Ngày 8 (2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 8: [Viết/vẽ] Lonely / Empty

Ngẩng đầu thấy thiên địa.

Quay đầu thấy cố nhân.

Nhưng bên vai, lại chẳng còn ai cả, một cái bóng cũng không.

(cre: #CMN6654 của Nhà sản xuất thử thách viết lách)

---------------------------

Tiêu đề: Tâm sự của người nơi đáy vực về một người cô độc lướt qua trước mắt.

-----------------------------------------------

Này anh, người cô đơn là người thế nào nhỉ?

Người cô đơn là người dưới đáy xã hội? Người cô đơn là người không được ai yêu thương? Hay là những người đánh mất tất cả mọi thứ?

"Con người, ai cũng là người cô đơn."

"Bởi vì ai cũng cô đơn nên ai cũng khao khát được yêu thương cả."

Là như vậy sao anh? Người ta cứ cô đơn như thế, nên mới có tính bầy đàn ấy sao?

Có những người cô đơn nên tìm đến tất cả các mối quan hệ, có người cô đơn nhưng lại thích ở một mình gặm nhấm nỗi cô đơn ấy. Dẫu là hướng nội hay hướng ngoại, người giàu cảm xúc hay kẻ không thể nhận ra cảm xúc của bản thân, người ta vẫn mong khi cô đơn có người bầu bạn. Mà con người khi nào cũng cô đơn, vậy nên lúc nào cũng cần có người ở bên.

Ôi đâu, cũng chẳng đến thế, chỉ cần biết rằng có người cũng hướng tới mình là đủ rồi chăng?

Vậy anh ơi, tại sao thế? Tại sao bên vai anh chẳng còn ai cả?

"Một kẻ yếu đuối sợ hãi cả chính hạnh phúc. Đau vì bông. Có khi tổn thương vì hạnh phúc."

"Kẻ mất tư cách làm người ấy thì làm sao dám vươn tới nhân gian?"

Vậy là con người theo đuổi hạnh phúc để ngừng cô đơn, nhưng cũng bị tổn thương bởi hạnh phúc? Nếu đến cả hạnh phúc cũng có thể làm ta cô đơn, vậy ta nên theo đuổi thứ gì mới được? Hay chỉ là, bởi vì ta quá hèn nhát và yếu đuối, ta sợ những thứ ta chẳng quen chịu đựng, sợ sự tốt đẹp cũng chỉ là nhất thời?

Anh ơi, cứ sợ hoài thì làm sao mà bước nổi! Nhưng anh ấy nhé, vẫn cứ bước ấy thôi...

"Phía sau anh có người đẩy anh vào ánh sáng, mà anh lại chẳng thể phụ lòng người như thế được."

Ngẩng đầu thấy thiên địa, quay đầu thấy cố nhân.

Người không còn bóng, thanh âm lại vẫn lưu ê ẩm trong tim. Như kim đâm, cũng như mầm sống, cả khi chẳng rõ khuôn mặt lẫn dáng hình, lời của người vẫn chôn chặt tâm trí, ấy là cố nhân. Mà thiên địa, là thế giới rực sáng mà anh bước vào. Anh có thể bước đến bất cứ đâu, anh buộc phải bước đến bất cứ đâu. Chẳng đủ dũng khí mở lòng với nhân gian, nhưng không thể ngừng bước tiếp trong ánh sáng.

Thứ giết chết ta là những kỷ niệm, nhưng thứ giữ ta còn thở lại cũng là quá khứ. Đừng chìm đắm trong quá khứ, nhưng cũng đừng quên hồi ức thuở sơ kỳ.

Mà anh ơi, cứ thế thì lại càng cô đơn hơn nữa. Anh như vị khách giữa thế gian, mang nỗi cô độc hiện sinh chẳng ai lấp đầy. Nào anh, chẳng lẽ nào trên đời này đáng để anh dừng lại một chút?

"Những "thứ" quý giá mà ta mong cầu, ở ngay thời khắc ta nắm được, đều đã được định sẵn là sẽ mất đi. Chẳng có gì đáng để theo đuổi đến mức phải kéo dài cuộc đời đau khổ này cả."

Ấy anh, nếu mà không nắm lấy, sao mà sống trên cõi đời này đây? Chẳng phải anh cũng đã nắm lấy điều gì đó sao? Anh nắm lấy một nỗi đau, nhưng lại bởi thế mà cứ sống tiếp cuộc đời khổ đau anh từng muốn vứt bỏ.

Con người ấy, nói là không kỳ vọng, nhưng nếu chưa từng kỳ vọng thì làm sao mà thất vọng, làm sao mà buồn rầu, làm sao mà mất đi. Dẫu sao con người cũng là thứ sinh vật ngu ngốc và tội lỗi, ai cũng vậy cả, nhưng như thế có hề gì?

Anh à, hãy dừng lại một chút đi, nhé? Nghỉ chút đi, nhé? Anh "người" hơn bất cứ ai, cũng rực rỡ hơn bất cứ ai. Anh như ánh tà dương đầy sầu muộn, lại ấm áp đến bi thảm. Anh thật tàn nhẫn, anh chỉ để người khác nhìn, lại chẳng để bất cứ ai chạm đến ánh tà dương ấy, rồi cứ thế, trôi đi mà chẳng ai ngăn được.

Sự trống rỗng tràn ngập trong anh chưa ngày nào vơi đi. Chiếc lồng giam có bị xé toạc thì thế giới của riêng anh vẫn chẳng mang sắc màu. Không ai có thể chạm tới một thứ không tồn tại, không ai có thể chạm vào người ngoài rìa thế giới.

Nhưng mà, anh hỡi, thật đau khổ làm sao, và thật cô đơn làm sao.

Dù đó là cách duy nhất anh có thể sống...


Từ người chẳng ngừng vươn tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro