Câu chuyện 9:Hãy đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông tuyết rơi dày đặc trong tiểu viện của một gia trang ở giữa ngọn núi ngoại thành phía đông .Hoa Lạc Dĩ nở rộ quanh năm mọc tự nhiên rất đẹp nên chủ nhân họ cho gia đinh xây bồn cảnh xung quang vùng hoa,men theo trong tiểu viện lại trồng các thứ tiên dược hợp khí hậu nơi đây và dùng độ ẩm độ nhiệt linh khí đất trời nuôi dưỡng tự nhiên tạo nên một khu Tiên Tử Dược Viên.
Chủ nhân ấy là một vị nam tử tuấn mỹ ngũ hài tử của gia chủ Trị Ấn gia danh tính Trị Ấn Thuật.Trị Ấn Thuật này lại là hài tử của Thường Tại công chúa muội muội hoàng thượng đương triều.Nhưng mẫu thân lại bị lão phu nhân rất coi thường vì lão phu nhân cực không ưng thuận xuất thân từ hoàng thất,khi Thường Tại công chúa được gả cho Trị Ấn Phong đại thiếu gia chỉ do gia chủ Trị Ấn gia đồng ý nên dù không thích vẫn phải đồng ý.

Cơ mà,năm đó lão phu nhân cố tình trì hoãn hôn lễ của Thường Tại công chúa và đã nhanh hối thúc tổ chức hôn lễ cho Trị Ấn Phong và một tam tiểu thư Ngô gia trang-danh tính Ngô Diễm của một Ngô gia trang bạn hữu của lão phu nhân nên Thường Tại công chúa lại trở thành tiểu thiếp của Trị Ấn gia.Hoàng thượng cũng vì chuyện đó mà định hủy bỏ hôn lễ đem Trị Ấn gia tru di,nhưng vì hạnh phúc của hoàng muội nên chịu để nàng thiệt thòi một chút.
Đại thiếu gia do Thường Tại sinh hạ nên hoàng thượng ra chỉ thị buộc Trị Ấn gia phải để nàng làm bình thê thiếu phu nhân.Chuyện này làm lão phu nhân để bụng,thông đồng Ngô Diễm muốn hại Thường Tại công chúa.Sau Thường Tại sinh đại thiếu gia thì nhị tiểu thư,tam tiểu thư và tứ thiếu gia do Ngô Diễm sinh ra,chính là tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia,hai đứa trẻ sinh ra cũng một ngày,nhưng do lão phu nhân không biết dùng thứ thuốc gì khiến Thường Tại công chúa khó sinh nên sinh sau Ngô Diễm tận một canh giờ.
Bởi ảnh hưởng nên Thường Tại nàng đã qua đời khi đứa trẻ vừa chào đời nên,còn Trị Ấn Thuật lại ốm yếu từ nhỏ.
Đến năm 10 tuổi tròn của Trị Ấn Thuật,đại ca Trị Ấn Đoạn và tứ ca Trị Ấn Thuận được phụ thân đem đến Triều An tiên môn thuộc An Khiết sơn bái trưởng môn làm sư phụ.
Trị Ấn Thuận thua ngũ đệ một bậc nên đố kỵ.Hắn đã thần bất tri quỷ bất ngộ mà thành công hại ngũ đệ hắn đến nỗi bị trục xuất tiên môn.
Bị đuổi về,điều đó khiến lão phu nhân cùng đại gia chủ phu nhân thêm ghét,chỉ cho dọn đến tiểu viện ở khi gia chủ đi vắng,lại những lúc gia chủ trở về mới để Trị Ấn Thuật trở về tây viện của mẫu thân y ở lúc trước,còn bình thường sẽ để trống cũng không cho ai quét dọn.
Lần này gia chủ xuất môn đi đến nửa năm nên Trị Ấn Thuật lại ở tiểu viện nửa năm.Mọi thứ thiệt thòi bị đối xử tệ bạt,thêm hơn ba phần môn gia hạ nhân khi dễ coi thường y,y đều không để tâm,cũng không bao giờ nói cho phụ thân biết chuyện ấy vì không muốn phụ thân vì một mình y đối nghịch môn gia khiến gia chủ thêm mệt mỏi.
Hôm nay đông giá thấu buốt,nhớ đến sư phụ dạy cho bài luyện kiếm làm thân thể không cảm thấy lạnh nữa.Trị Ấn Thuật múa kiếm trong ba canh giờ ở tiểu viện liền và tạm thấy không lạnh nữa.Nhị tiểu thư vừa hay đi qua lại thấy chuyện hắn múa kiếm nên nói tổ mẫu.
Lão phu nhân phẫn nộ cho người qua tiểu viện bắt đến trước mặt mắng:
-Quỳ xuống.
-Tổ mẫu gọi Thuật nhi có việc ạ?
-Ta đã không cho phép luyện kiếm,ngươi thích cãi lời sao?
-Tổ mẫu,chỉ là đông tuyết lạnh nên Thuật nhi luyện kiếm ấm thân thể ạ.
-Còn cố cãi?Ngươi sao thích cãi lời ta?ta phải dùng gia pháp dạy ngươi,phụ thân ngươi chiều chuộng hư ngươi ra rồi....người đâu,lôi gia pháp ra đây.
Một tiểu a hoàn vội quỳ xuống cầu xin:
-Lão phu nhân....lão phu nhân....xin người hãy vì cho thiếu gia thân thể còn đang bị bệnh mà tha thứ.
-Từ khi nào một con hạ nhân của tiểu viện lại xen vào giáo huấn ta?
Ngô Diễm lại muốn nịnh bợ lão phu nhân nên xông lên tát a hoàn ấy thị uy:
-Còn không lui ra?
Gia pháp đã đưa đến tay lão phu nhân.
Bà ta cầm lên đánh vào lưng Trị Ấn Thuật vài cái đã dừng lại:
-hừm....hừm.....già cả rồi....vừa vận động lên đã mệt.....
-Lão phu nhân,để Diễm nhi...không biết có thể?
-Hảo.Ngươi thay ta giáo huấn đi,đều là con cháu Trị Ấn gia,cũng nên vì gia tộc a.
Đắc ý,ả ta vung roi lên dùng sức đánh mạnh Trị Ẩn Thuật một trận,mỗi roi hạ xuống thân thể Trị Ấn Thuật khiến y nằm dài ra đất.Đường roi quất vào khiến y phục và tấm lưng bị đánh đến máu tươi nhuộm đỏ cả.
Đánh cả canh giờ,cảm thấy đã mệt nên Ngô Diễm quăng roi xuống đất rồi nịnh bợ lão phu nhân vài câu gì đó để lão phu nhân rời khỏi mà về phòng,còn ả thì sai người đến kéo Trị Ấn Thuật về quăng ngay trước cửa môn tiểu viện.
Ý thức Trị Ấn Thuật vẫn còn nên cố gắng lê lết đến gần cửa môn tiểu viện mà vào trong.Kỳ quái?mọi người đâu cả?lại không còn một bóng người để giúp y cả.Xin thưa,chính là bị Ngô Diễm ả ta lôi đi giết hết rồi.
Trị Ấn Thuật dần dần cũng lết thân xác vào đến giữa sân,lúc đó tuyết rơi lạnh thấu,những bông tuyết nhỏ phủ vào vết thương làm y đau đớn không biết làm sao,y đau đến không cử động nổi đến tầm hai canh giờ.Đột nhiên y cảm giác được có đôi bàn tay vội đỡ thân thể lên cõng vào trong.Vóc dáng này là của nam nhân,vóc dáng rất quen thuộc,vóc dáng mà gần hai năm vẫn chưa từng được gặp lại.Cảm xúc dâng lên tâm can khiến Trị Ấn Thuật rơi nước mắt không kiềm được.Y khẽ gọi:
-Sư..........sư....phụ......là đang mơ?
-Vết thương có đau lắm không?
-Rất đau....
-Đã rõ rồi còn hỏi.
Tựa hồ hiểu được sư phụ nói là thật không phải mơ nên cảm thấy kỳ lạ định hỏi thêm nhưng mệt mỏi quá liền nhắm mắt lại và không nói thêm bất cứ câu gì.
Vài hôm sau tỉnh lại,vẫn là sư phụ y,y liền hỏi:
-Sư phụ,sao người đến đây?
-Chuyện ở hai năm trước là ta đã hiểu lầm Thuật nhi.Hiện đã rõ mọi việc,chính là Thuận nhi hắn hãm hại con.hắn vừa bị ta đuổi về,ta sẽ đưa con về tiên môn tiếp tục tu luyện.
-Đúng rồi..........sư phụ....cữu cữu con,mọi năm trước sinh thần con mười ngày sẽ gọi con và đại ca tiến cung sao năm nay lại....
-Cũng vì chuyện đó.Mấy ngày trước ta vừa biết Thuận nhi hắn phạm lỗi nên bị ta đuổi về,cũng cùng lúc đang chuẩn bị đưa hắn về thì có chỉ thị gọi Đoạn nhi tiến cung nên chúng ta quyết định trả hắn về gia môn rồi tiến cung.Chúng ta đi một đoạn lại gặp một a hoàn sắp chết nói cho ta biết con bị hại như vậy liền đến và cũng biết con còn chưa tiến cung,vậy mới đến đây đem con tiến cung.
-Sư phụ....con muốn tiến cung ngay....
-Còn đang yếu thế này.
-Không đâu,con đã khỏe hơn nhiều rồi.
Trị Ấn Thuật tỏ ra đang khỏe mạnh hơn nên Triều An Tuệ không có đường can ngăn,cũng vì hoàng thượng đã gọi tiến cung thì nên đi.
-Hảo,để ta sắp xếp hành lý cho con,sau đó liền tiến cung diện kiến.
-Vâng sư phụ.
Sau đó cũng mất ngày đường ba sư đồ họ mới đến hoàng cung.
Dừng lại ở cổng chính hoàng cung,xuống khỏi xe ngựa là thấy một vị nam tử độ hơn hai huynh đệ họ vài tuổi.
-Đoạn nhi/Thuật nhi thỉnh an tam thúc.
-Miễn lễ.....vị này là...?
Trị Ấn Đoạn cười tươi nói,đây là sư phụ chúng con.
-Thần,Triều An Tuệ trưởng môn Triền An tiên môn,bái kiến tam vương gia.
-Bổn vương Cách Đoạt Chỉ hân hạnh được gặp trưởng môn.
Sau đó,Cách Đoạt Chỉ dẫn họ đến diện kiến hoàng thượng-Cách Đoạt Phùng.Đã đi đến nửa đường hoàng cung,Trị Ấn Thuật lại yếu ớt choán váng,dùng một tay đỡ lấy trán,sau đó là không còn sức đi tiếp nữa liền ngã xuống đất khiến mọi người lo lắng.
-Truyền thái y.
-Tam thúc.....chuyện này..............đừng để bá bá biết.
-Được.....không nói,.....chuyện Thuật nhi để bổn vương lo,hai người đến gặp hoàng thượng đi.
Họ chia nhau ly khai khỏi đó.Cách Đoạt Chỉ cõng Trị Ấn Thuật vào một phòng đã chuẩn bị,thái y cũng liền đến,vội đối vương gia hành lễ rồi đến cạnh Trị Ấn Thuật bắt mạch chẩn bệnh.Không biết là gì mà thái y hoảng hốt liền lui ra vài bước quỳ rạp xuống đất:
-Vương gia,thân thể ngũ thiếu gia rất yếu vừa đang bị nhiễm phong hàn vừa bị đánh đến độ tổn thương lớn đến thân thể khiến thiếu gia suy nhược nghiêm trọng.
-Ngươi đi bóc thuốc chữa cho Thuật nhi.
-Thần cáo lui.
Cách Đoạt Chỉ đỡ Trị Ấn Thuật dựa vào lòng y rồi xót xa khóc.
-Thuật nhi......sao con lại bị đánh đến độ này?
-Con......tam thúc....con...
-Bọn chúng thật ác độc,dám to gan đánh con đến vầy....thúc nhất định tiêu diệt chúng trả thù cho mẫu tử các con.......chính bọn chúng từng hại chết mẫu thân con đó....thật đáng hận.
-Thúc .....nhớ Thuật nhi lắm đúng không?
-Ừ...ta rất nhớ con....lần nào con tiến cung đều là đang bị thương hoặc bị bệnh.....ta....
Cách Đoạt Chỉ chồm lên hôn sâu vào cổ Trị Ấn Thuật,lúc sau đem Trị Ấn Thuật đặt nằm xuống giường,lại quỳ hai chân hai bên thân Trị Ấn Thuật,cúi xuống hôn vào môi y.
-Thúc nhất định sẽ trả thù cho Thuật nhi.Nợ máu,trả máu.
Cảm thấy chán nản liền xuống khỏi thân thể y,ngồi cạnh đó.Cách Đoạt Chỉ cởi nhẹ chiếc áo của y ra,đỡ y nằm sấp lại rồi bôi thuốc.Tay khẽ dùng lá thuốc khô đắp vào vết thương.
-Đau........rất đau.......
-Thuật nhi......con nhịn đi....
Cảm xúc cũng lửa lòng dâng lên,y thấy đứa cháu đáng thương chịu phải trận đòn roi ác độc của Trị Ấn gia liền vừa đắp thuốc vừa khóc thương tâm.
-Bẩm vương gia,hoàng thượng đến.
Cách Đoạt Chỉ đang đau lòng chỉ lo cho vết thương của cháu mình không để ý đến lời thị vệ báo cáo,hoàng thượng đã đến trước cửa liền không đợi y ra mà tiến vào.
-.....
Tiếng Trị Ấn Thuật rên rỉ,thân thể suy nhược kia không ngừng run rẩy bởi những vết thương chi chít trên tấm lưng.Hoàng thượng thấy Trị Ấn Thuật như thế cũng đau lòng không kém,tiến lại đặt bàn tay lên vai tam đệ an ủi khiến y giật nảy người hét lên.
-Hoàng thượng....huynh dọa chết ta...
Nghe hai từ hoàng thượng,Trị Ấn Thuật lật thân lại định đứng lên khấu kiến liền động đến vết thương nên nằm ngửa ra đè lên vết thương khóc la.Hoàng thượng vội đỡ Trị Ấn Thuật ngồi dậy để xoa dịu cảm giác đau thấu tâm can.Trị Ấn Thuật ôm hoàng thượng thút thít khóc hệt như còn trẻ con,còn Cách Đoạt Chỉ liền đứng lên nhường chỗ cho hoàng thượng mà đứng một bên vội vàng lâu nước mắt và thầm oán mình thật quá mất mặt đi.
-Mọi chuyện trẫm đã biết hết,Thuật nhi....đáng lý trẫm nên đem con giữ lại bên trẫm,bọn họ thật quá ác độc.Cũng là người thân,sao lại đối xử vậy.
Sau vài ngày dưỡng thương được chăn sóc tận tình,Trị Ấn Thuật cũng khá hơn.Ngày đó cũng là ngày sinh thần Trị Ấn.Hoàng thượng càng mở yến tiệc lớn hơn,mời cả Trị Ấn gia đến tham dự.
Lão phu nhân cùng Ngô Diễm nghe càng tức giận,cảm thấy bị trêu tức.Nhưng rồi thân bất do kỷ,buộc phải tuân ý chị hoàng thượng mà miễn cưỡng đặt chân đến đất hoàng cung.
Hai mụ già ấy,đi đến đâu cũng vênh váo cho mình là nhất thiên hạ khiến hoàng thượng muốn lập tức đem trảm thủ,lại vì chất tử nên nén lửa giận không làm thế.
Khi khai tiệc,hoàng thượng trịnh trọng triệu nhân vật chính vào đại điện cùng mọi người nâng ly chút mừng.Mọi người ấy nấy đều thi nhau tặng lễ vật lấy lòng Trị Ấn Thuật,chỉ có hai vị kia thì ngồi bên dưới uống chút rượu hậm hực nghĩa ra một bụng xấu ý làm sao để ra tay tiếp theo.
Tan tiệc,cũng là hai vị kia giả vờ quy củ hành lễ qua loa rồi rời điện đầu tiên.Hoàng thượng từ đầu đến cuối đều xem biểu hiện của hai vị mà cố tình làm cho tức giận như vậy,nhưng lại không nghĩ lại khiến chất tử ông ta không thể sống yên sau này.Nhưng trước là sau tiệc sẽ để Trị Ấn Thuật ở lại bên cạnh hoàng thượng sẽ có hoàng thượng bảo vệ.
Tan tiệc một lúc,Triệt Ấn Thuật bị gọi đến tư phòng Ngô Diễm nghỉ ngơi.Vừa bước vào ả đã giả vờ cười cười tiến đến nắm lấy tay Trị Ấn Thuật:
-Thuật nhi..........trước đó ta sai rồi.......ngươi đừng để bụng a?.....hôm nay là sinh thần ngươi nên ta tặng ngươi chiếc ngọc bội,Thuật nhi,ngươi thích không?
-Ý tốt của phu nhân,Thuật nhi cảm ơn..nhưng vật...
-Nhưng nhị gì a?ngươi không nhận là ngươi còn để bụng?
-Thuật nhi không có ý đó...Thuật nhi........Thuật nhi đa tạ phu nhân.
Y nhận món vật rồi hành lễ lui đi.
Về phòng,lại nghe thị vệ báo Trị Ấn Thuận đến tìm.Hả?hắn đến tìm sao?để làm gì ha?
-Tứ ca...
-Ngũ đệ...ta muốn nói với ngươi một câu........ca xin lỗi....ca sai rồi...
-Tứ ca?mặt ca sao á?
-Đừng.....đừng nhắc a...ta xin lỗi....đệ bỏ qua cho ta nha?
-Xin lỗi gì ạ?
-Chuyện ta trước giờ luôn.....luôn hãm hại đệ...
-Đệ không để bụng gì đâu.Ca vui vẻ lên....hôn may cũng là sinh thần ca nha...đệ tặng ca cái này a.
Y lấy một thanh đoản đao trạm trổ công phu rất quý ra đưa cho tứ ca y:
-Ca ca,đây là đệ có được từ một vị thiếu chủ Tây Vực tặng tháng trước khi đang dạo phố,vật rất đẹp nên đệ tặng cho ca a.
-Cái này.......ta.............lúc trước giờ ta đều làm tổn thương đệ.....đệ không trách ca sao?
-Chuyện đã qua,đệ không để bụng đâu,hôn nay sinh thần chúng ta.nên vui lên mới phải.
-Đa tạ đệ.
Không kiềm được xúc động nên Trị Ấn Thuận ôm ngũ đệ y.Đau quá y giật nảy người lên hét.
-A......đau.....
Trị Ấn Thuận liền buông ra lo lắng.
-Ngũ đệ.....đệ sao vậy?đệ bị thương sao?Ai làm đệ như này?
-Không.......không sao đâu ca...chỉ là đệ không nghe lời tổ mẫu....đệ không sao...
-Tổ mẫu liền đem đệ đánh sao?
-Đu......đúng....nhưng không sao ạ...
-Ta xin lỗi.......nhưng từ giờ ta đền bù mọi thứ cho đệ.
-Đúng rồi....mà.....ca bị ai đánh hả?
Thái tử cao hứng xuất hiện.
-Là ta đấy.
-Sao lại đánh tứ ca?
-Haha,bổn thái tử đánh có nguyên do,lý do gì...tự hỏi hắn đi.
-Tứ ca?
-Cũng tại......khi nãy ta làm bầm một mình mắng chửi đệ........nhưng giờ ta không vậy nữa....
-Được rồi được rồi,chỉ là lầm bầm vài câu thôi mà,tứ ca xin lỗi đệ rồi.....thái tử...ca cũng xin lỗi tứ ca đi...
Cách Đoạt Diệp hơi khó chịu:
-Ta...thôi được,cũng là ta quá nặng tay rồi....xin lỗi....ngươi cầm này đi.
-Dược cao sao?
-Ừ,ta cho ngươi đó,ta xin lỗi nha......bôi vào nhanh lành lắm.
-Đa tạ thái tử....đúng rồi,đệ cũng bị thương vậy,ngồi xuống ca bôi thuốc cho.
Thái tử vội ngăn:
-Không được,dược cao này không thể bôi vết thương,chỉ có thể bôi vùng bầm sưng thôi.Không sao đâu,bổn thái tử cũng chuẩn bị Tiệt Tri dược rồi,thứ này sẽ nhanh lành vết thương nha.
Đột nhiên Trị Ấn Thuật cảm thấy tức ngực khó chịu liền sau đó ngất đi,ngã vào lòng tứ ca y.
-Đệ đệ.....đệ lại bị sao thế này?Người đâu rồi...
-Người đâu mau truyền thái y.
Sau đó thái y đến chẩn bệnh thì lại trúng độc nhưng không rõ độc gì.Thái tử cùng thái y ly khai.Trị Ấn Thuận thấy có chút gì lạ trong ngọc,tại sao ngọc lại thơm một thứ dược trông quen thuộc.
Tay ngửi Tiệt Tri dược,lại cầm ngọc lên ngửi,hắn hít sau một hơi vì muốn ngửi chính xác hương dược liệu này là gì.Hắn cũng thấy hơi khó chịu nên muốn nhanh chóng đem đi nói cho thái tử.Hắn cố trụ vững thân thể,hắn nói cho thái tử:
-Điện hạ,mau đưa miếng ngọc đi kiểm tra,có thể sẽ có manh mối....
-Gì đây?
Dù chưa hiểu được nhưng thái tử đem đưa cho thái y,đã kiểm tra,thứ dược bôi trên ngọc là Tử Đọa dược,tuy có thể làm khôi phục bên trong nhưng lại gặp Tiệt Tri lại thành độc dược cực mạnh.Thái tử không tin là trùng hợp nhưng là có âm mưu.Điều tra chút là ra.
-Người đâu,bổn thái tử muốn đến tư phòng Ngô Diễm.
-Rõ.
Thái tử cùng Trị Ấn Thuận đến gặp Ngô Diễm.
-Ngô Diễm ơi Ngô Diễm,ngươi cũng to gan lớn mật quá.Dám mua chuộc cung nữ bên bổn thái tử sau lại giả vờ hiền lành đem tặng Thuật nhi ngọc bội và rồi khiến Thuật nhi trúng độc.
-Thái tử.......ngươi....
-Ngươi,ả tiện nhân,hạ độc đệ ta,còn ở đây câm nín là nhận tội?
Trị Ấn Thuận sợ mẫu thân bị trách phạt nên quỳ giữa hay người,chắn trước mẫu thân bảo vệ ả.
-Thái tử,xin đừng truy cứu nữa.Tiệt Tri vẫn có thuốc giải.Xin thái tử điện hạ tha tội cho mẫu thân...
Độc phát mạnh,vừa nói xong dòng máu trào ra từ miệng rồi bất tỉnh dọa Ngô Diễm sợ hãi.
Ngô diễm buộc dùng thuốc giải bách độc tạm thời cứu con trai,sau thái tử lấy thuốc giải đó giải độc cho Thuật nhi.Nhưng thuốc giải chỉ tạm thời ngưng độc này chứ không giải hẳn.
Lần này tỉnh lại cảm thấy thân thể tỉnh táo hơn,liền đi tìm thái tử bọn họ.
Qua bên phòng tứ ca y lại gặp bọn họ,nhưng đang không gian hết sức căng thẳng.
-Đã có nguồn độc...ông thế nào lại không giải được?
-Thần.....thái tử,đây là độc dược mà Tây Vực giáo chủ phát hiện,cũng chưa bao giờ nói cho người thứ hai biết giải dược cả,thứ cho vi thần vô năng.
-Tây Vực?hay nha,Thuật nhi có lẽ sẽ có cách.
-Cách gì a?
Sự lên tiếng của Thuật nhi là thái tử giật bắn người.
-Dọa chết ta....Thuật nhi?Đệ tỉnh rồi?
-Thuật nhi đã tỉnh
-Trùng hợp quá.....độc trong thân thể đệ và Thuận nhi chỉ có một người có thể giải.
-Độc?
-Đúng vậy,nói ra......Ngô Diễm không biết bằng cách nào biết ta đưa cho đệ Tiệt Tri dược lại dám bôi Tử Đọa dược lên miếng ngọc tặng đệ....bà ta chẳng có ý tốt lành gì cả,hiện chỉ có Tây Vực giáo chủ mới có thôi.
-Tứ ca Thuật nhi làm sao vậy?làm sao cũng trúng độc?
-Tứ ca đệ điều tra nguồn độc,ngửi phải hai thứ dược này khiến độc xâm nhập cơ thể quá nặng khiến y vẫn chưa tỉnh lại được.
Sau đó,Thuật nhi đi tìm vị thiếu chủ Ma Vực đã từng tặng thanh đoản đao cho y hỏi về thuốc giải.Thiếu chủ vừa thấy Thuật nhi liền nhanh tiến lại cười cười:
-Thuật nhi,đệ đến đây tìm ta sao?
-V...âng......đệ có chuyện....khụ......chuyện rất quan trọng..
Thấy sắc mặt y tái nhợt vị thiếu chủ liền lo lắng:
-Đệ bị làm sao không khỏe a?
-Vâng.....chính là Tiệt Tri và Tử Đọa....đệ bị trúng độc....
-Trúng độc?Làm sao trúng độc?
Biết là Ngô Diễm hạ độc nhưng lại không muốn nói.Tính tình Thuật nhi lương thiện,mọi chuyện không chút để tâm,lại chính Ngô Diễm là mẫu thân ca ca y nên càng nói thể nói ra được.Bỏ qua,bỏ qua hết đi,trước hết thiếu chủ đưa Thuật nhi đến tìm phụ thân.
-Thỉnh an phụ thân.
Tiếp,Thuật nhi cũng quy củ hành lễ:
-Tại hạ Trị Ấn Thuật xin diện kiến giáo chủ.
-Trị Ấn gia?
-Vâng a phụ thân.Thuật nhi là ngũ thiếu gia của Trị Ấn gia.
Nghe đến Trị Ấn gia,tên giáo chủ như bị lửa giận thiêu đốt tâm can liền một chưởng đánh vào Thuật nhi,Thuật nhi đột ngột bị tấn công nên ngã văng ra đất thổ huyết.Thiếu chủ Ưng Thần Truyển liền trợn mắt di ảnh đến nâng Thuật nhi lên.
-Thuật nhi.......Thuật nhi.......phụ thân,Thuật nhi đang bị trúng độc,người không giúp thì thôi....sao lại đánh đệ ấy?
-Cốt là con cháu Trị Ấn gia,bổn quân đều giết.Ngươi là động tình?không nỡ nhìn hắn chết?
Thần Truyển đau khổ ôm Thuật nhi.
-Thuật nhi khác,cũng là hài nhi rất ghét Trị Ấn gia...ghét bọn chúng vì Thuật nhi.Phụ thân....hài nhi sẽ giải thích sau đi...trước hết...hài nhi khẩn phụ thân cho đệ ấy thuốc giải độc Tiệt Tri cùng Tử Đọa.
-Cho?há,bổn quân đặc biệt ghét đặc biệt hận Trị Ấn gia,nên đừng bảo là xin giải dược,là tha mạng cũng đừng mong.
-Phụ thân,hài nhi xin người.....Thuật nhi này khác bọn họ...đệ ấy.....là hài tử của Thường Tại công chúa...
Thường Tại công chúa chính là sư muội của Tây Vực giáo chủ,những chuyện mà công chúa bị đối xử ở Trị Ấn gia Ưng Thiện Manh đều hay tin nên rất hận Trị Ấn gia.Sau nghe được Thuật nhi là hài tử nàng thì Thiện Manh lập tức đưa Thuật nhi vào tự điện vận công trị thương cho Thuật nhi,sau đó sử dụng giải dược cứu y.
Vài canh giờ,Thuật nhi tỉnh lại,vết thương và độc tố đã được chữa khỏi,cơ thể dồi dào sự sống mãnh liệt.
-Hóa ra,người chính là....Thuật nhi gọi là thế bá?
Khi xưa,Ưng Thiện Manh,Trị Ấn Phong và huynh muội Thường Tại công chúa tu tiên ở Bách Dã đình.Thường Tại yêu Trị Ấn Phong nhưng không nhận ra tình cảm Ưng Thiện Manh dành cho nàng,cuối cùng nàng gả vào Trị Ấn gia lại gặp nhiều trắc trở,thiệt thòi lớn và bị hại chết.Chuyện như vậy sao khiến Ưng Thiện Manh bỏ qua được.
Trở về hiện thực,Trị Ấn Thuật xin giáo chủ một phần giải dược về cứu tứ ca y,dù không muốn nhưng vì Thuật nhi đành phải đưa ra thuốc giải.
Thuật nhi được Thần Truyển hộ tống trở về cứu Thuận nhi.Đi qua lâu nên khiến độc tố Thuận nhi nhiễm qua thâm,Thần Truyển phải vận công duy trì ép độc ra giúp Thuận nhi.
Sau vài canh giờ cuối cùng cũng giải trừ độc tố trong thân thể Thuận nhi thì Thần Truyển cũng kiệt sức,dựa vào y nhắm mắt dưỡng thần.Trị Ấn Thuận ôm lấy Thần Truyển,bế lên giường,Thần Truyển tuấn mỹ đến nỗi không nhiều thời gian đã lôi cuống sự dục vọng của Thuận nhi khiến y không thể kiềm được liền lao vào như một con sói hoang khoái chí ăn thịt con mồi.
Khi Thần Truyển lúc tỉnh dậy liền thấy cả hai khỏa thân nằm trên giường cùng với căn phòng bừa bộn y phục văng khắp căn phòng.
"Vũ Khúc Mùa Xuân"múa cũng đã múa,cái gì cũng xong xuôi,chỉ còn việc về chung sống,đến đó đã khiến Thần Truyển hốt hoảng sao lại gặp tên đoạn tụ,dao lại cứu phải tên đoạn tụ?
Á....đời ta bị ngươi hủy hoại rồi....ta bắt đền ngươi a....ngươi phải chịu trách nhiệm với ta,ngươi phải........lấy ta đi.
Haha,không ngờ đang còn chưa dọn dẹp chỉnh chu thì thái tử cùng đại ca Trị Ấn Đoạn bước vào.
-Đệ ta....ngươi....hai ngươi???đang làm cái gì thế này?
-Oáp.........................đại ca sao?-còn mơ hồ đến tỉnh hẳn.-A.........thế nào đại ca vào đây?đại........đại ca.....
-haiz......ta không biết,hai ngươi tự giải quyết đi,đừng để người khác biết...ta....ta ra ngoài chờ-Trị Ấn Đoạn đỏ mặt bỏ đi.
Thái tử cũng lặng im bỏ đi theo y ra ngoài.Thái tử ôm Trị Ấn Đoạn từ sau cười tà:
-Đoạn nhi,vương thúc cùng Thuật nhi....đến cả Tây Vực thiếu chủ cùng Thuận nhi cũng tiến triển rồi.Hai chúng ta có nên cũng......?...haha
Trị Ấn Đoạn đỏ ửng mặt hất tay thái tử ra đối y lùi vài bước.
-Thái.......thái tử......người....
Thái tử thân ảnh nhanh chóng đem bế Trị Ấn Đoạn về tư phòng,mặc cho y la hét kháng cự,liền nổi thú tính xông vào cưỡng y:
-Đoạn nhi,ngươi quá tuấn mỹ đi,bổn thái tử động tình ngươi rồi,bổn thái tử nhất định phải thu phục ngươi haha.
-Thái tử....đừng a........tha mạng.........á............đau a.......tha tha.......ưm.........ưm...........
Không lâu đã thu phục được Trị Ấn Đoạn,hai người ngủ một giấc thật lâu.
Đến khi thức dậy Trị Ấn Đoạn liền vội vã đem mặc y phục nhưng lại đau quá nên không thể cử động nổi.Thái tử vừa hay cũng dậy nên mặc y phục giúp y,đến hai canh giờ sau Trị Ấn Đoạn mới bò dậy được.
Thuật nhi cùng Cách Đoạt Chỉ biết được chuyện liền tình tứ ôm nhau cười cười:
-Bọn họ cũng vậy rồi,chúng ta cũng tiếp tục đi?
Cách Đoạt Chỉ bế Thuật nhi lên cười tươi đem về phòng.
Ưng Thần Truyển cùng Trị Ấn Thuận đứng dưới gốc hoa đào ngoài sân tư cung hôn nhau.
Còn nói đến hai vị kia...(>v<)Trị Ấn Đoạn nằm trên giường giận dỗi thái tử,mặc kệ thái tử dùng bao nhiêu là điểm tâm cùng những thứ quý giá dỗ ngọt.
-Đoạn nhi...hihi....
-Hứ
-.....

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang