White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Jamie2109

Nguồn: Fanfiction

Disclaimer: Not mine

Translator: BeBe

Beta reader: BeBe

Thể loại: Drarry, one short, Post-Hogwarts, angst/romance, HE

Rating: M

Warning: rent boy!Harry (kiểu như MB aka trai bao), chửi thề, và ai còn ôm mộng bạn Harry trong sáng ngây thơ - Dra dịu dàng lạnh lùng thì ném đi nhé, ờ thì vẫn dịu dàng nhưng đây là angst mà phải "..." tí


____________________________________________________________________________



Không hẳn là một màu sắc, nó còn được xem là biểu tượng của vẻ đẹp, của tuổi trẻ và sự trong trắng... Phải, sự trong trắng. Harry muốn cười! Đó quả là một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu nó, đặc biệt ở thời điểm như thế này. Nó đang nằm ngửa, nhìn đăm đăm vào trần nhà, hai chân quấn quanh vị khách quen trong khi gã đang húc sâu vào cơ thể mình. Kẻ đó hít thở nặng nề khi cực khoái phủ lấy gã, làm Harry cực kì muốn bệnh. Những ngày này, nó dành khá nhiều thời gian nhìn vào trần nhà.

Trong trắng là thứ cuối cùng Harry nghĩ thích hợp với nó, nhưng nó lại chọn màu này cho trần nhà của mình...thứ để nhìn vào khi phó mặc cho bất kì kẻ nào có đủ Galleons và thời gian để chơi nó. Đẩy cái kẻ đang lơ ngơ ra khỏi mình, cau mày nhìn thứ mềm nhũn khi nó rút ra khỏi cơ thể, nó tự hỏi không biết có phải đang tồn tại một thứ khao khát trong tiềm thức khiến nó muốn được trong trắng. Hay đó chỉ là cách nó tự huyễn hoặc mình khi nhìn đăm đăm thứ gì đó khi lên đến đỉnh, nhờ vậy nó có thể mờ mịt thấy được thứ màu trắng đó khi thật sự đạt đến cao trào. Thứ màu trắng khiến bạn phải nhắm mắt lại, chỉ để chết chìm trong đó - 'white death'. Một cách để níu giữ hay thậm chí nhớ về thế giới phép thuật.

Nói thật, nó không thể nhớ lần cuối cùng chuyện đó xảy ra. Mà không, đó rõ ràng là lời nói dối nó tự nhồi vào đầu để bản thân không phải thú nhận việc đã từng có một vị khách đã vượt qua chướng ngại và làm nó hưng phấn. Trong năm năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, cuộc đời nó trôi nổi: trong tình cảm, sai lầm nối tiếp sai lầm; trong công việc, thất bại liên tiếp thất bại. Chỉ có một người đàn ông gần như đã làm cho nó cảm thấy muốn nhắm mắt trong lúc làm tình. Chỉ để thấy màu trắng đó còn tồn tại - vì nó.

Và vì vậy nên nó ghét hắn.

"Anh có thể để tiền trên bàn khi rời đi." Nó lạnh nhạt nói với người khách, vẫn đăm đăm nhìn trần nhà.

"Không phải tôi luôn làm vậy sao, Harry?" Người đó trả lời, nhỏm dậy khỏi giường để quăng đi chiếc bao cao su. Ít nhất Harry cũng một mực yêu cầu sử dụng những thứ này, sản phẩm của Muggle hoặc là không mua bán gì hết.

"Có mà. Cảm ơn, Tim." Thật kì lạ khi những ý nghĩ đó lại hiện lên. Ngay khi nó ít mong đợi nhất. Tim là khách quen và luôn đối xử tốt với Harry. Không có ba thứ đồ lập dị; nó không ngại những thứ đó, nhưng cũng không thể phủ nhận, Tim không làm đau nó. Không như một vài kẻ khác. Nó nên cảm thấy biết ơn. Nhưng nó vẫn vậy, không tới cao trào một lần nào.

Chỉ với hắn, có vẻ vậy.

Lần đầu sa chân vào là khi nó đã nghĩ mình không còn xứng đáng với ai cả. Thế giới phép thuật, đã không còn nơi nào cho nó nữa rồi. Voldemort tiêu đời, mọi người đều quay lưng lại với nó. Nó hoàn thành sứ mệnh và họ vui vẻ, trao tặng cho nó những lời cảm ơn, nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm với những gì nó mất mát, những gì nó phải trải qua để cứu tất cả bọn họ. Có một dạo, nó hoàn toàn ngơ ngác khi không một ai chú ý tới nó, nhưng thời gian qua đi, nó nhìn thấy cảm giác tội lỗi trên gương mặt họ. Họ cảm thấy nó tội nghiệp và cho nó công việc, nhưng, nó - chưa bao giờ có thời gian để học quá nhiều thứ như thế. Và rồi khi nó không thích hợp với hầu hết công việc họ giao, họ ban cho nó cái nhìn thương hại rồi bất đắc dĩ để nó ra đi, chuyện đó thật quá sức chịu đựng.

"Tôi sẽ quay lại vào tuần sau, Harry" Tim nói khi đặt một túi lớn Galleon lên bàn. Harry chỉ hướng người kia cười nhạt, vẫn ngó chăm chăm trần nhà. Nó không động đậy, chỉ đơn giản nằm đó, chân mở rộng, nắm tay siết chặt ga trải giường, mũi hơi co giật vì mùi tình dục và nước hoa của Tim vấn vít trong không khí. "Mua cho mình thứ gì tốt đi, Harry, nó có thể làm cậu vui." Giọng nói dịu dàng của Tim cắt ngang trạng thái trầm ngâm của nó, nó chậm rãi quay đầu để nhìn người đàn ông tóc đen.

"Tôi không làm chuyện này vì tiền, tôi có rất nhiều rồi."

"Vậy thì tại sao?" Tim ngồi xuống mép giường, cúi xuống để mang giày, không nhìn vào nó, không thật sự để tâm đầu đuôi gốc rễ lí do Kẻ Được Chọn lại trở thành một MB. Anh ta chỉ đơn thuần tỏ ra lịch sự, Harry hiểu nên chỉ nhún nhún vai, không buồn trả lời. Dù sao Tim đâu trả tiền để trò chuyện, Harry quay trở lại công việc ngắm trần nhà của mình.

Vài giây sau, nghe thấy tiếng động nhẹ nơi cánh cửa khi Tim rời đi, nó thở dài. Tại sao nó lại làm chuyện này lần nữa? Đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó đã không còn nhớ. Phải chăng vì để cảm thấy nó lại được cần đến. Mặc dù nó không hề thích cái cách một vài người trong số họ cần nó. Dần dà, nó đã thông thạo bùa chú trị thương từ hằng hà sa số xương gãy, vết cắt và bong gân các loại - nhờ ơn các khách hàng 'hơi thô bạo' của nó.

Đa số họ chỉ mò vô rồi mò ra khỏi phòng ngủ của nó, một số thì vì thứ tình thú mới mẻ khi được chơi một kẻ vừa danh tiếng lẫy lừng vừa nhiệt tình, và trăm phần trăm vô dụng. Bọn họ không bao giờ kéo dài được lâu, sau vài tháng thất vọng vì nó không hề hấn gì, thậm chí còn hờ hững chấp nhận. Một lần nữa, nó bị bỏ lại một mình, như trong suốt cuộc đời nó. Những người khách đến rồi đi như mọi người đã từng làm. Mọi người... đều bỏ nó mà đi.

Bước ra khỏi giường để tắm rửa và chuẩn bị cho vị khách kế tiếp, nó tự hỏi màu của sự cô đơn là gì. Phải chăng là màu xanh của bức tường nhà nó. Nhưng cũng không sao, màu xanh sẫm thậm chí còn làm màu trắng nổi bật hơn.

Nó, còn kiếm tìm màu trắng nữa hay không?

Ba mươi phút sau, nó tắm xong và mặc quần áo chỉnh tề, cảm thấy bản thân giống người hơn đôi chút. Có một chiếc áo len trên giường hẳn là Tim đã bỏ quên, nó mắc nó lên. Kha khá khách hàng cũng như thế, bỏ vài thứ ở lại. Lúc đầu, nó nghĩ họ cố ý, rằng họ làm vậy chỉ để viện lí do để trở lại. Nhưng nó sớm ngộ ra rằng họ không hề quan tâm, hoặc nếu có, họ chỉ ngượng ngùng lấy lại rồi nhanh chóng rời đi. Cho nên giờ nó có hẳn một bộ sưu tập áo chùng bị bỏ lại trong tủ áo.

Đóng cửa tủ áo, nó xoay người, dựa vào rồi thở dài, nhìn quanh căn phòng. Nếu có một cuộc sống khác, nó sẽ nghĩ đó là một căn phòng đẹp. Còn như bây giờ, nhìn những bức tường xanh sẫm nó không khỏi liên tưởng đến nhà tù. Căn phòng rất sạch sẽ, đồ dùng không quá hoa lệ cầu kì, nhưng tiện dụng và có chất lượng tốt. Khi trang trí, nó muốn đó là một nơi đáng để cho khách hàng đến. Nếu họ cảm thấy như ở nhà, có thể họ sẽ ở lâu hơn...

Bốn bức tường xanh sẫm, một trần nhà màu trắng, hai căn phòng và một phòng tắm. Đó là giới hạn tồn tại của nó. Nó chưa bao giờ ra ngoài, các vật dụng hằng ngày đều được chuyển phát cho nó, hoá đơn được trực tiếp chuyển tới Gringotts - nơi nó uỷ thác một yêu tinh thanh toán bằng tài khoản của mình. Nó nhận rất ít cú. Hầu hết là bản kê khai hàng tháng từ ngân hàng, và thỉnh thoảng nó sẽ gửi lại một túi lớn Galleon nó kiếm được. Một lần, nó nhận được vài bức thư của người hâm mộ, nó lơ đi và quăng hết chúng vào lửa.

Những khách hàng đều sử dụng bút lông ngỗng ma thuật để sắp xếp cuộc hẹn, chữ chỉ hiện lên khi được gửi tới người nhận và vô hình với kẻ khác. Người duy nhất nhìn thấy là người mà họ sẽ làm tình.

Vì sao nó lại làm việc này lần nữa? Những thứ nó đang mong mỏi sẽ được tìm thấy bằng cách này? Nhìn xuống đồng hồ, chỉ còn năm phút là tới vị khách tiếp theo. Đệch. Nó vẫn chưa chỉnh lại tóc. Malfoy luôn càu nhàu vì sự hỗn độn của chúng, và hôm nay, nó không có hứng để cãi vả thêm nữa.

Nhiều thứ đã thay đổi so với những ngày còn đi học. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn cãi nhau vì những chuyện không đâu, nhưng Harry biết ơn Malfoy vì tên đó chưa lần nào hả hê khi thấy tình cảnh Harry hiện giờ. Cũng không thương hại nó. Hắn chỉ xuất hiện cùng một thời điểm mỗi tuần, họ trò chuyện hoặc tranh cãi những vấn đề không gì đặc biệt, họ làm tình và Harry phải đấu tranh với bản thân để không phải nhắm mắt. Sau đó Malfoy trả tiền rồi đi.

Chỉ một lần Harry chút nữa nhắm mắt khi họ làm tình, nó luôn đạt cực khoái cùng với Malfoy, luôn luôn. Nhưng nó không dám xuôi theo bản thân. Lỡ như màu trắng nó cần không có ở đó? Lỡ như sự xiêu lòng nó cố gắng phủ nhận chỉ là bịa đặt do sự cô độc của nó vẽ vời? Đó quả là giọt nước tràn li, thế nên nó tống khứ cảm giác đó đi và thôi miên bản thân rằng nó chưa hề có. Hầu hết là vậy.

Tiếng gõ cửa made-in-Malfoy làm nó giật thót, nó lần tay xuyên qua mớ bùi nhùi gọi là tóc rồi thở dài. Chuyện gì đến sẽ đến. Tiến về phía cửa, nó đảo mắt khắp phòng một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đấy, rồi bước từng bước dài, nó mở cửa, khiêu gợi tựa vào, cho phép tên tóc vàng bước vào trong.

"Đúng giờ đó, Malfoy" Nó cợt nhả, quan sát hắn bước vào. Harry xoay người giúp tên kia cởi áo khoác rồi mắc nó vào giá cạnh cửa. Khi nó quay lại, Malfoy đang nhìn nó, giận dữ vì lí do gì không biết. Cánh mũi hắn phập phồng, mắt híp lại.

"Lại nữa à, Potter?"

Harry dĩ nhiên không biết đầu cua tai nheo gì.

"Lại nữa cái gì?" Nó cố không tỏ ra quá kích động. Lo kiếm tìm chút gợi ý trên mặt Malfoy, nó không ý đến bàn tay khi nó vụt một đường đau điếng ngang mặt nó.

"Cái đệch... Vậy là ý gì?" Tay Harry chạm vào chỗ bỏng rát trên mặt, nó nhìn trừng trừng Malfoy, rồi xoay người đi. Việc này có thể sẽ dẫn đến một cuộc cãi vả... Mà vì đếch gì nó phải quan tâm? Malfoy chỉ là một khách hàng! Không hơn không kém!

"Tôi ngửi được hắn." Malfoy nhếch mép và bước tới gần Harry, khiến nó hơi hoảng. Nó chưa từng thấy tên tóc vàng như thế bao giờ. Nó nên cẩn trọng mà đối đáp, không được làm hắn thêm tức giận... Nhưng mồm nó đã phun ra trước khi kịp chặn lại.

"Hắn nào? Hôm nay có tới bảy người." =___________=

Malfoy khựng lại khoảng một phần nhỏ của giây trước khi tiếp tục xấn tới, còn Harry thì tiếp tục lùi lại.

"Anh biết tôi là gì mà, Malfoy, đừng làm bộ không biết hay cố làm quyền làm thế gì ở đây!"

"Khách quen hả, Potter?" Mặt Malfoy như muốn động kinh, hắn vươn người về phía Harry, nắm chặt cổ áo nó, kéo nó lại gần. "Tôi ngửi thấy hắn mỗi lần tôi đến đây, và hắn làm tôi muốn bệnh!"

Đây...có được gọi là ghen không? Vì sao? Harry mở to mắt, cảm thấy bao tử hơi nhộn nhạo. Bọn họ đang rất gần, hơi thở giận dữ của Malfoy phả vào mặt nó. Ngay lúc này, khi Harry quan sát gương mặt hắn, nó đã nghĩ tên tóc vàng định hôn nó. Không lâu đâu, chỉ vài inch nữa thôi.

Nó thấp giọng chửi rủa rồi xoay đầu, "Không hun hít gì hết, Malfoy, anh biết luật mà."

Điều đó còn làm hắn nổi điên hơn, hắn ném Harry vào bức tường, mạnh đến nỗi mắt nó nhoà đi. Cánh tay nó tìm đường đến bờ vai của Malfoy, muốn đẩy ra, nhưng sau đó nó nghe tiếng nút áo vung vãi khắp căn phòng khi nó bị xé toạc và lửa nóng truyền từ môi Malfoy đến da thịt nó. Tay Harry theo bản năng cố đẩy hắn ra; nhưng khi nhũ tiêm nó bị răng Malfoy cắn gặm, châm chích, chúng được cơ thể Malfoy dẫn lối mà tung hoành, nó ngừng phản kháng và bắt đầu rên rỉ, cắm phập móng tay vào bờ vai rộng lớn trước mặt.

Chúa ơi... như thế này đã làm nó hứng tình, nó ngửa đầu ra sau, nhìn vào trần nhà, tự hỏi liệu lần này... Tiếng gầm trầm thấp cắt ngang suy nghĩ nó, nó thuần thục di tay xuống ngực Malfoy, đến bụng dưới rồi miết nhẹ. Nó biết sẽ chỉ rắc rối thêm nhưng nó không thể ngăn mình rên rỉ: "Anh ta không phải là khách quen duy nhất của tôi, Malfoy."

Giận dữ trong mắt xám gặp thách thức trong mắt nó. Tiếp tục nào Malfoy, làm cho tôi thấy màu trắng.... Ngón tay thon dài túm lấy tóc nó và lôi nó về hướng phòng ngủ. Đúng rồi... Nó cố gắng chống cự nhưng Malfoy quá mạnh.

"Tôi sẽ cho cậu thấy: cậu không cần khách quen nào hết!" Có một sự chiếm hữu trong giọng nói của Malfoy, và điều đó làm nó kinh ngạc. Sau hai năm, với những chuyến viếng thăm thưa thớt hàng tuần, giờ đây Malfoy lại đang cố chiếm hữu nó? Chờ đã... Hắn nghĩ hắn có quyền gì chứ? Harry giải thoát hai cánh tay rồi ra sức bám vào thành cửa phòng ngủ khi nó bị lôi đi, ré lên vì cơn đau ở đầu khi Malfoy bị hành động của nó làm cho khựng lại.

"Chết tiệt, Malfoy... Anh không sở hữu tôi, đồ ngu, dừng lại!"

Cặp môi đỏ hồng cười khinh khỉnh ngay trên đầu nó, đôi mắt giận dữ của Harry nhìn vào nó và không khỏi ngừng hít thở mà nghĩ ngợi sao chúng lại hồng đến vậy. "Tôi sở hữu một giờ này, Potter, và tôi không muốn bước vào đây mà ngửi thấy mùi đĩ trên người cậu!"

"Tôi có thể ngủ với bất cứ ai tôi muốn!" Harry hét trả, tạm quên đi cặp môi gợi cảm kia. Hai cánh tay vòng quanh eo nó, nhấc nó khỏi sàn nhà. Nó cố cào lên ngực Malfoy nhưng lại bị xô vào cái kệ bên ngoài cánh cửa, khiến những khung tranh và đồ mỹ nghệ tinh xảo rơi loảng xoảng xuống trần nhà. Cái kệ hơi giật nảy với trọng lượng của nó rồi lung lay, đập mạnh vào tường cùng lúc với lưng Harry khi Malfoy giữ nó bằng một tay, còn tay kia không kiên nhẫn mà xé toạc quần nó.

Thiệt là con mẹ nó... Fuck! Tim Harry dộng trong lồng ngực, không gì làm nó thấy... còn sống hơn như lúc này... đã một thời gian dài nó không biết gọi tên cảm giác của nó là thế nào. Hông nó nâng lên để giúp tống khứ chiếc quần đi, cả hai tay ép sát vào kệ tìm kiếm không gian. Dương vật nó bật ra khi được giải phóng, và... oh fuck yeah... nó đang căng cứng hơn bất kì lúc nào. Nó muốn được Malfoy sở hữu? Đó là lí do việc này khiến nó hứng tình như thế?

Khi Malfoy đang lóng ngóng với áo quần của hắn, Harry vươn tay cởi nút áo trên của Malfoy, ý thức được rằng mọi thứ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nó có thể giật phăng nút áo Malfoy nếu muốn nhưng, fuck, giờ nó đang cương cứng hơn lúc nào hết và nó muốn Malfoy vào trong nó, hung hăng, mạnh bạo hết sức có thể. Vì vậy, nó ngạc nhiên khi Malfoy hất tay nó sang một bên. Giọng hắn run lên vì giận dữ và kiềm chế dục vọng, trầm thấp, gần như là thì thào. "Đừng đụng vào tôi, Potter."

Mắt Harry mở lớn, nó run rẩy và rên rỉ. "Vậy thì chơi tôi nhanh đi, Malfoy, như một con điếm." Bàn tay cả gan nắm mái tóc vàng mềm mượt như lụa của Malfoy, nó hoàn toàn lường trước được cái giá phải trả cho sự tự tiện, nhưng nó không quan tâm. Nó giật mạnh tóc Malfoy và tự trấn an bản thân khi hắn rít lên giận dữ, khiến cả cơ thể nó nhức nhối vì thèm khát.

"Nhanh nào, Malfoy, tôi là một thằng điếm, chơi tôi đi, đó không là phải điều anh muốn sao?" Nó châm ngòi và lãnh nguyên cái tát vào má, răng nó cắn vào môi đến bật máu, máu tươi chảy dọc xuống khoé miệng. Yes... Đầu nó ong ong do bị đập vào tường, chỗ bị tát nóng bỏng và nhức nhối - nó dám chắc nó sẽ sưng lên thấy rõ vào ngày mai. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ, da thịt nó đang thèm khát được Malfoy chạm vào, làm đau nó, dày vò nó, và fuck...chiếm hữu nó. Những ngón tay hung ác giật đầu nó sang một bên, cổ nó bị những chiếc răng sắc nhọn tấn công, và đáp lại là những vết cào sâu hoắm trên lưng Malfoy.

Harry nâng chân lên quấn quanh hông Malfoy. Khoá hai mắt cá lại với nhau và kéo cơ thể Malfoy lại gần hơn, tham cầu được đụng chạm. Nó rên thành tiếng khi hai cơ thể ép sát vào nhau, khiến hai dương vật cương cứng bị kẹp ở giữa. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy khát cầu.

"Chính thế, Potter, mở rộng hai chân cho tôi." Malfoy lên tiếng, khàn đục vì dục vọng đập vào tai Harry. "Và tôi sẽ cho cậu thấy..." Hai bàn tay lần xuống mông nó, nâng nó lên, ngón tay đâm vào da thịt, khiến nó mở ra. Nó ôm cứng Malfoy, cằm tựa vào vai hắn, hông đong đưa cọ xát, và suýt nữa đã nhắm mắt, muốn...nhưng không thể... Bọn họ nên làm xong chuyện và Malfoy sẽ rời đi... Nếu màu trắng ở đó, Harry sẽ bị đoạt đi mất và rồi nó sẽ cô độc hơn cả bây giờ nữa. Với Malfoy, Harry chỉ là một thằng MB và sẽ luôn luôn như thế, cho dù hắn có để lộ thái độ ghen tuông bất bình thường đó đi chăng nữa. Ít ra, nó vẫn thấy an ủi đôi chút.

Malfoy di chuyển, loạng choạng bước qua cánh cửa làm vai Harry bị đập vào khi họ đi. Harry có thể cảm nhận dương vật Malfoy đối diện nó và run rẩy tợn hơn...fucking hell, nếu thứ nhiệt khí nóng bỏng đó còn chưa chịu đâm vào nó, nó sẽ ra và điều đó sẽ phá huỷ mọi thứ. Cắn chặt môi, nó rên xiết vì đau đớn khi chỗ vết răng cắm phập vào đang sưng tấy và rách cả da.

"Cho tôi thấy gì hả, Malfoy?" Nó nói khi bị thô bạo quăng lên giường. Chống đỡ cơ thể bằng khuỷu tay, nó mở rộng hai chân và biết rõ hình ảnh phản chiếu của nó như thế nào khi nhìn thấy sự thoả mãn hoang dại trong đôi mắt xám khi chúng đen lại vì dục vọng. Nó đẩy hông và dãn rộng ra thêm khi làm ướt bộ vị đã ngẩng đầu nãy giờ bằng những cú chà sát như điên. Oh, yes...

Malfoy không trả lời, chỉ gầm gừ thêm lần nữa rồi khuỵ gối giữa hai chân Harry, hắn nhoài người tới, kéo chúng mở rộng hơn nữa và chống tay hai bên đầu Harry. "Chơi mau đi, Malfoy." Nó cố làm cho giọng nó nghe có vẻ thờ ơ và chán muốn chết, nhưng sự chà xát qua lại của dương vật Malfoy ở lối vào của nó thật sự khiến nó phát cuồng, và rồi cơn run rẩy lại ập đến, cho nên thứ nó phát ra được chỉ là tiếng rên rỉ khát cầu nhỏ nhoi đáng khinh bỉ.

"Cứ việc chửi rủa đi, Potter. Chúng ta sẽ chơi theo cách của tôi, tôi sẽ đâm sâu vào cậu và chơi cậu đến khi cậu quên mất phải suy nghĩ, chỉ khi tôi có hứng và sẵn sàng." Không tình nguyện, Harry đẩy hông, cố thúc vào Malfoy, để dương vật của hắn vào trong nó, thế nhưng Malfoy đơn giản chỉ hơi lùi lại, khiến nó rên thành tiếng.

"Làm ơn..." Harry thì thào, đếch quan tâm âm thanh nó tạo ra thèm khát cỡ nào, giống đĩ cỡ nào. Mắt nó nhìn vào mắt Malfoy khẩn cầu, và muốn nín thở khi nhìn thấy dục vọng sâu thẳm trong đôi con ngươi đó.

"Cậu van xin thật dễ thương..." Malfoy lên tiếng khi hắn điều chỉnh hông rồi đâm đầu dương vật vào thớ cơ thít chặt ở lối vào của Harry, mọi suy nghĩ về bao cao su hay thậm chí sự chuẩn bị bay khỏi đầu Harry khi nó rên...fuck yes...

Malfoy cắt ngang tiếng rên của nó "...như một con điếm", rồi hắn đẩy vào hết cho đến khi tinh hoàn hắn đập vào mông Harry. Harry suýt chút nữa khóc thét, cảm giác được lấp đầy song song với chọc thủng càng làm nó thiết tha Draco di chuyển và chơi nó.

Nó choàng tay qua vai Malfoy, yếu ớt hít thở, "Chơi tôi mạnh vào nào, Draco" Malfoy rút ra lần nữa rồi lại đập mạnh vào liên hồi đến khi Harry thở dốc và muốn bay đến nơi nào đó gần trần nhà màu trắng của nó. Chân nó quấn chặt eo Malfoy, mắt họ khoá vào nhau, điều này làm Harry thấy sợ nhưng chẳng thể dứt ra. Nó sắp lên, tất thảy những kích thích này đang khiến nó sắp hỏng, làm nó bồng bềnh ở ngưỡng, và mong muốn được nhắm mắt dần trở nên mạnh mẽ đến nỗi nó phải rên rỉ chống lại.

"Cậu là thằng điếm của tôi, Harry...của riêng tôi và không phải ai khác...không bao giờ nữa." Giọng Malfoy vang lên dịu dàng, tràn ngập chiếm hữu. Harry thổn thức, quăng đầu ra sau và nhắm mắt lại khi khoái cảm xuyên dọc cơ thể nó, không thấy gì ngoại trừ màu trắng khi nó ra khắp bụng, ôm ghì lấy Draco với tất cả sức lực của mình. Draco theo sau chỉ vài giây sau đó với một tiếng thét lớn, rồi họ tận hưởng khoái cảm cùng nhau, nắm chặt lấy cánh tay người kia.

Sau đó, có lẽ là vài giây sau cũng có thể là vài phút sau, Harry mở mắt, không ai trong bọn họ cử động. Có một cảm giác hạnh phúc mờ mịt bồng bềnh trong nó, ít nhất nó nghĩ đó là hạnh phúc, nó không nhớ lần cuối nó cảm thấy như vậy là khi nào. Nó không thèm động, không muốn rời xa sự ấm áp này. Nó cho phép bản thân đắm chìm thêm chút nữa và chiêm nghiệm những gì đã xảy ra trước khi Draco cử động và rút ra khỏi nó hoàn toàn.

Nó vẫn nghĩ bất cứ thứ gì Draco nói chỉ là do hưng phấn nhất thời, sự ghen tuông nhất thời của hắn và sự trừng phạt Harry nhận được. Phải...chỉ là nhất thời. Nhưng...điều đó thật đáng giá, nó âm thầm quyết định như vậy. Bây giờ nó rốt cuộc cũng biết, dù trước đây nó cố phủ nhận, rằng dù nó có bị bỏ rơi, vẫn có một phần nào đó trong nó - nhỏ thôi - biết nó không bao giờ cô đơn, bởi vì nó đã tìm ra...

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nó và nó lại nhìn trần nhà màu trắng, lần đầu tiên thấy rằng nó chỉ là một màu trắng buồn tẻ, không tối không sáng, không sự sống. Màu trắng mà nó thấy thường được viền hay khắc vàng và bạc, chứ không buồn tẻ. Nó quyết định sẽ sơn lại trần nhà càng sớm càng tốt. Thứ màu trắng này chỉ là sản phẩm nghèo nàn của tạo hoá.

Malfoy cựa quậy, rên rỉ và dịch đến nằm cạnh Harry. Nó nhớ biết bao sự ấm áp dễ chịu và trọng lượng cơ thể Draco khi hắn phủ lên nó, nhưng nó chỉ thở dài và nhận ra thời gian một giờ đã sắp hết, Draco sẽ phải rời đi. Cơ thể nó phát đau, đầu nó vẫn còn nhức nhối, nhưng nó cảm thấy chưa bao giờ có trước đó, chưa bao giờ nó cho phép có bất kì ý nghĩ gì với Draco trong hai năm họ quan hệ. Nó xoay đầu nhìn người đàn ông nằm cạnh nó, và không thể cưỡng lại khi vươn tay chạm vào vài sợi tóc trên mặt hắn. Sự đụng chạm dịu dàng đó làm Draco quay lại nhìn và mỉm cười. Harry đáp lại một nụ cười yếu ớt.

"Anh được tặng nó miễn phí." Nó nói, nghĩ rằng hắn xứng đáng được nhận dù không có làm gì. Draco cau mày, trở mình để đối diện Harry.

"Tôi dự định có được tất cả chúng miễn phí, Harry à." Giọng Draco dịu dàng nhưng chắc nịch, có một chút ửng hồng nơi gò má hắn. Harry kinh ngạc...và có hơi tức giận.

"Anh phải trả tiền, Malfoy, giống như tất cả bọn họ" Nó vặn lại, xoay người để xuống giường. Một bàn tay chặn nó lại, kéo nó xuống.

"Không, tôi nói rồi, em là của tôi, không của ai hết!" Harry xoay người nhìn vào mắt hắn, không rõ hắn muốn nói gì, có chút âm thầm hi vọng, nhưng mắt lại loé lên tia giận dữ.

"Anh muốn tôi từ bỏ? Chỉ với vậy thôi hả? Giữ tôi cho riêng anh và chỉ mình anh? Miễn phí?" Đồ Malfoy chết bầm, Harry điên người nghĩ, chỉ muốn động ngón tay và nghĩ mọi người sẽ phủ phục dưới chân mà tuân lệnh hắn. Được thôi, con mẹ hắn, biến đi càng sớm càng tốt!

Malfoy chậm rãi gật đầu. "Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Tôi muốn em, độc quyền."

"Ra ngoài ngay! Một giờ của anh đã hết." Harry ác độc nói, thoả mãn khi nhìn thấy Malfoy sững sờ bởi sự tàn nhẫn trong giọng nói của nó. Nó hất tay Malfoy khỏi tay mình rồi đứng dậy, giận điên.

"Đừng như thế, Potter. Em không thể nói với tôi rằng những gì chúng ta đã có với nhau không có ý nghĩa gì với em." Gương mặt Draco chỉ có thể dùng từ rối rắm để hình dung, hắn ngồi dậy, nhưng Harry không chừa cho hắn đường nào, nó khinh bỉ nhìn xuống gương mặt đáng ghét đó.

"Tôi làm tình với mọi người mỗi ngày, Malfoy. Cái gì làm anh nghĩ nó có ý nghĩa với tôi hơn bất kì người nào chọc dương vật vào lỗ đít tôi, hả?"

Malfoy hướng nó mỉm cười "Bởi vì em chưa bao giờ nhắm mắt khi chúng ta làm tình, Harry."

Fuck. Harry tái mét. "Có lẽ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dâng tặng bản thân tôi như một phần thưởng hay gì gì cả. Để cho anh giấu gẹm tôi đi và khiến tôi trở thành bí mật nho nhỏ chết tiệt của anh, sẵn sàng để anh chơi bất cứ khi nào chỗ ấy bảo anh rằng nó cần đâm vào ai đó chứ gì!" Lời lẽ thô tục lẫn cay độc phun ra từ miệng Harry. Malfoy nên rời đi. Ngay bây giờ. Nó sắp sửa rơi nước mắt rồi. Nó có thể giấu mình với thế giới, cảm thấy cô đơn và thất vọng về cuộc đời, nhưng ít ra nó được quyền làm chủ nó. Cuộc đời nó là do nó chọn. Và nếu nó bị giữ riêng cho Malfoy, nó sẽ không có quyền lựa chọn bất cứ cái gì, và thật sự mà nói, nó sẽ cảm thấy bị phản bội. Nó cần nhiều hơn từ Malfoy. Sau việc đó...nó muốn nhiều hơn. Trần nhà...mờ nhoè đi trước mắt, nó lắc lắc đầu.

"Tôi không muốn thứ đó" Malfoy nhanh chóng phản bác, gương mặt hắn tràn ngập ưu thương.

"Vậy thì anh muốn gì?"

"Tôi muốn..." Malfoy thở dài, lần bàn tay vào tóc một cách lo lắng. "Tôi muốn em" Hắn rốt cuộc cũng nói ra.

"Như thằng điếm của anh." Harry lên tiếng, nhạt nhếch. Việc này sẽ không đi đến đâu cả. "Là anh nói. Thằng điếm của anh sẽ giạng chân ra bất cứ khi nào anh muốn...miễn phí."

"Không phải!" Malfoy gần như gào lên. Hắn nhào ra khỏi giường để nắm lấy cánh tay Harry. "Không phải như thế, đồ ngốc! Tôi muốn hẹn hò với em theo đúng nghĩa, đưa em đi đây đi đó, tiêu phí thời gian cùng em."

Harry há hốc nhìn hắn, não nó thoáng đình trệ. Khoảng vài giây sau, nó mới hoạt động trở lại và lúc đó, nó cau mày. Có thật nó đã nghe thấy điều đó? Nó có thể tin tưởng được không?

"Nhưng... tại sao là bây giờ?" Nó hỏi, nghe không chắc chắn chút nào. "Chúng ta đã làm chuyện này hai năm và anh chưa hề..."

Draco kéo nó lại gần. "Tôi đã rất muốn. Em không biết rằng tôi cảm thấy muốn bệnh mỗi khi tôi rời khỏi đây, mỗi khi tôi nghĩ em cùng với ai khác."

"Nhưng, sao lại là bây giờ?" Mắt nó dò xét gương mặt Draco, quan sát và kiếm tìm sự thật. Nó thấy Draco nhún vai và nhắm mắt lại như thể để thu hết can đảm.

"Em mở cửa, tôi ngửi thấy mùi nước hoa của hắn và nó là giọt nước tràn ly. Tôi có thể giả vờ không biết việc em làm nếu không có dấu vết người khác để lại ngay trước mũi tôi, hay nếu em không đá tôi ra vì người khách kế tiếp." Hắn nói nhẹ nhàng, không chỉ trích, không cáo buộc, chỉ có sự thật. Harry nín thở, chờ đợi nhiều hơn. "Em đứng cạnh cửa, trông thật xinh đẹp" hắn thì thào, vuốt nhẹ ngón tay dọc cằm Harry. "Rất...xinh đẹp, tôi đã thoáng thất thần. Tôi muốn em là của riêng tôi, Harry."

"Vì sao?" Harry rhét lên.

Draco phát ra tiếng cười khẽ, ngón tay hắn tìm đến môi Harry, miết nhẹ. "Vẫn vô tâm như vậy, nhỉ Harry?" Nhìn mặt Harry đơ ra, Draco thở dài, lầm bầm thứ gì đại loại như là "Gryffindor!" rồi cười gượng. "Tại sao em không nghĩ đến việc tôi thường xuyên đến đây đã hai năm? Tại sao em không nghĩ đến đa phần thời gian chúng ta chỉ trò chuyện thay vì làm tình? Và tại sao em không nghĩ đến khi tôi ghen với tất cả thằng cha đáng nguyền rủa bước qua cửa nhà em?"

Mắt Harry mở to và hét lên một lần nữa "Vậy...không phải vì sex?"

"Không, không phải sex. Mà là em, Harry. Một thời gian rất dài tôi cố gắng phủ nhận những gì tôi nghĩ về em. Lần đầu đến đây quả thật là vì sex, tôi thừa nhận, nhưng sau đó dần trở thành muốn gặp em, muốn cùng một chỗ với em. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ em sẽ cho phép tôi làm điều đó. Harry Potter vĩ đại sẽ không bao giờ muốn ở cùng một chỗ với một tên tiền Tử Thực Tử."

Harry ngẩng đầu vì câu nói của Draco. "Có lẽ. Người ta không còn muốn xếp hàng để trở thành bạn tôi từ khi chiến tranh kết thúc."

"Bọn họ thật ngu ngốc" Draco khẽ nói, ngón tay cái vuốt nhẹ gò má Harry, tay hắn ôm lấy mặt nó. "Họ đã bỏ lỡ điều gì đó thật đặc biệt."

"Thật sao?" Harry không nghĩ nó từng hét nhiều như vậy trong đời vào tối nay. Draco gật đầu.

"Tôi nghĩ tôi đang phải lòng em...à không, tôi nghĩ tôi đã phải lòng em từ trước rồi."

Ôi, Chúa ơi... đó đúng là điều nên nói lúc này. Harry đẩy Draco trở lại giường, giang chân ra hai bên hông hắn, chống tay cạnh đầu Draco, ngực tựa ngực. Nó nhìn vào cặp mắt xám và mỉm cười, cho phép mình nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng đó - đôi môi nó thèm ngấu nghiến từ lâu. Giờ đây, nó mỉm cười lần nữa và thì thầm. "Em đã không hôn ai từ rất lâu, lâu lắm rồi, Draco. Có một luật lệ bất thành văn cho MB: họ không được hôn khách hàng, vì nó quá thân mật..."

Nó lại cười khi nhoài người tới và ấn môi mình vào môi Draco, nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng sau đó, cánh môi mềm mại kia cử động, nó rền rĩ và đẩy nụ hôn sâu hơn, dịu dàng đưa lưỡi thăm dò và thở dài hạnh phúc khi môi Draco mở ra bên dưới nó. Họ hôn nhau như thế, thời gian như kéo dài vĩnh cửu, Harry lại một lần nữa chiêm nghiệm được cảm giác khi tiếp xúc thân mật, khi ngửi, khi nếm và trải nghiệm.

Khi họ rốt cuộc cũng tách ra vì thiếu dưỡng khí, Harry nhìn xuống Draco, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt nó. "Anh có nghĩ một kẻ từng là MB và một tiền Tử Thần Thực Tử có thể hạnh phúc cùng nhau?"

"Tôi nghĩ là có, Potter, miễn là em biết chỗ ở của em hiện giờ" Draco pha trò, hắn trưng ra nụ cười khinh khỉnh thường trực, cái mà Harry biết rõ chỉ là giả vờ. Harry cười lớn và quăng mình nằm cạnh Draco.

"Ồ, em biết chỗ của em mà, Malfoy... Đây là phòng ngủ còn ngoài kia - cái mớ hỗn độn do thói ghen tuông của anh tạo ra, nếu em không lầm - là phòng khách và..."

"Em,...Potter, sẽ dọn ra khỏi chỗ này...những bức tường đó...chúng xanh thẫm và làm tôi cảm thấy cô đơn."

Harry đứng hình. Quả là không giống hắn chút nào.

"Em sẽ đi bất cứ nơi nào, miễn nơi đó có anh." Cuối cùng, nó thì thầm, kéo Draco lại gần và hôn hắn lần nữa... Nó, rốt cuộc cũng lạc lối trong sự trong trắng và cái đang chờ đợi nó...là một thiên đường màu trắng chói loà.

♥ End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro