4. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em đang ở sân bay, anh đến đón em được không?"
Hơn nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của em ấy. Đầu tiên là bàng hoàng, sau đó tôi phản ứng rất nhanh, phóng xe ngay ra sân bay đón em. Lần cuối cùng tôi gặp em ấy là mùng 3 tết âm lịch, tôi nhớ rất rõ. Gia đình em ấy cương quyết chia cắt chúng tôi, cho em đi du học ở tận Đức, gửi em ở nhà một người quen, bắt em theo một ngành học mà em không thích. Họ không cho tôi đến sân bay để nhìn em ấy lần cuối, điện thoại khi đó tôi cũng không gọi được, facebook và instagram hay thậm chí là twitter và weibo của em đều bị khóa sạch. Tôi vẫn luôn chờ một cuộc gọi, một lời giải thích, một câu nói từ em, nhưng tôi chưa bao giờ chờ được gì cả. Chuyện đã đến nước ấy, em nói muốn chia tay tôi cũng cam lòng, tôi chỉ cần nghe em nói em vẫn ổn là được, nhưng đến cả câu nói đó tôi cũng không nghe thấy. Chính chị gái em đã nói với tôi, mày đừng hòng gặp lại em trai tao nữa.
Tôi tưởng tôi đã quên được em, cho tới đêm hôm ấy. Em ấy mang theo một chiếc vali, ngồi co ro ở phòng chờ, khi thấy tôi em còn cười bảo, em cứ tưởng Hà Nội giờ này chưa kịp rét. Em ấy bảo em muốn theo tôi về nhà, muốn tôi úp mỳ cho em, muốn ôm tôi ngủ. Em ấy nói em nhớ tôi.
Và tôi chợt nhận ra, hình như tôi cũng chưa bao giờ quên được em ấy.
Ăn được non nửa bát mỳ, tôi chưa hỏi thì em ấy đã khai hết, em ấy vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Em ấy nói em không chịu được áp lực của họ hàng khi họ biết em là đồng tính. Em ấy không sõi tiếng Đức, có thể hiểu em gặp khó khăn thế nào khi phải học cái ngành mà em không thích bằng thứ tiếng mà em không sõi. Công việc bán thời gian của em ấy cũng không suôn sẻ vì vấn đề ngôn ngữ. Em ấy thấy khó chịu với cái cách mà các bạn học phân biệt đối xử với người châu Á. Em thấy không thoải mái với cái cách mà những người đồng tính ở đó nhìn em. Em ấy đã thử quen với một vài người, họ coi em như đồ chơi, khi em không chịu, họ mắng em là đồ đàn bà. Kết quả của em bắt đầu kém đi, càng kém thì họ hàng càng chỉ trích em nặng nề hơn, nói em chẳng ra gì.
Nhưng điều khiến em ấy hoàn toàn gục ngã là khi chính ông bác người Đức của em ấy đẩy em ra giường. Bác gái không tin em, còn đánh em một trận, nhốt em trong phòng. Em book vội một cái vé về Hà Nội, nhân lúc họ không ở nhà, em kéo theo một chiếc vali, chạy trốn.
Đó không phải là kế sách lâu dài, em ấy biết vậy, tôi cũng biết thế, nhưng em ấy không biết phải đi đâu cả. Lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc, em bảo thế này thật giống như em đang lợi dụng tôi, nhưng em ấy sợ cái nơi đó lắm rồi, lại càng không dám quay về nhà của chính mình. Em ấy ôm tôi khóc đến gần sáng. Em ấy xin tôi đừng đuổi em đi. Em ấy nói em ấy vẫn còn yêu tôi. Em ấy nói em xin lỗi.
Tôi chẳng biết em ấy có nói thật không khi em bảo em vẫn còn yêu tôi, nhưng tôi biết rất rõ chính mình vẫn còn yêu em nhiều lắm. Tôi không muốn để em đi, tôi không thể để em đi. Tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì, hay phải giúp em như thế nào, mặc dù cảm thấy rất bế tắc nhưng tôi vẫn không có ý định để em quay về - dù là về đất nước kia hay về lại nhà em. Tôi chỉ biết rằng lần này, tôi sẽ không buông tay em ra nữa đâu.

Cre: Gay 18+ Confession  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee