Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Chào mọi người, chào các Ads, mình tên H người Hà Nội nhưng bây giờ đang ở Đà Nẵng. Mình chuyển vào Đà Nẵng cũng được hơn một năm rồi. Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người nhé ^^.

Cảm ơn anh!

Bệnh viện và tai nạn giao thông, nó là định mệnh đưa anh đến với em, cũng là nó đã cướp đi mất anh... Em còn nhớ đó anh ạ, 20/11/2012 em gặp anh tại bệnh viện Việt Đức, một nạn nhân của tai nạn xe máy bị thương tới 41%. Cảnh ấy quen lắm, em nhìn thấy suốt rồi nên cũng không để ý nữa. Nhưng mà tự dưng thấy lo cho anh, đi theo xe đẩy của anh, ngồi chờ vật vờ ngoài cửa phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng. Anh còn sống. Nhưng tổn thương nhiều lắm, mặt anh có hai vết rách to, cả những vết trầy.

Anh được chuyển đi tới phòng hồi sức, em đứng ngoài xem anh như thế nào. Mấy ngày sau anh cũng khỏe, sức khỏe anh hồi phục nhanh lắm. Em canh lúc anh không có người thân, vào lân la làm quen với anh. Nhớ không? Anh ngại đấy nhé. Không muốn cho em nhìn mặt sẹo, rồi còn đuổi em ra ngoài vì là người lạ nữa. Hôm đó là 5/12/2012. Mình nói chuyện được 5 phút không nhỉ? Cũng chỉ giới thiệu được tên thôi, mấy cái linh tinh nữa.

14/12/2012, anh hỏi sao em hay vào viện? Có người thân bị bệnh? Em nói dối anh. Em xin lỗi anh cái này rồi nhé ^^. Đều đặn vậy, mỗi tuần em đều vào thăm anh 2 lần, nói chuyện với anh. Anh học giỏi lắm, sinh viên năm cuối khoa Toán đại học Sư phạm. Em cũng đã từng muốn đi học đại học lắm đó anh. Nhưng em chỉ hoàn thành được hết chương trình cấp 3, mà còn chậm một năm so với mọi người nữa chứ.

Ngày anh tháo bột, ra viện em không biết, tới thứ Sáu vào thăm anh đi mất rồi. Ừ, chắc duyên mình chỉ đến đó thôi. Em chưa kịp nói với anh là em thích anh, cũng chưa kịp xin anh cái gì có thể liên lạc được. Em buồn lắm. Rồi hai tuần sau đó, cũng là thứ Sáu, anh ngồi chờ em trước cổng viện. Em đi qua anh, anh đi theo rồi biết em bị bệnh nên mới vào viện thường xuyên vậy. Em bị ung thư đại tràng! Trước kia chỉ là u lành tính, nhưng rồi nó biến đổi nên em phải phẫu thuật, phải uống thuốc thường xuyên. Anh ôm em, ngay tại chỗ, mặc kệ người ta nhìn còn em ngơ ngác.

20/1/2013, là hôm đó, anh ngỏ lời yêu em. Đó giờ em không dám yêu ai vì sợ mình sẽ phải đi sớm. Bỏ lại người ta thì khổ, nhưng anh nói anh không sợ khổ, chỉ sợ không có được em. ""Em sẽ chết sớm đấy!"" ""Yêu anh đi! Sớm hay muộn cũng phải yêu anh"". Từ hôm đó anh chăm sóc em nhiều lắm, xin phép bố mẹ cho em tới ở với anh. Bố mẹ không đồng ý, nói anh bệnh hoạn, bị điên. Nhưng rồi thương em nên họ xin lỗi anh rồi cũng đồng ý. Mình về ở với nhau. Anh ra trường, đi làm. Em chỉ ở nhà nấu ăn chờ anh về.

Mình sống êm đềm đến cuối năm 2015 anh nhỉ? Rồi bệnh của em lại tái phát. Là khối u di căn. Em phải điều trị bằng xạ trị. Anh làm việc nhiều hơn, thời gian bên em ít hơn nhưng khi rảnh luôn nhắn tin cho em, gọi điện nữa. Tới lúc đó, em vẫn chưa từng một lần nói với anh ba chữ ""em yêu anh"".

Đầu 2016, anh muốn đưa em tới nơi em muốn đến nhất. Em muốn tới Vience, nhưng sức khỏe của em không cho phép. Nên anh đưa em đi Đà Nẵng, em thích nơi này, chúng mình đã ở lại tới giờ. Những đợt xạ trị qua, em ngày một gầy. Mái tóc đen, dày dần thay thế bằng những sợi tóc màu nhạt hơn, tóc cũng bớt dần. Anh gọi em là Tiểu Tam mao. Anh hay chọc cái đầu trụi gần hết tóc của em, những lúc ấy em chỉ muốn sờ những vết sẹo trên mặt anh rồi ôm anh thật chặt. Chắc đau lắm anh nhỉ? Xước một chút thôi cũng đau nữa mà...

23/12/2016 một ngày cận kề Giáng Sinh, anh đưa em đi hát, anh chỉ ngồi nghe, để em hát cho đã. Em hát anh nghe, Whenever you call. Anh ngồi yên nghe rồi khóc. Anh nói nếu em chết trước, anh nhất định sẽ mở bài này cho em nghe trong đám tang. ^^

09/01/2017, em mất anh. Mãi mãi. Cũng lại là tai nạn, một chiếc xe đâm vào anh khi anh đang chờ đèn đỏ. Anh không còn nguyên vẹn nữa. Người ta phải liệm lại cho anh. Em không dám nhìn anh. Trong đám tang em cũng không dám nhìn anh nằm yên trong ấy một lần nào. Em không khóc. Thật lạ. Em không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vì em không yêu anh? Hay vì quá đau tới mức em bị trơ luôn cảm giác? Em đưa anh đi hỏa táng. Ôm hũ tro của anh. Ngắm anh trong ảnh, khuôn mặt cười hạnh phúc ấy, nhưng không có hai vết sẹo, là ảnh lúc anh còn chưa bị tai nạn.

Tết này em về nhà anh cho bố mẹ anh đỡ buồn, em rời Đà Nẵng về quê anh ở Phú Thọ. Em không nhận xạ trị nữa. Nên mình sẽ sớm đc bên nhau anh ha.

Anh đã nói anh sẽ luôn lo cho em về mọi thứ mà. Nên anh chỉ qua đó trước, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón em thôi anh nhỉ? Em sẽ sớm qua đó với anh. Sẽ nói anh nghe ""em yêu anh"" bù lại cho quãng thời gian qua em chưa một lần nói.

Yêu anh, H."""

Cre: Gay 18+ Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee