Câu chuyện 8:Hãy hủy bỏ oán thù để nhận lời cầu hôn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đại môn Dung gia là phú hộ lớn nhất tỉnh Vân Nam,nhà họ có đại tiểu thư Dung Như Hạ và nhị thiếu gia Dung Phục.Như Hạ lại là con đời vợ quá cố của Dung Kiện nói dễ hiểu hơn là con riêng vợ lớn của ông.người vợ kế của ông cũng qua đời khi Dung Phục mới 13 tuổi,cậu ta hận bố mình chỉ vì không quan tâm đến hai chị em cậu và mẹ hai người họ nên cả hai đời vợ đều bỏ hai chị em họ mà ra đi.
Sau đó,Dung Phục bỏ nhà ra đi,Dung Phục kết bạn với đám du đãng hung đồ trên đường,lạc vào con đường tội lỗi.Đám hung đồ kia làm những việc như giết người,cướp của,chơi bar,làm gì Dung Phục cũng làm theo.
Nhiều lần cũng bị bắt lên đồn cảnh sát nhưng là chị cậu Như Hạ đến chuộc cậu ra và giữ bí mật này,nếu không cậu ta nhừ đòn với bố ngay.Như Hạ hay dặn đi dặn lại buộc cậu bớt bớt lại rồi về nhà để Dung Kiện không sốt ruột chờ cậu nữa,nhưng cậu nhất quyết không nghe.
-Dung Phục,em phải nghe chị....hiện nay bố già cả,yếu rồi....ông vừa bị bệnh nữa,em mau về đi.
-Tôi không về,....đại tỷ....chị về đi mà chăm ông ta đi....tôi không bao giờ về gặp ông ta nữa,...tôi không muốn...
Như Hạ năn nỉ cậu ta mãi,Dung Phục cậu mới chịu về thăm một chút.
Vừa về đến thì Dung Kiện ném ngay cái bình hoa vào chính đầu Dung Phục,Như Hạ hoảng hốt đi tìm hộp y tế băng vết thương cho Dung Phục,nhưng cậu ta tức giận một phen quát:
-Tôi không cần chị thương hại....là tôi cướp bố chị đó......chị nên ghét tôi đi...hừ...lúc đầu tôi không nên về.....vừa về là bị ăn phải cái bình hoa kia....há....ông ta là bố tôi sao?không nói một từ,liền ném ngay bình hoa vào tôi....
Dung Phục tức giận lại chui về cái ổ của cậu cùng mấy tên hung đồ ở chung kia.
-Anh này là bị sao vậy?
-Ông già đó....tôi vừa về,không lời hỏi nói gì liền ném ngay bình hoa vô đầu tôi...
-Dung Phục,anh bớt giận a,vậy đừng về nữa,ở đây anh em có nhau,ông già đó bỏ mặc anh nhưng bọn em không bỏ mặc anh...
Dung Phục kéo cả đám nhao nhao đi nhậu,chơi đùa một trận,sau về ngôi nhà nhỏ ngủ,cậu ta phát sốt cả đêm.Đám đàn em gọi điện cho Như Hạ đến đưa Dung Phục vào viện:
-Chị Như Hạ,mau đến đưa anh Phục đi bệnh viện đi,anh Phục phát sốt rồi.
-Phát sốt?không được rồi tôi sẽ đến ngay.....(tút tút)
Ngắt điện thoại,Như Hạ vội vàng ra khỏi nhà để lái xe sang đón Dung Phục đi bệnh viện.
-Như Hạ.....con đi đâu đó?
-Dung Phục em ấy sốt rồi,con phải đưa nó đi bệnh viện,bố ở nhà chờ con.
-Đứng lại...
-Bố...con cầu xin bố đó...em ấy bây giờ phát sốt rồi....chuyện trước gác lại đi...dù sao bố cũng là bố của chúng con mà...
-Ai bảo bố không quan tâm....bố đi cùng.
Sau đó,trên xe đang đưa Dung Phục đến bệnh viện thì Dung Kiện thốt ra một câu khiến Như Hạ giật mình:
-Bố xin lỗi.....lúc chiều là bố lỡ tay.....một người lạ đến nói chuyện với bố sau đó khiến bố tức giận đuổi ông ta....đi được một lúc thì hai con về....bố tưởng ông ta còn quay lại.....bố nhất thời sơ ý ném cái bình hoa...ai ngờ lại trúng vào đầu con trai chứ...
-Hóa ra là vậy ạ?Con có thấy ông ta từ trong ra khỏi cổng đi mất...nhưng không biết có chuyện xảy ra.
Rồi cũng nhanh mà đã đưa Dung Phục vào trong bệnh viện,mọi người chờ kết quả bên ngoài,lúc sau có bác sĩ đến nói tình hình:
-Bệnh nhân có nhiều vết bầm và bị thương ở đầu và bụng,do không chữa thương kịp thời mà lại để vết thương nhiễm trùng nên dẫn đến sốt cao,vết thương đã xử lý,hiện tại bệnh nhân khi tỉnh lại là cho uống nước ấm,đói cũng chỉ nên cho uống nước và ăn cháo thôi,sau hai tuần mà khá hơn mới có thể ăn uống bình thường.
-Các vết thương?rõ là tôi chỉ lỡ tay ném bình hoa vào đầu nó thôi mà.....
-Các vết thương đã có cách đây mấy ngày,còn vết thương ở đầu đúng là rất mới.Nhưng còn chút dấu tích bị thương trước kia ở đầu của bệnh nhân,có lẽ sẽ khiến bệnh nhân mất trí vì những vết thương cũ đã làm tụ máu ở não.
-Bố...nghe tình hình thì Dung Phục....em ấy....
-Lại đi đánh nhau sao...cái thằng này....không làm bố yên được...
Hướng Cát cùng các anh em ngồi ở nhà lo lắng suốt vẫn là đang chờ kết quả mà Như Hạ sẽ báo đến.Như Hạ đến nhà họ hỏi mọi chuyện.
-Chị Như Hạ....bọn em không muốn giấu....là anh Phục bị đánh...anh Phục và tụi em đang đi nhậu lại gặp bọn lưu manh,bọn nó đang trêu đùa mấy em gái sinh viên,anh Phục ngứa mắt nên chạy vào cãi nhau với bọn đó,anh Phục và tụi em xông lên đánh nhau để cứu mấy em gái kia,bọn chúng nó lén dùng dao đâm anh Phục.....lúc đó anh Phục không cho ai nói cả.....anh ấy nói không sao,là một người đàn ông khác đến giải vây cho tụi em rồi tạm băng bó vết thương cho anh Phục....
-Chuyện nguy hiểm này sao không nói với chị...Dung Phục em ấy...còn đang hôn mê sốt cao này.
Sau đó,Như Hạ đi nói cho bố biết Dung Phục đã làm những gì mà bị thương như vậy.Như Hạ còn kể những chuyện từ xưa đến nay Dung Phục đã làm,Dung Phục không phải là cái nhìn nhận của mọi người như trước kia họ nghĩ,vốn cho rằng Dung Phục là tên lưu manh đầu đường cuối ngõ luôn đánh nhau,giết người,ăn chơi...nhưng mọi người không hề biết cái sự giết người và đánh nhau đến bị bắt chỉ là Dung Phục và anh em hắn đã ra mặt anh hùng cứu giúp kẻ yếu thế mà đang bị bắt nạt kia.Chính Dung Phục day vào bọn hung đảng bắt nạt kẻ yếu thế bị Dung Phục bắt gặp còn hung hăng làm càn khiến Dung Phục không chịu nổi nên gây ra đánh nhau và nếu quá kích động là hắn sẽ vô ý giết người sau đó cảnh sát đến vây bắt hắn.
Vậy nên khi nghe những chuyện kia khiến bố hắn Dung Kiện càng đau lòng vì những đánh nhau kia khiến hắn thê thảm thương tích cỡ nào.Ông chờ ở bệnh viện cả ngày chỉ mong con trai tỉnh lại.
Đến gần tuần thì cậu ta tỉnh lại,bố cậu ta suýt ngất vì Dung Phục mất trí rồi.Mọi chuyện không ngờ lại xảy ra thật.
-Dung Phục.......con trai.....bố là bố của con đây...gọi bố đi.......đừng làm bố sợ.....đừng con......con đừng làm bố sợ....
-Anh Phục.......đó là bố anh đó....còn này là chị của anh tên Như Hạ....anh nhớ chưa?
Dung Phục ngơ ngác:
-Bố?.........chị?.........bố và chị tôi sao?
-Ừ...anh cố nhớ lại đi.....họ là người thân của anh a.
-Chậm đã,để tôi yên tĩnh,tôi muốn yên tĩnh.....đầu tôi rất đau....
-Được rồi,bố ra ngoài,con nghỉ ngơi đi.
Dung Phục thật sự mất trí nhớ rồi sao?Làm thế nào bây giờ?cậu ấy không,thật sự không có lưu manh hung ác như những gì biết được.
Mấy ngày sau,khi đang dạo trong sân bệnh viện,Dung Phục bị một nam nhân gọi giật:
-Dung Phục.
-Anh gọi tôi sao?
-Tôi không gọi cậu thì gọi ai nữa.Qua đây,đừng để ông già thấy.
Dung Phục đi theo hắn một đoạn,thấy có điều bất ổn định chạy nhưng vài người khác xuất hiện bao vây cậu và mời lên xe.
Cậu ta chẳng có cách nào từ chối được nên đành đi theo.Chiếc xe chở cậu đến một căn biệt thự sang trọng,những người giúp việc như đã được sắp xếp từ trước,cung kính đối đãi cậu như người nhà.
-Dung Phục,cậu đã đến rồi.
-Anh là ai?
-Ai?......A...tôi quên,tôi không biết cậu,nhưng có một người biết cậu,đi theo tôi.
-Đi đâu?
Dung Phục theo chàng thanh niên độ lớn hơn cậu vài tuổi,theo hắn xuống căn hầm dưới nhà,một căn hầm ghê rợn.
Căn hầm trưng bày những bộ xương người khắp nơi ngổn ngang,ánh sáng mập mờ khiến Dung Phục sởn tóc gáy run run.Chàng thanh niên dẫn cậu đến cánh cửa gõ cốc cốc.
-Vào đi.
Bên trong là một giọng nam trung niên lên tiếng hồi đáp ba tiếng gõ cửa kia.
-Triển Hưng,con ra ngoài đi,bố muốn nói chuyện cùng Dung Phục.
-Vâng,bố.
-Ông là ai?đưa tôi đến đây làm gì?
Triển Văn Khôi hiền từ bước đến gần dìu cậu ngồi xuống bộ ghế nệm đắt tiền kia:
-Cậu quên mất tôi rồi sao?Tôi từng cứu cậu khỏi đám lưu manh.
-Ông......cứu tôi?......xin lỗi,mấy ngày nay tôi.....tôi mất trí nhớ......tôi không nhớ....
-Mất trí nhớ à?sao mới có mấy ngày mà cậu lại thế này chứ?
Một lúc nói chuyện,cậu ta lại đòi về bệnh viện ngay vì thấy hơi sợ Văn Khôi.Văn Khôi cho người chuẩn bị một món tiền khá lớn cho cậu ta lại đưa cậu ta trở về viện.
Về bệnh viện,Dung Kiện đã đợi cậu từ trước:
- Con đã đi đâu?bố lo cho con lắm biết không?con còn đang bị bệnh đó.
-Con xin lỗi....bố đừng lo nữa.
Dung Kiện đến công ty có chuyện đột xuất nên để một mình Dung Phục ở bệnh viện.
Dung Phục đang ngủ,có một vài tên lưu manh xông vào bắt cậu lôi đi.
Chúng lôi cậu đến một nhà hoang quăng cậu nằm lăn dưới đất.
-Này,các người là ai,sao bắt tôi đến đây.
-Mày đừng giả vờ,đêm đó xui xẻo động phải thằng cha già kia nên tao mới không xử được mày,hôm nay tao nhất định phải xử.
-Tôi mất trí nhớ rồi,anh là ai?nếu tôi từng đắc tội với anh thì xin thứ lỗi.
-Mày xin lỗi là xong sao?
Dung Phục cảm thấy nguy hiểm nên tìm cơ hội lấy con dao nhỏ mà Triển Văn Khôi đưa cậu để đối phó bọn kia.
Lựa lúc,Dung Phục liều mạng rút dao kề cổ một tên lưu manh trong đó uy hiếp cả đám,nhưng không may cho cậu,tên đó trở đòn đánh trả vào đầu Dung Phục.
Như đánh trúng vào các vết thương cũ nên khiếu Dung Phục lăn ra đất ôm đầu kêu la om sòm khiến cả đám không biết mình đang định đánh Dung Phục thế nào nữa.
-Đầu tôi.....đau quá...aaaaa.....đau đầu quá.....đau quá......aaa
-Dung Phục.....đầu cậu bị sao?
-Đau quá...
Cậu ta tai và mũi bắt đầu chảy máu khiến cả đám nhao nhao hoảng hốt.
-Này,cậu bị sao chảy máu vậy?
Dung Phục lau lau lại nhìn thấy máu khiến cậu hoảng loạn hơn,cuối cùng là bất động ngất lịm trên đất,Hàn Kính mới bế cậu ra xe đưa về nhà hắn,lau máu cho cậu rồi gọi bác sĩ riêng đến.
Bác sĩ một lúc sau đến nơi,khám cho Dung Phục,bác sĩ bình tỉnh viết toa thuốc đưa Hàn Kính rồi rời khỏi,Hàn Kính thấy như thế là Dung Phục không sao nên yên tâm.
Quái gì đây a?Vì cái gì mà tên lưu manh Hàn Kính trước đó còn đang tỏ ra thù hằn Dung Phục,đây lại biến thành kẻ khác,lo lắng cho cậu?
Chính là Hàn Kính hắn động tình Dung Phục rồi sao?há?Cả hai đều là nam nhân cơ mà?Không lẽ,Hàn Kính hắn gay thật rồi sao?mà từ khi nào a?hắn rõ ràng rất bình thường,sao nói gay là gay ngay chứ ha?
Hắn chờ một lúc lại thấy Dung Phục rên rỉ mở mắt ra,và sau là hoảng hốt:
-Tên....tên kia?tha.....tha mạng cho tôi......tôi xin anh....tha cho tôi...cũng đừng tìm phá các nữ sinh,bọn nhỏ cũng có cha mẹ,nếu làm vậy bọn nhỏ sao có thể sống?anh....anh hiểu cho từng số phận đi.....
-Nhớ rồi?
-Nhớ....nhớ lại rồi....
Hàn Kính chẳng nói gì,liền khống chế Dung Phục trên chiếc giường cười ma mị.
-Anh?Anh là muốn gì?
-Cậu nếu muốn tôi không quấy rầy các cô nữ sinh,vậy trao đổi đi,cậu bán thân cho tôi,tôi mới tha cho các cô nàng.
Dung Phục tựa hồ hiểu được cậu Hàn Kính nói gì nên hét lên đẩy hắn ra:
-Anh điên à?Tôi và anh đều là nam đó.
Dung Phục vội ngồi dậy đề phòng làm động đến vết thương ở đầu nên choáng váng.
-Ấy,đừng có kích động.Cậu còn bị thương nha.
-Tránh......tránh ra....
-Tôi thích cậu.
-Cái......cái gì chứ?
Hàn Kính nhanh chóng ôm chặt Dung Phục hôn môi khiến Dung Phục cậu ta không mở miệng được,cũng không có cơ hội kháng cự chỉ ưm ưm dãy dụa vùng vẫy trong lòng một nam nhân.
"Rinh,rinh,rinh"
Tiếng chuông điện thoại kêu lên phá "vũ khúc xuân cảnh".
-A lô?...mẹ gọi con có gì?
Đầu dây bên kia nói:"cậu con đã đến Vân Nam gần cả tháng rồi,sao không liên lạc được cho con?Cậu con nói giấy tờ gửi qua máy chủ văn phòng trong công ty rồi,con xem chỉnh lý đi rồi cùng hội họp,cậu con vừa tìm được địa chỉ công ty mà vào đó lại không gặp con nên thư ký con đã cho cậu con địa chỉ,chắc chuẩn bị đến rồi đó"
Nghe xong,trong đầu cậu ta thầm than vãn:"Phiền phức.....đương yên đến Vân Nam làm quái gì?"
-Hảo....hảo.....con tắt máy đây....
Hắn rời giường chỉnh thẳng trang phục sau đó đi xuống đợi người cậu mà Hàn Kính chưa bao giờ gặp mặt.
Xui xẻo,cậu hắn vừa xuất hiện lại chính là kẻ đánh đuổi cậu mấy ngày trước,thôi xong,mất thể diện quá.Mấy ngày trước còn như kẻ lưu manh đi phá mấy cô nữ sinh,thế nào lại lột xác trở thành giám đốc công ty?tin bá đạo nha.
-Lại là ông?đến đây có gì?
-Cậu là Hàn Kính đúng không?
-Tôi đây.Ông là ai?
-......quể.......như thế nào Triển Hạnh lại có đứa con trai lưu manh như cậu đây?
-Ông là ai?sao dám gọi thẳng tên mẹ tôi?..............không đúng....."Cậu sẽ đến nhà"...........ế?.........không lẽ ông là cậu tôi?Triển Văn Khôi?
-Ừ.Chính tôi,cậu của một tên giám đốc lưu manh.
Ở trong phòng lại nghe được mán mán ba chữ "Triển Văn Khôi"Dung Phục liền mặc kệ đau đầu lại xông ra ngoài la lớn.
-Chú Triển.
-Cậu?Dung Phục?Cậu sao lại ở đây?
Dung Phục như vừa chộp được đại cứu tinh nên mừng rỡ xông đến ôm Văn Khôi mách tội Hàn Kính.
-Chú Triển....chú giúp tôi....chính hắn lôi tôi đến một nơi rách nát,hắn định giết tôi,tôi rút con dao chú tặng định uy hiếp trốn thoát,Hàn Kính hắn....hắn thân thủ tiếp đòn đánh,hắn đánh vào đầu tôi...
-Thế sao?
-.....Chưa hết....tôi chảy máu từ tai và mũi,....mất dần ý thức...
-D.....Dung Phục.....-Hàn Kính sợ hãi muốn bịt miệng Dung Phục nhưng cậu hắn còn đó nên không thể giở trò.
-...Sau tỉnh lại,lại thấy mình ở đây rồi,hắn ....hắn khi nãy còn như tên gay nữa...
-Cái gì?
Văn Khôi há hốc trừng lớn.
-Ai cho mày có cái gan đó?
(Haha(^▽^)chính là Văn Khôi nói:"Ai cho mày lá gan cướp con ghệ của cậu?")
Không nói nhiều nữa,Hàn Kính kéo Dung Phục lại hôn chặt khiến Văn Khôi phát hỏa,xông vào tách cả hai ra.Tách được rồi,Dung Phục chạy ra sau lưng Văn Khôi trốn Hàn Kính,thuận tiện quá Văn Khôi đấm cho Hàn Kính ngã ra đất sưng đỏ cả mặt.
-Cậu.....tôi chính là thích Dung Phục cậu ta rồi...
(Ôi,thương quá,Chính là hai con gà cồ đá nhau dành gà mái mà)
Lúc không để ý,Dung Phục lén trốn khỏi nhà chạy trốn,không ngờ cậu ta không biết nơi đây nên cứ chạy trong mơ hồ lại chạy vào rừng khi nào không hay.
Dung Phục liền trượt chân rơi xuống vách núi rơi xuống lòng đường núi bên dưới,xung quanh là máu cậu chảy ra khắp đường (tội mỹ nam nha,cậu ta sao xui xẻo quá)
Cả tiếng đồng hồ mới có chiếc xe hơi chạy qua.Xe của Dung Kiện,ông ta đến nơi này không phải do ngẫu nhiên trùng hợp mà là cái định vị được cài trong điện thoại cậu dẫn bố cậu đến.
-Phục......Phục,con đừng dọa bố.....con mau tỉnh lại......chuyện là sao thế này?đang yên đang lành ở trong bệnh viện......sao biến thành nằm ở đây?con nói gì đi?
Dung Kiện lái xe đưa Dung Phục về bệnh viện.
Lại chạy ngang căn nhà của Hàn Kính,cậu ta tinh mắt phát hiện Dung Phục trong xe nên đuổi theo chặn xe.
Cậu lao xe mô tô chắn trước mũi xe hơi khiến tài xế mất đà phanh không kịp nên gây tai nạn,tiếng nổ lớn cả vùng,vì cậu lái mô tô vậy nhanh chóng lao qua một bên mới bảo toàn tính mạng.
Nhìn lại chiếc xe đã bốc cháy lớn,không lâu đã thấy xe cứu hỏa xông vào chữa cháy,Hàn Kính bị ngăn lại,cậu ta gào khóc âm ĩ gọi tên Dung Phục.
Văn Khôi trước đó lái ô tô đi tìm Dung Phục sau quay về lại thấy gần nhà Hàn Kính tập trung đám người.
Văn Khôi lao khỏi xe chạy lại liền biết tin dữ.Ông ta điên cuồng lao đến chỗ Hàn Kính dìu cháu mình lên xe đi bệnh viện.
Hàn Kính khóc đến mất sức,là cậu ta thật sự động tình với Dung Phục rồi.
"Tại sao lại vậy?Tại sao tôi ngốc đến vậy,tôi chính là nguyên do khiến xảy ra tai nạn thương tâm...huhu...tôi phải làm gì giờ?tôi đền tội sao em ấy mới trở lại?"
Mấy ngày sau khi tỉnh lại cậu thấy mình ở trong bệnh viện,ý thức còn nhớ được mọi chuyện vừa xảy ra,cậu đánh mất tình yêu chân thật,tình yêu đầy tội lỗi cám dỗ,cậu đã không cảm hóa được trái tim người yêu,mà lại đánh mất,đánh mất tình yêu chớm nở trong phút chốc.
-Hàn Kính,cháu ăn chút gì đi?
-Cậu,tôi không muốn ăn....cậu ấy mất rồi......là do tôi cả,tôi lao xe đến khiến tai nạn,làm ra vụ nổ lớn khiến thần chết lôi cậu ấy đi mất.
-Người đã ra đi,không thể về,nghe lời ăn đi,tính khí cậu ta lương thiện nên sẽ không trách cháu.
-Thôi,tôi vẫn không ăn nổi.....cậu ra ngoài đi.
(2 tháng trôi đi...)
Tiết đông đã đến,cậu ta được cậu mình đặt vé đi Quảng Đông về thăm nhà ngoại.Trên chuyến tàu ở toa kế bên đang có hai cậu thanh niên và một cô gái mặc đồ màu đen,chỉ có một cậu đeo kính râm dáng trong quen thuộc đã di chuyển qua cùng toa ngồi ở chiếc ghế hàng đối diện trên cùng toa tàu với cậu.
Người này lại quen đến thế?trên tay cậu đeo kính lại ôm tấm hình nhưng giấu mặt mình vào trong lòng rồi nên không rõ hình gì,cô gái kia lại ôm một hũ đất nọ.Ra là vậy,họ để tang một người.
Họ là ai?sao lòng ngực tôi đập mạnh như vậy?
Qua chuyến tàu,khi dừng lại ở cùng ga tàu trong Quảng Đông,Hàn Kính chặn người đeo kính kia,muốn gặp mặt.
Hung thủ......hung thủ giết bố đang ngay trước mắt,cậu ta hận không thể đâm chết hắn.Vì hắn cả....hắn chính là kẻ hại chết bố cậu.
Dung Phục là may mắn cùng bố sống sót trong vụ tai nạn,cậu ta không sao nhưng bố cậu ta đập mạnh đầu và đá nên trở thành người thực vật trong hai tháng rồi cuối cùng đã chết.
-Cút....
-Cậu là Dung Phục?
-Cút...đi.....
Hàn Kính tháo kính đen trên mặt người đó ra.
-Cậu đúng là Dung Phục.....tôi đã tìm cậu.....tôi rất nhớ cậu....
Dung Phục bị kích động khiến đầu lại đau nhói
-Cút ngay cho tôi.....
Hàn Kính sợ ồn ào khiến gặp rắc rối lớn nên đã bịt miệng Dung Phục kéo ra chỗ vắng hơn.
-Tao bảo mày cút đi cơ mà?sao mày không chết đi?sao mày còn sống?tại mày,tại mày mà bố tao chết.....huhu........mày lái xe mô tô chặn xe bố tao.....,mày khiến cho bọn tao bị tai nạn và bố tao chết.....tao hận mày...
Hàn Kính kéo Dung Phục vào lòng hôn chặt khiến Dung Phục không thể mắng chửi.
Dung Phục tức giận rút con dao của Văn Khôi cho cậu đâm vào sau vai Hàn Kính,Hàn Kính đau quá mới nhả ra.
-Dung Phục,tôi xin lỗi em.....nếu chưa đủ.....em có thể đâm thêm....đến khi em hết giận....hết giận rồi thì hãy tha thứ cho tôi....
Dung Phục phẫn nộ rút dao đẩy Hàn Kính lùi ra mấy bước nữa đâm hai nhát vào ngực Hàn Kính.
Hàn Kính không tránh,liên tiếp nhận ba nhát dao phẫn nộ kia.
-Tôi xin lỗi em,hãy chấp nhận lời cầu hôn của tôi,tôi đã thật lòng yêu em.
Hàn Kính quỳ xuống,Dung Phục hét lên:
-Tại sao mày lại như vậy,muốn dùng khổ nhục kế với tao?
Lại thêm tức giận đá vào một bên vai khiến Hàn Kính ngã lăn xuống đất.
Không biết chuyện ồn ào sao mà đến nỗi có người gọi cảnh sát đến.
Cảnh sát lôi Dung Phục ra còng lại dẫn đi.Nhưng Dung Phục phản kích,vừa tức giận vừa đau thương liền trút hết vào đám cảnh sát,đánh ngã mấy chú liền rồi lại ngồi xuống ôm đầu rên rỉ.
Thế nào mà kích động đến phát tác vết thương vầy?Cảnh sát nhanh khống chế dẫn đi còn một người dùng xe đưa Hàn Kính đi bệnh viện.
Ở trong đồn cậu ta đau đầu đến độ muốn ngất đi.
Những vết thương ở đầu cậu khiến thành di chứng,nếu cậu không uống thuốc sẽ làm cậu dần dần liệt não tử vong.
-Đau.....đau quá.......thuốc.....thuốc....
-Này cậu thanh niên,cậu tên gì?mấy tuổi?quên quán?lý do gì hành hung với một cậu thanh niên.
-Tôi đau quá.......đừng hỏi nữa.....đau lắm ......
Máu mũi cậu chảy ra,trong tại cậu cũng dần xuất hiện máu chảy ra,lần này còn chảy nhiều hơn nữa.
-Tôi cần thuốc.....đau đầu quá.....
Cảnh sát hoảng loạn:
-Thuốc gì?Thuốc đâu rồi?
-Chị tôi.....và vệ sĩ....họ giữ thuốc...
-Chị cậu tên gì hiện ở đâu?
-Ga tàu........Dung Như Hạ...
Cảnh sát đưa cậu đến bệnh viện,phái một người đến ga tàu tìm chị của Dung Phục
Đầu nghiêm trọng đến mức khiến bác sĩ bất lực.
Sau một tuần ở bệnh viện,chị cậu làm giấy tờ hộ chiếu đưa cậu đi Mỹ chữa bệnh.
Hàn Kính sau cũng tỉnh lại,cậu ta lần nữa lại xa cách người cậu yêu.
Cậu ta đau khổ đến mức tiều tụy nhiều.
Văn Khôi khuyên giải cậu thật lâu lướt dụ dỗ ép cậu ăn được chút cháo,giống như đứa trẻ quá.
Cậu ta luôn ôm ấp hi vọng có thể nhận được sự tha thứ của Dung Phục.
5 năm sống trong trong sự thống khổ,dằn vặt.
Dung Phục ở Mỹ 5 năm,sau đó cùng chị lại về nước,về Vân Nam tiếp nhận công việc của bố cậu dở dang 5 năm qua,5 năm đóng cửa công ty.Sau khi về,cậu ta tiếp tục mở lại,cậu ta ngồi vào vị trí chủ tịch có chị cậu hỗ trợ công việc cũng thuận lợi chút.
Việc mở lại công ty Dung gia lại được đăng tin,sau khi thấy tin tức,Hàn Kính liền nhanh chóng mở hội thảo giao thương làm ăn cùng công ty Dung gia,bị từ chối mấy lần mà vẫn không bỉ cuộc.
Hàn Kính bỏ ý niệm xưa nay.
-Cậu hận tôi cũng được,mọi sự do tôi mà ra....
-Cút khuất mắt tôi đi.
Dung Phục ném một chiếc cốc nước vào người Hàn Kính.Lúc sau Hàn Kính mới sửa sang trang phục rời khỏi văn phòng chủ tịch,rời khỏi công ty Dung gia.
Hàn Kính thất thần đi trên đường,đi khắp phố xá ở đến chiều,tâm trí Hàn Kính không nhìn đường,một kẻ bợm nhậu say xỉn lái mô tô phóng ẩu tông trúng Hàn Kính khi Hàn Kính đang qua đường.
Người dân xúm lại xem,dần dần khiến con đường ùn tắt giao thông phải có cảnh sát đến hiện trường vụ tai nạn giải quyết nên con đường bị phong tỏa một đoạn.Đúng lúc xe Dung Phục đi qua,cậu ta thấy trước cổng nhà bị phong tỏa,lại thấy lòng ngực loạn nhịp,cảm xúc như đau thương như bức bối.Cậu ta xuống xe la lối:
-Sao chặn đường?Sao chặn trước cổng nhà tôi?
-Chào Dung chủ tịch,là có một tai nạn trước cổng nhà anh nên chúng tôi phải phong tỏa lại làm việc.
-Tai nạn?
Dung Phục càng khó chịu loạn nhịp tim,lại nhìn thấy người đó còn nằm dưới đất máu me đầy.
-Hàn Kính?
Dung Phục hét lên,lao vào ôm lấy Hàn Kính,ngay cả anh ta không biết mình vừa ôm kẻ mà anh ta thù hằn suốt 5 năm qua.Là động tình sao?Không thể nào,thù oán sâu đến 5 năm trời,sao nói động tình liền động tình?nhưng sự thật là vậy.
Hàn Kính yếu ớt kéo kéo tay Dung Phục gọi anh ta.
-Phục.........tôi còn sống.....đưa tôi về nhà đi.....tôi không muốn nhiều người đang nhìn tôi....mất hình tượng...
-Được......tôi đã tha thứ cho anh.....tôi chấp nhận anh.....tôi nhận lời.
Dung Phục vội đưa nạn nhân rời nơi náo nhiệt,nhanh đưa về nhà Hàn Kính,gọi bác sĩ riêng của Hàn Kính.
Dung Phục nói rất nhiều và hi vọng Hàn Kính vô sự.
Vài hôm sau Hàn Kính không sao nữa.Dung Phục ở nhà Hàn Kính chăm anh ta cả tháng,việc công ty chuyển giao cho chị tiếp quản hộ trong khi cậu chăm Hàn Kính.
Dần dần,cả hai đều bù đắp cho đối phương,họ đang tiến triển tối đẹp thì lại gặp một người về chúng sống.
"Xin giới thiệu,người ấy không xa lạ.Đó là Triển Văn Khôi"
Hai người ngạc nhiên đồng thanh.
-Sao lại là cậu/chú.....KỲ ĐÀ CẢN MŨI?
Văn Khôi bị đặt cái biệt danh ấy liền câm nín cả ngày.
-😓😓😓

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang