Always There

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Always There
Author: Lo_anlurui (or Bel-chan)
Translator: Kusahara
Pairing: YunJae!
Rating: PG-13, but contains implied sex, so read at own risk.
Genre: Fluff to the end.
Author's Note: Prequel to ravenlock_3 's YooSu fic Away: Part One, Part Two, Part Three
Translator’s note: Tất cả comment của các bạn đều sẽ được Kusa dịch lại và chuyển đến cho Bel-chan, nên rất mong nhận được những comment chân thành nhất cho cả người viết (bằng tiếng Anh càng tốt) hay người dịch (hehe, thank).

The original version: Always There



Thank Bel-chan for sharing us this fic.



Bản dịch đã được phép tác giả.

Quà sinh nhật muộn cho em, Kenise! Shaliana.




---o0o------ Always There -------o0o---








Hey chào đằng kia. Các cậu đấy! Ừ đúng là tụi bây đó! Này, đừng có phớt lờ già như thế! Đến đây ngồi xuống với già một chút coi nào. Người già cả như già đang phát chán lên đây, suốt cả ngày có việc gì để làm cả. Có đám trẻ tụi bây ngồi quanh nói chuyện với già thế này tốt thiệt.

Phewww. Đôi mắt nhăn nheo của già đã thấy quá nhiều những điều mà đám trẻ tụi bây không thể hiểu nổi được đâu. Già đã ở trong Hoàng cung dưới triều Đức vua Yunho rất nhiều, rất nhiều năm rồi đấy. Oh! Tụi bây muốn biết về ngài ấy à? Sao, cái gì kia? Về người yêu của ngài ấy á? Cái gì về người đó mới được nào?

…đám trẻ tụi bây ngày nay ấy hả, sao cứ phải phụ thuộc vào 3 cái chữ đấy thế nhỉ. Sao nào, chẳng lẽ tình yêu không thể nào tìm thấy được nếu không có những lời lẽ thổ lộ hoa mỹ nào là tình yêu bất diệt này nọ à? Nó đâu có nằm trong những câu từ chúng bây nói ra đâu – à, già thấy cậu đây ngán ngẩm lời cằn nhằn của già rồi chứ gì. Tốt thôi. Già sẽ kể cho bây nghe một câu chuyện vậy. Một câu chuyện tình mà mãi đến cuối cùng vẫn không có 3 cái chữ ấy đấy nhá. Mà nếu bây có tìm ra, già sẽ khao bây một chầu liền.




-X-







Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở trong một thư quán, nơi bán những cuốn văn thư hiếm hoi mà ngay cả Quốc thư cũng không có được. Yunho đến tìm một quyển văn thư mà lão Quốc sư già của cậu bắt cậu phải đọc nguyên bản, phiên bản cổ xưa.

“Kiểu phục vụ gì thế này?” cậu nhăn nhó nghĩ, vì phải đứng ở quầy đến gần năm phút rồi. “Cho hỏi.”

Người con trai phía sau quầy ngước lên khỏi cuốn thư văn cậu ta đang đọc. “Vâng?”

“Um….Tôi sẽ đi coi một vòng nhé.” Trước cái nhìn đen láy hút hồn ấy tất cả những lời lẽ văn chương hoa hỏe chuẩn bị sẵn của Yunho bị ném cái vèo ra ngoài cửa sổ, và cậu phải quyết định chui ngay qua lối thoát đi vào các dãy kệ.

“Anh đâu cần phải nói với tôi điều đó,” Yunho nghe thấy cậu ta lẩm bẩm, và ngượng. Nhưng quả thực là phục vụ quá tệ đi. Khi nào quay về cung nhất định cậu phải bẩm tấu để Phụ vương cho dẹp cái thư quán này đi mới được…Asss, Yunho đánh mình một cái. Cậu đang nghĩ gì vậy nè?

Cậu nhìn lên những dãy kệ đầy thư văn cũ cao ngất ngưởng, những quyển thư văn được bọc trong lớp giấy nâu đất, với tựa đề được viết nắn nót cẩn thận một cách tao nhã dọc theo gáy. Cuối cùng cậu nghĩ rằng đã tìm được quyển mình cần, nhưng nó lại ở trên cái kệ cao nhất mà cậu không thể với tới được.

“Bình tĩnh nào, Yunho” tự nói với mình. “Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi lấy cuốn thư văn này không?” cậu hỏi một cách lịch sự, chỉ vào cuốn thư văn đó.

Người con trai lôi đâu ra một cái tam cấp ọp ẹp trèo lên. Thế nhưng cậu ta vẫn phải nhón chân mới với tới được quyển thư văn, để lộ ra một vùng da mịn màng ở eo ngay trước tầm nhìn chằm chặp của Yunho.

“Đây có phải là quyển anh cần không ạ?” Cậu ta chìa nó ra.

Yunho mất một giây nhìn cái tựa đề. “…không. Tôi đang tìm quyển này.” Cậu đọc tên nó, và người con trai đi thẳng đến sau quầy nhấc cuốn thư văn cậu ta đọc lúc nãy lên. “Vậy thì là cuốn này.”

“Đúng rồi.” Yunho cảm thấy ngốc nghếch sao ấy. Ơn chúa là cậu đang vận thường phục.

“Giá của nó là 50 000 won ạ.”

Yunho lưu ý nhớ phải trừ vào lương lão Quốc sư của cậu. “Cảm ơn”

“Hân hạnh được phục vụ.” Người con trai lại nhấc lên một cuốn khác và bắt đầu đọc tiếp.

Yunho muốn hỏi cậu ta rất nhiều câu hỏi. Tên cậu là gì? Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Sao cậu lại phí thời gian ở cái chỗ như thế này? Cậu lập thân chưa? Cậu có thật là hiểu cái cuốn thư văn cũ xì đó không hay chỉ giả vờ đọc để trông có vẻ thông thái vậy?

Thay vì vậy, cậu bước ra ngoài, không quay lại nhìn lấy một lần.


-X-





Tuy nhiên, ngày tiếp theo, cậu quay trở lại.

“Tôi không biết cách đọc quyển kinh thư này.” Cậu nói.

Đôi mắt người con trai ánh lên tia nhìn tinh quái. “Anh chỉ là muốn gặp lại tôi thôi.”

“Có – có lẽ,” Yunho thừa nhận, bản thân cũng thấy sợ cái tính trung thực của mình. “Nhưng tôi cũng thật sự là không hiểu ngôn ngữ trong này, mà cậu thì có vẻ như đọc nó rất ổn, hôm qua ấy, nên tôi nghĩ…”

Cậu ta thở dài.

“Làm ơn đi?”

“Sẽ tốn tiền của anh đấy.”

Yunho quyết định nâng địa vị của mình lên, mặc dù cậu ghét điều đó đến mức nào. “Nhưng tôi là…”

“Tôi biết anh là ai, Hoàng tử Jung Yunho mười bảy tuổi, được giáo dục để kế thừa Nhà vua, mặc dù là con thứ.”

Cậu biết ta là ai? Vậy sao cậu lại không-”

“Thứ nhất, xét việc anh đang vận thường phục, tôi đoán ngay chính anh cũng không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết về mình. Thứ hai, tôi còn phải sống nữa. Và anh, là Hoàng tử của Vương quốc, vậy thì nên làm phần việc của anh để phát huy nền kinh tế đi.”

Yunho buông tiếng thở dài. “Thôi được, thỏa thuận vậy. Cậu tên gì?”

“Kim Jaejoong.”

Và như thế đã bắt đầu cho một tình bạn đẹp.





-X-











Bảy năm trôi qua, cả hai người đều rất vui vẻ và hài lòng. Yunho dành hết thời gian rảnh của Người ở cái thư quán ấm cúng đó, lấy cớ là đi tìm hiểu thế dân. Jaejoong rất vui được tiếp chuyện với Người, ngay cả khi cậu biết mọi điều đề Vương quốc hay tương tự.

“Tại sao Đại Hoàng tử thường luôn được kế thừa vương vị nhỉ?”

“Bởi vì…. Người đó có may mắn được sinh ra trước?”

“Đúng là vậy, nhưng cũng còn để ngăn chặn các Hoàng tử Thứ không cố thử chiếm lấy cái ghế kế vị, vì có khả năng sẽ gây ra cả sự chia cắt trong nội bộ Vương quốc, để rồi dẫn đến xung đột của thế dân. Mặc dù vậy nhưng dường như Đức vua tại vị cũng không muốn theo truyền thống đó. Hoàng tử Eeteuk quả thật hơi quá… dịu dàng để có thể làm Vua.”

Yunho chưa bao giờ mường tượng ra rằng làm sao mà Jaejoong có thể biết nhiều đến thế dù cho cậu chưa từng ở trong Hoàng cung. Thế nhưng những phán đoán của cậu bao giờ cũng đúng, giống như điều này vậy. Vài ngày sau Yunho được triệu đến Tẩm cung của Nhà vua, được ban phong trở thành Thái tử, kế vị Phụ vương Người chính xác là một năm sau đó.

Trong khi tập hợp tất cả triều thần và quan lại, Yunho quyết định tốt hơn là Người không cần đến mấy lão Quốc sư Cố vấn vốn dạy Người còn ít hơn một phần tư những gì Jaejoong đề cập đến trong suốt những cuộc thảo luận hằng ngày. Người bí mật đi đến thư quán, hy vọng có thể chọn đúng lúc chàng thư sinh đang ở một mình.

Điều đó không khó, Yunho cũng thường là vị khách duy nhất của Jaejoong.

“Jaejoong.”

“Vâng?”

Yunho bồn chồn. “Có một cuộc tuyển chọn rộng rãi cho chiếc ghế Quốc sư Cố vấn đấy.”

“Vậy thì sao ạ?”

“Ta muốn cậu giữ chức vị đó.”

“Thần biết Quốc sư Cố vấn là cái gì.” Jaejoong đột ngột trở nên im lặng và bất động, mắt nhìn ra khoảng không rất xa.

“Ta không có ý đó -” Yunho nói vội.

“Quốc sư Cố vấn, chỉ là cái chức được tạo ra để thỏa mãn Hoàng thượng như một Thứ Cung mà thôi. Xuân niên trung bình của nữ nhân trong Vương quốc là tuổi 30, trong khi ở nam nhân là 60 tuổi. Hầu hết nữ nhân đều ra đi ở thời kì lâm bồn. Chức vị này được tạo ra là để thỏa mãn dục vọng của Hoàng thượng đối với nam nhân. Đôi khi những vị Quốc sư Cố vấn đó có thể thật sự là thông minh đi chăng nữa, hầu hết thời gian họ đều không thực thi đúng chức vị.” Giọng nói Jaejoong run rẩy. “Nhưng phải thành thạo kỹ năng trong lĩnh vực của họ. Mặc dù Quốc sư Cố vấn đương nhiệm không phục vụ Hoàng thượng với vai trò đó, nhưng Đức vua kế vị thì có khả năng sẽ phải chọn một người để duy trì nhiệm vụ của Thứ Cung.”

“Ta ngưỡng mộ sự thông thái của cậu, Jaejoong,” Yunho cố gắng xoa dịu cậu.

“Thần biết Ngài cũng ngưỡng mộ sự thu hút ở thần,” Jaejoong nói rất đơn giản, không chút cao ngạo trong sự khẳng định của cậu. “Nhưng thần sẽ không – thần không thể chấp nhận chức vị đó. Đức vua kế vị đã được hứa hôn với một tiểu thư quý tộc địa vị cao rồi.”

“Cậu không phải phục vụ ta trên giường hay bất kì điều gì tương tự,” Yunho nói liều. “Nhưng ta sẽ trở nên phụ thuộc vào sự cố vấn của cậu rất nhiều.”

“Ngài có nhiều Cố vấn sư khác có khả năng mà.”

“Bọn họ đã già cả và quan điểm rất khác. Cậu lại có cái nhìn rất mới mẻ cho vương quốc. Ta hứa, Jaejoong, ta sẽ không chạm vào cậu. Giữa chốn công khai hay lúc ở riêng cũng vậy.”

“…”

“Ta thật sự rất cần lời khuyên của cậu.”

Jaejoong lặng lẽ một lúc lâu, trước khi đứng thẳng vai dậy và nhìn xa khỏi Yunho. “Thần không thể từ chối Đức vua tương lai, phải không?”

Yunho biết đó là một câu hỏi lấy lệ, nhưng không thể không tự hỏi đôi mắt xa xăm của Jaejoong đã thấy được điều gì mà Người không thấy được.



-X-






Sau hôn sự và lễ đăng quang, Jaejoong được lập làm Quốc sư Cố vấn hoàng gia, và những lời đồn đại ngay lập tức bắt đầu xì xào. Họ, dĩ nhiên, không bao giờ thốt ra để Yunho nghe thấy, mà hầu như dồn lại bàn tán trong sự có mặt của Jaejoong, lại còn nhìn cậu đầy chủ ý.

Yunho thì vui vẻ vô tư, có thể bắt nhịp được công vụ của triều sự và có cả Jaejoong ở gần mình, mặc dù Người không lui tới được. Nhưng Jaejoong, vốn nhạy cảm sâu sắc với những âm mưu và hoạt động chính trị ngầm của hoàng cung, nên biết rất rõ.

Cậu còn gây thù oán với cả Hoàng hậu nữa, chỉ bởi vì chức vị của cậu. Những lần duy nhất nàng ta chịu nói chuyện với cậu là bảo cậu biến khỏi tầm nhìn của nàng ta khi cậu cúi đầu chào trên lối đi, hay những lúc hạ cố hỏi thăm “ý kiến của vị quốc sư danh giá về tình hình kinh tế Vương quốc lúc này.” Và Jaejoong sẽ bắt đầu bài diễn thuyết chỉ để nàng ta phất tay cắt ngang nửa chừng, khiến cho những kẻ có mặt tại đó cười rúc rích.

Cậu chịu đựng điều đó lâu hết mức có thể, biết rõ rằng Hoàng thượng rất đề cao sự hiện diện của cậu ở đây, hy vọng sẽ tốt hơn khi họ để ý thấy Hoàng thượng hiếm khi nhận thấy cậu, dù trước mặt thiên hạ hay chốn riêng tư, để đám người hầu có thể đồn đại. Nhưng thay vì vậy, nó còn tệ hơn.

“Tui nghe nói Hoàng thượng không bao giờ đến Cung của Quốc sư Cố vấn đấy!”

“Thật không? Tui cứ nghĩ cái lỗ đó-”

“Shhh, đúng thế đó. Thú vị huh?”

“Chắc là kỹ xảo của anh ta không giỏi gì rồi.”

“Với cái khuôn mặt xinh đẹp đó mà có vấn đề à?”

“Dĩ nhiên là vấn đề chứ! Đẹp đẽ không là gì cả nếu anh không biết cách làm hài lòng.” Một tiếng cười thầm.

“Có lẽ anh ta tệ đến mức Hoàng thượng không thèm quay lại. Ngài dành rất nhiều thời gian ở với Hoàng hậu mà.”

Jaejoong thỉnh thoảng chẳng biết nên cười hay khóc với cái sự tình quái gở đang diễn ra cho cậu. Cứ như là chẳng có điều gì cậu làm có thể giúp cậu dành được cảm tình của chốn thâm cung. Sự ngoại lệ duy nhất là đám cố vấn già, vốn sớm nhận ra sự thông thái ở Jaejoong bất luận tuổi tác, và thường dành lấy thời gian của cậu để thảo luận về tình hình của Vương quốc hay những vấn đề khẩn cấp. Nhưng điều đó cũng không giúp được gì khi ngay cả Hoàng thượng cũng không nhìn vào cậu những lúc gọi cậu đến để bàn luận, cũng như không để ý đến ý kiến của cậu. Cậu biết đó là vì muốn tốt cho cậu, để Hoàng thượng không bị phàn nàn là thiên vị, nhưng kết quả rốt cuộc lại là càng thêm nhiều lời đồn đãi về sự thiếu trình độ của cậu. Cũng chẳng khá hơn được với việc Hoàng hậu cứ khăng khăng đòi tham dự tất cả các buổi triều sự, chỉ để trừng mắt nhìn cậu cay cú, như thể thách cậu dám đụng chạm vào Hoàng thượng vậy.

Cuối cùng Jaejoong không thể chịu đựng nổi nữa. Sau khi nhốt mình trong Cung hết một ngày, cậu nhào ra ngoài trong trang phục thường dân quê mùa và yêu cầu sự tiếp kiến riêng của Đức vua.

“Hãy bẩm tấu với Hoàng thượng rằng ta khẩn cầu được gặp ngài vì một vấn đề quan trọng khẩn cấp.” Ngay cả khi vận thường phục giản dị Jaejoong cũng vẫn nổi bật, nên lính cận vệ để cậu vào mà không lưỡng lự nhiều.

“Jaejoong!” Hoàng thượng nhìn lên ngạc nhiên. “Tại sao cậu lại vận trang phục đó?”

“Triều phục của thần đã bị xé rách rồi, thưa Bệ hạ.”

“Cái gì?” Hoàng thượng phẫn nộ. “Ai đã làm điều đó?”

“Là thần, thưa Bệ hạ. Nhưng chúng vẫn có thể sử dụng cho những mục đích khác.”

“Tại sao thế? Cậu mất trí à?”

“Thưa không, nhưng thần e thần sẽ như thế nếu không rời khỏi đây sớm, thưa Bệ hạ.”

“Rời khỏi đây?” Ngài lặp lại.

“Rời khỏi Hoàng cung, thưa Bệ hạ.”

Ngài bật dậy khỏi ghế ngồi, ngạc nhiên hoàn toàn. “Tại sao? Ta nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp… tại sao cậu phải ra đi?”

“Bệ hạ, thần lo sợ cho sự an toàn của người nếu thần không ở lại, vì xét thấy thiếu sự mưu mẹo gian xảo ở Ngài, nhưng thần không thể không cảm thấy Bệ hạ sẽ tốt hơn khi không có sự hiện diện của thần trong triều đình.”

“Ta sẽ không để cậu đi.”

Jaejoong nhìn thẳng vào Người, đôi mắt cậu không cảm xúc. “Không có lý do gì cho thần ở lại cái chức vị Quốc sư Cố vấn hoàng gia nữa. Thần đã hoàn toàn không thể làm tròn những trọng trách của thần. Bọn trẻ quý tộc mà thần dạy học quan tâm đến những lời đồn đại hơn là bài học của chúng, và Hoàng thượng thì không cần đến sự cố vấn của thần. Ngay cả cái nhiệm vụ “kia” của thần cũng thất bại, vì cả triều đình đều biết Hoàng thượng không hề đến Cung của thần dù chỉ một lần kể từ khi thần nhập cung.”

“Nhưng… ta đã nghĩ là ta đang giúp cậu…”

“Mọi việc đều có hai mặt của nó cả, Bệ hạ. Bao gồm cả những mưu đồ và lời đồn đại khắp Hoàng cung. Thần e rằng nếu thần còn ở lại… sự hiện diện của thần sẽ cản trở phép tắc cai trị của Ngài, thưa Bệ hạ. Thần không mong muốn trở thành một gánh nặng.”

“Nhưng ở đây… mọi nhu cầu của cậu đều được cung cấp đủ.”

“Thần luôn rất vui được đánh đổi tất cả sự giàu sang lẫn địa vị cho một cuộc sống đơn giản chăm lo cho thư quán của riêng thần.”

“Cậu từ bỏ cả ta ư?”

Jaejoong nhìn ra xa. “Thần sợ, thưa Bệ hạ, rằng nếu thần không rời khỏi đây ngay tức khắc, trong tương lai thần chỉ còn cách ra đi trong một cỗ quan tài.”

“Thật to gan!” Hoàng thượng nổi giận. “Cậu không còn chút tôn trọng nào đối với ta nữa sao?”

“Thần tôn trọng Người, thưa Bệ hạ.” Jaejoong điềm tĩnh không chút bối rối trước lời nói của Hoàng thượng. “Thần chỉ phải đi xa mà thôi. Hoàng cung làm cho thần….. ngạt thở.” Trong một khoảnh khắc Jaejoong dường như mất đi sự điềm tĩnh ấy, và nước mắt ngân ngấn ướt mắt cậu, vết thâm quầng của những đêm mất ngủ, đôi vai cúi gập như mang lấy nỗi đau mãnh liệt trong cậu. Rồi cậu đứng thẳng người dậy, chớp mắt làm trôi bóng nước, bình tĩnh nhìn thẳng Hoàng thượng.

Hoàng thượng buông hơi thở nặng nhọc. “Cậu đi đi,” Người nói giọng khàn đặc. “Đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa.”

“Thần trân trọng tất cả những gì Ngài đã làm cho thần, thưa bệ hạ.” Jaejoong cúi đầu thật sâu.

Rồi cậu quay người bước đi và không một lần nhìn lại.








-X-












Hoàng thượng, ăn vận trong bộ thường phục mà đã rất lâu Người tránh né, ghìm cương ngựa ngay trước một thư quán quen thuộc.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Jaejoong rời khỏi Hoàng cung. Ngay lập tức những ngày sau khi Jaejoong đi cho đến vài tuần sau nữa, cả hoàng cung đột ngột chấn động với những suy đoán và giả thuyết tại sao Quốc sư Cố vấn Hoàng gia lại rời bỏ – có phải là Hoàng thượng đã trở nên mệt mỏi với kẻ tôi thần kém cỏi? Hay chính Hoàng hậu đã buộc anh ta rời xa? Hoàng thượng không hề tỏ ra một dấu hiệu nào cho thấy lý do mà Jaejoong không còn ở trong hoàng cung nữa, nhưng Ngài cũng không hề chỉ định một Quốc sư Cố vấn hoàng gia nào mới. Vì không ai nói gì cả, nên cái đám miệng lưỡi cũng chẳng tìm thấy điều gì thú vị để đồn thổi nữa. Những kẻ duy nhất ngoài Hoàng thượng buồn bã vì Jaejoong không còn ở đó nữa chính là đám Cố vấn sư già cả luôn nhớ đến phong cách lịch thiệp nhưng đầy sức thuyết phục mà vị học giả trẻ tuổi đã thực hiện thành công cho quan điểm của mình.

Hoàng hậu quy tiên trong lúc lâm bồn một năm sau khi Jaejoong ra đi, để lại hai tiểu tử sinh đôi, được Hoàng thượng đặt tên là Junho và Junsu. Sau hai năm để tang cần thiết một cách máy móc, Người lập tức tung những cận thần đáng tin cẩn nhất của Người đi truy tìm Kim Jaejoong.

“Cậu ta có lẽ đã bỏ đi rất xa,” Người bảo chúng. “Đi xa hết mức các ngươi cảm thấy cần thiết, hãy tìm cậu ấy.”

Tuy nhiên, cuối cùng, họ lại truy ra tông tích cậu ở thư quán của cậu, tọa lạc tại một khu vực khác trong thị trấn. Nơi cuối cùng mà Hoàng thượng hy vọng là sẽ tìm thấy.

Và là nơi mà Người đang đứng ngay phía trước lúc này. Hít một hơi thở sâu, Người bước vào.

Một cảm giác ngờ ngợ trượt qua khi Người nhìn thấy đầu tóc đen quen thuộc chúi mũi trên một quyển thư văn, quá tập trung đến mức không nhận ra khách đến.

“Jaejoong,” Người gọi.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng thượng, nét mặt không chút sợ hãi. “Bệ hạ,” cậu đáp, vẫn giữ im cuốn thư văn và cúi đầu. “Điều gì đã mang Bệ hạ tìm đến thư quán tầm thường này?”

Người không biết bắt đầu từ đâu. “Hoàng hậu… đã băng hà, và ta cũng không còn để tang nàng ta nữa.”

Jaejoong nghiên đầu. “Vì vậy mà Bệ hạ vận thường phục thay vì tang phục, thần đoán vậy.”

“Ta đã tìm ra người khởi nguồn mọi tin đồn đã quấy rầy cậu lúc còn trong cung,” Người nói. “Đó là Hoàng hậu.”

Jaejoong cúi đầu. “Kẻ tôi thần hèn mọn của ngài không dám quy kết cho Hoàng hậu cao quý bất cứ tội trạng nào. Nàng ta chỉ hành động theo bản năng để tự bảo vệ mình và vì những điều tốt nhất cho Hoàng thượng mà thôi.”

“Dù sao đi nữa, giờ nàng ta đã đi rồi, và để lại hai hài nhi sinh đôi. Chúng….cần một quốc sư.”

“Có rất nhiều bậc hiền tài trong hoàng cung của người, Bệ hạ.”

“Đám cố vấn sư đó yêu cầu sự trở lại của cậu. Họ nhận ra rằng việc thiếu vắng sự hiện diện của cậu thật đáng lo lắng.”

“Thần không phụ thuộc vào các vị Cố vấn sư ấy.”

“Sẽ không còn bất cứ lời đồn đãi nào về cậu, vì sự trừng phạt sẽ là tử hình.”

“Bệ hạ có thể đọc được ý nghĩ ư? Tất cả những lời được nói ra đều hình thành trong trí óc trước tiên; và khi nó đã được hình thành, thì không thể nào quay lại được, ngay cả nếu như họ nói bằng cách khác đi chăng nữa.”

“Ta cần em ở bên ta.” Người đã không nhận ra rằng Người dựa dẫm vào cậu đến mức nào cho tới khi cậu bỏ đi.

“Thần….Thần không thể quay lại…”

“Vậy tại sao em không trốn đi thật xa, mà vẫn lưu lại đây?” Hoàng thượng hỏi một cách dịu dàng.

Jaejoong mất một khoảng thời gian thật lâu cho câu trả lời, nhưng cuối cùng cậu ngước đôi mắt sáng lên nhìn Hoàng thượng và nói.

“Em đợi ngài.”



-X-









Lần này không kẻ nào dám khuấy động khi Jaejoong được tái phong chức vị cũ. Đám Cố vấn sư già hết sức vui mừng được gặp lại cậu, và vì cái nguồn phát tán tin đồn đã qua đời, nên chẳng ai đủ dũng cảm để bắt đầu điều gì khác. Trên hết là, không kẻ nào dám qua mặt Đức vua trực tiếp như vậy.

Jaejoong được triệu phong đến sống ở Cung mới nằm đâu đó gần Tẩm cung của Hoàng thượng. Cậu ngẫm nghĩ điều này mãi một lúc, nhưng rồi ngay sau đó lại bận bịu với việc điều chỉnh lại cuộc sống trong Hoàng cung, làm quen với hai tiểu Hoàng tử, và còn thêm nhiều bổn phận mới, cũng như giao tiếp với các vị Cố vấn sư khác muốn biết chính kiến của cậu đối với nhiều vấn đề của Vương quốc.

Cuối cùng mãi đến khuya cậu mới trở về tẩm cung, mệt mỏi và hài lòng. Đó là một ngày tuyệt vời, và sẽ được hoàn hảo nếu không thiếu một điều.

Cậu không hề nhìn thấy Hoàng thượng ở đâu cả. Cậu suy ngẫm để tìm ra vấn đề, nhưng rồi quyết định không theo đuổi suy nghĩ đó nữa. Không còn một lời bàn tán nào, cậu rất vui được chơi đùa với đám trẻ (và, tất nhiên, kết hợp với việc học), những cuộc tranh cãi mà cậu bận rộn với đám cố vấn sư cũng như với những vị triều thần khác sôi nổi hơn bao giờ hết. Có lẽ Hoàng thượng cũng chỉ đơn thuần là kiểm tra cậu.

Một tuần trôi qua, và cậu vẫn không hề nhìn thấy Hoàng thượng. Thế nhưng cũng chẳng ai đề cập đến điều đó, để cho cậu bối rối với những gì đang diễn ra. Có phải Yunho đã ra chiếu chỉ gỡ bỏ nhiệm vụ Thứ Cung của cậu không? Đôi lúc khả năng trực giác của Jaejoong đã làm cậu yếu mềm, và cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu không hề gặp được Hoàng thượng, bất kể là ban ngày hay ban đêm.

Một đêm nọ cậu cứ đi qua đi lại một cách bồn chồn, không thể ngủ được, cái trí tuệ đang ở trạng thái tốt của cậu cứ rà soát lại mọi việc cho tới khi cuối cùng chân cậu dừng lại trước một cánh cửa mà cậu đã không để ý trước đó.

“Một cái tủ à?” cậu thắc mắc. Cậu mở cánh cửa, và thấy một lối đi tối đen kéo dài trước mặt. Tò mò, cậu bước vào, cảm thấy như người bị mù, và bắt đầu thấy sợ những gì đang chờ đợi cậu. Chẳng lẽ đây là một trong những kế hoạch độc ác của đám quan lại bày ra để bắt cậu? Hay là Hoàng hậu đội mồ sống dậy? Cậu vươn tay ra, cố gắng bám vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì…

Một đôi cánh tay ấm áp bất chợt luồn quanh eo, kéo cậu ra khỏi bóng tối. Mặt thảm mềm êm ái dưới bàn chân.

“Bệ…bệ hạ!” Cậu thở hắt, được bọc quanh trong vòng ôm của không ai khác ngoài Đức vua. “Tại sao…làm sao mà…” Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong tẩm cung của Người.

“Ta đã đợi em cả một tuần rồi,” Người nói khàn đặc. “Cánh cửa đó kín đáo đến vậy ư?”

“Em nghĩ…” giọng cậu run rẩy, và dụi đôi gò má nóng bừng vào trong áo bào của Đức vua, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng với nỗi nghi ngờ và e sợ giờ vốn đã như bị bốc hơi.

Đức vua không nói gì, chỉ kéo cậu đến nằm xuống chiếc giường lộng lẫy đang đợi họ. Jaejoong nhắm mắt, chìm ngập trong cơn đam mê mà cậu không biết là cậu đã nuôi dưỡng, cảm thấy quá rộng lớn và bao la đến nỗi không một bài thơ nào có thể chứa đựng, những xúc cảm đến từ một nơi rất xa của thể xác, lắng sâu trong tim, chữa lành những vết thương mà cậu không biết là chúng tồn tại, nhưng lại khắc sâu lên chính mình. Cậu cảm nhận cơn hân hoan đang nở phồng bung lên trong mình khi cậu bám chặt lấy Đức vua, niềm hân hoan không thể nào diễn tả được bằng cách nào khác ngoài việc…

“Yunho!” Cậu khóc thét.

Cơ thể phía trên người cậu ngừng im, và cậu đập tay lên miệng mình trong sự sợ hãi đột ngột, nhắm chặt đôi mắt và quay đầu đi, cả người lắc mạnh không kiểm soát được.

Làm thế nào cậu có thể? Làm thế nào mà cậu có thể làm ra cái việc tày trời như vậy? Ngay cả Hoàng hậu cũng không hề được phép gọi thẳng đích danh Hoàng thượng như vậy. Cậu, vốn không được công nhận kết chặt với Hoàng thượng, sao lại có thể, dám gọi tên Hoàng thượng? Cậu run rẩy, chờ đợi số phận đáng thương của mình.

“Có phải em vừa mới…”

“Em xin lỗi, Bệ hạ!” Cậu sẽ ra khỏi giường và phủ phục xuống đất nếu không có sức nặng cơ thể trên người cậu.

“Không có gì phải xin lỗi cả.” Yunho hôn lên trán cậu. “Thực ra, từ nay trở đi ta muốn em gọi ta như vậy khi chúng ta giao hợp.”

Nước trào lên đôi mắt Jaejoong, như đã từng ngấn ngập trên khóe ba năm về trước, dẫu cho vì nguyên nhân không giống nhau. Cậu đã tự nguyện dâng hiến Hoàng thượng của cậu tất cả những gì mình có, rồi nhận lại được nhiều hơn cả những gì cậu xứng đáng.

Đó chính là lúc mà cậu biết rằng sẽ không bao giờ cậu rời xa Hoàng thượng nữa. Không bao giờ dù cho nỗi đau hay cái chết, bất kể những lời đồn đãi độc ác đến mức nào, sự hành hạ có khổ sở đến đâu, kể cả những hứa hẹn của giàu sang và danh vọng, sẽ không bao giờ có thể khiến cậu rời bỏ Hoàng thượng của cậu. Chẳng cần quan trong việc cậu sẽ không bao giờ có được sự thừa nhận xứng đáng. Tất cả những gì cậu quan tâm là Hoàng thượng của cậu mà thôi. Jaejoong ôm lấy Người chặt hơn, hơn cả muốn được là nơi che chắn cho Người khỏi những cơn bão tố cuộc đời, là nơi chốn bình yên của riêng Người…cậu sẽ không đòi hỏi tình yêu ở Người. Chỉ sự hiện hữu thật sự của Người đã là hơn cả đủ.

Khuya thật khuya đêm hôm đó cậu nằm trong đôi cánh tay của Yunho, dụi vào ngực Người một cách yên bình, đắm mình trong hơi ấm ấy. Mặc cho sự kháng nghị lúc sớm rằng cậu nên trở về Cung mình (đương nhiên là bị bác bỏ thẳng thừng), thì Jaejoong cũng không có ý định rời xa cái hơi ấm, sự an toàn mà tấm chăn bảo bọc và đôi cánh tay của Yunho mang đến cho cậu.

“Bệ hạ?”

“Uhm?”

“Các hoàng nhi của Người rất đẹp.”

“Cảm ơn em.”

Jeajoong không biết liệu đây có phải là điều mà Yunho mười bảy tuổi đã từng cảm thấy. “Chúng cứ hỏi em là phụ vương của chúng đâu.”

“Ông ta bận cai quản vương quốc, dĩ nhiên là vậy.”

Jeajoong quay người đối diện với Hoàng thượng. Cậu chỉ có thể nhìn ra vẻ mặt khó đoán biết của Yunho dưới ánh nến vàng lấp lánh. “Nhưng chúng cũng là con của ông ấy. Không phải là một người cha nên có trách nhiệm với con cái của mình trước tiên ư?”

“Không khi ông ta là vua. Em quên vị trí của mình rồi đấy.”

Jaejoong nuốt nước bọt, để mặc cho vị đắng trong cổ họng cậu trôi đi. “Em xin lỗi.” Cậu thật không nên lợi dụng sự thân thiết vừa mới có được với Hoàng thượng như vậy. Cậu sẽ làm điều đó bằng cách của cậu. Khép đôi mắt đen láy, lại một lần nữa cậu buông mình trong những mơn trớn mới rất dịu dàng nhưng trong chốc lát đã trở nên khiêu khích và nóng bỏng.



-X-







Sáng hôm sau Yunho thức dậy trên chiếc giường trống, không thấy vết tích Jaejoong đâu cả, ngoại trừ sợi dây cột tóc giản dị Người đã tháo ra khỏi tóc cậu đêm hôm qua.

Âm thanh la hét của tiếng cười vang lên từ khu vườn Thượng uyển bên dưới, Yunho tò mò nhìn ra, không biết là ai.

Ngạc nhiên, người thấy Jaejoong, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ khi cậu đang chơi đùa với bọn trẻ. Yunho nheo mắt. Một giây suy nghĩ, trông có vẻ như Người muốn tách bọn trẻ ra khỏi cậu hơn.

Lời nói của Jaejoong đêm qua vẫn còn day dứt, mặc dù Người giả vờ như chẳng có gì không ổn cả. Người không muốn thừa nhận sự thất bại của mình với bất kì ai, ngay cả với nhân tình mới của Người. Đương nhiên Người biết mình sẽ phải làm một điều gì đó ngay lập tức, trong khi chúng vẫn còn đủ nhạy cảm để nhớ đến Người.

Người cho phép một nụ cười tô điểm đôi môi mình khi nhìn thấy Junho chơi đùa với Junsu và Changmin, con trai của một đại quý tộc rất danh tiếng. Jaejoong khéo léo xoay sở với cả ba đứa, ngọt ngào kéo chúng vào bài học về loài hoa mà chúng mới hái.

Nhưng rồi sự cân bằng mỏng manh mà Jaejoong vun đắp bị đổ vỡ, khi vị thiếu gia năm tuổi Heechul, con trai của Hoàng tử Eeteuk nhảy bổ về phía bọn trẻ, giật lấy bông hoa ra khỏi bàn tay bé xíu xiu của Changmin và dẫm nát nó. Changmin ngay lập tức khóc òa. Junsu cười nó, nhưng rồi cũng mếu máo luôn khi bị Heechul núm tóc kéo. Junho liền nhảy tới đối diện với thằng bé lớn tuổi hơn nó, đôi nắm tay nhỏ xíu giơ lên.

Yunho quyết định đã đến lúc cho sự can thiệp của hoàng gia.


-X-





“Shh, Changmin, đừng khóc, được chứ?” Jaejoong an ủi thằng bé.

“H-Hoa!” Nó khóc to hơn. “Hoa nát vì ‘Chul’!”

“Còn có nhiều hoa ở ngoài kia lắm,” Jaejoong vỗ về. “Chúng ta sẽ hái bông khác, nhé?”

Changmin lắc đầu, những giọt nước mắt to tròn lăn xuống má nó. “Con đã đặt tên cho nó rồi! HOA CỦA CON!”

“Thầy ơi!” Junsu loạng choạng tới chỗ Jaejoong, ngước mắt lên. “Anh ấy kéo tóc con!”

“Junho, Heechul, đừng đánh nữa!” Jaejoong gọi giật, cố gắng tách chúng ra nhưng không thành công.

“Thầy ơi! Con ôm với!!” Junsu ném người về phía Jaejoong, rốt cuộc làm cho cậu ngã lăn ra. “Oof!”

Đột ngột một cánh tay kéo Jaejoong ra khỏi cuộc chiến của trẻ con.

“Để ta.”

“Bệ hạ!” Jaejoong nhìn Người ngạc nhiên.

Yunho ước gì Jaejoong được một lần đừng quá thấu hiểu nghi thức trong cung. Sẽ thật tuyệt nếu được nghe thấy tên Người giữa chốn công khai.

“Ngừng đánh nhau, các ngươi,” Ngài quát tháo. “Ngừng khóc đi.”

Chẳng có đứa nào để ý đến Ngài.

Jaejoong thở dài, tiến về phía trái banh Heechul và Junho. Cậu kéo Heechul ra, đưa cho nhũ mẫu nó. “Làm ơn chắc chắn rằng lần tới thiếu gia sẽ không lạc đến đây mà không có sự giám sát như thế.”

Yunho tự lưu ý là sẽ cố thuyết phục Hoàng huynh mình thay nhũ mẫu. Bà ta đã chăm sóc Eeteuk, và cực kì trung thành với ông ta. Bà ta không bao giờ tha thứ cho việc Yunho đã chiếm đoạt vị trí của Hoàng huynh Ngài, luôn nhìn Ngài bằng ánh mắt bất mãn nhất mà bà ta được phép. Hiển nhiên bà ta cũng đã đầu độc trí óc non trẻ của Heechul khi nuôi nấng nó.

Jaejoong ôm lấy Junsu đang khóc nấc. “Đây rồi, đây rồi.”

“Con muốn phụ vương con…” Junsu mếu máo.

Jaejoong nhìn Yunho hỏi ý.

“Đưa nó cho nhũ mẫu nó,” Yunho nói thẳng thừng. “Và khi nào em xong việc, quay trở lại Tẩm cung của ta.”

Jaejoong cúi đầu, mặc dù thể hiện sự không đồng tình. Cậu ôm Junsu, dịu dàng quẹt đi những giọt nước mắt, bọc lấy nó bằng giọng nói ấm áp cho tới khi đứa bé bình tĩnh rồi mới trả nó lại cho bà vú cuống quít.

Chỉ khi đó Jaejoong mới quay về như mệnh lệnh.

“Lần tới ta không muốn em rời khỏi căn phòng này vào buổi sáng mà không có sự cho phép của ta, hiểu không?” Yunho kéo Jaejoong lại gần hơn.

Jaejoong ngã đầu lên ngực Người. “Các hài nhi của Ngài… Em cũng là Quốc sư mà. Đó là nhiệm vụ của em khi đáp ứng yêu cầu của chúng.”

“Chúng đã có nhũ mẫu rồi. Nhưng ta chỉ có em thôi.”

‘Tất cả những gì chúng cần là người, Yunho à.’ Jaejoong muốn khẩn cầu như vậy, nhưng cậu biết tốt hơn là không nên làm thế. “Bệ hạ, không phải buổi triều sáng sắp họp rồi sao?”

“Ta hủy rồi.”

“Sao thế ạ?”

“Ta cho là mình có quyền được hưởng một ngày nghỉ ngơi.” Yunho kéo dải lụa buộc cao tóc Jaejoong cho nó đứt. Thác tóc đen tuyền tuôn xuống, rơi trên eo cậu.

Jaejoong mỉm cười. “Nếu Ngài chỉ muốn ở với em Ngài có thể nói như thế, Ngài biết mà.”

Mãi cho đến cuối cùng, Đức vua Yunho vẫn không hề thổ lộ tình yêu của Người với Jaejoong. Cả Jaejoong cũng không bày tỏ ngược lại. Ai ở đó có thể nói rằng không có tình yêu trong mối quan hệ của họ chỉ đơn giản bởi vì ba từ ngữ ấy đều không được cả hai phía thốt ra, khi mà từng lời nói, từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng bước đi tràn đầy những cảm xúc không thể mô tả được của họ đều biểu lộ rất rõ ràng? Không có ba từ ngữ nào khả dĩ đủ sức chứa đựng những gì Yunho cảm nhận đối với Jaejoong, và cũng không từ ngữ nào có thể truyền đạt đủ xúc cảm của Jaejoong dành cho Yunho hơn là những tiếng thở hắt dịu dàng thốt ra tên của Người lúc họ giao hợp

Cũng chẳng có bí mật gì đối với việc Hoàng thượng yêu vị Cố vấn Quốc sư hoàng gia ấy, ngay cả khi bất kì ai bóng gió đề cập đến điều đó, Người đều không đáp lời cũng như không chối bỏ. Người ta chỉ có thể nhìn thấy những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất của tình yêu mà họ dành cho nhau, nên không ai có thể hiểu được sự sâu đậm tột cùng trong mối quan hệ của họ.

Junho và Junsu trưởng thành như những bậc nam tử hán thực thụ, được dạy dỗ rất tốt rất tốt bởi Jaejoong, cũng như thường xuyên bị khiển trách bởi vị vua mà họ gọi là Phụ vương. Changmin lớn lên trong dáng vẻ một chàng trai trẻ đẹp trai, cạnh tranh cùng Jaejoong về cả vẻ đẹp lẫn sự thông minh. Hoàng thượng cũng đã nhắm chọn cậu vào chức vị Quốc sư Cố vấn hoàng gia tiềm năng tương lai cho người kế thừa của Ngài, mà gần như hiển nhiên là Junho. Nhưng rồi Junho bỏ trốn sau một trận đấu tranh kịch liệt với Đức vua, nên Junsu miễn cưỡng bị áp đặt vào cái ghế đó…

Nhưng đó là một câu chuyện khác, cho một lúc khác.



-X-






Đấy tụi bây thấy chưa, lũ trai tơ ngây thơ ạ. Tình yêu đến với mọi hình hài và dáng vẻ. Chúng ta không phải là người quyết định nó phải có vẻ nào – này, bây ngủ đấy à! Dậy mau! Già không có kể chuyện cổ tích à!

Pffffffff. Đám trẻ dạo này. Chả tôn trọng người già cả gì sất. Sau khi già đã kể cho chúng nghe câu chuyện hay ho trong kí ức của già như vậy đấy…






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro