Ngày 9 (2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 9: [Viết/vẽ] Suicide / Die

"Bất kể gì trên đời cũng là công cụ để giết thời gian trước khi chết."

--------------------------------------------------

Tiêu đề: Người muốn chết và thế giới của cái chết

---------------

"Chào mừng người muốn chết đến với thế giới của cái chết."

Lời ấy vang vọng trong đầu gã thanh niên. À phải rồi, gã thanh niên hai mươi hai tuổi ấy, Dazai Osamu, đã chết. Chết vì sao, sống thế nào, người mới chết chẳng ai ngay lập tức nhớ ra được, ấy mà gã ta lại chấp nhận một cách nhẹ nhàng đến thế thì lạ thật.

Những ký ức như guồng quay cuộn tròn trong tâm trí, cũng là những gì vương vấn nơi nhân gian. Chuỗi cuộc đời đau khổ của một con người tái hiện nơi thế giới trắng.

Hình như, Dazai Osamu đã từng treo cổ.

Gã treo cổ mình trên một cây anh đào. Rốt cuộc, sau bao nhiêu lần tự sát bằng cách treo cổ, da cổ gã đã dày đến mức khiến gã dù có lơ lửng trên cây cả ngày thì cũng chẳng hề gì. Sau khi xuống khỏi sợi dây thừng, gã chỉ đành bất lực ngồi dưới gốc cây rồi nhìn lên.

Người ta nói, người muốn chết sẽ chẳng thể nào lưu luyến với bất cứ vẻ đẹp nào trên cõi đời này.

Quái thay, gã lại thấy những cánh hoa rơi lả tả theo gió mềm mại và thu hút làm sao. Cả ánh nắng cũng dịu dàng và bóng râm lại càng thoải mái. Tiếng xào xạc là bản nhạc êm tai, và chẳng thứ gì ở nơi đó khiến gã khó chịu. Lẽ chăng gã không phải một kẻ muốn chết? Hay vì thế giới này đang níu kéo lấy gã.

"Phải rồi... tại sao anh lại muốn chết nhỉ...?"

"Anh không nói, chẳng ai biết."

Sau đó, Dazai Osamu đã từng ăn nấm độc.

Ai mà biết cái thứ chết tiệt gã ta cho vào mồm lại lại nấm gây ảo giác. Cả tầm mắt của gã ta là một đống hình ảnh quái gở. Gã ta còn quậy banh cái văn phòng lên và khiến đồng nghiệp tức sôi máu đến mức quật anh ta xuống sàn trước khi anh ta sùi bọt mép vì mớ độc ấy.

Tự sát còn chẳng ra hồn như thế thì bố ai chịu được!

Nhưng sau đó, đồng nghiệp chẳng lời cay nghiệt. Gã vẫn được tin tưởng, vẫn đi làm việc, vẫn phởn như chẳng phải một kẻ muốn chết. Người ta nghĩ gã thanh niên chỉ đang đùa, hay đã quá tin vào việc gã sẽ không bỏ rơi mọi người kể cả khi muốn chết đến mức nào ư?

"Vậy là anh đùa hay anh thực sự muốn chết thế?"

"Kỳ thật đấy."

Đi xa hơn chút, Dazai Osamu từng mời một cô gái tự sát đôi.

Cái lời thoại mới sến súa và bay bổng làm sao, nhưng ý thì vứt ra chuồng gà. Gã khùng đến mức mời khách hàng thì đồng nghiệp đấm gã ta là phải. Bị dạy bảo lại luôn, đáng đời lắm.

Cái tên này có chỗ nào bình thường không chứ, thật tình!

Nhưng rồi, hóa ra đó là địch, và đây là kế hoạch của gã. Lời mời là để đánh lạc hướng, và chẳng ai hay gã đã thấu tỏ bước đi của địch để ra tay lúc cần thiết. Lại xa hơn, và xa hơn nữa, cả một kế hoạch khổng lồ về việc dạy bảo và gán ghép người mới với đệ tử cũ của gã ta. Tất cả là để cứu lấy nơi gã sống, tất cả là để cứu lấy thế giới này.

Bị đánh, bị bắn, bị đâm,... Gã lúc nào cũng hy sinh cả bản thân mà chẳng do dự, lúc nào cũng một mình gánh trách nhiệm không lời oán than. Gã là cái gì mà sao đến tự sát cũng thật đẹp đẽ? Hay là điên thật rồi, cả thế giới này điên vì cái người như ánh tà dương ấy rồi?

Muốn ngược lại quá khứ, muốn biết nhiều hơn nữa. Cái gì đã khiến một kẻ muốn chết đặt nặng việc làm người tốt trong lòng, cái gì đã luôn cứu lấy một kẻ muốn chết trong vô thức?

Gã từng đứng trước họng súng địch, bước đi như kẻ đã sẵn sàng chết. Gã nói đó là diễn, nhưng người chứng kiến điều đó, biết tận sâu trong tim gã rõ đến mức đau lòng.

Gã từng mong muốn bị chính tổ chức bạn mình đầu quân giết. Gã mong có một thứ thực sự có thể vượt ngoài tầm tay gã và giết gã. Gã thực sự đã kỳ vọng, kỳ vọng đến mức tuyệt vọng nếu chẳng người gọi gã tỉnh ra.

Bất kể khi nào, bất kể đâu, Dazai Osamu đều lao đầu vào chết chóc và đều phải có ai đó kéo gã ra. Rõ ràng không phải thế, lẽ ra không phải thế, lẽ ra trong đôi mắt cô độc kia, đâu có cái sự đen đặc đến tuyệt vọng như thế!

Gã sống đến năm mười lăm mười sáu là cả một kỳ tích. Rơi, và cứ rơi, nhưng sắp rồi, sẽ có khi chạm đáy.

Gã sống đến năm mười tám là vì bạn của gã sẽ luôn kéo gã về. Nhịp rơi như ngừng hẳn, và trái tim ấy có chút gì đó đẹp hơn một chút.

Nhưng bạn của gã, người duy nhất nhìn vào tận sâu bên trong Dazai Osamu, rời đi.

"Làm sao mà anh có thể chịu đựng được? Làm sao mà anh lại chịu được việc sẽ luôn biết trước mọi điều xảy đến. Làm sao mà...!"

Gã từng nói, "Bất kể gì trên đời cũng là công cụ để giết thời gian trước khi chết."

Kể cả việc tự sát, hay việc bám lấy di ngôn của kẻ đã khuất dạng.

"Nhưng mà, anh này, vẫn đau lắm đấy."

"Anh biết mà, phải không?"

Từng chút một, Dazai Osamu lại rơi xuống.

Rơi rất chậm, rơi một cách nhẹ nhàng.

Chẳng nơi nào Dazai Osamu thực sự dừng bước.

Chẳng điều gì Dazai Osamu thực sự cứu vì chính ý muốn của gã.

"..."

"...Phải không?"

Đâu chứ, Dazai Osamu lúc nào chẳng muốn cứu lấy người khác! Người dịu dàng, lẽ chăng bỏ mặc kẻ tổn thương? Dazai lúc nào cũng muốn cứu người khác và lúc nào cũng muốn cứu người khác bằng mong muốn của chính mình, vậy nên...

"Xin anh đừng rời đi quá sớm."

"Làm ơn đấy...!"

Kẻ như thế kia sẽ chẳng chết vì người khác. Gã biết cái chết của mình sẽ đặt nặng lên cuộc sống của người được cứu đến mức nào. Gã quá hiểu, vậy nên chẳng khi nào mà gã nhẫn tâm cứ thế mà đi mất.

Vậy nên gã lê bước, cả khi máu chảy đầm đìa.

Dazai Osamu lại rơi, và cứ rơi mãi cho đến khi chẳng còn ai trên thế gian này cần đến gã.

Nhưng mà, tại sao Dazai Osamu lại chết nhỉ?

Nơi hiện thực, gã thanh niên đang nằm trên nền hoa. Ánh nắng chiếu lên làn da nhợt nhạt không sức sống lại chẳng thể khiến đôi mắt rực rỡ ta thấy mở ra. Nét yên bình làm gió cũng phải hổ thẹn, chẳng thứ gì lại muốn làm phiền một người đã ngủ yên trong giấc mơ người hằng mong ước.

Không ai truy cầu lý do Dazai chết, bởi vì buộc phải chấp nhận, như cách gã chấp nhận việc phải sống một cách đau khổ nhất nơi nhân gian. Chẳng chốn nào trong thế giới này lấp đầy được nỗi cô đơn trong gã bất kể gã có ước mong của riêng mình hay chưa. Chẳng thứ gì trên cõi đời này có thế níu kéo được gã thanh niên ấy nữa.

Là người không xứng, hay thế gian này không xứng?

"Nhưng anh phải dậy thôi."

"Có người đang cần anh rồi."

Để nhân gian lại được đôi mắt dịu dàng như thiên nhân cả ngàn năm tuổi ấy chở che, để một ngày điểm rơi của người thực sự kết thúc, để nơi thế giới người đến đẹp đẽ hơn hết thảy.

"Chào mừng người muốn chết rời khỏi thế giới của cái chết."

—-------------

Atsushi: Anh lại trốn việc ạ? =='

Dazai: Anh vừa dạo một vòng Quỷ môn quan đấy. ^^

Atsushi: ??? o.o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro