DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13 - Azkaban


Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Sau khi đánh bại Harry trong trận Quidditch, Draco trở thành Hoàng tử Slytherin. Sau năm ngày thì nó bắt đầu phát ngán cái danh hiệu này. Mọi người cứ muốn nói mãi nói hoài về trận đấu mỗi khi bắt gặp Draco, thành thử nó chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Thế nên lúc kì nghỉ đông bắt đầu và hầu hết mọi người xách hành lí về nhà, Draco cực kì mừng rỡ.

Nhưng nó chẳng vui chút nào khi ngày nghỉ đầu tiên đã bị đánh thức từ sáng sớm.

"Potter, mày chán sống rồi," Draco làu bàu, vùi mặt trong gối.

"Chắc là vậy đó." Harry nhún nhảy bên mép đệm, khiến cả cái giường rung lên.

"Gah! Thôi ngay đi!" Draco ngồi bật dậy, cau có lườm thằng nhóc tóc đen.

Harry cười khùng khục. "Tóc đẹp đó."

"Dẹp đi." Draco phải cố không đưa tay vuốt lại mớ tóc vừa-mới-ngủ-dậy. "Mày muốn gì đây?"

"Chúng ta sắp làm một chuyến thăm thú thực địa," Harry nói trong lúc đứng dậy.

"Đi thực địa?" Draco nhắc lại.

"Ừ. Mặc quần áo nhanh đi," Harry bước ra phía cửa. "Tao chờ mày trong phòng sinh hoạt chung."

"Khoan! Tụi mình đi đâu đây?" Draco hỏi.

"Azkaban."

-----------------

Cái khóa cảng đưa Draco, Harry, và ông hiệu trưởng Dumbledore tới bên ngoài nhà tù pháp thuật Azkaban. Nhà tù xây theo một kiểu kiến trúc gothic dị dạng; một pháo đài đổ nát khuất trong bóng tối. Draco thấy ớn lạnh. Ba nó đã chết ở đây.

Draco liếc nhìn Harry. Harry đứng sát bên Dumbledore, sắc mặt tái xám. Vết sẹo trắng nhợt nổi rõ trên trán nó.

"Sẵn sàng chưa, các chàng trai?" Dumbledore hỏi.

Harry nuốt khan trước khi gật đầu. Vẻ kinh hãi trên mặt nó chìm vào sau cái mặt nạ vô cảm.

"Cậu Malfoy?" Dumbledore nhìn Draco dò hỏi.

"Tôi ổn," Draco tùy tiện đáp, dù trong lòng nó cũng đang rối bời. Mục đích tới Azkaban lần này là để hai đứa nó tự mình trải nghiệm sức mạnh của bọn Giám ngục. Dumbledore dự đoán những sinh vật này sẽ về phe Voldemort khi hắn chính thức trở lại thế giới này. Ông hiệu trưởng cảm thấy Draco cần cảm nhận ảnh hưởng của chúng với các pháp sư để biết đường mà tự bảo vệ mình. Harry cũng vậy, dù trước đây nó đã đụng độ bọn Giám ngục rồi.

Dumbledore dẫn đường vào Azkaban. Cái lạnh tràn khắp người Draco, càng lúc càng tệ hơn. Bên trong nhà ngục cũng u ám như bên ngoài, toàn những sảnh đá nứt toác dưới ánh sáng mờ.

Dumbledore nói gì đó với một người ở bàn trực, sau đó họ được dẫn vào một hành lang dài. Phía cuối hành lang có một cánh cửa để ngỏ, và sau đó, một cánh cổng đóng kín ngăn đôi căn phòng trống. Một pháp sư ngồi sau cửa sổ được bảo vệ gần đó giữ nhiệm vụ đóng mở cánh cổng.

Người dẫn đường nói vọng qua tấm kính. "Anh Virgil, phiền anh gọi một giám ngục tới bên cổng."

Gần như ngay lập tức, một giám ngục lướt tới trong bộ áo chùng đen. Hắn dừng lại phía bên kia cánh cổng và rít lên.

Một tiếng kêu tắc nghẹn khiến Draco dời sự chú ý khỏi tên giám ngục. Harry đổ mồ hôi như tắm. Nó gầm gừ, để lộ hai hàm răng nghiến chặt, hai mắt trợn trừng chỉ thấy lòng trắng.

Dumbledore lập tức kéo Harry ra khỏi phòng. Người dẫn đường của họ cũng theo sát, để Draco một mình ở lại với tên giám ngục. Lão pháp sư phía sau tấm kính cười nham hiểm. Draco chậm chạp hướng sự chú ý về phía tên giám ngục sau cổng. Nỗi sợ tăng dần trong lúc nó chờ hắn hành động.

Kí ức về Posey Parkinson và cái chết của Lucius Malfoy đột nhiên hiện ra trong đầu nó. Cảm xúc của nó không khá hơn ngày đó chút nào. Tuy nhiên, nếu bọn giám ngục quả thực khiến nạn nhân của mình sống lại trải nghiệm khủng khiếp nhất và Draco thấy kí ức này... vậy thì loại tra tấn này cũng không quá tệ. Xem ra Draco đã sống rất ổn trước khi ba nó chết. Nó phải đem chuyện này ra giễu Harry khi nào nó chắc chắn là thằng đó ổn mới được.

Draco ép mình di chuyển. Kí ức này vẫn khiến nó đau, bất chấp viễn cảnh tích cực kia. Nó biết nó đang khóc, lặng lẽ, trong lúc tim nó một lần nữa bầm dập. Cho dù người khác có nghĩ gì về Lucius Malfoy, Draco vẫn thương ba nó.

Chỉ có mình Dumbledore đứng chờ trong hành lang khi Draco bước ra. Ông phù thủy già tò mò ngó Draco qua cặp kính mắt. "Mọi chuyện ổn cả chứ, cậu Malfoy?"

"Ổn cả," Draco trả lời, cảm thấy ảnh hưởng của tên giám ngục tan biến. "Harry đâu rồi?"

"Tôi để trò ấy trở lại Hogwarts trước rồi." Dumbledore bước về phía cửa, Draco theo sát bên cạnh. "Tôi tin là cậu sẽ tìm thấy trò ấy ở sân Quidditch."

--------------------

Harry, đúng như dự đoán, đang cưỡi cây Tia chớp lượn trên sân Quidditch khi Draco tới tìm nó. Draco ngắm Harry bay vòng vòng vài phút rồi bay tới bên nó.

Tiết trời lạnh căm. Gió đông rát buốt bên má Draco trong lúc nó theo sát Harry. Hai đứa lẳng lặng bay tới lúc Draco cảm thấy băng đá đọng bên tai nó. Nó đang định để nghị vào trong nhà khi Harry cất tiếng.

"Tao cứ nghĩ sẽ nghe lại cảnh Voldemort giết ba mẹ tao," Harry nói. "Thường thường mỗi lần tao ở gần bọn giám ngục đều như vậy."

"Vậy là lần này không giống trước?" Draco hỏi. Sau khi đối mặt với tên giám ngục, Draco thấy hối hận vì đã giả làm giám ngục để dọa Harry hổi năm ba. Nó cứ nghĩ Harry chỉ sợ giám ngục như thằng Weasley sợ nhện.

"Tao không quên, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện nhiều điều tệ hơn đã xảy ra từ hồi năm ba." Bức tường Harry dựng lên quanh mình, bức tường mà chỉ gần đây mới để tiếng cười lọt qua, sụp đổ hoàn toàn. Nỗi đau thuần túy hiện trên gương mặt Harry mang một vẻ đẹp rùng rợn, Draco nín thở.

"Cái chết của Cedric Diggory không phải chuyện tệ nhất xảy ra vào đêm cuối của cuộc thi Tam Pháp Thuật," Harry nói, giọng như giấy ráp cọ lên mặt kính. "Đêm đó, tao đã mang Voldemort trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro