Ngày 7 (2023)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 7: [Viết/vẽ] Redraw một cảnh mà bạn thích"Tôi không phải một kẻ siêu phàm vượt quá trí tuệ con người gì cả.Ở thế giới này, không có "siêu nhân" hay "phàm nhân" đâu."

-----------------------------

Hôm nay anh Dazai gặp một chú chó.

Nếu để miêu tả thì, ừm, chó nhà? Chó cỏ? Nhìn có vẻ thân thiện mà cứ sủa anh ta miết, lần nào gặp trên phố cũng thế. Cái ngoại hình bần bần đó làm sao mà có người thích cho được, ấy mà có cái tự tin sủa anh ta thì đúng là đáng ghét làm sao. Mà đúng là quái, mắc gì con chó đó lại muốn sủa anh ta, ngoài cái mùi đẹp mã của anh ta thì có cái gì để sủa nữa.

"À đúng rồi, vì mình đẹp trai và đáng tin cậy, nên con chó mới ghen tị và sủa mình phải không nhỉ!", anh ta nói thế.

"...Anh có chắc nó sủa anh vì chuyện đó không?" Cái loại suy nghĩ phi lý đó dĩ nhiên bị đàn em của anh ta, cậu Atsushi, nhìn với con mắt khó mà hiểu nổi.

"Hừ! Tất nhiên rồi!" Dazai tự tin đáp "Anh đây đẹp trai ngời ngời thông minh siêu phàm xuất chúng thiên hạ, lũ cún con cũng phải ghen tị với anh thôi!"

Đó giờ biết anh ta khùng khùng điên điên, nhưng cậu Atsushi vẫn không quen với mấy trò Dazai bày ra. Ghen tị á? Nói là nhìn anh khùng quá nó cạp anh nghe còn đáng tin hơn ấy.

"Nghe cho rõ nhé, Atsushi. Anh đây là một con người vô cùng đáng tin và tài năng, bởi thế nên anh mới được thống đốc tín nhiệm và đồng nghiệp tin tưởng đó! Nhóc phải noi theo anh nhiều vào, biết chưa? Nhân tiện, bà chủ ơi, món tôi gọi chưa lên sao? À nợ thì..."

Lại bắt đầu chuỗi sự việc thông thường mỗi khi giải lao ở quán Uzumaki, Atsushi cũng chỉ biết thở dài cho có lệ. Cậu đã quá quen với hình ảnh nhây nhây khùng điên của anh Dazai, vậy nên cậu không còn muốn hỏi hay cuốn theo nó nữa. Như mọi khi, anh Kunikida đến tóm cổ anh Dazai, và như mọi khi, mọi người lại tụ tập trên cùng một bàn và tận hưởng giây phút nghỉ trưa. Bởi vì quá quen thuộc, quá yên bình, đâm ra những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cuộn lên như cơn gió nhẹ trong chiều hè oi bức.

Như là, anh Dazai là thế nào nhỉ?

Đúng là anh Dazai rất khùng, nhưng anh Dazai đôi lúc thực sự giống như một người đàn anh nghiêm khắc, đôi lúc lại rất dịu dàng động viên.

Anh Dazai sẽ không trực tiếp ép ai đi theo một con đường nào bao giờ mà luôn cho họ lựa chọn. Nội tâm ta đứng giữa màn sương, rồi anh Dazai vạch ra một con đường và đứng ngay đấy, chẳng nói gì, mà bản thân mình lại thôi thúc lao theo con đường anh chỉ. Nói là anh có làm gì đâu, là mọi người tự bước trên đôi chân mình, nhưng không có anh Dazai, giống như chẳng ai tạt vào mình cái sự thật mình luôn trốn tránh. Tuy mọi chuyện toàn đi theo đúng ý anh, nhưng ý anh cũng là con đường phát triển đúng đắn cho người khác.

Và rồi, một lúc nào đó, ta lại quen lối hỏi, với tình huống này, anh Dazai sẽ làm gì?

Cái người như thế, đúng là siêu phàm hết cỡ. Dù có ngán ngẩm cái thói khùng điên của anh ta, quả là, trong công ty thám tử, chẳng ai lại không tin anh Dazai.

Atsushi hướng đôi mắt đầy niềm tin về phía anh Dazai. Cứ có anh Dazai, mọi tình huống đều sẽ được giải quyết!

Atsushi trông thấy anh Dazai đang bị anh Kunikida đấm vì anh Dazai lại tán chị phục vụ.

Anh Dazai chày cối nói về tự sát đôi.

Anh Kunikida muốn bóp chết anh Dazai.

Atsushi cười trừ.

Atsushi bất lực.

Suy nghĩ của Atsushi tan thành mây khói.

Tuy thế, với một sự tôn trọng tối thiểu, Atsushi hỏi: "Anh Dazai lúc nào cũng giúp người khác giải quyết vấn đề của bản thân. Anh siêu phàm cỡ vậy mà vẫn đau đầu với vấn đề của bản thân ạ?"

Cuộc cãi vã của anh Dazai và anh Kunikida dừng lại. Tuy anh Kunikida không khẳng định nhưng cũng không phủ định ý của Atsushi. Anh nhìn anh Dazai, và bất giác, cả hai người đều tin rằng Dazai sẽ đưa ra một đáp án xác đáng với bọn họ.

Anh Dazai mỉm cười. Mỗi khi anh định nói lời gì đó thật lòng, đôi mắt anh sẽ luôn dịu dàng như ánh tà dương. Chẳng ai đoán được anh Dazai vì anh ta là người siêu phàm. Nhưng bởi vậy, người ta lại luôn vô thức tin và tìm kiếm lời chỉ dẫn ở người như thế.

"Siêu phàm gì chứ?"

Anh Dazai đáp.

"Tôi không phải một kẻ siêu phàm vượt quá trí tuệ con người gì cả. Tôi cũng chỉ là con người bình thường đau đầu với vấn đề của bản thân thôi."

Người bày đủ thứ trò để khiến anh Kunikida khóc ra máu cũng là người đã cứu giúp một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Người so đo với một chú cún cũng là người có thể nghĩ ra ba trăm cách đối phó với The Guild.

Người tự sát bằng cách chết chìm và nghĩ đến chuyện treo cổ trên trần nhà cũng là người đã bắt được "ma nhân".

Rốt cuộc, một niềm tin, một khao khát sâu sắc, rằng anh ta cũng bình thường như bao người. Những lời nghe như an ủi dẫu có gai lòng, nhưng nào ai muốn phá vỡ. Cái đặc biệt chẳng qua cũng là một chiêu trò, một cái tài như bao cái tài khác.

Nếu thực sự tồn tại một người siêu phàm như thế, thì sẽ...

Nếu người siêu phàm ấy là mình, thì sẽ...

"Ở thế giới này, không có "siêu nhân" hay "phàm nhân" đâu."

Nỗi u buồn thoáng hiện qua nét mặt. Chẳng ai hay ấy là lời ngụy tạo hay một sự thật đau lòng. Tất cả những gì ta có thể làm là tin vào nó.

"Nhưng dù thế, con người vẫn thật đặc biệt, phải chứ?"

"Anh Dazai..."

"Vậy nên tôn thờ tôi đi, tôi chính là siêu cấp đẹp trai thiên tà-"

Anh Dazai bị anh Kunikida đấm.

Không hiểu sao, thấy đáng thật.

—-----

Tất nhiên sau đó anh Dazai vẫn chưa thông não về việc lúc nào cũng bị chó sủa trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro