ấy gợi lên những kí ức Draco giấu sâu trong tâm khảm và nó hoàn toàn khớp với người đàn ông mà cậu đang nhìn thấy trong trí óc. Cậu đẩy hông vào nắm tay của người khách rồi với tay về phía sau, túm lấy mông hắn, để hắn dính sát vào người cậu hơn nữa. Trong vài khoảnh khắc, mọi thứ không còn chỉ tập trung vào những đồng tiền trên chiếc bàn gỗ hay những người khách không có cả tên lẫn gương mặt. Lần đầu tiên, mọi thứ lúc này chỉ đơn giản thuộc về Draco và những khoái cảm của cậu, đầu Draco ngửa về sau khi cậu xuất ra. Đôi môi đang hé của Draco rên lên một không rõ khi tinh dịch cậu bắn lên cửa sổ và rơi xuống sàn nhà.

Cơ thể Draco run rẩy khi người khách nắm chặt lấy hông cậu và kéo cậu sát vào người hắn, hông hắn thúc mạnh vào mông cậu trước khi hắn gầm lên. Lớp vải bò ẩm ướt ấn vào hông Draco đủ để cho cậu biết hắn đã bắn ngay trong quần. Điều đó cũng chưa bao giờ xảy ra. Draco không thích cảm giác này, không thích một chút nào. Cậu đẩy người đàn ông ra và mở mắt, để giấc mơ kết thúc và kéo hiện thực trở về.

"Kết thúc rồi."

Trước khi Draco kịp bảo người khách lấy tiền và đi đi thì hắn mở miệng nói. Cậu định hỏi cái gì kết thức cơ, rồi Draco ngẩng đầu lên và thấy gương mặt phản chiếu lại trong kính. Mái tóc bù xù và đôi mắt kính xộc xệch trên sống mũi quen thuộc. Cậu đờ đẫn, cả người đỏ bừng vì nhục nhã và tức giận và ham muốn khi cậu nhìn chăm chú vào ảnh phản chiếu của người chắc chắn không thể ở đây lúc này.

"Cuộc chiến kết thúc vào tháng trước. Tìm em cũng mất từng đấy thời gian đó, Malfoy."

"Tại sao?" Hai từ thôi cũng đủ để đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ rồi. Tại sao Potter lại ở đây? Tại sao cậu lại bị tìm thấy? Tại sao người tìm thấy câu lại là Potter? Draco không dời mắt khỏi gương mặt trên kính cửa sổ khi cậu nhớ lại những đụng chạm dè dặt và đôi môi nứt nẻ trước khi mọi thứ trở nên mạnh bạo. Đam mê. Draco giật mình nhận ra đó là thứ khiến cậu cảm thấy khác.

"Tôi không biết," Potter hạ giọng đáp. "Chúng ta - chúng ta nên đi thôi. Em cần phải ra khỏi nơi này, mẹ em muốn gặp em. Bà ấy cứu Ron, em biết đấy, và tôi hứa sẽ mang em về bên bà ấy. Thế đó. Thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ dẫn em đến chỗ bà ấy."

"Mẹ tôi vẫn còn sống ư?" Draco thì thầm, cậu nhắm chặt mắt và rùng mình. "Tôi tưởng - tôi nghĩ chắc chắn bà ấy đã chết rồi. Mẹ kiếp, bà ấy cứu một người họ Weasley ư? Snape thì sao?"

"Thầy chết rồi," Potter đáp. Draco co rúm người, cậu thở dài và vuốt mái tóc còn ướt nước của mình. Draco đã đoán được trước, nhưng tất nhiên rồi, nhưng khi nghe Potter khẳng định, cậu vẫn thấy đau khổ.

"Mọi thứ thực sự đã kết thúc sao?" Draco hỏi khi cậu mở mắt và quay lại nhìn Potter. "Anh đừng nói - tôi không muốn mẹ biết về những chuyện này, những thứ mà tôi đã làm."

Potter nhìn vào mắt cậu và hắn gật đầu. "Tôi sẽ không nói với ai hết, Malfoy. Đó là việc riêng của em. Con người làm tất cả mọi thứ để có thể sống sót." Hắn nhìn ra chỗ khác khi tiếp tục, "Về chuyện xảy ra ngày hôm nay-"

"Quên chúng đi," Draco hạ giọng yêu cầu khi cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm ướt nằm trên sàn. Cậu lau nơi đó và lờ Potter đi khi cậu mặc đồ lót rồi kéo quần dài lên.

Draco giật mình, cậu không nhúc nhích dù chỉ một chút khi những ngón tay thô ráp lần theo một trong số những vết sẹo và nhắm mắt, tự hỏi rằng có lẽ cũng không tệ lắm nếu thử tin tưởng một lần, rồi cậu nghe thấy một tiếng thầm thì trầm thấp ngay bên tai, "Nếu như tôi không muốn quên chúng đi thì sao?"

The End.

(*) Draco đang nói về nhiệm vụ giết cụ Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro