~*Please!... Take me...*~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*Please!... Take me…*~


Author: Clover Elric
Beta-reader: Nattou & Hyo Ren
Disclaim: DBSK ko thuộc về bọn tớ, họ thuộc về nhau; nhưng trong fic có thể cho đó là một ước mơ không thực của tớ chăng?
Category: General, SA
Genre: Romance and… o’__’o…( theo tớ là hapy end)
Pairing: YunJae, a little little YooSu, KiMin (Lee Junki and Changmin)
Rating: PG-13
Summary:

Hãy để cho tôi được giã từ,
Vẫy chào cõi thực để vào hư…
Trong hơi thở trót dâng trời đất,
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư…

Xuân Diệu.

“Nơi mà tình yêu tồn tại vĩnh hằng chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.”


Status: Short fic


~*~


Chap 1: Doll Heart…

-“Đại thiên thần, Người đi đâu vậy?” Một tiểu thiên xinh xắn vội vã tung đôi cánh nhỏ của mình cố vượt lên ngang tầm bay của Người. Người khẽ xoay lại, mỉm cười nhẹ rồi trả lời:

-“Ta đến chỗ hạnh phúc mà bản thân tìm kiếm!”

-“Nơi đó có xa không thưa Ngài? Còn việc gieo may mắn cho những giấc mơ đẹp, nếu Người đi, chúng con biết phải làm sao?” Những cặp mắt thơ ngây đôi phần hốt hoảng. Các Tiểu thiên nhao nhao lên, khiến hoa và cỏ rung mình nhảy múa khi bột phát sáng từ những đôi cánh rắc lên loài thảo mộc.

-“Ta tin các ngươi sẽ làm tốt.” Người phẩy nhẹ tay rồi bật cười. Bất giác, đôi cánh trắng to lớn thoát ra từ tấm lưng vỗ mạnh, Người biến mất hút khỏi tầm mắt của lũ Tiểu thiên nhanh chóng. Chỉ còn lại vài sợi lông vũ phát ra thứ ánh sáng xanh bạc huyền ảo, lờ lững trôi trong không gian lặng lẽ. Những chiếc lông vũ vừa chạm đất bỗng nhạt dần rồi tan ra thành sương khói như chưa bao giờ được tồn tại.


*********.


-“Jaejoong? Jaejoong à?” Vị đại thiên thần đáp xuống một khu vườn rộng rãi tràn ngập màu xanh của cỏ cây một cách dịu nhẹ. Lẩn khuất sau đám lá, những cánh hoa hồng nhạt chớm nở xen lẫn với thứ ánh sáng nhàn nhạt buổi tà dương.


Vén lớp thảo mộc mềm bằng một cái phẩy tay, Người đặt bước chân tiến sâu vào khu vườn địa đàng thứ hai, nơi mà chỉ mình Người biết đến sự tồn tại của nó.

-“Jaejoong?” Nhìn quanh quất như một thói quen. Nhưng linh cảm Người luôn biết cậu ở đâu… Người tìm đến chiếc lồng kính với những khung trắng chạm khắc các họa tiết chìm nổi tinh xảo, bao quanh lớp mái tròn luôn được tô điểm bởi loài hoa ngũ sắc kì lạ đổi màu không theo một quy luật nào cả. Cậu ngồi đó, lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh mình.


-“Jaejoong, em đang làm gì vậy?” Người tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu chỉ khẽ chớp mắt, đôi mắt tròn to đen như màn đêm xao động với một cái thần dễ khiến người ta chìm sâu trong đó, không chút vẩn đục, nó vẫn ánh lên nét trinh nguyên trong sạch mặc cho màu u tối phủ một nét buồn không thực, Cậu nghiêng đầu như một lời thắc mắc.

-“À. Em ngạc nhiên khi ta gọi em là Jaejoong phải không?” Người bật cười, vuốt tay lên làn da trắng mềm trên má cậu rồi chạm nhẹ vào đôi môi anh đào hơi mím đợi chờ đáp trả.

-“Jaejoong sẽ là tên em. Ai cũng cần có tên, như vạn vật mang một danh xưng riêng đại diện. Ta cũng mang một cái tên, Yunho, Jung Yunho, em nhớ chứ? Vậy nên ta tặng em tên Kim Jaejoong”


Cậu chớp mắt, chỉ vào bản thân….Mái tóc đen rũ nhẹ bao phủ lấy làn da cổ trắng hồng. Người khẽ gật đầu.

-“Sẽ có nhiều điều em cần phải học, hỡi con búp bê xinh đẹp duy nhất của thế giới này. Em mang linh hồn nhưng chưa hẳn hoàn chỉnh, em cần tiếp xúc để tự đúc kết những kiến thức cơ bản cho mình.”

Jaejoong vẫn nhìn Người với đôi mắt trong veo, rồi bất chợt, cậu mỉm cười. Với lấy bàn tay Người khẽ siết, cậu đặt nhẹ nó lên ngực mình…Ấm áp và có nhịp đập.


-“Phải rồi, đó là cười. Khi em vui em sẽ cười. Hãy ghi nhớ nó nhé? Em cười rất đẹp đấy, Jaejoong à!” Người mừng rỡ ôm chầm lấy cậu vỗ về, vô thức, cậu khẽ dụi nhẹ đầu vào cổ Người, và cậu lại cười.


-“Ta tặng em một món quà nữa vậy!” Người búng nhẹ tay một tiếng, làn khói trắng phụt sáng và quyển sổ chẳng biết từ đâu hiện ra bỗng rơi xuống tay Jaejoong. “Hãy ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của em, đó là bài tập riêng ta giao cho em đấy! Mỗi lần ta đến, ta sẽ nhận lại quyển sổ này và kiểm tra xem em đã tiếp thu những gì, được chứ?”


Búp bê gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy kéo tay Người một cách vội vã đến cạnh gốc đại thụ, chỉ lên trên. Đó là một đôi chim vừa xây tổ ở đó, cậu nhìn lứa trứng bé xíu xiu mới được hạ sinh và mỉm cười háo hức.


-“Giỏi lắm! Em đã có bài học đầu tiên về sự sống rồi đấy!” Yunho xoa nhẹ đầu cậu. Jaejoong khẽ gật, rồi ôm chặt quyển sổ trong tay… Bất giác, cậu cảm thấy lòng vui hơn một chút. Cảm giác này thật kì lạ, cậu sẽ thử “vui” thật nhiều khi bên cạnh Người, nó khiến cậu dễ chịu. Vả lại, Jaejoong thích cười.


**********.


Năm tháng trôi qua. Jaejoong vẫn ngồi đó và học tất cả tên của những sự vật xung quanh mình. Kia là “hoa”, nó là “cây”, trên ấy vừa mới có “tổ chim”, “trứng” nhỏ nhỏ mà có đốm đen. Hay loài hoa mang tên “Jasmine” có một mùi hương ngòn ngọt…Nhiều, nhiều tên khác nhau lắm. Nhưng cậu phát hiện ra một điều, không có cái tên nào đẹp bằng tên Người tặng cậu cả. Và cũng chẳng tồn tại một cái tên nào có thể đẹp bằng tên của Người, Jung Yunho.


Thời gian chầm chậm thay đổi khung cảnh trước mặt cậu theo đủ 4 màu sắc :Xanh lá, Hồng đỏ, Vàng Cam và Trắng muốt. Chu trình màu sắc ấy lặp đi lặp lại không ngừng, màu nào cũng mang một nét rực rỡ và không khí sắc thái khác hẳn nhau. Nhưng những lúc Người không ở bên cạnh, bất giác cậu nhận thấy tất cả chỉ là sự hòa trộn của màu trắng nhàn nhạt, cảm xúc “vui” cũng trốn đi đâu mất, kì lạ làm sao…


***********.

Khẽ thở dài, Người tiến lại gần cậu đang say ngủ, kéo nhẹ lớp chăn ấm lên cao và im lặng ngắm nhìn cậu. Hình như Đấng Toàn Năng phát hiện ra điều gì đó rồi. Ngài bỗng cảnh giác hơn trước, khiến Người khó trốn về bên cậu nhiều như xưa… Nhưng những lúc Người đến, cậu lại vô tình chìm trong giấc mơ của riêng mình, nên Người không nỡ đánh thức, lại thôi.

Ở trong không gian rộng lớn thế này, hằn cậu vui vẻ và hạnh phúc, dù Người không bên cạnh cậu thường xuyên? Nhưng vẫn có gì đó buồn buồn trong khuôn mặt thánh thiện thì phải? Hay chỉ do Người tự suy diễn? Người cũng không biết, đơn giản vì khi xa cậu, Người nhớ…

*********.


“Cho em một người bạn nhé?” Ngay khi Người vừa đến, cậu đã hớt hải đưa cuốn sổ với vài chữ giản đơn ấy trước mặt Người. Trong khoảnh khắc, Người hơi sững lại.

-“Em đã hiểu được nghĩa của từ “bạn” rồi à? Giỏi lắm Jaejoong Có ai chỉ em không? Hay tự em nghĩ đến?”

Cậu khẽ lắc đầu, rồi chỉ vào mình, gật nhẹ.
Là khái niệm cậu tự truy xuất trong vô thức, mở đầu cho viếc thiết lập những mối quan hệ.

“Ở đây một mình buồn lắm, đến loài chim còn có hai con!” Cậu viết, rồi ngước ánh mắt nhìn Người một cách chờ đợi. Người không nói gì, chỉ nhìn vào dòng chữ nắn nót của cậu, bất giác buông một tiếng thở dài.

-“Nhưng em đã có t…” Bỗng Người im lặng, bỏ nửa câu nói, mỉm cười ôm nhẹ cậu vào lòng. ‘'Học tốt lắm, ta sẽ thưởng cho em, ngày mai cánh cửa dẫn từ thế giới loài người mang cho em một người bạn. Chính họ sẽ chỉ cho em những bài học khác và trở thành bạn của em!”


Cậu vui vẻ siết chặt lấy Người, cười thích thú.


Người cũng vui khi thấy cậu vui, nhưng cảm giác trông trống nơi lồng ngực mãi chẳng dứt. Chẳng hay do Người lo sợ? Loài người có khả năng hoàn thành nhân cách cho cậu, nhưng những bài học mà họ áp dụng có thật dễ dàng? Dù sao, Con người cũng là một tạo vật khó đoán, vượt xa khỏi giới hạn cai quản của thần thánh...


*********.


Quả thực cậu thấy nhàm chán với những thứ mà cậu đã tiếp xúc quá nhiều, tạo cảm giác quen thuộc tại “Vườn”. Người không thể đến bên cậu quá lâu, cậu hiểu Người cần làm việc của riêng Người. Ắt hẳn đó là một việc gì đó rất quan trọng…Cảm giác “cô độc”, chẳng biết tâm hồn cậu đúc kết được từ đâu, mà nó tự dẫn ra “bạn”. Cậu muốn có “bạn” bên cạnh những khi Người không có ở đây. Đúng rồi, “bạn” sẽ là vật thay thế Người tạm thời vậy. Ngày mai cậu sẽ thử hỏi Người xem sao!


***********.


Cậu đã thành công! Người đồng ý, thậm chí Người cò tặng cho cậu một bộ trang phục thật đẹp. Cậu ngồi trên chiếc ghế mềm màu trắng trong chiếc lồng kính giữa vườn và chờ đợi. Lớp lá bỗng vén lên như một tấm màn, luồng sáng chói chang hắt từ thế giới bên kia khiến mắt cậu phải nheo lại. Rồi một thân hình mảnh khảnh với mái tóc hung đỏ dài thật dài cùng đôi mắt to tiến vào ngơ ngác. Cậu quá hồi hộp khi con người ấy tò mò tiến về phía mình nên vô thức cứng đơ thân thể. Người ấy chạm nhẹ vào cậu, cất tiếng nói. Hóa ra là con trai. Vậy người ‘bạn” mới của cậu là một người con trai xinh đẹp?

-“Ý trời, con búp bê bự bằng người thiệt nè!” Cậu ta xăm xoi rồi cúi xuống nhìn trực diện lên khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu ta tròn to và ánh một sắc nâu khá tinh nghịch. “Con búp bê này cũng đẹp dữ à, nhìn đâu kém Heechul ta đâu???” Cậu ta phì cười, vuốt lên tóc cậu trầm trồ. “Chăm sóc tóc tốt ghê!!!” Heechul chẹp miệng, gật gù rồi đưa tay mân mê chiếc áo khoác Người tặng cho cậu, thoáng giật mình.


-“Woa! Vải tơ lụa thượng hạng luôn! Nhà nào giàu có chơi sang dữ vậy, phí quá đi, để ngoài hư hết sao?” Cậu ấy phân vân một chút, thở dài tiếc nuối rồi tiếp “Hay mi cho ta mượn tạm nhé? Ta hứa sẽ trả lại đàng hoàng cho! Khoe Hankyung tí mà…” Nói rồi Heechul cúi xuống, chần chừ, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác của cậu ra. Lúc đầu Jaejoong hơi khó chịu, đây là trang phục Người tặng cậu cơ mà? Nhưng sau lại nghĩ, hay kệ đi, Heechul chỉ mượn thôi, Jaejoong lại trót làm cứng người lại nên hẳn cậu ta khó khăn lắm. Mình giúp cậu ta vậy.


Jaejoong cử động nhẹ, rút tay mình ra khỏi lớp áo khoác rồi nhìn Heechul, khẽ mỉm cười.


“…”


-“…”


“???”


-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NÓ TỰ CỬ ĐỘNG??? BÚP BÊ MA KÌA!!!” Heechul hét toáng lên, lùi xa khỏi cậu như một phản xạ khiến Jaejoong lo sợ và lúng túng, giật bắn mình. Cậu vội đứng lên tiến về phía Heechul, vẫy tay rối rít, hiểu lầm rồi, cậu chỉ muốn kết bạn và giúp đỡ Heechul một chút thôi…


Thế nhưng có lẽ cậu ta hoảng quá nên bỏ chạy, cầm theo cả áo khoác của cậu luôn.

Lần đầu tiên, cậu biết thế nào là “hụt hẫng”.


Cậu chưa kịp làm quen với người bạn mới gì cả…


*****************.


Gió vẫn tự xoay quanh mình theo một vũ điệu lạ lùng, lớp vải trong suốt xanh ngọc quét nhẹ qua mọi vật để lại vài vệt nước. Những đóa hoa say ngủ, chỉ còn lá cành đờ đẫn ngắm nhìn vị chủ nhân xinh đẹp trong im lặng. Trăng lơ đãng đạp lên lũ sương đang treo mình thành những bậc thang, bước lên chiếc giường đen mướt trải mình khắp bầu trời khi các bé sao vẫn tíu tít bám theo gấu váy mẹ chẳng rời.


Bật giác, Người đến, đôi cánh trắng uy quyền sắc ánh bạc xanh biếc hơn biển cả chiếu lên mặt đất như thứ bột lân tinh thoắt hiện rồi lại ẩn, vô định hình, lại càng thêm rực rỡ dưới hàng ngàn sợi chỉ vàng nhàn nhạt phẩy đều trên vạn vật rơi ra từ tóc của Trăng. Cậu vẫn nằm im, úp mặt xuống gối, phả hơi thở nhè nhẹ khi Người tiến lại gần cậu.


-“Có lẽ em đã ngủ?” Người thận trọng ngồi xuống cạnh chiếc giường, vuốt thật nhẹ lên mái tóc đen hơi bết lại vì mồ hôi của cậu. Búng tay, một tiểu tinh gió ngoan ngoãn dừng bước chân, phả lên thân thể cậu luồng hơi lành lạnh… Bỗng tiểu tinh giật mình, chạy biến mất khi cậu ngồi phắt dậy, ôm chầm lấy Người trong im lặng. Người đưa tay siết lấy cậu, vỗ về nhẹ.

-‘'Em biết đấy, không phải Con người hoàn hảo, họ luôn có một khiếm khuyết nhất định nào đó. Có lẽ em không nên trách cậu ta, Ta cũng không ngờ cậu ta sẽ phản ứng như thế, khi loài người không thực sự tận mắt chứng kiến một cái gì, họ sẽ tự gán ghép rằng điều đó phi lý.”


Cậu khẽ gật đầu, vùi vào cổ Người một lúc rồi dứt hẳn ra. Rõ ràng cậu không hề trách con người tên Heechul ấy khi cậu ta gọi cậu là... ma, cậu ta đã công nhận cậu đẹp mà? Heechul có vẻ thẳng tính, vui vẻ tuy có hơi vô tư và chút vị kỉ… Jaejoong chỉ tiếc một điều, Người bạn ấy cậu gặp không lâu… vậy mà có lẽ cậu ta không có ý định quay trở lại đây nữa?


“Nếu thấy lồng ngực bị đè rất nặng, cảm giác khó thở và như có một cơn sóng cuộn lên khắp cơ thể…Cảm giác ấy gọi là gì ??? “ Cậu viết, rồi đưa quyển sổ cho Người, đôi mắt đen bỗng chốc trở nên sâu hơn, phủ một làn sương đến nao lòng.

-“Đó là cảm giác buồn và thất vọng!” Người khẽ thở dài. Trái tim của Người cũng đang nhói lên từng chập khi thấy cậu như thế. Cậu đã học thêm một bài học hữu ích khác, nhưng Người định để bài học này ở gần cuối cơ. Có ai ngờ nó lại đến quá sớm…

Cậu chớp nhẹ mắt, gật đầu rồi tưạ lên vai Người khi vòng tay và đôi cánh ấm áp bao phủ trọn lấy thân thể cậu. Có lẽ, Người sẽ ở lại bên cậu lâu hơn mọi lần một chút. Rồi để chuộc lại lỗi lầm với cậu, Người sẽ một lần nữa phá bỏ luật lệ, lựa chọn cho cậu người bạn khác khi cậu tạm nguôi ngoai. Người chấp nhận chờ đợi cậu, mặc những điều rắc rối sắp đến.


*************.


Cậu không phải mong ngóng lời hứa của Người quá lâu. Khi Trăng kết thúc chu kì tròn vành vạnh vủa mình, Người đã mở cửa cho một người bạn khác. Lần này, Jaejoong chủ động tiến lại gần cậu bé trạc chừng 10 tuổi ấy, tránh cho cậu bé khỏi shock.


Thoáng sững sờ khi cậu siết nhẹ tay cậu bé, đôi mắt đen ươn ướt như mong đợi gì đó của Jaejoong khiến cậu ta khó có thể quên… Cậu nhóc bật cười vui vẻ, ôm chầm lấy cậu.

-“Chào búp bê, mình là Changmin, rất vui khi làm quen với bạn.”

Là cậu ta mở lời trước, Jae đã được cậu ấy chấp nhận như một người bạn sao? Cậu sững sờ, chớp chớp mắt nhìn thân thể nhỏ nhoi đang quấn quít lấy mình một cách tinh nghịch, khẽ xoa đầu cậu nhóc, gật đầu dứt khoát. Vậy là một bài học mới lại được hình thành, cậu biết “Mãn nguyện”.


(to be cont)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/

Chap 2: Angelic Voice

Changmin đến bên cậu rất nhiều lần, có khi từ sáng tới tận lúc tà dương tràn về. Cậu ấy luôn kể cho Jae nghe những thứ kì lạ của thế giới bên ngoài, nơi có làng mạc, chợ, cả những con suối to hơn và đục nước hơn nơi này nhưng rất mát mà Min gọi là “Sông”. Jaejoong lúc nào cũng cảm thấy những sự vật mà mà Changmin kể thật thú vị, cậu có thể mường tượng ra chất màu nâu nâu của nước, hay sự ồn ào trái hẳn chốn này ở khu thị trấn. Nói đơn giản, cứ nghĩ ngược lại những gì mình đang có là cậu nhận thức được ngay. Jaejoong luôn chú tâm lắng nghe và thực sự đã đúc kết được nhiều điều. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được thế giới không chỉ bao phủ bởi sắc trắng và xanh, đó còn là tập hợp của những khúc xạ phản chiếu khác nhau tích tụ từ ánh nắng. Hay cậu cũng biết hương hoa dìu dịu chốn này thanh khiết hơn thế giới bên ngoài kia. Changmin nói, nó là tạp chủng những mùi tạp chủng khác nhau, nhưng khi quen đôi lúc lại dễ chịu. Mùi đất, mùi cỏ, mùi cá tanh nồng, mùi nước sông vào ngày nắng nóng… Nghe cũng rất hay, Jae thích thử tự cảm nhận một lần.

Changmin còn kể cho cậu nghe, thế giới rộng lớn biết bao. Có rất nhiều, rất nhiều người chứ không đơn giản chỉ có mình Người, cậu, Changmin hay Heechul. Ví như lượng người tồn tại bên thế giới ki là những hạt cát luồn qua ngón tay vậy, chảy mãi, chảy mãi không sao đếm hết được. Và cả sự khác nhau về vùng miền, đất liền, đồng bằng và biển cả. Nơi có thứ nước mặn như “nước mắt”. Jaejoong thoáng giật mình. Khái niệm “nước mắt” cậu chưa hình dung được, thế nên bể nước mặn không đáy tên “biển” vẫn là thứ tưởng tượng xa vời. Mà thực ra cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng lại thắc mắc, “nước mắt” là gì?


***************.


Lần tiếp theo khi Người đến, cậu lại hỏi Người. Thật ra cậu ngưỡng mộ Người nhiều lắm. Người biết hết mọi thứ, cả những bí mật thế giới mà Changmin lẫn loài người không biết nữa kìa. Thế nhưng, Người muốn cậu tự tìm hiểu lấy, có gì không thể biết mới hỏi, và cậu cũng thích thế hơn.

Cậu hỏi Người “nước mắt” như thế nào? Người chỉ cười, nhìn cậu rất lâu. Cậu không hiểu ánh mắt ấy có nghĩa gì nữa, nhưng cảm tưởng xa ơi là xa, khó đoán biết bao… Người ôn tồn nói với cậu rằng : khi cảm thấy đau khổ hay buồn bã, tim như bị ai đó bóp nghẹn, bất giác nước mắt sẽ rơi, và em sẽ khóc. Chỉ mường tượng thế thôi, Jae cũng bất giác rùng mình. Vậy thì thật đáng sợ lắm, cậu không thích cảm xúc buồn bã hay hụt hẫng đến với mình một lần nào nữa. Rồi Người lại nói, chính bản thân Người không cho phép cậu học cảm xúc này, và dặn cậu phải tránh xa nó. Cậu gật đầu dứt khoát, rồi cười.


Cậu hiểu chứ? Vả lại, Người luôn bên cạnh bảo vệ cậu thật nhẹ nhàng, cậu cần gì phải lo lắng?

**************.

Năm tháng trôi qua, Changmin lớn dần lên, cao hơn cả cậu bây giờ. Mái tóc nâu mềm bồng bềnh bao trọn khuôn mặt vui vẻ lúc nào cũng mang nét trẻ con chẳng lẫn vào đâu.


Rồi Changmin phải đi học, nên không thể ở bên cạnh cậu suốt cả ngày nữa. Nhưng cứ tầm chiều, Min lại ghé, kể cho cậu nghe những bài học khác ở “trường” chừng hai, ba tiếng rồi mới về. Từ khi Changmin đến trường, Min vui hơn trước, biết nhiều thứ thú vị hơn trước. Nhưng Changmin vẫn phải quay về nhà. Changmin nói cậu ấy có một em trai tên là Junsu và cha, mẹ nữa. Changmin thích chia sẻ với cậu về gia đình mình.

Jae cũng hình dung khung cảnh ấm cúng của gia đình là như thế nào, nhưng mơ hồ lắm. Changmin bảo em trai Junsu rất nghịch ngợm mà lại ngây thơ nên dễ bị gạt, Min thích trêu chọc Susu vì biểu hiện và phản ứng của Su rất buồn cười. Changmnin nói về người cha nghiêm nghị và khá lạnh lùng nhưng rất thương con, hay người mẹ hiền lành lại cực giỏi bếp núc, luôn khiến Min ăn đến chẳng thở được mới thôi… Jaejoong thích thú với nét sinh động trong nếp sống thường ngày của Min lắm. Nhưng Min lại hỏi, vậy còn cậu thì sao? Không có gia đình, chắc hẳn cậu cô đơn?


Jaejoong giật mình lúng túng. Phải rồi, cậu không có “cha”, không có “mẹ”, cũng chẳng có “em trai” để trêu chọc. Đó là những từ ngữ cậu mới được nghe lần đầu. Cậu cũng muốn thử cảm giác ấm cúng của một gia đình như thế nào. Min thở dài, ôm lấy cậu rồi bảo, cậu thật đáng thương.

Cậu bắt đầu hốt hoảng. Không phải, đúng là có đôi lúc một mình dạo quanh khu vườn này khiến cậu trống vắng và bứt rứt, nhưng cậu hiểu mình không đáng thương. Cậu không có gia đình, mà Người thay thế gia đình bên cậu. Lúc nào cậu cần, Người cũng đến bên cạnh cậu mặc kệ đó là sáng tinh sương hay đêm khuya giá lạnh. Người thường ôm cậu vỗ về, hay bật cười khen cậu một cách nhẹ nhàng.

Người quan trọng với cậu biết bao…Cậu muốn nói cho Changmin biết về mọi thứ bí mật của khu vườn này, hay cảm xúc của cậu lúc Changmin kể chuyện cho cậu nghe. Cậu cũng muốn nói về cái tên xinh đẹp mà Người tặng riêng cho cậu, và cả tên của Người nữa. Nhưng cậu không thể cất được tiếng nói.

Khi Min đã về, cậu vẫn còn băn khoăn. Phải, lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng Changmin, Heechul và cả Người đều có thể nói, còn cậu thì không? Jaejoong bắt đầu khao khát được nghe thấy giọng nói của chính mình. Và cậu đã chờ, chờ Người đến bên cậu thêm một lần nữa…

***************.


Thật kì lạ, Người luôn đáp ứng nguyện vọng của cậu bất cứ lúc nào. Khi thấy chiếc lông vũ phát lân tinh màu xanh bàng bạc rơi thật khẽ và chạm nhẹ lên người cậu cùng tiếng vỗ cánh quen thuộc… cậu biết Người lại đến.


Vui vẻ ngước lên, cậu mỉm cười và giơ sẵn hai tay đón chờ cái ôm siết từ Người. Người hôn lên mắt, lên trán cậu rồi hỏi.


-“Em muốn gì đó phải không? Xem làm nũng kìa. Lần này em thích gì?”

Jaejoong chớp chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, rồi vội đưa một tờ giấy cho Người. “Em muốn được hát… Và em muốn được gọi tên Người!”. Đọc xong, Người sững lại, bàng hoàng nhìn cậu. Đôi mắt đen ngây thô mà ươn ướt của cậu khẽ lay động. Lần đầu tiên cậu thấy Người sửng sốt đến vậy…Thế là sao nhỉ, cậu không biết.

-“Em…thực sự muốn điều đó chứ?” Người xoa đầu cậu, nói một cách phân vân. Cậu cảm thấy ánh mắt của Người có nét gì đó thật lạ, hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cậu đã gật đầu dứt khoát.


-“Vậy, ta sẽ làm em toại nguyện!” Người mỉm cười, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

Ấm và mềm quá! Cậu chớp mắt nhìn, rồi bật cười nhỏ. Là cậu thích thế. Jaejoong ngoan ngoãn chui vào vòng tay của Người một cách hài lòng, bất giác, sao tim bỗng nhói.

Là Người cười…nhưng sao nụ cười ấy thật buồn quá???

*************.


Sau lần đó, Người đi rất lâu. Changmin bảo cậu ta cũng bắt đầu phải thi tốt nghiệp nên tạm không thể đến chơi với cậu được. Khoảng thời gian ấy Jaejoong bỗng thấy ngày trở nên dài khủng khiếp, còn ban đêm lại trở nên quá ngắn ngủi vì cậu chưa bao giờ ngủ tròn giấc. Jae ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, thứ ánh sáng trắng mờ ảo nơi đây lành lạnh đến bất thường, dù khoảng thời gian dài cậu sống đã quá quen thuộc với nó. Cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về từ “cô độc” thật sự. Yên ắng quá. Cậu nhớ giọng nói đều đều của Changmin khi kể chuyện. Lạnh lẽo quá. Cậu khao khát vòng tay âu yếm của Người biết bao… về bên em, nhanh lên Yunho…

*******************.

Hai tháng liền trôi qua, mặc cho ánh nắng hè gay gắt vẫn phủ trùm lên cảnh vật lần cuối như cố níu kéo, Nàng Thu vẫn tiếp tục công việc nhuộm vàng những chiếc lá và tô điểm sắc đỏ au đặc trưng lên vầng mặt trời đầu mùa. Cậu khẽ dẫm lên con đường dài và rộng, trải đều một lớp thảo mộc ráo hoảnh ngả màu. Âm thanh sột soạt cất lên đều đặn khiến cậu mỉm cười, tuy chỉ trong vô thức. Mái tóc đen dài hơn trước, rũ nhẹ xuống lớp vải trắng có phần mỏng manh bao trọn thân thể nhỏ bé của cậu. Đôi mắt vẫn giữ cái thần riêng, trong sạch và ngây thơ, nhưng càng lơ đãng khi màn sương mờ buồn bã từ đâu phủ lấy cái thần riêng ấy. Làn da không chút tì vết bỗng nổi bật hơn khi màu tóc và mắt phối hợp hoàn hảo với nhau. Đôi môi anh đào mang nét mềm ẩm lạ kì, càng đỏ hồng hơn trước.

Jaejoong có một thói quen mới, ngóng chờ tiếng vỗ cánh hoặc hình ảnh chiếc lông vũ trắng phát ra thứ ánh sáng xanh bàng bạc rơi trước mắt và khẽ tan biến…Cậu đã chờ… Chờ Người.

Rồi cậu bắt đầu hối hận vì sự đòi hỏi của mình. Nếu để một búp bê có thể cất tiếng nói khó đến vậy, sao Người không từ chối? Cậu hiểu Người chưa bao giờ làm trái ý cậu… Nhưng nếu cậu biết Người phải rời xa cậu lâu đến thế, cậu chẳng cần…


*****************.


May mắn thay, Người quay lại. Nhưng Người đến lúc cậu còn say ngủ. Cậu đã giận dỗi một cách vô lý khi Người không đánh thứ cậu dây, đây cũng là lần đầu cậu giận.

Người phì cười, nhéo nhẹ lên đôi má phùng phùng nhăn nhó của cậu một cách quá đỗi dịu dàng. Bỗng dưng cơn giận chạy đi đâu hết, cậu cảm nhận rõ cục tức của mình xẹp ỉu xìu một cách nhanh chóng, rồi cậu ôm chầm lấy Người cuống quýt.


Jaejoong siết lấy Người chặt lắm, khiến Người giật mình nhưng dù có muốn gỡ cậu ra cũng chẳng được, nên lại thôi, cứ để yên như vậy chốc lát. Khi cậu dứt ra một cách miễn cưỡng, trông vẫn còn phụng phịu lắm. Người thở dài, bật cười khẽ.


-“Dễ thương quá, làm nũng hoài vậy Jaejoong? Em học tính xấu ấy khi nào thế?”


Cậu chỉ lắc đầu lia lịa, rồi quay phắt đi. Người thoáng sững sờ, lại cười.


-“Xin lỗi, Jaejae của ta ngoan mà, ở nhà một mình nên buồn à?”


“…” Vẫn lắc… Rồi một chút phân vân, cậu gật nhẹ.


-“Không muốn lấy quà sao?” Người nheo mắt chờ đợi một cách khiêu khích.

Jaejoong bất giác cúi xuống, giật mình thon thót, đôi môi anh đào mím chặt, rồi cậu thở dài, gật đầu và nhoẻn miệng cười.


-“Ăn cái này đi, và em sẽ nói được, hát được.”

Người đưa cho cậu một viên tinh thể trong veo màu đỏ rực hình trái tim. Cậu mân mê viên tinh thể ấy trên tay, thích thú đưa lên ánh mặt trời ngắm nghiá, quay nhìn Người.

-“ Ừ, ăn đi!”

Cậu thận trọng đặt viên tinh thể vào miệng…Vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi cùng hương thơm dìu dịu bao bọc trọn cảm giác của cậu. Viên tinh thể ấy dần trở nên xốp hơn và biến mất đột ngột khiến cậu sững sờ… Rồi hoảng hốt. Cảm giác rát cháy trọng họng làm cậu khó thở.

-“Yunho! Nóng quá!!!” Cậu nhăn nhó ôm lấy cổ mình, âm thanh bật ra trong vô thức.


Đôi mắt đen bất giác tròn to sửng sốt quay nhìn Người, vẫn mỉm cười với cậu, gật nhẹ.

-“Yu…Yunho…Yunho…YUNHO, EM NÓI ĐƯỢC RỒI…EM NÓI ĐƯỢC RỒI NÈ???” Cậu reo lên sung sướng, đứng bật dậy lay tay Người rối rít. “YAH~~!!!”

Chất giọng thanh và ấm ngọt tràn vào tai cậu theo một lẽ hiển nhiên khiến cậu gần như phát điên. Cậu chạy vòng vòng quanh Người, hét lên hồn nhiên:


-“WOA!!! EM GỌI ĐƯỢC TÊN NGƯỜI TÊN RỒI…YUNHO!!! JUNG YUNHO…KIM JAEJOONG…” Tiếng cười giòn tan lanh lảnh của cậu chẳng mấy chốc tràn đầy cả khu vườn, đẩy lùi sự tĩnh lặng lạnh lẽo bằng một sức sống mạnh mẽ rực rỡ.


Người bất giác bật cười theo, duy chỉ có ánh mắt vẫn xa xăm và nét buồn kì lạ không thay đổi. Cậu không mấy để tâm, ôm rồi hôn nhẹ lên môi Người, cười khúc khích. Nghe thấy giọng mình thật vui tai…

*****************.

-“Này, hú u??? Changmin đại gia quay trở lại rồi nè?” Cậu trai chạy vội đến bên chiếc lồng kính, cười vui vẻ khi chạm ánh mắt vào thân hình xinh đẹp của Jaejoong.

Jae chớp mắt nhìn cậu ta, nghiêng nhẹ thân mình như thắc mắc.

-“Thi đậu rồi, tốt nghiệp rồi, được đi chơi xả láng rồi!!! Yah, Biết không biết không? Hôm nay Min cũng tròn 20 đấy!!!” Min hồ hởi lắc tay Jae, đôi mắt vẽ thành một đường vòng cung đều đặn.


-“Vậy sao? Chúc mừng Min nhé?” Cậu cất giọng, nhoẻn miệng cười thật tươi. “À đúng rồi…Changmin à, tên tớ là Jaejoong, Kim Jaejoong!” Cậu thích thú nhìn Min đang chăm chú mắt chữ A miệng chữ O trân trối.


Khoảng lặng kéo dài…

-“YAH~!!! CẬU NÓI ĐƯỢC RỒI SAO???”


-“Ừ!”


-“Nói được rồi, Jaejoong?”


-“Ừ! Chúc mừng tốt nghiệp và sinh nhật cậu!!!”


-“Vui quá đi!” Changmin khịt mũi tự hào “Hôm nay là một ngày cực kì may mắn nhất đời mình” Changmin ôm chặt lấy cậu “ Tớ tưởng đến lúc chết cũng không thể gọi tên cậu lấy một lần chứ?”

-“Chết???” Jaejoong nghiêng đầu.


-“Ừ, có lẽ cậu chưa hiểu đâu. Mình bị bệnh tim mà? Cũng sắp đến giới hạn rồi, có thể hết năm nay hoặc may mắn hơn là năm sau…Mình chỉ buồn vì không còn được gặp cậu mãi mãi thôi.” Giọng nói của Changmin bất giác trải đều nhẹ bẫng như vô thực.

-“Mãi mãi không gặp sao?” Jaejoong giật mình.

-“Có lẽ. Jae bất tử mà phải không, thật may mắn, nhưng chúng ta đâu thể gặp lại nhau? Thôi, đừng lo, tớ thực sự đã sống rất hạnh phúc. Jaejoong là người bạn thân nhất của tớ. Dù không muốn rời xa cậu…Nhưng dạo này tim tớ có vẻ bất bình thường rồi.”

Min phì cười “Những cơn đau đến ngày một nhiều và kéo dài hơn, nhưng dù sao tớ cũng thực hiện xong mong ước của mình là tốt nghiệp và nghe được giọng nói cũng như gọi tên cậu, tớ thực sự rất mãn nguyện…Ủa, mà nói đến chuyện đó chi vậy? Jae cứ quên đi nhé? Vui ghê, kể chuyện cho tớ nghe đi, giọng cậu dễ thương quá trời.”


Nét hồ hởi và tràn đầy nhựa sống của Changmin vẫn vậy…Cậu miễn cưỡng kể về những bí mật của khu vườn mà cậu học từ Người cho cậu ta, nhưng cảm giác nằng nặng làm cậu khó thở. Chết là sao chứ? Không gặp mãi mãi sao? Cậu chưa hiểu, cậu cần hỏi Người…

**************.


-“Yunho! Yunho à…???” Tiếng gọi thảng thốt của cậu khiến Người vội vã. Người ôm chầm lấy cậu, hỏi dồn:


-“Em sao vậy? Đau ở đâu???”


-“Ngực em, nặng lắm. Yunho, chết là gì? Sao Changmin lại chết? Yunho, trả lời em đi…” Cậu hốt hoảng níu chặt lấy tay Người, run rẩy.


-“Cậu ta sắp đến lúc rồi sao?” Người thần ra một lúc rồi bất giác thở dài, vuốt nhẹ lên tấm lưng mềm sợ hãi “Lẽ ra em không nên biết…Nhưng thôi, nghe này.” Người khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt đen của cậu, rồi ngồi xuống kéo cậu vào lòng.


-“Con người…họ có một sự sống rất ngắn ngủi. Họ trải qua một quy luật khép kín chỉ gói gọn trong Sinh, Lão, Bệnh và Tử, khác hẳn em với ta…Con người không sống mãi, vì thế giới ngày một nhỏ bé hơn nên luôn cần có sự hy sinh để duy trì, đổi mới và phát triển. Changmin là một chàng trai tốt, tuy nhiên do lỗi lầm của Thượng đế, Changmin mất đi vòng Lão nên quãng đời vốn dĩ ngắn ngủi lại càng bị thuyên giảm.”


-“Em không muốn, em không muốn, em không muốn!!!” Cậu bịt chắt tai lại và lắc đầu nguầy nguậy.


-“Em phải nghe ta, Jae, đó là một trong những trường hợp sai sót của Đấng tối cao nên Ngài đã chuộc lỗi bằng cách cho Changmin được có sẵn một chức vụ trên Vườn địa đàng, còn gia đình cậu ta luôn hạnh phúc và…”


-“Không, không, không muốn …” Jae sợ hãi, nhắm chặt mắt, vẫn lắc đầu nguầy nguậy. “Yunho, làm ơn…Em không muốn rời xa Changmin lúc này đâu…Yunho có thể làm mọi thứ mà? Neh??? Giúp Changmin đi, cậu ta là người bạn duy nhất của em Yunho à…”


-“Không được!” Người dứt khoát quay đi. Lần đầu tiên Người từ chối lời thỉnh cầu của cậu? Hẳn đó là một việc nghiêm trọng. Cậu lại càng sợ hãi hơn… Việc nghĩ mình sắp phải rời ra Changmin, người bạn thân nhất khiến cậu hoảng hốt.


-“Làm ơn đi mà Yunho… Giúp em lần này nữa thôi, em hứa mà? Đừng bắt em phải rời xa cậu ấy…” Cậu níu chặt tay Người, run lên bần bật trong khi mắt hướng một màu đen tuyệt vọng nhạt nhòa. “Yunho, em biết Người làm được mà???”


Người chết sững, siết chặt thân thể mỏng manh trong vòng tay… Rồi âm thanh thoát ra nhẹ bẫng.

-“Được… Ta sẽ giúp em!” Đôi lông mày Người khẽ nhíu lại, tiếng thở dài bỗng tan ra như chưa từng tồn tại.

Có lẽ, nên tiếp tục mắc sai lầm?
CHAP 3: JUST FOR ONE DAY

-“Changmin, tớ cam đoan với cậu, cậu sẽ không chết!” Jaejoong lơ đãng vuốt nhẹ lên cánh loài hoa ngũ sắc đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.


-“Sao?” Changmin nheo mắt khó hiểu.


-“Cậu sẽ không chết!” Jae siết cánh tay, rồi đột ngột ôm chầm lấy Min “Hãy kể cho tớ nghe về gia đình cậu và Junsu đi?” Cậu nhắm mắt, đợi chờ giọng cười bật lên từ Min.


-“Được rồi, được rồi… Junsu cũng 18 rồi, nó nhìn khá thuận mắt nên được mọi người yêu quý lắm, giống như tình cảm giữa Min với Jae vậy, cậu biết chứ? Tính cách Junsu rất hồn nhiên, thế mà lại đi thích thằng bạn thân trời đánh chả ra sao của tớ, bực cả mình!”


-“…” Jae chớp chớp mắt liên tục, nghiêng đầu khó hiểu.


-“Nó biết yêu rồi… Trước cả anh nó!” Thở dài thườn thượt, Changmin vô thức bật cười.


-“Yêu?” Từ ngữ lạ lùng ấy đập nhẹ vào tai cậu nhưng vội tan đi nhanh chóng khi Changmin tiếp.


-“Nếu còn có thể, Min dẽ đưa Susu đến đây với Jae nhé? Nơi này thật yên bình quá!!!”


-“Ừ!”


-“Không biết trên thiên đường có giống thế này không nhỉ? Một lần nữa giọng nói của Changmin nhẹ bẫng khiến tim cậu nhức nhối khủng khiếp.


-“Cậu sẽ không chết… Hứa với Jae, dẫn Su đến đây nhé?”


-“Ừ, hứa…”


Vô thức, cậu bắt đầu cất tiếng hát. Bài ca mang âm điệu trong và cao khẽ tựa mình vào gió, tràn đi khắp không gian. Cảm giác tan chảy từng nấc khoảnh khắc trôi dần, khiến mọi vật chết sững và ngừng hơi thở lại để lắng nghe cậu. Những nốt nhạc trầm bổng lơ lửng một cách ngọt ngào như thấm vào từng kẽ đá. Cậu ngước nhìn Người, chờ đợi một cái gật nhẹ… Người chỉ im lặng mỉm cười, rồi tung đôi cánh trắng bay đi. Changmin không để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình nữa, chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn cậu một cách sửng sốt. Vũ điệu của tiên gió bắt đầu đặt những bước nhảy đầu, loài thảo mộc hòa mình trong thứ âm thanh ngọt ngào lay động… Tiếng suối trong vắt cũng ngả mình nhè nhẹ, đệm theo khi danh điểu hót vang vũ điệu. Changmin thích thú nhìn cậu không chớp mắt, chẳng phải thánh ca, nhưng sao còn thanh cao hơn cả thánh ca? Điệu nhạc với tiết tấu thoải mái, phóng túng mà sao buồn đến vậy?


****************.

-“Hãy lấy nửa mạng sống của em cho cậu ấy!” Cậu níu nhẹ áo Người, nói một cách bình thản. Người sững lại, ngoảnh nhìn cậu bằng một ánh mắt thoáng vơi.


-“Em là búp bê mà phải không, nếu có thể tồn tại bất tử, em sẽ cô độc biết bao khi không có cậu ấy. Em không muốn Người gặp thêm phiền phức, lấy mạng sống của em đi…?”

Khẽ thở dài, Người xoa đầu cậu, vẫn im lặng.


-“Hẳn phải có một cái gì đó thay thế theo thuyết trao đổi đồng giá chứ? Người cần gì, cứ lấy ở em?” Bất giác, cậu im bặt. Người nhẹ nhàng vòng tay qua hông cậu, đặt làn môi ấm nóng của mình ngăn cho tiếng nói kịp thoát ra thêm… Cảm giác ngọt lịm của những va chạm tinh tế nơi đầu lưỡi khiến cậu bắt đầu chìm sâu trong đó. Nụ hôn thật dài và sâu…Thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn vô thức nhắm mắt và đáp trả một cách vụng về.


Cảm giác này là sao? Yên bình, hạnh phúc, ngọt ngào như viên tinh thể đỏ rực hôm trước, cậu vui biết bao, thật dễ chịu…Người kết thúc nụ hôn của mình, rồi bật cười khi thấy đôi mắt ngơ ngác và khuôn mặt đỏ bừng của cậu.


-“Cái giá phải trả,… Ta đã lấy!”

************.


Một lần nữa Người tiếp tục chuyến đi của mình. Có đôi lúc cậu thực sự muốn theo Người biết bao. Cậu bằng lòng với thực tại, với khu vườn xinh đẹp và những thứ Người ban khi cậu muốn… Nhưng có lẽ, tất cả chỉ đều gói gọn trong thế giới của riêng cậu? Niềm yêu thích học hỏi, hay khám phá của cậu ngày một lớn dần lên, thậm chí có đôi lúc cậu muốn rời khỏi thế giới tràn ngập màu trắng yên bình này… đến bên những miền đất mới khó khăn hơn, trắc trở hơn một chút.


Nhưng cậu không làm vậy, dù lòng can đảm đã thừa, chỉ là cậu không muốn rời Người, cái cậu muốn thực sự, thường có liên quan đến Người nhiều hơn, đi đến bất cứ nơi đâu cũng được, miễn sao ở đấy có Người… Yunho, vị thánh của riêng cậu… Lần này, chuyến đi dài hình như cũng là vì cậu…


*********.


-“Yunho à, cả tuần nay Changmin không quay lại!” Cậu vội bước lại bên Người khi đôi cánh Người vừa khép. Bất chợt, Người buông một tiếng thở dài.


-“Ta biết, hai ngày trước Changmin lại lên cơn và thổ huyết. Cậu ta đang nằm ở nhà. Có lẽ ta cần đem Nước Thánh đến ngay kẻo không kịp. Em ở lại đây nhé?”


Người ôm rồi đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, xong quay gót rời đi. Bất giác, cậu siết chặt tay Người, hướng đôi mắt đen tuyền kiên định, nói.


-“Cho em…theo Người lần này, và không bao giờ nữa.”


-“KHÔNG!!!” Người gạt phắt tay cậu ra một cách tức giận. Jaejoong sững sờ, là Người thực sự bực bội với cậu? Nhưng cậu cần gặp Changmin, rất cần, vậy nên cậu im lặng khi ánh mắt không chút xao động vẫn nhìn xoáy vào Người. Lần này lại đến Người giật mình. Búp bê xinh đẹp của Người chẳng còn như trước nữa, mạnh mẽ hơn và…cứng đầu hơn. Phân vân một chút, rồi Người miễn cưỡng gật đầu, tiếp:


-“Thôi được, ta sẽ đưa em đi…”

Lòng đầy băn khoăn, đôi cánh trắng ánh bạc xanh tung lên chần chừ. Người hiểu hậu quả dễ là rủi ro nhiều hơn may mắn, nhưng cậu đã quyết, nên có lẽ Người không thể khiến cậu đổi thay ý định. Người vòng tay ôm rồi bế bổng cậu lên, thân hình cất khỏi mặt đất, chỉ có ánh bạc lân tinh màu xanh từ đôi cánh Người tung một lớp bụi mù.

Cậu níu nhẹ lấy cổ Người, yên vị trong vòng tay rộng lớn và nhìn xuống. Khu vườn của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm hẳn vào làn mây mềm lành lạnh.


Khi đạt độ cao đến tầng mây vững chắc nhất, Người thu đôi cánh lại và bước đi trên con đường có hàng cột trắng hùng vĩ trải dài thẳng đến cánh cửa kì lạ. Đó là một khoảng không lớn bảy sắc cầu vồng trộn lẫn nhau thay đổi liên tục như vỏ ngoài của bong bóng nứơc. Vẫn bế cậu trên tay suốt quãng đường dài đó, Người bỗng dừng hẳn lại, chạm nhẹ vào lớp ngoài của cánh cửa ấy và tiến vào trong.


Một cảm giác cuộn lên khắp thân thể khi làn da cậu lướt qua khoảng không gian xoay vần trong một đường hầm dài lạnh lẽo mang màu đen nhàn nhạt, duy chỉ có đôi cánh Người phát sáng… thứ ánh sáng xanh bạc đặc trưng không của bất kì ai. Đột ngột, cậu thấy hẫng một nhịp, giật mình níu chặt lấy Người hoảng hốt khi nhận thấy mình đang rơi tự do.


Tốc độ rơi cứ nhanh dần, nhanh dần, cậu thậm chí còn thấy cảnh vật ở bên dưới ngày một gần hơn, rõ hơn. Và đáng sợ là nơi cậu rơi xuống là một bãi đá không có vẻ gì là êm ái. Cậu nhắm chặt mắt mình, thở đứt quãng và chờ đợi. Khựng, mọi thứ như dừng hẳn xung quanh, cậu mở mắt từ từ…

Người bật cười khi vỗ cánh bay lướt ngang mặt hồ, khẽ cầm tay cậu kéo sà xuống… Chưa hết bàng hoàng, cảm giác ẩm ướt khi tay chạm vào làn nước thu của chiếc hồ vĩ đại, bàn tay cậu rẽ một đường nước thật dài theo quỹ đạo bay của Người…, cậu thậm chí còn thấy bóng mình in lên mặt nước nhạt nhòa, thích thú cười vang. Người tiếp tục bay vút lên cao qua vùng thảo nguyên xanh mượt. Những cảnh vật cậu chưa hề thấy hiện ra liên tiếp nhau theo suốt hành trình.

-“Chào mừng em đến với thế giới loài người.”


*****************.


Đồng cỏ xanh mượt một màu mang sắc thái nhịp nhàng khi làn sương kéo tràn trên nhánh non. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng hạt gió rắc đều trên thân thể, vờn đùa với mái tóc khiến những lọn cọ nhẹ lên cổ, tạo cảm giác nhột nhạt. Vị lành lạnh và hương cỏ non xâm chiếm cánh mũi của cậu một cách quá đỗi dịu dàng. Cậu bật cười khe khẽ, ngước nhìn Người. Người vẫn vậy, sự biểu cảm chẳng mấy đổi thay, thần sắc Người vui vẻ, nhưng ánh mắt có chút vô hồn… Tự dưng trong lồng ngực cậu thót nhẹ như bàn tay ai đang bóp nghẹn, từng chút một thôi… Nhưng khó thở vô cùng. Cậu không thích Người như thế, gần lắm, mà cũng xa lắm… Cậu cố hiểu, nhưng vô vọng biết bao… Bất giác, cậu sờ sợ, một sự sỡ hãi không tên xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, không quá nhanh, chỉ nhỏ giọt, nhỏ giọt ngày một nhiều, nhẹ nhàng đến mức, dù nỗi sợ có tràn ra cùng tai họa, Người vẫn sẽ cười và cậu vẫn chẳng biết?


Bài học của sự “Bất an”.


**************.

Ngôi làng nhỏ chẳng mấy chốc hiện lên, ẩn dưới tán cây cao và to rợp bóng cả vùng trời. Những căn nhà kì lạ vây kín xung quanh khu đất, tạo thành một khối gắn liền nhau giữa không gian quá ư rộng lớn, khiến nó trở nên trơ trọi lạ thường. Người nhẹ nhàng đặt cậu xuống, phẩy tay và đôi cánh trắng ánh bạc tan thành sương khói, biến tạm đi trong khoảnh khắc như chưa từng tồn tại.


Những sải chân nhanh dần, Người dẫn cậu vào một trong những cái “nhà” ấy, Jaejoong cũng thoáng ngạc nhiên, dù Người có bước nhanh cách mấy thì khoảng cách giữa cậu và Người và cậu chẳng hề đổi thay. Chắn trước mặt cậu vẫn là bờ vai với mái tóc khẽ đung đưa khuất mặt, cậu không nghĩ mình có đủ khả năng đuổi kịp Người, vả lại, cậu cũng nhận thấy hình như Người đang chờ cậu?

-“Em gõ cửa đi!” Người xoa nhẹ đầu cậu, chỉ vào căn nhà sơn vàng xung quanh những thanh gỗ ép sát liên tiếp, khung cửa đến từng vật dụng đều từ gỗ, duy chỉ có tấm kính trong suốt hắt ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cậu nín thở, đẩy hàng rào bao phủ kín bởi loài cây thảo trường xuân xanh mượt, tiến vào và đứng thần ra nhìn cánh cửa lúng túng, rồi quay nhìn Người như cầu cứu.

-“Em cứ gõ đi, em trai Changmin sẽ ra mở!”


Người đặt nhẹ tay lên vai cậu, nói như an ủi, vẫn cười. Vô thức, Jae gật rồi cầm chiếc vòng sắt có vẻ như tự thiết kế với họa tiết chìm nổi bằng tay, đập vài cái. Tiếng gỗ giòn tan vang lên, phá hẳn không gian quá đỗi tĩnh mịch xung quanh. Không chờ đợi quá lâu, cánh cửa gỗ từ từ hé mở, tiếng phong linh âm vang trong gió như khúc hát đậm mùi tử khí.

Cậu bé tóc nâu với đôi mắt hoe đỏ lẩn sau làn mi cong mềm nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài, mỉm cười với nét mặt buồn đến nao lòng, thần sắc có gì đó khiến Jae cảm thấy đau…Cậu lưỡng lự, rồi tiến vào trong.

-“Anh là Jaejoong phải không?” Cậu bé tóc nâu cất tiếng nói, giọng như trực vỡ ra.”May quá, ít nhất Changmin không nói sảng!” Đôi mắt ấy thể hiện cho một thứ cảm xúc gì đó như vừa bị nát vụn, lại có chút hy vọng trộn lẫn sự may mắn chợt đến...

Cậu ta, à, Junsu, em trai Changmin mà, vậy tên cậu ta hẳn là Junsu, đóng cửa ngay khi cậu vừa bước vào khiến Jaejoong phải giật mình. Yunho bước qua lớp gỗ nhẹ nhàng, mỉm cười phẩy phẩy tay bảo cậu cứ đi tiếp đi, Người sẽ theo.

Vẫn không hết băn khoăn, cậu lơ đãng bước theo Junsu đến một căn phòng gỗ được thắp sáng bằng những ngọn nến. Màu vàng nhạt leo lét khiến không gian ấm cúng hơn nhưng có đôi chút u ám… Trên chiếc giường màu xanh nước biển, Changmin chỉ nằm yên, không chút sinh khí. Changmin cố cất ánh mắt lên nhìn cậu, khẽ bật cười khan. Làn da tái nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và hơi thở quá đỗi nặng nề…Jaejoong chết sững, nhìn trân trối Changmin không chớp mắt.

Có nhiều điều cậu chưa kịp học hỏi, Jaejoong tự công nhận. Nhưng Jae hầu như chẳng còn tin vào đôi mắt mình nữa…cậu không nghĩ một Changmin đang hiển diện tại đây lại là con người vui tươi cậu chỉ vừa gặp tuần trước. Jae vội tiến gần khi Changmin vẫy cậu.

-“Chán thế nhở, tụt hết cả phong độ.” Nói một cách hài hước, Changmin không thể che dấu sự đứt quãng trong ngữ âm. Jaejoong thở hắt, cơn giận bỗng trào dâng nghẹn cổ họng đến đắng nghét. Lần đâu tiên cậu muốn đánh một người, nhưng cậu không nỡ và không dám.


-“Phong độ là gì? Jae không biết! Với cái bộ dạng thảm hại này thì cậu còn đâu mà đòi tụt?” Cậu xiết chặt bàn tay của Changmin, ngồi xuống bên cạnh giường. Min chỉ cười, chẳng nói gì thêm.


-“Mấy ngày nay Min không đến!”


-“Xin lỗi!”


-“Jae đã chở hoài mà vẫn không đến!”


-“Xin lỗi!”


-“Sao xin lỗi mãi thế? Còn lời hứa đưa Junsu đến thì sao? Bộ Min tính trốn luôn hả?”


-“…”


-“…”


-“Xin lỗi…” Changmin thở dài. “Thất hứa với Jae rồi, ai ngờ tim Min yếu đến thế đâu? Có lẽ hẹn vào một kiếp sau nhé?”


-“Kiếp sau?” Cậu ngơ ngác nhìn Changmin


-“Ngốc à, tớ đã nói một lần rồi mà, quên rồi sao? Vạn vật đều có một vòng luân hồi. Cuộc đời con người tuy ngắn ngủi, nhưng họ sẽ có một khởi đầu mới, dù cho kí ức có bị xóa đi vĩnh viễn, nhưng việc cần làm ở kiếp này chắc hẳn còn nhớ trong vô thức.”


-“Jae không thích chờ đợi… Jae không thích Min quên mất Jae” Cậu nhăn mặt khó chịu. “Vả lại, Jae không cho Min có cơ hội bắt đầu lại khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu hết!”


-“Nhưng không phải Jae muốn là được đâu!” Bất giác, Changmin buông một tiếng thở dài.


***************.

Bởi vì loài người quá yếu đuối, họ luôn đi trước. Jae khựng lại khi lời nói của Min vừa cất lên. Với một cuộc sống vĩnh hằng, nếu cậu tiếp tục đến gần loài người, cậu trộm nghĩ…Bao nhiêu lần cậu phải thấy loài người chết đi, bao nhiêu lần cậu bị bỏ lại? Vô thức, cậu bắt đầu hoảng sợ, sợ quá trình sống trải dài vô tận của mình đang chầm chậm trôi qua. Nỗi sợ của cậu là một cuộc sống quá dài, còn nỗi sợ của Changmin là một cuộc sống quá ngắn ngủi… vậy, cái nào đáng sợ hơn?


**************.

-“Ai đứng sau cậu thế, Jaejoong?” Bất chợt, Min hướng ánh mắt sang bên Yunho, cười nhẹ. “Chào anh!”


Yunho chết sững, chớp mắt nhìn Min rồi quay nhìn Jae. Không ai có thể thấy được Người cả…Bằng chứng rõ ràng là Junsu đã sập cửa trước mặt Người một cách vô tình, chẳng phải sao?

Người hốt hoảng tiến nhanh bên Changmin, như sợ sẽ để vuột mất một cái gì đó.

Bất chợt, Changmin cảm thấy nghẹt thở, không khí như không thể tràn vào lồng ngực…Min ôm chặt lấy tim, cố hướng ánh mắt lên nhìn Jaejoong một lần, khẽ mỉm cười như cố nhấn sâu cơn đau quặn thắt ấy xuống nhưng vô vọng.


Cậu không biết, chuyện gì xảy ra vậy? Changmin có vẻ rất đau, ánh mắt da diết đến khó chịu. Yunho đẩy vội cậu ra, dùng miệng mở nhanh nắp chai dung dịch màu tím đổ ra tay. Ngay lập tức lượng dung dịch cô đặc lại, cuộn tròn thành một chất dẻo trong suốt lay động liên tục.

Yunho thả viên tinh thể ấy vào miệng Changmin rồi búng tay nhẹ. Làn ánh sáng kéo tuột viên tinh thể vào thẳng trong cậu ta. Cánh cửa phòng bật mở, Junsu hốt hoảng đẩy cửa vào, nhìn thoáng qua Jaejoong rồi lao đến bên Changmin. Lay mạnh:

-‘Hyung, hyung à? Hyung sao vậy? Chẳng lẽ… này, mở mắt ra nhìn em đi chứ?” Junsu hét nghẹn, làm mọi cách kêu anh trai mình tỉnh dậy. Jaejoong bắt đầu sợ hãi, cậu run lên từng chập, niú lấy cánh tay của Yunho:


-“Yunho, Changmin…?”


-“Về đã, em cần về ngay, em không thể tiếp tục ở lại đây quá lâu được!” Yunho kéo tay cậu nhanh về phía cửa một cách lo lắng bất thường.


-‘‘Còn Changmin?” cậu giằng tay Người, cố đứng trụ lại, vùng vẫy muốn chạy ngược vào trong. Mặc kệ mọi sự chống cự của cậu, Yunho bế thốc cậu lên và tung đôi cánh bay lên vội vã. Cậu không hiểu, tình trạng của Min ra sao, cậu còn chưa nắm rõ, vậy sao Yunho gấp rút đến thế?


Nhói! Jaejoong choáng váng co rút người lại và ôm lấy đầu mình. Rút cuộc câu trả lời cũng đến. Những luồng khí không chịu xâm chiếm lồng ngực cậu, cậu không thở được, trước mắt là một khoảng không tối sầm. Mỗi một lần cậu cố ngước nhìn Yunho là mỗi lần đầu cậu điếng từng nhịp. Chỉ cử động nhẹ thôi cũng khiến cậu không chịu đựng được nữa. Tiếng rên rỉ như nghẹn lại cổ, cậu không thể nói. Âm thanh như trôi tuột đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến…


-“Jae? Jaejoong???”

Yunho khựng lại nhìn cậu lạnh dần và nằm bất động trong vòng tay mình trong tích tắc. Như nhận biết ra điều gì đó bất ổn, anh vỗ cánh mạnh và lướt nhanh như một viên đạn xé nát không gian, lao về khu vườn mật.


Chap 4 : Love is…


-“Nóng quá!!!” Jaejoong nhìn quanh quất, nơi cậu đứng là ở đâu? Nó lạ lùng. Một màu đen như mực phủ trùm lấy cậu, đến mức cậu có cố sức căng mắt ra cũng chẳng thấy cả bàn tay của mình. Cậu bắt đầu thở nặng nhọc, không gian như thiêu đốt hầm hập lên, nhưng mặc nhiên màu đen u tối xung quanh hoàn toàn nghịch với cảm giác của cậu.


Changmin đâu? Người đâu? Cậu đang ở đâu?

Là mình cô độc?


**************.

Một vật gì đó mềm mềm mát lạnh chạm vào làn da của cậu. thân thể nặng nề đến khó chịu khiến cậu tiếp tục cảm nhận một sự tan biến nhỏ nhoi trên từng tế bào, cậu thấy mình cứ trôi, trôi mãi, nhưng nặng lắm, chực tựa đang rơi? Cảm giác quá đỗi mơ hồ, cậu không biết…


Mi mắt như chực khép, cộ cố nhìn quanh quất và chạm ánh mắt đến Người.


-“Ơn Chúa, cám ơn vì em đã tỉnh!”

Người ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu sau khi buông một tiếng thở phào.

-“Chuyện gì thế ạ?” Cậu ngơ ngác, thử cử động nhưng hết sức khó khăn.


-“Lỗi của ta, lẽ ra ta không cho phép em đến thế giới loài người…Em quá quen với không gian trong sạch thanh khiết ở đây, nên chắc chắn chẳng chịu đựng nổi dương khí của họ. Changmin đến phần nào cũng mang tâm hồn trong sạch và được thanh tẩy đôi chút. Nhưng em ở đó thì lại khác…”


-“Vậy, em không thể đến thế giới loài người được nữa?” Đôi mắt đen của cậu như mất sáng, ánh nhìn nao lòng khiến người ta mang cảm giác cậu đang tan ra...

-“Ta rất tiếc!” Người vuốt nhẹ lọn tóc lạc loài vương trên trán cậu, khẽ thở dài.


-“Em không hối hận khi được đến đó. Quả thật rất đẹp, và hơn thế nữa, em được gặp em trai của Changmin và cùng được đồng hành bên Người…” Cậu bất giác bật cười nhỏ.


-“Nhưng ta hối hận, Jaejoong à, đừng làm ta sợ như thế!” Người nói thật khẽ, vòng tay ôm siết lấy thân thể cậu không rời, khẽ vùi đầu nhẹ. Ánh nhìn buồn bã của Người khiến cậu giật mình.


Mặc cho làn da mình vẫn nóng bừng lên thiêu đốt, mặc cho đôi mắt mệt nhoài che mờ hầu hết mọi giác quan…Cậu vẫn cảm nhận thật rõ sự bao bọc của Người, rồi cậu cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn.


Chợt nhớ lại nỗi sợ hãi một cuộc sống bất tử, cậu đã vô tình quên mất Người? Thật đáng trách! Chỉ cần được ở bân Người, dù ở đâu hay khi nào cũng được… cậu biết cậu có Người, và cậu thuộc về Người.


Chẳng bao giờ rời xa…


**************.


-“Jaejoong này…” Người nói nhỏ. “Ta có quà cho em!” Khẽ mỉm cười, Người tung đôi cánh bay lên một ngọn cậy thật cao, rồi chỉ tay về phía trước.


Thóang ngạc nhiên, cậu ngơ ngác nhìn Người rồi quay ra đằng sau. Giữa hai hàng câu xanh bao phủ kín một lớp sương mờ ảo bán thực bán mộng bỗng tách ra như xé một dải lụa trong. Loài bướm dị hình đẹp rực rỡ bay vụt ra như mưa rào, màu sắc bàng bạc điểm nhẹ trên những đường viền mềm mại đen tuyền lượn vòng quanh Jaejoong. Bật cười thích thú, cậu khẽ nâng tay lên, một con Yến Vĩ điệp xanh biếc như biển cả khẽ đậu lên ngón tay cậu. Chậm rãi, Jaejoong kéo cánh bướm lại gần mình cho đến khi mũi chạm nhẹ lên nó…Yến vĩ điệp tung đôi cánh rải đều bột phát sáng rồi bay lên ngang tầm mắt cậu, lượn vờn đôi chút và nhạt dần, nhạt dần như tan ra.


-”Ah~” Jaejoong khẽ kêu lên tiếc rẻ….


Phì cười, Yunho lắc đầu nhẹ và tiếp:


-“Đó chưa phải là món quà ta tặng em đâu!”

Khoảng không gian vừa tách ra cho đàn bướm ùa vào lúc nãy như bị bẻ lại, rung động không nhừng khi luồng sáng leo lét cùng một cơn gió ẩm ướt hất tung mái tóc cậu. Cậu nheo mắt nhìn lên Người , Yunho bỗng nhạt dần thành trong suốt.


-“Jaejoong ah~”

Giật thót. Cậu quay phắt lại rồi sững người. Changmin, là Changmin… Mái tóc nâu đôi phần dài hơn trước, ôm trọn lấy khuôn mặt hơi gầy nhưng rất có thần. Changmin thở phào nhìn cậu, rồi tiến lại thật nhanh ôm siết lấy cậu.

-“Cám ơn… Jaejoong à, cám ơn, cậu đã cứu sống tớ...” Changmin bật khóc trên vai cậu, nóng và ướt đẫm. Jaejoong vẫn ngơ ngác nhìn lên vị trí Người vừa hiển diện, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi. Cậu vỗ nhẹ lên vai Changmin và biết rằng Người vẫn đang ở đó, dõi ánh mắt theo cậu.

Món quà này thật… bự con quá Yunho à! Cảm giác của em là sao nhỉ? Em không biết nữa, chỉ thật ấm áp, thật hạnh phúc, và cũng chẳng đơn thuần ở sự ân nghĩa…Em đối với Người là gì?


*************.

Jaejoong khẽ cựa mình tỉnh giấc. Ánh trăng vàng vọt tuôn đầy dãy hành lang bao bọc xung quanh chiếc lồng kính xinh đẹp của cậu. Vẫn là thứ vật thể hình tròn phát sáng lơ lửng giữa bầu trời đêm, nhưng Jaejoong vẫn luôn tự hỏi sao nó lại huyền ảo và dễ đắm say nhường vậy. Hơi thở lành lạnh của gió khiến vòm cây khẽ rung động, vẽ trên đất thứ hình thù đen kì dị thay đổi không ngừng. Thoảng đưa hương thơm nhè nhẹ trộn lẫn hài hòa giữa cỏ và loài hoa khuyết danh khiến không gian như đang chảy luồn qua cảm xúc. Vô thức, cậu hướng ánh mắt lên ngắm nhìn các vì tinh tú chớp tắt không ngừng, khẽ rùng mình khi vạt áo của lạc phong quét ngang.

Ấm! Sững người, đôi cánh trắng to lớn cùng vòng tay của Người ôm trọn lấy thân thể cậu, nói thật khẽ:

-“Lạnh à?”

Cảm giác sự mềm mại của những chiếc lông vũ chạm nhẹ lên thân thể khiến cậu bật cười thích thú.


-“Không, không lạnh. Ở bên Người em chẳng lạnh bao giờ!” Ngả nhẹ người ra phía sau, tựa hẳn đầu lên Người, cậu khẽ nhắm mắt lại.


-“Công dụng của đôi cánh ! Tốt lắm ha???” Nhéo lên má cậu một cách trêu chọc, người mân mê chiếc lông vũ lạc loài trôi mình trong gió với thứ ánh sáng xanh bạc nhàn nhạt. Thổi nhẹ cho nó bay vụt rồi tan biến.


-“Em không biết, nhưng có lẽ không đơn giản chỉ là vậy…” Cậu cười ngây ngô, rút gọn thân mình vào lòng Người.


-“Vậy… Hãy để ta bên cạnh em thêm một thời gian nữa…” Giọng Người nhẹ bẫng như sương khói, tựa hồ như thinh không khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Phì cười nhẹ, là Người thì lúc nào chả được, sao lại nói thế?


-“Mãi mãi nhé? Em sẽ luôn theo sau Người”


-“Ừ… Có lẽ là mãi mãi chăng?” Người cũng bật cười, xoa đầu cậu rồi bất giác đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Vô thức, đôi tay của cậu vòng ra ôm lấy cổ Người. Thật ra cậu thích cảm giác này. Ngọt ngào lắm, gần gũi lắm. Một cách ngây thơ mà nói, khi Người hôn cậu, cậu cứ nghĩ mình đã trở thành một phần thân thể của Người.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống khi nụ hôn sâu vẫn tiếp tục. Chẳng biết, chỉ là nghĩ mình nên thế. Đôi môi Người trượt từ trán lến mắt, nhấn chìm ở mội cậu cảm giác ươn ướt dễ chịu, rồi xuống dần cổ. Cậu cố gắng điều khiển cho hơi thở mình thật nhẹ để cảm nhận từng cử động của Người.

-“Ta…đối với em…”

Người cất tiếng ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt tròn và đen lay láy ngơ ngác của cậu, bất giác bật cười.


-“Thôi, không có gì!” Vòng tay ôm lấy cậu, Người dụi nhẹ lên cậu rồi tiếp “Trễ rồi, ngủ đi!”


Cậu gật nhẹ, xoay người lại đối diện với Người và ngắm nhìn một chút rồi mỉm cười, nhắm mắt và nhích sát vào Người.

Ôm em thế này mãi nhé???

*************.


-“Giữ lời hứa, đưa Junsu đến này?” Changmin bịt mắt cậu quay lại rồi cười.


Jaejoong ngơ ngác nhìn Changmin, reo lên thích thú khi thấy Junsu tiến vào trong và hướng ánh mắt vào cậu chẳng rời.


-“Anh ta đẹp quá hyung!?!” Junsu như bị ngạc nhiên cực độ, cứ tròn mắt nhìn cậu trong vô thức.” Lần trước anh ấy tới, sao mình không để ý vụ này ta? Chắc do sảng nên mắt kèm nhèm quá rồi”

Cậu chớp mắt, rồi cười ngây thơ, vốn dĩ có nhiều từ cậu chưa hiểu lắm nên chắc khó giao tiếp.


-“Ý em tớ là cậu cứ xem như đó là một lời khen đấy!”


Gật gật đầu, Jaejoong cúi chào Junsu như cảm ơn.


-“DỄ THƯƠNG!!!” Junsu bất giác ôm chầm lấy cậu, cười tít mắt. Rồi Susu nhìn quanh quất khu vườn của cậu, trầm trồ. “Nhìn như thiên đường ấy, mờ mờ ảo ảo, lãng mạn cục. Khi Min chết không biết Min lên nổi đây không???”


-“Mày trù anh mày chết à?”


-“Mém chút xíu nữa là anh “đứt dây chằng” rồi còn gì? Tưởng anh đi rồi em có phòng riêng chứ?” Junsu nhăn mặt ra vẻ hậm hực.


-“Hay quá ha? Đứa nào canh lúc người ta thừa sống thừa chết khóc rống lên rồi lay như bấn đến ong cả đầu đầu và điếc tai tôi vậy trời?”


-“Đứa…nào vậy???” Junsu lúng túng, ngó lơ.


-“Tự trả lời coi có lọt lỗ tai không?” Mặt Changmin như thách thức, thể hiện một mưu cầu toàn thắng.


-“…”


-“…”


-“Xấu, canh lúc tình yêu Chunnie không có ở đây rồi bắt nạt em!”


-“Tình quá ha? Thằng đó là bạn anh mày đấy, anh mày chưa cho phép thì đừng hòng bước vào cửa lôi em ra ngoài nhá?” Changmin nhếch mép nhẹ một cách khinh khỉnh.


-“Đi chết đi!” Junsu bực bội gào lên tức giận.


-“Thật hả?” Ngơ ngác nhìn Junsu…


-“KHÔNG!!! Anh không được…” Xét về mặt lý thuyết, Junsu mãi là một người em hết lòng yêu thương anh mình, đó cũng là một yếu điểm của cậu, và không may thay, Changmin thừa sức nắm lấy điểm yếu đó. Junsu giật thót mình, đơ mắt ra nhìn Changmin giơ dấu Victory…. “AGHHHHH!!!! BỊ LỪA RỒI???”

-“Em trai à, thiếu từ rồi, phải nói là “bị lừa nữa rồi!” Changmin bật cười sảng khoái.


-“…” Nhìn không ra… người nữa.


-“Sao… hai cậu lại cãi nhau?” Jaejoong khẽ tiến lại, khều nhẹ Junsu và Changmin khép nép. Giật mình, hai ánh mắt cùng quay lại phía cậu… cậu bất giác lùi vài bước, ngơ ngác “Tớ làm gì sai sao??? Xin lỗi mà!”


Jaejoong lúng túng cúi đầu liên tục một cách hoảng loạn, chớp mắt ân hận.


-“DỄ THƯƠNG QUÁ!!!” Changmin và Junsu cùng ôm chầm lấy cậu, đồng thanh reo lên.


-“Không phải là cãi nhau đâu Jaejoong, là tranh luận và kết hợp với trêu chọc!” Changmin cười xòa.


-“Cái gì? Chỉ là đùa với nhau thôi! Changmin không đủ trình đâu Jaejae. Anh nói kiểu gì vậy hả?” Junsu kéo tay Jaejoong về phía mình, nhăn mặt với Changmin.

-“Còn cãi nữa?” Changmin khó chịu, giằng Jae lại.


-“Em đâu có cãi anh? Ai rảnh mà đi cãi với người xấu xa như anh?”


-“Thằng cứng đầu này, muốn bị đánh à?”


-“Đồ bạo lực, hở một chút là đánh em mình!”


-“Xin lỗi đi, có quyền là có tất cả!”


-“Anh đúng là kẻ thiếu tư duy!”


-“Đau…” Jaejoong yếu ớt cất tiếng, cố lôi tay mình ra khỏi hai luồng điện cùng chiều này, phải nói cậu khổ sở hết sức khi hai người cứ lôi cậu qua lại đến chóng cả mặt. Thế này không gọi là cãi nhau thì gọi là gì???


-“Oái? Jae đau hả?” Changmin rối rít “Tại Su đó thấy chưa???”


-“Cái gì, chứ ai lôi Jae trước hả?”


-“Thôi mà thôi mà?” Jaejoong bất giác bật cười nhỏ.


Rõ ràng không gian vốn dĩ yên bình của cậu hoàn toàn bị thay thế. Đã sao? Thế này thật vui….


************.

-“Chunnie là ai thế?” Jaejoong nói nhỏ với Junsu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt tò mò.


-“Người yêu của nó đấy!” Changmin ngồi phịch xuống cạnh cậu, bật cười “Xấu thật, đã dám cướp bạn của anh rồi còn đi trước cả anh!”


-“Em không cố ý mà? Tại Yooochun tặng hoa tỏ tình trước chứ bộ?” Junsu lúng túng, mỉm cười bẽn lẽn khi khuôn mặt ửng hồng.


-‘Người yêu ư?” Jae khẽ chớp mắt “Thế yêu là như thế nào vậy?”


-“Khi cậu cảm thấy tim mình đập nhanh khi đứng bên cạnh người đó, luôn bình yên khi người đó ôm cậu, thích thú lắng nghe những lời nói mà người đó dành riêng cho cậu…”


-“Vậy, không bao giờ thấy lạnh khi ở bên người đó thì sao?”


-“Đúng rồi, cậu luôn muốn được theo người đó, không bao giờ rời xa… Cảm thấy nhớ khi người đó không ở bên cạnh cậu dù chỉ một chút! Đó là yêu!” Với đôi mắt lấp lánh, Junsu cười tuơi nhìn cậu.


-“Ghê, thằng em mình thế lại khá! Anh chẳng biết gì hết!” Changmin thở hắt bực bội


-“Hứ! Để ý chuyện người ta cho nhiều vô, trong khi bản thân thì mù tịt. Chẳng phải anh cãi nhau miết với Junki hyung còn gì? Rủa xả người ta cho lắm vào, mình bắt người ta chờ cả tiếng dưới trời tuyết gần chết không sao, Junki hyung vừa đến trễ dăm ba phút đã hét ầm ĩ. Rồi tên ấy lăn ra ốm thì cuống nhặng cả lên.”

-“Em sảng cái quái gì vậy? Mớ lí thuyết cùn em định nghĩa về yêu giữa em với Yoochun bé bỏng của em có ăn nhập gì với anh đâu mà bảo yêu?” Changmin bực dọc gắt.


-“Bởi mới thấy anh bất thường? Yêu cái kiểu giận dỗi còn hơn trẻ con, mồm thì bảo ghét lắm, vừa nhận được quà đã vui như mở cờ rồi cấm em mó tay vào, ai thèm chứ?”


-“Ai tặng quà anh chả thích?” Changmin cự lại.


-“Hộp nhạc anh Kiki tặng trên đầu tủ anh nhận lúc nào ấy nhỉ?” Ngó lơ sang Jae.


-“Để trong hộp hồng sinh nhật năm kia hả?”


-“Con gấu em tặng anh tháng trước đâu?” Chẹp miệng.


-“Con nào? Làm gì có?” Ngơ ngác chớp mắt liên tục.


-“THẾ? CÒN ĐÒI CÃI???” Junsu đứng bật dậy chống nạnh nhìn Changmin hậm hực.


************.


Những gì Junsu nói, thế là Yêu ? Nếu cậu muốn bên Người mãi mãi, cùng với Người đi đến tận cùng của thế giới này có gọi là yêu không? Yunho à, cuối cùng em cũng có câu trả lời …


Yunho, em đã yêu Người mất rồi !!!


************.


-“Quyển sổ ta trao em cũng khá nhiều rồi nhỉ?” Người mỉm cười nhìn cậu, hình như cậu vui vẻ một cách khá lạ thường.


-“Em còn một bí mật chưa kịp viết vào đâu!”


-“Gì thế?”


-“Lần sau Người sẽ biết!” Cậu hôn lên má Người nhẹ nhàng khi đôi má ửng hồng.

-“Vậy sao?”

-“Người lại phải đi nữa à?” Cậu vội bước theo khi đôi cánh trắng ánh bạc xanh tung lên. Yunho quay đầu lại nhìn cậu, rồi bất giác ôm chặt lấy cậu và hôn lên mội cậu một cách vội vã.


Gì thế? Hôm nay Người sao vậy nhỉ? Cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, nhưng sao như hối tiếc…


-“Lần này ta sẽ đi khá lâu đấy!” Người buông cậu ra, nhìn sâu vào đáy mắt trong veo của cậu. “Chẳng cần phải đợi ta nữa đâu, ngủ ngoan nhé?”


-“Khi nào Người lại về?” Cậu ghì chặt tay Người, nỗi sợ hãi cô hình ùa đến khiến tim cậu nhói mạnh một cái. “Em chờ, em sẽ chờ đấy! Vì thế, nhanh lên…” Đôi lông mày nhíu lại, cậu phân vân rồi từ từ buông lỏng bàn tay.

Người chỉ cười, nụ cười hiền hòa như mọi khi, cũng khó hiểu như mọi khi…

Tiếng vỗ cánh lạc loài cất lên phá tan không gian tĩnh lặng…Jaejoong nguước mắt nhìn theo. Bay được nửa chừng, Người khẽ quay đầu lại, im lặng ngắm cậu một lát rồi cười.


-“Em đẹp lắm, Jaejoong! Tạm biệt em… và…”

Cơn gió lạc loài thổi thốc che mờ không gian, thứ ánh sáng bàng bạc xanh biếc của Người như nhòa đi dưới trăng…

Giật mình, cậu nhướn người ra khỏi dãy hành lang nhưng chỉ kịp thấy hình ảnh Người đột ngột tan biến. Có gì đó lạ lắm, cậu không hiểu…Những từ ngữ lúc cuối, cậu không nghe rõ. Người hình như đã nói điều gì đó rất quan trọng với cậu, vậy mà… Cảm giác bàn tay mình vừa tuột mất một thứ không thể thay thế này là sao?


Đám mây kéo nhẹ lớp màn khép cánh cửa của bầu trời, nhốt vầng nguyệt lỡ bước không thể quay bước… Sự tĩnh lặng lại tràn về khi khoảng rộng lớn bao quanh cậu trở nên u tối vì vắng bóng trăng. Bất chợt, chiếc lông vũ trắng bạc ánh xanh hờ hững trôi rồi đáp nhẹ lên tay cậu khiến cậu thoáng giật mình…Cảm giác mềm mại ấy không biến mất như những chiếc khác trót rơi khỏi đôi cánh của Người. Cậu bật cười khẽ, đeo chiếc lông vũ lên cổ mình như một món trang sức, thứ ánh sáng xanh bạc khẽ sáng bừng lên…


Cậu bước vào trong… Và chờ Người.


************.


Cuối thu, chiếc lá phong đỏ thẫm rùng mình khi những bông tuyết tinh khôi chạm nhẹ lên một cách ướt át. Cơn gió lạnh tràn về kéo một đường thật dài tạo ra vệt âm thanh xé ngang sự đan quyện giữa hai mảng màu đối lập lúc giao mùa. Đỏ rực và trắng muốt. Đương cầu bấu víu với sự nặng nề đè lên thân mình, loài lá đỏ cũng đã cần đến khoảnh khắc nghỉ ngơi, nhưng chẳng hiểu sao còn cố bám trên cành, dứt khoát chẳng muốn rời.


Thu và Đông, hai thời điểm cách nhau hoàn toàn nhập lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, để rồi giây phút màu đỏ ấy tàn lụi chỉ còn trơ trọi sự lạnh lẽo vô hồn.


Cậu run nhẹ khi đặt bước chân trần xuống nền tuyết trắng, cúi xuống nhặt một chiếc lá phong rực lửa.


Sao năm nay phong lại như màu máu thế này? Tuyết cũng câm lặng hơn, lạnh giá hơn…Từng làn hơi mỏng tản ra theo nhịp thở đều đặn của cậu, tựa mình vào gốc cây, Jae mân mê giọt tuyết vừa rơi xuống giữa nơi tiếp giáp của lá phong và tay cậu. Một thói quen chẳng bỏ được bao giờ, cậu ngẩng nhìn như đợi chờ tiếng vỗ cánh thân thuộc mà cậu đã không nghe suốt hai tháng trời.


Vuốt nhẹ chiếc lông vũ, Jaejoong bất giác buông một tiếng thở dài. Là thời gian quá chậm, hay Người không bên cạnh khiến tim cậu lạnh và cô độc?

******************.


-“Jaejoong!” Changmin lúng túng đến cạnh cậu. “Jae dạo này có vẻ buồn quá”

-“Tim…Đau lắm!” Cậu thở hắt. “Mỗi khi có một giấc mơ đầy hạnh phúc khi Người quay về, tỉnh lại chỉ còn màn sương mờ ảo bao quanh một cách thờ ơ…” Đôi mắt cậu đỏ lên và hơi ươn ướt. “Jae nhớ… Nhớ tất cả”. Siết chặt chiếc lông vũ trên tay, cậu gục đầu lên vai Changmin mệt mỏi.


-“Là vị thần lần trước cứu Min phải không? Đôi mắt nâu cùng kiểu cười có vẻ ngốc ngốc, nhưng dễ khiến người ta an tâm…”


-“Yunho à?” Cậu bật cười nhỏ. “Ừ!”


-“Nếu đó là người cậu yêu, tớ không chút hối hận hay ngạc nhiên. Anh ta chắc chắc là một người tốt và hết lòng yêu thương cậu.”


-“Vậy sao?” Đôi mắt đen của cậu khẽ bừng sáng…


-“Ừ! Cậu rất yêu Yunho phải không?”


-“…” Gật dứt khoát. “Vì yêu Ho nên Jae muốn được bên cạnh Ho mãi mãi, vì yêu Ho nên Jae muốn cùng Ho đến bất cứ đâu, Vì yêu Ho, Jae sẽ chờ…”

-“Ừ, lần sau, hãy nói hết những gì cậu nghĩ cho Yunho nhé, hẳn anh ta mừng lắm, mong cả hai được hạnh phúc!” Changmin bật cười, xoa nhẹ đầu cậu diu dàng.


*****************.


-“Có tiếng người lạ!” Jaejoong giật mình, đứng bật dậy.


-“Yunho về à?” Changmin nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao lại là người lạ? Ngoài Yunho, Changmin và Junsu là người cuối cùng được phép đặt chân vào chốn này, không lý nào lại có chuyện đó. Junsu hẹn với Yoochun, chẳng bao giờ nó bỏ qua ngày hôm nay nên không thể đến đây. Vậy…?

-“Không! Người lạ! Yến Vĩ Điệp báo với tớ nó chưa thấy họ bao giờ.” Jaejoong đón cánh bướm hốt hoảng đậu lên bàn tay cậu, khẽ nhăn mặt. “Changmin, trốn đi!”

-“Còn cậu? Tớ không trốn ở đâu hết!” Changmin níu chặt tay Jae một cách khó chịu.


-“Tớ bảo cậu trốn đi, mặc tớ, theo nó!!!” Jae giằng mạnh ra rồi tung cánh bướm chập chờn xanh bạc lên, chỉ về phía cánh cửa kì ảo mà Min thường qua lại giữa hai thế giới. Changmin hơi khựng lại , rồi đành miễn cưỡng bước vào, nấp sau khoảng không gian ẩn hiện như một kết giới.


Đoàn thiên thần với những đôi cánh và trang phục trắng muốt tiến lại gần cậu, nhìn cậu trân trối và nói:


-“Đức toàn năng cho gặp cậu! Xin theo chúng tôi, sinh vật cấm kị mang linh hồn!” Tên ấy chộp lấy cổ tay cậu mạnh bạo khiến cậu đau điếng.


-“Bỏ ra! Tôi tự đi!” cậu nhăn mặt gỡ tay thiên thần ấy ra dù chưa hiểu sao họ biết đến nơi này.


Thoáng sững sờ, tên thiên thần gật đầu rồi tránh sang một bên cho cậu tiến về phía trước.


-“Cậu sẽ được đến nơi mà tất cả các thiên thần được ra đời và sinh sống dưới sự cai quản của Đấng toàn năng.”


Là quê hương của Yunho???


(to be cont)

Chap 5: Spread Our Wings…

Part 1

Cậu bước lên một cỗ xe bằng bạc kéo bởi đôi chim lớn với cặp cánh ngũ sắc thay đổi màu liên tục. Con đường đúc kết theo từng nấc mây trải dài dẫn đến một tòa lâu đài trắng muốt như ngà phản chiếu lớp ánh sáng từ vầng mặt trời. Thềm điện hay toàn bộ sàn của tòa lâu đài ấy đều được phủ bởi lớp bột kim loại màu vàng. Liếc qua khung cửa sổ bao bọc tấm màn mây được vén ngang là cả một khu vườn rộng lớn đa thảo đa hương. Những dòng suối trôi trên lớp đệm trắng xốp xếp thành từng tầng tạo ra thứ âm thanh trong trẻo khi trượt dần khỏi nấc mây chảy dần xuống thấp.


Jaejoong được dẫn thẳng vào một căn phòng lớn tựa hồ cũng được kết từ mây buổi chiều thu nên sắc hồng đỏ nhạt nhòa tạo cảm giác mềm ấm mà vững chãi… Nhưng ít nhiều cảm giác lơ lửng vẫn ám ảnh cậu như mình chực rơi.


Một tiểu thiên mũm mĩm níu nhẹ gấu áo cậu, nói nhỏ.

-“Xin người thanh tẩy thân thể bằng nước thánh, thay Thiên phục chuẩn bị đến phòng xét xử các Đại thiên thần!”


Cậu ngơ ngác, gì vậy, sao vừa đến đã chuẩn bị làm gì? Mặc cho những thắc mắc không ngừng trào dâng, cậu tiến vào một căn phòng khác, sắc xanh biếc của nền trời hiển hiện qua lớp kính trong veo. Không đợi cậu kịp làm gì thêm, hai tiểu thiên nhanh chóng cởi bỏ trang phục và nhấn cậu xuống một chiếc bồn lớn bằng cẩm thạch trắng. Dòng suối trên không khi nãy rẽ một lối giữa kẽ mây mềm, chảy tràn xuống bồn của cậu, tung thứ bọt trắng cùng làn sương mờ đục phủ trọn không gian. Một mùi hương hoa thanh khiết quấn lấy cậu khiến tâm trạng thư thái hơn đôi chút… Thế nhưng cảm giác lo sợ mơ hồ khi mình đánh mất một thứ gì đó quan trọng và niềm háo hức mong chờ đươc gặp lại Người khiến cậu chẳng yên.


******************.

Khoác lên mình bộ trang phục trắng với những sợi chỉ bạc viền theo từng họa tiết bám gọn trên thân thể , cậu hơi khó chịu với cảm giác chật chội và gò bó của nó, mặc cho chất liệu mát lạnh trượt dài từ vai đến chân.


Cậu tiếp tục bước theo một thiên thần xinh đẹp với đôi mắt lạnh lùng nhưng vàng cháy như nắng. Jaejoong phân vân một chút, rồi thu hết can đảm bước nhanh song song với thiên thần kia và khẽ hỏi:


-“Yunho…Không biết Người đang ở đâu? Tôi muốn gặp Người, cậu có thể…?”

Sải chân của vị thiên thần xinh đẹp ấy khựng lại, hướng đôi mắt trong veo không gợn chút tì vết nhưng rực lửa về cậu. Jae bất giác giật lùi mấy bước, chỉ là trong khoảnh khắc, ánh mắt như thiêu đốt ấy làm cậu sợ… Cậu ta bất giác buông một tiếng thở dài rồi bực tức quay phắt đi.


-“Chỉ vì cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp Người nữa!”

Giọng nói nhẹ bẫng như thinh không trong vô thức khiến cậu tưởng mình đã nghe nhầm… Nhưng dù có vô thực vô ảo đến mức độ nào, câu nói ấy vẫn đủ khiến cậu biết đến sự tồn tại của nó!

Cậu không hiểu, chuyện gì vậy, Yunho?

Không khí như chẳng thể tràn vào lồng ngực được nữa, cậu siết chặt chiếc lông vũ trên tay và bắt đầu cầu nguyện rằng mình đã sai….


***************.

Ngồi xuống một hàng ghế bằng lông trắng muốt, cậu chờ đợi những gì sắp đến với mình. Cả một thềm điện rộng lớn chỉ có trơ trọi mình cậu khi trên bậc thang cao là hội đồng phán xét với những thiên thần có vẻ đã cao tuổi cùng cặp mắt sắc như dao như đang cố xé cậu ra. Sao một chút sợ hãi cũng không?

-“Đọc bản án của Tứ Đại Thiên Thần Jung Yunho!” Lời nói uy quyền được cất lên từ vị thần có vị trí ngồi cao nhất mà cậu được giới thiệu là… Đức Toàn Năng? Chuyện này là sao?


-“Đại thiên thần Jung Yunho, một trong ngũ đại thiên thần kề cận bên Đức Toàn Năng Lee Soo Man phá bỏ luật cấm tạo ra một vật thể mang linh hồn, đem giấu trong khu vườn thánh chưa được khám phá của Thiên giới. Lừa dối toàn bộ Thiên dân, cố tình phạm điều cấm kị lần 2 khi tiếp tục chuyển hóa một búp bê cử động nhưng không có linh hồn để đánh lạc hướng điều tra!”

Vị đại thiên thần với đôi cánh ánh tím ngồi xuống, một vị đại thiên thần khác đứng lên tiếp tục…màu cam nhạt điểm trên từng chiếc lông vũ rực sáng.

-“Không chỉ vậy, Tứ đại thiên thần Jung Yunho còn đánh cắp Nước thánh từ Suối sinh mệnh đến ba lần. Lần thứ nhất tạo ra linh thể trước mặt quý Thiên thần, lần thứ hai tạo ra búp bê biết cử động và lần cuối cùng là dám cho loài người hạ cấp sử dụng… Cũng nói thêm trọng tội tiếp theo dám tự quyết định mở một lối thông đạo dẫn từ thế giới bọn người đến chỗ linh thể và cho linh thể tiếp xúc.”

Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt như nhòa đi. Họ rút cuộc đang nói về vấn đề gì vậy? Sao cậu cảm thấy mình bình tâm đến thế? Một chút xúc cảm cũng không… Chiếc lông vũ trắng ánh bạc xanh vẫn phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trên tay cậu không rời…

-“Trọng tội cao nhất của Đại thiên thần Jung Yunho là dám tự ý dùng một phần linh nguồn sức sống của mình kết tinh thành Ngôn châu bảo bằng thứ phép thuật cấm kị tạo giọng nói cho linh thể… tiếp tục đưa linh thể ra khỏi khu thánh địa đến thế giới loài người khiến linh thể vấy bẩn một phần!

Bất giác, cậu bật cười khẽ. Giọng nói của cậu là một phần tim của Người? Yunho, nếu cái giá phải trả lớn đến vậy sao người vẫn cố làm cho em vui lòng? Em đã vui thật rồi Yunho ạ, một phần của Người đang ở trong em, em yêu giọng nói của mình và càng yêu hơn khi biết nguồn gốc ấy. Không chỉ vậy, em còn cười cái cách họ gọi em, cứ như em thuộc về họ.

Một lũ điên! Em chỉ thuộc về duy nhất Người thôi…


**************.


-“Lee Soo Man quyền lực, theo Ngài nên giải quyết linh thể này ra sao? Theo lẽ thường cần tiêu hủy nó!” Thiên thần với đôi mắt kết tinh từ nắng hướng ánh nhìn căm phẫn về phía cậu. Vậy sao? Đó gọi là chết? Trong khoảnh khắc cậu đã nghĩ, … Chết cũng được. Cậu chẳng cần, nhưng điều tiếc nuối duy nhất là cậu chẳng còn được gặp Người nữa? Nếu phải chết, thà cậu do chính tay Người tiêu hủy còn hơn…


-“KHÔNG!” Vị thần Tối cao phẩy tay dứt khoát, ngắm nhìn cậu với một ánh mắt soi mói đến buồn nôn. Bằng bộ mặt giả tạo, hắn ban phát những lời lẽ “đạo đức” phi sự thật.

“Một linh thể được sinh ra mang tinh túy cả đất trời thế kia mà đem hủy đi thật trái lẽ thường. Đó chẳng phải sẽ khiến Thiên đường của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn, thuần khiết hơn ư? Xét về mặt tư cách, cậu ta thừa sức trở thành một thiên thần…Tuy có vấy bẩn chút giao tiếp với loài người đê hèn… Dù sao, cậu ta cũng là một thiên thần chưa có cánh.”

Bật lên tiếng cười lớn vang dội làm rung chuyển cả đất trời… Cậu hiểu trong ánh mắt của kẻ mang danh “Đấng tối cao” có gì… Hắn thích thỏa mãn bản thân hơn là lo cho kẻ khác. Người từng kể với cậu về Đấng tối cao, sự phục tùng tuyệt đối của mọi người mới chính là luật của Thiên giới. Quyền Lực, Đấng tối cao, Đức toàn năng…, những danh xưng phù phiếm trở thành cửa miệng của Thiên dân, vì hắn ép họ làm thế và quen như thế. Dù sao thì Người cũng rất tôn sùng hắn, một mình thay đổi cả quy luật của đất trời, cầm quyền lãnh đạo thâu tóm toàn bộ, thống nhất mà cai quản… Có lẽ Người nói đúng, nhưng trong mắt cậu, Đấng toàn năng xem hạ giới như cỏ rác khi vẫn nghe những lời cầu chúc, hiến tế cho hắn bằng sự tôn sùng hết mức, có gọi là Tốt? Cậu không nói Người sai, nhưng chính hắn mới là kẻ khiến khiến mọi người bị che mờ mắt? Hay thật! Giờ hắn xem cậu như một vật trang trí cho tòa lâu đài của hắn, không hơn không kém . Vậy mà hắn dám đem tư cách của cậu mà xét rồi buông lời xót thương kệch cỡm. Giao tiếp, trở thành bạn con người thì hắn cho là bị vấy bẩn… hắn xem Changmin và loài người không cao quý bằng hắn… Khi hắn mang tất cả những đức tính của loài người.


Vô thức, cậu chỉ mỉm cười nhìn hắn. Một nụ cười không chút thần sắc, cậu trôm nghĩ, mình đang trở thành cái gì thế này? Đồ vật hắn mới cướp được à? Nực cười!


Hắn thích thú khi cậu có vẻ “vui”, sự hà khắc bị rũ sạch thay vào đó là Đấng tối cao hiền lành với ánh nhìn đầy chìu mến. Kinh tởm.


-“Ta sẽ đặt cho em một cái tên nhé?”

-“Kim Jaejoong vốn dĩ là tên tôi! “ Cậu gằn mạnh giọng, nhìn trực tiếp vào đôi mắt của hắn. Những tiếng lao xao bắt đầu dậy lên, theo lẽ thường, những kẻ “khinh thường đạo lý” như cậu chắc chắn sẽ bị đày ải. Cậu cũng mong như vậy, còn hơn là lọt vào tay hắn! Vậy mà không, lần đầu tiên có một linh thể xinh đẹp dám chống lại mình, hắn càng hả hê… Tự nói với bản thân là linh thể ấy chưa quen với lề lối phép tắc, hắn khinh khỉnh cho rằng trên một phương diện nào đó, lòng nhân từ của đấng tối cao được phát huy đến mức có thể bỏ qua mọi thứ.


-“Được, nếu em thích!” Vẫn là giọng cười lớn khiến người ta có cảm giác bị lấn át dấy lên trong từng tế bào, ánh mắt khô khốc của hắn ghì mạnh sự kiêu hãnh của cậu như cố khống chế nó, nhưng Jaejoong một chút run sợ cũng không. Chỉ có điều khiến cậu băn khoăn, Yunho đang ở đâu?

-“Cho tôi gặp yunho!” Âm thanh trong trẻo nhưng kiên định cùng ánh mắt không dao động của cậu vừa cất lên đã khiến toàn bộ các đại Thiên Thần khác đầy bất mãn. Họ đã giật mình sửng sốt và tự hỏi, với cách ra lệnh ấy, nơi này ai mới là kẻ nắm quyền?


Một con búp bê có linh hồn, giọng nói kết tinh từ linh nguồn sức sống của Tứ đại thiên thần Jung Yunho, chỉ vừa được đấng Toàn Năng ban cho danh hiệu Thiên thần sao dám có những cử chỉ phản kháng vô lễ và lạnh lùng đến vậy?


Khác hẳn với những gì họ iết về cậu, trong sáng, ngây thơ và chút yếu đuối, nhưng không, trước mặt họ chỉ còn đôi mắt đen và sâu đến mức khiến người ta chìm hẳn trong đó… Họ đâu hiểu cậu đang trải qua tâm trạng gì? Người đang ở nơi nào, Yunho?

-“Em muốn gặp kẻ nghịch đồ đó sao?” Không chút phân vân, ánh nhìn sắc lẻm sáng lên như vờn đuổi một con mồi… Đấng Toàn Năng không hề che dấu sự đam mê quyền lực và tàn độc của mình. “Được thôi, sau khi nhận một món quà của ta!”

Nói rồi hắn búng nhẹ tay, lưng cậu bỗng rát cháy như hàng ngàn mũi tên ghim vào thân thể. Cậu đau đớn gập người lại. Lớp áo đằng sau xé toạc ra để lộ một làn da trắng muốt không tì vết, đôi cánh trắng bung ra miễn cưỡng nhưng vẫn khiến cậu đau đớn khôn cùng.


“Quà tặng mà hắn trao cho cậu là một đôi cánh cho tròn với địa vị Thiên thần của mình. Chỉ có điều…mắt cậu bất giác nhòa đi khi chạm vào sắc xanh ánh bạc điểm trên từng chiếc lông vũ, chẳng khác gì sợi lông mà cậu đeo trên cổ. Đôi cánh ấy có chết cũng chẳng thể quên, Yunho à…

Lời nói cay độc cuối cùng mà cậu còn nghe trước khi ngất lịm xen cùng với giọng cười thỏa mãn của hắn cất lên:

“KẺ TỘI ĐỒ JUNG YUNHO BỊ TƯỚC ĐỊA VỊ, HỦY LINH HỒN VÀ MÃI KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI VÒNG LUÂN HỒI NỮA RỒI!”

*************************.


@All: Theo tớ nghĩ là các cậu nên nghe bài Kiss shita mama, Sayonara khi đọc part cuối của chap cuối cùng này ^^

Link: KISS SHITA MAMA SAYONARA
http://www.4shared.com/file/35949051/28bad...s_Sayonara.html


Part 2

Tôi bị bỏ rơi ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Không gian bao trùm là một màn đêm không đáy. Vô cảm… Khi cơn đau đớn vụt qua, chỉ còn lại cảm giác lạc lõng sâu thẳm… Như thế có gọi là chết không?

Xin đừng đem tôi đi, tôi chưa kịp nhìn thấy Người lần cuối, chưa kịp nói với Người là tôi đã yêu Người biết bao. Được sinh ra trên tay Người, tôi xem như mình mang đặc ân của trời đất. Được yêu Người, tôi xem như Thần May Mắn thuộc về tôi. Được biết tin Người ra đi và bỏ tôi ở lại, cũng đồng thời là ngày tiên đoán tôi sẽ chết…


Bokuno sekai no subete data
Người là cả thế giới của em


************.


-“Jaejoong, Jaejoong à?” Giọng nói thân quen khiến cậu ngỡ ngàng. Như sợ mình gặp một giấc mộng quá ngọt ngào, cậu không dám mở mắt nữa.


-“Yunho, là Người?” Tim như thắt hẫng khi tên Người bật ra khỏi làn môi mình, cậu run rẩy chạm tay lên khuôn mặt đối diện, vuốt nhẹ trên từng đường nét rồi thu hết can đảm và mở mắt chần chậm. Nụ cười rất đỗi quen thuộc, tưởng chừng như cậu vừa chìm trong hạnh phúc.

Please, tell me little lie
Kikoeru you ni

Hãy nói với em, dù chỉ là một lời dối trá
Đủ để em còn nghe thấy tiếng Người…


-“Em yêu Người, Yunho à!” Cậu ôm chầm lấy Người như sợ vuột mất Người khỏi vòng tay. Bất giác, bỗng sững. Vẫn nụ cười và ánh mắt ấm áp, nhưng Người chỉ im lặng ngắm nhìn cậu, đặt làn môi lên môi cậu một nụ hôn:

-“Những gì cần nghe… ta đã nhận!”

Cơn đau quặn thắt dấy lên, lưng cậu lại một lần nữa rách toạc ra, máu đỏ tuôn ướt đẫm. cánh đông hoa trắng tinh khiết nhạt dần, kéo cậu tuột vào đêm tuyết lạ lẫm. Máu thấm ướt tuyết, bật màu như ngọc xích thố… Đôi cánh trắng ánh bạc xanh biếc như biển cả của Người bị xé nát, lông vũ tung bay tả tơi xoay vần trên không trung rồi ghim vào lưng cậu từng chiếc một. Đau đớn, lạnh lẽo, tiếng hét nghẹn như không thể thoát ra khỏi cổ, cậu chỉ còn biết giương ánh mắt bất lực nhìn Người vỡ vụn ra như cát, duy có nụ cười ấm áp chẳng rời.

-“Làm ơn, đem em theo Người?”

Cậu gào lên, cố lết thân xác đẫm máu của mình đến gần Người trong vô vọng. Tiếng cười ám ảnh vang âm khắp không gian, đâu đó là ánh mắt soi mói nhìn con búp bê đang bị rạch từng phần thân thể. Yến Vĩ điệp chập chờn tan ra như sương khói…


Demo yawarakaku kono te kara koboreta kimi
Nhưng Người chỉ tan biến trước mắt em một cách bình thản…


***************.

-“Tỉnh lại đi Jaejoong à!” Changmin bật khóc, lay thân thể lạnh lẽo của cậu. Mở mắt! Cậu biết có gì trong ánh nhìn của mình. Là băng giá phủ tràn, là thinh không bất tận chìm sâu nơi màu đen tuyền như mê hoặc. Cậu mỉm cười quay nhìn Changmin.


Rỗng. Vẻ đẹp hoàn hảo đúc kết. Linh hồn tồn tại vốn dĩ đã bán thực bán ảo… cậu ôm Changmin vỗ về.


-“Sao lại khóc? Jae có quà này, đôi cánh đẹp nhất thế gian!” Jaejoong lơ đãng vuốt nhẹ lên lớp lông mềm mại, bật cười khúc khích. Lại một lần nữa, cậu được mang phần thân thể của Người, hạnh phúc không?


-“Làm ơn, Jaejoong à, quay trở lại đi, cậu sao vậy và…cậu là ai?”


Changmin đau xót ghì chặt lấy đôi vai mỏng manh của cậu lay mạnh. Cảm giác đắng nghẹn đến khó thở…

-“Có lẽ tớ cần phải khóc? Và có lẽ như vậy nghĩa là đau buồn?” Cậu ngơ ngác nhìn Changmin. Nụ cười hiển diện nhưng đôi mắt đẫm nước tuôn chẳng ngừng. Những giọt lệ trong veo lăn đều trên gò má trắng mềm, cảm giác rát cháy khi chạm lướt trên da thịt. Cậu khóc! Bài học cuối cùng Người dạy cho cậu là thế này sao? Là cậu đang tiếc đã vụt mất Người, không thể níu kéo ngay cả trong ảo mộng , hay đau đớn cho một tình yêu không trọn vẹn?


Vỡ rồi nát! Tâm hồn cậu chỉ còn thế thôi sao?
Lạnh rồi tan! Trái tim cậu chỉ còn thế thôi sao?

Em mất Người mãi mãi?

Long way before
Long way before
Sou, kizukanakatta ano hi hanashi kakeru
Long way before
Long way before
Tada naite naite naite wasureru shika nai

Long way before
Long way before
Thật đúng, chúng ta đã không kịp thức tỉnh vào ngày từ biệt mà chỉ kịp nói đôi lời
Long way before
Long way before
Cứ để em khóc…, em thực sự muốn lãng quên


***************.

-“Có một thiên thần mắt vàng đưa cậu quyển sổ này! Đừng lo, cậu ta không có ý bắt tớ đâu!” Changmin vội xua tay khi thấy Jae giật thót mình.


Cậu nhận lấy quyển sổ, bật cười. Bây giờ có viết thì cũng đâu còn Người để đọc? Ôm siết quyển sổ trong tay, cậu im lặng cảm nhận những giọt nước mắt của mình đang thấm ướt trang giấy. Người không muốn em phải khóc, nhưng sao nay khái niệm nước mắt ấy lại rõ ràng đến thế, là Người khiến em đang khóc rồi… Yunho à.

Những dòng chữ bắt đầu nhạt dần, ánh trăng huyễn hoặc chiếu lên trang giấy viết tay bỗng các kí tự kì lạ hiện lên dần rồi tự sắp xếp thành những câu không phải do cậu viết. Jaejoong ngạc nhiên và mở ra đọc những lời nói ấy.

************.

Bài học 1

Ngày thứ 1538 tôi tồn tại, có đủ khả năng để viết lại những bài học đầu tiên. Thế giới trắng nhạt nhòa là thứ đầu tiên thu vào tầm mắt tôi. Kế đến là trong vòng tay ấm nóng của Người bao bọc trọn thân thể. Từ đó, trong thế giới của tôi có Người.


Dù chỉ là một phút nông nổi vô tình làm thứ phép thuật cấm, ta tạo ra em. Và ta không
bao giờ hối hận. Khi em nhìn thấy ta và mỉm cười, ta biết mình làm đúng. Ta yêu em.

Bài học 33

Đôi lúc Người đi lâu quá, nhiều thứ tôi thắc mắc chẳng biết phải hỏi ai. Thế giới rộng lớn lắm phải không? Sao tôi lại khác hẳn mọi thứ? Tôi thích ngắm nhìn và tìm hiểu điểm khác biệt giữa tôi và chúng…


Có một điều mà em chưa biết, búp bê xinh đẹp à, em mang linh hồn thuần khiết. Vạn vật không có gì sánh bằng em đâu. Niềm tự hào của ta lúc đầu là quyền lực, tiếp theo là sự kính trọng, danh vọng, và cuối cùng, niềm tự hào của ta là em. Ta nên bên em nhiều hơn một chút nhỉ? Vì… Ta yêu em.


Bài học 35.


Kim Jaejoong. Người đặt cho tôi một cái tên, Người cũng giải thích đó là một danh xưng riêng. Tôi thích nó. Jung Yunho là tên Người, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời cái tên đó. Cảm xúc “vui” khi người ôm tôi tràn đến, và tôi nhận ra rằng đó cũng là cảm xúc lần đầu được thấy Người…Quyển sổ này cũng do Người tặng, tôi cũng sẽ trân trọng nó. Điều tôi phát hiện: không một cái tên nào đẹp bằng Jaejoong ngoài Yunho.



Ta không ngờ em lại yêu tên mình đến như thế, thật hạnh phúc Jaejoong à…Tên ta đẹp thật sao? Lần đầu tiên có người khiến ta tự hào về tên mình, và đó là em…Vì ta yêu em.


Bài học 47

Cảm giác cô đơn là thế này sao? Tôi không thích. Tôi cần một người bạn. tôi sẽ xin Người.



Thật đáng trách khi không thể bên cạnh em nhiều, Jaejoong à, Nhưng ta hoàn toàn chẳng còn cách nào khác. Khi em đề nghị có một người bạn bên cạnh em mà không phải ta, ta đã hụt hẫng. nhưng chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân thì thật đáng ghét phải không? Ta sẽ tìm cách dẫn loài người đến đây. Ta yêu em nên bất chấp tất cả mà?


Mada kizutsuku kono michi ni
Ima wa inai kimi e
Kiss shita mama sayonara

Cảm giác đau đớn khi con đường chúng ta cùng bước nay không có Người.
Chúng ta chỉ kịp hôn tạm biệt…

Bài học 53


Chiếc áo khoác đẹp đẽ Người tặng bị cậu ta lấy mất rồi. Tôi tiếc lắm chứ, nhưng không chỉ thế, tôi thậm chí còn chưa kịp làm quen với Heechul. Là buồn và thất vọng?


Lỗi của ta, không thính đến chuyện đó, thật sự hối hận khi thấy em trở nên ủ rũ thế này. An ủi vỗ về em là tất cả những gì ta có thể làm. Em niết đấy, vì em ta có thể đạp bỏ mọi sự cấm kị, ta sẽ lại tìm thêm một người đáng tin. Chờ ta nhé? Ta yêu em.

***********.


Cậu bật cười, là Người khiến em phải khóc đấy thôi?


Long way before
Long way before
Sou, kizukanakatta ano hi hanashi kakeru
Long way before
Long way before
Tada naite naite naite wasureru shika nai
Ii no…

Long way before
Long way before

Thật đúng, chúng ta đã không kịp thức tỉnh vào ngày từ biệt mà chỉ kịp nói đôi lời
Long way before
Long way before

Cứ để em khóc…, em thực sự muốn lãng quên

.
.
.
Em sẽ ổn…

Bài học 1992


Changmin kể cho tôi nghe về gia đình của cậu ấy. Rồi cậu ấy bảo tôi thật đáng thương, cậu ấy sai rồi, Người là gia đình của tôi.


Ta đã từng ước mơ mình không phải là một vị đại thiên thần nào hết Jaejoong ạ. Ta cũng từng mong mình chỉ là một người bình thường vì mọi phép thuật trở nên vô nghĩa. Từ khi tạo ra em, ta thay đổi, biết trân trọng những gì mình có, có trách nhiệm. cám ơn, vì đã cho ta được yêu em.

Ngài hình như đã phát hiện được điều gì đó?

Bài học 2031


Tôi rất vui khi được nghe giọng nói của mình. Người chưa bao giờ từ chối tôi cả, đôi lúc điều đó khiến tôi thật khó chịu, có lẽ nên giảm việc đòi hỏi lại một chút chăng? Người toàn năng không có nghĩa là Người có thể làm mọi thứ cho tôi…

Cả ngàn lần, em biết đấy, em cười thật đẹp. Em vui, ta sẽ hạnh phúc. Không ngờ giọng nói của em lại ngọt ngào đến thế… Ta chưa từng hối hận khi làm bất cứ việc gì cho em, Jaejoong à, sống ngắn đi một chút nhưng em hạnh phúc nhiều một chút, đã sao?


Ta chỉ sợ, sợ những gì đã làm sẽ đánh cắp em đi. Ta hoàn toàn không muốn mất em. Hãy để ta bảo vệ em khỏi tay họ, em sẽ sống hạnh phúc. Ta yêu em, Jaejoong.


Bài học 2131.

Tôi hỏi Người về cái “chết”. Changmin, người bạn thân của tôi nói rằng cậu ấy thực sự sắp phải rời xa tôi…Ngàn vạn lần, tôi không muốn. Một lần nữa tôi van xin Người, vì tôi quá sợ hãi. Khoảng thời gian Người ở bên tôi dần ngắn hơn trước, nên tôi sợ khi cả Người và Changmin rời bỏ, tôi phải ở lại một mình. Tôi đã rất nhớ Người…


Bài học lớn nhất của cuộc đời em lại đến sớm vậy sao? Sự chia lìa… ta đã định cho em học bài học cuối cùng ấy vào một lúc khác… Vậy nên, có lẽ ta sẽ giúp Changmin, làm tất cả những gì còn có thể khi chưa muộn….Jaejoong, ta yêu em.

Ima furitsumoru konna yuki ga boku mo dakishimeru
Trong khoảnh khắc những bông tuyết chạm nhẹ và bủa vây lấy em…


Bài học 3071

Thân thể thật sự không thích hợp với khí hậu ở Hạ giới sao? Cảm giác mệt mỏi khủng khiếp xâm chiếm lấy tôi…Nhưng quả thật là rất đẹp, rất kì lạ. Người cũng đã cứu được Changmin, tôi tự hào về Người, toàn năng và làm được mọi thứ…

Em sai rồi, ta chỉ có thể làm như vậy vì em muốn thế, và điều đó khiến em vui thôi, Jaejoong à. Nếu ta có thể Toàn năng như Đấng tối cao, ta đã chẳng lo sợ em sẽ bị đem đi xa khỏi ta. Đưa em xuống trần gian là sai lầm cuối cùng của đời ta em nhé? Ta sẽ tìm mọi cách đánh lạc hướng họ. Ta sẽ bảo vệ em, dù cho phải sử dụng mạng sống của chính mình. Ta yêu em…

Kioku ni nijinda namino kazu wa (kawaite iku)
Kí ức nhạt nhòa mờ sương phủ, nước mắt em…( rồi sẽ cạn khô)


Bài học 3510


Tôi phát hiện ra một điều, được Người ôm thật ấm áp. Bên cạnh Người, tôi chưa biết lạnh bao giờ. Thích được Người hôn như thế, cảm giác mình hòan toàn thuộc vể Người vậy. Bên em mãi mãi nhé, Yunho?

Ta đã rất muốn nói với em rằng ta yêu em, Jae à…Nhưng ta không thể, ta chỉ còn biết thể hiện tình yêu của mình như thế thôi. Bên em mãi mãi? Ta cũng mong vậy, chỉ sợ bản thân trở thành kẻ tội đồ rồi thì chẳng bao giờ thoát khỏi lời nguyền của Ngài… Chỉ cần em hạnh phúc là đủ, nếu không có ta bên em cũng chẳng sao… ta yêu em.

Bài học 3511
Người lại chuẩn bị cho một chuyến đi xa khác? Tôi vừa mới vui vẻ khi có một bí mật mới phát hiện ra. Có thể sẽ là lần sau Người trở về bên tôi… Cảm giác thật lạ lẫm so với mọi khi, Người ngắm nhìn tôi rất lâu, hôn từ biệt tôi và bảo không cần đợi Người nữa. Lời nói cuối cùng trước khi Người rời tôi đi còn chưa kịp nghe thấy.


Quá muộn rồi tình yêu của ta, đã đến lúc em và ta không còn được ở bên nhau nữa. Ta bảo em đừng chờ, vì ta biết mình mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời này. Hạnh phúc em nhé, em nhận ra sự khác biệt của ta sao? Có lẽ vì ta quá đau buồn khi không được tiếp tục ngắm nhìn em. Lời hứa bên em suốt cuộc đời, đành xin lời thứ lỗi. Câu nói cuối cùng mà ta muốn trao là…. Ta yêu em, mãi mãi yêu em. Vĩnh biệt…
Ta không muốn em đọc được những lời nói này, vì có lẽ lúc đó ta không còn tồn tại và em đang khóc? Ngoan ngoãn nào bé yêu? Hãy nín nhé, ta tiếc vì chẳng ai an ủi em được nữa? Sống như mình đang sống, hạnh phúc và tự do, đừng phải ép mình phục tùng Đấng Toàn Năng… Lời nói cuối ta trao cho em có thể dư thừa, nhưng ta nghĩ không bao giờ là đủ… ngàn vạn lần… Ta mãi yêu em.


Cậu mỉm cười, gấp quyển sổ lại. Là Người vốn dĩ nhận ra? Là Người biết trước tất cả mà vẫn tiếp tục phá vỡ lời nguyền cấm kị? Biết nagy, Người chẳng bao giờ ;à, trái ý cậu cả, khi cậu vẫn vốn cứng đầu như vậy. Phủi nhẹ tay, cậu đứng lên, chạm nhẹ lên cánh bướm Yến Vĩ Điệp còn đang say ngủ…

Boku no kokoro.
Trái tim em…
Kaoezu kirenai hoshi you ni
Như vô số những vì sao.
Long way before
I know…
Kimi wa mune no naka ni itsumade mo



Em biết rằng, Người sẽ sống trong tim em mãi mãi, hình ảnh Người không bao giờ phai nhạt trong tâm trí em.


-“Tỉnh dậy nào nhóc, đã đến lúc cuộc hành trình của chúng tay bắt đầu! “
.
.
.
.
.
.
.

- “Thưa Đấng Toàn Năng, thiên sứ Kim Jaejoong đã trốn khỏi thánh địa sau khi đốt trụi vườn Ảo Thế mà Ngài vừa phát hiện ! ”

- “Cái gì? Nhanh chóng huy động lực lượng đưa thiên thần ấy về đây!” Ngài đập bàn hét lên tức giận, đôi mắt long lên tựa loài thú dữ vừa bị vuột mất con mồi. Vị thiên thần giật bắn mình sợ hãi. Đó không phải là Đấng Toàn Năng mà anh biết?


- “Còn đứng đó?” Hắn ta_ Vị thần Tối Cao-hay-đã-từng-ném-mạnh ly rượu thánh xuống đất khiến thủy tinh vỡ vụn. Vị thiên thần bất giác vội quay đi__ “KHOAN ! ”

Lời nói uy quyền vang lên chặn ngang bước chân của anh. “Đến chỗ thể xác tử tội đồ Jung Yunho mà tìm!” Ánh mắt sắc lẻm sáng lên rồi quyét nang như muốn xé toạc không gian. Nụ cười cay đôc thoát khỏi cổ họng vang vọng khu thánh điện…
Chạy nhanh lên nữa nào? Jaejoong…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Cậu cười khúc khích khi chạm nhẹ tay lên khối đá lạnh cứng chắc như pha lê, nhìn như thôi miên. Hình dàng tuyệt đẹp của một thiên thần hiện lên như còn đang say ngủ. Những mảnh thạch như kết tinh từ đá bao bọc quanh thân thể sáng bừng lên một màu sắc nhạt nhòa, dịu nhẹ. Chiếc hang sâu hun hút nằm lọt thỏm giữa rừng cây âm u dày đặc chẳng tể cản bước cậu đến bên Người.
- “Bắt được Yunho rồi!” Jaejoong vui vẻ vuốt nhẹ lớp đá, đặt làn môi anh đào lên mắt Người một nụ hôn…


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- “Cả tuần lễ mà các ngươi không tìm thấy nơi đày ải của tên tội đồ Jung Yunho sao?? Phi lí, chính tay các ngươi đã niêm phong nó ở đó! “
Một đại thiên thần với đôi mắt đỏ quát lên tức giận, dùng kiếm chém phăng cây đại thụ khiến sinh linh già cỗi ấy miễn cưỡng đổ rạp.
- “Thật chúng thần không biết, rõ ràng vị trí ở đây nhưng không có dấu hiệu một lối vào, cứ như ai đó dựng kết giới vậy!”
- “Kết giới? Một thiên thần mới không thuần chủng lấy đâu ra năng lực mà tạo kết giới? Hàm hồ!”

Đại Thiên Thần cắm phập mũi kiếm xuống đất, đọc lầm rầm câu thần chú cho có lệ.
Giật bắn mình, luồng ánh sáng hồng dộng mạnh, hất tung anh ta lên như chống cự! Sững sờ trong giây lát, đồi mắt đỏ bừng một ngọn lửa, anh ta đứng bật dậy, cầm thanh kiếm lên và vẽ một trận đồ dưới chân, dùng máu mình nhỏ lên tâm ngôi sao, chờ đợi.
Những kí tự kì lạ trôi lên không ẩn hiện rồi từ từ rõ dần lên, xoay quanh trục theo một lề lối khác thường. Chặt liền ba nhát kiếm chém đứt sợi xích kí tự, cánh rừng trước cửa hang mở ra để một lối đi. Cười đắc thắng, anh ta tung đôi cánh cũng đỏ rực như màu mắt, bay vào trong.

- “Tóm được ngươi rồi, con búp bê hỗn láo!”


Anh ta cười khẩy khi chộp lấy đôi cánh xanh ánh bạc đang cố sức bao bọc trọn khối băng đá. Không chống cự? Vị thiên thần với đôi mắt đỏ rực tiến lại gần cậu. Đôi mắt nhắm nghiền cùng thân thể lạnh như tuyết, trắng rực một cách mềm mại. Nụ cười hạnh phúc hiện lên bình an khiến anh chết sững. Vội vàng, anh ta xốc mạnh cậu lên, đọc một lời thần chú và nhìn xuyên qua thân thể cậu bàng hoàng…

- “Linh hồn tự hủy? Ngoài Đấng Tối Cao đâu còn ai làm được chuyện đó?”
Anh kinh hãi lùi dần và bỗng nghẹn thở. Một tiếng vang giòn rụm cất lên. Nhìn xuống gót chân mình, là anh vừa đạp phải xác của loài bướm yến Vĩ Điệp vốn đĩ không còn tồn tại…
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em tiếp tục làm trái ý Người nữa rồi, em có xấu quá không? Những bài học em tự đúc kết khiến bản thân trỡ nên như thế này… Nhưng Người dặn em, hãy sống như em đã sống. Thế giới của Người là em, còn thế giới của em là bên cạnh Người.
“ Nơi mà tình yêu tồn tại vĩnh hằng chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


It’s my dream
A beautiful dream
Never before seen
A beautiful deceit
Never before caught
A beautiful soul
Whom everyone admires
A wonderful moment
Which everyone desires
A wonderful romance
What everyone dream of
I never knew loneliness
Until…
….. I met you


A pain pf being alone
A pain of losing you
My first thought is for you…
A promised land where fairies
waitting for us
….. with room just enough
for two
Please…take me
With a touch og your hand
A whisper of your voice
Let me forget everything
Only for you…
I’ll reborn….
…In your arms
…I’ll reborn…only for you
~~~Credit: Never.Winter.Night

Nếu không thể cùng sống ở Thiên Đường, Địa Ngục hay cả Trần Gian, thì chúng ta cứ tồn tại như thế này vậy, Yunho nhé? Vì tình yêu vốn dĩ bất tử, chỉ cần ở bên Người mãi mãi, bất cứ ở đâu em cũng sẽ theo Người….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

10 năm sau….
- “Changmin, ra mở cửa hộ anh một tí, bánh khét rồi!” Tiếng gào nghèn nghẹn có phần nhờ vả của JunKi vô thức khiến cậu bật cười.

- “Rồi!” Chùi nhẹ tay lên lớp áo khoác, Changmin tiến dần ra cửa, bỗng giật mình khi nghe kiểu dập cửa dồn thế này thật quá quen thuộc. Vô thức buông tiếng thở dài, cậu giận dữ quát lên
- “ Junsu!! đủ rồi!” Cậu nhóc tóc nâu trùng màu mắt hơi sững người, trong thóang chốc lại nhăn răng cười lại với Changmin sau khi cúi chào cho có lệ.

- “Chào anh, vợ chồng em lại đến làm phiền rồi!” Cậu ta chẳng cần mời mọc gì cho cam, chỉ tự nhiên bước vào, vẫy vẫy đức lang quân của mình một cách ngọt ngào.

- “Vào đi Yoonchun!”

- “Hay quá ta? Kiểu tự tiện đó học từ ai vậy? lập gia đình bao nhiêu đó thời gian mà cứ nhăng nhít như trẻ con ấy!” Changmin quát em mình một cách khó chịu, nhưng cái kiểu nửa chiều chuộng nửa châm chọc đan xen từng lời chẳng lẫn vào đâu.

- “Còn cậu nữa! Vào nhanh lên, muốn tôi giữ cửa mãi sao?” Chang min quay phắt lại Yoonchun khi Chun le lưỡi ra, nụ cười nửa miệng không thoát ra kịp, chỉ còn vội chào cho có lệ rồi bước nhanh.

- “Rồi, chào bạn hiền, lộn! anh rễ!”
Không kịp để Min kịp nói gì thêm, Yoonchun tiến thẳng vào trong bếp gặp “huynh đệ” mình : “JunKi hyung, làm gì thế?”


-“À, chào cậu, làm thử kiểu bánh nướng mới xem sao mà! Chẳng biết nhóc Jaejoong trốn đường nào rồi?”


- “Sao hyung cực thân thế? Ắn uống cứ người khac nấu cho khỏe? Việc gì phải đích thân…”


- “Tôi nói Junsu nhé?” Bất chợt, Jun Ki nheo mắt nhìn chằm chặp Chun khi giọng anh ta nhỏ dần xuống.


- “À, Jaejoong đâu rồi hyung?” Giả bộ ngó quanh quất vài vòng rồi Chung như chợt nhớ gì đó bỗng bật cười “Quên, thằng nhóc đang ở bên nhà em nấu bữa trưa cho thằng Yunho! Công nhận nó còn bé mà khéo cực, em để ý thấy hai đứa cũng thân, dám khi sau này anh em mình thành sui gia!”

- “……….” Bật cười lớn JunKi khẽ gật đầu. “Ừ…”

- “Em thấy hình như tên hai đứa nhóc Changmin với Junsu bàn trước từ lâu thì phải, cứ nghe Park Yunho thấy kì kì, nhưng chiều vợ em kệ!” Chun nhăn mặt một chút, rồi lục quanh nhà bếp xem có gì để ăn hay không.

- “Hyung cũng chẳng biết, nhưng Jaejoong dễ thương chứ!” Anh cười xòa, rót cốc trà ngồi xuống cạnh bên chiếc bàn gỗ chờ đợi, nhìn Yoonchun bỏ vài chiếc bánh quy nhai vội.

- “Ừhm, càng lớn càng đẹp, nó mang nét của anh nhiều hơn của….”

- “CẬU ĐANG NÓI XẤU TÔI HẢ?”

Âm thanh dộng từ phòng khách dội ngược bất giác khiến Yoonchun nghẹn giọng, vội chộp li nước tu ừng ực.

-“ Thế đấy!” Khẽ buông một lời thở dài, JunKi vỗ đồm độp lên vai Yoonchun thích thú.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

- “Bên trong có gì vui vậy anh hả?”Junsu ngơ ngác nhìn Changmin khi giật bắn mình lúc anh quay ra hét lên bất chợt.

- “Không, chuyện tương lai mấy đứa nhóc của ông chồng ! Đúng là họ già sớm nên lo trước cả tụi mình!”

- “Ơ!!!”

- “Anh còn chưa trách em vụ cưới trước anh đấy nhé! May mà còn biết điều để anh đặt tên nhóc đầu lòng!”


- “Sau đó Jaejoong cũng ra đời còn gì? Trễ hơn 2 năm mà anh làm quá?” Cậu bật cười khẽ, rồi hướng ánh mắt ra khỏi khung cửa kính…”Còn họ, không biết họ sao rồi hyung?”

- “Chắc hẳn đang sống hạnh phúc, anh không biết, anh cố tìm cánh cửa ấy một lần nữa mà không được. Lần cuối cùng còn gặp Jaejoong rồi biệt tích, nhưng anh tin…”


- “Em cũng vậy. À! Đúng rồi. Yunho nhà em thỉnh thoảng lạ lắm, nó thích ngồi ngắm đôi chim xanh vừa đến nhà và nói, có được đôi chim này ghé chắc chắn gia đình mình hạnh phúc mãi!”

- “Vậy sao? Jaejoong cũng hay nói vậy!” Changmin sững sốt đứng bật dậy. “Kia kìa, đôi chim xanh ấy lại bay sang nhà anh rồi?”


- “Có lẽ nào…”

- “Ai mà biết được?”


Hai người đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh mắt như hướng về một nơi nào đó xa rời không thực….Làn sương mờ ảo giăng đầy với sắc trắng nhạt nhòa, một nụ cười xinh đẹp ẩn hiện sau chiếc khung tròn mở ra hạnh phúc trong vòng tay một đôi cánh trắng to lớn ánh sắc xanh bạc rực rỡ……???

END
Thứ 4 ngày 27 tháng 08 năm 08
Clover Elric

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro