Ngày 11 (2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Day 11: [Viết/vẽ] Broken / Darkness

The one who embraces and loves everything.

Everything, excepting him.

Minh họa: Rie Nakari (Admin Rie của blog BSD - Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử)

-------------------------

Một người.

Người mà sẽ ôm và yêu lấy tất cả.

Và con người sẽ hỏi, "Người đó có thể tồn tại sao?"

"Có đó."

Con người lại hỏi, "Là ai mà ngu ngốc thế?"

"Đó là người đã ôm lấy và yêu lấy cả thế giới này."

Con người đáp, "Hẳn là một người bao dung và tốt lành."

"Đúng. Nhưng không đúng."

"Tại sao?"

"Tại vì người ôm lấy tất cả, trừ chính người."

[...]

Người ta nói, con người trước khi vỡ vụn, họ có thể nhìn thấy nội tâm của mình. Dazai tin là thế.

Và giờ, khi Dazai vỡ vụn, Dazai nhìn thấy nội tâm của mình.

Đó là một khoảng không vô định, không tồn tại bất cứ thứ gì, một khoảng không không đen cũng chẳng trắng. Nó không có màu sắc, bởi vì nó trống rỗng hoàn toàn. Không có gì tồn tại ở đó, không có bất kể điều gì ngoại trừ Dazai.

Dazai Osamu, cũng là chỉ gã đàn ông có đôi mắt nâu đen và mái tóc cùng màu, người đã tan vỡ vào một khoảnh khắc nào đó lúc ánh chiều tà đổ xuống đường chân trời. Bởi vì gã ta đã tan vỡ, gã cô độc ở thế giới nội tâm của mình. Nhưng khi trước đó, gã ta cũng cô độc giữa thế giới này, là người đàn ông mà từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đã luôn cô độc và chọn cô độc mà tồn tại đến ngày định mệnh gã đặt ra.

Một người vừa thông minh đến đáng ngạc nhiên, cũng vừa ngu xuẩn đến đau lòng.

Nội tâm phản chiếu linh hồn gã, trái tim gã. Không ai bước vào thế giới của gã, cũng không ai có thể bước vào thế giới của gã. Nó sẽ vĩnh viễn trống như khoảng không vũ trụ, lạnh lẽo, vô định và vô tận không thể lấp đầy.

"Nhưng mà nhé, vũ trụ lúc nào cũng có ánh sao. Ngôi sao to lớn, ngân hà lấp lánh, gì cũng có." Gã đàn ông cười dịu dàng "Mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, như hạnh phúc của mọi người vậy."

Như để chứng minh, gã đàn ông tên Dazai Osamu đang làm những vì sao, những mảnh vụn ký ức, sáng lên.

Thế giới ngoài kia đang được phản chiếu trên những lăng kính của mảnh vụn ký ức. Đó là một thế giới nơi ai cũng có thể có được hạnh phúc. Cậu Atsushi và bé Kyouka có thể ra ngoài sáng, anh chàng Akutagawa có một đàn anh tốt và công việc tốt, Port Mafia cuối cùng về tay vị boss trẻ tuổi nhưng có tâm và được mọi người kính nể tên Chuuya, Kunikida không phải phiền lòng vì những lời phàn nàn với công ty, ông chú Mori không phải làm boss, Ango sẽ không phải mang gánh nặng tội lỗi, và Odasaku...

"Odasaku có thể sống và viết tiểu thuyết." Gã đàn ông ôm lấy quyển sách màu trắng trong tay "Mọi người đều có thể hạnh phúc, như vậy anh cũng sẽ hạnh phúc. Tiểu thuyết mà anh viết sẽ tuyệt lắm cho xem."

Nhưng còn...

Nhưng còn gã đàn ông tên Dazai Osamu?

Gã đàn ông tên Dazai Osamu không thể có mối quan hệ bạn bè mà gã cực kỳ trân quý, phải đương đầu với việc trở thành kẻ thù của tất cả để mở rộng Port Mafia, phải chịu nỗi đau khi người quan trọng nhất với mình làm tổn thương mình.

"Đừng gọi tôi là Odasaku."

Cốc rượu trong tay cậu thanh niên vang lên tiếng leng keng.

Tôi thấy cậu thanh niên như đông cứng cùng cốc rượu trên tay. Như thể cốc rượu lẫn biểu cảm trẻ con trên khuôn mặt thậm chí cả hơi thở đã ngưng lại ngay trong khoảnh khắc ấy.

Khi đó, tôi tưởng tượng một điều chắc chắn không thể nào xảy ra:

Tôi thấy người thanh niên trước mắt tôi sắp oà khóc.

Thứ Dazai đổi lấy là cô đơn và khổ đau, và gã phải chôn chặt nó trong trái tim mình chẳng người hay biết. Chẳng ai dựa vào, cứ phải giữ nụ cười như kẻ thấu mọi sự. Ôm lấy tất cả tổn thương, yêu lấy tất cả tổn thương.

Sau cùng, Dazai Osamu nhận được gì?

"Cái chết." gã đàn ông đáp.

"Đó là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi đã mãn nguyện rồi."

"Không phải."

Gã đàn ông thắc mắc "Không phải thì là gì? Lẽ nào là một cuộc sống đứng trên đỉnh thống trị màn đêm? Mà không, có thể là... hmm... Được đánh nhau với cảnh sát giả? Được châm điếu thuốc cho Odasaku một cách trọn vẹn? Bảo vệ được thế giới mà Odasaku có thể sống và viết tiểu thuyết? Cũng có lý đó."

"Cũng không phải."

Bởi vì hạnh phúc của cả thế giới này cũng chẳng thể nào lấp đầy trái tim của Dazai Osamu.

"Vậy là gì?"

Không có thanh âm đáp lại gã thanh niên. Gã có một hối tiếc, và giờ, gã có một thắc mắc. Người ta nói, người đã vỡ vụn sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Vậy thì tại sao Dazai Osamu lại thấy hối tiếc là thắc mắc thế này?

Giữa khoảng lặng, Dazai Osamu tự hỏi rằng: "Tại sao mình lại muốn chết?"

Giữa khoảng lặng, Dazai Osamu tự đáp rằng: "Tại vì mình muốn sống."

"Muốn sống vì điều mình thực sự mong muốn nhất, muốn sống vì ý chí của chính mình, vì chính mình mà sống."

"Muốn sống theo ý nghĩa cuộc sống của riêng mình."

Vậy nên, Dazai Osamu mỉm cười hạnh phúc.

Vậy nên, Dazai Osamu cảm thấy thật mãn nguyện.

Gã đàn ông ôm lấy [Cuốn Sách] trong tay. Gã giống như người dịu dàng nhất nhân gian, thầm thì lời cầu nguyện của gã tới nó: Mong Odasaku và mọi người có thể hạnh phúc.

Tầm mắt gã bắt đầu bị nhuộm đỏ. Những giọt máu đỏ chói lọi rơi trên tay gã. Lúc này đây, Dazai nhận ra việc đầu mình đang chảy máu.

"Odasaku, tôi đã đạt được thứ tôi mong muốn nhất đấy." Lời thầm thì càng ngày càng nhỏ, Dazai lại chẳng bận tâm "Nhưng mà tôi cũng không biết nữa, có chăng là tôi tham lam nên đến giờ tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc một điều, chỉ một điều nhỏ nhoi ấy thôi."

Không chỉ đầu, toàn thân gã bê bết máu. Băng gạc trên mắt trái rơi ra, nhưng thế giới lấp lánh ánh sáng như sao trời từ từ mờ đục. Tất cả sức lực của Dazai dần tan biến, kể cả ý thức cũng chìm theo ánh tà dương cuối ngày nơi thế giới ngoài kia.

"Nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa."

Bởi vì người đã chết sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc vì bản thân hay vì người khác, cũng không còn biết hối tiếc là chi.

Bởi vì nơi thế giới hiện thực, hàng gạch đã nhuộm màu đỏ rực như ánh tà dương cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro