Name on my back, name in my hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BakanoHealthy

Disclaimers: Xê-ri Harry Potter cùng toàn bộ nhân vật là sáng tạo của J. K. Rowling. Các tình tiết trong fanfic hoàn toàn là tưởng tượng của người viết và không có trong truyện gốc (trừ cái chết của Fred Weasley).

Genres: Oneshot - Character study, Angst (with a hopefully happy ending?)

Fandom: Harry Potter

Pairings: None (Fred+George Weasley brotherly love)

Warning: Mention of canon character death - Có nhắc đến/miêu tả cái chết của một nhân vật được kể trong truyện gốc.

Summary:

Khi Fred ngoái lại, George luôn ở đó.




--------






Khi Fred ngoái lại, George luôn ở đó.

Làm một cá thể trong bộ đôi là một cảm giác kì quặc, quan niệm thông thường là vậy. Nhưng Fred đã sống với cảm giác ấy lâu đến mức nó có vắt óc cũng không tài nào nhớ nổi "một mình" là ra sao. Mà nó cũng chẳng rảnh mà nhớ: có George thì nó luôn bận làm đủ trò, còn không có George thì nó bận đợi. Hơn nữa, nó cũng chẳng có gì để mà nhớ, bởi xuất phát điểm của Fred cũng bao gồm George luôn. Fred và George, Gred và Forge.

Nhưng "bộ đôi" dường như vẫn là thứ tới sau. Thứ trước nhất là "sinh đôi". Cái danh ấy là hai tiếng Fred luôn tự hào - phù thủy sinh đôi hiếm, và phù thủy sinh đôi mà gắn dính nhau đến cỡ hai đứa lại càng hiếm. Đối với hai đứa, tỏ ra "sinh đôi" đã là một bản năng tầm cỡ sân khấu: đồng thanh, nối câu, tung hứng, thần giao cách cảm kiểu sinh đôi, hai đứa đã làm tới mức chuyên nghiệp. Một cặp sinh đôi trở thành một bộ đôi có nghĩa là hai cuộc đời - một cuộc đời - trở thành một sô diễn, và nói thật là Fred không ngại. Nó thích ảnh hưởng. Đồng nghĩa với George thích ảnh hưởng. Và ngược lại.

Fred đã từng mỉm cười vung tay, "Có George làm anh em sinh đôi đỉnh cực kì, ai muốn dùng thử một tiếng không?" với George đứng bên cạnh cười tươi tắn, bảng giá đeo ở cổ; và luôn luôn cảm giác mọi thứ đang đi đúng hướng đổ tràn như kem Fortescue trong phần khoảng không còn lại giữa hai thằng. Mùi vị kem dâu là thứ Fred luôn yêu thích, nhưng cũng chẳng bao giờ ghi vào đầu, bởi vì nó luôn hài lòng, George cũng hài lòng, thành ra chẳng ai trong hai thằng nhắc nhau một câu.

Và kì thực là cái gì cũng quá thuận cho hai thằng đi: cả hai đều yêu cái vị trí của mình. Fred luôn tôn trọng cái ba phân tiến về trước so với người anh em của nó, và nó vô thức giữ nhịp bước của mình sít với nhịp bước của George. Đó là một thỏa thuận ngầm đã kí từ trước khi chân hai đứa đặt bước đầu tiên xuống đất, về việc Fred sẽ là kẻ dang tay mở cánh cửa đến thế giới của phép màu và tự do đích thực cho những kẻ thèm muốn, còn George sẽ là ba-phân-đằng-sau với phần nội, với kế hoạch, với một cặp mắt, một cây đũa phép mà Fred công nhận đến tận cái chóc của thang đo sự công nhận. Đó là một thỏa thuận về không gian, vị trí và niềm tin. Đó là cái gắn lưng hai thằng với nhau khi Fred vóng giọng và George minh họa và "Fred và George" hoạt động trơn tru tuyệt đối.

Nhưng có những giây Fred ngoái lại, bỏi vì nó không hay ngoái lại. Nó tôn trọng cái thỏa thuận ba phân, nó tôn trọng vị trí của George, cũng như George không bao giờ bước một bước lên trước; và nó tin George hơn bất cứ ai. Nhưng có đôi khi, đũa phép trong tay, xung quanh nhòe cả đi, và nó nhìn George. Và vì khi soi gương nó cũng luôn thấy hai người, nên ngoái lại, đối với nó giống như tự xé bản thân ra mà phân tích. Càng kì lạ hơn bởi đó là George, đó là một người mà nó biết không-phải-một với nó. Trong những một hai giây ấy, Fred chẳng muốn làm gì ngoài đứng thần ra mà nghĩ về George, về chính nó, và về cái thứ mà hai đứa nó là, trong đời mình hay đời ai khác.

"Fred và George" đối với Fred là bí ẩn lớn nhất, và là của cải chung mà cả hai giữ gìn nhất.

Nhưng có những thừ mà Fred quý hơn "Fred và George", và nó biết George cũng thế. Cái sự thiên vị ấy thật kì quặc, bởi nó cổ hơn cả Fred hay George, hơn cả "Fred và George", hơn cả "sinh đôi". Nó được thiết lập ở đâu đó bên trong cả hai đứa, cùng một lúc, và hai đứa chấp nhận vô điều kiện sự tồn tại ấy. Nó cứ ở đó, làm nền cho tất cả, và dần dần cả hai đứa quên mất rằng nó có trên đời.

Thứ mà Fred quý hơn "Fred và George" là George.

Thứ mà George quý hơn "Fred và George" là Fred.

Fred luôn quên mất những gì nó yêu quý, bởi nó không bao giờ cần phải giữ chúng. Nó đã luôn nhắc mình không bao giờ hối hận và không bao giờ làm gì để hối hận, bởi vì nó biết lắm, rằng đối với một sô diễn, đổ bể có nghĩa là kết thúc. Nhưng nó quên.

"Em không nhớ anh có nói đùa lần nào kể từ khi-- "

Nó quên.

Khi Fred ngoái lại, George luôn ở đó. Đó là quy tắc cơ bản.

Lần này, khi nó quay đầu, xung quanh nó chẳng có gì. Không có chiến tranh, hay ánh sáng, hay nỗi đau thể xác, hay George. Fred đứng trơ trụi trong hư không, với một suy nghĩ duy nhất, thẫn thờ.


À.


Fred bắt đầu bị bóc đi từng mảnh. Nó đờ người nhìn những gì nó là bay dần khỏi chính nó. Nó thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt dùng chung, vụn ra, đến mức không nhìn thấy nổi nữa. Nó nghe sợi dây "sinh đôi" kêu răng rắc đầy đau đớn trước khi đứt, biến mất, chẳng còn một phân. Nó thấy cái tên của nó mờ đi từ "Fred và George", để lại một chỗ trống huơ hoác trước cái tên còn lại. Nó nhìn thấy toàn bộ nó, toàn bộ thằng Frederic Fabian Weasley, trở thành một với hư không, và vị trí ba-phân-về-phía-trước khép kín bằng cảm giác nghèn ngẹn, chẳng để lại cho ai nhưng cứ rỗng tuếch đến phát nhức mắt.

Fred, hay những gì còn lại của Fred, muốn khóc. Nhưng nó không còn nước mắt cũng chẳng còn tim, và nguồn cảm xúc trong nó đã về đáy của hư không, nên nó không khóc. Nó chỉ còn một lòng chảo gần như trống không, với GeorgeGeorgeGeorge sôi sùng sục đến cạn khô. Nó chỉ còn một chút sự thật mà nó nhai đi nhai lại mãi, rằng nó đã quá ngu, nó đã trượt chân, và George (ai là George? tại sao George lại quan trọng?) sẽ phải gánh hết, George sẽ phải gánh cái hư không mà Fred Weasley đã hóa thành, gánh cả cái niềm tin không có đầu thứ hai, gánh cả cái sự "là" đã bay biến của kẻ còn lại.

Fred không tin. Fred thấy vô nghĩa. Nó lao vào trong lòng chảo, nó lặn sâu xuống, vượt qua cả những tạp âm ai oán nổi bên trên. Nó là gì? Nó chẳng còn lại gì, nó đã bị lột mất danh tính, và nó căm ghét cái lải nhải trong nó làm sao--

Nó chạm tới đáy.

Quỳ xuống, nó gạt những rác rưởi khác, những mảnh dư chấn ra khỏi thứ nó tìm. Từng từ xuất hiện (đây là ngôn ngữ gì? nó nói ngôn ngữ gì?) và nó ôm cứng lấy chúng. Nó ôm lấy chúng như ôm lấy cái nhân của nó, để chúng không lạc đi nữa, bởi vì nó sẽ không đánh mất chúng thêm lần nào nữa. Nó ôm lấy sự tồn tại viết bằng những từ nó hiểu, bằng cái tên ở thế giới này của nó và của--


Thứ mà Fred quý nhất là George.


Nhắm mắt lại, nó chờ. Nó chờ đến khi Fred ngoái lại, George ở đó, và thế giới sẽ lại quay quanh cái trục duy nhất ấy.


Thứ mà Fred quý nhất là George.



Fred quý nhất George.

Fred quý George.


George.













Một ngày, nó nhặt được một chữ Fred.

Một ngày, Fred ngoái lại, và George ở đó./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro