hãy luôn hạnh phúc anh nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em... là một đứa ngốc mà.. Ngốc đến nỗi để anh phải yêu em đến như vậy. Nhưng mà mọi chuyện đều trong quá khứ rồi, anh đã từng yêu em rất nhiều.. À phải, đã từng thôi..... Em có nụ cười duyên lắm, răng khểnh mà, lúc em cười anh chỉ muốn cắn em thôi. Em hiền, dễ thương lắm, luôn cười dù có mọi chuyện xảy ra xấu đi chăng nữa.
À mà tôi biết nó từ khi nào nhỉ?? À phải rồi, từ hồi bé xíu cơ. Hồi đó nhà nó nghèo, đã vậy, ba còn nghiện rượu, suốt ngày nó bị đánh thôi. Cả mẹ nó cũng bị những trận đòn oan từ ông ấy. Đôi lúc tôi thấy có những vết bầm tím, nó liền vội che đi và thay vào nó một nụ cười thật tươi. tôi biết nó bị đánh đấy, nhưng mà tôi không làm được gì cả, những vết bầm tím ấy đến cả tôi còn thấy sợ nữa mà. Thế mà nó vẫn cười, vẫn chơi đùa như chưa bị gì cả...
Thế mà, mọi chuyện xui xẻo đều ập xuống gia đình của nó. Năm cấp hai, ba nó mất. Cái chết ấy là cú shock lớn nhất đối với nó. Nó dường như trở thành một người khác, và trầm cảm suốt cả tuần. Tuy bị đánh vậy đó, nhưng nó thương ba lắm. suốt ngày chịu những trận đòn không đáng có nhưng nó không hề trách móc ba một tiếng nào. Nhưng... khi nó gặp tôi, nó vẫn nở nụ cười như vậy. Nụ cười đầy nước mắt và sự cô đơn. Tôi lúc đó không biết làm gì cả, chỉ biết đứng lặng mà nhìn một cách tàn độc như vậy...  Sau đó, nó dời đi một nơi khác, tôi cũng mất liên lạc, cho đến khi...
...
- Này, em đang nghĩ chuyện gì thế, Linh! - Tôi cười, nhìn nó
- Em có nghĩ chuyện gì đâu ạ - Nó nhìn tôi cười theo, lộ cái răng khểnh duyên dáng của nó- Hì hì
- Lại cười chuyện gì vậy
- Dạ không có gì, em chỉ nghĩ đến chuyện ngày xưa ... - nó nhìn ra xa, cái nhìn xa xăm của nó khiến tôi thấy nó có chút gì đó buồn.
- Lại nghĩ quẩn rồi, nghĩ quẩn nữa anh cốc đầu em nha
-Hic, anh chỉ biết đánh em thôi - Nó lè lưỡi, đáng yêu lắm - Đánh em chết luôn đi.
- Muốn không, anh đánh chết luôn - Tôi dọa nó, tay với lấy cây thước kẻ 20cm dọa nó
- Hì hì thôi ạ, em chưa muốn chết đâu - nó ôm cổ tôi - Đang có mục tiêu sao mà chết được
- Mốt không có nói vậy nữa nghe chưa, mới có lớp 10 đã đòi chết rồi
- Hic, em xin lỗi - nó cúi mặt xuống, chưa được một lát đã ngẩng lên cười tươi- À anh à, chiều nay anh dẫn em đi ăn kem đi, trời nóng quá à
- Học không lo học suốt ngày đi chơi - Tôi cốc đầu nó nhẹ
- Úi da, huhu, trời nóng quá mà anh - nó ôm đầu - Đi mà, lâu rồi anh em mình chưa đi ăn kem nhỉ
À lâu rồi tôi với Linh cũng chưa đi ăn kem, cũng hay. Nên đi một bữa cũng được
- Ừ, chiều cô đấy - Tôi cười nhẹ- Em sướng nhất nha - tôi véo má nó, mềm và mịn quá đi
- Hihi, vâng, hì hì - nó cười tươi - Em yêu anh nhất
- Yêu với chả đương gì, thôi anh về, chiều mình đi chơi nhé
- Vânggggggggggggggggggggggggggggggg !
Tôi đi xuống nhà thì gặp mẹ nó.
-Con chào bác ạ
- Phương hả con, ở lại ăn cơm đã rồi về
-Dạ thôi ạ, ở nhà nấu cơm rồi bác ạ
-Ừ, thế cũng được. À mà này,bác nhờ con để ý đến nó nhé. Bác trai mất, bác còn mỗi mình nó. Cháu giúp nó học với để ý nó một chút dùm bác nha.
-Vâng cháu biết rồi, bác cứ yên tâm để cháu
- Ừ, nhờ cháu cả đấy
-Vâng, thôi bác nghỉ đi ạ. Cháu về ạ
- Ừ
Mẹ Linh tốt lắm, lại hiền nữa. Có lẽ Linh thừa hưởng điều này từ mẹ của nó. Tôi quý bác lắm, cứ mỗi lần sang chơi là tôi lại ghé bên đường mua trái cây. Cứ mỗi lần như thế bác lại "Mày mua thế làm bác ngại quá". Rồi sau đó lại "Linh trên phòng đấy con, lên chơi với nó đi". Tôi lại vâng dạ rồi lên phòng.
-----
Chiều, 1h30. Tôi dắt con xe tay ga của mẹ đi qua nhà Linh. Rõ khổ với con gái, nó hẹn tôi 1h30, mà tôi đợi cả 30 phút vẫn chưa thấy xuống. Đúng là con gái, lề mề hết sức !
-Làm gì mà lâu.... ơ...
Tôi đơ người, đẹp....đẹp quá. Tôi bất ngờ. Linh mặc một chiếc váy sọc ca rô với chiếc áo trắng, em đội cái nón len trông khá là cute. Tôi ngất trước vẻ đẹp của em rồi . Còn tôi thì cứ quần jean với cái áo sơ mi thôi.
- Em xin lỗi, em để anh phải đợi lâu rồi
-  À không có gì đâu - tôi nhìn em không chớp mắt - xinh quá nhỉ
Nó như mở cờ trong bụng
-Anh thấy em đẹp không nè, em chuẩn bị lâu lắm ý. Còn ủi đồ cho phẳng nữa chứ. Xinh chưa hihi.
- À ờ đẹppppppp - tôi cố gắng nhấn dài - Cơ mà xinh quá nhiều thằng nó nhìn lắm ý
- Kệ nó - nó lườm tôi - Em làm đẹp là để cho anh mà hihi, mình đi thôi anh - nó cười, lại cái răng khểnh đáng yêu của nó, hic. Nó lại khiến tôi rơi vào trạng thái tê tái trước vẻ đẹp của nó rồi
- À ừ, ừ. Mình đi
- Vângggggg
- À mình đi ăn ở đâu đây, aeon ha
-Vâng vâng, ở đâu cũng được ạ. *cứ đi với anh là em vui rồi *, hì hì
- Gì đấy
- Ơ dạ không có gì ạ.
Tôi lườm nó rồi chở nó đi, buổi chiều 2 giờ mà trời cứ hiu hiu mát. Em ôm tôi, tựa đầu vào người tôi, dám cá với mọi người rằng rất rất nhiều thanh niên khác nhìn tôi với cặp mắt ghen tị. Nhưng kệ nó, vì tôi với Linh có gì đâu, chỉ là anh em mà thôi.  Nhiều khi tôi còn đang tưởng mình bị gay cơ đấy ! Cơ mà được con gái ôm cũng sướng thật ấy chứ, hì hì.
- Đến nơi rồi kìa, em vào trong đợi anh chút đi, anh đi gửi xe đã
- Vâng, nhanh nha anh, hi hi
-Rồi rồi biết rồi.
Vừa dứt câu nó đã chạy tót vào trong siêu thị rồi, mà kể cũng vui. Lâu lắm rồi tôi với nó đi ăn kem tại nơi này. Ngay cả tôi cũng nôn nóng vào ăn kem với em ấy, chà lạ thật. Trời có nóng đâu sao mà mình cảm thấy nôn nao đến thế này. Đi cất xe nhanh nào !
Tôi cất xe xong, vừa định vào thì có điện thoại.
- Alô Phương hả ?
- Vâng, em nghe chị ơi
-  Có Linh ở đấy không ?
- Không ạ, có chuyện gì vậy chị
- À, em giúp chị một chuyện được không ?
- Chuyện gì ạ ?
- Em để ý hộ chị bé Linh với, nó dạo này không biết nó học hành thế nào mà nó bị 0 điểm môn Sừ.
- Cái gì, Linh bị 0 điểm môn sử. - tôi giật mình
- Ừ, kiểm tra 15 phút thôi
- Chị kể cho em rõ với ạ
- Nó quay bài bị chị bắt được.
- Trời...
- Em đừng bực nữa, có gì thì từ từ bảo nó nhé. Đừng đánh nó tội nghiệp.
- Dạ em biết rồi, em cám ơn chị nhé
- Ừ, thôi chị đi dạy tiếp đây. Bye mày nhé
- Dạ, em chào chị
Tôi cúp máy, thở dài. Tại sao em làm như vậy hả Linh, tôi không ngờ em lại làm như vậy. Em quá lắm rồi đấy. Được, để xem anh xử lý em như thế nào nhé !
Tôi bước nhanh vào siêu thị với khuôn mặt giận giữ, nhưng đột nhiên tôi lại dừng lại. Khoan đã, mình đang đi chơi với Linh cơ mà, đừng nóng vội. Hãy cứ bình tĩnh đã. Mày đang đi chơi chứ không phải đi đánh nhau, cứ bình tĩnh. Rồi sẽ giải quyết sau. Bình tĩnh nào !
Tôi vỗ mặt cho tỉnh, rồi hít sâu. Vào siêu thị với nó.

on Sat Apr 16, 2016 10:49 am

by Dhg123456

- Chap 2-
- Anh làm gì mà lâu thế ạ - Nó trách móc - Làm em đợi sốt cả ruột nè.
- Anh đi gửi xe, đông quá trời luôn đó.
- Hì hì em biết rồi ạ, mình đi ăn kem anh ơi - nó chỉ chỉ vào mấy chỗ bán kem rồi kéo tôi lại
Vào quán kem, tôi với nó ngồi sát nhau, trông như cặp tình nhân ấy
- Anh chị dùng gì ạ. - Chị nhân viên hỏi chúng tôi với giọng niềm nở
- Cho anh xin cái menu đi
- Đây ạ
- Em ăn kem gì - tôi quay sang hỏi nó
Nó xem một hồi, lật cái quyển menu muốn nát luôn, một hồi suy nghĩ, đắn đo, lựa chọn mãi nó mới lựa được cho mình.
- Em thích kem sô cô la ạ.
- Ừ - tôi quay sang chị nhân viên - cho anh 2 ly kem sô cô la với vài cái bánh quế nha.
- Vâng, anh chị đợi một chút ạ
- Anh mua bánh quế làm gì zạ - nó hỏi tôi, cái mặt ngơ ngác làm tôi phải bật cười vì độ đáng yêu của nó
- Mua cho em chứ làm gì, hồi nhỏ em thích bánh quế lắm mà
- Hihi, anh còn nhớ ạ - nó lè lưỡi - yêu quá cơ
Tôi cười theo, rồi nhìn nó. Mải ngắm nó mà không để ý nó cũng đang ngơ ngác nhìn tôi. Nó tưởng nó có gì trên mặt nó, rồi lấy tay che mặt, lau lau cái mặt của nó. Đáng yêu quá đi !
- Đây ạ, mời anh chị
- Ừ, cám ơn nhé - Tôi cười
- Không có gì ạ - Chị nhân viên cười lại rồi đi vào trong
-Á đau anh - tôi giật mình tưởng con gì cắn, hóa ra Linh nhéo tôi, vẻ mặt nó giận dữ - sao vậy em, có chuyện gì à.
- Mê gái quá ha - nó lườm tôi rồi lấy cái ly kem sô cô la với đĩa bánh quế - Em ăn hết cho anh khỏi ăn luôn, cái đồ ham gái
- Anh.. ơ, anh mê gái hồi nào, cái này người ta gọi là đào hoa ấy chứ - tôi khoái chí lên giọng
- À vâng, đào hoa ạ- Nó vừa ăn vừa nói, lườm lườm tôi. Cái giọng nghe buồn cười lắm
- Gì chứ anh hơi bị đào hoa đó, hehe, cỡ anh thì nhiều bé sẽ xếp hàng dài dài luôn cơ.
- Vâng, xếpppppppp dàiiiii luôn ý ạ.
- Anh đùa thôi - Tôi cười - Nếu mà như anh nói thì bây giờ anh đâu có ế như thế này đâu.
- Ờ ha, anh chỉ giỏi cái chọc em thôi - rồi nó cười, nó xăn một miếng kem nhỏ đưa cho tôi - Aaaa nào, hihi
Đến chết cười với cái độ dễ thương của nó mất. Tôi há miệng ăn cái miếng kem nó đút cho tôi.
- Anh có dính kem trên mặt kìa - nó chỉ chỉ
- Đâu - Tôi loay hoay lau má - Chỗ nào
- Lại đây em chỉ cho ạ
*chụt*, nó hôn vào má tôi. Tôi giật mình lùi lại về sau, còn nó thì cười, mặt đỏ hết lên
- Ớ....
- Hihi
- Em đúng là .... đồ ranh ma - Tôi cười theo nó - Cơ mà làm vậy mốt yêu anh nào rồi thì kì lắm nha
- Hứ, em có yêu ai đâu - Nó quay sang chỗ khác - *em chỉ yêu anh thôi ạ*
- Cái gì cơ - Tôi nghe không rõ
- Dạ có gì đâu ạ, ăn kem đi anh. Hiihi
Tôi cười, lắc đầu chịu thua nó. Hì hì, ăn kem xong tôi chở nó đi xung quanh khu siêu thị. Linh cứ như là đứa con nít ấy, nhí nhảnh đáng yêu, chà. Không lẽ tôi yêu nó rồi chăng, không đâu, chỉ là anh em thôi mà. Hì hì làm gì có chuyện tôi yêu nó được chứ. Chắc nó cũng có mấy anh chàng theo đuổi nó rồi đây. Nghĩ đến việc có anh nào theo nó tôi cũng hơi buồn một chút.
Đi dạo một vòng trên siêu thị thì tôi chở nó về. Lúc về nó rủ tôi qua nhà nó chơi. Ừ thì qua, dù gì tôi cũng không có việc gì làm vào buổi chiều này. Tiện thể qua tôi có mua ít rau cho mẹ Linh luôn. Từ nhà Linh qua siêu thị cũng khá gần, đi khoảng 15 phút là về tới nhà của nó.
- Anh đợi em chút để em mở cửa cho ạ.
Vào nhà Linh, tôi thấy mẹ Linh đang coi ti vi.
- Cháu chào bác ạ
- Phương hả cháu, mày lại mua gì cho bác đấy - bác nhìn bó rau trên tay tôi - Mày mua riết làm bác ngại quá.
- Có gì đâu ạ - tôi gãi đầu cười trừ
- Tối nay ăn cơm nhà bác nhé
- Dạ, có gì để cháu gọi cho mẹ báo đã ạ
- Ừ, cháu lên phòng Linh đi
- Dạ
Tôi bước lên phòng Linh, chợt nhớ ra điểm 0 của nó. Tôi lật ngăn kéo tìm, À đây rồi. Con 0 điểm đây này. Phen này em chết với anh, Linh ạ !
---------------------
Tôi đang thất vọng về Linh thì nó mò lên. Đúng lúc thật, tôi cũng đang định xuống kêu nó lên đây ! Nó thấy tôi cầm tờ giấy kiểm tra với vẻ mặt thất vọng. Nó giật mình
- Anh... cái này là ... - nó ngập ngừng -
- Là cái gì ? - Tôi quát
- Dạ...dạ..là
Nó ngập ngừng, tôi vẫn chờ nó trả lời.
- Em xin lỗi .... - nó cúi mặt
- Em chưa nói cho anh cái này là cái gì, anh đâu biết em có lỗi gì đâu mà em xin anh ?
- Dạ... cái ...đó ... là... là -Giọng nó nhỏ lại, có vài giọt nước mắt rơi xuống đất - bài kiểm tra ạ.
- Môn gì
- Dạ... môn sử.. ạ.
- Sao bị 0 điểm hả.
- Dạ... em không..học bài - Nó ngập ngừng một lát - Em xin lỗi.
- Hay quá ha, tại sao không học bài mà để 0 điểm vậy hả - Tôi giận dữ quát nó - Em lớn rồi ý thức cho anh một chút đi.
- Em...em - nó khóc
- Em gì cơ ?
-Tại em... tại em định chờ khi nào anh vui...
-À ờ thì mới đi chơi về nè, anh đang vui nè, vui mà đầu tóc dựng đứng lên hết luôn.
- Hic, em xin lỗi - nó cười nhưng mà cố bịt miệng lại
- Mai mốt có chuyện gì đừng giấu anh nghe chưa ?
- Dạ, em biết rồi, hic.
- Ờ, thế ra giường nằm cho anh. Lát lên anh xử cái tội này
- Ơ - nó mếu
- Ơ cái gì mà ơ, lẹ lên, lát còn ăn cơm nữa.
- hic, dạ. - Nó dạ nhỏ xíu.
Trông nó lết ra cái giường mà tôi cũng thấy tội, nó bước đi từng bước, tội ghê. Nhưng tôi không thể tha cho nó được, tha cho nó mai mốt nó lại như vậy nữa thì sao. Tôi thương nó lắm nhưng mà nó như vậy khó mà tha được !

person

by Sponsored content

Sponsored Links

.

Incredible $99 Smartwatch is Taking Vietnam By StormeWatch

20 Unbelievable Hotels You Won't Believe Actually Exist!Trip Minutes

by Taboola

on Sat Apr 16, 2016 2:11 pm

by tieuyeutinh

Tem tem ♡ hóng tiếp nà

on Sat Apr 16, 2016 2:27 pm

by Dhg123456

Đang ngủ có rep phát tỉnh luôn 
- CHap 3 -
Lên tới phòng thấy nó nằm im như con mèo con ý, nó kê cái mông cúa nó bằng cái gối, nó cởi cái quần của nó ra với cái váy trắng luôn chứ, ngoan ghê. Tôi mém nữa là bật cười ra tiếng rồi. Không được, phải nghiêm cái mặt lại thôi. Tôi đóng cửa lại, dường như tiếng cửa đã khiến nó giật mình. Nó co rúm, người nó run run.
Tôi đặt cây roi mây lên mông nó. Vừa mới đặt xuống nó đã thút thít khóc rồi
- Nín chưa, tui oánh chưa mà khóc
- Hic, hic - nó cố gắng khóc với tiếng nhỏ nhất - Dạ chưa ạ.
- Thế nín đi , chưa xử tội mà khóc cái gì, tui phạt xong cho khóc tới sáng mai luôn
- Hic, dạ - Nó lau nước mắt bằng cái gối của nó, chắc là phải giặt cái gối rồi, toàn nước mắt.
- Rồi, Kể tội cho anh nghe xem nào
- Dạ, - nó nói với giọng nhỏ xíu - không học bài, bị điểm 0 ạ
-Còn gì nữa không ?
- Dạ còn ạ.Tội không nói cho anh biết, không nghe lời anh ạ - nó mếu
- Tốt, còn gì không ?
- Dạ... - nó suy nghĩ một hồi, Tôi đánh nhẹ vào mông nó *Chát* tuy không đau lắm nhưng khiến nó giật mình
- Sao lâu thế, còn không hay để anh kể tiếp cho nghe.
- Dạ... huhu em hết rồi mà anh.
- Thật không ?
- Dạ thật ạ... huhu
- Ờ hết rồi thì thôi, cho em chọn ăn bao nhiêu roi đó - Tôi cố gắng nghiêm túc lại
- Hic, tùy anh ạ. Em có nhiều lỗi nên anh muốn phạt em bao nhiêu cũng được ạ.
*Chát*
- Á, hic - nó giật mình lấy tay xoa mông
- Thế 100 roi tất cả chịu không - Tôi xắn tay áo, giả vờ dơ roi lên chuẩn bị đánh.
- Dạ thôi ạ - nó khóc - hic chết em mất huhu
- Thế bao nhiêu roi đây
- Dạ mỗi tội 10 roi ạ - nó ngước lên nhìn tôi, mắt nó đỏ hoe, nhìn thương lắm.
- Thế tổng cộng là 30 roi phải không
- Dạ...- nó dạ một tiếng nhỏ xíu
- Nằm im đấy, anh đánh cấm che mông nghe chưa, không là anh cho ăn đòn tới tối luôn nghe chưa
- Vâng - nó nghe vậy, biết là sắp bị đòn nên úp mặt xuống gối, hay tay bấu vào gối
Tôi cười nhẹ một cái. Thật dễ thương quá đi.
*Chát, chát, chát* 3 roi liên tục vào mông nó tạo ra 3 đường lằn song song với nhau khiến nó quằn quại.
- AAAAA, đau quá anh ơi. Huhu
- Mới có 3 roi làm gì dữ vậy - tôi cười
- Hic hic
*chát, chát, chát*. Cứ mỗi lần tôi đánh nó là một lần 3 roi, sau 6 roi mông nó đã đỏ hết lên. Có chỗ bị một vết bầm nhỏ ở mông.
-Huhu, anh tha em đi. Em xin lỗi, em biết lỗi rồi.
Lần này tôi đánh nó 4 roi liên tiếp *Chát chát chát chát*, Linh đau quá lấy tay xoa ngay chỗ bầm tím ấy.
- Anh nói gì - tôi lấy cây roi chọt chọt vào tay nó, nó giật mình rụt lại
- Hic em xin lỗi, đau quá nên em mới ....
- Đau cho chừa đi, phạt thêm 5 roi cái tội dám che mông này , tổng cộng 45 roi nhé. Ráng mà chịu đi
- Hic em xin nhận ạ. Em xin lỗi anh... - nó nhắm chặt mắt lại
*Chát Chát Chát*, Tôi đánh ở phần mông dưới. Lần này nó đau quá nó khóc to
-Á huhu, đau... em... anh ... hic
*Chát * Tôi đánh thật mạnh vào chính giữa mông nó khiến mông nó đang đỏ như quả cà chua thành màu tím.
*Chát*
- Rồi dậy đi, xong rồi đó, còn 30 roi ghi sổ nợ nhé, mốt mà còn chuyện này nữa thì cứ thế mà cộng vào mà tính !
- Hic, huhu - nó khóc to hơn, hai tay nó xoa hai cái mông có một số chỗ đang chuyển sang màu tím đáng thương của nó- Em xin lỗi anh... em .. hứa ... không... tái phạm... nữa đâu ạ...
- Thôi nằm im đó đi đợi anh một lát
Tôi đi lấy 2 cái khăn lạnh với ít thuốc , trong lòng có chút hối hận. Nhưng mà không đánh thì khó bảo lắm. Nên thôi kệ luôn, tới sao thì tới. Lên phòng nó bôi thuốc cho nó đã.
Vào phòng, tôi đặt cái chai thuốc sang một bên.
- Linh, anh lau mặt cho nè
Nó vẫn úp mặt, không chịu ngước lên. Tôi đặt cái khăn lạnh lên mông nó
-AAA, đau - nó giẫy và hất cái khăn ra
- Lại muốn ăn đòn nữa đúng không ?
- .... Thôi ạ, cho em xin, huhu - Nó lưỡng lự một lát, rồi nói với giọng nhỏ xíu. Rồi lại lấy cái khăn để về vị trí cũ, mặt nhăn nhó - em xin lỗi ...
- Ờ, hay quá mà, học kiểu gì vậy em. Cần anh "gia sư" không ? - tôi cười đểu
- Dạ cần ạ .... - nó giật đầu nhẹ, rồi tự nhiên nó lại lắc đầu lia lịa - Ý thôi thôi không cần đâu ạ, em tự học được.
Chắc nó nhớ tới mấy trận đòn hồi trước tôi đánh nó khi đang dạy nó học đây mà
- Miễn sao học tốt là được ... đau lắm hả em - Tôi xót
- Vâng... hic - nó ngước mặt lên, mặt nó đầy nước mắt nước mũi tèm nhèm hết, trông không khác gì con mèo luôn.
-Anh đánh đau lắm hả
- Dạ, đau lắm luôn ý - nó chỉ chỉ cái chỗ bầm - Bầm luôn rồi nè
- Ai kêu, thích bị mắng nữa không - Tôi giả vờ giận, lấy tay vỗ vỗ mông nó
- Aaa thôi mà - nó ôm mông - Em xin lỗi, hic hic, không dám nữa đâu
- Ờ, thử đi rồi biết tay tui
-Dạ, huhu.
Tôi lau mặt cho nó, toàn là nước mũi với nước mắt, kiểu này chắc chắn phải giặt cái gối rồi đây. Tội cái gối ghê !

on Sat Apr 16, 2016 3:04 pm

by tieuyeutinh

Tem tem ♡

on Sat Apr 16, 2016 4:23 pm

by Dhg123456

Xong chap này là toàn bộ các chap mình viết ở diễn đàn trước rồi 
-Chap 4-
- Anh hông thương em, anh ghét em, huhu
- Ủa ủa sao tự nhiên kêu anh ghét em trời ?
- Anh đánh đau quá, sao ngồi được đây - nó mếu
- Đáng đời chưa,không ngồi được thì nằm thôi, lần sau mà còn ...
- Thôi không dám nữa đâu ạ, hic.
- Thế có phải ngoan hơn không - tôi cười nhìn mặt nó, tay quệt nước mắt trên cái má đỏ hồng của nó
-anh ơi, em muốn ...
- Muốn gì cơ ? - Tôi biết ngay là đến giờ nhõng nhẽo của nó rồi, không chiều không được đây mà.
- Em muốn nói chuyện này...- nó ngập ngừng
- Chuyện gì cơ, nói đi em ?
- Thôi xấu hổ lắm, anh cúi xuống đây em nói nhỏ cái này
Tôi cúi xuống thật, ghé vào miệng nó. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ......
*chụt*
- Ơ... ơ - tôi ngơ ngác
-Hihi em nói rồi đấy ạ - nó lè lưỡi trêu tôi
-...- tôi bất ngờ trước hành động của nó, mặt đỏ hơi đỏ lên. Sao vậy nhỉ ? Lí do gì khiến nó hôn mình nhỉ, khá nhiều câu hỏi cứ hiện lên trên đầu tôi....
- Anh ơi, sao đơ rồi. Anh nè, anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Hả - tôi giật mình
- Có chuyện gì vậy anh, sao anh đơ giữ vậy - nó ngơ ngác, vẻ mặt thoát lên chút lo lắng-
- Gớm, chu cái mỏ cắn tui một cái hỏi sao không đơ. - Tôi dập tan ý nghĩ của nó lập tức
- Hihi
- Lại còn cười nữa, gớm. Mốt yêu anh nào tui kể cho nó nghe nè - Tôi trêu nó
- Vâng anh cứ tự nhiên ạ, hihi.
- Ờ, mốt nó lại ghen cho mà xem
- Dạ, nhưng mà em không biết khi nào có đâu, nên anh không méc được đâu. - nó lè lưỡi trêu tôi
- Để rồi coi
Tôi nhìn nó một lát.
- Thôi nằm đó ngủ lát đi. Anh về nhà cái đã, lát anh sang ăn cơm với em
- Vâng anh về cẩn thận ạ- nó cười, lại nữa, cái điệu cười răng khểnh ấy luôn làm tôi thấy vui.
Tôi cười, nó vẫn còn nhìn theo tôi. Tôi quay lại nhìn nó, nó giật mình chui tót vào cái chăn rồi hé ra một chút để lén nhìn tôi. Chậc, em cũng dễ thương quá đi chứ. Không lẽ tôi phải lòng em rồi chăng ? Phải rồi, em dễ thương quá mà, trong cái nhìn của tôi, cũng như trong tất cả cái nhìn của mọi người. Em luôn là một người năng động và luôn được lòng một ai đó, có lẽ tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà, anh em thôi mà em nhỉ ?

on Sat Apr 16, 2016 6:13 pm

by Since

:3 v viết chap mới đi nào au :3 since hóng

on Sat Apr 16, 2016 6:28 pm

by Lăn Lê Bò

cố lên au )))) tớ chờ

on Sat Apr 16, 2016 8:07 pm

by Dhg123456

Thôi hôm nay chắc tớ dừng nhé, đoạn này hack não quá    , xoay xoay ~~~
-Chap 5-
Vừa mới về tới nhà thì Linh gọi hỏi về chưa, còn hỏi mẹ tôi ăn gì không để nó nấu nữa chứ. Đúng là dễ thương thiệt mà. Ân cần, chu đáo ghê chứ. Tôi bảo mẹ đi sang nhà bé Linh ăn tối, mẹ đồng ý ngay. Tôi thấy lạ, mọi khi mẹ tôi ậm ừ thôi chứ, nay lại ủng hộ dữ vậy, chắc có điều gì không lành đây ! Thôi kệ, cứ ngủ một giấc đã, lát tính sau.
Tối tôi qua nhà nó. Vừa mới qua nhà chưa kịp tắt xe máy thì nó mở cửa ra rồi. Buổi tối hôm đó nó mặc một cái đầm ngủ chấm bi, tóc cột kiểu đuôi gà với cái kẹp màu hồng trông khá là dễ thương, nó chỉ thích màu hồng thôi, các màu khác tôi kêu nó thì nó không thích mấy. vì màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, ấm cúng. Nó muốn ngày nào cuộc sống của nó đều ấm cúng và hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
- A anh đến rồi ạ - Nó cười, mặt hơi nhăn nhưng nụ cười nó tươi rói
- Ừ đến rồi nè, sao biết anh đến mà mở cửa hay vậy
- Dạ em tính đi mua ít đồ, ai ngờ anh vừa mới đến luôn, thế em đổi ý rồi ạ. Hông đi mua nữa đâu
- Mua gì vậy em, tối rồi mua gì nữa ?
- A, dạ, à, thì.... - nó bối rối - không có gì đâu ạ
- À ờ ! - Tôi phớt lờ nó rồi dắt xe vào
Thật ra thì nó đợi tôi suốt từ lúc tôi đi về. Chậc, vừa mới bị đòn xong đã chạy xuống rồi, mà đợi mình chi ? Chỉ là ăn cơm bình thường thôi mà !
- Dạ cháu chào bác - tôi chào mẹ Linh
- Phương hả, vô ăn cơm cháu, nay con Linh nó làm nhiều món lắm
- Dạ
- Mà Phương này, hồi nãy cháu vừa đánh nó hả.
- ... Cháu xin lỗi
- Không có gì đâu, bác thấy nó khóc, mà có chuyện gì vậy ? Cháu đánh nó dữ lắm hả
- Dạ....- tôi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng mặt bác
- Chuyện học hành à cháu ?
- Dạ... - tôi dường như cứng họng, không nói được gì ngoài dạ cho qua chuyện
- Bác không trách cháu đâu, cháu ráng bảo nó học tốt là bác mừng rồi, đừng nghĩ gì nhiều nha
- Dạ, cháu biết rồi.
- Ừ, vậy được rồi - bác cười - ra ngoài bàn đi cháu, để bác gọi Linh bưng đồ ăn.
- Vâng vâng để cháu phụ với.
Tôi nói rồi chạy lẹ vào bếp. Thấy nó đang cắm cúi làm đồ ăn, nhìn cứ như là một người phụ nữ đảm đang ấy !
Tôi liếc trộm qua Linh. Thì thảm thôi luôn, nhỏ vừa ôm cái mông tội nghiệp của mình, vừa bưng đồ ăn ra, khóc ra nước mắt luôn, mẹ nó hỏi nó lại bảo thái hành mới ghê chứ, không dám khai thật, sợ mẹ nó buồn. Ai bảo không chịu học đi, đáng đời !
Ăn tối xong, nó đi rửa bát, tôi lên phòng nó chơi. Đúng là không gì sướng hơn khi đặt chân vào phòng con gái. Thơm lắm, cảm giác tốt hơn hẳn. Tôi chợt nhận thấy con gấu bông hồi xưa tôi tặng cho nó trước lúc chia tay. "Đến bây giờ mà em còn nhớ, vẫn giữ gìn như vậy, cũng gần chục năm rồi còn gì, chắc em phải quý nó lắm đây". Nó làm tôi suy nghĩ nhiều thứ. Người ta thường nói, vật kỉ niệm là vật quan trọng nhất. Khi mai sau, dù có cách xa bao nhiêu, thì kí ức vẫn luôn tồn tại. Đặc biệt là những kỉ vật dành cho nhau. Dù vật đó có hay không, chỉ cần chứa đựng tình cảm, thì nhất định sẽ không quên được. Cho dù sau này không gặp được nữa. Con gấu bông này tuy không đáng giá gì, là thứ tôi may mắn gắp được tại khu trò chơi, có lẽ tôi đã gửi gắm tình cảm vào đó chăng ? Và khiến nó thành kỉ vật của em ấy. Tuy cách xa mà vẫn luôn nhớ đến nhau, tuy chỉ là anh em nhưng chỉ cần biết được tin bình yên là đủ hạnh phúc rồi.

on Sat Apr 16, 2016 9:25 pm

by tieuyeutinh

Tem tem ♡ đọc thích quá luôn

on Sat Apr 16, 2016 10:24 pm

by Cua Ngang Ngược

Hay qua ban oi , chap moi nua di ban

on Sun Apr 17, 2016 1:24 pm

by Dhg123456

- Chap 6 -
Đang suy nghĩ lan man thì nó vào phòng, ôm tôi một cái khiến tôi giật mình.
- Nè, anh đang suy nghĩ gì zạ ?
- Anh đang nhìn con gấu bông chứ có nghĩ gì đâu - Tôi chỉ chỉ con gâu bông
- Xạo quá đi, em vào phòng mà anh cũng hông biết luôn, anh hay suy tư quá đi, mau già lắm đó
Rồi nó vòng ra sau lưng ôm tôi, giống như đang an ủi một kẻ tuyệt vọng vậy.
- Vui lên đi anh, làm gì mà phải nghĩ ngợi dữ vậy nè, như em nè, đơn giản mà luôn vui tươi, hihi - Em lại cười, rúc vào lưng tôi.
À cũng đúng, em thì lúc nào mà chả cười, ánh mắt đó, nụ cười đó. Chậc, muốn buồn mà cũng không được nữa mà. Em thật biết cách làm người khác vui.
-Ui ...... - chợt nó xoa mông - Tự nhiên đau quá đi
- Vẫn còn đau hả
- Dạ, đau chớ sao không ạ. Mới bị đòn xong, có được nằm nghỉ gì đâu, phải xuống nấu cơm nè. Đau chết luôn ý - Nó nhăn nó
- Ờ, còn thiếu 30 roi đó. Mốt hết đau trả nợ tui nha
- Ý phải trả nợ nữa hả, huhu kì này em khỏi ngồi cả tháng luôn.
- Ai kêu... Ngoan đi anh không đánh nữa.
- Dạ, em xin lỗi vì em đã giấu anh nha - nó nói nhỏ giọng - Mai mốt em sẽ không giấu nữa đâu, sợ rồi hihi.
- Ừ, mà mai có kiểm tra gì không đấy ?
- Dạ không ạ. Mới vào đầu năm mà anh, cũng không có gì nhiều
- Chủ quan mà bị điểm thấp nữa đi, chết với tui - Tôi đe dọa
- Hic, anh suốt ngày chỉ có đánh em thôi.
- Ai kêu suốt ngày, cả ngày thôi - tôi trêu nó
- Anh... hic - nó dỗi, chu cái mỏ ra đáng yêu cực
- Trêu tí thôi mà, làm gì phải dỗi vậy. Mà dỗi rồi thì anh về nha
- A thôi mà, em hết dỗi rồi nè - Nó đưa 2 ngón tay lên kéo cái mặt nó cười - Thấy chưa, em hết dỗi rồi nè, cười tươi luôn.
...
Tôi ngồi nói chuyện với nó một lát, rồi về. Mai còn đi học nữa chứ, đầu năm 12 rồi, cũng phải học thôi, để phải thi đại học nữa chứ. Mà đối với tôi thì có học hay không thì cũng không quan trọng, dù gì thì cũng có 1 vé vào thẳng đại học rồi. Nên đi học chỉ là cái thú vui được đến trường, gặp bạn bè, tán gẫu, sống cuộc sống của một học sinh cấp 3. Tận hưởng hết những cái thú vui của nó. Vậy là ổn. Mà đúng ra thì đa số giáo viên trong trường ghét tôi lắm, luôn chèn ép tôi bằng được. Nhưng mà không sao, tôi vẫn còn trụ tốt, ừ thì ghét tôi cũng được, nhưng mà đừng làm gì tới Linh là được rồi.
Vừa mới về tới nhà thì Linh gọi
- Anh ơi mai chở em đi học nha.
- Gì đấy, lại nhõng nhẽo hả.
- Hihi, đi mà anh -nó nài nỉ - Chứ anh bắt em đi xe hả, đau chết luôn ý, huhu
- Ờ thì mai chở. mai đi sớm có gì anh chở em đi ăn luôn
- Vâng vâng, hihi sướng quá đi - nó cười, tuy qua chiếc điện thoại mà tôi vẫn hĩnh dung được cái cách nó cười ra sao.
- Nhất cô đấy
- Dạ, em học bài xíu đây ạ. Hẹn gặp anh vào ngày mai ạ.
- Ừ, nhớ ngủ sớm nhá.
- Vâng em biết rồi, bai bai anh.
Haizz, đến khổ với nó !
Mai tôi qua nhà nó sớm, cứ tưởng mình qua sớm để vào nhà nó xíu mà ai ngờ, nó đứng đợi ở cửa từ bao giờ rồi !
- Ủa sao ra sớm vậy em
- Dạ thì hôm qua anh dặn em hôm nay đi sớm mà
- Ủa có hả, ui thế càng tốt, đỡ phải đợi - Tôi trêu nó, mà ngộ thật, lúc nào cũng trêu nó được cả. Và lúc nào nó cũng có cái kiểu giận hờn đáng yêu lắm. Có lẽ đó là lí do khiến tôi luôn thích chọc nó.
- Anh này - nó phồng má
Thế là tôi với nó đi ăn sáng, rồi vào trường. Hôm nay nó xinh lắm, có cái gì đó đặc biệt giống như là ánh sáng chiếu vào nó khiến nó phát sáng luôn vậy. Tôi thì cũng thấy nó mặc áo dài rồi, cơ mà hôm nay thì đẹp quá sức, tôi lại bối rối trước vẻ đẹp của nó rồi. Mà nghĩ cũng lạ, xinh thế mà không ai để ý đến, tụi con trai trong trường này mù hết rồi hay sao ! Thôi vào học đã, nghĩ vớ vẩn chả được cái tích sự gì.
Vừa mới vào lớp thì tôi đã bị tụi bạn chặn lại.
- Ê, đứa nào đi chung với mày đấy. Để ý nó hả ? - Thắng bạn thân chí cốt của tôi, Nam, nhảy vào tò mò hỏi.
- Xàm vừa thôi, em tao đấy
- Em mày, chém thế. Mày con một mà
- Em họ tao
- Em họ mày á, không tin được, thế làm mai cho tao đi
- Xùy xùy, vớ vẩn. Để yên con người ta đi mày, mà với lại mày có bạn gái rồi cơ mà - chợt tôi thấy hơi lạnh sống lưng - À nó đang đứng sau mày đấy
- Lại chém rồi, nó chưa đi học mà, thôi nào chỗ anh em giới thiệu đi, anh - họ rể ! - Thằng Nam cười đểu
- Đứa nào chưa đi học cơ ?
- !!!
Có tiếng con gái trước cửa lớp, tôi chợt nhận ra mình nên rời khỏi lập tức.
- Ủa em hả, sao nay đi học sớm dữ vậy - Thằng nam có vẻ sợ
- Ờ thì tui đi học sớm là chuyện của tui, còn ông nữa, đi tán gái ha, đi luôn đi. - bạn gái nó quay phắt đi mặc cho thằng nam giải thích.
" Hên quá, cũng may mình trốn kịp, không thì tiêu". Tôi nghĩ thầm, vừa lúc đó thì vô lớp, thế là tôi lại phải ngồi tiêu thụ đống kiến thức chán ngắt đó !

on Sun Apr 17, 2016 5:08 pm

by tieuyeutinh

Tem tem ♡

on Mon Apr 25, 2016 1:51 pm

by tranhoangthanhloc

Chap 7 chắc chắn phải ra đấy nhé

on Fri May 06, 2016 8:19 pm

by Dhg123456

- Chap 7-
Tan học, Linh chạy ra tôi bảo tôi về trước, nó về với bạn sau. Tôi thì vốn tin tưởng nó nên về thẳng luôn. Về làm một giấc, khoảng tầm 2, 3 giờ gì đó. Mẹ Linh gọi cho tôi
- Phương ơi Linh có ở nhà cháu không vậy ?
- Dạ, ủa, nãy nó bảo nó về với bạn mà bác. - Tôi giật mình
- Đâu có, bây giờ gần 3 giờ rồi mà không thấy nó đâu - Giọng mẹ Linh bắt đầu lo lắng
- A...., à nãy Linh có qua nhà cháu bác ạ, rồi nó chơi ở dưới nhà á bác, cháu đi ngủ nên quên mất, xin lỗi bác ạ, hình như nó đi mua đồ rồi sao ấy bác. - Tôi đành phải nói xạo để khiến bác bớt lo
- À vậy hả, cái con này, đi mà không nói gì cả, làm bác phần cơm cho nó.
- Dạ, bác yên tâm đi ạ
- Ừ, vậy thôi nhé.
- Dạ dạ. Cháu chào bác.
"Phù, mém xíu là tạch rồi, à mà khoan, hồi trưa nó có nói là đi về với bạn, đến bây giờ thì chưa về. Vậy nó đi chơi à ??? Mà đi đâu giờ này trời, mọi khi nó ngoan lắm mà, trưa nắng nóng đi đâu ta ??? Gọi nó phát đã "
.... Tút tút tút...
.... Tút tút tút...
"Hờ, không bắt máy à ? Ngon "
Tôi gọi lại mấy cuộc nhưng đều không bắt máy. Chậc, đành phải xách xe đi kiếm nó thôi. Mà biết đi đâu bây giờ, nó đi với bạn, thì chắc là mua sắm vớ vẩn gì đó thôi. Hay là đi kiếm mấy cái shop đồ vậy. Thế là tôi đi kiếm nó, Kiếm cả gần 2 tiếng đồng hồ chả có gì đâu, thế là tôi chui đại vào quán cà phê ngồi cho bớt nóng tí. Cũng may ông trời thương, vừa mới vào ngồi một lát. Tôi có thấy đứa bạn của nó mà hồi trưa nó về cùng. Thấy thế tôi chạy vội ra hỏi nó.
- Ủa em, trưa em có về với Linh không vậy ?
- Dạ, ủa. Linh á - Nó giọng hơi ngập ngừng - À có, nó về nhà em chơi, mà anh là ai vậy ?
- À, không quan trọng đâu em. Vậy giờ cho anh gặp Linh được không, anh gọi cho nó mà nó không bắt máy, anh hơi lo
-.... - Nó ngập ngừng, nửa muốn trả lời nửa không muốn
- Dạ, nó đang ở nhà em chơi.
...
- Ồ, cho anh gặp nó một xíu nha, Linh đi cả ngày anh chả thấy mặt đâu, nhớ muốn chết luôn á. Anh lo quá trời luôn
- À, bạn zai Linh hở - Nó cười cười - Vậy anh chở em về nhà nha, sẵn tiện chở Linh về nhà luôn.
- Ok luôn.
Thế là tôi chở nhở bạn của Linh về, tới nhà nó. Nó vào gọi Linh ra, nhưng khi nó bước ra thì.......
- Cái gì vậy ? Làm gì mà quần áo tả tơi thế này hả ?
- !!! - Nó giật mình, rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi
Tôi không biết nguyên nhân gì khiến đồ nó bị rách tả tơi như thế này, thật chứ trông giống như mới đánh nhau xong vậy. Tôi bực quá nên mới có to tiếng như vậy, nhưng sau đó lại đổi giọng nhẹ nhàng ngay, vì có bạn nó đang đứng đó mà, cũng may tôi không hét lớn nên nó cũng không sợ lắm.
- Lấy áo khoác anh mặc rồi anh chở về nè.
- Nhưng mà... anh ...
- Lát về tính, ở nhà bạn thì không nên - tôi quay sang nhỏ bạn nó - Thanks em nha, bữa khác anh đãi chầu chè. Thôi anh về nhá
Đứa bạn của Linh cười cười rồi đi vào nhà. Tôi chở Linh về nhà tôi, trên đường có hỏi vài chuyện. Đại loại như là ăn gì chưa, sao không về mẹ mong. Nhưng nó đều im lặng. Đầu gục vào tôi. Chắc là có chuyện gì đây mà.
---------------
Giờ mới ra được 1 cái chap , mọi người thông cảm nha

on Fri May 06, 2016 10:33 pm

by Since

:3 temm áhihi. Dự là chap sau sẽ lên thớt. Hóng

on Sat May 07, 2016 1:35 am

by tieuyeutinh

Ko kịp giựt tem. Hóng tiếp nè

on Sat May 07, 2016 6:05 pm

by Dhg123456

-Chap 8-
...
- Vào phòng anh thay đồ, rồi ngồi đợi đó đi, phòng chị anh có mấy bộ đồ cũ, mặc tạm đi, cái áo dài tính sau...
-Dạ... - nó nhìn nhìn tôi rồi cúi xuống
- Chưa ăn gì phải không, đợi đó đi anh kiếm gì cho ăn
- Ăn gì ạ ?
- Ăn đòn chứ ăn gì, vậy mà còn hỏi ?!!
Tôi bực quá đi ra ngoài luôn. Xách xe đi kiếm gì cho nó ăn đã, từ trưa tới gì chưa ăn rồi. Thôi mua đại bánh mì cho nó ăn tạm vậy.
Về tới nhà thì thấy nó chưa thay đồ, đang ngồi khóc ngon lành.
- Ai làm gì mà em khóc ?
- Dạ... dạ...
- Dạ dạ cái gì, ai làm gì mà khóc. Còn nữa, kêu thay đồ chưa thay là sao - Lúc này tôi hơi bực thiệt rồi đấy
-.... - Nó không trả lời, vẫn khóc nhưng không phát ra tiếng
- Bây giờ không trả lời luôn đúng không ?
- ...
- Vậy nha, mai mốt cô đừng trả lời tôi nữa, cứ tiếp tục như vậy đi, sẽ vui lắm đó
- Đừng mà - Nó nói nhỏ xíu
- Giờ mới chịu mở miệng ra hả ?
- ...
Tôi nhìn nó, người nó run run, tay ôm cái cặp, tóc tai rũ rượi hết. Thương lắm, nhưng mà tôi chẳng hiểu sao nó lại khóc nữa  ???? Ít ra thì nó nói tôi còn biết, chứ như thế này, bực lắm !
- Em sợ ... anh giận em... lắm..
-Giận gì ? Em làm gì mà anh phải giận ?
- Hồi nãy đó .. - Nó chỉ chỉ - anh giận nhìn sợ lắm..
- Ai kêu, làm người ta đi kiếm hết cả buổi trưa, chả ngủ được giấc gì cả.
Vừa nói xong thì nó nhìn tôi, mắt nó đỏ hoe.
- Anh không giận em ạ ??
- Chắc không !! Thay đồ xong lát tôi nói chuyện, cho 5 phút. Nhanh gọn lẹ, không xong thì cô tự hiểu số phận của mình đó.
-A... Dạ..
Tôi dẫn nó qua phòng của chị tôi. Vứt nó ở đó cho nó thay đồ. Tôi thì xuống nhà gọi điện thoại cho mẹ nó bảo nó về nhà tôi rồi, tôi có bảo với mẹ nó là nó đi mua một ít đồ học tập. Mẹ nó cười cười rồi cũng không nói gì.
- Xong chưa vậy nhỉ, lâu thế... - tôi tự nhủ.
Cũng cả nửa tiếng rồi á, mà cũng kinh thật, tụi con gái thay đồ gì mà lâu thế, giống như ngủ luôn vậy á !
...
Khoảng 15 phút sau thì nó đi ra, nó mặc một bộ đồ ngủ của bà chị tôi. Nhìn thì cũng dễ thương đó, nhưng mà già gớm !
- Xong rồi đó hả, lại đây anh hỏi cái
- Dạ... - nó lại gần, ngồi kế bên tôi
- Trưa làm gì mà không về ?
- Dạ... em qua nhà bạn chơi ạ
- Sao không báo mẹ em một tiếng, đi đâu cũng phải báo chứ
- Điện thoại em hết pin anh ơi, huhu. Em đâu gọi được đâu
- Ủa thế điện thoại bạn đâu sao không  mượn gọi ?
-... Em ngại - Nó trả lời hập hững, giống như nó đang nói dối thì đúng hơn
- Em hay quá ha, em có biết là anh với mẹ em lo cho em lắm không
- ... Em xin lỗi ...
- Hay quá, qua phòng anh, quỳ ở đó, tối anh xử
- Thôi mà.... em lớn rồi, đừng phạt em kiểu đó mà.
- Không có thôi thiếc gì hết, nhanh.
- Thôi mà anh... Em xin lỗi.
-...
- Anh Phương... em xin lỗi mà
- Ở dưới có cái bánh mì đó, xuống lấy ăn xong qua phòng anh đứng vào 1 góc đi. Tối nay anh xử em sau. Giờ anh đi mua đồ ăn đã.
- Ủa dạ, tối nay em về mà anh
- Về gì ? Anh gọi cho mẹ em là tối nay em ở nhà anh rồi, tối nay xử xong rồi đi đâu thì đi
- Dạ... !!!, ủa thế còn bác đâu rồi ạ
- Mẹ anh á, đi chơi rồi, làm lẹ nha, lát mà không làm đi, biết tay.
- Dạ em biết rồi, huhu.
---------------------------------------------------------------------------
15 phút nữa up chap 9 nha, mình phải lau phòng cho bé Linh đã 

on Sat May 07, 2016 7:52 pm

by Dhg123456

Không ai cmt hả , buồn vậy
-Chap 9-
....
- Anh về rồi nè em, ủa em đâu rồi - Tôi đi kiếm nó, chợt nhớ nãy kêu nó đứng trong phòng tôi mà, quên mất.
Tôi đập cửa phòng, thấy im ắng, thì lại mừng thầm, chắc nó đang hối lỗi đây, ôi càng tốt. Dễ tha, đỡ phải mắng nó cho mệt, tại trời cũng tối rồi, định kêu nó nấu ăn. Nhưng mà vừa mở cửa thì mọi chuyện đều khác biệt.
- Ồ, ngon ha. - Tôi nhìn nó
- Ơ anh, á, dạ, ơ ơ - Nó giật mình khi thấy tôi
- Ơ gì ? Sao ngon quá vậy, leo lên máy anh ngồi chơi luôn rồi, ghê vậy
- Dạ... - Nó cười giảng hòa
- Cười cái gì mà cười, leo lên giường nằm đó, tội kia chưa xử giờ lại còn cái tội này.
- Thôi mà anh, đừng đánh em mà
- Làm lẹ, giờ muốn tự nguyện hay ép buộc
- Em xin lỗi mà anh, tha em nha, hôm qua mới bị đòn xong nay chưa khỏi nữa
- Một...
-Thôi mà
- Hai...
- Anh...
-Ba..
-...
Tôi im lặng không nói gì đi kiếm cây thước kẻ dài trong phòng chị tôi. Rồi quay lại thấy nó đang đứng cùng một vị trí hồi nãy. Không nói gì tôi vụt 1 phát vào mông nó
- Chát
-Á đau em- nó lấy tay xoa xoa
- Bây giờ hỏi một lần cuối có tự nguyện không ?
Nó lết lên giường, chưa kịp nằm hẳn hoi thì
- Chát Chát Chát Chát
nó bật dậy ngồi quỳ lên, hai tay ôm mông, nhìn tôi một cách đau đớn.
- Nằm xuống
- Đau quá huhu - nó mếu
- Bây giờ có nằm xuống không ?
- Dạ từ từ, hic
-...
Tôi nhìn nó với ánh mắt giận dữ, nó sợ nhưng vẫn hành động một cách chậm chạp. Tôi lúc đó không thể kìm được cơn tức nên đã đẩy nó nằm xuống giường, một tay giữ lưng nó một tay thì liên tục đánh vào mông nó. Nó quẩy một lúc, giọng nó ngày càng một lớn khi mỗi roi chạm vào mông nó. Đến roi thứ 10 thì nó ngưng quẫy, nhưng tôi đánh thêm vài roi nữa để bớt tức giận lại. Nhưng nó không hề nhúc nhích một tí nào.
- Nói rồi, đừng để anh nhắc lại nữa
-....
Tôi chỉ nghe thấy tiếng nó sụt sịt, khóc cũng không thấy, chắc nó đau lắm
-Sao, không muốn nói chuyện đúng không ? Anh đánh em là sai đúng không ? Im lặng tức là đồng ý
-...
Nó vẫn im lặng, cũng không ngẩn đầu lên.
- Được rồi, tốt, tôi xin lỗi, coi như tôi sai. Từ bây giờ tôi không làm gì nữa, mọi chuyện tự do cô quyết định, tôi không có một ý kiến nào nữa. Vậy nhé, lát nữa tôi kiếm gì cho cô ăn, xong nằm đó mà ngủ. Mai nếu không thích thì đi học sớm. À còn nữa, từ ngày mai tôi sẽ không quan tâm tới cô nữa, cô hạnh phúc rồi chứ. Thỏa mãn chưa ?
Tôi vứt cây roi xuống đất mạnh đến nỗi nó muốn gẫy vậy. Rồi đi xuống nhà, chui ra ghế sofa định đi ngủ. Trong đầu thì đầy suy nghĩ về nó, về cả bản thân tôi. Không lẽ tôi nói hơi quá ? Hay là do tôi nghiêm khắc với nó quá, mà nó đi vậy tôi lo lắm, tôi còn chưa biết được lí do mà hôm nay nó đi chơi không nói với nhà nó một tiếng, tự dưng tim tôi đau nhói, chuyện gì xảy ra với tôi vậy trời !!! Tôi cần một lời giải thích ?...
Mải mê suy nghĩ đến nỗi tôi ngủ quên mất....
----

Chap 9.5-
- Anh ơi... Anh ơi...
Dường như có ai đó gọi tôi thì phải ??
- Anh Phương.. dậy đi
- .... Mấy giờ rồi ? Ai vậy - Tôi mở ngủ hỏi đại
- Dạ 8 giờ rồi ạ. Em nè, Linh.
- Linh ??? - Tôi chợt nhớ - À, cô lo đi ngủ đi, kệ tôi. Làm gì liên quan đến tôi nữa ?
- Em xin lỗi... Nãy anh đánh em đau quá nên ...
- Cái đó là chuyện của cô, tôi xin lỗi rồi, cô còn muốn gì ở tôi nữa ?
- ...
- Bây giờ cô muốn sao ? Tôi mệt lắm rồi
- ... Tùy ý anh ạ.
- Tùy gì? Tôi chả còn gì nói với cô nữa rồi
Nói rồi tôi quay người ngủ tiếp, mặc cho nó nói gì nói mặc kệ...
-...
-... Em xin lỗi... Trưa nay em đi không để ý nên bị đằng sau tông trúng, ngã rách quần áo, em không dám về sợ mẹ thấy em vậy lại lo cho em. Em cũng không dám gọi cho anh sợ anh mắng, em chỉ biết trốn, nhưng mà anh vẫn đi tìm em. Em thấy vui lắm, em xin lỗi vì tự tiện chơi máy tính của anh, em xin lỗi anh vì đã nói dối anh. em xin lỗi vì tất cả. Bây giờ anh phạt em như thế nào em cũng chịu. Nhưng anh đừng từ mặt em như vậy mà...
- Nói xong chưa còn cho người ta đi ngủ nữa ?
-... Anh
Nó khóc, mà lòng tôi cũng đau như cắt. Do nó khóc tôi đau hay do bản thân tôi quá ích kỉ ?
- Chậc, giờ sao, khóc hoài ?
- Anh đánh mắng em, phạt như thế nào em cũng chịu, anh đừng từ mặt em mà - Nó khóc nấc lên
- Giờ muốn phạt sao ?
- Dạ, bị đòn, xong quỳ tới sáng.
- Ờ... Không ngủ hả ?
- Dạ không ạ, em sẽ chịu mà.
- Ờ... thì chịu.
- Thôi mà...
- Xách cái cây xuống đây.
-Dạ...
Lạ thật, mọi khi bị đòn thì nó xụ mặt xuống, đi chậm như con rùa, bây giờ thì lại hớn hở. Khó hiểu thật !
...
- Thấy cái bàn đó không ? Trèo lên đó nằm đi.
Nó ngoan ngoãn trèo lên như con mèo.
Tôi nhẹ nhàng đặt cái cây xuống mông nó.
- Giờ muốn ăn bao nhiêu cây ?
- Dạ tùy anh ạ
-Chat
- Ui... - Nó giật mình
- Bao nhiêu ?
- Dạ bao nhiêu cũng được mà
- Chat
-...
- Không có đùa ?
- Mỗi tội 10 cây nha anh
- Cô bị bao nhiêu tội, riết tôi cũng chả nhớ nữa rồi
- Dạ... - nó nghĩ một lúc
- Chat
- Á...
-Nhanh, tôi không có thời gian
- Dạ.. 3 4 tội gì đó.
- Giỡn tôi đúng không ?
- Em nói thiệt mà, huhu.
- Phiền phức, vậy tổng cộng bao nhiêu ?
- Dạ 40 cây ạ.
- Lần trước nữa, cộng vào, còn thiếu bao nhiêu ?
- Ơ có lần trước nữa ạ.
Tôi đánh nó vài cây vào mông
- Chat chat chat
- Á huhu.
- Quên rồi hả, cộng thêm nha.
- Dạ....
- Lần trước nợ tôi 30 roi, giờ cộng thêm 5 roi tội quên nha
- Dạ vâng em xin chịu ạ, hic.
- Nằm yên đó, cấm nhúc nhích.
- Vâng ạ...
Tôi bắt đầu đánh nó, lần này tôi đánh một chặp cả chục cây, không biết có vượt quá không nữa.
- Chat chat chat chat.....
Cứ sau 7-8 cây tôi lại dừng, nó thì úp cái mặt xuống không thấy, cũng không thấy khóc gì cả. Nhưng đến đợt thứ 3 thì nó bắt đầu khóc, người nó bắt đầu cựa quậy.
- Đau quá hả ?
Tôi vừa hỏi thì nó liền nín, chỉ còn tiếng sụt sịt.
- Dạ ... Hic em đáng bị đòn mà... Anh cứ phạt đủ đi ạ... hic
- Ờ, ráng mà chịu.
- Chat chat chat....
- Ư ư.. hic- Nó rên, nhưng mà nhỏ xíu, chắc mình nó nghe được.
- Chat chat chat...
- Á...đau... hic
Sau khoảng 25 cây thì tôi thấy cái mông nó có vẻ sưng rồi thì phải. Nó mặc đầm ngủ nên tôi cũng không rõ nữa. Đợt trước thì tôi đánh nó bằng roi mây, nó kêu quá trời, đợt này bằng cái cây gỗ, chả biết có đau không mà công nhận nó chịu đòn giỏi thiệt.
- Chat chat chat chat chat
- ....
Lần này thì tôi thấy nó gần như gục hẳn, tôi có cảm giác lo lo.
-Sao thế
- Ơ... Dạ.. .Không..sao.đâu... ạ
-Còn nhiều đấy, ráng mà chịu
- Vâ..ng
Tôi đánh nó 5 cây nữa, mỗi cây đều đánh thật mạnh cho nó chừa, nhưng mà. Ngay sau đó, điều mà tôi hối hận sẽ đến...
- Chat
- Ư..
- Chat
-..
- Chat
- Đau....qu..á
- Chat
- Á....
- .... Tính đánh nữa mà thôi, để bữa khác, leo xuống đi.
- Dạ...- Nó leo xuống, mà không hiểu sao, nó hết sức, vừa đặt chân xuống đất nó đã ngã xuống, mông nó chạm xuống đất, bất thình lình nó quỳ lên, một tay nó chống vào cái bàn, một tay nó xoa cái mông tội nghiệp của nó.
- Em lên phòng ...anh... quỳ nha... - Nó nói, nhìn mặt nó tội lắm
- Thôi đừng, em mà quỳ nữa chắc mai khỏi đi học luôn á.
- Dạ được ... mà... không sao... đâu ạ - Nó nói với giọng mệt nhọc
- Em sao vậy, sao mà mệt dữ vậy - Tôi đặt tay lên trán nó, nó đẩy đẩy tôi ra - Thôi chết rồi, sốt rồi, làm sao bây giờ. Mai không đi học được, chết rồi. Giờ phải làm sao, lỗi tại anh, anh xin lỗi em nhiều lắm. Sao em không nói cho anh biết
- Em ...không sao mà.. anh đừng lo...
- Em như thế này làm sao mà không lo cho được.
- Không sao... mà.
Vừa nói dứt câu, Linh ngồi xuống đất, mặt cúi xuống, hai tay nó chống xuống đất. Có vẻ nó hết sức rồi. Tôi hốt hoảng bế nó lên phòng tôi. Lấy khăn lạnh đắp cho nó rồi đi nấu ít cháo cho nó ăn, mua thuốc cho nó uống. Làm hết những thứ đó xong mà tôi vẫn không thể không bớt lo cho nó được. Linh à, anh xin lỗi, nếu biết vậy anh đã không đánh em rồi. Do em cố chấp đấy thôi. Tim tôi bỗng nhiên đau, đau lắm..... Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nó đến vậy, mặc dù nó đang ở ngay cạnh tôi, mà sao tôi vẫn nhớ, nhớ đến cái tính cách vui vẻ, hồn nhiên của nó. Nhớ những ngày nó bình thường, nhớ những ngày mà nó cười, nụ cười hạnh phúc của nó làm tôi nhớ... Phải chăng tôi có tình cảm với nó rồi ư ? Tôi cũng lờ mờ nhận ra được tình cảm nó dành cho tôi... không phải là anh em... mà là người nó yêu....
----------
Đây đây.... đoạn này mình viết, chợt nhớ đến một người ... mình tính viết dài hơn một tí nhưng không thể nào viết được, thôi hẹn mọi người chap sau vậy 

on Sun May 08, 2016 10:59 pm

by Since

:3 nóng quá trời luôn. :v tks au nhé. Áhihi. Tr hay lắm

on Sun May 08, 2016 11:17 pm

by hjhgjmgh

Aaa.....thương tg ghê , ra chap đúng hẹn lắm luôn lại còn hay nữa

on Mon May 09, 2016 6:04 pm

by tieuyeutinh

Hay quá đi...chap sau chắc ngọt phải ko au, hóng nha

on Fri May 13, 2016 6:31 pm

by Dhg123456

Tối nay có chap mới nha. Mọi người thông cảm nha, cả tuần lục đục vụ giấy tờ mệt quá . Chả có thời gian mà đụng vào máy nữa 

on Fri May 13, 2016 8:36 pm

by Dhg123456

- Chap 10-
... 12 giờ, nó thì càng ngày càng sốt nặng hơn, thật tình lúc đó tôi chẳng làm gì được ngoài việc lâu lâu thay khăn mát cho nó, rồi canh nó ngủ yên giấc thôi. Có lẽ đó là lần đầu mà tôi có cảm giác đêm dài bất tận, làm bao nhiêu việc rồi ngó lên đồng hồ vẫn chỉ trôi qua vài phút. Tôi có cái tính hay suy nghĩ nhiều, cứ có chuyện lại ngồi thẩn thơ ra suy nghĩ. Nhiều khi có mấy cái chuyện đâu đâu cũng nghĩ cả ngày.
Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn thì Linh có cựa quậy làm tôi giật mình.
-...
-Đau em...
-...
-Anh ...
- Em ..xin ..lỗi
- !!!
Đến lúc này thì tôi không chịu được nữa liền ra ngoài phòng khách, tôi có lỗi với nó, sao tôi lại không nhận ra nó bị sốt nhỉ ??? Đến đi đánh nó xong thì mới nhận ra, đúng là ... Mà khoan đã, sao tôi lại lo lắng cho nó đến như thế này nhỉ ? Khoan khoan, tôi quan tâm nó theo kiểu anh em phải không ? Hay tôi lại tự dối lòng mình nữa, tôi biết nó có "một chút" tình cảm đối với tôi, nhưng mà còn tôi thì sao, tôi vẫn không thể yêu nó được...
- Aaaa
Chợt tôi nghe thấy tiếng của Linh, tôi vội vàng chạy vào bật đèn xem nó bị sao, ai ngờ nó ngủ mơ. Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì, làm hết hồn à !
...
- Anh... Ủa sao lại nằm đây ngủ vậy
-...
- Trời ạ, sao lại nằm đây, dậy đi, dậyyyyy
-... Hở ?? Gì vậy em - Tôi mở mắt ra thấy nó đang tròn mắt nhìn tôi - Bớt sốt rồi hả
- Dạ rồi ạ. Hihi
- Ừ vậy tốt rồi, em ăn gì anh xuống nấu cho ăn
- Trời anh nấu á, thôi để em ạ. Anh nấu chắc khỏi ăn
- Chê hả, trời anh mày gần 10 năm sống một mình, nấu hơi bị ngon nha
- Thôi để em nấu cho, ăn sáng rồi đi học nữa.
Tôi sờ vào đầu nó, vẫn còn nóng lắm. Với lại nhìn nó mệt lắm, dậy còn không nổi nữa nói chi là đi học
- Hôm nay nghỉ, hết bệnh rồi mai đi, để anh gọi điện cho bà Nga xin nghỉ cho.
- Thôi em đi học được rồi mà
- Nghỉ, không có đi đâu hết, nếu lên đó học không được về ăn đập thêm nhá.
- Dạ...
- Nghỉ đi, hôm qua mới bị đập 1 trận xong giờ muốn nữa hả ?
- Dạ... - Nó cúi đầu xuống
- Thôi đi, nói riết lì rồi đó. Nói chung hôm nay nghỉ, mai khỏe thì đi học
- Dạ...
- Buồn hả ?
- Dạ...
- Sao buồn ? Nói anh nghe đi
- Lại đây em nói nghe
Tôi lại sát người nó
- Sao em ?
- Lại nữa đi...
Tôi áp sát vào người nó
- Sao sao ? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế
*Chụt*
Lại một lần nữa tôi giật mình bởi cái nụ hôn đó
- Hihi hết buồn òi.
- Ờ, chắc là hết.
- Giận em hả - Nó lấy tay xoa xoa cái chỗ nó hôn tôi trên má.
- Đâu có đâu
- Bộ.. em thích anh hả ? - Tôi hỏi nó, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt nó
- Dạ... cũng có... - Nó tránh ánh mắt tôi, nhìn đi chỗ khác
- Em nên kiếm người khác đi, anh khuyên chân thành em đó, đừng thích anh, anh không đem lại hạnh phúc được cho em đâu
- ... - Nó nhìn thẳng vào mắt tôi - Em sẽ không chọn ai khác... ngoài anh đâu.
- Tại sao ?
- Em không biết nữa - Nó cười - Nhưng mà ở gần anh em có cảm giác yên bình lắm.
Lúc ấy, không biết là trời xui đất khiến như thế nào, tôi hôn má nó một cái, mặc cho nó nhìn tôi ngơ ngác
- Ngốc này...
- Ơ. Á........... - Mặt nó đỏ ửng lên rồi chui vào trong chăn - Á.......
- Gì thế ?
- Dạ... Dạ... ơ... không có gì .. đâu ạ !
- ??? Ừ vậy thôi anh xuống nhà kiếm gì cho 2 đứa ăn đã. Đói rồi
- Vâng....
Tôi đi xuống nhà. Vừa nghỉ lại thì có hơi giật mình thật, tự nhiên vô cớ hôn nó. Không lẽ tôi đã say nắng nó một chút rồi ?

on Fri May 13, 2016 8:46 pm

by Nhok

Truyện hay lắm nha, ước gì có một gấu như anh chàng đó cũng được hihihi

on Fri May 13, 2016 10:19 pm

by Dhg123456

Nhok đã viết:

Truyện hay lắm nha, ước gì có một gấu như anh chàng đó cũng được hihihi


   xa tận chân trời gần ngay trước mắt 

on Sat May 14, 2016 1:23 pm

by hjhgjmgh

dễ thương bà cố luôn ,ư thích ghê á , mà h ''gấu'' kiểu nì tuyệt chủng hết òi

on Sat May 14, 2016 5:32 pm

by Dhg123456

Ai thích Chap sau bonus một vài điều về Linh nào <3. Có bonus thêm một vài thứ nữa :3

on Sat May 14, 2016 11:50 pm

by Lăn Lê Bò

 thi đc 2 môn rồi mà mới 1 chap mới là sao

on Sun May 15, 2016 7:47 am

by Dhg123456

-Chap 11-
Trưa hôm ấy, nó xách cái laptop lên giường tôi chơi game, mà nó chơi ngộ lắm, vừa nằm vừa chơi, chắc vẫn còn ê ẩm cái mông, khổ thiệt. Con gái mà mê game, chắc nó lây tính từ tôi đây mà. Cơ mà tôi chẳng kêu nó nghỉ, mà còn ngồi xem nó chơi cơ, còn cổ vũ, hét ầm lên như đùng rôi ấy, vui lắm, mọi nó có dám chơi đâu, hôm nay lại gan ghê. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay cho nhõng nhẽo một bữa vậy.
Trưa đó tôi nấu ít đồ ăn cho 2 đứa, không biết tôi nấu dở như thế nào mà nó chê ỏng chê ẻo, chê mà ăn thì gần hết.
- Anh nấu dở quá à. - Nó chê trong khi nó đang ăn một cách mãnh liệt.
- Ờ thì dở - Tôi thở dài - Ngồi lên ăn không đổ hết giờ
- Đau lắm không ngồi được ạ. Hic bầm hết luôn á, kiểu này chắc vài ngày nữa khỏi ngồi luôn huhu
- Ừ ừ biết rồi anh xin lỗi.
- Dạ có gì đâu anh - Nó lại cười, đúng là dễ thương chết đi được. - Em sai mà, nên bị phạt.
- ... Ngồi lên đi, lấy cái gối lót xuống mà ngồi lên, bộ nệm a cứng lắm hay sao mà than
- Hihi, dạ.
Điều gì tôi không biết chứ giờ chắc chắn là nó đang nhõng nhẽo tôi rồi, cứ mỗi lần mà đánh nó xong là kiểu gì cũng nhõng nhẽo cho bằng được.
- Anh ơi. - Nó nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm
- Hở ?
- Dạ sáng á... sao anh làm vậy zạ ?
- Làm gì cơ ? - Tôi giả vờ quên
- Dạ.. thì, anh kì quá à.. - Mặt nó đỏ như gấc
- Ủa là sao, mắc mớ gì anh kì trời, có làm gì đâu mà kì
- Hic, áng anh ... u..un..em ó ( Sáng anh hun em đó ) - Nó cố nhét cơm vào miệng rồi nói, mà nói nhỏ xíu à, nghe cũng không rõ nữa
- Hả ??? Gì vậy trời, nghe được gì chết liền
- u...un.............. em ó, ông ớ ả ( Hun em đó, hông nhớ hả )
- Ăn xong đi rồi nói, coi chừng mắc nghẹn kìa - Tôi cười cười với cái cách nó ăn, trời ơi dễ thương chết mất !
- Hông nói nữa đâu, nãy em nói zồi mà.
- Anh có hiểu đâu mà kêu, ơ kì vậy.
- Dạ thôi có gì đâu ạ - Nó phồng má lên, vẻ mặt giận dỗi xuất hiện.
- Ơ, có làm gì đâu mà giận. Ăn lẹ cho a đi rửa chén coi.
Vừa nói xong thì có cười phá lên.
- Haha nay anh "nữ công gia chánh" thế, trùi ui hihi em phải ghi lại hình ảnh này mới được.
- Thôi nha, không giỡn à
- Hihi, lát em phụ anh bê đống này xuống cho
- Thôi, còn sốt kìa, nằm nghỉ hoặc chơi game gì đi.
-Vâng .. Ý - Nó tròn mắt nhìn tôi - Sao nay tốt với em quá zạ
- Cô đang bị bệnh thôi cô. Xí
- Dạ, thế này em đủ hạnh phúc rồi, hihi.
Nói xong nó phụ tôi bê đống chén xuống rồi chụp ảnh tôi đang rửa chén. Quê ghê luôn nhưng mà có mình nó biết mà, mà lúc đó tôi lại thấy vui, giá như thời gian đó có thể kéo dài mãi thì tốt nhỉ !
Tối hôm đó ba tôi về nhà, ba tôi thích Linh lắm, ba quý nó như con ruột vậy, nhưng mẹ tôi thì không, mẹ tôi ghét nó. Không phải vì nó học dở, vì gia cảnh của nó không được tốt. Tôi đã mấy lần tranh luận quan điểm đó với mẹ tôi nhưng mà luôn luôn đuối lí, thường sau những vụ đó thì tôi không nói chuyện với mẹ trong vài ngày. Cái cảm giác khó chịu nhất là lối sống cổ hủ của mẹ làm tôi không bao giờ nói chuyện dễ chịu với mẹ tôi quá 3 câu. Nhiều khi khó chịu nhưng mà là mẹ của mình nên tôi không bao giờ để tâm cả.
- Ủa Phương, Linh tới chơi hả - Rồi mẹ đâu
- Dạ, hôm qua nó sốt, nên con để nó ngủ trên phòng, mẹ đi công tác chưa về
- Sao nó bị sốt vậy.
- Hôm qua đó đi nắng ấy mà.
- Vậy thuốc thang gì chưa, chưa thì ba đi mua
- Dạ thôi nó bớt rồi, với lại sáng con có đi mua thuốc cho nó rồi, ba đừng lo.
- À vậy tốt rồi, lát con hỏi nó tối nay ăn gì, sẵn có xe đi luôn.
Vừa lúc đó thì Linh đi xuống dưới nhà.
- Anh ... Ủa, a - Nó nhìn thấy ba tôi - Dạ cháu chào bác ạ, bác mới về ạ
- Ừ, nghe nói cháu bị bệnh hả
- Dạ - Nó liếc qua tôi - Cháu cũng bớt rồi ạ
- Ừ vậy tốt rồi - Ba lấy tay sờ vào đầu nó - Sốt nhẹ thôi, không sao, vậy lát nữa mình đi ra ngoài ăn nha
- Dạ
Tối đó chúng tôi đi ăn, xong rồi tiện thể chở Linh về nhà luôn. Trước lúc về nó có bảo tôi ở lại một lát, thì y như rằng, nó hôn vào má tôi một phát nữa, rồi nói nhỏ với tôi
- Trả nợ anh buổi sáng nha, cám ơn anh vì đã chăm sóc cho em, em xin lỗi vì làm anh phải nghỉ học một buổi, em biết là nó không quan trọng... - Nó cúi mặt xuống - Anh phải lo cho tương lai của mình hơn, đừng vì em mà bỏ bê mọi thứ, anh nhé. Đến lúc này thì... - Nó nhìn tôi - Em... chắc chắn là yêu anh một phần nào đó rồi ạ.
Nó lại nhìn tôi, cười, nụ cười dễ thương của nó làm tôi đứng lặng vì không phải biết nói thế nào nữa. Tôi nhìn nó đến khi nó đi vào hẳn thì tôi mới định thần lại được. Đúng là... Dễ thương quá đi mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro