1. "Hủ" ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tất cả các bạn hủ, anh biết là không phải hủ đều giống nhau, nhưng anh đang giận một bạn hủ quá, nếu có lỡ nói năng động chạm thì anh xin lỗi, còn anh nói trúng đứa nào mà nó đọc được thì nó tự khắc biết là ai đang mắng nó nhé.
Anh năm nay hơn ba mươi, anh có quen một bạn thụ sắp tốt nghiệp bằng thạc sĩ, bạn ý có một cô bạn có vẻ thân - cô bạn này đã tự vỗ ngực nhận cô ấy là hủ ngay khi bạn kia giới thiệu anh với cô ấy. Cô ấy đúng như stereotype của một hủ nữ phấn khích quá đà: xem Yaoi khắp nơi, nói về Đam mỹ mọi lúc, khoe rằng mình follow tất cả các page liên quan tới người đồng tính nam, nhưng lại tỏ ra kinh tởm một cách công khai đối với những người đồng tính nữ, rú rít mỗi khi thấy hai người đàn ông đứng quá gần nhau, oang oang tư vấn các tư thế làm tình dành cho phái nam và mỗi khi anh hay bạn kia nhắc cô ấy thì cô ấy liền tặng cho bọn anh một bài diễn thuyết dài dằng dặc về vấn đề thế giới hiện đang chấp nhận người đồng tính nam như thế nào - cô ấy tuyệt nhiên không nhắc tới việc ủng hộ cả những người đồng tính nữ, hay là những người song tính và chuyển giới. Anh rất ngại cô ấy, nhưng đó là bạn thân của bạn thụ, là người rất ủng hộ bạn ấy, nên anh nghĩ là rồi anh sẽ quen dần với cô ấy. Nhưng cô hủ đó càng ngày càng quá đáng. Bọn anh đi chơi cô ấy cũng đòi bám theo, kể cả khi bạn thụ không đồng ý, cô ấy vẫn cố gắng tìm mọi cách để xem bọn anh đang ở đâu, làm gì, đi chơi đâu. Nếu anh không trả lời, cô ấy sẽ khủng bố điện thoại của anh. Nếu bạn thụ không trả lời, cô ấy dỗi và đòi bọn anh phải gửi ảnh thân mật kiểu ôm hôn nhau thì cô ấy mới hết giận. Cô ấy mắng đàn ông yêu nhau mà cũng không dám nhận, khi anh đến đón bạn thụ thì trước mặt nhiều người như vậy nhưng cô ấy vẫn nỡ để lộ chuyện bạn thụ là người đồng tính và anh chính là chồng của bạn ấy, mặc dù bọn anh chưa ăn nằm với nhau dù chỉ một ngày. Đời anh không phải là chưa từng gặp hủ, nhưng hủ nữ như cô ấy thì anh thực sự chưa từng gặp. Anh thấy rất khó chịu.
Mọi chuyện bắt đầu xuống dốc cực kỳ nhanh kể từ cái ngày cô ấy nói oang oang về giới tính của bạn thụ. Bạn ấy bắt đầu bị bắt nạt. Chuyện bạn ấy là đồng tính bị chuyền tới tai bố mẹ bạn ấy. Hơn nửa đêm, bạn ấy ôm một cái balô chạy đến nhà anh mà khóc. Bọn anh thật ra cũng chưa quen nhau được bao lâu, nhưng vì chuyện bạn ấy là người đồng tính bị lộ ra nên người quen đều hắt hủi bạn ấy, chị ấy dúi tóc bạn ấy trong khi anh bạn ấy thì đánh và ba mẹ thì đứng bên mắng chửi, bạn ấy thực sự không có nơi nào khác để đi cả. Anh rất thương, và anh rất giận cô bạn hủ nữ kia. Điều đáng giận hơn nữa là khi cô hủ nữ kia gọi đến, ngay sau khi anh bảo cô ấy rằng bạn thụ đang ở nhà anh, thì điều tiếp theo cô ấy hỏi không phải là bạn cô ấy có sao không, đã ăn gì chưa, bây giờ thế nào rồi. Mọi người biết cô ấy bảo gì không?
Cô ấy hỏi anh có bao cao su và dầu bôi trơn chưa.
Chưa bao giờ anh thấy giận như thế. Trước giờ anh cũng dám coi bản thân là người bình tĩnh, nhưng đến lúc ấy thì anh giận điên lên. Anh chưa từng biết là hủ nữ lại có thể trở nên vô tâm đến đáng sợ và tàn nhẫn đến cùng cực như thế. Tại sao thế? Không phải hủ nữ là người ủng hộ và thông cảm với những người đồng tính như anh hay sao? Tại sao cô ấy lại có thể hồn nhiên tới mức dã man đến vậy? Anh tạm chưa nói đến chuyện cô ấy đối xử với anh như thế nào, vì dù sao anh với cô ấy cũng chỉ là người dưng nước lã. Nhưng còn với bạn thụ kia, cô ấy tự gọi mình là bạn thân của cậu ấy, nhưng từ việc bạn ấy ném máy điện thoại và khóc suốt đêm, anh đoán rằng cô ấy cũng chẳng nói được gì hay ho với bạn ấy. Bây giờ bạn thụ không dám đi học nữa, chiếc bằng thạc sĩ coi như bỏ dở. Khi anh chở bạn ấy về nhà lấy đồ, bạn ấy nhận ra những túi được vứt lẫn cùng đống rác chính là đồ của bạn ấy, đến con mèo mà bạn ấy rất cưng cũng bị vứt ra ngoài đường nằm co ro bên đống rác, người ta bàn tán về bọn anh từ lúc vào ngõ cho tới khi bạn ấy ôm con mèo đi. Bạn ấy xin anh cho bạn ấy một thời gian, để bạn ấy có thể thu xếp một việc làm và chỗ ở riêng cho bản thân. Anh đã từng trải qua giai đoạn bị gia đình phản đối - mặc dù không dữ dội như trường hợp của bạn ấy, nên anh rất thông cảm, anh không nỡ lòng nào đuổi bạn ấy đi, mặc dù lúc ấy cả hai người đều biết bọn anh chẳng còn hy vọng gì nhiều vào một mối quan hệ tình cảm nữa rồi.
Vài ngày sau, cô bạn hủ nữ kia mới xong việc, cô ấy đến nhà anh, là bạn thụ để cô ấy vào. Khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của bọn anh, cô ấy nói được vài câu an ủi, rồi lại hỏi một câu mà anh nghĩ là không thể nào tha thứ nổi.
Cô ấy hỏi, rốt cuộc bọn anh đã làm mấy hiệp mà trông tã thế. Cậu ấy mệt thì thôi đi, chẳng lẽ anh chỉ hưởng thôi mà cũng mệt thế à?
Anh đã tát cô ấy. Anh chắc là đau lắm, và anh biết là cũng chẳng hay ho gì khi một thằng đàn ông lại đi tát một người phụ nữ, nhưng anh chỉ nhịn được đến thế mà thôi. Anh cảm thấy ghê tởm. Anh không ngờ. Anh thực sự không ngờ. Khi cô ấy hỏi thăm bạn thụ, an ủi cậu ấy, anh đã nghĩ rằng hóa ra cô ấy cũng không tệ đến thế, nhưng đến lúc ấy rồi mà cô ấy vẫn còn có thể hỏi và chuyện xác thịt, thực sự anh không nhịn được. Ừ, đành là cô ấy không biết bạn của cô ấy đã suy sụp như thế nào trong khi cô ấy đi có việc ở đâu đó, đành là cô ấy không biết bạn ấy đã khóc mỗi lần bị người quen nhục mạ trên phố, đành là cô ấy không biết bạn ấy trông như thế nào mỗi khi bị chính ba mẹ dập máy, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi.
Này cô, nếu cô đọc được cái confession này - tôi dám lắm, vì cô follow có thiếu một trang nào đâu, chính cô tự nhận thế mà - thì tôi xin cô đừng có lấy cái danh hủ nữ ra để mà nghĩ là bản thân có quyền hỏi về chuyện ấy, trong khi người khác đang đau khổ. Đừng có tự gọi mình là bạn thân của ai đó trong khi tất cả những gì cô quan tâm là về mối quan hệ của cậu ấy. Đừng nghĩ bản thân có thể dùng cái danh nghĩa hủ nữ tò mò để mà xía vào những lúc riêng tư của người khác. Đừng nghĩ bản thân đang giúp người khác come out trong khi đã đẩy một ai đó xuống vực thẳm. Và này tôi bảo cô, cô đừng nghĩ mình đang ủng hộ người đồng tính nam bằng những trò lố của mình, và cũng đừng tự gọi mình là hủ nữ, cô đang làm nhục các bạn hủ dù các bạn ấy có là nam hay nữ. Tôi nói luôn, lần tới cô tìm đến, chúng tôi đéo welcome cô đâu, và biết đâu tôi lại tức quá mà đánh cô nữa đấy, tôi đéo phải mẫu công lý tưởng có thể nhịn được những trò lố của cô đâu. Để bạn cô yên đi. Để tôi yên đi. Để những người đồng tính như chúng tôi yên đi!

Cre: Gay 18+ Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee