RUN DEVIL RUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Run devil run!

Fandom: Harry Potter

Author: Hou Sou/Y Huyết

Disclaimer: Tôi không sở hữu các nhân vật cũng như các chi tiết trong nguyên tác của tác giả J.K.Rowling

Pairing: HarDra

Rating: K

Genres: romance, fluff, AU

Summary:

"Nói với tao là mày mới đùa đi Potter."

"Không hề. Để tao lặp lại lần nữa nhé. Hiệu trưởng Dumbledore và hội đồng giáo viên cho rằng thể lực cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sức mạnh của một phù thủy. Do đó từ tháng Tư năm nay môn Điền kinh sẽ được đưa vào thời khóa biểu chính thức."

"Thế có nghĩa là tao, một phù thủy máu trong cao quý, sẽ chạy bằng hai chân như một đứa Muggle?"

"Chính xác rồi đấy. Và tiêu chuẩn qua môn là chạy 1500 mét trong bảy phút."

"...Chắc mày đang đùa tao."

"Tao thấy thương mày lắm. Nhưng không, tao đếch đùa. Mày còn cả tháng từ giờ đến lúc thi để luyện tập. Với tư cách là bạn trai, tao sẽ giám sát mày mỗi ngày. Mày không cần phải cảm ơn đâu, tình yêu ạ."


"Nói với tao là mày mới đùa đi Potter."

"Không hề. Để tao lặp lại lần nữa nhé. Hiệu trưởng Dumbledore và hội đồng giáo viên cho rằng thể lực cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sức mạnh của một phù thủy. Do đó từ tháng Tư năm nay môn Điền kinh sẽ được đưa vào thời khóa biểu chính thức."

"Thế có nghĩa là tao, một phù thủy máu trong cao quý, sẽ chạy bằng hai chân như một đứa Muggle?"

"Chính xác rồi đấy. Và tiêu chuẩn qua môn là chạy 1500 mét trong bảy phút."

"...Chắc mày đang đùa tao."

"Tao thấy thương mày lắm. Nhưng không, tao đếch đùa. Mày còn cả tháng từ giờ đến lúc thi để luyện tập. Với tư cách là bạn trai, tao sẽ giám sát mày mỗi ngày. Mày không cần phải cảm ơn đâu, tình yêu ạ."

****

Ngày đầu tiên.

Harry Potter úp mặt vào tay ngao ngán khi chứng kiến thằng bạn trai mình chống bờ tường thở dốc lần thứ ba trong một buổi tập chạy. Mà thằng đó mới chỉ bắt đầu buổi tập chết tiệt ấy mười phút trước thôi. Hắn cầm chai nước khoáng đến, xách cổ Draco Malfoy lên, dí cho nó uống một ngụm nhỏ rồi vỗ về đôi vai gầy đang run lẩy bẩy.

"Thiệt tình, Draco à. Tuy là bọn mình không còn ghét nhau cả năm nay, và thực chất là đang bồ bịch yêu đương nồng thắm quắn quít, tao cũng không thể không nói một câu phũ phàng: Mày yếu dớt như đàn bà ấy."

"Tao không đàn bà!" Draco dồn hết sức tàn gạt hắn ra rồi loạng choạng suýt ngã bệt xuống đất. "Tao là phù thủy! Phù thủy thì cưỡi chổi, độn thổ, dùng floo chứ không chạy bằng chân!"

"Phù thủy là người, và người thì đi bằng chân cưng ạ. Tao hoàn toàn đồng ý với cụ Dumbledore về vụ học sinh cần rèn thêm thể lực, nhất là bọn Slytherin chúng mày. Nếu cứ tiếp tục để bọn mày sống cái kiểu õng ẹo như xưa thì cũng có lúc cả Nhà mày bị tận diệt vì sức khỏe suy tàn."

Draco lè nhè, "Cám ơn lòng tốt của thánh Potter và ông bụt Dumbledore, nhưng qua con mắt phàm trần của tao thì đây rõ là một âm mưu nhằm bóp chết mọi con dân Slytherin từ trong trứng nước. Thâm độc đấy."

Harry đảo mắt. Sao hắn lại nghĩ có thể nhồi những suy nghĩ tốt đẹp vào cái tâm trí khủng khiếp của thằng đầu vàng này nhỉ?

"Nói được nhiều thế chứng tỏ mày khỏe rồi đúng không? Chạy tiếp đi!"

"Cái gì? Har..."

"Chạy! Nhanh không tao ếm mất tóc mày bây giờ! Tao nói là làm đấy!"

****

Ngày thứ hai.

"Đi mau!"

"Không!"

"Nhấc cái mông mày lên!"

Harry trừng mắt. Draco ấm ức nhìn cái thằng hung thần ác sát đang đứng trước dãy bàn nhà Slytherin. Sáng nay Goyle đã phải dìu nó xuống Đại sảnh. Sau khi ăn xong, Harry từ dãy bàn đối diện lao sang, khăng khăng bắt nó tự lết đi mặc cho nó kêu đau chân đau hông đau toàn thân như bị bằng mã giày xéo.

"Mau!"

"Tao không đi!!" Draco gào lên. "Mày là cái đồ độc ác dã man vô nhân đạo! Tao đau chết đi được! Mày chỉ biết quát nạt tao thôi."

Cả Đại sảnh im lặng dõi theo hai thằng con trai nổi tiếng kiêm tai tiếng. Draco nuốt nước bọt cái ực.

"Mày không đi chứ gì?"

"...không!"

"Ô kê. Nhưng mày không được dựa vào thằng Goyle nữa. Tao sẽ cõng mày."

Hai giây im lặng trôi qua. Draco nhếch mép cười.

"Mày ghen hay quá đó."

"Cứ cười đi, nhưng chiều nay mày vẫn phải chạy."

"Gì??"

****

Ngày thứ ba.

Harry đi đi lại lại trong Bệnh thất, mặt nhăn mày nhíu như quả táo tàu. Vừa nhác thấy bà Pomfrey bước ra, hắn vội ào đến.

"Nó có sao không cô?"

"Trò Potter, ta không biết đây là lần thứ mấy trò và trò Malfoy vác nhau xuống đây trong tình trạng trọng thương hoặc bất tỉnh nhân sự, nhưng ta phải thừa nhận chưa bao giờ ta bất ngờ như vậy."

"Thế..." Mặt Harry xám ngắt. "Thế tức là rất nghiêm trọng sao?"

"Không, Potter. Trò Malfoy chỉ ngất xỉu do huyết áp thấp thôi. Ta bất ngờ vì cứ tưởng là cậu ta lại chuẩn bị vào bệnh viện Thánh Mungo vì sự ngu dại của cả hai trò. Lần sau nếu trò đó còn bị như thế này, ta khuyên trò nên nhét cho cậu ta một viên kẹo thay vì vác người chạy thục mạng từ bìa rừng về đây nhé."

****

Ngày thứ tư.

"Hermione, bồ luôn là người mình tin tưởng nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của mình trong mọi hoàn cảnh, là nguồn động viên tinh thần mỗi khi mình..."

"Nói vào vấn đề chính đi, Harry." Cô bé tóc nâu mất kiên nhẫn.

"Mình có thể tin được bồ không?"

"Chắc chắn rồi."

"Vậy bồ có thể nói cho mình biết vì nguyên nhân quái gở gì mà bọn con gái cứ cười rú lên mỗi khi mình và Draco đi qua không?"

"Ờ... Harry... Có tin đồn rằng..."

Harry chân thành vểnh tai lắng nghe.

"Bồlàmộttênbạodâm."

"...Hả?"

"Bạo dâm. Người ta thấy Draco Malfoy trở về sau những buổi hẹn với bồ trong tình trạng ngồi không được, đứng không xong, chân đi hai hàng, mặt mày tái nhợt. Còn lí do gì khác ngoài chuyện đó quá độ nữa chứ?"

"Có chứ. Như là mình phải ép nó luyện tập cho bài thi Điền kinh chẳng hạn?"
"Bồ tèo à." Hermione vỗ vai hắn đầy thông cảm. "Thiên hạ chỉ tin vào những gì người ta muốn tin thôi."

****

Ngày thứ năm.

"Cố lên! Cố lên! Mười lăm mét nữa! Năm mét nữa! Tới rồi!! Chúc mừng Draco, mày đã hoàn thành đường chạy 1500 lần đầu tiên trong đời mà không ngất cái rụp hôn đất giữa chừng, chỉ đứng lại thở có tám lần! Cha mày nên nghe về điều này!"

Draco lảo đảo tóm lấy thân cây trước mặt, quá mệt để phản pháo lại câu mỉa mai của thằng đầu sẹo kia.

"...th...ời...gian...."

Harry cười khổ.

"Mày lo hơi xa quá đó. Sau phút thứ mười lăm thì tao không thèm tính giờ cho mày nữa rồi."

****

Ngày thứ bảy.

"Chạy, hay còn gọi là Điền kinh, thực chất chỉ là định nghĩa ngu si về hoạt động của lũ muggle thấp kém cảm thấy thừa thãi năng lượng mà không thể làm được gì cao cả hơn."

"Nghe có vẻ thuyết phục đấy. Tao luôn ấn tượng với khả năng ngôn ngữ của mày."

"Đủ để được thưởng không?"

"Mày muốn gì nào?"

"Bớt một nửa số vòng chạy bền hôm nay?"

"Không, nhưng mày sẽ được hôn gấp đôi."

"Lũ muggle thật đần độn! Dumbledore đần độn! Mày cũng đần độn!"

"Ờ. Giữ sức đi."

"Tao căm ghét mày!"

****

Ngày thứ mười.

"TAO là đồ đần độn! Chậm chạp! Yếu ớt! Tao căm ghét bản thân tao!"

Draco gục xuống, vùi mặt vào hai tay rồi phát ra những âm thanh nghe đến thảm hại. Harry cuống quít chạy tới ôm lấy nó.

"Mày sao thế? Bình tĩnh, Draco, đừng khóc, thở đi!"

"Tao là đồ thất bại! Chẳng trách mà ai cũng ghét tao. Cha tao ghét tao. Snape ghét tao. Mày cũng thế."

Harry choáng.

"Mày nói lung tung gì thế hả? Cha mày và Snape không ghét mày. Tao yêu mày. Mày chỉ không thể chạy thôi mà, đâu có tệ đến thế."

"Chẳng ai lại không chạy được cả! Đừng an ủi tao nữa. Tao nên biến khỏi chỗ này, kiếm nơi nào đó khuất mắt tất cả mọi người để họ không phải nhìn thấy thứ thảm hại là tao đây..."

Thằng tóc đen đầu sẹo chính thức phát hoảng. Bạn trai hắn luôn là một thằng cực kì tự cao, mắt để trên trán, coi trời bằng vung. Hắn chưa bao giờ thấy một Draco tự ti, yếu đuối đến mức ghét bỏ bản thân thế này cả.

"Thôi nào cưng," Harry vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của đứa con trai tóc vàng. "Em biết mình quý giá hơn thế nhiều mà. Ai mà chẳng có khuyết điểm cơ chứ. Dù em không chạy nhanh được đi nữa thì em vẫn là một phù thủy quyền năng, tuyển thủ Quidditch thiên tài, ứng cứ viên tương lai của chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật vân vân và mây mây. Đứng lên đi, chúng ta về nghỉ nào, em yêu. Anh sẽ cõng em."

Draco sụt sịt một lúc mới chịu chống tay đứng dậy. Nó dụi khuôn mặt mướt mồ hôi vào cái khăn quàng đỏ vàng của Harry, lẩm bẩm. "Chẳng đúng gì hết."

"Đúng gì cơ, Draco."

Thằng nhãi nhà Malfoy chờ đến tận khi hai đứa vào đến cửa hầm Slytherin mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ tha cho em khỏi hành xác từ giờ đến cuối tháng luôn. Mất công diễn bỏ mợ."

"Malfoy!!"

****

Ngày thứ mười lăm.

"Mười mét nữa! Năm mét nữa! Đúng rồi! Sáu phút năm mươi hai giây! Giỏi lắm Draco, mày qua rồi."

Draco chống gối thở. Mệt thật.

"Mày đã tiến bộ rất nhiều trong bốn ngày qua đấy. Chỉ cần muốn là mày sẽ làm được mà."

Harry sung sướng tiến đến, nhấc bạn trai mình lên quay một vòng. Draco lúng túng cứng người trong vòng tay hắn, đôi mắt xám bạc xẹt qua bao luồng cảm xúc. Cứu thế chủ khẽ cúi xuống, đụng vào chóp mũi người đối diện. Hai đôi môi dần gần lại.

"Khoan!" Draco vội đưa tay chắn giữa hai cái miệng.

"Sao thế tình yêu?"

"Tao... À, tao thấy mệt quá."

"Tất nhiên là mệt rồi, mày vừa chạy ói cả linh hồn ra mà. Lại đây để tao tiếp thêm năng lượng cho mày nào." Harry nói rồi lại sấn đến. Draco giãy dụa ngày càng kịch liệt hơn, nhưng gần bảy phút chạy vừa rồi đã khiến nó kiệt sức. Thế là "bẹp"!

Công chúa hôn ếch, ếch hóa thành hoàng tử. Harry hôn Draco, Draco biến thành ... Blaise Zabini!

Harry hét thất thanh.

"Tao mới là đứa bị ép buộc ở đây mà!" Blaise cào mặt gào khóc.

"Malfoy!!!"

****

Ngày thứ mười bảy.

"Hôm nay cưng không đi chạy nữa hả, Draco?" Pansy Parkinson õng ẹo lướt qua.

"Potter giận rồi. Nó không nói chuyện với tôi nữa."

"Cưng cho Blaise uống Đa quả dịch, lừa nó tận bốn ngày. Nó không giận mới lạ đấy."

"...ai biết là bọn nó sẽ hôn nhau chứ."

Draco bải hoải nằm trên giường. Harry giận thật rồi. Giận hơn cả lần nó lột quần áo, trói toàn thân Weasley, viết chữ "biến thái" lên rồi thả vào nhà vệ sinh nữ. Giận hơn cả lần nó lừa Longbottom uống thuốc giảm cân mà thực ra khiến thằng kia mọc lông như một con khỉ và bốc mùi cống thối. Giận hơn cả lần nó phóng đại hai cái răng cửa của Granger làm cô ả khóc um lên vang ra cả Rừng Cấm. Ít nhất những lần trước Harry phát cáu thì sẽ mắng nó, véo tai nó, tét mông nó. Lần này Harry chính thức coi nó là không khí luôn. Đã hai ngày rồi, mặc cho mọi nỗ lực làm lành của Draco, thằng tóc đen chỉ hờ hững quay đi, quẳng cho nó một cái lưng lãnh đạm.

"Đầu Bô chết tiệt..."

Đúng lúc này, câu nói của Lucius Malfoy lướt qua trong suy nghĩ nó. Lời xin lỗi là thừa thãi. Người nhà Malfoy không xin lỗi, họ sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm ấy.

"Chạy thôi chứ gì..."

****

Ngày thứ ba mươi.

"Nhóm nam Gryffindor năm thứ Sáu đã tiến vào một trăm mét cuối cùng. Ron Weasley với lợi thế là đôi chân dài đang dẫn đầu. Theo sau cậu ta là Seamus Finnigan và Harry Potter. Năm mươi mét cuối cùng! ...Hai mươi mét! Cố lên! Ron đã cán đích!! Năm phút ba mươi ba giây! Harry! Năm phút ba mươi tám giây! Seamus cũng đã về đích. Những người còn lại cố lên!!"

Ron ào vào vòng tay mở rộng của Hermione. Cô ôm chặt lấy bạn trai mình, mặc cho mồ hôi của cậu ta nhanh chóng khiến áo cô ướt đẫm. Harry đập tay với Ron, nhận lấy chai nước từ tay Ginny rồi đưa lên miệng uống. Những người cuối cùng của nhà Gryffindor đang về đích. Neville chạy cuối, nhưng vẫn kịp trước bảy phút. Trên ghế giáo viên, Snape khịt mũi rõ khinh bỉ. Chẳng cần phải nghe từ chính miệng lão cũng biết Snape đang chán ghét khả năng vận động của đám nhà Sư tử đến mức nào.

Đám gia tình xuất hiện để dọn đường chạy lần cuối trước khi nhóm nam Slytherin năm thứ Sáu tiến vào. Harry cố không phải nhìn về hướng đó. Hắn vẫn còn giận lắm. Ai quan tâm đến Draco Malfoy cơ chứ.

"Bắt đầu!" Giọng Dennis Creevey vang lên. Đám con trai nhà Rắn bắt đầu chạy thục mạng, nhưng tốc độ rõ là kém hơn Gryffindor. Mặt Snape phẳng lì như cánh tủ, cô McGonagall hơi nhíu mày còn thầy Dumbledore chỉ cười hềnh hệch, tự đãi mình mấy miếng bánh chanh.

"Harry," Hermione thúc cùi chỏ vào hông hắn. "Nhìn kìa. Malfoy trông đuối quá."

Harry liếc mắt sang. Thằng tóc vàng đang lấy tốc độ của một con rùa tật nguyền chạy cuối hàng. Tất nhiên là nó phải đuối rồi. Đã qua 800 mét. Bình thường thì Draco đã phải chuẩn bị kiếm gốc cây nào đó rồi ói bữa trưa ra làm phân bón cho nó. Mồ hôi chảy dọc theo má thằng kia. Trông nó như sắp ngất. Harry vội quay đi trước khi bản thân lo quá mà đứng phắt dậy. Bà Pomfrey có nói bị ngất là hiện tượng hoàn toàn bình thường, hơn nữa đội cứu hộ luôn trực sẵn hai bên đường chạy. Draco sẽ không bị sao cả, ngoài xấu mặt vì không thể hoàn thành đường chạy dành cho cả những đứa năm nhất.

"Gregory Goyle đang dẫn đầu! Nhìn thân hình ục ịch kia, không ai ngờ được anh ta lại là người chạy nhanh nhất nhóm! Theodore Nott đang đuổi theo! Cố lên Theo! Hai trăm mét nữa thôi!"

Cả sân trường ồ lên những tiếng cổ vũ cho hai kẻ dẫn đầu. Harry chỉ tập trung vào cuối hàng. Draco đang bị những đứa khác bỏ xa. Nó còn cách đích đến năm trăm mét nữa. Nó thậm chí không thể chạy thẳng! Harry đứng vụt lên cùng lúc với tiếng đám đông ồ lên hoan hô Goyle và Nott. Draco còn cách đích bốn trăm mét nữa! Đúng lúc này, nó ngã sấp xuống!

"Draco!"

Harry vội lao xuống đường chạy. Bên tai hắn, tiếng Dennis ào ào: "Malfoy! Malfoy ngã rồi. Đội cứu hộ xin hãy nhanh chóng..." Đám đông nhốn nháo loang loáng trước mắt hắn. Nhưng ngay trước khi hắn kịp đến bên bạn trai mình, Draco đã chống tay đứng dậy, gạt con gia tinh đang líu ríu bên cạnh ra, tiếp tục những bước chạy như đeo đá.

Dennis choáng váng một lúc mới gào lên: "Draco Malfoy đã đứng dậy! Cố lên Malfoy!"

"Cố lên Malfoy! Cố lên!" Cả sân trường ầm ĩ những tiếng reo hò.

Harry đứng chết trân nhìn Draco cố gắng chạy đến. Một chân của nó hình như đang bị đau. Nó thở hào hển, miệng há hốc, hai mắt như dại đi. Hắn chợt nhớ đến những khi luyện tập, hắn vẫn bắt nó hãy thở ra bằng miệng và hít vào bằng mũi, nhưng nó không bao giờ chịu. "Malfoy không thở bằng miệng! Khiếm nhã lắm!" Giờ đây Draco Malfoy chắc là biểu tượng khủng khiếp nhất của sự khiếm nhã trong lịch sử nhà Malfoy. Trông nó như thể sắp ập xuống đất, nhưng lại loạng choạng nhấc chân lên bước tiếp. Harry bỗng muốn khóc. Hắn yêu Draco. Yêu cậu ta dù cậu ta có là một tên khốn lươn lẹo. Một tên khốn lươn lẹo thân thể đèo đuột và đang thở như bò đực. Cậu ta có thể đã nằm ngất ngay khi ngã, hoặc trốn thi từ đầu, nhưng không. Draco vẫn thi vì Harry. Ngoài ra không còn có lí do nào khác.

Cả sân lại vang lên những tiếng reo hò khi Draco lê đến đích. Nhưng bản thân cậu ta không thể nghe thấy. Draco ngất xỉu vào vòng tay Harry ngay khi bước qua vạch trắng. Harry ôm chặt bạn trai mình, chạy thẳng đến Bệnh thất.

"Mày can đảm lắm, tên khốn của tao."

****

Draco tỉnh dậy, ngỡ rằng mình đang nằm ở Bệnh thất. Nhưng không, nó đang ở bệnh viện Thánh Mungo.

"Con trai!" Narcissa lao đến bên cạnh nó. "Con trai tội nghiệp của mẹ!" Hai bên bà là một Lucius mặt mày đen sì và một Harry Potter mặt táo bón.

"Draco." Lucius nói cộc lốc.

"Con của tôi!! Đứa con đáng thương của tôi!" Narcissa tru tréo, quẳng sạch tư cách phu nhân quý tộc của mình.

Draco thấy choáng.

"Cha... con sắp chết ạ?"

Harry đỡ trán. Narcissa gào thảm thiết.

"Không, nhưng cứ chờ đến khi con về nhà đi. Ta sẽ tính sổ với con sau."

Một Lương y mặt mày phúc hậu đi vào dỗ Narcissa nín khóc rồi hảo tâm giải thích mớ bòng bong đang xảy ra.

"Cậu đã hôn mê hai ngày, cậu Malfoy ạ. Đó là phản ứng đương nhiên phải có của cơ thể khi cậu liên tục dùng ma dược tăng cường sức mạnh cơ bắp cộng với luyện tập cố sức. Thời tiết hai hôm trước cũng khá nắng nóng nữa, mà bản thân cậu có tiền sử tụt huyết áp. Giờ thì ổn rồi, nhưng cậu sẽ phải ở lại đây theo dõi thêm mấy ngày để bảo đảm rằng thứ ma dược mà cậu tự chế ra không gây ra tác dụng phụ gì với thân thể."

Lương y càm ràm thêm mấy câu nữa rồi quay đi. Narcissa khóc thêm nửa tiếng đồng hồ. Lucius hoàn toàn im lặng, không chêm thêm câu bình luận đau đớn nào. Có lẽ ông ta nhận ra chỉ riêng tiếng khóc của vợ mình đã đủ để khiến đứa con khổ sở rồi. Sau khi để vợ khóc đã hai hốc mắt, ông ta đưa Narcissa đi, quăng Draco lại cho Harry kèm theo một cái quắc mắt cảnh báo.

Draco dùng biểu cảm tội nghiệp, yếu ớt, hối lỗi nhất nhìn Harry.

Cứu Thế Chủ ngồi phịch xuống bên giường, từ chối nhìn vào đôi mắt xám bạc kia.

"Tại sao?"

Tại sao lại cố gắng luyện tập trong khi mày biết sức mình không thể? Tại sao lại lạm dụng ma dược? Tại sao... không nói gì cho tao biết?

Draco thở dài.

"Đáng lẽ tao đã thành công rồi."

"..."

"Tao đã vạch ra kế hoạch luyện tập dựa trên các số liệu cụ thể và lộ trình hợp lí. Đáng lẽ nếu tao nghiêm túc tập cùng mày thì tao đã chạy được 1500 mét trong dưới bảy phút."

"Rồi?"

"Rồi tao đã ngu si lừa mày bốn ngày, không tập luyện gì, sau đó giận dỗi ba ngày, tức là tao bỏ phí một tuần. Các cơ bắp của tao trở về tình trạng cũ, nên chỉ tập luyện không thôi thì không đủ. Dùng Thuốc tăng lực sẽ bị các thầy cô phát hiện ngay. Thuốc của tao chỉ từ từ tăng cường sức mạnh cơ bắp, phải dùng liên tục kèm theo luyện tập. Nhưng hình như tại người tao yếu quá nên cuối cùng cũng không chịu nổi."

Sau khi ngã gục ở mức 1000 mét, nó đã gần như không biết gì nữa. Thế nhưng cơ thể của nó vẫn cử động theo bản năng.

Tiếng Harry đấm mạnh vào tường khiến nó giật mình. "Chết tiệt!"

"Harry!"

"Mày coi tao là gì hả? Mày không làm khổ tao thì không được à?!"

"Thế thì tao phải làm gì? Mày đã rất giận vì tao bỏ tập. Nếu tao không qua được có khi mày sẽ chia tay tao luôn vì tao..."

"Im ngay! Đó là lí do à? Tao không giận vì mày bỏ tập! Tao giận vì mày lừa tao!"

Harry nổi cơn tam bành. Nếu Draco không yếu quá, hắn thật muốn bóp cổ thằng này lắc lắc mấy cái cho văng cái bộ não nhỏ bé đáng thương của nó ra.

"Tao không cần mày phải chạy được. Mày có thể yếu dớt như sên, dựa vào tao cả đời cũng được, tao không bận tâm! Nhưng mày phải thành thật với tao! Mày có biết hai ngày nay tao cảm thấy như thế nào hay không hả?"

Draco không hiểu lắm. Nhưng nó biết là khôn hồn thì bây giờ nên im mồm.

"Nói!"

"Hả? Nói gì?"

"Mày sẽ không bao giờ giấu diếm tao, lừa gạt tao cái gì nữa!"

"...được rồi."

Harry cúi xuống hôn Draco. Lần này Draco không biến thành cái gì cả. Nó mềm người trong lòng hắn, hai đôi môi êm ái vuốt ve nhau vội vàng, gấp gáp.

****

"...mày đã nói tao có thể yếu dớt như sên, dựa vào mày cả đời."

"Tao có nói thế thật."

"Thế tại sao tao vẫn phải tập chạy?!"

"Mày đã rất cố gắng, nhưng vẫn trượt môn Điền kinh cưng ơi. Vì mày đã chấp nhận dựa vào tao, từ giờ việc luyện tập của mày sẽ lại do tao phụ trách. Mày có hai lựa chọn, một là tập cho tử tế, hai là tao sẽ ép mày tập tử tế. Lần này tao sẽ không bỏ đi đâu để mày làm chuyện dại dột nữa đâu, tình yêu ạ."

"Tao căm ghét mày! Tao cũng ghét đời tao luôn!"



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro