Câu chuyện 5:Tình Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời loạn lạc,triều đình chiến tranh các quốc,thổ phỉ lộng hành không giết người nhưng lại cướp tài sản cướp sắc(ở đây cướp mỹ nam).
Một lần thái tử vì nhất thời giận phụ hoàng ép nạp ái nữ thiên kim Đỗ Trinh Hoàn của Đỗ Trung Trọng thừa tướng làm thái tử phi.Thái tử tức giận nên đào hôn bỏ đi,liên mấy ngày trốn đi lại lưu thân đến Hoành Túy Điển huyện.Lúc này lại bị một tên tép riêu nào hãm hại nhét một ngọc tử vào tay nải mà không biết rồi bị người ta đánh,không ngờ Huyền Lĩnh Tang Đương là trại chủ thủ lĩnh của Huyền Lĩnh trại vừa hay thấy hắn bị đánh nên chạy vào cứu.
"Dừng tay"âm lãnh nghiêm túc dứt khoát thốt lên khiến tất cả ngừng tay rồi dịch chuyển ánh mắt rơi trên dung nhan của Tang Đương.
"Thả vị công tử này ra đi,có gì thì từ từ nói rõ"nghe thêm câu âm lãnh này của người kia thì một nam nhân õng a õng ẹo tiến lại lướt nhẹ bàn tay từ ngực Tang Đương lướt xuống,rồi cùng âm thanh ẻo lả thốt lên"Công~,...ta bắt quả tang người của hắn dám lấy trộm ngọc của ta rồi lén đưa cho hắn,ngươi xem ta nên đánh?".
"Có chuyện đó hả?...để hắn giải thích".
"Ta là.....mà cái gì ngọc?ta đang đi trên đường lại bị bọn họ chặn lại đánh....khụ.....ta cũng chẳng biết chuyện gì cả...khụ khụ..."thái tử đứng lên hơi khó khăn lại được một tên bên cạnh Tang Đương đỡ.
"Ngọc...ngọc còn ở trên người ngươi..trong tay nải ngươi ấy."tên ẻo lã chỉ vào tay nải trên tay thái tử bằng cái hành động cực ẻo lả,cực khó coi,ha ha hắn ta thật quá là ẻo lả đi.Thái tử mở tay nải lấy ra ngọc rồi đưa đến hỏi,hắn nói phải liền giật lại rồi cứ miệng vu khống,thái tử hơi bực dọc cho mình bị người ta hãm hại chứ hắn từ kinh thành đến,ngay cả một người bạn hắn cũng không đem theo cho đến nơi này,đâu ra lại lòi ra đồng phạm cướp đồ của tên ẻo lả kia?
Ây,không ngờ hắn vậy mà là đang bị ốm chứ,vừa từ biệt đi vài bước lại bất tỉnh ngã xuống trước mắt bọn họ."Mau cứu người,đưa hắn về trại,mời y trung tiên sinh xem bệnh cho hắn",ai kia có chút ghen tức:"Công....,ngươi.....hứ.....ngươi dám đem cứu hắn?hứ....ngươi...".
"Khuynh nhi,đệ đừng có giận nữa,ngọc cũng đã lấy,xem ra hắn không phải kẻ lấy đồ của đệ,chúng ta về thôi".
"Thôi được,....công.....ngươi nói sao thì vậy đi,chúng ta về trại..."
Tang Đương dìu Tương Khuynh về trại,Tương Khuynh không ngừng huyên thuyên:"Mà ta không hiểu nổi a công.....hắn vậy mà yếu thế....người của chúng ta đánh hắn không mạnh lắm mà.....với lại....vừa đánh hắn chưa đến mười cái thì công đã đến....".
Giọng nói yêu chiều nhưng tuyệt nghiêm túc:"Hắn tái nhợt vậy,chắc là đang bị bệnh"
"Vậy hả.....ta nên hảo hảo tạ lỗi hắn,công....ngươi thấy tâm tình ta xấu không?"
Tang đương không nói năng,liền hôn môi Tương Khuynh,khiến hắn vui vẻ trở lại.
Sau vài ngày,thái tử giảm sốt tỉnh lại,hắn cố gắng nâng thân bò ra khỏi giường tiến ra hiên trại với vẻ mặt buồn não.Tang Đương đến thăm hắn thấy vậy nên cởi áo choàng khoác lên cho hắn:"Vừa giảm sốt lại ra đây?Chú ý thân thể"
Hắn quay lại cảm ơn Tang Đương,lại buồn bã quay ra nhìn cảnh sơn trại.
"Ngươi danh tính?xuân niên?"
"Ta Trình Gia Tưởng,19"
"Nhỏ hơn,ta Huyền Lĩnh Tang Đương,nay 25...vậy ta gọi ngươi Tưởng nhi"
"Tùy a..........phải rồi....cái người hôm đòi ngọc.....hắn đâu rồi?"
"Đang trong tư phòng,à,y là Huyền Lĩnh Tương Khuynh,23 tuổi....là nam thê ta"
"Nam thê?....a.....à....chúc hạnh phúc..."
Tháng ngày qua mau ở Huyền Lĩnh trại,thái tử Trình Gia Tưởng cũng dần hòa nhập vào lối sống của bọn người này,không tới bốn tháng thì thái tử từ biệt bọn họ trở về hoàng cung vì nghe tin phụ hoàng nhớ hắn đến bệnh.
Về đến hoàng cung,hắn liền xông thẳng đến điện của hoàng thượng rồi nhận ngay cái kết đá rơi phải đầu.(ý nói hắn bị lừa thảm).
Hoàng thượng vừa thấy hắn về liên bắt giam tại cung,ra lệnh cấm túc.
"Ngươi hay lắm,dám đào hôn,trẫm xem lần này còn dám?"
"Phụ hoàng,thả hoàng nhi ra.....hoàng nhi không thích cô ả đó.....phụ hoàng......thả hoàng nhi...."
Hoàng thượng coi như không nghe thấy mà bỏ đi. Qua mấy tuần lắng xuống,một tên cận vệ xông vào khống chế hai thị vệ canh cửa phải mở cửa ra cho thái tử bỏ trốn nhưng thái tử hắn không đi nữa:"Thôi được rồi,ngươi chỉ chuyển thư cho ta thôi....ngươi đem thư đưa đến Huyền Lĩnh sơn trại ở Hoành Túy Điển huyện.....giao tận tay cho Huyền Lĩnh trại chủ thủ lĩnh,nói là Trình thiếu gia gửi cho hắn...không được để hắn biết ta là thái tử."
Triều đình hơi rối ren,động chút là nghi ngờ này kia.Tên cận vệ kia bị chặn lại rồi tiếp là giằng co một lá thư mà làm lá thư rơi xuống nước.
Trình Gia Tuyên là ngũ hoàng tử,rất ghét Gia Tưởng,vì có cớ là lá thư kia nên đến tố giác trước mặt hoàng thượng rằng Gia Tưởng thầm cấu kết người ngoài muốn tạo phản,muốn xin lệnh bắt giữ.
Hắn vậy mà được tin tưởng,đã bắt giam Gia Tưởng lại.Cận vệ trốn thoát,hắn chạy đến Hoành Túy Điển tìm Huyền Lĩnh trại chủ kia cầu xin cứu người.Tang Đương nghe tin chạy đến thiên lao cứu Gia Tưởng nhưng hắn bị phát hiện,kịp cứu Gia Tưởng rồi cả ba phá vây chạy mất,hoàng thượng tức giận ra cáo thị truy nã Gia Tưởng.
Trong khi đó,Gia Tưởng lại bị thương do chính tay hoàng thượng đánh hắn vì hỏi thế nào cũng không khai báo sự tình,cũng chẳng nói mình bị oan,cả buổi im lặng chịu đánh,căn bản hắn sợ Tang Đương bị liên lụy.
Họ lại đến sơn trại của Tang Đương trốn.Vài ngày trở lại,vô tình lại gặp được Gia Tuyên đang lén lút nói chuyện với Tương Khuynh.Gia Tưởng man mán nghe được vài câu:
"...."
"Khuynh nhi,đệ với hắn mau dứt tình đi.....ta thèm muốn đệ lắm rồi.....hay chúng ta mau mau diệt cả sơn trại,đệ cùng ta trốn đến hoàng cung,không ai biết đâu a"
"Ngũ điện hạ,ngươi để ta chờ đợi câu này lâu lắm rồi đó,ta chán ghét hắn rồi,hắn năm đó cướp ta về làm áp trại nam thê của hắn....khiến ta chia xa điện hạ...."
"....."
"....."
(*chấm đó không phải cạn lời a,đó là những lời nói yêu đương khác*)
Gia Tưởng thầm nhủ,thì ra...đệ hắn yêu một tên ẻo lã xuất thân ở một địch quốc,hắn là tạo phản rồi nên yêu phải tên ẻo lả đó,hơn nữa tên ẻo lả từng là bị Tang Đương cướp về trại chứ chẳng tình nguyện,nay chúng âm mưu giết người.
Không ngờ kế hoạch thực hiện nhanh quá,mà hắn đi tập hợp binh doanh gần đó để đến giúp trại nhưng vô lực,canh giờ trước hắn đến thì sơn trại bị diệt,hắn đến muộn,nhưng hung thủ hãy còn,đôi bên hỗn chiến,toàn bộ trốn mất.Chỉ còn Tương Khuynh đầu tóc rối xù khóc lóc khi thấy Tang Đương.
"Chuyện này là sao?bọn họ sao lại chết?"
"Báo....thái tử...thuộc hạ mất dấu rồi."
"Truy"
"Thái tử.....ha......ha.....thì ra ngươi là thái tử?cả mấy tháng qua ta không bạc đãi ngươi....đến khi nghe tin ngươi bị bắt liền liều mạng sống đến cứu ngươi....ngươi lại giấu ta,...ngươi lại lừa gạt ta...hơn nữa....còn giết huynh đệ ta....tại sao hả?bọn ta đã bạt đãi ngươi khi nào hả..."
Liền đó,Tang Đương tát thái tử một cái ngã lăn xuống đất:
"Ngươi còn lời gì để nói?tại sao giết họ,còn thân phận thái tử ngươi là sao?"
Tên cận vệ kia cũng biết Tương Khuynh là ai nên ra tay đâm hắn ngay tim chết tươi,Tang Đương tức giận định đâm cận vệ của Gia Tưởng,nhưng Gia Tưởng xông lên bảo vệ-nhận thay nhát kiếm kia.
"Ngươi được,tên cẩu tặc......cái đám trong triều đình hoàng cung gì đó đều là cẩu tặc,đồ ngụy quân tử,các ngươi đáng bị nguyền rủa...chết không toàn thay....khụ khụ...ngươi cút đi....cút khuất mắt ta...."
Gia Tưởng cố gắng gượng đau,vẻ mặt tỉnh táo rời khỏi đó,mặc cho vết thương đau không bằng tim đau đớn ngàn phần.Tất cả quân binh theo thái tử rời đi,đến con sông nhỏ thái tử bảo họ dừng lại cách hắn một đoạn dài:
"Các ngươi ở đây,ta đến phía trước....ta muốn ở một mình"
"Thái tử....vết thương của người..."
"Không cần ngươi lo..."
"Nhưng sao không giải thích với hắn....tâm tư người đều ở trên hắn....dù đối mặt với hoàng thượng người cũng quyết không nói ra hắn....vì hắn quên thương thế triệu tập binh doanh đến cứu người .....tại sao không tố cáo Tương Khuynh...."
"Phu thê họ....ta là kẻ thứ ba,ta không không muốn phá hoại....còn Gia Tuyên là đệ đệ ta...ta không muốn nó gặp nguy hiểm"
"Hắn là đệ người sao......hắn hãm hại người thế này,người còn bênh đỡ?"
Tên cận vệ nhìn thẳng mắt thái tử,không kiềm chế được mà hôn lên môi hắn,nhưng Gia Tưởng khó chịu đẩy mạnh hắn ra giáng cho hắn bạt tai,hắn vội quỳ xuống không ngừng nói tha mạng trong run sợ.Gia Tưởng từ từ đỡ hắn đứng lên ôm thật lâu trước mặt đám binh lính hãy còn lúng túng đang đứng đó chứng kiến,sau đó thái tử buông ra rồi bỏ đi để lại họ ở nơi đó.
Đi xa một đoạn lại bị chặn đường:
"Trình Gia Tưởng,ngươi được.....vẫn còn sống sót đến đây?không may cho ngươi là gặp phải ta rồi"
Gia Tuyên hắn ngứa mắt tặng lên ngực Gia Tưởng một cước mạnh bạo đá hắn nằm ra đất đến không thể bò dậy nổi,Gia Tuyên ra lệnh đám lính bên hắn đứng chung quanh che hắn và Gia Tưởng lại.
(*Lấy trời làm nhà,đất làm giường
Cùng nhau hoan hợp tiếng tình thương*)
"Ca ca,ngươi đau lắm hả?...xin lỗi nha,ta không cố ý a...."hắn vờ dìu Gia Tưởng ngồi dậy lại giữa chừng thả tay cho Gia Tưởng nằm lại ra đất thổ huyết:"ấy....xin lỗi,thật xin lỗi ca ca....đệ tay yếu chân mềm"
Hắn ngừng một chút lại cởi y phục Gia Tưởng gia làm chuyện kinh thiên hại lý kia.
(Là hắn làm nhục ca ca hắn...đáng lý cái thời thế này chẳng nên dùng câu đó,thế nhưng hắn ta là kẻ hãm hại ca hắn còn động tay động chân với ca hắn mặc kệ người kia phản kháng ...hục hục)
"Ca ca.....thịt ngươi rất ngon đó a....ta thèm đến không thể khống chế a"
Lúc đó,Tang Đương lại xuất hiện đánh tan quân lính rồi đá Gia Tuyên một cước vào huyệt vị ở gáy hắn.
"Lấy trời làm nhà,đất làm giường
Cỏ xanh làm nệm, làm chăn"
(Haiz,chỗ ngủ của hắn cực lý tưởng nhỉ,hắn nên đến tạ ơn Tang Đương công của ca ca hắn,chính Tang Đương chỉnh lại cái thế nằm kia,dưới bãi cỏ lại ủ lên một lớp lá tươi làm gối cho hắn gom góp lá đắp chăn cho hắn,ôi cưng quá,thật là công tốt nhỉ)
Sau đó Tang Đương bế Gia Tưởng về sơn trại họp mặt đám lính của thái tử.
"Thái tử,thái tử..."
"Tiểu Tinh,ta không sao"
(Một đám lính nhưng chính là Tiểu Tinh là cận vệ của y)
"Thái tử,người thế này là bị sao?"
Tang Đương lên tiếng nói cho họ biết chuyện hắn thấy,đám lính lại báo tin cho thái tử biết hoàng thượng trục xuất hắn ghép tội phản tặc truy nã toàn quốc.Nghe đến,tâm tình hắn thêm giảm sút,toàn thân thương tích không bằng tâm đau đớn.
Sau nửa năm dưỡng bệnh,tâm tình hắn khó khăn lắm tốt hơn thì quân binh triều đình do Đỗ Trung Trọng dẫn đến,khi bất ngờ thấy họ đến Gia Tưởng có chút phòng bị nhưng mọi chuyện không xấu như Gia Tưởng nghĩ.
"Vi thần tham kiến thái tử"
"Miễn lễ....ngươi đến đây làm gì?"
"Thái tử không biết,Tiểu Tinh....năm tháng trước gửi thư đến nhờ vi thần xem xét rõ chuyện về thái tử bị ngũ hoàng tử hãm hại,sau báo lên hoàng thượng,nay mọi chuyện đã rõ ràng,hoàng thượng hạ lệnh xử trảm ngũ hoàng tử nhưng mọi người xin tha mạng cho hoàng tử nên tạm thời giam lại,mong điện hạ về để liệu kết thúc án.
Họ cấp tốc quay về,trước hết là Gia Tưởng đến nói chuyện với Gia Tuyên,tâm địa Gia Tuyên cũng không xấu,chỉ là hắn yêu Tương Khuynh bị Tương Khuynh dụ dỗ hắn chứ hắn không hiểu chuyện.
"Ca ca.....đệ xin lỗi.....là đệ sai rồi.....đệ sai rồi....chỉ cần huynh nói huynh tha cho đệ....xuống suối vàng đệ cũng buông xuôi...ca ca"-Hắn thấy Gia Tưởng liền quỳ xuống khóc lóc.
"Được rồi,được rồi,ca sẽ cứu đệ,mọi chuyện coi không có đi,ca chẳng phải sống đang mạnh khỏe sao?"
Gia Tưởng ôm đệ hắn trấn an,sau lại để Tiểu Tình canh giữ bảo vệ Gia Tuyên.
Gia Tưởng đến gặp nhị đệ là Gia Tùng bàn bạc,muốn y chấp nhận giúp ngũ đệ bọn hắn,rồi họ đến cầu xin hoàng thượng.
Vì bao tháng qua đã hiểu lầm Gia Tưởng,khiến Gia Tưởng quá thiệt thòi nên chấp nhận những lời Gia Tưởng nói ra.
"Phụng Thiên Thừa Vận,trẫm đã phế truất trưởng tử,phong Trình Gia Tùng là nhị tử làm thái tử,còn về chuyện Trình Gia Tuyên hãm hại Trì Gia Tưởng là do hồ đồ tin người quá,nay mọi chuyện đã rõ,trẫm phóng thích"
"Tạ phụ hoàng"
"Được rồi,đưa nó đến đây"
Gia Tuyên được đưa lên trước mặt hoàng thượng,mọi chuyện hoàng thượng đều đồng ý là không nuốt lời.
Hôm sau từ biệt,hoàng thượng nói đôi lời:
"Tưởng nhi,Tuyên nhi,hai con là huynh đệ,phải yêu thương nhau không như vừa rồi đó...nghe rõ chưa"
"Vâng,phụ hoàng"
"Hoàng thượng,thần đi theo điện hạ thời gian.....hoàng thượng chăm sóc tốt sức khỏe đó,còn điện hạ do hai thần chăm sóc người yên tâm"
"Ngươi vẫn ngọt miệng như vậy,thôi đi đi,các ngươi nhớ về đừng quá ham chơi đó,nguy hiểm cứ gọi tri viện,trẫm sắp xếp mật vệ bảo vệ các ngươi rồi"
Họ rồi cũng đi....đã khuất xa tầm mắt hoàng thượng,trở về Huyền Lĩnh ở Hoành Túy Điển sống,sau thời gian,nơi đây lại đầy dẫy dân trại và huyên náo như trước đủ bù đắp nổi lòng nhớ huynh đệ của Tang Đương.Tình cảm cả bốn người đều không làm đối phương bị đau khổ.
(ý...là mỗi người đều đặt tình trên ba người còn lại mà không ghen nhau...yêu đương kiểu này là ok nhất há há)
Họ vẫn không quên về thăm hoàng thượng mỗi năm(là không quên về nhà nam thê thăm nhạc phụ).

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang