Tỏ tình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tối qua dẹp qua một bên vì chẳng có gì để nói cả. Sáng hôm sau, Lý Bạc Văn tỉnh dậy, đầu ong ong, chóng mặt và...ko nhớ chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua.

        - Văn ca, ca dậy chưa?

        - Kỷ Lý hả? Nè, em nói anh biết là chuyện gì xảy ra tối qua đi!

        - Anh muốn biết hả? nếu anh muốn biết thì em nói anh nghe nè. Tối qua, ANH ĐÃ TỎ TÌNH BÂN CA ĐÓ!*Kỷ Lý hét muốn banh cái nhà*. May cho cậu là Vu Bân đi chơi với Kế Dương và Phồn Tinh rồi, nếu ko...

        - Gì cơ? Anh đã tỏ tình với ảnh á?

        - Đúng òi, và có một bí mật động trời mà anh ko biết. Đó là...

        - Là gì?

        - Bân ca cx thích anh đó. Cho nên, anh chuẩn bị rước ảnh về đi là vừa!

Sau khi gây nên tội ác cực lớn, Kỷ Lý vội vàng chuồn đi, thật nhanh. Còn Lý Bạc Văn, mặt hắn đang cực kỳ phức tạp, vì hắn đang load mớ thông tin mà Kỷ Lý ném vô mặt. Hắn thích anh, anh nói anh cx thích hắn, vậy thì...chuẩn bị rước vợ về nhà thui^v^. Sau khi lăn lộn trên giường vì vui sướng, hắn cx chịu đi VSCN rồi xuống ăn sáng...à nhầm, ăn trưa.

         - Văn ca xuống rồi kìa Vu lão sư.-Tống Kế Dương

         - Hả?Gì?Cái gì hả A Dương?(//.//)

         - Anh biết là Kế Dương đang nói gì mà!-Tào Dục Thần cười gian

         - Anh ko ăn nữa, no rồi! Anh lên phòng đây!

Anh vội vàng lên phòng mình, giấu khuôn mặt vì ngại mà đỏ ửng của mk. Thiệc là, anh đã ngại rồi mà cái lũ đệ đệ ác ma kia ko chịu tha cho anh nữa. Aaaaaaa, chết anh mất, nãy Lý Bạc Văn mới nhìn anh cười đó, là cười đó, là thật, ko phải là mơ, ngại quá đi!!!! Vừa vào phòng, anh đã leo lên giường trùm chăn vô rồi cuộn thành một đống. Còn Lý Bạc Văn, hắn thấy anh vội lên phòng nên cx cáo từ và lên phòng anh.

"Cốc, cốc".

          - Ai đó?

          - Là em nè, Lý Bạc Văn nè!

          - Là...là...em..sao...Bạc...V..Văn?

          - Em nè!

           - Tự mở đi!

           - Nhưng...em ko biết mặt khẩu a!

           - Là...2412, em tự mở đi!

Bạc Văn hơi bị ngạc nhiên. Tại sao? Vì mật khẩu của phòng anh là...là...sinh nhật của hắn đó-24/12. Hắn hí ha hí hửng ấn mật khẩu rồi chui vô phòng anh. Thấy anh cuốn một bọc to trên giường, hắn ko nhịn được phì cười. Vu Bân ơi là Vu Bân, anh đã 29 tuổi mà sao cứ như mới 10 tuổi thế, bị tụi nhỏ chọc có tí mà đã ngại đến vậy cơ. Hắn khúc khích cười, đi đến cạnh bọc chăn to đùng chọt chọt. Vu Bân giật mk, thò đầu ra, lắp bắp:

           - E...em...làm...c...cái...gì...thế?

           - Bị trêu có tí mà anh ngại đến vậy cơ à?

           - Đ..đâu...có!

           - Thật ko có?-Hắn với tay bỏ cái chăn ra và đè lên người anh

           - Th...thật mà!

           - Nói dối ko phải thói quen tốt đâu a! Mà nói dối thì có bị phạt ko nhỉ?

Hắn vừa nói vừa cúi xuống. Giờ hắn và anh thực sự quá gần, chỉ 1 cm nữa là môi chạm môi đó nha. Vu Bân đỏ mặt:

           - Em...Hơi...g...gần...r...rồi! B...Bạc...V...Văn!

           - Em hỏi, nói dối như anh có bị phạt ko ta?

           - Em...ưm...

Chưa kịp nói cái gì, cả câu đã bị hắn nuốt hết. Hắn tách đôi môi của anh ra, chiếc lưỡi vô lại đi vào khám phá khoang miệng của anh, tham lam mà hút hết chất ngọt trong miệng anh. Chiếc lưỡi rụt rè của anh bị hắn nghịch ngợm suốt 5'.

            - Ưm...ư...ưm...

Anh khó thở, đập thùm thụp vào người hắn. Hắn luyến tiếc dứt khỏi đôi môi ngọt ngào kia kéo theo một sợi chỉ bạc. Vu Bân lúc này đã gần mất hết lý trí. Mặt anh đỏ hết cả lên, hơi thở dồn dập, cái áo phông rộng trễ xuống để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn của anh. Vu Bân hảo câu dẫn a! Suy nghĩ của Lý Bạc Văn lúc này:"Kiềm chế, kiềm chế, ko được mạnh bạo, kiềm lại, kiềm lại!"

Lý Bạc Văn nhẹ nhàng, ôn nhu nói với anh:

          - Vu Bân, Lý Bạc Văn em yêu anh, thương anh nhất thế giới. Nên là...anh cho em nhé, được ko?

          - Ừm...-Vu Bân đổ mặt, lí nhí.

          - Cảm ơn anh a!

Và......

-------------------------Hết rồi----------------------------

Chap sau có H đó, hóng hông nè!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro