Hard to say I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hard to say I love you

Leave a reply

Tittle:   Hard to say I love you

Author: Yunho Sama ( chồng ta đây này ^^)

A/N : vợ Rosa nhận hàng. ^^ fic do ta viết cách đây hai năm 

Lenght: oneshot
Hương thơm của hoa ly dễ dàng hấp dẫn đôi mắt tôi hướng về phía ấy…
Anh trông thật ngọt ngào hơn bao giờ hết dưới ánh nắng hồng ban mai đang nhẹ nhàng phủ lên cơ thể hoàn mỹ
Vài tia nắng cũng đang từ từ phủ lên bàn tay tôi. Trái tim tôi đang cảm nhận anh bằng những làn nắng ấy. Anh có biết không?
Tôi yêu anh. Yêu rất nhiều.
Yêu đôi mắt sâu thẳm như đại dương
Yêu đôi môi mọng ngọt tôi khao khát được chạm tới
Yêu đôi lông mày cương nghị mạnh mẽ
Yêu chiếc mũi thẳng cao thanh thoát
Yêu anh… Người đàn ông hoàn hảo…
Nhưng tình yêu đó liệu có quá đỗi vô vọng?…
Anh còn chẳng hề biết tôi là ai…
Tôi vẫn hướng về anh và không thể mở lòng với bất kì ai khác…
Tôi ngu ngốc chăng?
~
Tôi không biết đó có phải là tình yêu. Hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con thay đổi như thời tiết. Tôi hoang mang. Tôi nghe theo trái tim mình. Tôi nghĩ là đúng. Nhưng có đúng không?… Tôi đã rất đau… Rất đau khi trông thấy anh bên cạnh người con gái khác. Tôi biết mình vô lý. Tôi biết tôi chẳng là gì. Tôi biết mình chẳng có quyền mà ghen tuông. Tôi biết mình chẳng là gì của anh…. Ngay từ đầu anh đã không thuộc về tôi. Nhưng trái tim tôi đâu có nghe theo tôi. Nó vẫn cứ đau như bị ai bóp nghẹn. Đôi mắt tôi đâu có nghe theo tôi. Nó vẫn cứ sũng nước khi thấy anh cười với cô ta…
Tôi muốn từ bỏ tình cảm đơn phương này!
~
Gió tạt lên mặt tôi đau buốt. Nhưng cũng không đau bằng ở đây- nơi lồng ngực bên trái! Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ hằng đêm trong nước mắt. Suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng không biết nhiều đến mức nào. Tôi cố gắng từ bỏ anh. Từ bỏ niềm khao khát được trông thấy anh. Dạo này tôi mới thấy cái cửa sổ vài ngày trước còn rất tươi vui vì tôi yêu nó lắm, giờ trông nó thật thiếu sinh động và im lìm. Vì trước đây, tôi đã luôn ngày ngày ngắm anh qua khung cửa. Còn bây giờ thì sao? Hai cánh cửa ấy đã bị tôi khóa lại. Tôi sợ sự khao khát trong tôi lại trỗi dậy khi nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở toang. Cũng giống như tâm hồn tôi đang bị khóa chặt lại để hình bóng anh không thể len lỏi vào được nữa…

Không được trông thấy anh cuộc sống của tôi như không còn ý nghĩa. Tôi như người mất hồn hằng ngày ăn uống làm việc chỉ để duy trì mạng sống còn tâm hồn tôi, trái tim tôi hình như đã chết. Tôi lại tiếp tục khóc sau mấy ngày mệt mỏi cố quên đi anh. Nước mắt tôi không sao cầm nổi. Tôi và anh không quen nhau. Nhưng tôi nhớ anh lắm! Sao tôi lại sa chân vào tình yêu vô vọng này chứ? Chỉ mình tôi! Mình tôi thôi… Biết đến và yêu anh…
~
Tôi lấy chiếc chìa khóa trên nóc tủ và mở khóa cho cái cửa sổ. Ánh nắng hồng nhanh chóng ngập tràn phòng tôi. Tôi thích cái ấm áp của nó. Tôi không hiểu sao mình có thể sống mà quên đi ánh nắng đáng yêu này nhỉ? Tôi lau dọn những mảng bụi bám trên thành cửa. Sáng nay tôi đã dậy sớm hơn để cắm một lọ hoa khá đẹp. Tôi đặt lên thành cửa sổ và ngồi im lặng ngắm nghía hồi lâu. Tôi nhận ra rằng tôi không thể mãi khóa cánh cửa này được. Tôi cần tình yêu của tôi. Dù nó ngu ngốc hay thật ảo tưởng. Tôi vẫn nguyện sống trong sự ảo tưởng ấy. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi có thể mỉm cười thoải mái hay sống trong nước mắt? Tôi chỉ biết thiếu anh cuộc sống của tôi sẽ đau đớn hơn bất kỳ bi kịch nào… Tôi muốn tiếp tục tình yêu đơn phương của mình…
Anh đi ra khỏi nhà rồi kìa! Tôi lại cười rồi! Anh hôm nay mặc chiếc áo mới thì phải. Trông nó rất lạ. Bố tôi đang chào anh. Không biết họ nói gì mà cười thế nhỉ? Chắc là chuyện trong công ty. Tôi không ngờ anh trẻ thế mà lại là tổng giám đốc đấy! Bố tôi tuy lớn tuổi hơn nhiều nhưng rất kính trọng và nể phục anh. Sao anh đẹp thế nhỉ? Vẻ đẹp rất nam tính là tôi luôn bị thu hút và không thể không dán mắt vào anh.
Tôi có nhìn lầm không? Anh đang nhìn tôi đấy!… Hay là anh nhìn lên chỗ khác?! Nhưng tôi chắc chắn là anh hướng về phía nhà tôi mà! Anh cười ư?? Anh đang cười với tôi ư?! Anh vẫn nhìn về phía tôi và mấp máy miệng nói cái gì đó nhưng tôi không thể nghe được. Tôi mở mắt to hết cỡ… Tôi ngạc nhiên đến đông cứng rồi đây này! Có thật anh đã cười và nói với tôi không?
Em rất muốn biết đấy Yunho à!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro