8. Có không giữ, mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi thử lướt qua những page như thế này. Trước giờ tôi không nghĩ mình là gay, tôi thậm chí còn khinh thường gay, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông khác.
Nhưng có lẽ là mấy lời nói tưởng như đùa cợt vớ vẩn ấy lại là đúng, một người đàn ông sẽ không biết mình là gay cho tới khi tìm được người đàn ông của đời mình.
Tôi dám tự nhận mình là một người đẹp trai, tôi đã từng có rất nhiều mối tình, tôi thừa nhận việc đó không có gì đáng tự hào cả. Tôi là một ca sĩ phòng trà, có nhiều người thích tôi, nữ có nam cũng có. Mỗi khi giờ nghỉ, tôi và các bạn đồng nghiệp thường đứng sau cánh gà bỡn cợn những người ấy, những người đã ngây thơ tới mức chỉ vì vẻ bề ngoài của người khác mà chịu vung một số tiền lớn tới nhìn chúng tôi mỗi đêm. Chúng tôi chê các cô gái là dễ dãi. Chúng tôi gọi các chàng trai ấy là ghê tởm. Chúng tôi là những kẻ tồi tệ.
Tôi vẫn đang cặp kè với một cô gái khi tôi gặp được em trên một fanpage. Tôi thấy em comment trên đó lâu rồi. Rất nhiệt tình. Vô cùng chân thành. Lúc nào cũng có vẻ hào hứng. Giá như tôi cũng có một fan ruột như em thì thích nhỉ, tôi nghĩ thế. Tôi chủ động kết bạn với em. Ban đầu, tôi coi em như một đứa em trai nhỏ - một đứa em ngoan ngoãn luôn luôn sùng bái tôi. Em rất ưa nhìn, có một vẻ gì đó rất hiền lành, em nghe rất thật thà khi em nhận xét về các bài hát của tôi - bao giờ em cũng khen nhưng lại luôn nói rằng tôi không thể hát hay được như người nam ca sĩ ấy. Có những người "chị" trong fanpage đùa em, bảo em đi tìm chồng chứ đừng tranh với các "chị", khi đó tôi đã nghi em là gay, nhưng tôi chẳng để tâm nữa, có lẽ ngay từ khi đó trong lòng tôi đã có em mà tôi không biết. Tôi chỉ thấy em rất thú vị. Chưa bao giờ tôi quen một ai đó như tôi quen em. Em không phải người yêu, điều đó là cố nhiên. Em thân thiết hơn bạn bè, tôi chiều em hơn tất cả bọn họ. Em cũng chẳng giống như một đứa em trai, em đặc biệt hơn thế. Tôi bắt đầu rủ em đi chơi nhiều hơn, đơn giản là vì tôi thấy vui hơn khi ở cùng với em.
Một ngày, khi đang ngồi trong góc của quán coffee trên phố cổ, em nghiêng người qua lấy chiếc khăn giấy. Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là động tác rất vô tình và vô cùng ngây thơ, nó chẳng hề gợi nên một điều gì cả. Nhưng tôi không nhịn được. Tôi đã hôn em.
Tôi đã làm gì thế này?
Tôi không phải là gay. Cho tới lúc ấy, tôi vẫn rất chắc chắn về điều đó, ấy vậy mà tôi bắt đầu coi em như người yêu mình. Tôi ghen tị với những người em gọi là đồng nghiệp, nhắn tin với em tới tận nửa đêm, đưa bữa sáng qua tận nhà trọ, đôi khi còn đón em đi ăn trưa. Một mặt, tôi vẫn quen với cô gái ấy, mặt kia tôi vẫn qua lại và coi em như một người yêu. Em nói em yêu tôi. Tôi chưa từng đáp lại lời thổ lộ ấy, nhưng ngay lập tức, tôi chia tay với cô gái kia và dành toàn bộ thời gian cho em.
Tôi đã làm gì tôi thế này?
Khi đồng nghiệp mượn máy điện thoại của tôi, họ phát hiện ra những tin nhắn đó. Tôi nói dối họ, tôi bảo họ em chỉ là một đứa đồng tính nào đó, và tôi chỉ chơi đùa với em vì tò mò mà thôi. Dĩ nhiên là họ tin tôi, vì trước giờ tôi chỉ quen con gái. Họ lớn tiếng cười em. Họ sỉ vả em. Họ ghê tởm em. Tôi thấy rất giận, nhưng lại chẳng biết tôi giận họ hay giận chính bản thân mình. Tôi biết là chuyện này không thể giấu được lâu. Tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tôi rất thích được ở bên em, nhưng lại không dám đứng ra thừa nhận tình cảm ấy. Có lẽ ngay từ lúc ấy tôi đã sai rồi.
Chuyện của chúng tôi đi tới hồi kết vào một hôm tôi nhậu say. Tôi nhắn tin cho em. Em quan tâm tôi, nhưng tôi lại bảo em nực cười. Tôi bảo rằng tôi với em chẳng phải người yêu, em không cần phải lo cho tôi như thế. Tôi chẳng hiểu mình đã nghĩ gì khi nhắn cho em những lời đó. Có lẽ tôi đã điên mất rồi, tôi say đến phát điên. Tôi không thể đối mặt với tình cảm mà em dành cho tôi, hay là với tình cảm mà tôi dành cho em, tôi biết mình hèn nhát. Tôi đã để đồng nghiệp của mình bêu rếu em trong khi bản thân gượng cười để trông có vẻ bình thường như họ, tôi biết mình khốn nạn. Nhưng tôi không cố ý. Tôi không biết họ đã nói gì với em sau lưng tôi, tôi chỉ biết mọi chuyện đã kết thúc khi họ bảo tôi, anh em giúp mày, thằng bede kia về sau sẽ không làm phiền mày nữa đâu.
Tôi đã làm gì em thế này?
Đồ mà tôi để quên ở quán, em vứt ngoài cửa nhà tôi. Số điện thoại của tôi, hẳn là em đã chặn. Em không muốn nghe tôi nói. Em không muốn nghe tôi giải thích. Em không muốn nhìn thấy tôi. Mỗi ngày về nhà, em đều đi ngang qua nơi tôi chờ em trước cửa khu trọ, nhưng em chẳng bao giờ nhìn lại cả. Tôi biết mình đã làm em đau. Tôi biết tôi thật là khốn nạn. Tôi biết rằng bây giờ trong mắt em, tôi chẳng là gì ngoài một thằng tồi. Trước đây tôi đã từng coi thường những người như em, bây giờ tôi không dám, vì bây giờ trong lòng tôi cũng mang loại tình cảm tương tự.
Cho đến hôm nay, tôi chờ em tới hơn mười giờ tối, nhưng em không về nhà. Hốt hoảng, tôi giữ lại cánh cổng trước khi bác bảo vệ kịp đóng nó, tôi hỏi bác hình như bạn cháu chưa về, bác đừng đóng cổng. Sau khi xác nhận người tôi đang nói tới chính là em, bác bảo tôi, em chuyển đi rồi, không cần chờ cổng nữa.
Em đi đâu mất rồi? Tôi không biết. Điện thoại của tôi em đã không buồn nghe máy. Sau gần hai tuần liên tục nhìn thấy tôi chờ trước cổng, em chướng mắt tôi lắm sao? Bây giờ tôi phải đi đâu để tìm em đây? Tôi còn chưa kịp nói với em một lời xin lỗi. Tôi chưa kịp đáp lại lời thổ lộ của em. Tôi chưa kịp cầu xin em tha thứ. Nhưng em đã đi đâu mất rồi. Nhanh chóng và quyết liệt như khi em quyết định cắt đứt tôi khỏi cuộc sống của em vậy.
Tôi đã làm gì với chúng tôi thế này? Tôi là một kẻ khốn nạn, tôi biết. Tôi đã sai rất nhiều điều, tôi biết. Tôi bị thế này là đáng đời, tôi hiểu.
Nhưng tôi rất yêu em. Thực sự là như thế.
--------------

Cre: Gay 18+ Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee