WAYS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title : WAYS | NHỮNG CON ĐƯỜNG BẤT TẬN. |
Author: PadFoot
Disclaimer: họ đều là của cô Rowling.
Pairing: Harry Potter x Draco Malfoy, a little Voldemort x Harry
Genre: angst, romance, OOC...
Rating: T
Summary: chỉ là con đường của hắn và tôi sẽ không bao giờ cắt nhau, không bao giờ nữa.




------------------------------------------

Con đường tôi đi lúc nào cũng thăm thẳm.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức, đôi mắt xám đã mở cho tôi một con đường hẹp mà dài tít tắp phía trước. Cha giống như người mở cổng, đẩy tôi vào con đường đó rồi khóa chặt nó lại. Ngày ấy, một đứa trẻ non nớt như tôi cũng đủ để hiểu, rằng một khi đã bước đi tôi sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Vì đó là con đường dành cho một Malfoy.

Mỗi bước chân tiến về phía trước, con đường lại càng trải dài thêm. Nó đen thẳm, đặc quánh và hun hút như đi vào một cái hang không có lối ra. Tôi lo sợ liếc nhìn xung quanh. Những bóng ma cũ kĩ của dòng họ từ cả ngàn năm cứ thế trôi nổi, chúng trắng nhờ, bẩn thỉu, bám víu lấy tôi, khiến cơ thể tôi nặng trịch. Đằng sau, biết bao nhiêu Tử Thần Thực Tử đứng đó, im lìm, giương đôi mắt đỏ quánh ngó nhìn đói khát. Họ sẽ giết tôi nến tôi dừng lại. Chỉ còn cách đi tiếp mà thôi.

Và tôi chạy. Với bước chân ngắn cũn cỡn của một thằng nhóc mười một tuổi, tôi chạy thục mạng trên con đường đen tối ấy. Không ai cho tôi biết tôi đang đi đâu. Không ai nói với tôi một lời. Sợ hãi ngấm đẫm tâm hồn tôi. Phải, tôi sợ. Tôi thật sự sợ hãi và ghê tởm con đường mình đang đi. Lẽ ra tôi nên biết, cuộc sống là như thế. Với một Malfoy. Bởi thế nên tôi chạy. Với một ước mơ viển vông hão huyền, tôi mong ước chạy cho hết con đường ấy, càng nhanh càng tốt. Nếu tôi cố sức, tôi sẽ ra khỏi đây được chăng? Tôi sẽ tìm thấy con đường nào đó sáng sủa hơn chăng? Hào quang của địa vị và tiền bạc chưa bao giờ thực sự soi sáng con đường tôi đi.

Rồi tôi đâm sầm vào hắn. Hắn, một tên nhóc gầy gò ốm yếu với bộ đồ rộng thùng thình, cặp mắt kính cận lòi tròn xoe và khuôn mặt ngu ngơ hết sức. Con đường của hắn, một con đường cũng chẳng có vẻ gì là sáng sủa, cắt ngang qua đường tôi đi. Hắn dừng chân, giương đôi mắt xanh lá cây trong veo nhìn tôi ngần ngại. Và tôi đưa tay ra.

Cái khoảnh khắc ấy in đậm trong tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi đưa tay cho một ai đó. Nếu hắn có thể bước vào con đường này, phải chăng hắn cũng có thể trở thành người bạn đồng hành với tôi? Hoặc cũng có thể, hắn sẽ kéo tôi bước theo con đường của hắn. Sao cũng được, miễn là thoát khỏi đây, cái cô đơn vây lấy quyện cùng nỗi sợ hãi lơ lửng trên đầu.

Nhưng hắn quay đi. Hắn ngoảnh mặt bước tiếp, mặc cho tôi cố chạy tới, níu lấy. Hắn bước khỏi điểm giao giữa hai con đường. Mọi thứ lại tối sầm lại. Dấu vết về hắn biến mất.

Aaa, phải rồi. Malfoy là phải vậy. Một con rắn tinh khôn cô độc, uốn mình trên con đường của riêng nó, không bị ai cản trở, không ràng buộc. Con rắn ấy sẽ mãi trườn trên con đường ấy, với đôi mắt mù quáng đỏ ngầu, nhe nanh vuốt với kẻ yếu, luồn cúi kẻ mạnh, rồi chờ thời cơ ăn thịt hắn.

Bởi vậy, chính cái lúc bị tên nhóc đó cự tuyệt, kinh khủng thay, con đường quanh tôi mọc lên hàng hà sa số rào chắn. Chúng là những cây cọc dài vững chãi, đâm thẳng lên từ mặt đất gồ ghề, chắn ngang tất cả mọi con đường dám cắt qua. Phải chăng, thượng đế muốn ngăn cản ước mơ điên rồ muốn thoát khỏi đây của tôi? Tuyệt vọng, tôi bước tiếp. Con đường đã thành hình, cố định nhờ những cây cọc đen đủi xấu xí. Bên ngoài, lũ Giám ngục bay xung quanh. Chúng rút dần hi vọng chạy trốn của tôi.

Ah, tôi trở nên như thế này từ bao giờ? Sao tôi lại dám có ý nghĩa điên rồ sẽ thoát khỏi con đường mà cha đã định sẵn? Không, tôi không được làm thế. Nhếch mép, tôi gạt bỏ cuộc gặp gỡ ngu ngốc ra khỏi tâm trí. Sẽ không có chuyện tôi ra khỏi đây. Chấp nhận thôi.

Nhưng tôi đã lầm. Hắn vẫn còn đó. Con đường của hắn hiện ra ngay khi tôi bắt đầu bỏ cuộc. Hắn bước đi trên đó, vui vẻ với hàng trăm ngàn con đường cắt qua. Con đường của hắn vẫn trải dài, song song với con đường của tôi. Hắn bước cùng tốc độ với tôi trên con đường bừng sáng ấy.

Hắn - Đứa Bé Sống Sót. Năm năm trời sánh bước trên hai con đường song song, dần dần trong đầu tôi chỉ còn hắn. Năm năm trời coi nhau như kình địch, thấy là chỉ muốn xông vào đánh nhau, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định làm tổn thương hắn. Đơn giản vì, hắn quá trong sạch. Hắn tinh khiết như pha lê, đôi mắt lúc nào cũng phản chiếu chính nghĩa. Con đường của hắn rọi sang phía tôi, xua đi lũ Giám ngục lởn vởn quanh đó. Hắn mang cho tôi hi vọng. Dù những cái cọc đen đúa vẫn găm chặt con đường tôi đi, nhưng chúng không che được thứ ánh sáng ấy.

Nhưng tôi cũng biết, mình không xứng đáng với hắn. Chưa bao giờ tôi dám mơ mộng sẽ được cùng hắn sánh vai trên con đường đầy ắp tiếng cười kia. Tôi là loài rắn đêm. Tôi chỉ có thể sống trong bóng tối, âm thầm chờ giết gọn con mồi. Tôi tự hào vì điều đó. Đừng hiểu lầm, tuy tôi căm ghét con đường này, nhưng tôi tự hào là một con rắn xanh kiêu hãnh. Tôi tự hào vì đó là bản chất của tôi. Vậy nên tôi không dám với đến hắn. Chỉ đơn giản, tôi muốn ngắm nhìn hắn từ con đường song song này, để cảm nhận nụ cười và ánh sáng từ phía hắn.

Đó là hi vọng sống của tôi.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi con đường của tôi bị chặn lại bởi một cánh cửa mới. Kẻ đứng chờ sẵn ở đó là kẻ mà không đời nào tôi muốn dính vào. Nhưng không, số phận! Cách duy nhất để tôi bước tiếp là đi qua cánh cổng đó. Kẻ đứng đó mỉm cười với tôi, một nụ cười đầy chết chóc và kinh hoàng. Cơ thể tôi như đóng băng khi hắn cầm lấy tay tôi, bàn tay lạnh ngắt và trắng bệch như chỉ toàn xương khô. Phải rồi, ngay từ đầu, con rắn ấy đã luôn quấn chặt lấy số phận tôi. Nhắm chặt mắt, tôi chần chừ một giây. Nếu tôi bước qua, ánh sáng của tên ngốc nhà Potter kia sẽ không thể rọi đến nữa. Con đường phía trước của tôi sẽ gập ghềnh, chông gai và đen tối hơn bao giờ hết. Và, hắn sẽ căm ghét tôi đến tận xương tủy. Ha, bây giờ đây hắn cũng đã ghét tôi lắm rồi, vậy còn sợ gì nữa? Nhưng chuyện này khác... Tôi ngước lên, nhận ra hắn đã bước lên phía trước rồi. Hắn không đợi tôi, không cho tôi thời gian quyết định. Tôi ghét phải đuổi theo hắn.

Nhưng nếu không bước qua, cuộc đời tôi đơn giản là kết thúc. Con đường đã đến ngõ cụt, và tôi sẽ mắc kẹt mãi tại đây, trở thành thứ quá khứ ngu ngốc trôi nổi trong cái trí não bé tẹo của hắn. Và rồi hắn sẽ quên tôi, sẽ chẳng còn biết ai là Draco Malfoy nữa. Không, tôi không muốn.

Và tôi để Chúa tể Hắc ám dắt qua cánh cổng đen in nổi hình của thần chết. Đúng như dự đoán, con đường càng trở nên đặc quánh với màn đêm thăm thẳm đến kinh hoàng. Giám ngục, Tử Thần Thực Tử, và cả chính Chúa tể nữa, họ vây lấy con đường ấy, ôm trọn lấy hàng rào đen u tối quanh tôi. Tối, tối quá. Tôi không muốn thế này. Nhưng tôi muốn sống...

Tôi lần mò từng bước trên con đường chông gai phía trước. Bóng tối tuyệt vọng trùm lấy xung quanh. Chẳng lẽ tôi đã sai khi bước qua cánh cổng ấy? Đằng nào rồi tôi cũng sẽ chết dần chết mòn như một kẻ thảm bại trên con đường của Chúa tể Hắc ám mà thôi...

Nhưng...

Hắn! Hắn đang làm cái gì ngu ngốc vậy? Tên mặt thẹo chết tiệt đó đang cố tìm cách bước vào con đường của tôi! Hắn đang cố với qua những rào chắn đen đúa bẩn thỉu, cố xua cả những thế lực lùng sát hắn để bước vào con đường này. Không, hắn không được làm thế. Hắn phải đi. Hắn không được phép! Tôi co chân chạy, cố xa khỏi vị trí của hắn. Người tôi nặng như bị hàng ngàn cánh tay lôi lại, nhưng tôi vẫn cố gồng sức chạy trốn. Tôi chạy khỏi hắn.

Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn thậm chí còn chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa gào tên tôi. Hắn muốn đến gần ư? Tại sao? Tại sao khi tôi muốn lại gần, hắn cự tuyệt, rồi khi tôi tránh xa hắn lại cố tiếp cận? Không. Nguy hiểm lắm Potter ngu ngốc, cả hai đều sẽ phải chết thê thảm nếu mi bước qua đây....

"Sectum sempra!"

Vỡ nát. Mọi thứ trở nên tan hoang khi hắn cố xâm nhập vào con đường đen tối đến kinh hoàng này. Mi điên rồi Potter. Chẳng có gì phá vỡ được những rào chắn ấy đâu. Cơ hội của mi đã kết thúc từ khi chúng ta mới gặp nhau rồi. Nhưng...

Nằm trong vũng máu, ngay khi sự sống dần bị rút cạn, tôi mới nhận ra rằng, những rào chắn ấy là do chính tôi dựng lên. Haha, có lẽ tôi đã quá sợ hãi những thứ đang dần nảy nở trên con đường đen đặc ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn mang vào con đường của tôi hàng hà sa số những khác biệt, và tôi sợ chúng. Tôi muốn né tránh. Tôi không muốn thừa nhận...

Tôi yêu hắn.

Tôi đã yêu tên Potter cứng đầu chết tiệt ấy ngay từ ngày ấy, nhỏ dại và non nớt. Tôi dựng lên rào cản để phủ nhận những cảm xúc đó, nhưng càng như thế, tôi càng khao khát ánh sáng của hắn. Chết tiệt, tại sao tôi lại dính vào hắn? Tại sao hắn tới, đảo lộn con đường đã vạch sẵn cho tôi? Tại sao hắn cho tôi những cảm giác hạnh phúc và đau khổ như vậy?

Tôi không biết.

Nhưng dù thế nào, tất cả chỉ là vô vọng thôi. Dù hắn có cố gắng mấy, hai con đường cũng sẽ không cắt nhau nữa. Kết thúc rồi. Tôi sắp làm một việc khiến hắn căm ghét suốt đời. Vậy cũng tốt. Chúng tôi không nên dính dáng thêm đến nhau.

Rồi ngày đó cũng đến. Ánh sáng xanh và đỏ bay khắp nơi. Chúng hòa quyện lấy nhau, rọi sáng những xác chết la liệt trên chiến trường Hogwarts. Và hắn, hiện ra phía cuối con đường, cố níu lấy tôi. Dumbledore chết vì tôi. Severus mang tôi đi. Potter điên cuồng chạy tới.

Con đường đột nhiên chia làm hai ngã.

Tôi được lựa chọn ư?

Mở to đôi mắt nhìn về vẻ mặt tan thương của hắn, tôi bất chợt rùng mình. Hắn đuổi theo vì tôi? Vì muốn tự tay băm vằm kẻ đã gây ra cái chết của người thầy đáng kính hay vì muốn đưa tôi trở lại? Làm sao tôi biết... Sẽ ra sao nếu bây giờ tôi vùng khỏi người Severus, chạy về phía hắn? Sẽ ra sao nếu chỉ lúc này thôi, tôi yếu đuối ngã vào vòng tay hắn...?

Chỉ lúc này thôi..?

Không! Đã mười sáu năm tôi cố chạy trên con đường đen tối ấy. Số phận ràng buộc tôi với nó. Kẻ như tôi sẽ không bao giờ với đến ánh sáng xa vời kia.

Không! Tôi không được phép yếu lòng. Cách duy nhất để tôi có thể sống là bước tiếp trên con đường đã được định sẵn. Chỉ cần tôi quay đầu lại, hắn sẽ cho rằng hắn có hi vọng. Hắn sẽ tìm cách dấn sâu hơn vào con đường của tôi. Hoặc giả như tôi chạy khỏi đây, nơi đầy rẫy Tử Thần Thực Tử và các linh hồn ràng buộc, thì cũng không có chỗ cho tôi trên con đường của hắn.

Chỉ còn cách đi tiếp mà thôi. Nhắm mắt lại, tôi quay đầu bước theo người chủ nhiệm nhà đáng kính của mình.

--------------------------------------------

Hogwarts toàn màu đen. Không có hắn. Tôi đưa mắt nhìn quanh, đủ để thấy những khuôn mặt cam chịu vô hồn đi qua đi lại. Tử Thần Thực Tử ở khắp nơi. Các học viên chăm chỉ phục tùng. Trở thành kẻ đứng đầu ở cái nơi như thế này không vui như tôi tưởng. Hogwarts thuần chủng mà tôi mong muốn đây sao?

Tôi biết mình nhớ hắn. Tôi chưa bao giờ hình dung ra một Hogwarts không có cái tên gàn dở bốc đồng thích gây sự ấy, một Hogwarts mà không ai dám xông vào đánh nhau với tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Trên đời chỉ có hắn thôi. Và hắn thì không có ở đây.

Không biết đã bao lâu rồi tôi không còn nhìn thấy con đường sáng lấp lánh của hắn chạy song song bên cạnh nữa. Chúng tôi gần như không còn một sự kết nối nào, không liên lạc, không biết sống chết. Tôi biết có rất nhiều người vẫn đang âm thầm ủng hộ hắn, chuẩn bị cho một cuộc trỗi dậy nhằm lật đổ Chúa tể Hắc ám. Thực ra, với tôi, sao cũng được. Làm con chó của một kẻ đầu rắn và hoàn toàn không có não không phải ý hay. Tôi không hề có ý mỉa mai khi nói về điều này. Chúa tể đã trở nên quá mù quáng khi săn đuổi hắn. Ông ta muốn hắn. Bạn sẽ thấy điều đó khi nhìn vào đôi mắt đỏ quạch thèm muốn một cách giận dữ, nếu bạn còn sống. Tôi không hề gợi ý về điều này. Dù sao, nếu bạn có Chúa tể Hắc ám trong nhà mình, bạn cũng không muốn được thấy cảnh đó đâu.

Tôi bước nhẹ ra lan can. Trưa, nắng chói chang chiếu xống mặt tôi một cách bỏng rát. Như hắn vậy, luôn làm tôi đau theo nhiều cách. Không có hắn, phần nào đó trong tôi trở nên trống rỗng. Không còn con đường song song, tôi hoàn toàn không muốn bước tiếp.

Hắn đang ở đâu?

Hẳn là vẫn sống. Nếu hắn chết, Chúa tể Hắc ám sẽ không hài lòng. Tôi nhận ra cái cách ông ta muốn hủy hoại hắn, nó nói lên sự thật rằng ông ta khao khát tình yêu của hắn đến thế nào. Haha, có lẽ vì chúng tôi có chung mối quan tâm nên tôi có thể hiểu một phần nào đó những xúc cảm của một kẻ lúc nào cũng đơn phương. Ông ta càng muốn băm vằm giày xéo hắn thì tình cảm dành cho hắn càng lớn. Thậm chí ông ta không dám đối mặt với nó, giống như tôi, và chọn cách giết chết hắn để hả hê cơn cuồng nộ. Tôi hiểu vì đơn giản chúng tôi giống nhau.

Yêu hắn.

Thật sai lầm khi vướng vào lưới tình với kẻ thù của mình. Tôi biết rằng dù thế nào thì số phận cũng đã tách hai con đường sang hai ngã. Hoặc hắn sống và lật đổ Chúa tể, hoặc tôi và binh đoàn hắc ám sẽ thống trị thế giới mãi mãi trên xác của hắn. Chúng tôi không thể cùng tồn tại.

Tôi đã cho là thế, cho đến khi gặp lại hắn. Với một cách bóp méo nực cười, khuôn mặt hắn hiện ra trước mắt tôi. Không khó để nhận ra đó là ai. Nhưng tôi không nói. Hắn là Potter, tôi sẽ không nói điều đó. Tôi không muốn hắn chết. Hắn vẫn vậy, mạnh mẽ và can đảm như ngày nào. Cái cách hắn giành lấy những cây đũa phép từ tay tôi, cái cách tôi buông xuôi cho hắn tất cả đã nói lên sự yếu đuối trong tôi. Tôi muốn giữ lấy hắn. Chỉ vài phút gặp mặt không bõ cho những nhớ nhung giày vò, nhưng rồi tôi vẫn để hắn đi. Sâu trong thâm tâm, tôi biết cây đũa Táo gai đã thuộc về hắn. Nên vui, hay nên buồn? Một thoáng, tôi đã thấy mình mỉm cười ngô nghê. Cảm giác như mình đã trở thành một phần nào đó của hắn. Ah, yêu, thật kinh khủng. Tôi sợ hãi nó, nhưng hoàn toàn không có sức chạy khỏi nó.

...

Harry Potter không phải kẻ thích từ bỏ. Tôi biết ngày này sẽ đến. Hogwarts rực lửa. Cái chết len lỏi khắp nơi, nó nhắc tôi về trận chiến một năm về trước. Đỏ và xanh lại hòa quyện lấy nhau trong những lời chú kinh hoàng, sẵn sàng tiễn đưa bất cứ ai về với Merlin. Có lẽ, sai lầm lớn nhất đời tôi là đã không quyết đoán. Tôi không muốn giết hay ngăn cản ai cả, chỉ tới Phòng Cần Thiếu để được thấy mặt hắn, để biết hắn có ổn hay không. Lẽ ra tôi nên giết hắn, nếu không, tôi sẽ phải tự giết mình. Harry Potter không thể cùng tồn tại với một thằng Malfoy. Nhưng thay vì giết hắn, tôi lại để hắn cứu mình. Tại sao tôi lại đưa tay ra? Vì sợ hãi cái chết. Ích kỷ làm sao, tôi muốn sống cùng hắn. Tôi muốn bước tiếp cùng hắn. Viển vông thay! Ôm lấy tấm lưng rộng đã trải sương gió ấy, cọ da vào những vết xước trên chiếc áo khoác ngoài ấy, tôi mới thật sự thấy cần hắn. Tôi muốn sống. Sống cùng hắn!

Máu tôi đông cứng lại khi nghe giọng Chúa tể Hắc ám vang lên lạnh lẽo trong màn đêm.

"Harry Potter đã chết!"

Hắn chết? Nếu là trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ nhếch mép cười. Harry Potter chết ư? Đó là câu chuyện cười ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Ai lại có thể giết hắn, Đứa Bé Sống Sót? Nước mắt chảy dài trên gò má trước cả khi tôi biết. Chúa tể đã giết hắn. Cái xác lạnh lẽo của hắn nằm vắt vẻo trên tay lão khổng lồ Hagrid. Đôi mắt xanh lá sâu thẳm nhắm chặt, làn da tái xanh và cơ thể mềm xèo.

Hắn đã chết.

Tôi nhìn về phía tiếng gọi của Voldemort một cách vô hồn. Ông ta không phải Chúa tể gì cả, chỉ là một tên phát cuồng vì yêu mà thôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy căm ghét ông ta, ghét đến tận xương tủy. Cũng lần đầu tiên, tôi hét gọi tên hắn. Harry, chứ không phải Potter. Tiếng thét của tôi hòa với âm thanh phẫn nộ của những người xung quanh, trào lên sự tức giận lẫn với bàng hoàng. Chúng tôi, phải, tất cả chúng tôi, cả tên chúa tể đầu rắn ngu ngốc kia nữa, đều đã mất hắn. Harry Potter.

Rồi trận chiến cứ thế tiếp diễn mà không có tôi. Quay đầu, tôi chạy sâu vào trong tòa lâu đài đổ nát, tránh tất cả mọi người, xa khỏi cuộc chiến. Tôi chẳng còn gì cả. Hắn là mọi thứ, là khởi đầu, và là kết thúc. Tôi cảm thấy mình trống rỗng, ngu ngốc và thừa thãi với cuộc đời. Con đường dường như đang rạn nứt dưới chân tôi. Nhiều tiếng kêu gào xung quanh. Nhiều người chết. Mặc kệ. Dường như chỉ có một tia sáng xanh lục tuyệt đẹp mới có thể cứu vãn được tôi. Đưa tôi đến với hắn.

Một niềm hối hận dâng tràn trong tôi. Ah, tôi đã làm được gì? Sau bao nỗ lực đẩy hắn ra xa khỏi mình, đẩy hắn khỏi những hố đen của cái chết và những linh hồn hắc ám, cuối cùng tôi cũng không thể cứu được thằng trai ngu ngốc đó. Phải chăng ngay từ đầu, lẽ ra tôi nên để hắn xen vào con đường tăm tối của mình? Phải chăng nếu đây là kết cục không thể tránh khỏi, tôi nên tới gần hắn hơn, cười với hắn, và nói yêu hắn? Đằng nào rồi cũng chết... Chưa đủ. Thế này hoàn toàn không đủ! Tôi muốn gặp hắn. Ngay lập tức! Một lần nữa, tôi xoay người, chạy về hướng trận chiến đang quyết liệt dần.

Thế giới như sụp đổ lần thứ hai khi hắn đứng đó, sừng sững đối đầu với kẻ mạnh nhất trần gian. Hắn? Còn sống? HARRY POTTER CHƯA CHẾT??? Hàng vạn câu hỏi có nội dung tương tự nhau vang lên bên dưới lớp tóc vàng nát bấy của tôi. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt không thể che được hình ảnh to lớn ấy, hiên ngang thách thức Chúa tể của bóng đêm. Nước mắt tôi lại một lần nữa rơi xuống. Một cánh tay choàng nhẹ qua vai tôi. Mẹ tôi đứng bên cạnh, đôi tay run rẩy nhưng cố giữ cho tôi bình tĩnh. Bà biết tôi yêu hắn, biết từ lâu lắm. Tôi không hỏi làm cách nào bà tới được đây, tìm được tôi giữa biển người mênh mông này. Đơn giản vì tôi vẫn còn quá shock.

Hắn đã chiến thắng. Ngay khi cơ thể của người đàn ông da rắn đông cứng lại, tôi thấy máu mình như đóng băng. Hắn thắng thật rồi. Cả Đại Sảnh Đường đổ nát gào lên trong nỗi niềm sung sướng. Hắn thắng, nghĩa là, chúng tôi thua. Phe bại trận sẽ mục xương trong Azkaban. Nhưng không hiểu sao lúc đó, việc phải chết trong cái nhà tù tởm lợm ấy không hề làm tôi hoảng sợ. Tôi chỉ quá vui mừng vì hắn còn sống, và sẽ sống. Voldemort đã chết rồi.

Ngày ra tù, hắn bước đi chậm rãi đằng trước tôi. Con đường ra khỏi Azkaban xấu xí gập ghềnh mà đẹp đến kì lạ. Hắn bước từng bước đủng đỉnh, nụ cười khờ khạo đính nhẹ trên đôi môi sứt mẻ vì chiến tranh.

Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi qua mặt được đám đông phóng viên vây lấy hòn đảo. Ngay khi bước chân khỏi địa phận của nhà tù, hắn nắm lấy tay tôi và độn thổ. Hiện lên trước mắt tôi một giây sau đó là Phủ Malfoy, im lìm dưới tấm bích trương NIÊM PHONG lớn choán qua cổng. Đó là lúc tôi thấy mình nhớ nhà đến như thế nào. Nước mắt rơi khẽ qua bờ mi tôi. Có lẽ những ngày qua ở Azkaban đã khiến tôi trở nên yếu đuối, vậy nên tôi mới có thể khóc ngay trước mặt hắn như thế này. Và Potter im lặng nhìn tôi khóc. Hắn thậm chí còn quàng tay nhẹ qua vai tôi, vỗ lên tấm lưng run run vì nức nở. Tôi để mình khóc trên vai hắn như một đứa trẻ. Một đứa trẻ giờ đã thành vô gia cư.

"Muốn đến ở với tao không?"

Hắn khẽ khàng hỏi.

Tôi nấc nhẹ. Hắn vừa nói gì?

"Ở với mày?"

Đó quả là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng không, tôi không muốn. Tôi không thảm hại đến thế, và cũng sẽ không đến đó để chứng kiến hắn yêu đương ôm ấp Ginny Weasley.

Đẩy mình khỏi vòng tay hắn, tôi quay lưng đi.

"Cảm ơn, Potter. Nhưng tao sẽ dùng sự tự do này để làm những việc tao muốn. Không cần Thánh Potter canh chừng đâu."

Vì vốn dĩ hai con đường của chúng tôi không thể cắt nhau thêm một lần nữa. Cả hắn và tôi đều không thể trèo sang con đường kia. Nhưng, đã bao giờ tôi đề cập rằng Harry Potter sẽ không bao giờ bỏ cuộc chưa nhỉ? Hắn giữ chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía hắn.

"Đừng đi!" - hắn nói.

"Im đi, Potter." - tôi cười khểnh.

Hắn sẽ hạnh phúc thôi.

Giằng tay khỏi hơi ấm biết bao lần khao khát, tôi độn thổ. Hắn chới với cố nắm lấy bất cứ thứ gì của tôi, nhưng quá muộn.

Tôi bỏ lại hắn một mình nơi Phủ Malfoy, hướng về một tương lai mới.

Một tương lai mà hai con đường sẽ không bao giờ cùng tồn tại.

Một tương lai không có hắn.

Harry Potter sẽ hạnh phúc bên bạn bè cậu ta, không phải bên Draco Malfoy.

---------------------------------------------------------

Mưa lần nữa làm tôi thấy lạnh. Cái cô đơn thấm trong từng hơi thở khi tôi bước trên những con đường Muggle. Mưa trắng xóa, ào ạt trút xuống như những viên đá rơi tự do. Kéo sát thêm chiếc áo măng-tô vào người, tôi cố bước thật nhanh khỏi con đường lầy lội.

Nó giống như con đường trong tưởng tượng của tôi nhiều năm về trước, khi mà bóng đêm vây quanh và những thứ nặng nề đổ ụp xuống mái đầu nhỏ dại. Lạnh lẽo vây quanh. Tôi đã sống một cuộc sống mới khá lâu rồi, con đường trong mơ cũng đã đổi khác. Nó sáng sủa hơn, tươi mới hơn, nhưng cũng cô độc hơn bao giờ hết.

Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn yêu người đó.

Một vài năm sau đó, giả như có thể gặp lại, tôi sẽ thấy hắn rong ruổi cùng những đứa con tóc đỏ đeo những cái mắt kiếng lỗi thời cùng cô vợ đỏm dáng xinh xẻo của hắn. Lúc đó, mong rằng tôi sẽ có thể chào hắn một câu tử tế.

"Đừng tự tiện dầm mưa như vậy, đồ ngốc."

Một cây dù giương ra che trên đầu tôi. Quay đầu lại, tôi mỉm cười. Tại sao tôi có thể cười được nhỉ, trong khi chính tôi là người đã chạy trốn?

"Những kẻ đi trong đêm mưa thế này đều là lũ ngốc thôi."

--------------------------------------

Một thực tế khác chứng minh rằng, hai con đường có thể nhập làm một. Chúng không bao giờ cắt nhau nữa vì chúng đã trùng nhau mất rồi.

-----------------------------------------
End.
__________________

---- Nhớ vote cho ta nhé!!!!!! ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro