Câu chuyện 10:Thiếu Hàn ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm vừa điểm canh 2,một tên mật vệ của phủ thập nhị vương khẽ chạy vào gặp chủ tử hắn:
-Bẩm chủ tử,Tùng Thưởng vừa gửi thư báo cửu vương gia đã có biến.Nói là cửu vương gia đã cho quân trà trộn hoàng cung còn sắp ra tay với hoàng thượng rồi.
-Bọn chúng làm gì rồi?
-Bẩm chủ tử,một nhóm người đang giả thái giám cung nữ ngay trong điện của hoàng thượng.
Nam tử lo lắng đám mật vệ sẽ nhanh chóng hành động xảy ra sơ xuất là mất mạng nên cùng Từ Uân dẫn theo vài tên Tinh Vệ quân của phủ ngay đó tiến cung cứu hoàng thượng.
Đến hoàng cung gặp đám binh lính canh cửa chặn lại nhất quyết không cho vào.Thiếu Hàn tức giận đánh ngã vài tên lính rồi vào trong.
Thiếu Hàn sợ hoàng thượng có mệnh hệ gì nên càng nhanh chân hơn nữa.
Thiếu Hàn khi đã đến điện của hoàng thượng đã phát hiện ra Tiêu Linh là nữ a hoàn phủ cửu vương gia mà y từng gặp.Khi cô ta đang mang điểm tâm lên cho hoàng thượng trên mặt lộ ra đầy sát khí hận thù đại oán.
-Đứng lại.
Bị thập nhị vương gia phát hiện,cô ta vội chạy vào giả vờ như đang bị truy sát.
-Hoàng thượng,...người đâu,bảo vệ hoàng thượng.Thập nhị vương gia muốn tạo phản a..người đâu mau đến.
-Ngậm máu phun người,ngươi mới chính là kẻ muốn hành thích hoàng thượng.
Đám binh lính không đến nhưng lại là một đám ám vệ của cửu vương gia sai đến mà hoàng thượng không biết.Đám lính đứng đó chờ hạ lệnh rồi xông lên đánh.
-Thiếu Hàn to gan.Nửa đêm xông vào hoàng cung náo loạn là ý gì?
-Chủ tử,trong điểm tâm hoàng thượng có độc.
Từ Uân thấy hoàng thượng chuẩn bị ăn điểm tâm nên nhanh nói nhỏ.Thiếu Hàn nghe nói lập tức cướp điểm tâm ăn hết.Lúc đó ăn xong chẳng thấy bị gì nên còn cho là không có độc.Hoàng thượng cười mỉa:
-Trẻ con.....tưởng là cái gì.hóa ra chỉ là muốn ăn bánh.Vậy mà chạy đến đây náo loạn một phen.
Thiếu Hàn giả vờ ngốc nghếch:
-Hoàng thượng.Huynh cũng biết ta trẻ con mà.Lâu rồi không gặp nên nhớ huynh đành chạy đến náo loạn cho vui á mà.
-Im đi,không có chuyện gì làm sao lại đến đây náo loạn?tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa.Võ công không tệ,sao không ra trấn thủ biên cương hay làm công ích gì đi?
Thiếu Hàn cười cười:
-Huynh cũng biết ta thích ở gần huynh hơn mà.
-Ngươi mơ tưởng tiếp đi,ngươi cũng biết ta và cửu đệ từ nhỏ tình thân nhất.Lại thích nhau,ngươi bớt lại gần trẫm thì hơn.
Trong lúc lơ là cảnh giác đám lính xông lên định giết hoàng thượng.Từ Uân và Thiếu Hàn đánh nhau với chúng thì chúng giả vờ là cùng một ruột với Thiếu Hàn:
-Chủ tử,đã đến lúc nên giết tên hôn quân này chiếm lấy ngai vàng rồi.Hãy để chúng thuộc hạ giết hắn.
-Ngậm máu phun người.......ta không thù oán các ngươi,tại sao các ngươi hại ta?Các ngươi.....đúng rồi....ngươi là người của cửu vương gia....các ngươi....giọng nói này của ngươi....khụ...khụ.....
Từ Uân thấy Thiếu Hàn sắp không xong,lại nhớ đến điển tâm kia nên vừa đánh nhau vừa canh Thiếu Hàn nhất định không để xảy ra chuyện.
Cuối cùng cũng giết hết chúng,hoàng thượng cười điên loạn.
-Hahaha.Các ngươi diễn hay đấy,tàn sát lẫn nhau.Ngươi cũng quá ác rồi,tự sát người mình muốn lấy lòng trẫm?
-Hoàng thượng...ta bị oan,khụ....đó là người của cửu vương gia. ..còn có cả Tiêu Linh...cô ta hạ độc huynh...
-Ngươi vẫn không biết?hay giả ngu?trẫm với cửu đệ là một đôi.Đương nhiên đệ ấy bảo vệ trẫm tặng Tiêu Linh đến chăm sóc trẫm lúc đệ ấy vắng mặt.Độc là do trẫm hạ,cửu đệ biết hôm nay ngươi sẽ đến nên mới nhắc trẫm hạ độc ngươi.
Thiếu Hàn nghe xong hận hoàng thượng lắm.Hắn biết từ nhỏ đến lớn hoàng thượng rất ghét hắn mà hắn một mực trung thành với hoàng thượng quyết bảo vệ huynh mình thoát khỏi nguy hiểm dù cho có mất mạng vậy mà hoàng thượng lúc nào cũng nghe theo ý cửu vương gia Thiếu Cảnh mà muốn sát hại Thiếu Hàn hắn.
Đang lúc đó,Tiêu Linh rút dao định đâm hoàng thượng bị Thiếu Hàn phát hiện nhưng không kịp đánh nên chạy lại đỡ cho hoàng thượng nên bị thương.Tiêu Linh sợ chủ tử bị hoàng thượng phát hiện nên lợi dụng tình cảnh này giả vờ mèo khóc chuột:
-Thiếu Hàn đại ca,không phải huynh hứa nếu ta giết hoàng thượng phản bội chủ tử liền dẫn ta cao chạy xa bay sao?
-Hay cho cao chạy xa bay.-Hoàng thượng càng hiểu lầm Thiếu Hàn.
Thiếu Hàn lắc đầu:
-Không ngờ cửu vương gia Thiếu Cảnh thật ác độc.Các ngươi hại ta,dồn ta vào chỗ chết.Ta chưa từng muốn hại hoàng thượng huynh...chính là hắn muốn ta và huynh chết hắn ngư ông đắc lợi...
-Ngươi im đi trẫm không muốn nghe giảo biện.
Tiêu Linh bất ngờ công đến đánh Từ Uân tìm đường thoát thân.Hoàng thượng cho người giam Thiếu Hàn cùng Từ Uân tại chỗ canh giữ vì cũng có hơi nghi Thiếu Cảnh mưu đồ bất chính.
Hoàng thượng đưa Thiếu Hàn thuốc giải nhưng hắn không uống.
Hoàng thượng bỏ đi,Tùng Thưởng lộ diện,cả hai khuyên mãi Thiếu Hàn mới uống thuốc giải.
-Từ Uân,ngươi.......dẫn mật vệ rút khỏi hoàng cung đi,ở đây có Tùng Thưởng rồi.
Từ Uân nhận lệnh rút lui về.
Dưỡng thương vài hôm,Tùng Thưởng gặp hoàng thượng cầu xin.
-Hoàng thượng,chủ tử thần dưỡng bệnh đã mấy ngày.Có thể cho chủ tử đi lại thay đổi không khí.Như thế mới khỏi bệnh.
-Ừ,chăm sóc đệ ấy chu đáo.À,có gì báo trẫm.
-Tuân lệnh.
Dạo ngoài hoa viên,Thiếu Cảnh tình cờ gặp Tịnh Nam phi bị ngã xuống hồ cá.Những người xung quanh lại không biết bơi nên Thiếu Hàn đã không màng thương thế còn đó mà xông đến cứu Tịnh Nam phi lên,mở áo ra để thoáng,thổi ngạt truyền khí cứu Tịnh Nam phi tỉnh lại rồi bế vào phòng sai người nấu nước cho Tịnh Nam phi tắm.
Vì lúc đó thấy chủ tử liều chết cứu Tịnh Nam phi,sợ động đến vết thương càng lo hơn nên chạy nhanh đi tìm hoàng thượng.
Không ngờ hoàng thượng hiểu lầm Thiếu Hàn nên bắt nhốt Thiếu Hàn vào địa lao.
Tùng Thưởng sợ hãi cầu xin hoàng thượng tha mạng cho Thiếu Hàn.
-Hoàng thượng.Chuyện không như người nghĩ.Là chủ tử thấy Tịnh Nam phi bị ngã xuống nước nên cứu.Còn kia là chủ tử sợ....
-Đủ rồi,khỏi xin cho hắn.
-Hoàng thượng
-Còn xin,trảm lập quyết.Người đâu,còn không mau bắt lấy hắn lại?
Binh lính tiến lên bắt Thiếu Hàn giam vào địa lao canh phòng.
Hôm sau hoàng thượng đến hỏi tội Thiến Hàn,Tùng Thưởng đi theo.
-Ngươi nói đi,trẫm cho cơ hội.
-Hoàng thượng.....là Tịnh Nam phi bị ngã xuống nước bất tỉnh,nếu không cứu kịp sẽ chết....Ta sống miền sông nước nên đã học được cách cứu người,lúc đó không ai cứu được Tịnh Nam phi vì không biết bơi,ta cứu lên.....cứu thì cứu cho trót.....
-Không làm chuyện sau lưng trẫm?
-Không hề.
-Ngươi đảm bảo.
-Giết ta....nếu không tin.
Hoàng thượng mở trói rồi bế về cung chữa trị vết thương.
Dần rồi y cũng gắn kết tình cảm giữa hai người với nhau.
Hoàng hậu nghe tin hoàng thượng tha mạng cho Thiếu Hàn nên tức giận lắm:
-Thiếu Hàn hắn phá hỏng kết hoạch của bổn cung vậy mà sao hoàng thượng không giết chết hắn đi.
-Nương nương bớt giận.
Tâm phúc của hoàng hậu nói một kế sách cho ả ta nghe,không biết ả ta nói gì mà làm hoàng hậu vui vẻ trong nháy mắt.
Bên Thiếu Hàn,hoàng thượng chăm sóc Thiếu Hàn đến khi Thiếu Hàn khá lên mới yên tâm mà rời đi.
Sau đó,hoàng hậu chờ được Thiếu Hàn dạo ra hoa viên như lần trước để thay đổi không khí:
-Đúng là cơ hội tốt,hắn hôm nay đi một mình nha.Đi,qua đó làm việc của ngươi.
-Dạ nương nương.
Hướng nhi cố tình đâm thẳng vào Thiếu Hàn rồi ngã ra sau đó ném vào hồ nước chiếc khăn tay:
-A...không hay rồi,chiếc khăn tay của nương nương mấy hôm trước vừa thêu xong muốn tặng cho Dục quý phi,nhưng bây giờ bị rơi rồi.
-Ta lấy cho
-Thôi bỏ đi ạ,vương gia còn đang bị bệnh,chỉ là chiếc khăn.
-Không sao.
Thiếu Hàn vẫn xuống hồ vớt chiếc khăn tay lên trả cho Hướng nhi
-Vương gia,nhưng mà khăn tay thế này thì không thể đưa qua cho Dục phi nương nương a,nhưng còn chủ tử sẽ mắng nô tỳ mất.
-Để ta đi nói giúp ngươi,không sao đâu.
Hướng nhi dẫn Thiếu Hàn đến cung hoàng hậu và hoàng hậu cho người bắt Thiếu Hàn lại.
-Các ngươi làm gì?thả ta ra,mau thả ta ra.
-Ngươi làm hỏng việc của bổn cung,ngươi phải trả giá.Hướng nhi,ngươi biết làm sao rồi đó.
Hướng nhi cho người giữ chặt Thiếu Hàn lại đè từng phiến đá lên bàn tay.
Tiêu Linh cũng xuất hiện,đứng nhìn cười khinh Thiếu Hàn,Thiếu Hàn bấy giờ mới nhận ra mọi chuyện đều là cái bẫy mà bọn chúng bày ra muốn giết chính mình mà mình lại tin.
-Nhìn cái gì?còn nhìn ta móc mắt ngươi.
-Ngươi....
Tiêu Linh bôi một chất độc vào mắt Thiếu Hàn:
-Cho ngươi biết dám nhìn hoàng hậu nương nương bằng ánh mắt đó thì bị phạt như nào.
-Các ngươi sẽ phải trả giáaaaa....
Tùng Thưởng đi khắp hoàng cung tìm Thiếu Hàn nhưng không tìm ra,vừa hay đi qua cung hoàng hậu lại nghe tiếng chủ tử nên xông vào.
-Các ngươi tránh ra nếu không ta sát hết.
-Hoàng hậu nương nương có lệnh.Bất cứ ai cũng không được vào.
-Tránh ra.
Tùng Thưởng đánh ngã đám lính xông vào lấy những phiến đá ra ném vào bọn chúng đỡ Thiếu Hàn nằm xuống.
Tùng Thưởng bóp cổ hoàng hậu ép giao thuốc,Hướng nhi chạy đi tìm hoàng thượng mách tội,đám người của cung hoàng hậu thì đánh Thiếu Hàn bất tỉnh sau đó cho người lấy đá phiến chôn Thiếu Hàn bên trong.
-To gan,hắn đương yên không ở bên cạnh Thiếu Hàn chăm sóc lại chạy đến đó gây rối gì?
-Hoàng thượng..mau cứu nương nương nhà nô tỳ.
Hoàng thượng theo Hướng nhi đến đó,cho người bắt Tùng Thưởng.
-Hoàng thượng,đừng ngăn cản thần.Thần phải lấy thuốc giải.
-Thuốc giải gì?
-Vương gia bị hạ độc rồi.Hoàng thượng phải lấy lại công bằng cho vương gia.
-Đống đá này ở đâu ra?-Hoàng thượng nhìn đống đá hỏi.
Hoàng hậu nói:
-Không có gì đây hoàng thượng,thiếp chỉ là cho người sửa lại lỗ hỏng của cung.
Thiếu Dương chuẩn bị bỏ đi thì Tùng Thưởng nhanh miệng nói:
-Nói láo,các ngươi đang chôn vương gia dưới đống đá kia.
Thiếu Dương quay lại quan sát lần nữa:
-Có thật là đá sửa tường?Hay là chôn Thiếu Hàn?
-Hoàng thượng,thần thiếp có thù gì với thập nhị đệ của người đâu mà,chỉ là hắn đang nói lung tung che giấu tội muốn giết hoàng hậu thôi.
-Hoàng thượng,là vương gia bên dưới đống đá.
Tùng Thưởng đẩy đám lính chạy lại gỡ từng phiến đá ra cứu Thiếu Hàn ra khỏi đó.
Thiếu Dương tiến lại nâng Thiếu Hàn lên xem qua một lượt:
-Ai hạ độc?Giao thuốc giải ra đây.....NHANH LÊN,MAU GIAO RA ĐÂY.
Hoàng hậu sợ hãi quỳ xuống nói cho biết thuốc giải là Giao Chù quả mà chỉ có Triều tướng quân(nhà ngoại Thiếu Hàn) mới có.
Thiếu Dương cõng Thiếu Hàn lên,đi lấy con ngựa cưỡi đến Triều gia.
Đến đó,Triều phu nhân cố tình giả vờ như không biết Thiếu Hàn nên không cho vào.
Thiếu Dương không còn cách nào nên quỳ ở ngoài cửa lớn phủ nhất định quỳ đến khi họ cho vào.
Qua hai ngày Thiếu Dương cũng bất tỉnh.Triều phu nhân coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Triều tướng quân lúc đó vừa về,thấy Thiếu Dương và Thiếu Hàn ở trước cửa phủ nên nhanh chóng đưa họ vào trong.
-Tướng công,chàng về rồi.
-Đưa họ vào trong.
-Tướng công,chuyện này...
-Ta còn chưa hỏi tội nàng.Một người là cháu ruột ta,một người là hoàng thượng,thế mà nàng để hoàng thượng quỳ vậy?
Đại phu kê thuốc cho Thiếu Dương,còn về Thiếu Hàn trúng độc gì không rõ nên cần tra thêm.
Đợi khi Thiếu Dương tỉnh lại Triệu Hùng hỏi và biết Thiếu Hàn bị trúng một loại độc cần Giao Chù quả mới có thể cứu y.
-Còn ngây ra đó làm gì?còn không mau hái Giao Chù vào đây.
Triệu phu nhân cùng tâm phúc đi lấy Giao Chù.
Triệu phu nhân xem cây Giao Chù một lược lại nhìn qua cây Thu Thương sau đó hái Thu Thương quả.
-Phu nhân,không thể đâu.Độc mà phải dùng Giao Chù giải độc chỉ có Nhược Giảng độc là loại duy nhất dùng Giao Chù giải độc,nhưng còn Thu Thương lại tăng độc tính của Nhược Giảng,nếu thập nhị ăn phải Thu Thương,chẳng phải mất mạng?không thể...
-Nuôi ong tay áo mà.Ta cố ý muốn giết hắn đó,tránh ra đi.
-Phu nhân,nhưng mà...
-Ngươi im đi,Thu Thương quả có hình dáng giống với Giao Chù,nếu tướng công biết ta cho hắn ăn Thu Thương thì ta nói ta già rồi,mắt kém nên không phân biệt được hai loại quả này nữa.
Rồi Thiếu Hàn cũng ăn phải cái thứ Thu Thương kia nên tình hình nguy kịch hơn.Điều này Thiếu Dương tức giận.
-Tại sao đệ đệ trẫm càng ngày càng nguy kịch?mau nói.
A hoàn sợ hãi quỳ xuống kể rõ sự tình,hết đường chối cãi Triệu phu nhân lật ngược tình thế:
-Vu khống,đúng là vu khống.Ta nuôi ngươi bao lâu trong phủ nay bị ngươi phản lại...đúng là ta già rồi nên mắt kém không thể phân biệt Giao Chù và Thu Thương....còn ngươi,ta từng dạy cho ngươi phân biệt Giao Chù và Thu Thương nên mới bảo ngươi hái,ai ngờ ngươi dám hạ độc Thiếu Hàn cháu ta còn vu khống...ngươi làm phản mà...
A hoàn uất ức,không thể giải oan nên tự sát ngay tại đó.
-Thấy chưa,thấy chưa.....nó sợ tội tự sát đó...
-Đủ chưa?...các ngươi xong chưa?đệ trẫm trúng độc,cần thuốc giải..không ngờ bị các ngươi hại cho ra nông nỗi này,giờ còn ầm ĩ còn ra thế thống gì?-Hoàng thượng tức giận mắng.
Y nói thêm:
-Nếu đệ ấy có mệnh hệ...ngươi theo đệ ấy xuống đó giải thích đi..khụ khụ...
Triệu Hùng quỳ xuống:
-Hoàng thượng bớt giận,bảo trọng long thể,đừng vì chuyện vừa qua mà ngã bệnh.
-Cút.....cút đi tìm thuốc giải cho trẫm....khụ...khụ..
Thiếu Dương cưỡi ngựa chạy đến phủ cửu vương gia.
-Hoàng thượng,huynh đến đây làm gì vậy?
-Cửu đệ,nói cho trẫm biết,người bị trúng Nhược Giảng độc cần Giao Chù để giải nhưng không ngờ ăn phải Thu Thương...đệ nói xem thuốc giải là gì?....đệ nói đi....cửu đệ.....
-Thuốc giải?....cái này.....huynh cần biết hả?
Thiếu Cảnh ôm lấy hoàng thượng bế lên đem vào phòng.Mặc cho hoàng thượng phản kháng.
-Ngươi mau thả ta xuống....mau nói giải dược là gì....mau nói đi....
Thiếu Cảnh càng hung hăng lột sạch y phục Thiếu Dương ra trêu đùa một phen bỏ qua lời nói của y.Còn bản thân y lại nôn nóng cố đẩy Thiếu Cảnh ra ép phải nói thuốc giải.
Sau đó Thiếu Dương bất tỉnh,Thiếu Cảnh càng thõa chí làm càng chiếm lấy long thể của ca ca mình.
Vài canh giờ sau Thiếu Dương tỉnh lại,nghĩ rằng Thiếu Hàn sắp chết rồi nên cướp kiếm trên giá tự đâm:
-Thiếu Hàn,ca không thể cứu đệ...ca đành đi trước chờ đệ.
Thiếu Cảnh vừa vào trong nên cầm máu giúp Thiếu Dương nói:
-Đồ ngốc,Thiếu Hàn giải độc rồi...huynh đáng lý nên đâm chính Cảnh nhi này,huynh đúng là kẻ ngốc.
-Giải độc rồi sao?
-Ừm...chuyện Thiếu Hàn trúng độc ta đã nghe nói,Linh nhi kia cũng bị hoàng hậu cho người giết nhưng chưa chết ngay đó chạy về báo tình hình,.......còn huynh...huynh trao thân cho Cảnh nhi trả giá rồi nên Cảnh nhi phải giải độc cho Thiếu Hàn chứ.
Thiếu Cảnh bế Thiếu Dương lên giường băng bó vết thương.Vài ngày sau Thiếu Cảnh đón Thiếu Hàn đến phủ,ba huynh đệ cùng hòa thuận vui vẻ.
Đến lúc Thiếu Dương,Thiếu Hàn hồi phục,Thiếu Cảnh hộ tống Thiếu Dương về cung.
-Người đâu,hoàng hậu nương nương tâm địa ác độc không giữ bổn phận đúng mực,to gan mưu hại thập nhị đệ của trẫm,phế truất hoàng hậu phạt vào tạp dịch mãi mãi không phục chức,trốn tránh việc thì xử tội thông lệ.
Sau vài hôm,Thiếu Cảnh lại ra chiếu chỉ:
-Dục quý phi an phận,giữ lễ nghi cung quy đúng đạo nghĩa còn sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử đáng yêu,nay phong làm Hoàng hậu,phong tiểu hoàng tử làm thái tử.
-Thiếu Cảnh là ái đệ của trẫm từ nhỏ đến lớn là tình thân tín nhất nay phong làm Tây Nam phi,ban Tây cung
-Thiếu Hàn là đệ trẫm tuy không được trẫm yêu thương nhưng luôn luôn bảo vệ trẫm,nhiều lần có công cứu giá còn từng  cứu tân hoàng hậu một mạng.Phong làm Chính Tâm nam phi,ban Phúc Chính cung.
Nhưng sau một thời gian,Thiếu Cảnh lại đấu đá với Thiếu Hàn vì hoàng thượng sủng ái Thiếu Hàn mà quên Thiếu Cảnh.
Sau đó lại làm hòa.
Chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến hoàng thượng không an ổn.
Mỗi khi họ đấu đá thì Thiếu Cảnh dữ như con cọp,còn Thiếu Hàn biến thành đứa trẻ chạy đi tìm hoàng thượng khóc lóc.
Hoàng hậu phải ngồi một chỗ xem họ "ca hát"mà không thể quản nỗi.
Hậu cung sóng nổi lại yên nhiều lần đẫm máu cũng có,lúc thì hòa hợp không ai có thể ngăn cách tình cảm huynh đệ của Thiếu Cảnh,Thiếu Hàn.Khi Thiếu Cảnh không vui lại giở chứng ám hại Thiếu Hàn làm hoàng thượng,hoàng hậu lo lắng cả ngày có tức giận.
Bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang