đoạn văn ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Nhã Nhã đây, lặn lâu quá không biết còn ai nhớ không  Tình hình là ta mất acc cũ r, truyện Nhất nhật vi sư cũng đang chờ viết lại, cảm thấy tội lỗi nên mò lên đăng cho mn một chap ngẫu hứng... Từ nay ta cũng dùng acc mới này, mong chư vị lượng thứ cho sự chậm trễ huhu 

Đoản văn

“ Lớp trưởng… cậu đừng mách thầy, thầy nhất định không tha cho bọn tớ”
“ Phải đó lớp trưởng, bọn tớ chỉ cúp 3 tiết thôi, giáo viên cũng không phát hiện, thầy chủ nhiệm sẽ không biết đâu..”
Một đám nam sinh quay quanh rối rít cầu xin khiến cô đau đầu, trách nhiệm lớp trưởng, làm như thế chính là bao che…nhưng mà, cô cũng không nỡ nhìn lũ bạn bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng.
“ Được rồi….” – cô  xoa xoa trán – “… đây là lần cuối cùng, còn xảy ra tình trạng này thì tớ mặc xác các cậu”
“ Yeahhh,… tuyệt vời.. lớp trưởng là tốt nhất!!!”

Sinh hoạt lớp
“ Lớp trưởng, báo cáo nề nếp đi” – Anh nhàn nhạt lên tiếng.
Cô vuốt vuốt ngực, lấy can đảm đứng dậy
“ Thưa thầy… các bạn đều… đi học đầy đủ”
Tất cả thành viên trong lớp đều nín thở nghe cô nói, chả là bọn họ trong tuần này, ai cũng ít nhất một lần trốn tiết vì một sự kiện trò chơi hấp dẫn. Họ thay phiên nhau đi, do vậy sĩ số lớp trông như không đổi, tất cả là nhờ lớp trưởng biện hộ.
Thầy chủ nhiệm bỗng mỉm cười, xoáy sâu mắt nhìn cô học trò khiến cô khẽ run rẩy
“ Thật sự là đi học đầy đủ sao?”- Anh hỏi lại
“ Thưa thầy… đúng .. đúng như vậy”- Đã lỡ phóng lao, đành phải theo lao… lớp trưởng toát mồ hôi, chẳng lẽ thầy đã biết…
“ Lớp trưởng, đầu năm tôi đã nói, nếu em bao che hay biện hộ cho bọn họ, em sẽ phải gánh tội thay cho họ”
Lớp trưởng cúi gằm đầu, thôi xong, hẳn là thầy đã biết cả rồi
“ Cốp!!!!” – Tiếng thước gỗ vang dội đánh vào bàn khiến cả lớp giật nảy mình. Thầy chủ nhiệm đã không cười nữa,tay anh cầm thước gỗ dài hơn 1 thước chuyên dùng vẽ hình trong giờ toán đập mạnh lên bàn.
“ Lớp trưởng bước lên đây”- Anh lạnh lùng ra lệnh
Cô run rẩy đứng tại chỗ, không xong rồi… cô bỗng cảm thấy mắt cay cay, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Anh từng phạt cô nhiều lần, vì cô hư, vì cô bướng bỉnh không vâng lời, nhưng đánh đòn trước đông người như vậy, đây là lần đầu tiên
“ Nhanh lên !!!”- Anh quát lên khiến cô giật bắn, líu ríu bước lên trong ánh mắt kinh khiếp của cả lớp.
“Bàn đầu dọn đi, còn em, nằm sấp lên bàn”
“ Thầy… em sai rồi” – Cô khẩn khoản cầu xin, không cần đánh ở đây, sẽ rất xấu hổ
“ Thầy…” – cả lớp lao xao, họ cũng hiểu đã hại lớp trưởng
“ Cả lớp, quỳ gối lên cho tôi” – Anh vẫn cương quyết, cô biết không thể cầu xin , đành mếu máo nằm sấp lên bàn.
Bàn học khá cao, cô chật vật mới leo lên được, đầu chôn sâu trong cánh tay, cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Các bạn trong lớp vẫn ra sức cầu xin, một vài bạn nữ lén quay mặt đi, họ không nỡ nhìn cảnh này.
Thầy chủ nhiệm hài lòng, vật tính hợp theo loài, anh trừng phạt đầu đàn, hiển nhiên những người còn lại càng kinh khiếp hơn trừng phạt chính bọn họ
Anh đặt thước gỗ lên mông cô, cảm thấy cô run rẩy sau lớp váy đồng phục xinh đẹp, đau lòng vì cô nhưng hôm nay nhất định không thể không đánh
“ Lớp trưởng, em báo cáo lại đi “
“ …hic..”
“ Thầy.. chúng em sai rồi…là chúng em bắt lớp trưởng khai gian sĩ số “- Cả lớp nhao nhao nhận lỗi
“ CHÁT… aa..huhu “
Roi đầu tiên quật xuống khiến lớp trưởng bật khóc, khóc vì đau là 1 nhưng khóc vì mất mặt là 10, anh thật sự đánh cô tại chỗ này…
“ Thầy… đừng đánh… là lỗi của chúng em”- Cả lớp đang quỳ bỗng nhao lên, một vài bạn nữ rơi nước mắt, vì bọn họ ham chơi mà lớp trưởng chịu khổ
“ Lớp trưởng, tôi đã cảnh cáo em chưa ?”- Anh nhàn nhạt hỏi
“ Hức… thưa .. thầy.. rồi ạ..hức”
“ Chát…chat..a..chát..chát…hu..hu..chát”
Vừa dứt lời, loạt roi đã giáng xuống, anh đánh không chút nương tay, mông đau nhức khiến cô càng khóc dữ hơn
“ Thầy.. đừng đánh lớp trưởng mà.. thầy phạt tụi em đi “- lớp học càng hỗn loạn, một vài bạn không kìm được kêu lớn.
“ Đây là lỗi của lớp trưởng, bao che, dung túng cho các bạn làm sai, không chỉ một ngày, mà là một tuần, nếu có chuyện xảy ra…. Chát….. a..hu…hu .. em có gánh nổi không ??????”
“ Em.. xin lỗi…hu…hu “
“ Chuyện hôm nay.. cả lớp, quỳ gối đến 12h trưa, khi về viết cho tôi 3 bản kiểm điểm, tôi muốn có chữ ký của cả ba và mẹ các em”
Lời vừa nói ra, cả lớp liền đau khổ, chân đau nhức không nói, 3 bản kiểm điểm đủ cho bọn họ no đòn với các vị phụ huynh, thầy chủ nhiệm ra tay thật ác độc
“… còn lớp trưởng, em không cần viết bản kiểm điểm, tội của em, 10 roi”
Cả lớp ngây người, vẫn tiếp tục đánh sao?
Cô vừa nghe đánh 10 roi, liền oa một tiếng khóc lớn, anh định để cô không còn mặt mũi đến lớp sao?
“ Thầy…hu..hu… em sai rồi… đừng đánh nữa mà”- Cô ngẩng đầu, mắt tròn xoe đẫm lệ nhìn anh cầu xin, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, liền bất lực cúi xuống
“ CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT..”
“ A…A  hu..hu..đau em..hu..hu” – 5 roi nhanh như chớp giáng xuống. Rất đau! Đau như thể mông nứt ra.  Thước gỗ vừa dày vừa nặng đánh vào da non thịt mềm, cô có thể cảm thấy từng vệt nổi lên, bỏng rát. Cô vừa khóc vừa đưa tay nhỏ xoa mông nhằm giảm bớt đau đớn, không ngờ anh lại nhẫn tâm vụt một thước vào tay cô, bàn tay trắng nõn lập tức ửng đỏ, cô khóc lớn rụt tay về
“ Lớp trưởng, nhớ kỹ đau đớn hôm nay mà đừng phạm lỗi nữa”
“ CHÁT…. CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT”
Lại 5 roi nặng nề đánh xuống, cô khóc khản giọng, lăn lộn muốn rơi khỏi bàn, anh nhanh tay giữ thắt lưng cô lại tránh cho cô ngã đau. Bàn tay nhỏ bé bị tay anh nắm chặt, cô càng ủy khuất hơn, nước mắt rơi ngày một nhiều khiến anh hối hận, anh đã quá nặng tay rồi.
…………………………
Buổi tối
“ Vợ à, mở cửa cho anh, anh sai rồi”
“ Hu.. hu….huhu.
“ Vợ , anh đã chờ em 2 tiếng, anh mở cửa được thì em đừng hòng trốn”
“  Anh đánh chết em đi… em không còn mặt mũi sống nữa… huhu.. ngày mai cả trường đều biết em lớn thế này còn bị bắt nằm sấp đánh đòn…huhu”
“ Cạch”- tiếng mở cửa khiến cô đang vùi đầu khóc giật bắn mình, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào, thấy cô khóc sưng cả mắt liền đau lòng không thôi.
“Đừng khóc nữa, anh không phạt nữa”
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, hôn khắp mặt cô, vợ của anh đã bị ủy khuất rồi. Anh xoa xoa mông sưng lên của cô, nhẹ nhàng giảng giải
“ Em đừng bao giờ bao che cho lũ nhóc cứng đầu đó, bọn chúng sẽ trở nên hư hỏng, hiểu không ?”
“ hic..hic…nhưng anh không cần đánh em đau như vậy”
“ Anh xin lỗi, nhưng không giết gà làm sao dọa khỉ chứ .. nào, anh đền bù cho vợ, được không”
“ Hic..”
Cô mệt mỏi ngủ thiếp trong lồng ngực ấm áp của anh, đôi lúc còn nói mớ “ em xin lỗi….em yêu anh”
Anh  ôm cô thật chặt, đây là học trò của anh, cũng là cô vợ bé nhỏ anh nuôi từ bé, là trái tim, là tâm can, là sinh mệnh của anh.
……..
Sáng hôm sau…
Cô đau khổ đứng trước cổng trường, dù sáng nay đã mè nheo với anh đòi nghỉ học, anh vẫn cương quyết bắt cô đi, còn bảo cô vắng tiết nào, liền 20 roi tiết đó, à, cũng không ngại đánh trước lớp như hôm qua.
“ Lớp trưởng..”
Chào đón cô là một dãy nam sinh, thấy cô đến liền xô lên, người xách cặp, người dìu tay, người đưa nước..
“ Các cậu …”
“ lớp trưởng, cậu vất vả rồi, ăn bánh nhé, hay kem ?  để chúng tớ mua”
“ này…này..chuyện gì.”
“ Ai… mau mau dìu lớp trưởng lên lớp đi”
Cô mù mịt không hiểu bước vào lớp, đã thấy các bạn nghiêm chỉnh xếp hang không đợi cô phải hò hét nhắc nhở như mọi khi…
“ Lớp trưởng, chúng mình làm sai lại để cậu chịu phạt, thật rất áy náy “ – Lớp phó là một bạn nam đại diện lên tiếng. Cảnh tượng hôm thứ 7 vẫn khiến cậu rùng mình, thầy chủ nhiệm thật sự nhẫn tâm đánh lớp trưởng thê thảm như vậy.
“ Chúng mình xin lỗi “ – Cả lớp lên tiếng khiến cô ngượng đỏ mặt
“ Được rồi… sau này đừng làm thế nữa, các cậu thương xót tớ một chút”
“ chúng tớ hứa”

Nắng lại chan hòa bên ô cửa lớp, tiết học lại bắt đầu….   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro