Câu chuyện 7:Triệt Vân Thuận Lang là sói cũng là rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng cổ ác chiến,tam giới đấu đá giành ngai vị chí tôn-Thiên Tổ Thượng Giới.
Ngày ấy,tại Long tộc có một đại nhân vật lãnh tuyết phong sương,hắn cực kiêu ngạo,cực ngoan cố,cao cao tại thượng.
Mấy tháng gần đây tam giới tổ chức Thất tộc viên yến hội mời 7 thuần thần tộc đến(Long,Lang,Hồ,Ưng,Hổ,Hùng,Phượng).
Trong yến hội,nam tử Long tộc ấy tên Long Lãnh Phong(tên như người)là Phong thượng Long tộc,đang dạo chung quanh,tình cờ giao nhau với một nam tử Lang tộc dường như sức khỏe không tốt mấy.
Vốn dĩ bèo mây gặp gỡ,không ngờ ai đó cố ý đẩy ngã nam tử kia đến trước thầm nhủ:"haha,ngươi chết chắc,thần long hoàng mẫu của hắn đã cực nghiêm nghị,cộng thêm hắn chính là Phong thượng cực ác độc cực lãnh giá,hắn không thích bị ai động phải,giờ hay lắm,tên này đã chạm phải,mà còn là ôm phải chứ,hắn sẽ giết tên này thôi haha".
Triệt Vân Thuận Lang bị đẩy ngã,vừa hay động mạnh phải ngực Phong thượng kia khiến Phong thượng bị đẩy lùi vài bước,sau đó Thuật Lang ngã xuống đất.Long Lãnh Phong tức giận,kế đó nam hầu của hắn nắm vai Thuận Lang kéo lên tát hai cái vào mặt Thuận Lang.Lãnh Phong liền ngăn,nếu không Thuần Lang sẽ bị đánh sưng mặt:
-Ngươi ngưng.....bổn tôn quân có bảo ngươi đánh hắn?
-Là...là ngài tức giận...
-Ta không phải...,là kẻ đẩy hắn kìa.
Lãnh Phong đỡ Thuận Lang lên,hỏi nhỏ:
-Thuận Lang,ngươi có sao không?......(quay ra)ai đẩy hắn?Ai dám trước mặt ta đẩy hắn?
-Đừng truy cứu...
Nói xong,Thuận Lang hóa con sói nhỏ rụt rè chạy đi.Chuyện này Lãnh Phong tạm bỏ qua,sau đó hắn đi tìm Thuận Lang.
-Thuận Lang,thế mà ngươi lại để người ta ăn hiếp à?
-Ta...-Thuận Lang hơi rưng rưng.
Lãnh Phong nhẹ nhàng ôm Thuận Lang lại.
-Ta không tốt,là ta không tốt.....để kẻ khác hại ngươi,nếu hôm nay không phải ta mà kẻ khác.....chắc ngươi sẽ bị đánh đến chết.....
Thuận Lang đẩy y ra,lùi lại,hơi hờn dỗi:
-Ngươi đừng qua lại với ta nữa....thần long hoàng mẫu ngươi vốn ghét ta...nếu sẽ thấy......sẽ......ngươi tha cho ta...ta không muốn chết...còn thê tử ngươi...cô ả sẽ ...
Lãnh Phong bị cự tuyệt trong lòng oán giận.Lúc sau đứng dậy quay đi để lại câu nói rồi bay về Long điện:
-Ngươi bảo trọng,mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.
Không biết chuyện kia đến tai Thần long thái hoàng khi nào.Nghe chuyện đó,bà ta cả giận sai người đến bắt lấy Thuận Lang.
Thuận Lang bị đưa đến trước mặt vị thái hoàng kia,rụt rè quỳ xuống...run run sợ:
-Tham...tham kiến Thần long thái hoàng
-Đánh hắn.
-Thần long....Thần long tha mạng...không biết ta có tội gì...
-Ngươi trước đám đông,động phải nhi tử ta,dám động phải nhi tử ta,còn dám là ở trước đám đông chứ?
Một nô tử bước lên tát Thuận Lang mấy cái tát mạnh bạo đến mặt của Thuận Lang cũng in rõ mấy vết.
-Dừng tay.
-Phong nhi,đây là con muốn gì?
-Để con phạt hắn.
-Hảo,ta xem con dạy hắn ra sao.
Lão bà ác độc thượng tọa kiêu ngạo xem chuyện sắp xảy ra.Lãnh Phong nhìn người quỳ trên đất,cắn răng lại xuất ra Thần Long lôi tích đánh mạnh vào tấm lưng của Thuận Lang,đánh,hắn lại đánh,khoảng chừng đến mấy trăm lần.
Nỗi đau da thịt của Thuận Lang vẫn không bằng đau ở tâm hắn,hắn đau lòng đến nghẹn,cố lắm mới nhả ra một từ:
-Cút.
Thuận Lang gượng đứng dậy,Lãnh Phong đưa tay đỡ Thuận Lang nhưng lại nhanh thu tay về cố nhịn mà giữ phong thái lãnh băng đế vương trước huyền nhãn lão bà ác độc kia.Thuận Lang đứng tuy không vững nhưng cố chống cự đi khỏi đó,trở về Linh động.
Lang thượng thấy hắn về,nghe tin Thuận Lang ở đại yến đắc tội với Phong thượng,ông ta từ trước giờ đã không thích hắn,lại nghe chuyện kia mà coi đó lại là nỗi nhục lớn:
-Ngươi quỳ xuống....ngươi đã làm ra chuyện gì rồi?tại sao ngươi day vào Phong thượng hắn?ngươi muốn Long tộc đến vây chiến Lang tộc sao?
-Hài nhi tự làm tự chịu,không đến mức phụ vương phải lo lắng.
Lang thượng tức giận cho hắn một cước vào ngực khiến hắn lăn ra đất động mạnh đến vết thương,Thuận Lang bò dậy,hắn bỏ đi ngay,mặc phụ vương quát hắn quay lại nhưng hắn cứ thế bỏ đi.
Hắn chậm rãi,đi đứng không vững nhưng lại đi,cứ đi đến con sông ngăn cách giữa Lang tộc và Hổ tộc,chợt có tiếng gọi,là Lãnh Phong gọi hắn:
-Thuận Lang,ngươi ở đâu?trả lời ta đi....vết thương ngươi rất nặng đó.
Thuận Lang buồn bã hóa sói trốn trong gốc cây to,run run không ra.
Hắn tìm không thấy lại bỏ đi nơi khác tìm,Một nam tử tiến đến trước mặt Thuận Lang:
-Lang nhi,đệ sao rồi.
Hắn bế Thuận Lang đi mất,hắn chính là Long Xích Tử,là hoàng vương tử biểu ca Lãnh Phong cũng là biểu ca Thuận Lang,thấy ca ca đến liền trở lại thân ảnh người.Xích Tử đưa Thuận Lang về Xích Long điện chăm sóc.
Cô mẫu của Long Xích Tử gả cho Lang vương và sinh ra Thuận Lang,tính ra Thuận Lang cũng thuộc Long tộc.Nhưng vì là long mạch và thuần lang kết hợp lại trở thành Long Lang hóa khiến Thuận Lang khi sinh ra đã yếu ớt,nhược thể.
Hôm nay hắn vừa được Xích Tử đưa về điện riêng liền trụ không nổi mà ngã ra đất bất tỉnh.
-Lang nhi,tỉnh lại đi,đệ đệ,haiz...sao thái hoàng bà ta ác như vậy chứ,cốt đệ cũng là huyết mạch thần long chúng ta cơ mà,cũng đều là người một nhà,sao ra tay độc ác thế này.
Xích Tử coi cũng thân mật với Thánh Long nên gọi đến xem bệnh cho Thuận Lang.Thánh Long biết Thuận Lang ở Xích Long điện nên mang theo các thần dược đã chuẩn bị từ trước đến chữa bệnh cho Thuận Lang.
Sau vài canh giờ,cuối cùng Thuận Lang cũng tỉnh lại,Thánh Long đem thuốc lên đưa đến trước mặt Thuận Lang:
-Nghĩa đệ,mau uống đi,thần dược này sẽ làm vết thương đệ nhanh khỏi.
-Hai ca ca mau ra đi,Lang nhi uống,nhưng hai ca phải ra ngoài.
Xích Tử và Thánh Long liền ra ngoài,để lại một Thuận Lang đem tâm tư buồn phiền chưng ra mặt,sau đó đem số thần dược kia đổ đi mà không hề uống.Xem ra Thuận Lang này đang bất ổn,hắn đau lòng vì người luôn nói yêu hắn lại ra tay đánh nặng hắn như vậy,hắn lại không hiểu tại sao phụ vương luôn cách hắn một đoạn khá xa vời,một chút yêu thương cũng chưa hề.
Hắn lấy một dược hoàn ra uống chỉ là để chống cự một thời gian chứ hắn lại dày vò bản thân thêm.Sau đó hắn ra khỏi Xích Long điện.
Thuận Lang cứ đi,cứ đi đến một nơi gọi là Băng tộc,này là một vương tộc đứng đầu các tiểu vương tộc sau Thất Đại Thần tộc.Thuận Lang đến vương điện,mọi người đều cung kính hắn,khác xa hai nơi kia,chốc chốc lại nghe:
-Triệt Vân vương tử,thỉnh an.
Một giọng nói vang lên:
-Nhô?Triệt Vân đệ đệ,đến đây khi nào a?
-khấu kiến Nhiếp Chính vương gia.
-Ấy....đệ mau đứng,sao cứ giữ lễ nghi vậy,chúng ta coi là huynh đệ mà,mau mau vào,Băng vương nghe đệ đến nên cho gọi.
Thuận Lang đi theo Băng Triền Họa vào Băng điện:
-Ca ca.....
-Ừ?
-Đệ nhớ ca nên đến.
-Ừ?
-Đệ......
-Ừ?
Thuận Lang hơi khó chịu khi Thiên Bảo băng vương vẫn như vậy không thay đổi,đều nói ừ ừm đến thành khẩu môn ngôn rồi.
-Đệ muốn....
-Ừ?
-Lại ừ?ca không có câu khác hả?..khụ khụ...
-Lang nhi,đệ không khỏe?mau vào trong nghỉ đi.-Thấy không khí trở nên căng thẳng,Triền Họa liền lôi Thuận Lang vào một phòng nghỉ dưỡng.
-Lang nhi...
-Cuối cùng cũng chịu mở miệng....haiz...-Thuận Lang nhẹ thở dài-Ca gọi đệ?
-.......Đệ sao lại bị thương?
-Thôi không muốn nhắc....
Thiên Bảo dìu y vào phòng chữa thương cho y,rất nhanh vết thương khép lại.Tất cả lui ra để Thuận Lang một mình nghỉ dưỡng đến vài ngày.
Đâu đó lại truyền đến tai Lãnh Phong là Thuận Lang đến Băng tộc nên đến đòi người.
-Ngươi đừng nghĩ là Phong Thượng của một Long tộc trong Thất Đại Thần tộc là đến đây có thể la lối.
-Dù là đại nhân vật từ đâu đến,nhập gia tùy tục,phải hiểu lễ nghi
-Băng vương nói chí phải.
Bị coi khinh,Lãnh Phong xông lên muốn đánh nhau với Băng vương cùng Triền Họa liền có một đội binh xông ra ứng chiến.
Nơi đây nhanh chống thành chiến trường đẫm máu,đội binh nhanh chống bị đánh tan:
-Chỉ có tép riu này cũng đối phó?
Lãnh Phong hắn lại xông lên đánh nhau với Băng vương một lúc thì Thuận Lang xuất hiện ngăn cản.Thuận Lang xông vào giữa hai người liền bị tung chưởng đánh đến thổ huyết,hắn không chống đỡ nổi liền ngã xuống,ba người hốt hoảng chạy đến:
-Lang nhi....đệ sao rồi...
-Đệ không sao...
-Thuận Lang,ta xin lỗi,ta không tốt....về với ta đi....
-Phong thượng,ngươi đi đi....ta dứt tình với ngươi rồi....
-Không.....không có.....ngươi nói láo Thuận Lang....ngươi không hề...
-Từ lúc ngươi dùng Thần Long lôi tích đánh ta 675 lần....đủ dứt tình rồi....coi là Triệt Vân Thuận Lang đã chết rồi đi,ngươi đi đi...hãy quên ta mà sống hạnh phúc bên Long hậu ngươi đi...
-.....Thì ra....chính ngươi hại Lang nhi ra nông nổi này?
Thiên Bảo tức giận lấy Băng thiên kiếm ra kề vào cổ Lãnh Phong,Triền Họa vội ngăn.Chần chừ chút,Lãnh Phong nhã ra Long thần đan ép Thuận Lang nuốt.Đó là hắn đã luyện ra Thập Thần Long đan nên nhả ra một Long đan.
Long đan được ép vào nội thể Thuận Lang,các vết thương dần hồi phục kha khá.Lại đôi co,cuối cùng tạm giao Thuận Lang cho Lãnh Phong mang đi chăm sóc.
Thuận Lang lại về Linh động,Lang thượng lại chẳng hỏi han một câu,liền coi hắn như không khí mà bỏ qua.
-Phụ vương là có ý gì?Gì thì con cũng là nhi tử người mà?
-Chất vấn bổn tôn quân?
-Thì làm sao?
-Bổn quân tôn phải hảo hảo dạy dỗ lại ngươi.
Lang thượng đưa tay lên nhưng dừng động tác tại không trung,nén lửa giận.Thuận Lang ghét ông ta,thấy vậy liền còn khiêu khích:
-Đánh đi....sao không đánh.........khụ khụ....đánh chết ta càng hay,bớt phải nhìn ông mà sống chuỗi ngày địa ngục......khụ khụ
Lại kiềm chế sự giận dữ xuống,ông ta nhìn sắc mặt Thuần Lang thấy quá nhợt nhạt,ông ta tiến lại gần chút,nhẹ dìu Thuần Lang ngồi xuống:
-Lang nhi,con yếu thế này....rốt cuộc là đã bị sao?
-Sao thế?sao không đánh?ông thế này tôi không quen.
Thuận Lang hờn dỗi quay đi,lại ho một lúc,ho ra máu khiến Lang thượng hoảng hốt:
-Lang nhi,đã yếu thế này?đều trách ta vô tâm......Lang nhi....
Thuận Lang choáng váng liền ngay đó lại bất tỉnh.
(😔 Thuận Lang sức khỏe không tốt,lại chịu trận Thần Long lôi tích,lại bị phụ vương một cước vào ngực,lại nhận hai chưởng của Băng vương và "lão công".Thật thảm)
Lang Thương bế về tẩm điện của Thuận Lang rồi mời y giả đến xem thương thế.Y giả xem xong các vết thương,báo lại cho Lang thượng khiến ông ta hối hận càng hối hận bản thân vô tâm với nhi tử khổ mệnh của ông ta.
Lãnh Phong nghe tin Thuận Lang bệnh nặng nên đem thần dược đến mong cứu chữa.
Vài tháng sau khi bình phục,Thuận Lang bất ngờ thấy lòng ngực bỏng rát như lửa thiêu đốt.Lang thượng chẳng biết nên làm sao cho phải liền gọi Lãnh Phong đến cầu giúp đỡ.
Lãnh Phong vừa xem lại biết chuyện không hề đơn thuần là Thuận Lang suy nhược.Nhưng là thứ càng nguy hiểm hơn,chính là nói long mạch và thuần lang hòa thể khiến Long đan và Lang đan hợp châu,dị thường hợp hóa để Thuận Lang trở thành rồng(là sau này muốn hóa thân ảnh sói là thành sói,muốn hóa rồng sẽ là rồng).
Lang thượng ngày ngày cùng Phong thượng truyền tiên pháp vào thân thể Thuận Lang để Thuận Lang an an hợp đan.
Suốt ba năm truyền tiên pháp cho Thuận Lang cũng trọn vẹn hợp thành công.
Phong thượng sau đó lại ngày ngày ở bên cạnh Thuận Lang nói lời đường mật,không ít lần còn chăm hoa cùng Thuần Lang khiến thê tử Phong tượng nộ khí trào sôi đến bẩm báo thái hoàng.
(*Chăm hoa=hoan hợp)
Thái hoàng hận cực điểm,một ngày kia sai Long thủ đến tìm Thuận Lang sát hại nhưng vì bảo vệ nhi tử mình cũng là bù đắp cho Thuận Lang nên một mạng đổi một mạng,ông ta đã chết.
Trong ngày để tang Lang thượng,Thánh Long cùng Xích Tử đến chiếu cố Thuận Lang.
Thuận Lang hận tại sao thái hoàng ác độc như vậy,Thuận Lang xông đến Thần Long điện nói chuyện cùng thái hoàng.
-Ngươi còn dám đến?
-Lão bà ác độc,tại sao ta không dám?ta còn dám đến giết bà đây.
Thuận Lang rút kiếm xông lên muốn đánh,nhưng bà ta dùng chiêu tiểu nhân ném một nắm bột táng dược đến làm mắt Thuận Lang không còn thấy gì,bà ta sai người dùng tiên tích đánh Thuận Lang không bò dậy được.
Không may cho thái hoàng,khi thấy cảnh kia,Phong thượng phẫn nộ dùng kiếm đâm thẳng tim bà ta giết không tha,đem giải dược chữa mắt cho Thuận Lang
Còn thê tử hắn một chút ý niệm muốn giết Thuận Lang liền bị đày vào lãnh điện vĩnh viễn.
Sau đó Thuận Lang kế vị Lang thượng cùng được phong Nam Long Phong thượng.
Hậu lai,thiên thiên hoan hợp hoa khai,đại hoa khai.

(*ý nói:Sau cùng,ngày ngày vui vẻ ân ái,hoa liền nở,hoa càng nở lớn 😁)

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang