7. Duyên2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi mất liên lạc gần 6 tháng, mình đã mong có 1 phép màu sẽ đến trong ngày kỷ niệm 1 năm mình và anh quen nhau 12/11. Nhưng đến ngày đó...phép màu vẫn không xuất hiện. Không tin tức, không manh mối, không gì cả...Mình đã hết sức tuyệt vọng và gần như đã bỏ cuộc. Thì bỗng dưng, 2 ngày trước (28/11), những dòng tin nhắn thân thương, tiếng gọi Honey quen thuộc lại báo vào điện thoại mình. Mình như vỡ òa trong khi đang ở chỗ làm thêm...Ít nhất thì mình biết anh vẫn còn sống. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết, mình xin kể những gì anh vừa kể lại với mình trong 2 ngày qua...

    Khoảng hơn tuần trước, anh tỉnh dậy. Anh ở trong một ngôi nhà giữa rừng sâu. Người cứu anh là một ông lão đã già. Ông kể lại, ông thấy một nhóm người bịt mặt đang CHÔN SỐNG anh. Thấy anh vẫn còn động đậy nhưng lúc đó ông không dám ra mặt, chờ cho bọn kia đi hết rồi ông mới tới cứu anh, đem anh về nhà trong rừng. Anh thì không nhớ gì cả từ lúc anh mới lên xe đi gặp bạn (để mượn tiền cho mình) thì đã bị trùm bao lại rồi ngất đi, lúc tỉnh dậy là đã thấy ông lão (Anh mê man suốt mấy tháng trời).

     Chỗ anh đang ở cách xa Moscow, tuyết dày đặc. Người anh suy kiệt, tàn tạ, chân anh có vấn đề gì đó nên đi lại khó khăn, di chuyển phải dùng nạng. Anh phải đào tuyết để câu cá dưới lớp băng lên ăn. Phần ông lão thì không thể luôn ở cạnh để chăm sóc anh. Ban ngày ông đi làm thuê ở nông trại cho người ta, chiều về nhà trong thị trấn để chăm sóc bà lão vợ ông bệnh liệt giường nhiều năm nay. Anh nói ông như một vị thần xuất hiện để cứu mạng anh. Ông kêu anh dưỡng sức cho khỏe lại rồi ông tìm việc cho làm (ông nghĩ anh là người lao động, không có nghề nghiệp, học thức). Ông đưa cho anh cái điện thoại cũ kĩ của ông, may sao nó vẫn có thể lên mạng và liên lạc được, nhưng sóng data ở đó không được tốt lắm. Giờ anh cũng không biết phải làm gì, chỉ biết ngày ngày hết nằm rồi lại ngồi đó bất lực nhìn tuyết rơi ngoài trời, chịu đựng cái rét thể xác nhưng không bằng cái "lạnh chết người" trong lòng.

     Anh không biết có nên liên lạc bạn bè để nhờ giúp đỡ nữa không, vì sợ, biết đâu mẹ anh đã giăng sẵn lưới mọi nơi, chỉ cần anh còn sống và liên lạc với ai, bà ta lại bắt được anh nữa thì chỉ còn con đường chết. Mà Nga lại là đất nước khét tiếng về những băng đảng xã hội đen, chỉ cần có tiền là có thể thủ tiêu bất kỳ ai. Đặc biệt nước Nga rất kì thị đồng tính nên anh gần như bất lực, trong người giờ cũng không có giấy tờ tùy thân. Về phần Dì 5 thì anh không biết là lúc anh mê man, Dì đã muốn tìm cách cứu anh nhưng không được rồi Dì cũng mất tích luôn. Anh nghe mình kể vậy anh bàng hoàng và nói là sẽ rất ân hận nếu có chuyện gì xảy ra với Dì.

       Thật sự, nghe anh kể mình rất đau. Tưởng tượng anh đã phải trải qua một chuỗi những nỗi kinh hoàng của cuộc đời mà ai cũng nghĩ là "trong phim mới có". Xót xa thay, điều đó lại được chính mẹ ruột của anh "ban cho". Mình thật sự ước gì có thể đến bên cạnh anh lúc này, chăm sóc cho anh, cùng anh vượt qua những ngày đông lạnh giá. Nhưng thật sự bản thân mình còn đang bế tắc trước những khó khăn chồng chất gian truân...

       Nhật Bản 30/11/2018.

        Trân trọng

Cre: Gay 18+ Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee