Lý Vu: Tỏ tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Bân ca, yêu em đi, được không?

Cái quái gì đây? Cái tên say rượu Lý Bạc Văn này đang nói vớ vẩn cái gì đấy. Yêu á? Trời ơi, đầu hắn có vấn đề gì ko vậy, nghĩ sao phang cái câu đó ra giữa bàn ăn như vậy. Mún biết chx gì xảy ra hơm? Là vầy nè:

Hôm nay, nhóm TUBS rủ nhau đi ăn sau một buổi luyện vũ đạo mệt mỏi. Và bạn Lý đã uống xíu bia. Nhưng ai mà biết Lý Bạc Văn uống kém như vậy, say tí bỉ luôn. Và sau đó, chx gì xảy ra ai cx biết. 

Mà Lý lão sư cx hơi vô duyên khi say a, 'tỏ tình' với Bân ca trước mặt mấy đứa kia ko một chút ngại ngùng. Thực ra thì cả nhóm đều biết Lý 'đạo trưởng' thích...à...ko...là yêu mới đúng, yêu 'Quỷ Tướng Quân' Vu Bân, ai cx biết, biểu hiện rõ quá mà, có mỗi Vu-max-moe-Bân ko biết thôi. Ví dụ mấy cái biểu hiện cho các cô nha:

         - Bân ca à, anh dễ thương quá đi a!

         - Bân ca, anh nhìn em đi! 

         - Bân ca...

         - Bân ca...

         - Bân ca...

Một số biểu hiện đủ để cả nhóm biết hắn yêu anh rồi. Cho nên, khi nghe bạn Lý-say-Bạc-rượu-Văn lèm bèm phát ngôn, cả đám vẫn bình thản ăn uống như chưa có chuyện quái gì xảy ra. Còn Vu Bân thì sao nhỉ, đương nhiên là mặt đỏ như trái cà chua chín(//^//). Anh nhìn hắn, mồm lắp bắp:

        - Ầy, Bạc Văn, em nói linh tinh cái gì thế?

        - Em...ực...ko...có nói...linh tinh. Em thích anh...à...là yêu anh.

Nãy giờ cái lũ kia coi phim tình cảm của Lý Vu mà thấy thú zị thiệt sự í. Chỉ khi thấy mặt anh đỏ lại còn lúng túng chả biết làm gì với con người đang say kia, tụi nó mới chịu đứng dậy giải cứu anh.

        - Văn ca, anh say rồi, để em đưa anh về nghỉ ngơi nha!-Tào Dục Thần bắt buộc phải nhận trách nhiệm bê Lý Bạc Văn vì ngoài Vu Bân thì anh là người to cao nhất, đâu thể để lũ chân yếu tay mềm kia làm công việc nặng nhọc này chứ.

Còn về phía Vu Bân, mặt anh vẫn chưa hết đỏ. Anh quay sang lũ đệ đệ của mk, hỏi:

       - Nè, mấy đứa, Bạc Văn nói thế là sao?

       - Hí...E hèm, Vu Bân, hôm nay bọn em chính thức khai báo với anh rằng: Văn ca chính là yêu anh rồi đó a!-Kỷ Lý trịnh trọng nói và có thêm hai đứa kia đằng sau cười phụ họa.

       - Mấy đứa đừng có trêu anh nữa, ko vui đâu nha!

       - Tụi em đâu có đùa đâu, Lý tiên sinh là thực lòng yêu anh đấy.-Tống Kế Dương nhún vai

       - Có cần em lấy danh dự là tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị ra để cược với anh hơm?

       - Mà sao anh lại ngại vậy, hai tai với mặt anh đỏ bừng lên kìa!-Trịnh Phồn Tinh quan tâm hỏi

       - Thì...ờ...ừm...là...là...anh thích Lý Bạc Văn!-Vu Bân lí nhí nhưng cái lũ quỷ kia nghe được hết. Kỷ Lý cười ranh ma, huých huých vai anh:

       - Thích thì cứ nhích chứ sao cứ phải ngại ngùng làm chi!

Nếu mà là ngày thường thì Kỷ Lý đã lãnh nguyên cơn thịnh nộ của Bân ca nhưng mà hôm nay, bạn Vu nào đó đang có tương tư nên...tạm tha a. Thực ra í, Vu Bân là đã thích tên họ Lý nào đó từ hồi mới quay Trần Tình Lệnh cơ, là vừa nhìn thấy đã thích. Haizz, ai biểu họ Lý kia lúc đó soái chết đi được, làm tim anh rớt cả ra ngoài, liêm sỉ cx ko quan tâm tới. Còn đám đệ đệ thì cười rơi hàm, hai ông lớn của nhóm chuẩn bị về với nhau, chả lại vui quá.

----------------------------------------------------------

Tui là tui thích cái cp Lý Vu cực kỳ lun á nhưng mà tìm mỏi mắt ko thấy có cái fic nào lun nên là đành viết một cái cho nó thỏa. Tui học văn cực tệ nên là đọc ko hay thì đừng chê mà tội tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro