DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |14 -15-16-17-18-19-20|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14
Câu chú gọi thần hộ mệnh


Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Hai thằng cuộn mình ở hai đầu chiếc trường kỉ bọc nhung trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, ngọn lửa trong lò chập chờn hắt bóng trên gương mặt tụi nó. Draco được nghe toàn bộ câu chuyện về Harry trong cuộc đấu Tam Pháp Thuật, từ cái chết của Diggory cho tới sự trở lại của Voldemort, rồi chuyện Harry sống sót qua cả ba lời nguyền không thể tha thứ. Draco đã biết tin Chúa tể Hắc ám trỗi dậy qua lời ba nó, nhưng nó không rõ những sự kiện xảy ra đêm ấy. Giờ nó đã hiểu vì sao Harry hành xử như vậy. Nó biết phía sau cái mặt nạ trống rỗng ấy ẩn giấu những gì.

"Draco, tao phải làm sao đây?" Harry hỏi, chân mày nhíu lại vì lo lắng cùng sợ hãi. "Bọn giám ngục làm tao tê liệt. Tao không thể niệm chú gọi thần hộ mệnh cho nổi, và chắc chắn sau này Dumbledore sẽ bận đối phó với Voldemort."

"Thế thì mày nên thấy may là còn có tao trông chừng mày," Draco nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên.

"Thật hả?" ánh mắt Harry xanh biếc đầy ám ảnh sau cặp kính. "Mày sẽ bảo vệ tao?"

"Ừ."

Câu trả lời tự động bật ra khỏi miệng Draco, không cần suy nghĩ hay do dự. Draco chớp mắt ngạc nhiên, rồi nó cảm nhận hết sức nặng của vấn đề và ép mình vào sát góc trường kỉ hơn nữa. Nó thực sự sẽ bảo vệ Harry Potter khỏi mọi nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện Harry bị nguyền hay bị thương cũng đủ làm ruột gan nó nhộn nhạo. Nhận thức mới khiến nó rối bời, và nó vội nói, "Nhưng tao vẫn ghét mày."

"Tất nhiên rồi," giọng Harry chẳng chút tin tưởng. Nó nở nụ cười chói lóa.

Draco gượng cười nhạo, khoanh tay thủ thế. "Đừng có cười như thằng hâm mãi thế. Dạy tao thần chú đuổi giám ngục nhanh đi kẻo tao đổi ý kệ xác mày bây giờ."

Harry chỉ càng toét miệng cười. "Mày nói sao cũng được, Malfoy. Lấy đũa phép ra đi."

Draco quyết định lờ phắt điệu cười ngớ ngẩn của Harry, nó lấy từ trong túi áo ra cây đũa phép. "Hình như gần đây tao không xài tới nó," nó nói trong lúc ngón tay lướt trên thân đũa (mười inch, gỗ thông đen, răng Gryphon. Sự mỉa mai trong đó không thoát được mắt nó). Một khi đã biết bí quyết pháp thuật là mong muốn kết quả mà không chút hoài nghi do dự, Draco chỉ còn cần đũa phép khi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi mà tụi nó không được giải thích kết quả của mỗi câu chú nên thế nào. Draco vốn thiên về độc dược hơn là bùa phép, nhưng sự tự tin tuyệt đối cũng giúp nó niệm chú không cần đũa phép.

"Mày sẽ cần dùng đũa tới khi biết được hình dạng thần hộ mệnh của mày," Harry giải thích. "Đấy là thứ mày biết là sẽ luôn bảo vệ mày dù có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như thần hộ mệnh của tao là hình dạng ba tao lúc hóa thú, Gạc Nai."

Draco giữ mình không nhăn mặt khi nhớ lại trò chơi khăm thất bại hồi năm ba và cảm giác khiếp sợ gần chết khi một con hươu bự chảng đột nhiên từ đâu xuất hiện.

"Câu chú là 'expecto patronum'," Harry đứng dậy ngáp dài. "Tao đi chợp mắt một lát, rồi sẽ xem mày tiến triển thế nào. Hôm nay không làm được cũng không sao. Lúc mới tập thì câu chú này cực khó và tốn sức."

----------------

Harry nói không sai. Thần chú gọi thần hộ mệnh cực khó, nhất là khi Draco đang phát cáu vì không làm được ngay lần đầu. Ba ngày trôi qua mà nó mới chỉ gọi ra được một đám sương vô tích sự vừa hiện đã tan. Draco trút hết cơn giận lên người Harry trong mấy buổi học hàng ngày, vốn không bị kì nghỉ đông làm gián đoạn. Harry biểu diễn một loạt bùa trị thương trong mấy ngày đó.

Giáng sinh đến rồi đi, vắng hẳn khoản phô trương tình cảm. Nhà Malfoy vốn không ăn mừng Giáng sinh, và Draco chỉ nhận được độc một món quà: một cái mề đay nhỏ hình con nhện đồng thời cũng là khóa cảng tới sân ga Hogwarts nếu được giữ đúng cách. Quà của Harry "Phòng khi cần gấp". Một món quà chu đáo, bất ngờ, và thực tế; đúng kiểu Gryffindor. Draco cảm thấy cần phải đáp lễ, nên nó biến một con nhái chocolate thành nhện chocolate chạy loăng quăng suốt một giờ. Draco được một trận cười đã đời lúc nhìn Harry đuổi theo món chocolate vòng quanh Đại Sảnh. Rõ ràng là tài năng tầm thủ của Harry chẳng ích gì trong việc tóm mấy thứ đồ ngọt bị ếm bùa.

Vài ngày sau Giáng sinh, Draco tạm rời cây đũa phép và bắt đầu nghiên cứu một món độc dược mới. Nó đã chế được một món monojuice, một dạng biến thể của polyjuice (*), chỉ giúp thay đổi giọng nói và điều chế nhanh hơn. Một lần nữa thầy Snape giúp nó viết báo cáo gửi cho Bộ. Draco, tâm trạng thỏa mãn sau khi gửi thư cú, nâng đũa thử niệm expecto patronum.

Câu chú gần như hoàn hảo. Nó đã biết hình dạng thần hộ mệnh của mình.

Draco trốn trên giường, vùi đầu dưới gối suốt ngày hôm ấy.

Thần hộ mệnh của nó là một thằng Harry Potter mười lăm tuổi.




Chương 15 - Ràng buộc


Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Draco chối bay chối biến khi được hỏi về bùa gọi thần hộ mệnh, dù nó đã nhuần nhuyễn câu chú từ cuối đợt nghỉ đông. Thần hộ mệnh của nó lại là Harry Potter khiến nó quá sức bối rối, đến nỗi nó phân tâm giữa buổi học với Harry và phải qua đêm ở Bệnh thất. Harry, không ngoài dự đoán, thấy mình có lỗi, dù mọi chuyện đều do Draco cả.

Thứ bảy cuối cùng của kì nghỉ, Draco tới tìm chủ nhiệm Nhà của nó. Giáo sư Snape là một trong số ít người Draco có thể dốc bầu tâm sự mà không lo bị chỉ trích.

Thầy Snape đang ở trong phòng học Độc dược chuẩn bị cho buổi học ngày thứ hai. Draco hắng giọng, "Con muốn phiền thầy một chút được không ạ?"

Thầy Snape mỉm cười, một điều hiếm thấy với bất cứ ai ngoài Draco. "Tất nhiên là được. Ta giúp gì được đây, cậu Malfoy?"

Draco dừng bước gần dãy bàn đầu tiên, lúng túng di chân. "Thầy biết câu chú gọi thần hộ mệnh chứ ạ?"

"Ta từng dùng qua rồi," Snape gật đầu.

"Nếu thầy không phiền," Draco lưỡng lự nói ra, "thần hộ mệnh của thầy là gì ạ?"

Gương mặt thầy Snape hiện vẻ thấu hiểu. "Vậy là trò gặp vấn đề với câu chú--"

Draco lắc đầu, ngắt lời. "Không phải vậy, con có thể niệm chú, nhưng mà... con nghĩ nó sai."

"Sai? Sai thế nào?"

"Chỉ là sai thôi." Draco nắm lấy cái mề đay hình con nhện nó đeo quanh cổ rồi thả nó vào trong áo chùng. "Potter nói thần hộ mệnh của con sẽ là một thứ mà con biết sẽ luôn bảo vệ con dù có chuyện gì xảy ra. Hẳn phải là ba hoặc mẹ con chứ?"

"Không nhất thiết là vậy," thầy Snape nói trong lúc rút đũa phép. "Nó cũng có thể là một dạng độc dược như thế này. Expecto patronum."

Thầy Snape vẫy đũa phép gọi thần hộ mệnh. Một cái vạc khói xanh lục hiện ra giữa không trung. Nó lơ lửng trên cao, rồi nghiêng về một phía, đổ lên sàn ngục một lớp sương mỏng. Một lúc sau, câu chú tan biến.

Thầy Snape nhìn Draco chờ đợi. Vẻ mặt khổ sở, nó thì thầm, "Expecto patronum."

Một khi đã biết bí quyết phép thuật, Draco không cần đọc to thần chú, cũng không cần đũa phép. Thần hộ mệnh của Draco hiện hình trong làn khói xanh giữa nó và bậc thầy độc dược.

Thầy Snape nhìn chằm chằm phía trước. "Ta thấy rồi."

"Con không hiểu, thưa thầy," Draco khổ sở nói. "Sao Harry Potter lại là thần hộ mệnh của con được? Con ghét thằng đó."

"À, nhưng con coi trọng năng lực pháp thuật và nhân cách của nó chứ?", thầy Snape hỏi.

Draco nhún vai. "Con nghĩ vậy."

"Draco," thầy Snape chuyển giọng thân mật hơn. "Dù con có tin hay không, thì giữa con và cậu Potter đã hình thành một mối quan hệ ràng buộc mạnh mẽ hơn quan hệ thầy-trò, mạnh hơn tình bạn, thậm chí mạnh hơn cả tình yêu. Hai đứa là đối trọng hoàn hảo của nhau; sức mạnh của nó là nhược điểm của con và ngược lại. Hai đứa có tiềm năng trở thành bộ đôi pháp thuật hùng mạnh nhất từ trước tới nay."

Draco nghe thầy mình nói mà choáng váng. "Nhưng con thậm chí còn không ưa Potter."

"Đấy là lí do khiến mối quan hệ của hai đứa trở nên đặc biệt," thầy Snape nói. "Không giống như bạn bè thân hữu, con không ngại khiến Potter tự ái và luôn sẵn sàng chỉ ra lỗi sai của nó, và nó cũng sẽ làm vậy với con."

"Nếu điều đó thay đổi thì sao?" Draco hỏi. "Nếu sau này con ghét nó đến mức không thể ở gần nó được thì sao?"

"Cùng một kết quả với việc con phải lòng nó." Thầy Snape nhăn mặt, nhưng vẫn nói thật lòng. "Lòng tin và giao tiếp là hai vấn đề mấu chốt. Nếu giữ được cả hai điều này, dù quan hệ cá nhân có thay đổi thế nào hai đứa vẫn có thể tiếp tục hợp tác hoàn hảo."

"Và nếu một trong hai yếu tố đó mất đi thì sao?"

"Vậy thì chuyển biến xấu là không tránh khỏi," thầy Snape trả lời, vẻ mặt trầm trọng. Thầy đưa tay chạm nhẹ cánh mũi. "Nhưng nếu hai đứa có thể bỏ qua hiềm khích mà cộng tác với nhau ở tuổi này, ta tin trong tương lai cũng sẽ như vậy."

-------------

Tối hôm đó, Drao thấy Harry và Dumbledore chơi Cờ Phù thủy trong đại sảnh. Sau cuộc nói chuyện với thầy Snape, Draco đã lang thang một hồi qua những hành lang của Hogwarts, suy nghĩ về những điều vị giáo sư nói về quan hệ của nó với Harry. Khó mà tin được nó và Harry có thể trở thành những pháp sư quyền năng nhất thế gian. Draco luôn biết nó sẽ trở thành một người vĩ đại -- nó dù sao cũng là người nhà Malfoy -- nhưng nó chưa từng tưởng tượng mình sẽ giống như Dumbledore hay Salazar năm nào.

Ý nghĩ ấy khiến nó vừa phấn khích vừa lo sợ. Quyền lực lớn lao luôn đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Liệu sau này Draco có bị gọi ra hết lần này đến lần khác để chiến đấu với đám pháp sư giống như Voldemort (giả sử là cuối cùng hắn cũng bị tiêu diệt) hay không? Liệu sở thích chế tạo độc dược của Draco có bị gạt sang một bên vì nhiệm vụ không?

Còn Harry thì sao? Draco được lựa chọn theo học hoặc không, nhưng Harry buộc phải làm vậy vì mọi người đều muốn thế; nó là Đứa trẻ sống sót, vị cứu tinh của thế giới pháp thuật. Liệu áp lực đó có khiến Harry ngã gục không? Nó gần như đã mất kiểm soát nếu không có Draco ngăn lại. Thầy Snape đã đúng khi nói hai đứa là là đối trọng của nhau. Tụi nó giữ nhau tập trung vào hiện tại, chống lại mong muốn đắm chìm trong những nỗi đau và bất hạnh đã qua. Tụi nó kéo nhau ra khỏi nỗi chán nản, và giúp nhau tìm lại tiếng cười.

Draco đang ở trên một cái thang di động khi nó nhận ra nó thấy may mắn vì Harry muốn trở thành một phần trong cuộc đời nó, và nó cũng muốn có ảnh hưởng như vậy lên Harry. Nó vẫn ghét thằng ấy, nhưng có lẽ chỉ như anh em trai ghét nhau thôi.

Draco ngồi xuống cạnh Harry ở dãy bàn Gryffindor rồi ngó qua bàn cờ. "Tốt lên B8, Potter."

"Gì cơ?" Harry nhìn nó, rồi lại nhìn bàn cờ. "Oh. Oh! Tốt lên B8." Quân tốt di chuyển, chặn nước chiếu của Dumbledore. Harry cười toe. "Cám ơn, Malfoy."

"Phải rồi, cám ơn cậu, cậu Malfoy," Dumbledore nói tỉnh khô. Ông cụ săm soi bàn cờ. "Có lẽ nên có một bài kiểm tra đột xuất."

"Nhưng giờ vẫn là kì nghỉ mà," Draco phản đối.

"Vậy thì nếu cậu chưa niệm chú gọi thần hộ mệnh được cũng không sao," Dumbledore nói. Ông quay sang Harry. "Cậu Potter, tôi cũng muốn thấy cậu gọi thần hộ mệnh nữa."

"Vâng, thưa thầy," Harry nói. "Expecto patronum."

Con hươu, Gạc Nai, hiện ra gần đó, giữa dãy bàn Gryffindor và Hufflepuff. Con vật như sương khói ngẩng cao đầu, móng cọ lên sàn.

Harry ngó Draco. "Có chút may mắn nào chưa?"

Draco cười điệu. "Đừng có phổng mũi lên đấy, Potter. Expecto patronum."

Bên cạnh con hươu, một thằng Harry Potter mười lăm tuổi hiện ra giữa đám sương mờ. Thần hộ mệnh của Draco đẩy gọng kính mờ, mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu Gạc Nai.

"Tuyệt vời," Dumbledore hài lòng nói.

"Quỷ thần ạ," Harry thốt lên, mắt xanh kinh ngạc. "Là tao kìa!"

"Đúng rồi đó," Draco nói. Nó ngắm hai thần hộ mệnh tan biến. "Hiển nhiên là tao điên đến cực điểm rồi nên mới nghĩ mày sẽ luôn bảo vệ tao."

Harry chớp mắt mấy lần mới hết sốc. Nó nghiêng đầu cười với Draco. "Đúng thế. Mày điên nặng rồi."

Draco cau có. Harry phá lên cười.

Dumbledore mỉm cười.



Chương 16 - Hogsmeade



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

"Tao chơi cờ phù thủy năm năm rồi mà hình như càng ngày càng kém thì phải," Harry cau có nhìn đám quân cờ đang giơ nắm đấm về phía nó.

"Đáng ra cứ để tao giúp mày thì hơn," Draco bình luận, lười nhác làm phép biến một sợi chỉ thành đủ loại vật thể mà không dùng đũa phép.

"Vậy là ăn gian, Malfoy."

"Vậy là thắng cuộc, Potter."

"Thưa thầy," Harry hướng đến Dumbledore đang ngồi bên kia bàn. "Thầy nghĩ sao ạ?"

"Một số người sẽ coi đó là gian lận," Dumbledore nói. Harry tự mãn cười với Draco. Nhưng Dumbledore còn chưa nói xong. "Nhưng yêu cầu được giúp đỡ thì không bao giờ sai cả."

Draco cười nhạo trong lúc Harry xấu hổ đến đỏ mặt. Draco biến cục than lại thành sợi chỉ rồi hỏi ông hiệu trưởng, "Thầy có muốn chơi một ván khác không?"

"Rất sẵn lòng, cậu Malfoy."

"Giáo sư Dumbledore--."

"Nhưng hình như tôi có việc quan trọng cần làm rồi." Dumbledore quay sang giáo sư McGonagall đang rảo bước tới gần. "Chuyện gì vậy, Minerva?"

"Tôi có chuyện cần nói riêng với thầy, giáo sư Dumbledore," McGonagall yêu cầu.

"Chắc chắn rồi." Dumbledore đứng dậy, chúc Draco và Harry buổi tối vui vẻ, rồi rời Đại sảnh cùng McGonagall.

Harry lóng ngóng trèo qua cái bàn, ngồi vào chỗ của Dumbledore. "Vậy tao sẽ chơi với mày nhé?" Harry hỏi, vẻ chờ mong.

"Tao sẽ thắng đó," Draco cảnh báo.

Harry nhún vai. "Không sao. Thà chơi rồi thua còn hơn là bị buồn chán đến chết."

Khóe miệng Draco cong lên. "Mày muốn kì nghỉ kết thúc rồi hả?"

"Tao không muốn thừa nhận đâu, nhưng đúng là thế," Harry đáp. Nó làm bộ thở dài. "Cả kì nghỉ mày cứ trốn trong phòng độc dược, bỏ tao một mình sau mấy buổi học. Tao khiến mọi người phát điên trong lúc kiếm trò tiêu khiển đến nỗi bây giờ chỉ có giáo sư Dumbledore là không tránh mặt tao."

"Tội nghiệp Potter," Draco giễu. "Chẳng có bạn bè, bị đời quên lãng."

"Bắt đầu đi Malfoy," Harry chỉ cái bàn cờ, gò má ửng đỏ.

Draco đẩy quân tốt trắng lên trước và trận đấu bắt đầu. Harry chơi dở tệ, nhưng chủ yếu là vì nó chỉ chơi để có cớ nói chuyện chứ không hẳn là vì kĩ năng kém. Chắc là đợt này nó cô đơn lắm, vì suốt trận đấu nó nói chuyện luôn mồm. Draco cũng không chú tâm lắng nghe, chỉ ậm ừ khi cần.

"Này Draco," Harry đột nhiên đổi chủ đề, "mai mày muốn đi Hogsmeade không?"

"Hogsmeade?"

"Ừ." Harry nghiên cứu bàn cờ. "Tao muốn mua ít kẹo với mực. Sắp thi O.W.L rồi, Hermione lại sắp bắt tao với Ron ôn tập đến rụng tay luôn cho coi."

"Tao tưởng Dumbledore không cho ai đi Hogsmeade chứ?" Draco bình luận.

Harry ngước lên, mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Không có nghĩa là tụi mình không đi được."

Drao đặt tay lên ngực, ra vẻ thở hổn hển. "Chàng Gryffindor ngoan hiền đang đề nghị lẻn đi chơi sao?"

Harry đáp lại bằng nụ cười gian. Draco cũng cười lại. "Mình đi mấy giờ đây?"

----------------

Draco gặp Harry bên ngoài phòng sinh hoạt chung Slytherin ngay sau bữa sáng hôm sau. Harry bừng bừng phấn khích hỏi, "Sẵn sàng chưa?"

"Tao không đem áo choàng ra mặc để đi quét phòng ngủ đâu."

Giọng châm biếm của Draco không có chút chút tác dụng lên Harry. "Vậy thì đi thôi."

Hogwarts buổi sớm hãy còn tĩnh lặng. Đám học sinh khác phải tới chiều muộn mới đến trường. Phía bên ngoài, những con đường đến trường đã được dọn bớt tuyết. Hai thằng bước qua sân trường về phía cổng chính, nhưng bỗng nhiên Harry đổi hướng bước vào khoảng tuyết ngập đến mắt cá chân.

"Tụi mình không đi tàu sao?" Draco hỏi, hơi ngại làm ướt áo choàng. Nó dừng lại bên đường, nhìn Harry dò hỏi.

"Không." Harry vẫn tiếp tục đi trên tuyết. "Quá lộ liễu. Đúng ra bọn mình không được rời trường mà, nhớ không?"

"Thế mày định đến đó kiểu gì?" Draco chán ghét nhìn lớp tuyết dày rồi theo bước Harry, giẫm lên dấu chân thằng kia. "Đi bộ cũng lộ liễu chẳng kém đâu."

"Đường này thì không."

Draco nhìn phía trước Harry. Trước mặt tụi nó là cây liễu roi và Rừng cấm. "Potter, nói với tao là mày không định đi xuyên Rừng cấm đi."

"Tao không định đi xuyên Rừng cấm," Harry lặp lại. Nó toét miệng cười với Draco. "Chúng ta sẽ đi bên dưới nó."

"Bên dưới?" Draco nghi ngờ hỏi lại. Chắc lạnh quá nên Harry hỏng não rồi.

Cây liễu roi cảm nhận được tụi nó, bắt đầu lay động. Draco e ngại nhìn cái cây trong lúc Harry vẫn tiếp tục bước về phía đó.

"Phải, bên dưới," Harry nói. "Hôm nay mày bị lãng tai hay sao vậy?"

Draco cau có lườm cái gáy Harry. "Nếu mày biết đường giải thích rõ ràng thì tao đã chẳng phải hỏi nhiều."

Cây liễu roi bắt đầu vung cành quật tụi nó. Harry vẫn gan lì tiến thẳng tới cái cây.

Draco dừng bước. "Potter, trừ khi mày biết một câu thần chú tao không biết, bằng không mày sắp bị đập bẹp rồi đó."

"Không. Không có thần chú gì hết." Harry xoay người đối diện với Draco, phớt lờ cái cây hung dữ sau lưng. "Mày tin tao không, Draco?"

"Có." Câu trả lời bật ra ngay lập tức và, Drao thoáng ngạc nhiên nhận thấy, hoàn toàn thực lòng. Nếu bây giờ Harry bảo Draco đến ôm cái cây, Draco sẽ làm theo mà không chất vấn gì thêm. Nhưng nó cũng sẽ lo lắng về phản ứng của Harry trước cái chết của nó.

Harry cười gian, vết xăm con nhện bò qua giữa hai mắt nó càng khiến người ta bất an. "Mày điên quá, Malfoy. Mày không biết tin tao là nguy hiểm thế nào à? Bao nhiêu người đã bị thương hay chết vì thế đấy."

Draco bước tới sát bên Harry, nhìn thẳng vào mắt nó. "Thế thì chắc tao và Diggory sẽ cùng khoe với ba tao là bọn tao đều thắng mày môn Quidditch."

Harry nhìn chằm chằm Draco, khóe mắt hơi ướt. Mãi nó mới đáp lại, giọng khàn khàn, "Tao không biết phải đấm hay hôn mày nữa."

Draco tháo găng tay bên trái và áp tay vào bên má đỏ bừng vì lạnh của Harry. "Harry--," nó dịu dàng nói, vết xăm con nhện bò từ người Harry sang tay nó. Harry hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Draco. "--nếu mày làm một trong hai chuyện đó, người đến chào Diggory sẽ là mày đó."

Harry phì cười trong lúc Draco vỗ nhẹ vào má nó. "Đi thôi, bé Potter. Tao muốn đến Hogsmeade trước khi biến thành tảng băng.

Trước khi Draco kịp lùi lại, Harry vòng tay ôm nó thật chặt. Nó hôn cái chụt lên đầu Draco, đúng kiểu nó hôn Ron và Hermione vài tháng trước.

"Argh! Xê ra!" Draco phản đối, vặn người cố thoát ra.

Lại cười lớn, Harry thả Draco ra, rồi xoay người, cúi mình né mấy cành liễu roi vung vẩy. Draco vuốt lại tóc, đeo lại găng tay, và cau có nhìn Harry nhặt một cành cây dài trên mặt đất bên cạnh bộ rễ to bự. Harry dùng cành cây chọc vào một cái mấu trên thân cây u sần. Cái cây đứng im.

Harry thả cành cây lại chỗ cũ, vẫy tay với Draco, và biến mất bên trong cái cây. Draco lắc đầu, không thể tin nổi một thằng Gryffindor như Harry có thể ranh mãnh đến vậy.

Draco đến gần hơn, mắt vẫn e ngại ngó chừng cây liễu. Nó không di chuyển, và Draco chui vào một đường hầm bí mật. Harry đang đứng chờ nó, tay cầm hờ đũa phép, bùa lumos chiếu sáng xung quanh.

"Đường hầm này dẫn thẳng đến Lều Hét ở Hogsmeade," Harry nói với Draco trước lúc khởi hành. "Còn một đường hầm bí mật từ lâu đài đến tiệm Công tước Mật, nhưng Filch đang lau hành lang đó."

"Lều Hét? Chỗ đó bị ám mà," Draco nói.

"Thật ra là không, nó chưa từng bị ám," Harry nói. "Mày nhớ giáo sư Lupin không?"

"Gã người sói hả?"

"Ừ. Lupin từng học ở Hogwarts." Harry giải thích về những chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho Lupin lúc trăng tròn. "Giờ thì thuốc của Snape kiểm soát được vụ Lupin biến hình, nên cái lều coi như bị bỏ hoang."

"Mày biết không, tao nên nói gì đấy khó nghe về chuyện giao du với người sói, nhưng tao lấy tư cách gì mà bình phẩm đây? Tao đang giao du với mày," Draco cười điệu.

"Mày đúng là kẻ nổi loạn đấy Draco," Harry nói tỉnh bơ, dẫn đường vào Lều Hét. "Tao đang cười đến không thở nổi đây này."

Hogsmeade chật kín người. Các pháp sư phù thủy mặc áo chùng vội vàng đảo qua các cửa hiệu hai bên đường. Giữa ngày đông lạnh, những cửa tiệm trông thật ấm áp. Hai thằng đi thẳng tới tiệm Công tước Mật mua kẹo.

"Giờ mình đi mua dụng cụ học tập hay qua tiệm Zonko?" Harry hỏi khi ra khỏi tiệm Công tước Mật. Nó vừa đi vừa thả một con chuột băng vào miệng.

"Dụng cụ học tập, nhân lúc đang còn tiền," Draco cười nói. "Tao cũng phải ghé qua tiệm nguyên liệu độc dược nữa. Tao xài hết bột gỗ bu lô của thầy Snape rồi, giờ phải đi mua thêm. Blaise cũng đang nhòm ngó chỗ móng thằn lằn của tao, tốt nhất là mua cho nó một lọ để nó khỏi chôm của tao."

"Vậy là mày với Blaise vẫn ổn cả?" Harry hỏi.

Draco cau có. "Mày ngạc nhiên lắm à?"

"Draco, mày là một thằng khó ưa hạng nhất chín mươi phần trăm thời gian. Có thánh mới chịu nổi mày," Harry chọc. "Hoặc một người tử vì đạo."

"Hài hước quá đi, Potter," Draco thẳng thừng.

"Mày có nghĩ-- ối." Harry va phải một pháp sư vừa bước ra khỏi tiệm áo chùng McGinn, đánh rơi túi kẹo mới mua và làm nó văng tung tóe.

"Ồ, ta thật xin lỗi," ông pháp sư tóc bạc nói trong lúc cúi xuống giúp Harry nhặt kẹo. Draco chỉ đứng một bên nhìn.

"Cảm ơn bác," Harry nói với ông pháp sư. "Con cũng xin lỗi bác."

"Không sao đâu cháu," ông ta nói. Lúc đã đứng thẳng dậy, ông đưa lại cho Harry túi kẹo. Ông ta thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy mặt Harry, mắt liếc qua trán nó trước khi lấy lại vẻ mặt tươi cười. "Chúc ngày lành."

Draco nheo mắt nhìn theo bóng lưng ông pháp sư tới khi ông biến mất giữa đám đông. Nó quay sang Harry. "Ổng biết mày là ai."

"Gần như ai cũng biết cả, Draco," Harry vừa nói vừa bước tiếp. Nó vuốt tóc mái qua một bên, để lộ vết sẹo tia chớp. "Nhìn cái này là biết rồi."

"Ừ, nhưng không phải mọi người hay xun xoe quanh mày à?"

"Không, giờ thì không," Harry lục tìm trong túi kẹo, "nhờ công Rita Skeeter và, thật trùng hợp, cả mày nữa."

"À. Mấy bài báo năm ngoái," Draco cười xấu xa. "Hồi đó vui thật."

Harry khịt mũi. "Chỉ có mày thấy vui thôi."

"Tất nhiên là tao vui rồi," Draco nói giọng đấy-là-sự-thật-hiển-nhiên. Hai đứa vào tiệm sách, tiếng chuông cửa lanh canh báo hiệu. Tụi nó tách ra tìm loại sách mình thích, lướt qua những tên sách mới.

Draco gặp lại Harry ở giá sách Quidditch. Harry đang ngồi bệt xuống sàn nhà, chăm chú đọc. Trước mặt nó có một chồng sách, hai lọ mực đặt trên.

"Chọn đủ chưa, bồ tèo?" Draco hỏi trong lúc bước về phía nó.

Harry ngước lên, gấp quyển sách đang đọc và đặt nó lên chồng sách. "Ừ, tao xong rồi." Nó đứng dậy, nhặt chỗ sách đã chọn, và hai thằng tới quầy tính tiền.

"Fan Quidditch đây," anh bán hàng nói trong lúc gói mấy quyển sách của Harry lại. "Chắc cậu muốn thành cầu thủ chuyên nghiệp?"

Harry nhún vai. "Em cũng không biết nữa. Có thể."

Draco, tay cầm chỗ sách đã thanh toán, nhìn Harry dò hỏi. "Tao cứ nghĩ đấy là sự nghiệp trong mơ của mày, Harry."

"Mày làm hư tao rồi, Malfoy," Harry nói trong lúc nhận đồ của mình. Nó tặng Draco nụ cười nửa miệng. "Chơi với người khác không bằng chơi quidditch nửa đêm với mày."

Draco cảm thấy má nó ửng đỏ trong lúc Harry bước ra cửa, rồi còn đỏ hơn nữa khi nó thấy điệu cười thích thú của anh bán hàng. Nó cúi đầu bước vội theo Harry.

"Giờ qua tiệm độc dược ha?" Harry hỏi khi tụi nó vừa ra ngoài.

"Ừ," Draco đáp, không chịu thừa nhận là Harry làm nó xấu hổ... hoặc là nó thấy vui vì lời khen đó.

"Mày dẫn đường đi," Harry nói. "Tao chưa đến--"

"Cậu Potter." Lão pháp sư hồi nãy Harry va phải bước tới chỗ tụi nó, cười toét miệng. "Tôi đang mong sẽ gặp lại cậu."

"Cháu giúp gì được cho ông?" Harry lịch sự hỏi. Nó bắt đầu thấy căng thẳng khi lão đặt tay lên vai Harry.

Điệu cười của lão chợt lộ vẻ hiểm ác. "Cậu đã giúp rồi."

Draco nhìn thấy một vật nhỏ lão nắm trong tay kia cùng lúc Harry bắt lấy tay nó. Draco cảm thấy một cú kéo mạnh sau rốn. Một cái khóa cảng!

Cả ba biến mất sau một tiếng pop.





Chương 17 - Voldemort



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Cái khóa cảng đưa hai đứa tới một nghĩa địa. Những dãy bia mộ và tượng đá rải rác trên nền tuyết trắng, canh gác cho những nấm mồ. Ánh nắng gắt từ trên chiếu xuống, phản chiếu qua lớp tuyết trắng thuần khiết liền hóa ra chói mắt.

Bên cạnh Draco, Harry đột ngột hít vào. Bàn tay đang nắm tay Draco run lẩy bẩy. Chỗ đồ Harry mới mua rơi vãi trên mặt đất.

Draco lập tức niệm chú. "Petrificus totalus!"

Lão phù thủy già vừa đem bọn nó tới nghĩa trang ngã gục, thân hình cứng đơ. Draco thả gói đồ của nó xuống đất, gỡ bàn tay Harry đang nắm chặt mình rồi phóng tới chỗ lão phù thủy nằm úp sấp, cố cạy cái khóa cảng ra khỏi tay lão.

Harry phát ra một âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng cùng lúc Draco ngẩng đầu dậy. Cảm giác tuyệt vọng đè nặng lên nó, cảnh tượng khi Posey Parkinson báo tin ba nó đã chết hiện lên trong đầu nó.

Bọn giám ngục!

Bốn cái bóng ma quỷ mặc áo chùng đen có mũ từ sau mấy tấm bia mộ lướt tới, lượn vòng về phía Draco và Harry. Thêm hai kẻ nữa xuất hiện: một kẻ cao lớn, mũ trùm kín mặt, kẻ kia lộ vẻ rụt rè bất an, một cánh tay ánh sắc bạc. Cả hai đều mang đũa phép.

Draco lập tức đứng thẳng người, rút nhanh đũa phép. Không phí một giây, nó tìm được đũa phép của Harry trong áo chùng và giúi vào tay thằng ấy. Bọn nó không thực sự cần đến đữa phép, nhưng Draco cho là nên giữ bí mật về chuyện đó. Với lại, trông Harry gần như sụp đổ đến nơi rồi.

"Gọi thần hộ mệnh đi!" Draco ra lệnh. Nó quay sang hướng lũ giám ngục đang lướt tới. "Expecto patronum!"

Thần hộ mệnh xanh mờ của Draco hiện ra trước mặt hai đứa. Nó liếc sang Harry. Harry đang đổ mồ hôi như tắm giữa tiết đông giá, gương mặt xoắn lại vì đau đớn. Draco rủa thầm. Harry chẳng giúp được gì rồi.

May mà thần hộ mệnh của Draco đủ sức đuổi hết bọn giám ngục. Đám sương mờ mang hình dạng Harry Potter đuổi theo lũ giám ngục đang tan tác bỏ chạy, để lại Draco và Harry với hai kẻ mới đến đang đứng rất gần tụi nó.

"Khá lắm, nhóc Malfoy," tên pháp sư đội mũ nói như rít. "Pháp thuật của ngươi mạnh hơn rồi. Hơn cả ông bố quá cố của người, ta dám chắc là vậy."

"Voldemort," Draco gằn từng âm tiết, nó đã nhận ra kẻ trước mặt mình. Ngón tay nó siết chặt đũa phép. "Ngươi đã giết cha ta."

"Và giờ ta sẽ giết luôn cả ngươi," Voldemort thản nhiên nói. "Đuôi Trùn."

Gã bên cạnh Voldemort, Đuôi Trùn, nâng đũa phép. "Avada Kedavra!"

"KHÔNG!"

Harry thét lên cùng lúc nó túm lấy Draco và xoay người. Draco choáng váng nhìn Harry nhận lấy lời nguyền độc.

Nó chợt nhận ra cặp mắt Harry cũng xanh như lời nguyền giết chóc.

"Harry," Draco thì thào không tin nổi khi Harry ngã gục. Nó vụng về nhào tới đỡ Harry, một tiếng kêu đau đớn bật lên trong miệng nó. Hoàn toàn không để tâm đến hai cây đũa phép đã bay về phía Voldemort.

"Potter," nói nói, giọng vỡ vụn, trong lúc đặt cơ thể bất động trên nền tuyết. Nó tháo phăng găng tay, kéo cái khăn quàng đỏ vàng của Harry ném sang một bên, ép ngón tay vào cổ Harry. Không thấy mạch đập. "Không," nó áp tai mình lên ngực Harry. Chẳng có gì cả. "Ôi Merlin. Không."

Cổ họng Draco nóng rực, nó ngẩng đầu nhìn lại. Cặp mắt Harry trống rỗng ngước lên trời xanh.

Trong lòng Draco có thứ gì đó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn, găm vào người nó. Ánh mắt nhòa đi, nhưng không phải nó khóc đâu, người nhà Malfoy không khóc. Với lại, chỉ là Potter thôi mà. Chỉ là Potter thôi.

Ôi, Harry. Không.

Chuyện đúng ra không phải như thế này. Đúng ra Harry và Draco phải cùng đánh bại Voldemort. Tụi nó đã lập kế hoạch đâu vào đó. Tụi nó đã bỏ công tập luyện pháp thuật bấy lâu nay. Tụi nó giữ cân bằng cho nhau, cả thầy Snape cũng nói vậy, mà thầy thì chẳng bao giờ nói dối Draco. Nó cần Harry. Làm sao nó một mình hạ gục Voldemort được đây?

Câu trả lời bật ra trong đầu nó qua một giọng nói nghe từa tựa giọng ba nó. Cái chết của Harry cũng có thể giúp tụi nó hợp tác được. Draco chỉ cần xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi, mà xoay chuyển tình thế lại đúng là chuyên môn của người nhà Malfoy.

Cơn giận bỏng cháy bùng lên, thay thế nỗi đau buồn. Nó hất cằm, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Voldemort và Đuôi Trùn. Nó chậm rãi đứng thẳng dậy, chuẩn bị kết liễu Voldemort một lần và mãi mãi.

"Potter ngu xuẩn." Voldemort cười hiểm ác. "Chết thay Malfoy là một chuyện ngu ngốc."

"Nó không chết lâu đâu," Draco cũng cười, vẻ khinh miệt. "Khi nào lấy lại đũa phép tao sẽ cứu nó sống lại."

"Cứu Harry Potter sống lại ấy hả?" Voldemort bật cười. "Thằng nhóc ngu xuẩn. Không có thần chú nào đảo ngược nổi Lời nguyền Chết chóc."

"Hừ! Ngươi thì biết gì chứ," Draco khích bác. "Mẹ Harry đã tìm ra câu phản chú rồi viết lại trong nhật kí. Tao chỉ cần nói revivicus là Potter sẽ sống lại ngay thôi."

"Mày thực sự nghĩ là nó có tác dụng hả?" Voldemort chế giễu.

"Hẳn rồi," Draco khẳng định. "Rất khó, nhưng tao từng làm một lần rồi. Bí quyết pháp thuật chẳng qua là mong muốn có kết quả, mà tao thì mong Potter sống lại lắm."

Voldemort im lặng. Draco hướng sự chú ý sang Đuôi Trùn và lẩm nhẩm thật khẽ, "Imperio". Thành công. Đuôi Trùn cứng người. Draco thầm ra lệnh cho hắn đứng im.

Nó căng cứng người khi Voldemort nâng đũa phép của hắn lên, sẵn sàng phản nguyền. Kế hoạch của nó có thể không thuận lợi, nếu Voldemort không thèm quan tâm là có chuyện chính hắn cũng không biết. Nhưng thay vì nhắm vào Draco, hắn chĩa đũa phép vào Harry và hô, "Revivicus!"

Một giây sau, Voldemort ngã gục xuống.

Draco ngẩng mặt nhìn trời cười nhẹ. "Ba à, thù của ba con đã trả rồi. Giờ thì ba bảo Potter mau lê cái mông ẻo lả của nó về đây để con dạy cho khôn ra nào."

Harry rên lên đau đớn dưới chân Draco. Nó liếc xuống, rồi lại nhìn lên trời. Nét cười càng rõ. "Cám ơn ba."

"Ahh, vừa có chuyện gì vậy?" Harry lẩm bẩm, hai mắt nhắm chặt, một tay ôm đầu.

Draco cúi xuống phủi tuyết bám trên má Harry. Vết xăm con nhện chạy từ tay nó sang Harry. "Mày vừa mới chết, thằng ngu ạ."

Harry mở mắt nhìn Draco chăm chăm. "Tao chết rồi?"

Draco gật đầu. "Mày nhảy ra chặn lời nguyền nhắm vào tao. Đúng chất Gryffindor mắc dịch."

"Thế làm sao giờ tao vẫn sống được? Tao không phàn nàn gì đâu, nhưng mà làm sao vậy được?"

"Tao lừa Voldemort niệm revivicus." Draco đưa tay chỉ cái xác.

Harry xoay người nhìn theo. "Vậy sao. Mày làm thế nào vậy? Voldemort có thể nhận ra lời nói dối."

"Tao không nói dối. Tao nói thật." Draco cười gian. "Chẳng qua tao quên bảo với hắn đây là câu chú dùng mạng đổi mạng thôi."

"Mày đúng là dân Slytherin kiểu mẫu." Harry cười với Draco. "Cảm ơn nhé."

"Mày nợ tao một lần đó, Potter," Draco vừa nói vừa nhìn vết xăm nhện bò qua vết sẹo của Harry. Nó nhíu mày gạt tóc mái của Harry ra để nhìn cho rõ.

"Sao vậy?"

"Mày có thêm một vết sẹo." Draco ngắm nghía hai vết sẹo sát nhau trên trán Harry. "Tao nghĩ bây giờ mày chính thức trở thành Thằng bé Sống sót Hai lần rồi đó."

Harry ỉu xìu rên rỉ. "Tuyệt cú."

Draco cốc nhẹ lên đầu Harry rồi đứng dậy. Nó liếc nhìn lão phù thủy đã dẫn hai đứa tới nghĩa trang, giờ đang nằm ngay đơ, rồi đến Voldemort, cuối cùng mới đến Đuôi Trùn, gã này vẫn đứng yên theo lệnh Draco.

Harry cũng đứng dậy, nó kêu lên. "Pettigrew!"

"Ai cơ?" Draco hỏi, thầm nghĩ làm sao hai đứa nó về Hogwarts được đây.

"Peter Pettigrew. Đuôi Trùn. Hắn hại chết ba mẹ tao rồi đổ tội cho Sirius!" Harry cau mày nhìn Đuôi Trùn. "Hắn bị sao vậy?"

"Tao dùng lời nguyền độc đoán lên người hắn," Draco đáp. Nó nhìn lại và thấy Đuôi Trùn vẫn đang cầm đũa phép, rồi tự mắng mình ngu ngốc. "Accio đũa phép."

Đũa phép của Đuôi Trùn bay tới tay Draco. Nó niệm chú triệu hồi luôn ba cây đũa phép Voldemort đang giữ. Nhét ba cây vào túi, nó đưa đũa phép của Harry cho thằng kia.

Harry nhận lại cây đũa, rảo bước qua chỗ Đuôi Trùn, rồi tung một cú đấm thẳng mặt hắn. Hắn ngã gục, không động cựa. "Thằng khốn," Harry rủa. Nó biến khăn quàng cổ thành một sợi dây thừng rồi trói Đuôi Trùn lại. Rồi nó còn ếm một cái bùa ngủ nữa, Draco thấy Harry hơi bị lo xa quá, nhưng nó cũng không nói gì.

Trong lúc Harry đang bận rộn, Draco đã gỡ được cái khóa càng ra khỏi tay lão phù thủy kia. Có vẻ đây chỉ là khóa càng một chiều, Draco thở dài chán nản. "Này Potter, mày biết đây là chỗ nào không?"

"Vẫn cái nghĩa trang mùa xuân trước Voldemort kéo tao tới," Harry đáp. Nó đi qua chỗ Voldemort rồi đá vào cái xác. "Đúng chỗ mày giết Cedric, thằng khốn." Nó lại đá thêm vài cái nữa.

Draco đảo mắt trước thái độ của Harry. "Giờ tụi mình về Hogwarts kiểu gì đây?"

Harry tạm ngừng cơn giận mà ngó qua chỗ Draco. "Mày vẫn giữ món quà Giáng sinh tao tặng đấy chứ?"

"Oh." Draco kéo sợi dây đeo quanh cổ, kéo cái mề đay ra. "Tao quên mất."

Harry buồn cười lắc đầu bước tới bên Draco. "Draco, Draco, Draco. Mày biết làm gì nếu không có tao?"

"Tao thực không muốn biết đâu." Draco nghiêm túc nói. "Tao chẳng ham lặp lại vụ hôm nay."

Harry đỏ mặt cúi đầu, cười nhẹ. "Tao mừng là mày vẫn muốn giữ tao bên mình."

"Đừng có tưởng bở, Potter," Draco nói. "Tao cũng vì lợi ích của mình mà thôi. Ngoài mày ra thì còn ai đủ sức làm đối thủ Quidditch của tao đây?"

Harry bật cười, như thể nó tin lời Draco, dù cả hai đều biết sự thực không phải vậy.




Chương 18
Đối đầu ở sân ga Hogwarts-Hogsmeade



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Mặt trời mùa đông đã dần ngả về tây. Bóng nắng kéo dài, nhiệt độ hạ thấp, Draco cũng thấy hơi lạnh.

"Giờ thì sao đây, Potter?" Draco hỏi. Nó nhìn Harry, Đuôi Trùn, Voldemort, và lão phù thủy già nằm gục trên đất rồi quyết định là tụi nó sẽ phải bỏ lão già đó lại.

"Ý mày là gì?", Harry hỏi trong lúc kiểm tra dây trói Đuôi Trùn lần thứ ba.

"Tụi mình tốn bao nhiêu thời gian tìm cách khử tên khốn này," Draco đá cái xác Voldemort, "giờ thì tụi mình làm được rồi. Nhưng rồi sao? Chúng ta sẽ ngừng mấy buổi học à? Rồi trở lại làm hai thằng học sinh buồn tẻ thông thường?"

Harry đứng dậy gãi đầu, khiến mớ tóc ẩm ướt dựng đứng lên. "Tao không biết nữa. Nhưng được làm một đứa học trò bình thường buồn tẻ cũng không tệ."

"Potter, mày lúc nào chẳng buồn tẻ." Draco thấy Harry rùng mình và chợt nhận ra áo chùng của nó vẫn còn ướt sũng sau màn nằm trên tuyết. Nó thở ra một hơi thật dài. "Mày cũng là một thằng đần siêu hạng nữa."

Harry ngớ người. "Tao làm sao?"

Draco lội qua lớp tuyết dày tới chỗ Harry. "Mày đúng là đần mà," nó lẩm bẩm trong lúc gỡ cái khăn đang quàng quanh cổ mình. Nó quàng khăn lên cổ Harry, rồi ếm cả bùa làm khô và giữ ấm lên áo chùng của thằng kia trong lúc thắt khăn. "Chỉ có mày mới sống sót qua hai lời nguyền giết chóc rồi lại chết vì cảm lạnh thôi."

Harry cười rạng rỡ. "Có mày chăm sóc, tao không chết được đâu."

"Chăm sóc mày?" Draco khịt mũi. "Đây là tao lo cho bản thân mình. Nếu để người hùng của thế giới pháp thuật chết mà không cứu thì tao sẽ bị đám đông cuồng loạn hành hình mất."

Harry gật đầu, vẫn nhe răng cười, rồi ếm bùa lên người Đuôi Trùn. "Mobilicorpus!" Tên Tử thần Thực tử đứng dậy, cứng nhắc bước theo Harry và Draco tới bên cái xác Voldemort.

Harry nắm cổ tay Đuôi Trùn, tay còn lại giữ cánh tay Draco. Chỗ đồ bọn nó mua đã được thu nhỏ rồi cho vào túi áo chùng của Harry. Draco cũng ếm mobilicorpus lên Voldemort, tạo ra một quang cảnh rùng rợn khi cái xác đứng dậy. Draco nhăn mặt nắm lấy tay Voldemort. Nó nhanh chóng nhấn vào cái mề đay hình con nhện và cả bốn người biến mất với một tiếng "pop".

Cái khóa cảng đưa tụi nó tới sân ga Hogwart-Hogsmeade -- ngay chỗ một đám học sinh đang xuống tàu, hẳn là vừa mới trở lại sau kì nghỉ đông.

Draco, Harry, và hai gã phù thủy bị ếm bùa ngã vào người mấy đứa học sinh. Đám còn lại tụ tập xung quanh trong lúc tụi nó đang lồm cồm bò dậy.

"Tao sẽ vào trạm gác rồi gửi điện floo cho thầy Dumbledore," Harry bảo Draco trong lúc chỉnh lại gọng kính. "Trông chừng Pettigrew đấy. Nếu hắn tỉnh lại thì cứ cho hắn ngủ tiếp. Hắn phải sống thì ba nuôi tao mới được rửa oan."

Draco gật đầu, và Harry chạy đi. Nó rút lại bùa ếm trên người hai gã kia, để chúng nằm yên trên nền đá. Rồi nó gằn giọng nói với đám học sinh lởn vởn xung quanh. "Tụi mày không phải đón xe về trường hả?"

Vài đứa bỏ đi, bàn tán rôm rả, nhưng phần lớn vẫn ở lại. Pansy, Crabbe, và Goyle chen vào vòng trong, đi cùng có mấy đứa Slytherin lớn hơn.

"Hừm, cái gì đây nhỉ?" Zane McCoy, học sinh năm cuối, đội trưởng Quidditch của Slytherin, dài giọng mỉa mai. "Draco Malfoy và hai cái xác. Bạn trai của Potter gặp chuyện lớn rồi."

"Biến đi, McCoy," Draco nói, vẫn đứng gác bên cạnh Voldemort và Đuôi Trùn. Nó nhận ra mình sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu đám học sinh theo phe Tử thần Thực tử phát hiện ra Chúa tể Hắc ám của tụi nó đang nằm chết queo dưới chân nó.

Đuôi Trùn trở mình, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Draco rủa thầm, lập tức ếm bùa ngủ lần nữa.

"Này, tao biết người đó," Goyle nói, chỉ vào Đuôi Trùn. "Tao nhận ra cái tay bạc đó. Hắn là ưmm---"

Pansy dùng tay bịt miệng Goyle. Nhỏ cười, ngọt đến chết người. "Tôi nghĩ là có vài người ở đây cũng quen biết ông ta, chúng tôi có nghĩa vụ đưa ông ta về nhà."

Lạy Merlin, Draco nghĩ thầm khi bảy cây đũa phép cùng được rút ra. Khỏi nói tới chuyện canh chừng Voldemort, hắn chết ngắc rồi. Draco cũng thế, nếu nó để mất Đuôi Trùn. Hạnh phúc của Harry phụ thuộc vào Pettigrew, và dù rằng Draco vẫn còn ghét Harry, nó sẽ không cho phép ai cướp đi niềm hạnh phúc đó.

Zane chĩa đũa phép về phía Draco. "Để xem Drakkie bé bỏng toàn thân bị ếm bùa trông thế nào."

"Không thấy thì hơn," Draco bình thản nói. "Expelliarmus!"

Đũa phép của Zane bật văng khỏi tay nó, bay một quãng xa rồi rớt xuống nền đá.

"Expelliarmus!" Draco còn kịp niệm chú lên Pansy trước khi đám Tử thần Thực tử con phản đòn.

Năm bùa ếm phóng vào nó cùng một lúc. Draco nhận đòn, ngã gục xuống sàn, nhăm mặt đau đớn. Cũng không lâu lắm. "Finite incantatum."

Tiếng kêu, tiếng la hét và tiếng bàn tán rộ lên quanh Draco khi nó đứng dậy, thoát khỏi bùa ếm. "Stupefy!" nó ếm May Puebla. "Engorgio!" nó nguyền cái tay cầm đũa của Goyle. "Expelliarmus!" nó ếm lên người Goyle, trước khi nhận thêm hai bùa ếm nữa.

Draco nhanh chóng giải nguyền cho mình rồi liếc nhìn quanh và giải giới thêm một đối thủ nữa. Nó biết vẫn còn ít nhất một tá con nhà Tử thần Thực tử không ở nhà Slytherin trong đám đông. Zane và Pansy đã lấy lại đũa phép và đang chen vào giữa vòng người. Đám học sinh còn lại không ngăn cản chúng, cũng chẳng giúp Draco. Nó dám cá tụi nó sẽ giúp nếu Harry là đứa bị tấn công.

Draco mở miệng định tung một lời nguyền khác, đúng lúc Goyle rống lên và lao tới. Bị bất ngờ, Draco hành động theo bản năng, nó đẩy ngã Goyle, dùng chính đà lao của thằng mập để chống lại nó.

Gần như ngay lập tức, hai cánh tay bự chảng từ phía sau khóa chặt người Draco. Nó đập mạnh đầu về phía sau, đánh thẳng vào mặt kẻ đó. Đầu nó quay mòng mòng cùng lúc thằng kia rú lên đau đớn và thả nó ra. Harry lúc nào cũng đoán được đòn này và né đầu qua một bên. Đây là lần đầu Draco nếm thử cảm giác dùng cái đầu làm vũ khí, nó choáng váng mặt mày. Càng tệ hơn là Goyle đã đè được nó xuống đất.

Cái đầu đau nhức của nó bị đập xuống sàn nhưng nó kìm được không kêu thét lên. Thằng Goyle vòng tay qua cổ Draco mà siết.

Qua khóe mắt, nó thấy Zane và Pansy bước về phía Đuôi Trùn. "Không!" Draco cố thét lên, nhưng tiếng nó chỉ như tiếng ho, Goyle vẫn đang siết cổ nó.

Draco dồn sức đánh mạnh vào tai Goyle rồi tự ếm sonorous lên mình. "POTTER!" giọng nó âm vang chói tai, khiến mọi người cùng nhảy dựng lên.

Goyle vội lùi lại, che lấy hai tai bị thương. Draco túm lấy áo chùng của nó, rồi ngồi dậy đập đầu vào đầu nó. Đầu nó lại quay mòng mòng, nhưng nó vẫn đủ sức ếm Pansy. "Furnunculus!"

Pansy gào toáng lên khi vết bỏng mọc đầy người nhỏ. Zane và hai thằng Slytherin nữa chĩa đũa phép vào Draco.

"Stupefy! Stupefy! Stupefy!"

Ba thằng cùng bị đánh choáng, Harry Potter đã tới cứu viện.

Draco thở phào thả lỏng người, tự dùng bùa quietus lên mình để giọng nói trở lại bình thường.

Nó thả lỏng quá sớm. Goyle đã kịp hồi phục, nó tung cú đấm mạnh cỡ đầu máy hơi nước vô mặt Draco. Trước đây nó được làm cận vệ của Draco là có lý do, và Draco triệt để cảm nhận cái lí do đó qua vết rách trên má nó.

Có một tiếng thét giận dữ và Goyle đột nhiên bị đánh bay. Nó rớt xuống chỗ đám học sinh xung quanh, đẩy tụi nó ngã nhào.

Harry hớt hơ hớt hải nhào đến bên Draco. Cái khăn quàng màu xanh và bạc bị lỏng ra, tóc nó rối bù, gò má đỏ ửng. Nó cúi xuống, tháo găng tay rồi chạm nhẹ bên má bị thương của Draco. "Numbus."

Draco thấy má nó tê rần một chút rồi cơn đau nhức tan biến, chỉ còn mấy ngón tay Harry chai sần nhưng ấm đang áp lên mặt nó.

"Ổn chứ, Malfoy?" Harry hỏi, giọng hơi khàn.

"Sao mày lâu quá vậy?'

Harry khịt mũi, đứng thẳng dậy rồi đưa tay cho Draco. Rồi nó thình lình quay sang đám học sinh và bắt đầu lên giọng trách cứ.

"Không thể tin nổi! Mấy người bị sao vậy hả? Sao không ai tới giúp Malfoy? Bảy đánh một rõ ràng không công bằng, mà nó thì hẳn là không đáng bị như vậy..."

Lạy Salazar, Harry đang đòi lại công bằng cho Draco. Vụ này hơi khó tiêu với nó. Nó chuyển sang nhặt đũa của đám Slytherin đã bị đánh gục trong lúc Harry nói tiếp.

"... Tất cả các người đều có đũa phép và biết cách sử dụng. Các người học trường pháp thuật cơ mà, lạy Merlin! Thậm chí có người còn học phóng bùa ếm trước khi tới trường nữa..."

Đám đông học sinh lúng túng di động. Nhiều cái đầu cúi gằm. Im lặng vì hổ thẹn. Một cây đũa phép chĩa ra từ giữa hai đứa mặc áo chùng.

"... Tôi thấy xấu hổ nhất về nhà Gryffindor. Chúng ta đáng ra phải là người bảo vệ..."

Draco thoáng thấy một bùa ếm phóng về phía Harry, chỉ vài giây sau khi nó nhìn thấy cây đũa phép. Nó vội lao tới, chắn trước người Harry, và hứng trọn lời nguyền.

Draco thực sự không thể tiêu hóa nổi chuyện này mà.





Chương 19
Bộ đôi pháp thuật chân chính



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi




Lời nguyền tra tấn không phải món ưa thích của Draco. Chẳng có gì thú vị trong việc chứng kiến một người vặn vẹo thống khổ vì hàng ngàn mũi kim pháp thuật đâm xuyên qua xương thịt, thân thể biến dạng qua quá trình tra tấn ngoài sức tưởng tượng. Tự mình cảm thụ lời nguyền đó càng không vui chút nào.

Cơ thể Draco đau đớn co giật khi lời nguyền chạm đích. Nó đã từng nếm qua lời nguyền tra tấn; Harry đã chọn nó làm đề tài nghiên cứu suốt một tuần hồi đầu tháng mười hai, dưới sự giám sát của Dumbledore. Nhưng Draco vẫn chẳng thể nào quen nổi với cảm giác này, nó phải vận đến toàn bộ ý chí mới đủ sức giải nguyền.

Mỗi thần chú đều có một thần chú hóa giải, Harry từng nói vậy trong một cái tủ chén dưới gầm cầu thang, dường như đã từ hàng thế kỉ trước chứ không phải chỉ vài tháng. Lời nguyền tra tấn cũng không ngoại lệ.

"Orgasio," Draco nghiến răng niệm chú. Khoái cảm mãnh liệt tới nỗi gần như đau đớn tràn qua, khiến nó phải nhắm mắt lại. Những cuốn sách cấm gọi thần chú khoái lạc là "một chút thiên đường". Nhưng như thế vẫn chưa đủ để miêu tả cảm giác mà câu chú mang lại.

Bằng một cách nào đó, Draco vẫn còn đứng vững trong vài giây chịu ảnh hưởng của thần chú khoái lạc. Quá nhiều khoái cảm cũng có hại như quá nhiều đau đớn, vì vậy câu chú này tương đối ít người biết. Harry đã tìm thấy câu chú trong một cuốn sách nó đọc hồi hè và suy luận ra rằng đây có thể là cách hóa giải lời nguyền tra tấn. Rất thông minh, Potter. Draco sẽ phải cám ơn nó về cái phát hiện này mới được.

Draco cúi đầu khi câu chú kết thúc. Xung quanh nó, đám học sinh đặc biệt im lặng. Thật chậm, nó ngẩng đầu lên, mắt lạnh băng. Harry đang đứng phía trước nó. Biểu cảm trên mặt thằng ấy chuyển từ lo lắng sang cái mặt nạ lạnh lùng cứng rắn. Không khí trở nên căng thẳng. Phía trên có tiếng nổ lách tách.

Draco chậm rãi xoay người, quay về phía nó thấy cây đũa phép của tên đánh lén. Tất nhiên nó không còn ở đó, và đám đông học sinh gần như là một chỗ trốn hoàn hảo. Gần như hoàn hảo.

Bởi vì khi mà Draco và Harry hợp tác thì không kẻ nào trốn nổi.

Cả hai không cất cao giọng, nhưng tiếng bọn nó vang lên rõ ràng giữa sự im lặng hồi hộp. Đây sẽ là lần đầu tiên phân nửa học sinh Hogwarts được chứng kiến một bộ đôi pháp thuật chân chính và thấy vì sao Draco và Harry lại nhận được nhiều đặc quyền như vậy.

"Prior incantato crucio."

"Tetherum incanterous."

"Lumos tetherum."

Draco và Harry lần lượt niệm chú không đũa phép, gần như liên tục. Một luồng khói xanh bay lên từ giữa đám học sinh, lơ lửng phía trên một đứa, và người nó bắt đầu phát sáng.

Xung quanh vang lên những tiếng hít vào. Đứa học sinh đang phát sáng nâng đũa phép.

"Expelliarmus."

"Accio wand."

"Petrificus totalus."

"Acciocorpus."

Cây đũa phép của nhỏ văng ra, bay tới tay Draco. Bùa trói thân của Harry khiến nhỏ ngã nhào và thần chú của Draco kéo nhỏ tới bên nó. Một đứa nhà Ravenclaw năm sáu, một tên Tử thần Thực tử con nữa.

Harry bắt đầu trói bảy đứa Slytherin đã tấn công Draco rồi Draco kéo cả đám về chỗ con nhỏ Ravenclaw. Nó nhét cây đũa của nhỏ vào cái túi vốn đã đầy những đũa của mình.

Tất cả xảy ra trong vòng một phút.

Harry đẩy gọng kính lên, hất một đầu khăn màu xanh bạc qua vai, rồi ném cho đám học sinh chung quanh một cái nhìn trừng trừng đe dọa. "Tên tôi là Harry Potter," nó bắt đầu. "Có lẽ mọi người đã nghe nói tới. Tôi là Đứa trẻ Sống sót."

"Hai lần," Draco nhỏ giọng thêm vào, chỉ đủ cho mình Harry nghe. Nó cười điệu trước cái lườm của Harry.

"Người đồng hành của tôi," Harry nói tiếp, chỉ vào Draco, "là Draco Malfoy. Có lẽ mọi người chưa nghe tới tên cậu ta, nhưng cũng sớm thôi. Đây là Kẻ đã qua mặt Voldemort."

Đám học sinh xôn xao khi nghe đến cái tên này, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Harry lớn tiếng hắng giọng, bước tới bên cái xác Voldemort, và đọc chú để hắn đứng dậy. Đám học sinh lập tức im lặng như trước.

"Đây," Harry nói tiếp, kéo cái mũ trùm xuống, "là Voldemort. Mọi người chắc chắn đã nghe kể về hắn. Cuối cùng thì hắn cũng chết rồi."

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều ngừng lại. Không một tiếng thở. Không một nhịp tim đập. Đám học trò kinh ngạc đứng chôn chân, mở to mắt nhìn Voldemort.

Thế rồi, chúng kêu thét lên và tản ra.

Dumbledore và vài vị giáo sư đến nơi giữa cuộc hỗn loạn. Cái thảm bay bất hợp pháp vừa chở họ đến tự cuốn mình lại rồi biến mất. Các giáo sư lập tức cố gắng lập lại trật tự và phần nào trấn tĩnh học sinh. Dumbledore để mặc họ làm việc, còn chính mình thì tới thẳng tâm bão.

"Cậu Potter, cậu Malfoy," Dumbledore nói, liếc nhìn đống học sinh bị trói thân. "Có vẻ hai trò khiến các học sinh phấn khích quá."

"Là lỗi của Potter," Draco nói ngay, vừa nói vừa kiểm tra Đuôi Trùn. Gã phù thủy tay bạc bị trói chặt cứng, đến giờ vẫn ngủ say.

"Xin lỗi thầy," Harry lúng túng nói.

Dumbledore săm soi cái xác Voldemort vẫn đang bị thần chú giữ cho đứng thẳng. "Hừm, đây là một bước tiến thú vị. Tôi rất nóng lòng muốn nghe toàn bộ câu chuyện."

"Vậy phải để Draco kể lại thôi, phần lớn thời gian con nằm chết ngắc mà."

Dumbledore hiển nhiên là kinh ngạc. "Sao cơ?"

Harry hất tóc mái lên, để lộ vết sẹo đôi. Nó nhe răng cười. "Pettigrew phóng lời nguyền giết chóc vào Draco, nhưng con chặn lại."

"À." Dumbledore liếc mắt ngó Draco. "Tôi hiểu rồi."

Draco đã đứng dậy, cái mề đay hình con nhện lủng lẳng trên cổ. Nó thả món quà của Harry vào lại trong cổ áo chùng. Ngón tay chạm phải cái cổ bầm dập, phía sau đầu đau đến nỗi nó phải nhăn mặt.

Harry nhìn thấy liền nhíu mày vẻ quan tâm. "Mày ổn chứ?"

"Bà Pomfrey sẽ trị được thôi," Draco đáp, chạm nhẹ phía sau đầu mình. Chỗ bị đập vào mặt Crabbe rồi đến nền sân ga đã sưng to.

"Vậy tôi đề nghị chúng ta cùng về Hogwarts," Dumbledore nói rồi vỗ tay. Cái thảm bay hiện ra dưới chân họ, không ngờ nó chứa được cả đám Từ thần Thực tử con đang bị ếm bùa.

Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ đã nhẹ nhàng lướt về phía tòa lâu đài trên đồi.






Chương 20 - Nhầm tưởng



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi




"Ba trăm điểm!"

Vừa bước ra khỏi văn phòng của Dumbledore, Draco liền phẫn uất thét lên. Giọng nó vang vọng giữa hành lang vắng. "Ba trăm điểm lận!"

"Tao cũng mất ba trăm điểm nè," Harry cố xoa dịu Draco nhưng vô hiệu.

"Ba trăm điểm!" Draco điên tiết nhắc lại. Đầu nó đau như búa bổ. "Chúng ta cứu thế giới pháp thuật thoát khỏi Voldemort đề rồi bị trừ mất ba trăm điểm!"

"Ừ thì tụi mình quả có đến Hogsmeade mà không xin phép."

Draco trừng mắt lườm Harry. "Potter--"

"Tao biết rồi," Harry nói, "mày định bảo tao biến đi chứ gì."

Draco dứt khoát gật đầu. "Ừ. Mày biến đi."

"Harry!" Ron và Hermione vội chạy tới sau lưng Harry. "Bồ đi đâu vậy? Hermione trách. "Tụi mình đang định báo với thầy Dumbledore là bồ mất tích." Nhỏ chợt thấy Draco đang đứng cạnh Harry. "Ồ, chào, Malfoy. Mặt cậu làm sao vậy?"

Draco lờ phắt hai đứa và chìa tay ra trước mặt Harry. "Đồ của tao."

Harry lấy trong túi ra mớ đồ bị thu nhỏ của Draco. "Nhớ tới chỗ cô Pomfrey kiểm tra. Má mày trông tệ lắm."

"Mày hên là tao không cho mày tới gặp bà Pomfrey đấy," Draco đốp lại. "Ba trăm điểm!" Nó xoay người đi thẳng.

"Thằng Malfoy làm sao thế?" Draco nghe tiếng Ron hỏi Harry. "Mà sao bồ lại đeo khăn quàng Slytherin vậy?"

Những lời sau đó, Draco không nghe được, nó đã rẽ về hướng hầm ngục nhà Slytherin. "Thằng Gryffindor chết bầm," Draco lẩm bẩm, vẫn đang phát cáu vì số điểm Nhà của mình vừa mất. "'Tao tưởng Dumbledore không cho ai đến Hogsmeade.' 'Đâu có nghĩa là tụi mình không đi được'"

Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đầy nhóc người, đám học sinh mới trở lại sau kì nghỉ đông giờ đang say sưa bàn tán về sự kiện ở sân ga. Theo sau sự xuất hiện của Draco là một khoảng im lặng nặng nề. Có những ánh mắt nheo lại khinh ghét, vài cây đũa phép được rút ra.

Draco dừng lại ở ngưỡng cửa, biểu cảm lạnh lùng. "Tôi chỉ nói một lần thôi," giọng nó trầm xuống, cứng rắn. "Bảy học sinh nhà Slytherin và một đứa nhà Ravenclaw đã bị trục xuất vì tấn công tôi ở sân ga. Nếu có ai đó tấn công tôi, kẻ đó cũng sẽ bị đuổi học, ấy là chưa tính đến những chuyện tôi làm trong lúc tự vệ."

Draco nhìn thẳng vào những đứa Tử thần Thực tử con nó biết mặt. "Voldemort chết rồi. Potter và tôi đã giết hắn. Nếu có kẻ nào dám có thái độ gì với Potter, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận." Nó cười lạnh. "Nhớ cho rõ đó."

Đầu ngẩng cao ngạo nghễ, nó đi thẳng tới chỗ phòng ngủ bên kia phòng. Đám học sinh tránh đường cho nó. Những đứa đã rút đũa phép không làm gì cả.

Trong phòng ngủ của tụi năm thứ năm, đồ đạc của Crabbe và Goyle đã biến mất tăm. Draco nhìn qua chỗ giường của hai thằng đó, vẻ chán ghét. "Bọn khốn," nó lẩm bẩm trong lúc bước tới bên giường mình.

Cửa phòng bật mở, Blaise thò đầu vào ngó nghiêng. "Thần vào được chứ, thưa Bệ hạ?"

"Hay nhỉ," Draco nói. Nó vẫy tay bảo Blaise đi vào, rồi quay sang chỗ đồ bị thu nhỏ đang để trên giường. "Enlargio." Ba cuốn sách và một gói kẹo trở lại kích cỡ bình thường.

Blaise đóng cửa rồi tới ngồi bên cạnh giường Draco. "Bài diễn văn khá đấy," nó bảo. "Tiếc là tao bỏ lỡ vụ ở sân ga. Nghe nói màn đó tuyệt lắm hả. Nhân tiện, mặt mũi mày đẹp ghê."

Draco lầm bầm mấy tiếng vô thưởng vô phạt trong lúc tháo giày. Cúi người xuống khiến đầu nó càng đau dữ dội. Có lẽ nó nên tới Bệnh thất mới phải.

"Thế là mày với thằng Griffindor đeo đít chai khử được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rồi," Blaise nói. "Mày làm cách nào vậy?"

"May mắn," Draco đáp. Nó ngồi thẳng dậy, bám lấy cột giường để ngăn cơn chếnh choáng. Đợt adrenaline sau cuộc đối đầu với Voldemort, rồi vụ ở sân ga, rồi cuộc tường trình với đám nhân viên của Bộ giờ đã tan hết, và Draco thấy cả người ê ẩm, cơn đau và nỗi sợ bị đè nén lại bùng lên.

Nó nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa vào cột giường. Harry đã bị giết ngay trước mắt nó. Nó đã đơn độc đối đầu với pháp sư mạnh nhất thế giới mà vẫn còn sống sót. Nó đã báo thù cho cha. Harry đã chết.

Harry đã chết.

"Khốn thật, trông mày kinh quá Draco." Blaise đứng dậy bước ra phía cửa. "Trong phòng tao có thuốc. Chờ chút tao quay lại."

Cánh cửa đóng sập lại, Draco mở mắt ra. Nó cố ép mình đứng thẳng, bất chấp những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần đang khiến nó muốn khóc. Nó là người nhà Malfoy, mà người nhà Malfoys không bao giờ yếu đuối. Người nhà Malfoy không khóc.

Hai lớp áo ngoài của Draco lần lượt rớt xuống sàn nhà. Trên người chỉ còn quần đùi và cái mề đay trên cổ, nó ngắm mình trong gương. Trông nó tái nhợt hơn ngày thường, trên cổ còn in vết bầm do Goyle bóp cổ nó. Má nó cũng bầm dập đến phát sưng. Nó đưa tay ra sau gáy và phải nhăn mặt vì đau khi chạm phải một cục u. Cũng là là không ai phớt lờ lời nó mà ép nó tới Bệnh thất.

Có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng Draco không rời mắt khỏi cái gương. "Mày nói đúng, Zabini, trông tao kinh thật. Tao không muốn thừa nhận, nhưng vì Potter thì vậy cũng đáng. Tao không biết phải làm gì nếu thiếu thằng đó nữa."

Thật lạ, Blaise không đáp lại. Draco quay người nhìn lại và thấy phòng trống không. "Zabini?' nó hỏi. Nó chắc chắn đã nghe tiếng cửa mở mà.

Không khí dường như lay động trước mắt Draco, rồi Harry hiện ra, mặt đỏ ửng. Áo choàng xộc xệch như thể vừa mới khoác vội, trên tay nó cầm cái khăn quàng cổ của Draco. Tóc nó, như mọi khi, hoàn toàn vô tổ chức.

"Mày làm sao vào được đây?" Draco hỏi, ngượng chín người vì câu nói hớ hênh vừa rồi.

"Áo tàng hình," Harry đáp, giữ tấm vải gần như vô hình trên tay kia. Nó quét mắt qua người Draco, sắc mặt càng đỏ hơn. Nó cúi gằm mặt mà lắp bắp, "Tao- tao định trả, ờ, trả khăn cho mày luôn kẻo lại quên."

"Mày có thể đưa cho tao lúc ăn tối mà," Draco nói, bước tới chỗ cái rương để lấy quần áo sạch. Nó cúi người định mở nắp rương và lập tức phải hối hận. Mắt nó mờ đi, đầu óc quay mòng mòng. Rõ ràng bây giờ mà cúi xuống thì không tốt tẹo nào.

Nó suýt đập đầu vào cái rương nếu không được Harry kéo lại. Nhưng chân nó bỗng nhiên mềm nhũn, và nó ngã phịch xuống sàn nhà, đầu tựa vào lồng ngực thằng kia.

Nó nghe tiếng Harry chửi thề bên tai. "Draco, sao mày không chịu đến Bệnh thất?"

"Tao không sao." Draco phản kháng yếu ớt. "Với lại Zabini đang đi lấy thuốc rồi."

"Đầu óc mày có vấn đề rồi," Harry nói. "Cả tao cũng thế, đáng ra tao phải bắt mày vào bệnh thất thay vì nói chuyện với đám người của Bộ."

"Tao không phải trẻ con, Potter."

"Thế này mà không trẻ con," Harry lầm bầm.

Draco cảm thấy má nó nóng bừng, cả khuôn ngực cũng ửng đỏ.

Hiển nhiên là Blaise chọn ngay lúc đó mà đi vào. Nó không đi một mình.

"Chào các cậu," thầy Snape nói.

Draco ngượng chín người.

"Muốn tao trở lại sau không?" Blaise ranh mãnh hỏi.

"Nín đi, Zabini," Draco nạt, cố giãy khỏi vòng tay Harry mà không được.

"Nằm yên nào," Harry nói khẽ. Nó hỏi Blaise. "Zabini, cậu có mang thuốc không?"

"Có đây," Blaise đưa cái lọ vào tay Harry.

Harry mở lọ, đưa tới trước mặt Draco. "Uống cái này đi."

"Lúc nào khỏe lại tao sẽ giết mày, Potter." Draco làu bàu rồi cũng cầm cái lọ uống cạn.

"Tao đỡ mày lên giường nhé?" Harry hỏi.

Draco chẳng buồn trả lời, Harry đã tự động đỡ nó đứng dậy, tay vẫn ôm ngang người nó. Nó dồn trọng lượng xuống hai chân, thử cảm giác thăng bằng, rồi tự gỡ mình khỏi vòng tay của Harry. "Tao không sao rồi, Potter. Mày về đi."

Vẻ mặt Harry như thể còn muốn phản đối, nhưng rồi nó liếc nhìn Snape và Blaise và đổi ý. "Ừ. Gặp lại sau."

"Chờ đã, cậu Potter," Snape cất tiếng khi Harry nhặt cái áo khoác rơi trên sàn nhà. "Trừ nhà Gryffindor mười lăm điểm vì tội mò vào phòng ngủ nhà Slytherin."

Draco bật cười trước vẻ mặt đau khổ của Harry. "Liệu Harry Potter Vĩ đại còn có thể đánh mất bao nhiêu điểm trước khi bị các đồng môn Gryffindor hắt hủi?"

"Tao nghĩ là tao đã vượt mức đó rồi," Harry thở dài cam chịu. Nó bước qua cánh cửa và biến mất dưới tấm áo tàng hình.

"Cậu Zabini, nếu cậu không phiền..."

Blaise gật đầu. "Chút nữa ăn tối rồi gặp sau vậy, Malfoy," nó nói trước khi rời đi.

Draco chậm chạp bước tới bên giường và ngồi xuống. May mắn là lọ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"Đây." Thầy Snape đột nhiên bước tới trước mặt nó với một cái áo chùng.

"Cảm ơn thầy." Draco nhận cái áo khoác lên người.

Snape kéo ghế tới sát giường và ngồi xuống. Bậc thầy độc dược không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Trò có muốn nói gì với ta về trò và Potter không?"

"Gì chứ? Không!" Draco kêu lên, phủ nhận ý nghĩ của Snape. "Nó đến trả khăn cho con rồi đỡ con khỏi ngã dập mặt, chỉ có vậy thôi."

Không có cách nào biết được thầy Snape có tin lời Draco không. Nó ra sức phản đối. "Potter là thằng khó ưa. Con ghét nó." Nó vội thêm. "Nó chỉ là cộng sự của con thôi."

"Được rồi," Snape nói.

"Là lỗi của Potter," Draco tiếp. "Con nghĩ nó tưởng con thích nó vì thần hộ mệnh của con. Từ lúc nhìn thấy nó hồi hôm qua, Potter cư xử lạ lắm, nói chuyện với con như thể con là thằng Weasley, che chở quá đáng, lại còn hôn con nữa." Lông mày Snape nhướn cao. Draco vội thêm vào, "Là hôn lên đầu! Nó hôm con đúng kiểu nó hôn Granger và Weasley. Thằng Gryffindor ngu ngốc."

"Phải rồi, tôi nghĩ trò sẽ ổn thôi," Snape nói. Thầy nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ cằm Draco. Ánh mắt sắc sảo quan sát gò má và cái cổ đang dần lành của Draco trước lúc thầy buông tay. "Trò sẽ khỏe lại thôi. Ăn một ít chocolate đi, rồi nếu qua bữa tối mà trò vẫn thấy không khỏe thì tới tìm tôi."

"Vâng thưa thầy," Draco nói.

Snape đứng dậy chỉnh trang lại áo chùng. "Đừng quá ngạc nhiên nếu tối nay có tiệc tùng linh đình," ông nói. Thầy nói thêm trong lúc bước ra cửa, "Đừng quá tự cao về chuyện này. Cái trường này có một Harry Potter là đủ lắm rồi."

Cánh cửa sập lại sau lưng Snape, chỉ còn lại mình Draco trong phòng ngủ. Ánh mắt nó dừng lại trên cái khăn quàng Harry đánh rơi trên nền đá. Cái khăn đã từng được quấn quanh cổ Harry, bởi chính tay Draco.

Mấy câu bóng gió của thầy Snape lại vang lên trong đầu nó.

Thằng nhóc Slytherin khét tiếng gọn gàng bỏ mặc cái khăn trên sàn nhà.

-------------

Giáo sư McGonagall đừng chờ Draco ngoài Đại sảnh đường trước bữa tối. Harry đứng cạnh bà. "Cậu Malfoy," bà gọi. "Giáo sư Dumbledore muốn cậu và cậu Potter nói vài lời với các học sinh về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Hai cậu theo tôi."

Bà dẫn Draco và Harry qua cánh cửa hông của Đại sảnh và dặn tụi nó chờ đến khi Dumbledore gọi. Rồi bà bước vào đại sảnh đầy những người và ngồi xuống bàn giáo viên, để hai đứa lại với nhau.

"Trông mày khá hơn rồi đấy," Harry nói. Má nó chợt ửng hồng và nó nhẹ.

Draco đáp lại bằng một cái lườm sắc lẻm, khiến Harry giật người lại. "Nghe đây, Potter," nó gằn giọng. "Tao với mày không phải bạn bè, và sẽ không bao giờ là bạn bè. Mày là cộng sự của tao, nhưng thế không có nghĩa là tao thích mày chút nào cả. Thế nên đừng có suy diễn vớ vẩn rằng hình dáng thần hộ mệnh của tao có ý nghĩa gì đó nhiều hơn là tin tưởng, hay là sự việc hôm nay là lời thổ lộ tình cảm. Tao ghét mày, Potter. Hiểu không? Tao ghét mày."

Harry có vẻ choáng váng. Draco quay lưng lại, tập trung vào Dumbledore phía bàn giáo viên. Móng tay nó ghim vào lòng bàn tay nắm chặt.

Vậy là xong rồi. Mấy lời bóng gió của Snape hoàn toàn vô căn cứ. Harry không thể nào thích nó được nữa. Draco cũng không thấy hối tiếc. Không hề.

À, chết tiệt.

Draco quay lại nhìn Harry, không định xin lỗi, chỉ là muốn nói... gì đó. Có lẽ nó nên giải thích. Hoặc là bịa ra một cơn đau đầu khiến nó gắt gỏng với Harry. Nhưng nó nghẹn lời khi thấy gương mặt Harry.

Cái mặt nạ vô cảm đã trở lại.

Draco cứng người, nhìn sâu vào cặp mắt lãnh đạm của Harry. Nó đã quên mất dáng vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc đó đáng sợ đến thế nào. Harry đã dần gỡ bỏ mặt nạ trong vài tháng rồi, sáng nay nó đã hoàn toàn được gỡ xuống, nhưng giờ thì... Draco đã phá hỏng tất cả.

"Potter--"

"Dumbledore đang gọi kìa," Harry nói giọng đều đều, lướt qua Draco tiến vào Đại sảnh đường.

Draco tự mắng mình đã làm tổn thương Harry. Sau một thoáng, nó mắng cả Harry vì quá nhạy cảm. Rồi nó mắng Harry vì đã khiến nó cảm thấy tội lỗi. Nó mắng Harry thêm lần nữa, chẳng vì lý do gì cả.

Thằng Gryffindor chết tiệt.

Draco bước vào Đại sảnh, đầu ngẩng cao, mọi cảm xúc đều trong vòng kiểm soát. Nó cùng Harry đứng trước đám đông học sinh đang chăm chú nghe, chỉ nói vội vài câu, "Voldemort chết rồi, bọn tôi đã giết hắn."

Rồi hai đứa ai đi đường nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro