Ngày 10 (2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 10: [Viết/vẽ] Regret / Lie

"Có người để nói lời vĩnh biệt trong đời nghĩa là đã sống một đời đáng sống. Và nếu người ấy là người làm ta đau đớn từ tận đáy lòng thì tôi chẳng còn gì mong mỏi hơn thế."

-----------------------

Thông thường vào ngày nghỉ, tôi sẽ dạo bước đến quán bar Lupin để thư giãn. Những khi ấy tôi sẽ gặp Dazai và Ango, hai người bạn cũng vô tình chọn cùng nơi nghỉ ngơi như tôi. Tôi nhớ ánh đèn vàng cam và bức tường đã sờn màu của quán bar, nó làm tôi liên tưởng đến sấp ảnh cũ đã lâu không lấy ra trong ngăn tủ kéo. Tuy nhiên, hôm nay tôi đến Lupin không phải với tâm thế để nghỉ ngơi. Tôi đến đây là vì Dazai đã nhắn tôi khẩn trương vào quán trước tám giờ tối với không một lời giải thích.

Có vẻ bình thường Dazai khá ít nói. Tôi thấy đồng nghiệp hay kháo nhau rằng Dazai là một thiếu niên âm u đáng sợ cực kỳ. Nếu lỡ làm cậu ta nổi điên lên hay cứ dông dài thắc mắc đôi co với cậu ta thì cậu ta sẽ khiến người ta chịu kết cục thảm khốc nhất. Có ai bị chưa thì tôi chẳng rõ, nhưng kẻ thù của Port Mafia mà va phải tay Dazai thì hình như là thế thật.

Tiếc là tôi không hay thấy khuôn mặt đáng sợ đó của Dazai. Cậu ta giống như một con mèo đen vậy. Đôi khi lầm lì, cũng có lúc kêu phiền người khác chẳng dứt. Nói phiền chứ tôi không nghĩ cậu ta phiền gì lắm, chuyện Dazai kể bao giờ cũng có vẻ thú vị cả, không nhạt nhẽo như tôi. Người vừa tài năng vừa khó hiểu bị hiểu lầm cũng phải, nếu cậu ta không phiền lòng với điều đó thì tôi cũng không muốn can dự vào.

Tôi đến quán bar sớm hơn một hai phút so với thời gian dự kiến. Ngay khi bước vào trong, tôi để ý việc quán vắng khách và chủ quán đã tránh đi. Trên bàn nhậu chúng tôi thường ngồi là Dazai và Ango với dáng vẻ cực kỳ căng thẳng.

Chức vụ của tôi, Ango và Dazai rõ cách nhau cả ngàn cây số nên nếu là việc liên quan đến Port Mafia thì đúng là quái lạ. Chưa kể, tôi và Dazai từng làm chung vài việc, không lần nào tôi thấy Dazai nghiêm túc đến mức độ này. Đầu tôi không đủ khả năng để phán ra vấn đề thực sự, vậy nên tôi ngồi xuống cạnh Dazai trong tâm trạng thấp thỏm.

"Xin lỗi, tôi đến trễ. Có chuyện gì sao?" Tôi liếc về phía Dazai, do băng gạc nên tôi không thấy rõ khuôn mặt của cậu ta đang biểu hiện cảm xúc nào.

"Không sao, anh đến vừa đúng giờ mà." Dazai đáp "Có thứ này tôi cần cho anh và Ango thấy. Trước hết thì, Odasaku, tôi nắm tay anh được không?"

"Được chứ." Tôi nắm tay Dazai, bạn bè với nhau nên nắm tay thôi thì tôi thấy không nhất thiết phải hỏi "Cậu định cho tôi xem thứ gì vậy?"

"Ango, giúp tôi đem thứ đó lên đi. Nắm tay Odasaku nên tay tôi bận rồi."

"...Ra là vậy à." Ango thở dài, có vẻ thả lỏng hơn hẳn ban nãy "Được rồi, nếu đã hứa giúp thì tôi không còn cách nào khác nhỉ?"

Tôi không hiểu ý của Ango. Cậu ta vào bên trong quầy và bưng một khay thức ăn đã được đậy nắp ra trước mặt tôi và Dazai, sau đó mỉm cười bất lực với Dazai. Ánh mắt của cả hai như thôi thúc tôi mở cái nắp ra để chiêm ngưỡng thứ bên trong đó.

Nó có thể là gì nhỉ? Một món ăn sao? Có lẽ Dazai muốn tôi bất ngờ về tài nấu nướng siêu hạng của cậu ta và chuẩn bị một món siêu đặc biệt trong đó? Chắc Dazai không đơn giản đến thế đâu, vì cậu ấy tỏ ra chuyện này rất hệ trọng trong tin nhắn gửi đến tôi mà.

Thời gian trôi đi, tôi mở nắp. Thứ bên trong còn làm tôi kinh ngạc hơn nữa. Tôi ngạc nhiên đến mức cử động của tôi cứng lại một lúc.

"Sao rồi? Thấy thế nào?" Dazai chăm chú nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh mong chờ "Đây là món tôi đặc biệt dành cho anh đấy! Tuyệt vời chứ? Tôi đã siêu siêu siêu siêu siêu tâm huyết đó! Đảm bảo anh ăn vào là há hốc mồm trợn mắt kinh ngạc luôn!"

"..." Tôi nhìn Dazai, im lặng.

"..." Ango nhìn Dazai, im lặng.

Thứ này thật là... Tôi cũng không biết nói sao nữa. Ango thở dài thuồn thuột, than vãn rằng chỉ vì thứ này mà Dazai đã làm như Port Mafia sắp sụp đổ đến nơi. Thật thì tôi cũng muốn thắc mắc như thế lắm nhưng nếu tôi mà nói thẳng ra thì liệu Dazai có buồn không nhỉ?

Dazai tiếp tục nhìn tôi như trẻ con khoe tranh vẽ "Thế nào? Thế nào thế? Anh kinh ngạc lắm phải không? Tuyệt tác đó! Ango cũng thấy vậy chứ?"

Tôi nhìn miếng đậu phụ trông như một miếng đậu phụ trên chiếc khay.

"...Ừ, tuyệt lắm." Tôi đáp.

"Vâng, trên cả tuyệt vời." vẻ mặt Ango như sắp chết "Cuối cùng thì cậu cũng nấu được một món trông như một món ăn bình thường."

"Nố nồ." Dazai cầm miếng đậu phụ lên như cầm một viên gạch "Đây là đậu phụ hiện thực hóa "Chết bằng cách đập đầu vào góc bìa đậu" đó!"

Dazai lấy ra một ván gỗ với đinh vẫn còn chưa đóng xuống hẳn và đập mạnh miếng đậu phụ lên chiếc đinh. Miếng đậu đóng được cả đinh vào ván gỗ mà còn không si nhê gì, độ cứng đúng là không ngờ nổi.

"Cái..." Ango trố mắt kinh ngạc.

"Hehe." Dazai nhìn Ango với vẻ mặt đắc thắng, giơ cao miếng đậu phụ tạo dáng khoe huy chương "Đậu phụ cứng thần kỳ phiên bản cải tiến!"

Đậu phụ cứng, hình như Dazai từng nói với chúng tôi về thứ này. Tôi vẫn nhớ cách cậu ấy kể về nó như một chiến tích lẫy lừng. Tôi nhận ra được trong lời kể sự tâm huyết của Dazai, vậy nên tôi bắt đầu thấy xấu hổ về cái suy nghĩ trước đó của mình. Sao tôi lại nghĩ rằng những gì Dazai nói là tuyệt sẽ có thứ tầm thường chứ? Dazai là thiên tài, chỉ có tôi nông cạn nên mới không hiểu hết ý của Dazai mà thôi.

"Odasaku, sao thế?" Dazai nhìn tôi, có hơi hoang mang "Anh... thất vọng à...?"

"Không, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu vì lúc nãy đã nghi ngờ thôi." Tôi chân thành đáp "Món đậu phụ tuyệt vời lắm, nó cứng đến nỗi tôi không nói nên lời luôn rồi."

Dazai quay mặt đi chỗ khác. Cậu ấy ngại hay buồn tôi cũng chẳng rõ lắm, nhưng trông Dazai dễ thương nên hẳn là ngại. Nếu cậu ta buồn, tôi sẽ có cảm giác Dazai giống một đứa trẻ cô độc trong bóng đêm hơn dù bình thường cậu ta đều thế.

"Mà- mà còn bất ngờ nữa ở phía sau cơ!" Dazai lấy lại tinh thần, sôi nổi giới thiệu miếng đậu phụ "Tôi có kể là phiên bản đậu phụ cứng thần kỳ lần trước tôi làm thái mỏng ra rồi chấm với tương ngon hết sảy phải không? Miếng đậu phụ này còn lợi hại hơn thế đấy! Không cần chấm gì cả mà vẫn ngon luôn."

"Cái thứ cứng đến mức đem đi đóng đinh được như thế thì ăn thế nào nổi? Răng bọn tôi đâu phải kim cương." Như mọi khi, Ango than vãn về những thứ vô lý mà Dazai nói.

Tôi hỏi "Nếu cậu nói ngon tức là có cách để thưởng thức nó sao?"

Tôi có chung thắc mắc với Ango, nhưng tôi cũng tin Dazai. Nếu Dazai nói ngon thì tức là nó sẽ ngon, phần này tôi tin tưởng cậu ta tuyệt đối. Tôi có thể chắc chắn mười phần là thế sau khi thấy nụ cười tự tin của Dazai.

"Tất nhiên là phải có chứ! Ango thiếu tin tưởng tôi quá đấy, nhìn Odasaku rồi xem lại mình đi." Dazai vừa nói vừa lấy ra một đống... dụng cụ nấu ăn (?) và bắt đầu quá trình chế biến món ăn (?) của mình. (Thật ra tôi chưa thấy dụng cụ nấu ăn và cách chế biến nào thế cả)

Ango nhìn tôi như thế muốn nói "Tất cả là tại anh chiều Dazai quá mức!" và giả vờ như không nhìn thấy. Thật ra thì cả hai chúng tôi đều vừa chăm chú xem nhưng cũng vừa không xem gì cả, vì nếu mà nấu ăn (?) thế kia thật thì chúng tôi là người ở vũ trụ khác rồi. Ango thậm chí còn nốc cạn cốc rượu để lảng tránh hiện thực vì chắc chắn cậu ta không thể chạy khỏi vị trí ghế ngồi thưởng thức đặc biệt mà Dazai đã xếp sẵn. Sau khoảng hơn hai mươi phút gì đó, cuối cùng, cả hai chúng tôi vừa chấp nhận vừa muốn bị ai đó đánh ngất khi Dazai xếp hai đĩa đậu phụ ra trước mặt chúng tôi.

Chung quan điểm chí hướng với tôi, Ango hỏi "Tại sao trên đậu phụ lại có đinh?"

"Tôi muốn điều chỉnh độ cứng mà không muốn tự đập đầu xem xét nên đóng đinh thử để theo dõi ấy mà." Dazai ngây ngô vô tội đáp.

Chúng tôi cầm thìa trong sự cổ vũ một cách thúc ép của Dazai. Dazai còn cầm vào tóc tôi để đảm bảo tôi không dùng năng lực đoán trước tương lai để chọn lựa. Chúng tôi buộc phải thử, không còn cách nào khác.

"Tin tôi đi, thề trên danh nghĩa những người yêu thích tự sát, tôi sẽ không lừa các anh đâu."

Tôi và Ango cầm thìa, xúc một miếng đậu phụ đã được cắt nhỏ sẵn. Miếng đậu phụ đủ cứng để đinh đóng xung quanh nó thì liệu bọn tôi có mẻ răng luôn không nhỉ?

"Odasaku, Ango, đừng có chần chừ nữa mà, thử đi, tin tôi đi chứ!"

Khi đưa lên trước tầm mắt, miệng tôi khô khốc như thể sa mạc với ý biểu đạt từ chối nhét thứ này vào miệng. Ango thậm chí còn cố gắng tìm ra vấn đề dù chúng tôi đều ngửi ra được mùi đậu phụ vẫn còn trên miếng đậu mà Dazai nấu.

"Nào nào, tôi thề trên tính mạng mình đó, nó ngon lắm luôn!"

Hết đường chạy, tôi cố hết sức đem miếng đậu phụ nhét vào miệng và lấy toàn bộ tinh thần dũng cảm tích góp được để nhai.

Đôi mắt kỳ vọng của Dazai chăm chú lên biểu cảm trên khuôn mặt tôi, còn Ango thì xém nữa hét toáng lên hỏi tôi có làm sao không đấy, tiếc là lúc nhai thì tôi gần như chả biểu hiện cái gì.

"Thấy sao? Ngon chứ?" Dazai thả tay ra khỏi tóc tôi, vỗ lưng Ango thúc giục "Anh cũng ăn đi, mỹ vị mà còn chê nữa!"

"Cứng thật đấy." Tôi thành thật đáp, "Nhưng mà, cũng ngon."

Ango nhìn tôi và nhìn miếng đậu trên thìa như thể rơi vào hiện thực tàn khốc, chỉ có thể cưỡng ép bản thân ăn thử dưới ánh mắt của tôi và Dazai. Ngay sau khi nuốt xuống, Ango nổi đóa với Dazai.

"Cái thứ này có phải đậu phụ đâu chứ!"

"Nhưng nó ngon mà." Dazai nhỏ giọng càu nhàu.

"Trên tiêu chuẩn của đậu phụ thì của cậu tệ hết sức!"

"Nhưng nó ngon thật." Tôi đồng ý với Dazai, dù sao Dazai cũng không nói dối "Cậu có tài nấu ăn đấy."

Đôi mắt của Dazai như phát ra tia sáng của ngân hà "Thật sao?"

"Anh Odasaku... anh muốn đem tai họa đến nhân gian đúng không?" Giọng Ango như rên rỉ khi chỉ thằng vào đống "dụng cụ nấu ăn" đang bày như bãi chiến trường mà Dazai đã dùng "Quán bar sẽ bị phá hủy thật đấy!"

"Tiếc nhỉ." Giọng tôi rầu rĩ.

"Tiếc thật." Giọng Dazai rầu rĩ theo.

Không biết có phải do tôi uống nhiều rồi không, tôi nghe thấy tiếng Ango chửi tục.

Tất nhiên, sau đó tôi và Ango là người thu dọn bãi chiến trường mà Dazai bày ra, nhưng nếu nó là trả công cho món đậu phụ siêu hợp làm đồ nhắm rượu thì tôi thấy cũng đáng. (Tuy là Ango thì không nghĩ thế)

Dazai bao trọn quán nên chúng tôi còn nói chuyện rôm rả hơn bình thường. Chúng tôi nói và uống đến khi say mèm, vui vẻ hết mình với những câu chuyện phiếm thú vị của nhau. Dư vị của món ăn vẫn còn đọng lại trong miệng hòa với vị rượu đắng, nhưng có lẽ niềm vui của chúng tôi sẽ còn tồn tại lâu hơn thế nữa.

Bất cứ đêm nào khi chúng tôi tụ tập cùng nhau tại quán bar này, tôi tin rằng niềm vui này sẽ lại tiếp diễn.

—----------------------------

Dazai tỉnh dậy khi trời đã sáng. Lại một đêm say mèm và ký ức của gã ta trở nên lộn xộn. Đĩa đậu phụ và ba cốc rượu trên bàn đều đã sạch sẽ cũng như cả quán đã được ông chủ dọn dẹp trong lúc gã say.

Điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ của Kunikida. Phải rồi, hiện tại Dazai đã có một công việc ở một văn phòng thám tử, một công việc ngoài ánh sáng. Gã phải rời đi, và lẽ chăng gã nên nói một lời đau lòng nào đó, nhưng rồi lại không nói gì cả. Mọi nỗi đau và xúc cảm chôn chặt trong tim, cả nụ cười lẫn nước mắt, thậm chí một câu chào cũng chẳng thể thốt ra.

Lặng một lúc lâu, rốt cuộc gã cũng có thể mỉm cười một cách gượng gạo.

"Tôi đi nhé." 

Dazai xoay người rời khỏi quán.

"Tạm biệt."

Quầy bar lại trống vắng, trống như trái tim của gã thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro