TÌNH DƯỢC | ONE SHOT|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình dược

Author: Bu

Beta-readers: shakuyasama

Disclaimer: Họ đều thuộc về J.K.Rowling

Pairing: Drarry

Genre: Pink, Humor, sad [little], HE.

Rating: T

Summary: Dra bị dính tình dược do Pansy làm nhưng sao hắn lại theo đuổi Har?

Note: Fic lấy bối cảnh ở trường Hogwarts nhưng mọi thứ sẽ khác hoàn toàn ở trong truyện gốc, cột mốc thời gian và nhiều chỗ ở trong trường sẽ bị thay đổi.

Warning: Fic này chỉ là một ý tưởng bất chợt của au nên không đảm bảo nó sẽ được ý mọi người. Cứ chém thoải mái nếu rds không thích.

*******

"Bùm"

Một làn khói màu hồng lan tỏa khắp phòng học Độc dược. Tất cả mọi người ho khù khụ, mắt cay xè vì lớp khói đó. Nhưng có lẽ, đám người đứng gần vụ nổ chính là những người đáng thương nhất. Người nhà Gryffindor phẩy tay để đám khói biến mất, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng động to rất chói tai. Tiếng động phát ra tại bàn thứ 3 từ trên đếm xuống, ở phía gần cửa. Goyle và Crabbe đang kéo một đứa con gái ra khỏi đấy, nhưng vẫn còn bóng một người con trai bị bao bọc xung quanh bởi đám khói dày. Khuôn mặt của cô gái kia đã tái mét lại, rồi cô lắp bắp:

"Chết rồi, giờ sao đây? Đó... đó là..."

"Sao thế, Pansy?"

Giáo sư Slughorn lên tiếng hỏi. Thầy đã tiến lại gần bàn sau khi cố tống khứ cái đám khói chết tiệt đi. Nhưng Pansy có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn. Biết chắc rằng giờ có hỏi đi chăng nữa cũng chẳng được gì, thầy quay sang hai tên kia và lên tiếng:

"Cái người kia là ai thế?"

"Dạ thưa... đó là bạn Malfoy ạ."

Crabble rụt rè lên tiếng. Những chiếc vạc trên tay của các học sinh khác thi nhau rơi xuống đất. Cái gì cơ, hoàng tử băng giá của nhà Slytherin bị dính thứ chất độc đó ư, thứ chất độc mang tên "Tình dược". Đúng là trêu người mà. Giáo sư Slughorn đổ mồ hôi, ông quay sang cô gái có vẻ đã bình tĩnh mà hỏi:

"V... vậy ai... đã pha chế ra... thứ thuốc đó???"

"L... là con ạ."

Pansy trả lời. Lần này, thêm cả mấy đứa con gái thi nhau té xuống nữa. Mọi người đều trân mắt ra mà nhìn cậu trai đã bắt đầu hiện rõ khi cái thứ trôi bềnh bồng màu hồng đó biến mất. Vẫn khuôn mặt, dáng người và kiểu tóc màu vàng bạch kim đó, nhưng có gì khang khác so với thường ngày. Đôi mắt màu xám tro lạnh thường ngày có chút bất thường, nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt ấy quét về phía Pansy, dừng lại trong giây lát. Mọi người nín thở, chờ đợi điều kế tiếp xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả...

Thật sự là thế - chẳng có gì cả. Hắn chỉ dừng ánh mắt ở đó trong giây lát thôi sau đó đôi mắt lại lướt đi chỗ khác. Bỗng, một giọng nói vang lên:

"Hermy, lấy giùm tớ, cái cây muôi ở gần chân cậu với."

Là giọng của Harry. Mọi người đưa mắt nhìn về phía đó - khuôn mặt chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Không kinh ngạc sao được, khi vừa mới có chuyện xảy ra mà bây giờ cậu đã thản nhiên làm thuốc tiếp rồi. Mọi người bắt đầu xì xầm gì đó, còn Hermione, người con gái nãy giờ vẫn dửng dưng đọc sách, cúi đầu xuống và cầm lấy cái muôi. Điều tiếp theo mà cô biết, chính là cô định đưa cái muôi cho Harry, nhưng có ai đó đã giật cái muôi ra khỏi tay cô. Ngước lên, cô thấy thiếu gia nhà Malfoy đã đứng trước mặt mình. Đứng thẳng lên, cô hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, hắn ta đã đi đến trước mặt Harry và đưa cái muôi ra trước mặt cậu. Một chân mày của Harry nhướn lên, nhưng cậu trai tóc đen vẫn đưa tay ra và nhận lấy cái thứ trong tay người kia. Thế nhưng, một việc đã diễn ra trước khi cậu kịp nhận thức được. Hắn ta buông cái muôi ra thật nhanh và dùng tay của mình giữ lấy tay cậu rồi kéo cậu lại gần. Và, cậu thấy môi cậu bị áp vào một đôi môi khác. Mắt cậu trợn tròn, những người còn lại ở trong căn phòng học này cũng thế. Rồi, cậu đẩy hắn ra, chùi miệng mình, sau đó quăng cho hắn một cái liếc sắc như dao cạo và hỏi:

"Ca... cậu nghĩ cậu đang làm cái gì hả, Malfoy?"

"Tôi yêu em, Harry. Hãy làm người yêu của tôi đi."

Và trước sự chứng kiến của mọi người, Draco đã bị giáng một bạt tai vào mặt, và người thực hiện cú tát chí mạng đó chẳng ai khác ngoài con người vừa bị tỏ tình một cách trắng trợn kia - Harry Potter. Cậu nhìn hắn, đôi mắt tóe lửa, và nói:

"Mơ à, cậu mơ đấy à? Muốn làm người yêu tôi thì ít nhất cậu cũng phải là một đứa con gái đi."

Rồi cậu quay lưng định bỏ ra ngoài, nhưng câu trả lời của hắn khiến cậu suýt nữa là trượt chân té, nhưng không chỉ một mình cậu mà những người khác cũng thế:

"Vậy thì tôi sẽ trở thành con gái. Đến lúc đó, hãy làm người yêu của tôi nhé!"

"CẬU ĐIÊN THẬT RỒI ĐẤY À, CÁI TÊN ĐẦU TO MÀ ÓC NHƯ TRÁI NHO NÀY!!!! Cậu nghĩ là cứ thế là được à? Cậu có còn biết suy nghĩ không thế?"

Harry hét lên tức giận, đôi mắt màu xanh ngọc bích vằn đầy tia giận dữ và chúng đang phóng tới tấp về phía của hắn. Nhưng, hắn vẫn đứng đó và ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía cậu, có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời. Lúc này, cậu chẳng còn đủ sức kiềm chế nữa nên dậm châm đùng đùng ra khỏi căn phòng Độc dược đó. Ngoài cậu đã ra khỏi phòng, những người còn lại trong căn phòng đó đứng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ lo ngại. Nhưng bỗng, Hermione bước tới gần Pansy, nói nhỏ vào tai nhỏ điều gì đó, rồi cả hai đi tới chỗ của Draco rồi kéo hắn đi theo hai người. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người khác chẳng kịp xử lí dữ liệu. Buổi học hôm đó kết thúc như thế đấy!

-x-

~Một tháng sau~

"Làm ơn buông tha cho tôi được không?"

Cậu quay về phía hắn, tức giận quát. Nhưng người kia thì chẳng thèm quan tâm về nỗi bức xúc của cậu con trai tóc rối, mà vẫn tiếp tục đi theo. Harry tức quá, chẳng thèm nói thêm gì nữa mà làm lơ luôn. Bọn họ mau chóng băng qua những hành lang dài, và đích đến là thư viện.

Bước đến gần một cái bàn trống ở trong góc, cậu ngồi xuống và thở dài. Chiếc bàn này là nơi quen thuộc của cậu mỗi khi có việc bực mình hay mệt mỏi. Nhưng, lúc này đây, dù đã đến được nơi rồi vậy mà lại còn mang theo một cục nợ nữa - "Chán ghê". Ngay khi nghĩ đến đó, một giọng nói vang lên:

"Này, em còn định từ chối tôi đến bao giờ nữa?"

"Cho đến chừng nào có thể."

Cậu đáp lại ngay lập tức. "Ôi, nhức đầu quá đi mất! Cái tên chết tiệt này, làm ơn đi đi mà" - cậu rủa thầm. Nhưng, ông trời không thương cậu. Tên đó vẫn tiếp tục lằn nhằn:

"Ôi, coi nào. Tôi đã theo em một tháng rồi đấy! Em không thể rộng lòng với con người này được sao?"

"Không."

Cậu đáp lại bằng vẻ chán chường. Tên này thiệt tình, đến khi nào mới chịu bỏ cuộc chứ? Cậu đã chịu đựng hắn một tháng trời rồi đó! Dù dùng mọi cách như sỉ vả, quát tháo hay chửi rủa hắn cũng chẳng làm cho tên đó bỏ đi được, có khi còn bám dai hơn nữa chứ! Chẳng lẽ những cách này không hiệu quả? Vậy cậu phải làm sao đây? Ôi, hết cách!

Đưa mắt nhìn qua hắn, cậu kiềm lại việc không phải kêu lên. Ừ thì cậu đúng là lúc nào cũng từ chối hắn, nhưng đâu có nghĩa là cậu ghét hắn thật sự. Lắm lúc trông hắn cũng đẹp đấy chứ! Hắn đã chịu ngồi im mà không quấy rầy cậu nữa. Ngồi chống cằm, hắn nhìn ra ngoài, vài cơn gió đùa nghịch trên mái tóc đã chịu buông xuống của hắn làm vài sợi cứ bay bay. Trông khá lạ so với hình tượng hằng ngày của hắn nhưng... đẹp! Điều đó khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn, nhưng cậu rũ bỏ suy nghĩ đó mà tập trung vào thứ đang nằm trước mặt mình. Ai da, phải làm cho xong bài cái đã.

Bỗng, hắn lên tiếng khiến cậu giật mình, đưa một nét bút dài hơn dự định:

"Này, tại sao em không chấp nhận tôi?"

"Cái..."

Chưa kịp nói gì hết, cậu đã chững lại do ánh nhìn của hắn. Màu mắt xám tro như xoáy vào tâm trí cậu, làm đầu óc cậu trống rỗng, mọi thứ như biến mất, chỉ còn hắn hiện hữu. Cậu mở miệng, rồi ngậm lại, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến hắn phải phì cười. Nhìn cậu bây giờ trông đáng yêu không chịu được. Nhưng, tốt nhất là hắn không nên nói ra, để rồi bị tống khỏi chỗ này không thương tiếc.

Cậu ngã người ra sau, thở dài. Hắn có cần hỏi cậu với cái ánh mắt đó không? Cậu đâu phải là cố tình làm điều đó, chỉ là... cậu có chút sợ mà thôi. Dù không hiểu vì lí do gì mà thứ tình dược ấy lại có tác dụng lâu đến thế, nhưng những gì mà hắn thể hiện cũng chỉ vì thứ thuốc đó thôi. Bây giờ cậu có chấp nhận quen hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bỏ cậu khi thuốc hết hiệu quả. Cậu... không thể chịu được nếu như lại bị bỏ rơi, như khi những người quan trọng lần lượt biến mất trong cuộc chiến ấy!

Đôi mắt nhắm nghiền, những tia nắng nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt ngâm ngâm kia. Mái tóc đen rối phủ xuống, che đi một phần khuôn mặt khiến cho cậu có cái vẻ gì đó khá buồn nhưng đẹp lạ. Hắn nhìn cậu như bị thôi miên. Bất giác, bàn tay vươn tới và vuốt nhẹ má cậu, cảm nhận làn da mềm ấy. Ngay lập tức, như được sắp đặt trước, một bàn tay vươn tới:

"BỐP"

Tay cậu đánh bạt tay hắn ra, đôi mắt rực lửa:

"Làm cái quái gì đó?"

"Xin lỗi, nhưng trông em..."

"Khỏi giải thích."

Cậu bực mình đứng dậy, bỏ đi, chẳng kịp để hắn phản ứng gì. Nhưng trước khi khuất dạng, cậu quăng lại một câu khiến hắn hóa đá ngay lập tức:

"Này, anh nghĩ sao nếu chúng ta quen nhau."

Chiều ấy, một bức tượng được dựng miễn phí trong thư viện.

~_~

"Cậu đã nghĩ gì mà lại đồng ý hả, Harry?"

Ron đi bên cạnh cậu, lằn nhằn mãi. Thế mà cậu vẫn chịu được, công nhận công sức bảy năm qua của cậu chẳng hoài uổng công. Vẫn tiếp tục đi mà không thèm đáp lại bất cứ câu nào của Ron, nhưng cho đến khi người con gái tóc nâu lên tiếng, cậu đã chẳng thể nào làm lơ được nữa:

"Cậu sẽ làm gì nếu như Malfoy bỏ cậu?"

Cậu đứng lại, im lặng. Ừ, cậu chưa nghĩ kĩ lắm về việc đó. Chỉ là, cậu chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa. Có lẽ là hắn sẽ bỏ cậu, nhưng đó là chuyện sau này, còn cậu chỉ cần biết là cậu đang quen hắn vào lúc này thôi.

Hermione đi đến bên cậu, vỗ nhẹ lên vai và nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn tớ vẫn ở bên cạnh cậu, đừng lo lắng gì hết. Nếu như hắn ta dám làm gì cậu thì hãy nói cho tớ biết, tớ thề sẽ giải quyết hắn bằng một lời nguyền thôi."

Cô mỉm cười, nhưng thật sự không khí bao bọc xung quanh thì ớn lạnh. Cậu nhìn cô, chỉ biết cười trừ mà trong lòng lại thấy tội nghiệp cho cái tên đang được nói đến. Ai da, cuộc đời thật dài mà, đúng không?

Bước đến Đại Sảnh đường, cậu nhanh chóng đi lại chỗ ngồi của mình. Nhưng chưa kịp ăn gì hết thì một cánh tay đã vòng qua cổ cậu và tiếp đó là một giọng nói vang lên:

"Này, em đi với tôi một chút được không?"

"Không thể đợi được à, tôi còn chưa ăn đấy!"

Cậu nhíu mày nói. Hắn trầm ngâm, sau đó trả lời:

"Vậy thì mười phút sau, tại chỗ của em ở thư viện, được chứ?"

Cậu ậm ừ, sau đó bắt đầu tống đồ ăn vào miệng. Trước khi bỏ đi, hắn xoa nhẹ mái đầu rối bù của cậu. Tay hắn to và lạnh, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu cảm thấy ấm. Chắc là do hoang tưởng thôi. Khi hắn đã đi mất rồi, Ron nói nhỏ vào tai cậu:

"Này, có gì thế?"

"Chỉ là nói chuyện thôi, đừng lo."

~_~

Mở cửa thư viện ra, cậu thấy nơi này ít người hơn mọi khi. Tiến về nơi quen thuộc đó, cậu thấy hắn đã ngồi tại đây trước rồi, và có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng trước khi cậu kịp gọi hắn thì giọng nói lạnh ấy đã vang lên:

"Vô ngồi đi."

Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời hắn. Ngồi đối diện nhau, cậu cảm thấy không khí bao bọc họ hơi ngột ngạt. Là người không kiên nhẫn, cậu lên tiếng trước:

"Có chuyện gì không?"

"À, chỉ là muốn hỏi em vài câu thôi."

Hắn khẽ cười rồi nói. Cậu ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười đấy! Tim đột nhiên nghẹn lại, mặt cậu cũng đỏ lên một cách bất thường. Cúi đầu xuống, cậu lắp bắp:

"H... hỏi gì thì hỏi đi."

"Ừm, tại sao em lại đồng ý quen tôi? Có phải vì em nghĩ làm vậy sẽ đỡ thấy phiền phức hơn không? Nếu điều đó là thật thì tôi sẽ không làm phiền em nữa." - hắn nói, đôi mắt xám thể hiện tâm trạng khó chịu.

Cậu ngỡ ngàng, nhìn hắn. Cái gì thế này? Tự nhiên lại hỏi câu đó, sao cậu trả lời đây? Chắc chắn là hắn đang lo lắng, nhưng mà... đây đâu phải là câu hỏi dễ trả lời. Tại vì, cậu cũng chưa hiểu rõ mình nghĩ gì nữa. Phân vân, cậu cúi đầu câm lặng. Phải trả lời làm sao để không làm tổn thương hắn đây?

"Cạch"

Tiếng động đó vang lên kéo cậu về lại hiện thật. Hắn đứng lên, quay lưng định bỏ đi. Cậu ngạc nhiên kêu lên:

"Ơ, tôi còn chưa..."

"Thôi khỏi. Tôi thật ngốc vì đã vui mừng khi em đồng ý quen tôi. Nhưng em cũng có yêu tôi đâu, đúng không?"

Cậu bất ngờ trước thái độ đó của hắn. Tại sao lại cáu gắt như thế? Những lời nói đó, ai cho hắn cái quyền để nói ra? Làm cái quái gì mà hắn tỏ ra hiểu người như thế? Hắn đâu có quyền chỉ định về việc cậu yêu ai hay không. Cậu còn chưa nói gì hết mà. Bực mình, cậu lấy đại một cuốn sách ở trong cặp, chọi thẳng vào đầu hắn [mọi người hãy nhớ rằng sách ở trường Hogwarts không có cuốn nào là nhỏ và mỏng cả]. Cuốn sách rơi xuống, phát ra một tiếng động không được mấy êm tai, và cũng để lại một hậu quả là giờ hắn ôm đầu hắn và nói không nên lời. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cơn giận đang dâng lên trong lòng cậu. Cậu bực mình, quát:

"Anh nghĩ mình là ai hả? Ai cho phép anh cái quyền muốn nói gì thì nói? Chẳng lẽ lâu nay được nuông chiều nhiều quá, khiến anh chẳng biết phải cân nhắc lời nói? Tôi yêu ai hay đồng ý quen ai là chuyện của tôi chứ, sao anh có thể nói như thể anh biết hết được? Làm sao anh có thể nói rằng tôi không yêu anh chứ? Làm sao mà..."

Tức quá khiến cậu nghẹn lại, chẳng thể nói tiếp được. Những giọt nước mắt dâng lên nhưng không chảy ra, vẫn đọng lại nơi đáy mắt khiến cậu không thể thấy gì. Giận quá làm cậu muốn khóc, khóc để cơn giận này giảm xuống. Ngồi phịch xuống ghế, cậu đưa tay lên dụi mắt, cố làm cho những giọt nước trong veo biến mất, thế nhưng lại làm nó rơi xuống nhiều hơn. Những cái nấc vang lên, làm tim ai kia dường như nghẹn lại.

Hắn đứng lên, vẫn xoa xoa cục u trên đầu mình, và tiến lại gần cậu. Nhìn cậu thế này, hắn cảm thấy tim hắn có chút đau. Biết là cậu khóc không phải vì buồn, nhưng dù thế, mọi chuyện cũng là do hắn mà ra. Chẳng lẽ những gì hắn suy đoán đều là sai. Đưa tay ra xoa nhẹ đầu cậu, có một tiếng nói vang lên xen lẫn những tiếng nấc nghẹn:

"Bo... bỏ tay... hức hức... anh ra... hức..."

"Tôi xin lỗi."

Hắn khẽ nói, cúi xuống ôm cậu vào lòng. Cậu im lặng, không còn tiếng nấc hay tiếng sụt sịt vang lên nữa, chỉ là những giọt nước mắt vẫn rơi trong câm lặng. Khoảng thời gian trôi qua khá dài và im lặng, cho đến khi cậu đã nín hẳn. Hắn buông cậu ra, lại nói:

"Xin lỗi."

"Không cần đâu, cũng là do tôi kích động quá. Tự nhiên lại khóc thế này, thật là mất mặt mà."

Cậu cúi đầu, cố che đi khuôn mặt đã đỏ lên. Hắn nhìn, mỉm cười nhẹ. Cậu im lặng, có vẻ phân vân gì đó, rồi ngước lên nói:

"Này, dù thế nào đi chăng nữa, thật sự tôi vẫn thấy rất khó hiểu. Tại sao thứ thuốc Tình dược đó là do Pansy làm mà anh lại yêu tôi được? Và... chẳng phải nó đáng lẽ đã hết tác dụng lâu rồi chứ?"

Hắn ngớ ra, câm luôn. Rồi, đụng trúng câu rồi, kiểu này thì khỏi trả lời luôn. Hắn nhìn cậu, bỗng cảm thấy nhói đau. Ôi, cái khuôn mặt đo đỏ với đôi mắt long lanh đó đúng là giết người mà. Hắn đưa tay che mặt, chỉ còn biết than trời. Cái này, phải làm sao để nói một cách dễ dàng đây. Hắn nhìn cậu qua kẽ ngón tay, vẫn thấy cậu đang chờ, và rồi chỉ biết thở dài.

Hắn xoa xoa trán, tìm lời để nói, sau đó bắt đầu cất tiếng:

"Thật ra thì, thứ tình dược đó đáng lẽ đã khiến tôi thích cô ta rồi. Nhưng, đã có chuyện xảy ra."

Hắn dừng trong giây lát, nhìn cậu. Cậu vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe. Có vẻ như câu hỏi này đã có trong đầu cậu lâu lắm rồi. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi hồi kết của một câu chuyện hay. Hắn phì cười, xoa đầu cậu rồi nói:

"Tôi không thể thích cô ta được là bởi vì... thứ tình dược đó không đủ mạnh để khiến cho tôi hết yêu em."

"Cái..."

"Tôi đã yêu em từ rất lâu trước đó. Và thứ thuốc này chẳng thể nào bằng được tình yêu tôi dành cho em."

Hắn ngừng lại, nhìn cậu một cách trìu mến. Cậu bây giờ đang xử lý thông tin vừa tiếp thu, vẫn chẳng thể tin vào những gì mình nghe được. Nhưng khi cậu ngước lên và nhìn thấy ánh mắt của hắn, cậu biết rằng điều đó là sự thật. Tim đập nhanh hơn, mặt cậu bất giác cũng đỏ bừng... Đứng bật dậy, cậu định bỏ chạy, nhưng hắn đã nhanh hơn, vòng tay qua eo cậu và kéo cậu vào lòng mình. Hắn giữ chặt lấy cậu, nói:

"Hãy ở lại bên tôi. Harry!"

Cậu sững người, nhưng chẳng đáp lại. Hừm, tại sao cậu lại bỏ chạy vậy cà? Chẳng phải đó là điều cậu muốn đấy sao, vậy mà giờ đây cậu lại sợ hãi. Nhưng, không hẳn là sợ hãi, mà còn xen vào một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy chộn rộn trong lòng. Điều mà bây giờ còn sôi sục hơn nữa khi hắn ôm cậu vào lòng và nói câu đó. Ngã người hẳn vào lòng hắn, cậu cảm thấy ấm. Khẽ thở dài, cậu kéo tay hắn để hắn buông cậu ra. Hắn ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì cậu đã nói:

"Này, chứng minh cho tôi thấy những điều anh nói không phải là giả đi."

Hắn quay người cậu lại, đôi mắt xám tro đầy vẻ nghiêm túc. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc chờ đợi. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo. Hắn cúi xuống, càng ngày càng thấp, sau đó đôi môi ấy chạm nhẹ đôi môi hồng tươi và đầy đặn của cậu. Một nụ hôn nhẹ, không tiến sâu hơn nhưng mọi cảm xúc đã được truyền tải qua một cách đầy đủ và nồng nàn nhất. Cảm giác như thời gian dừng lại, mọi thứ còn lại chỉ là hai con người với nụ hôn và tình yêu của cả hai.

~_~

"Mà này, từ khi nào em bắt đầu thật sự yêu tôi vậy?"

Hắn ôm cậu, để cậu tựa hẳn vào lòng hắn. Họ đã chuyển chỗ, bây giờ đang ở ngoài sân trường - bên dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Bóng cây đổ rạp hẳn lên, những khe giấy để lọt các tia nắng rải rác khắp nơi, và cả trên hai người bọn họ. Hắn mở lời trước, tựa cằm mình lên mái tóc mềm của cậu. Một khoảng thời gian sau, hắn mới nhận được lời đáp từ cậu:

"Cũng chẳng biết nữa."

"Hửm, thế là sao chứ?"

Hắn ngớ ra, cảm thấy như mình bị chơi một cú. Trước khi hắn kịp phản bác lại, cậu bắt đầu nói tiếp:

"Thật sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như anh. Anh ngay từ đầu chỉ là một tên công tử kênh kiệu, ngạo mạn và là một tên được nuông chiều hết mực. Thât ra, trên đời này còn có biết bao nhiêu người tốt hơn anh nhiều đấy! Nếu muốn, tôi vẫn có thể tìm được một người tốt hơn anh."

Hắn chẳng còn nói được gì hết, mặt xịu xuống, định buông cậu hẳn ra. Hức, nói gì thì nói chứ, dù hắn đường đường là một công tử nhà Malfoy nhưng mà bị nói thẳng vào mặt bởi người mình yêu như thế thì còn gì đau hơn nữa. Đúng là một tình huống dở khóc dở cười mà. Nhưng, ngay lập tức, tay cậu siết chặt lấy tay hắn, không để hắn buông mình ra. Cậu ngả hẳn đầu ra sau để nhìn vào mặt hắn, sau đó nở một nụ cười tươi:

"Nhưng, thật sự thì tôi chẳng thể làm thế nữa rồi. Dù không biết từ lúc nào hay vì cái lí do gì... Nhưng bây giờ, trong tim tôi chỉ có anh mà thôi. Và càng ngày tôi càng yêu anh thì phải, từ khi anh bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều đến thế!"

Nhìn nụ cười của cậu mà tim hắn như muốn ngừng đập vậy. Này, cậu đang nói với hắn tình cảm của cậu mà - đúng chứ? Nhưng bây giờ, hắn như đang ở trên chín tầng mây, chẳng thể nào đáp lại được câu gì nữa cả. Những gì hắn có thể làm bây giờ là nhìn vào cậu một cách bất thần. Cậu nhìn hắn, nụ cười có phần nhẹ nhàng hơn. Đưa hai tay mình lên và áp vào má hắn, cậu khẽ nói:

"Đừng bao giờ lo lắng về những điều đó nữa, chỉ cần biết bây giờ, tôi đang yêu anh. Những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa, đúng chứ?"

Hắn nhìn cậu, cảm thấy mọi thứ như biến mất hoàn toàn, chỉ còn cậu sâu trong đáy mắt hắn, và tương tự như vậy, hắn thấy hình bóng của hắn nơi đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của cậu. Đúng thế, những thứ khác không cần phải quan tâm đến nữa. Bởi vì - bây giờ đây, hắn đang và sẽ mãi mãi có cậu. Nhẹ gạt đi vài sợi tóc vướng trên mặt cậu, hắn cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó thì thầm:

"Ừm, cũng đúng thật. Vì thế, từ nay trở đi, đừng rời xa tôi nhé, để cho tôi không phải lo lắng vì bất cứ thứ gì nữa."

"Ừ, tôi hứa."

Hắn và cậu cùng cười, nụ cười như bừng sáng thêm khi ánh mặt trời rọi vào. Tình yêu của họ đong đầy hạnh phúc và niềm vui sướng. Cảm giác có được người mình yêu và người yêu mình chẳng có gì hơn được nữa. Và giờ đây, họ có nhau. Này, chẳng phải cái kết thúc thế này là đủ rồi sao?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro