DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |21-22-23|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21 - Lừa mình dối người



Tác giả: Saber ShadowKitten

Dịch: Emi

Sau đó, những cơn ác mộng liên tục kéo đến, ngay cả khi Draco đang thức. Cơn ác mộng đầu tiên là mối quan hệ giữa nó và Harry. Harry không chịu nói một lời nào, và luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm mỗi lần gặp nó. Harry cũng không cùng nó chơi Quidditch ban đêm nữa, Draco thấy hành động này vừa hèn nhát vừa hằn học. Harry ngừng luôn cả những buổi học chung, biến khoảng thời gian một tiếng bọn nó ngồi cùng nhau mỗi thứ ba và thứ năm thành giờ ôn tập trong im lặng. Có một lần Draco cố làm lành với nó, nhưng thằng ngốc cứng đầu thẳng thừng từ chối, và giờ thì lòng tự trọng của Draco không cho phép nó thử lại lần nữa.

Đằng nào nó cũng chẳng để tâm đến thái độ của Harry.

Một cơn ác mộng nữa là Dennis Creevy, thằng nhóc đã nối bước anh nó, thành lập Draco Malfoy Fan Club. Draco đi đến đâu cũng thấy Creevy hoặc một đứa nào đó trong câu lạc bộ đứng chụp ảnh hoặc hỏi han vớ vẩn, làm nó phát điên.

Phần lớn chỗ ảnh Creevy chụp được đăng lên báo, cũng như chỗ ảnh Colin Creevy chụp Harry. Dumbledore không cho phép phóng viên vào khuôn viên trường, nhưng chẳng thể cản được đám phóng viên viết ra đủ loại chuyện hấp dẫn về Draco, Harry và Voldemort -- không ai tin hắn còn sống cho đến lúc cuốn Những Sự kiện Hiện thời trong Thế giới Pháp thuật của Harry tự cập nhật. (Cái xác cũng là một bằng chứng không thể chối cãi.) Tệ nhất là mấy bài báo của Rita Skeeter, và Draco phớt lờ mấy câu xỏ xiên của Ron Weasley về việc gieo gió gặt bão.

Thêm vào đó, Draco liên tục nhớ lại cuộc đối đầu với Voldemort. Thuốc ngủ không mộng mị ngăn chặn những giấc mơ khi nó đang ngủ. Nhưng suốt cả ngày, Harry bị giết không biết bao nhiêu lần trong đầu Draco. Một cơn ác mộng bất tận trong khi nó còn đang thức. Cặp mắt xanh vô hồn không ngừng ám ảnh Draco.

Thằng Gryffindor ngu ngốc chết tiệt.

"Khốn kiếp!" Draco hất văng chỗ nguyên liệu độc dược trên bàn trong cơn giận, giật mình nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn. Món wolfsbane cải biên của nó, dùng để ngăn các hóa thú sư biến thân, không chịu cô đặc sau hàng tuần bào chế. Nó vò nát mẩu giấy da ném vào vạc, rồi châm lửa đốt cả tờ ghi chú lẫn cái chất lỏng màu tím hoa cà bên trong.

Blaise bước ra khỏi kho, trên tay đầy những nguyên liệu, đúng lúc cái vạc phát nổ. Một chất sền sệt màu tím văng khắp phòng, phần lớn rớt lên đầu Draco. "Ổn cả chứ, Malfoy?"

"Không thể tuyệt hơn."

Blaise đặt mấy cái lọ lên bàn rồi giúp nó dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn, nhặt nhạnh lại chỗ nguyên liệu còn chưa hỏng. Một câu thần chú giúp dọn sạch đống hỗn độn còn lại.

"Có chuyện gì vậy Draco?" Blaise đứng dựa vào mép bàn, nhìn Draco rút ra một tấm giấy da mới.

"Thuốc bị hỏng, giờ phải làm lại từ đầu," nó đáp.

"Trông mày giống như đang giận cá chém thớt hơn."

Draco lườm Blaise. "Tao không có giận cá chém thớt."

"Thế mày gọi đấy là gì? Biểu lộ cơn giận hờn của mình hả?"

"Mày biến đi cho tao nhờ," Draco cau có.

Blaise cười khẽ, bắt đầu thu dọn mớ nguyên liệu của nó. "Này, mày có định đi xem trận Quidditch ngày mai không?"

"Không."

"Có lẽ sẽ thú vị đấy," Blaise dụ kèo. "Tao nghe nói dạo này Potter đấu tập dở tệ."

Draco nghiến răng, cơ hàm căng cứng. "Làm ơn đừng nhắc đến nó trước mặt tao."

"Mày vẫn còn giận nhau với Potter đấy hả?" Blaise đảo mắt. "Quỷ ạ, Draco, mày lỡ mồm lỡ miệng từ cả tháng trước rồi mà."

"Ý mày là tao có lỗi hả?" Draco lạnh lùng hỏi.

"Ừ. Mày là thằng đần đã bảo Potter là mày ghét nó."

"Tao ghét nó."

Blaise cười phá lên. "Tao xin mày, Draco. Uống một ít Veritaserum vào và đừng có lừa mình dối người nữa. Mày ghét thằng Creevy, mà tao đâu có thấy mày nhảy dựng lên lúc tao gọi tên nó."

"Tao không có nhảy dựng lên vì thằng Potter!"

Blaise chỉ cười, vẻ tự mãn.

"Tao không muốn nghe gì nữa. Bye." Draco dọn đồ của nó rồi hậm hực bỏ đi. Tiếng cười của Blaise vọng qua hành lang vắng càng khiến nó phát cáu.

"Mình không có nhảy dựng lên vì thằng Potter," nó lẩm bẩm nói thầm trong lúc bước dọc hàng lang về phía nhà Slytherin. "Mình không quan tâm đến thằng đó, một chút cũng không. Nó chẳng là cái gì hết. Tuyệt đối- aaaaaa!"

Ánh đèn nháng lên khiến Draco giật bắn người, mắt nó bị lóa không thấy đường. Khi thị giác đã khôi phục, nó gườm gườm nhìn Dennis Creevy. "Creevy!"

Thằng nhóc năm hai bước ra khỏi chỗ trốn trong cái hốc. "Chào anh. Cho em phỏng vấn một chút được không?"

"Không!" Draco nói lớn.

Creevy vẫn kiên gan giơ cái máy ảnh. "Vậy cho em chụp thêm một tấm nhé?"

"Engorio!" Tai Creevy đột nhiên to như tai voi. Draco túm một bên tai rồi hét, "Để tao yên!"

Nó thả Creevy ra rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại thằng nhóc run rẩy trên sàn nhà.

Trong phòng ngủ nhà Slytherin, Draco đóng sập cửa vào phòng ngủ của bọn năm thứ năm và ném chỗ dược liệu lên giường. Nó mở nắp rương, lấy một mẫu Veritaseram - thứ duy nhất nó có thể dùng thay Veritaserum - và uống một ngụm nhỏ. Nó quăng cái lọ lên giường, xoay người đối diện tấm gương trên tường, và trừng mắt lườm cái bóng của mình. Rồi Blaise sẽ thấy.

"Mình ghét Harry Potter."

Ảnh phản chiếu của nó chuyển màu hồng.

Draco hít vội một hơi. "Mình không thích Potter chút nào hết."

Hình nó trong gương vẫn hồng chóe, tố cáo lời nói dối.

Draco bước tới gần cái gương hơn, giọng nói có phần run rẩy. "Mình nghĩ Harry Potter là thằng đần."

Trong gương, nó đã trở lại bình thường. "Vậy mới phải chứ," nó thỏa mãn gật đầu. "Chắc là thuốc hỏng, vì mình chẳng muốn dính dáng gì đến Potter nữa."

Hồng rực rỡ.

"Không không không!" Draco bám lấy mép gương. "Mình chẳng có cảm giác gì với Potter ngoài sự kinh tởm!" Vẫn hồng. "Mình không quan tâm việc nó có nói chuyện với mình không!" Hồng. "Mình không nhớ mấy buổi học chung--" Hồng. "--mình không tiếc mấy buổi Quidditch--" Hồng. "Mình không tiếc nuối bất kì thứ gì về thằng ngớ ngẩn tóc tổ quạ đó!"

Vẫn là màu hồng.

"Mình nhuộm tóc!"

Ảnh phản chiếu của nó trở lại bình thường. Món thuốc không hỏng.

Draco thở dốc, ánh mắt hoảng hốt, cái gương rung lên trong tay nó. "Harry làm mình biến thành thằng ngớ ngẩn. Hoàn toàn điên rồ." Bóng nó vẫn vậy. "Mình không hiểu nổi nó." Vẫn nguyên vẹn. "Mình biết chính xác mình cảm xúc của mình với nó là gì."

Vẫn thế.

Draco xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ Slytherin. Nó rảo bước qua từng dãy hành lang. Bọn học sinh vội tránh đường khi thấy vẻ kiên quyết trên mặt nó.

Tháp Gryffindor có Bà Béo giữ cửa. Nhưng bà ta không cản được Draco. "Repetica password." Mật khẩu hiện ra trên chiếc quạt của bà. Draco đọc to lên, bức chân dung bật mở.

Những tiếng á ố rộ lên khi Draco cắt qua phòng sinh hoạt chung toàn màu vàng-đỏ rồi lên thẳng cầu thang. Draco phớt lờ hết thảy, hướng thẳng đến phòng Harry. Nó đã đến đấy từ đợt nghỉ đông và đang hy vọng là Harry còn ở trong phòng vào một chiều thứ sáu.

Harry đúng là đang ở trong phòng, cùng với Weasley, Longbottom, và Thomas. Cả bốn đứa cùng nhảy dựng lên khi cánh cửa bật mở tung và Draco lao vào.

Vẻ mặt thả lỏng của Harry biến mất sau cái mặt nạ đáng ghét. Nó đứng đối diện Draco ở giữa phòng. "Mày muốn gì?"

Draco giữ cằm Harry và kéo thằng Gryffindor bự con xuống ngang tầm mắt. "Mày," nó gằn giọng nói, và cho Harry thấy chính xác ý nó là gì.




Chương 22
Trong trái tim mỗi Slytherin



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi




Buổi sáng trước trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff, Đại sảnh đường đầy nhóc đám học sinh ngồi ăn sáng. Tiết trời tháng hai lạnh căm, lại nhiều mây, nên người ta phải niệm chú làm ấm các khán đài trước.

Draco đã chờ trong Đại sảnh suốt mấy tiếng rồi. Món thuốc ngủ không mộng mị cũng chẳng giúp nó chợp mắt được. Sau quyết định thay đổi cuộc đời ngày hôm qua, kết quả này cũng không khó hiểu.

Khuỷu tay đặt trên bàn ăn, tay chống cằm, Draco mải ngắm trần nhà được hóa phép thành một trời mây trong lúc tiếp tục Không Nghĩ Về Chuyện Đó. Nó vừa mới niệm một câu thần chú, biến ra một đám mây hình Draco chơi Quidditch với một đám mây hình Harry. Harry-mây vừa mới bắt được trái snitch-mây. Draco-mây giận dỗi, biến thành một con rồng-mây, và nuốt chửng cả Harry-mây, cây chổi và trái snitch.

Có tiếng ồn ào rộ lên. Bộ ba Gryffindor và đám tùy tùng đã xuất hiện, tạo thành một đám đông huyên náo, tay chân hỗn loạn y chang con mực mắc cạn, đầu óc thì có khi không bằng con mực. Draco quẳng cho tụi nó một cái lườm rồi lại ngẩng lên nhìn trần nhà.
Chợt có ánh sáng bùng lên trong bụng con rồng-mây, hắt bóng thằng Harry-mây. Cái bóng bắt đầu cầm chổi phang vào sườn con rồng. Sau mỗi cú đánh, một đám khói hình nốt nhạc lại bật ra từ mũi con rồng.

Thêm nhiều học sinh tới ăn sáng. Draco đưa mắt nhìn quanh, nhận ra một số đã để ý thấy màn trình diễn của nó. Harry đang chằm chằm nhìn nó từ phía bên kia sảnh đường, nhưng nó không nhìn lại.

Con rồng-mây, phát ốm với vị khách trong bụng mình, bèn khạc nó ra như một quả bóng-Harry. Harry-mây phủi phủi áo chùng, chỉnh lại gọng kính trong lúc con rồng-mây xoay mình giữa một cơn lốc, biến lại thành Draco-mây.

Giờ thì gần như tất cả học sinh đều chú mục lên trần nhà. Bọn nó bắt đầu chỉ trỏ, cười rộ lên khi Harry-mây đem bông hoa giấu sau lưng tặng Draco-mây. Draco-mây ngạc nhiên đưa tay ra nhận, nhưng lại bị đóa hoa nuốt chửng. Tiếng cười càng lớn khi đóa hoa quay sang nuốt cả Harry-mây.

Draco liếc mắt thăm dò phản ứng của Harry với màn kịch mây - không phải vì nó Nghĩ Về Chuyện Đó - nhưng chỗ ngồi của Harry trống không. Draco bồn chồn nhìn quanh. Nó muốn biết vị trí chính xác của Harry khi hai đứa ở cùng một phòng, đặc biệt là sau chuyện hôm qua.

Đột nhiên, hai cánh tay rắn chắc vòng qua cổ Draco, khiến nó giật mình. Giọng nói quen thuộc kề sát bên tai. "Mày có định xem trận đấu không?"

"Không," Draco đáp gọn lỏn. Trên trần nhà, nhánh hoa-mây đã mọc thêm hai bông hoa-mây, một bông giống mặt Harry, một bông giống mặt Draco. Mấy đóa hoa đang bị Giáo sư Sprout-mây cầm kéo cắt cây đuổi chạy vòng quanh.

"Mày nên đến." Harry buông tay, ngồi xuống bên nó. "Bọn mình có thể cùng chơi sau trận đấu. Tao nhớ mấy ván đấu của tụi mình."

Draco cắn lưỡi, không chỉ ra vụ đó là lỗi của đứa nào. "Tao sẽ suy nghĩ."

"Tốt," Harry nói, xích lại gần hơn. "Bây giờ thì..."

Lời phản đối của Draco bị cắt ngang khi Harry hôn nó. Draco nhanh chóng đổi ý, và đáp lại. Mới ngày hôm qua bọn nó còn không thèm nói chuyện với nhau. Tuy là lúc này bọn nó cũng không nói chuyện, nhưng mà...

Có người vỗ vai Draco, kéo nó về với thực tại, và nó ngẩng lên thì thấy thầy Snape vẻ mặt nhăn nhó. "Trừ nhà Gryffindor năm điểm, cậu Potter, vì màn biểu lộ tình cảm nơi công cộng. Ở đây có người đang ăn đấy," thầy nói trước lúc bỏ đi.

Harry đau khổ kêu lên, gục đầu vào vai Draco. "Tao nghĩ mình tao làm mất hết điểm của Nhà rồi."

Draco chẳng quan tâm. Nó còn đang ngượng chín mặt khi trở thành tâm điểm chú ý của cả Đại sảnh đường. Cả bọn người-mây cũng nhìn nó chăm chăm.

"Potter."

"Gì?"

"Tao ghét mày."

Harry ngẩng đầu dậy nhìn Draco, nhìn quanh, rồi lại nhìn Draco. Một bên khóe miệng cong cong. "Màu đỏ không hợp với mày đâu."

"Ghét ghét ghét mày."

Harry cười chói lóa. "Nói dối." Nó còn có gan đứng dậy vò đầu Draco. "Gặp lại sau nha."

Blaise ở đâu hiện ra bên cạnh Draco trước khi nó kịp dùng thìa cà phê làm hung khí giết người. Ý tưởng đó vẫn còn hấp dẫn, nhất là khi thằng kia nhếch mép cười nói, "Vậy là mày với Potter hết giận nhau rồi hả?"

"Toàn bộ là lỗi của mày," Draco cau mày lườm nó, cố ngăn mình đỏ mặt.

"Lỗi của tao?"

"Đúng thế. Tao hoàn toàn không cần nói chuyện với Potter cho đến khi mày nhúng mũi vào."

Blaise vẫn cười. "Rõ ràng là mày vẫn nói bằng tiếng Pháp--"

"Mày còn muốn sống thì đừng có nói tiếp câu đó."

"Mày phiền phức quá, Malfoy," Blaise bật cười. "Tao không dám tưởng tượng tụi mày làm sao chuyển từ giơ nắm đấm sang khóa lưỡi nhau nữa."

Draco hai tay che mặt, thiếu chút nữa thì rên rỉ thành tiếng.

Blaise vỗ vai nó. "Vui lên nào. Đâu phải ngày tàn của thế giới đâu."

"Sắp rồi. Ba tao chắc đang tìm cách đội mồ sống dậy để mà mắng cho tao tỉnh ra."

"Mày cường điệu quá đấy."

"Nó là Harry Potter."

Blaise đảo mắt. "Tao chẳng thấy nó có gì đặc biệt, trừ cái năng lực khiến mày lắp bắp như khỉ."

Draco cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy. Bên kia Đại sảnh, Harry ngồi bên bàn ăn, nghe Ron Weasley hăm hở bàn chiến thuật Quidditch, bộ đồ ăn bằng bạc đại diện cho các cầu thủ. Tóc nó, như mọi khi, vẫn bù xù như tổ quạ, một bên khóe miệng dính vết mứt.

Draco khẽ cười. "Nó khiến sự tĩnh lặng dễ chịu hơn." Nhìn sang Blaise, nó thêm, "Đấy là khi bọn tao không giận nhau."

"Ừ, nhưng nhớ cẩn thận. Mày nhớ lời cảnh báo đầu năm rồi đấy: dân Slytherin mà ngã thì bảo đảm là ngã rất đau."

"Trong trái tim mỗi Slytherin có một tình yêu sâu đậm chân thành," Draco nói khẽ. Ánh mắt nó lại hướng sang Harry. Harry cũng nhìn nó, cười ngu ngơ, rồi lại quay sang nói chuyện với Ron.

Draco quay sang Blaise. "Mày làm ơn giết tao ngay đi."

"Không." Blaise cười điệu. "Nhìn mày như vậy vui hơn nhiều."

.



Chương 23
Chấp nhận



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Draco ngồi trên hàng ghế nhà Slytherin, tự hỏi mình đang làm gì thế này. Và không, ý nó không phải là việc ngồi xem một trận đấu nó đã nói là sẽ không tới.

Harry bay qua, nhe răng cười với Draco, nó cười yếu ớt đáp lại. Chỉ mình Draco biết nó đang cực kì phân vân chuyện tình cảm với Harry, và nó ước gì ba nó còn sống để trấn an nó rằng mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Nhưng nếu Lucius không chết thì Draco đã chẳng có quan hệ gì với Harry. Phải qua một khoảng thời gian dài đầy sóng gió hai đứa nó mới bắt đầu làm bạn. Quá trình chuyển giao từ đối thủ thành đồng đội rồi hơn thế nữa diễn ra chậm hơn, và Draco không thể chắc chắn nó đã sẵn sàng cho chuyện yêu đương và cái mớ tim hồng hoa hoét với tình cảm quyến luyến tới mắc ói đi kèm.

Nhưng đây cũng là lỗi của nó. Nó là đứa khới đầu mối quan hệ với Harry. Ngay trước mặt đám bạn Harry. Lúc Draco buông Harry ra, Dean Thomas đã rũ ra cười như lên cơn, Longbottom nhìn trân trối không khác ngày thường là mấy, còn thằng Chồn hôi thì giận tím mặt. Nhưng Draco chẳng có thời gian bận tâm về mấy vị khán giả ấy, vì Harry đã lùa tay vào tóc nó, bắt đầu một nụ hôn triền miên đánh tan mọi lo lắng. Mãi đến khuya hôm ấy, một mình trong đêm với đôi môi bị hôn đến phát sưng và vài vết bầm nhẹ trên người, nó mới phát hoảng mà nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề.

Draco không biết nó đang làm cái quỷ gì nữa. Nó chỉ mới mười sáu tuổi và chưa từng có mối quan hệ nào đi xa hơn tình bạn. Thêm vào đó, khi thấy Harry bị giết hồi tháng trước nó gần như suy sụp, mà ngày ấy nó mới chỉ bắt đầu thấy Harry chơi được, vậy thì làm sao nó sống được nếu nó y--? Không, Draco đã thôi lừa mình dối người, nhưng nó vẫn không muốn vướng vào lưới tình.

"Chỗ này còn trống chứ?"

Draco chuyển ánh mắt từ chỗ Harry tới chỗ Dumbledore đứng kế bên. "Tất nhiên, thưa thầy," nó nhấc cây chổi xuống khỏi băng ghế.

Dumbledore nhấc vạt áo sặc sỡ ngồi xuống bên Draco. Ông cười nói, "Tôi nghe nói quan hệ của trò với cậu Potter có chút thay đổi."

Draco ậm ừ, vờ như chăm chú xem trận đấu. Qua khóe mắt, nó thấy Dumbledore có vẻ thích thú.

"Vậy là cậu thừa nhận," ông nói. "Tôi sẽ không tọc mạch chen vào đâu, nhưng nếu cậu có gì cần hỏi hay có điều lo lắng..." Ông không nói hết câu.

"Thực ra con có vài câu hỏi." Draco quay sang nhìn Dumbledore. "Giờ Voldemort chết rồi, con và Potter phải làm gì đây? Và nhân nói chuyện đó, sao giết hắn lại dễ dàng vậy? Con tưởng hắn là một trong những pháp sư mạnh nhất thế gian?"

"Không sai, hắn rất mạnh," Dumbledore nói. "Những người từng đối đầu trực diện với Voldemort đều bị giết rất nhanh, giống như Harry vậy." Ông gật đầu về phía thằng tầm thủ Gryffindor đang bay lơ lửng gần đó. "Những cuộc đấu tay đôi với Voldemort đều rất chóng vánh. Hắn đơn giản là quá mạnh. Lần này nhờ vào sự thông minh và gian trá của trò, và một chút may mắn rằng Voldemort thử niệm một câu chú lạ nên hắn mới bại trận.

"Còn về việc cậu Potter và trò sẽ làm gì tiếp, tôi mong là hai trò vẫn tiếp tục phấn đấu trở thành cặp đôi pháp thuật mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ." Dumbledore nghiêng người tới gần, ánh mắt lấp lánh, ông nói nhỏ. "Đừng lo, Draco. Chuyện tình ái cũng chẳng có gì khác quan hệ hai trò lúc này, chỉ thêm màn hôn hít thôi."

Draco cảm thấy cả mặt lẫn cổ nó đỏ bừng. Có khi nếu nó năn nỉ lần nữa thì Blaise sẽ giải thoát cho nó.

"À, có vẻ như cậu Potter bắt được trái snitch rồi." Dumbledore đứng dậy vỗ tay rồi từ biệt Draco. "Chúc ngày lành, cậu Malfoy."

"Cảm ơn thầy," nó đáp.

Đám đông chậm chạp rút khỏi khán đài, khu ghế Draco ngồi vẫn còn khá đông khi Harry lượn qua, trên người còn nguyên đồng phục Quidditch.

"Này Malfoy, làm một trận chứ?"

Draco liếc nhìn đám bạn học Slytherin đang vừa quan sát nó và Harry vừa thì thầm lớn tiếng. Nếu theo đuổi Harry thì nó còn phải chịu đựng loại chuyện này dài dài. Liệu có đáng không?

Harry nằm dài trên cây Tia chớp, y hết con mèo lười nhác nằm trên cành cây. Nó cười khiêu khích. "Hay là phong độ sụt giảm đến độ không dám đấu với tao nữa rồi?"

"Ha!" Draco đứng bật dậy, tay cầm cán chổi. "Mơ đi." Đáng hay không đáng cũng chỉ là câu hỏi tu từ thôi mà.

Draco trèo lên chổi bay, cùng Harry phóng đến giữa sân Quidditch. Chung quanh vẫn còn một số học sinh và giáo viên sắp được chứng kiến một trận Quidditch nửa đêm khi trời còn chưa tắt nắng. Phớt lờ khán giả, Harry lấy trong túi ra trái snitch được ếm bùa và kích hoạt nó. Trái bóng bay vút lên cao, khuất tầm mắt.

"Này Potter?"

"Hử?"

"Bọn mình còn học chung nữa không?" Draco phóng mắt tìm kiếm trên trời. "Dumbledore có ý muốn bọn mình tiếp tục."

"Tất nhiên là có," Harry đáp. "Đáng ra tao không nên dừng lại."

"Tùy ở mày cả; mày là thầy giáo mà." Draco chuyển mắt nhìn Harry. "Có lần tao hỏi dạy tao thì mày được lợi gì, mày vẫn chưa trả lời."

"Sự sống." Harry dõi mắt nhìn về phía xa, vết xăm con nhện bò qua hai cái thẹo tia chớp trên trán nó. "Khi dạy mày, tao có một lí do để sống tiếp, ít ra là đến khi mày giỏi hơn tao." Nó nhìn sang Draco. "Tao vốn định cuối mùa hè sẽ một mình đi tìm Voldemort. Có lẽ Dumbledore nhận ra điều đó nên mới để mày đến chỗ tao chứ không phải chỗ mẹ mày."

"À. Thông minh lắm, khùng nhưng vẫn khôn, lão Dumbledore này." Draco chợt náy một tia sáng vàng chanh bên kia sân bóng. "Đây là dịp để tao nói rằng rất mừng lão đã đưa tao đến với mày hay mấy thứ sến súa tương tự, nhưng tao nghĩ là mình sẽ đi bắt trái snitch thì hơn."

Tiếng Harry cười vang vọng sau lưng Draco khi nó lao theo trái snitch. Nó nở một nụ cười thành thực.

Harry chỉ thoáng chốc đã bắt kịp Draco. "Nhân tiện, Draco này, tao chưa từng nghĩ là mày nhuộm tóc."

Nói xong, Harry cười rạng rỡ, xoay người đuổi theo trái bóng.

Draco Malfoy cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Xét cho cùng thì Harry Potter có trái tim của một Slytherin - trái tim của nó."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro