Câu chuyện 4: Tà ma-chính điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam tử ngự kiếm bay đến nơi ở của Giáo chủ tà giáo:
-Ta muốn gặp giáo chủ,mau đi thông báo.
Tên thuộc hạ kia đứng chập chừng có chút đề phòng nhưng rồi chạy vô báo tin:
-Báo,Giáo chủ là Minh chủ đến tìm Giáo chủ.
-Tìm ta có chuyện gì?
-Thuộc hạ không biết.
-Hắn đến mấy người?
-Dạ,hắn đến một người.
-Cho hắn ta vào.
Tên thuộc hạ hữu lễ rồi chạy ra nói:
-Giáo chủ cho mời,vào đi.
Minh chủ thấy báo liền chỉnh y phục một chút đoan đoan trang trang bước vào chính điện của tà giáo.
-Nhô......
Đang ngồi vắt chân trên ghế....thấy Minh chủ liền đứng dậy vỗ tay mấy cái rồi cười nói:
-Cơn gió nào thổi vị Minh chủ bay đến nơi "Loạn Táng Cương"(bãi tha ma) của ta vậy a?
-Đừng nhiều lời,mau thả người của ta ra đây nếu không thì đừng trách.
-Người?của ngươi?....chậc chậc....người nào chứ???..
Hắn túm cổ vài tên thuốc hạ của mình rồi vừa cười vừa hỏi,trêu tức Minh chủ.
-Ai bắt người của hắn?.....ngươi bắt phải không???hay ngươi???mau thả người của hắn ra kìa??? hahahaha.
Chúng thuộc hạ đều lắc đầu lia lịa. Hắn đối Công Tôn Khướt Trì lại nói:
-Ngươi xem,có ai bắt đâu nào...Minh Chủ của ta ơi...ngươi mất người thì đi chỗ khác kiếm....chỗ ta chỉ là bãi tha ma tồi tàn,ăn cũng ăn không đủ sao có thể nuôi thêm người của ngươi chứ ha?....đi chỗ khác mà tìm đi,chỗ bọn ta không có người của ngươi,đi đi.....Tiễn Khách.
Xem đủ trò hề của Giáo chủ,hắn ta nhịn hết nổi,tuốt Thất Quang:
-Đừng nhiều lời với ta,mau thả người của ta ra nếu không ta san bằng nơi này của ngươi.
Giáo chủ Vũ Tô Điền nhún vai coi là chẳng có chuyện gì xảy ra cả:
-'Ai quy nhô' thật tình a.....đâu có ai thấy ta bắt người của ngươi đâu,với lại chỗ này xiêu vẹo,ngươi sang bằng rồi....ta ở chỗ nào???-Cười tà.
Công Tôn Khước Trì nhằm hắn ta mà bổ xéo một đường Thất Quang. Vũ Tô Điền tránh đường kiếm,....đường kiếm va vào bức vách tạo ra một đường vết kiếm rõ rệt.
-Chậc chậc chậc.....ngươi xem ngươi....haizzz nơi này sập mất lấy gì ta ở chứ?ngươi nghĩ đi....chẳng hạn đúng là người của ngươi mà bị nhốt ở đây,chắc chúng sẽ vì động sập mà đá đè chết hết mất...đáng thương...đáng thương a.
-Đừng nhiều lời,mau thả họ ra.
Từ đầu đến cuối vị Minh chủ này chỉ toàn là nói một ý,ít nhiều chỉ có một ý này.
-Ôi ôi,ngươi quá nóng nảy đi...
Phóng lại động tay động chân,vuốt ngực Khước Trì mấy cái:
-Đừng nóng đừng nóng a Minh chủ của ta hahahaha.......ngươi đến đây thật làm ta vui nga,....ở một mình quá chán đi,ngươi đến đây làm bạn ta,..ta lại thấy vui đi hahahaha.
Khước Trì không chịu nổi nữa,tức giận lùi lại,kề kiếm lên cổ Tô Điền
-Ngươi đừng động tay động chân,có tin ta sát ngươi không?
Tô Điền giả vờ như đang sợ hãi:
-Ối ối....đừng đừng giết ta....giết ta rồi ai chơi với ngươi...giết ta rồi.....hahahaha......đám thuộc hạ ta ngốc nghếch a...nó sẽ đi đâu.....tội nghiệp tội nghiệp chúng.
Đột ngột chuyển mũi kiếm đâm chết một tên tà ma đang muốn xông lên,kiếm đâm thẳng yết hầu hắn:
-Ngươi tốt nhất mau thả người,đừng làm trò.
-Ngươi....ngươi giết người của ta????,chúng ma giáo đâu......hắn giết đi một huynh đệ các ngươi .....các ngươi báo thù đi.
Ung dung đẩy kiếm ra khỏi cổ rồi bỏ đi tiến đến vị trí ghế đại vương của hắn mà bắt tay sau lưng. Đám thuộc hạ nghe lệnh liền không hẹn mà cùng xông lên đánh nhau với Minh chủ.
-yaaaaaaaaaaaaaaaa...
Đang khi Khước Trì bận vật lộn với đám ma nhân cấp thấp kia thì Vũ Tô Điền hắn lại thoải thoải mái mái ngồi nhâm nhi vò rượu rồi cười cười nói nói:
-oaaaaaaa......vị Công Tôn Minh chủ này của ta...công nhận hắn thật ngầu quá đi a hahahahahah...
Tiếng cười tà ma và tiếng đao kiếm va chạm vang cả Ma Điện của Tô Điền hắn.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang