Tỏ tình(end)[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có H, cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhận được sự đồng ý của anh, Lý Bạc Văn cúi người hôn lên đôi môi đỏ của Vu Bân. Chiếc lưỡi hư hỏng không yên vị mà đi sâu vào bên trong, càn quét chất ngọt bên trong khoang miệng của anh. 5'...6'... 2 người dây dưa suốt mấy phút. Vu Bân khó thở mà vỗ thùm thụp vào người Lý Bạc Văn. Nhìn anh mà hắn không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Hắn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày lao vào anh mà cắn, mút cái cổ trắng ngần. Từ cổ, hắn lần lượt di chuyển xuống bên dưới. Tay hắn thì luồn vào bên trong anh, nghịch ngợm hai hạt lựu đo đỏ trước ngực.

          - Ưm...ha..ha...

          - A Bân, anh có vẻ thích điều này nhỉ?

          - Kh...không...c...có...mà...Ah..

Hắn cắn vào xương quai xanh của anh để lại vết răng rõ ràng. 

          - Vu Bân a, cái áo này vướng quá, em cởi ra nhé!

Vu Bân gật nhẹ đầu. Cái áo rời khỏi người anh một cách nhẹ nhàng. Cả một rừng xuân hiện ra trước mắt hắn. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào người anh làm anh đỏ hết cả mặt lên vì ngại.

         - Bạc Văn, đừng nhìn nữa, anh ngại lắm!

         - Cơ thể anh đẹp thế này, sao lại cấm em nhìn?/Cười gian/

Rồi bất ngờ, Lý Bạc Văn luồn tay xuống hạ thân đang dựng đứng của anh..

         - Bạc Văn, kh...không...đ..được...

Hắn cứ vờ như không nghe thấy, tiếp tục nghịch ngợm hạ thân nóng rực của anh. Những tiếng rên cứ thế tuôn ra dù anh chỉ muốn kiềm lại.  

         - Ưm...ư....ha...B...Bạc...V...Văn...

        - Anh thật là dễ thương quá đi Vu Bân!

        - B...Bạc...V...Văn...ha...anh...ưm...muốn...b..bắn...

        - Em chưa cho anh bắn sao anh đã muốn bắn rồi. Không được nha.-Hắn cười ranh mãnh.

        - Cho...cho...anh...bắn...ha...

        - Vậy cầu xin đi, em sẽ cho anh bắn!

        - C...cho...anh...bắn...đ...đi...m...mà...l...lão...công...

Hắn mỉm cười hài lòng, bỏ tay ra. Nhớ tới câu nói của mk vừa rồi, Vu Bân thực sự muốn độn thổ. Nếu cái đám kia nghe thấy rồi trêu chọc anh thì thật ko biết chui vào đâu, may mà tụi nó không nghe thấy. Nhưng, anh vui hơi sớm vì ở phía ngoài cửa, bốn con người chen chúc nhau còn cãi nhau để dí tai vô cửa.

       - Ù uôi, Bân ca mới gọi ông Lý là lão công á.-Tào Dục Thần

       - Em đã ghi âm lại rồi, mai phải lấy ra chọc ảnh mới được.-Kỷ Lý

Còn 2 bạn 98er thì vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.(Au:Lớn lớn bé bé trong nhà toàn một lũ mất nết. All:LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MI, BIẾN!-----Suy nghĩ của Au: Cần lắp cửa cách âm cho căn phòng này).

Quay lại với 2 anh bên trong. Sau khi bắn, Vu Bân mềm nhũn cả người. Còn Lý Bạc Văn thì...quần áo còn nguyên. Hắn nhanh chóng thoát y cho cả 2 rồi với tay lên tủ lấy lọ gel bôi trơn. Bên dưới đang nóng thì Lý Bạc Văn đổ gel lên làm Vu Bân rùng mình. Hắn không thèm làm bước dạo đầu mà đưa thẳng hạ thân vào bên trong anh.

        - Aaa...đau....

        - Em sẽ nhẹ nhàng mà! Đừng lo.(Au: Đéo tin!)

Khi đưa được hết vào bên trong, hắn giữ yên để cho anh thích nghi được với cái thứ to lớn đó. Sau mấy phút, anh cuối cùng cx thích nghi được với cái kia. 

        - Bạc Văn à, em...động được rồi đó.

Giọng nói của anh dù lí nhí nhưng ai đó đương nhiên nghe thấy hết. Hắn nở một nụ cười cmn gian còn bên dưới nhẹ nhàng luân động. Mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng mạnh.

        - B...Bạc...ha...V...Văn...ha...ưm...ư...nh...nhẹ...hư...t...thôi...

Hắn vờ như không nghe thấy gì, càng lúc càng luân động mạnh, mặc cho anh luôn miệng kêu nhẹ lại.

Và đêm hôm đó, Vu Bân bị lật qua lật lại ko biết bao nhiêu tư thế, ra bao nhiêu lần còn tên lưu manh nào đó thì thỏa mãn cmnr.

Sáng hôm sau.

Vu Bân tỉnh dây, một cơn đau truyền từ hạ thân làm anh nhăn mặt. Anh thầm rủa: "Lý đáng ghét, đêm qua hành anh, sáng thì chạy đâu mất." 'Cốc, cốc'

         - Ai đó?

         - Bân ca, là em.-Tiếng của Trịnh Phồn Tinh

         - Có chx gì thế?

         - Bữa trưa chuẩn bị xong rồi, ca mau xuống ăn đi a!

         - Đã trưa rồi sao? Aiyo.

Vu Bân vội vàng chạy vô nhà tắm, VSCN sạch sẽ rồi thay đồ. Bước xuống dưới nhà, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như mặt của đám đệ đệ kia có gì có hơi...gian. Vu Bân nghi ngờ, hỏi đứa nghiêm túc nhất nhóm:

         - Tống Kế Dương, mấy đứa có gì giấu anh sao?

         - Dạ...dạ, đâu có đâu.-Kế Dương bỗng nhiên bị anh hỏi thì giật thót.

Đang tra hỏi Kế Dương, bỗng anh nghe đâu đó có tiếng của anh cộng thêm tiếng hét thất thanh của Dục Thần.

         - Kỷ Lý, cho nhỏ tiếng đi....Thôi chết rồi...

Vu Bân đen mặt quay qua nhìn tụi nhỏ. Bốn đứa em của anh quay qua nhìn nhau rồi lấm lét nhìn anh. Trịnh Phồn Tinh quay qua đám anh, nói nhỏ:

         - Mọi người, em đếm hết 3 là chạy nhé. 1...2...3...CHẠY ĐI...

Thế là một cuộc đuổi bắt chính thức bắt đầu.

         - Mấy đứa kia, đứng lại, ai cho nghe lén, ghi âm hả?

         - Bọn em xin lỗi.-Đồng thanh

Đang rượt nhau thì cửa mở, giọng em người yêu của ai đó vang lên.

         - Bánh Cá a~~Em về rồi, anh...dậy...chưa? Vu Bân a, hình như hôm qua em 'làm' chưa đủ mạnh hay sao mà sáng nay anh vẫn sung sức quá?

         - Bạc Văn ca...-Tụi kia vội vàng núp sau người nào đó họ Lý.

Còn Vu Bân thì...nghe xong câu nói kia của Lý Bạc Văn liền ngồi bẹt xuống đất, kêu:

        - Bạc Văn, anh ngã đau quá, tại lũ kia hết đó, lấy lại công bằng cho anh đi a!

Và...đám kia lãnh nguyên cái nhìn lạnh ngắt của Lý-thê nô-Bạc Văn.

Cả đám kia run bần bật lại đỡ Vu Bân dậy rồi lấm lét nhìn Lý Bạc Văn. Vu Bân nhìn người đứng ở cửa, cười cười và đáp lại là 1 ánh mắt trìu mến của hắn. Cứ như vậy, chẳng thể nào rời mắt khỏi nhau!!

                         -----------End--------------

Hết truyện rồi, mỏi tay ghê!!

Nhân tiện nói luôn, tui thi HSG xong òi!!!!! Xõa đê!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro