Tiệm Áo cưới Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm Áo cưới Định Mệnh [long fic- DBSK]

Fic đầu tiên của em mong mọi người nương tay, có gì com góp ý em sửa ngay.

Author: loveverystar(Em đây chứ ai)

Thể loại: Funny, một tý động chạm(hem nhiều, vì em cũng chỉ đc đọc thể loại PG 13+ chứ mấy), đoạn cuối khá buồn nhưng happy ending.

Pairing: YunJae(rốt cuộc cả đời cũng ko thoát đc 2 người này). YooSu, KiMin(Minfood là chính, Ki chỉ yêu đơn phương thôi), nói chung là DBSK.

Disclaimers: Cả đời này DBSK cũng không thuộc về em.

Tiệm Áo cưới Định Mệnh

.

Giới thiệu:

*Kim Jae Joong: Chủ tiệm áo cưới Định Mệnh, là nhà thiết kế trang phục cưới nổi tiếng Châu Á, đẹp như con gái, tính cách thẳng thắn nhưng nhiều khi vẫn nhượng bộ. Bố mẹ mất, một mình nuôi dậy Chang Min, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi khi vẫn sống thật với con người mình. Rất khéo tay và dịu dàng(thảo nào bị tưởng là con gái)

*Jung Yun Ho: Tổng Giám đốc Công ty tổ chức sự kiện Events, một công ty khá có uy tín trên toàn thế giới. Tìm đến tiện áo cưới Định Mệnh để hợp tác cho một đơn đặt hàng. Thích Jae ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khổ nỗi ông em trai, Jun Su cũng thích Jae. Là người tự tôn, nhiều khi hơi kiêu căng nhưng đều bị Jae Joong xử lý hết.

(Lưu ý đặc biệt: Đến giữa chuyện sẽ mở ra mối duyên nợ giữa hai người)

*Park Yoo Chun: Tiến sĩ nghiên cứu về Hiện vật lịch sử, tuy nhìn ngoài thì khó gần nhưng thật ra lại rất đáng mến. Gặp Jae Joong tại Pháp, hai người là bạn thân. Yoo Chun giúp Jae Joong rất nhiều trong việc lấy ý tưởng thiết kế. Để ý đến Jun Su từ lần đầu gặp mặt rồi thích cậu đến nỗi chăm chỉ đi học đá bóng, môn thể thao Jun Su thích nhất mặc dù sức khỏe không tốt. Ngoài ra cũng khá quen thân với Yun Ho

*Kim Jun Su: Con nuôi của gia đình họ Jung nhưng rất được Yun Ho yêu quý. Thích ngủ, thích đi đá bóng và rất thích chọc ngoáy anh trai(theo chiều hướng tốt, đừng cầm guốc đánh em vội). Gặp Jae Joong trong lần đi cùng Yun Ho đi bàn bạc công việc, rồi thích Jae Joong. Khi bị anh từ chối, Su đã vô cùng đau khổ, nhưng lại nhận được tình cảm ấm áp của Yoo Chun.

*Shim Chang Min: Em trai cùng cha khác mẹ với Jae Joong, luôn sát cánh bên anh trai nên đc anh yêu chiều. Ăn nhiều vô đối, nhưng thức ăn đổ hết vào trí tuệ. Rất thông minh và nhạy bén, cậu đã giúp Jae rất nhiều trong việc kinh doanh và mở chi nhánh(20 chi nhánh trên toàn Châu Á, và 1 trụ sở ở Milan, chẹp) Từ cuộc hôn nhân không thành công của bố dượng và của chính mẹ mình, cậu thề không bao giờ kết hôn.

*Kim Ki Bum: Kiến trúc sư, thiết kế tất cả các chi nhánh của Áo cưới Đinh Mệnh. Ngoài ra còn là nhà chỉ đạo kiến trúc trong một số đơn đặt hàng của Events. Thích Chang Min vì trí tuệ và tính cách dễ mến của cậu. Thậm chí còn xin vào chỗ của Jae Joong làm để có cơ hội nói chuyện cùng Min. Nhưng sau đó biết được lời thề của Chang Min nên đã tình nguyện trở thành bạn thân của cậu.


Chap 1: Đơn đặt hàng cho cuộc gặp gỡ lịch sử.

Công ty Events, trụ sở Seoul.

_Tất nhiên, tôi hiểu rồi…Sẽ là hoàn hảo, xưa nay chưa có một đám cưới nào có một chút hỏng hóc cả…Áo cưới ấy ạh?Chúng tôi sẽ giới thiệu một số nhà thiết kế nổi tiếng…Sao, Kim Jae Joong?...Tất nhiên là chúng tôi đã từng hợp tác với nhà thiết kế đó…Tôi sẽ liên lạc với họ ngay…Vâng xin chào.

Đặt cái điện thoại xuống, Yun Ho ngả ra ghế. Kim Jae Joong là nhà thiết kế nào? 5 năm làm việc này, chưa lần nào anh nghe đến cái tên đó.

_Song Ah, cô vào đây một chút có được không?

Cô thư ký rụt rè đi vào, không dám ngẩng lên, vì cô mà nhìn thấy khuôn mặt handsome của sếp là thế nào cũng xịt máu mũi mà ngất xỉu.

_Dạ, sếp gọi gì ạh?

_Kim Jae Joong là ai vậy?

Nghe đến cái tên đó, Song Ah ngẩng phắt lên, nhìn Yun Ho như thể nhìn thấy một tên nhà quê đang ngồi ở giữa cái phòng to hơn cả phòng ngủ Thủ tướng này.

_Sếp không biết sao, Kim Jae Joong là nhà thiết kế trang phục cưới nổi tiếng Châu Á đấy. Anh ấy vừa trở về từ Việt Nam sau 3 năm điều hành chi nhánh bên đó. Các thiết kế của anh rất đẹp sếp ạh, y như vẻ ngoài của anh ấy vậy…blô…bla…blablabla…

Cứ thế, cô thư ký nhút nhát thường ngày đứng diễn thuyết sôi nổi. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. 10 phút, 15 phút, 20 phút,… và tổng cộng đến lúc Song Ah dừng lại lấy hơi thì đã là 119 phút 27 giây 25.

_Và…

_Thôi được rồi, cô có thể ra ngoài rồi đấy.

Không chịu nổi nữa, Yun Ho đẩy vội cô thư ký ra ngoài. “Kim Jae Joong àh, tên hay đấy. Mà Song Ah nói người ấy là con trai hay con gái nhỉ?” Anh thầm nghĩ, trong khi ngoài cửa sổ, tiếng xe cứu thương xa dần…


Đầu bên kia thành phố, tại căn nhà mang kiến trúc Pháp thế kỷ XVIII, trừ một nỗi nó có một dòng chữ khảm bằng đá:
“Tiệm Áo cưới Định Mệnh”

Trước cửa, một chàng trai rạng ngời với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và mái tóc đen đang giúp một anh chàng đỡ một cô gái có triệu chứng thiếu máu vào xe…

Đi vào trong, chưa kịp nói gì, anh đã (lại) nghe thấy tiếng động quen thuộc: “Nhoàm nhoàm, rột rột..”

_Trời ạh, Chang Min, em có thể ngừng nhai trong 1 phút thôi được không?

Cậu bé đang hý hoáy cạnh chiếc laptop quay ra nhìn anh bằng một ánh mắt thỏ non vô cùng. Rồi lại “Nhoàm nhoàm, rột rột”

_SHIM CHANG MIN!!!!-Hình như đâu đó có tiếng thủy tinh vỡ.

_Được rồi, sao hyung dữ vậy.-Nói rồi cậu nuốt vội đống thức ăn, rồi mở một cửa sổ trên laptop mang tên: “Số lần Kim Jae Joong làm nổ bóng đèn trong ngày”, đánh thêm một dấu nữa.-Chúc mừng hyung, hôm nay số lần bóng đèn vỡ mới có 92 lần, ít hơn hôm qua 17 lần.

Lắc đầu, Jae Joong ngồi phịch xuống ghế, xem lại mẫu phác thảo của các đơn đặt hàng. 8 năm xa Hàn Quốc có khác, số lượng khách tăng vùn vụt. Vớ lấy tờ báo viết bằng tiếng Nhật, anh lướt qua những dòng chữ, và gật đầu hài lòng khi biết vụ ăn cắp ý tưởng đã được dẹp yên.

…“It becomes so hard
For me to be surprise
You’re bringing back the real me
No judgment in your eyes”…

Tiếng chuông điện thoại này được cài riêng cho một người…

_Yoo Chun đấy àh?- Giọng Jae Joong vui vẻ-Cậu về Hàn Quốc rồi sao?

_Ừh-Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia-Xong việc ở Vatican rồi. Ngày mai tớ qua chỗ cậu nhé?

_Ok, tớ chờ đó.

Jae Joong khẽ nở một nụ cười. Và ngoài kia, một vài chú chim họa mi đã rớt từ trên cành cây xuống đất….

Sáng hôm sau.

Một chiếc Lotus Europa S đậu trước cửa tiệm Áo cưới. Rồi Yun Ho bước xuống, nhìn thật điển trai trong bộ vest đen. Một cô nhân viên đi ra, nhìn anh và nói bằng giọng tỉnh bơ:

_Ngài là Jung Yun Ho, Tổng Giám đốc Công ty Events? Mời ngài, Giám đốc đang đợi ngài ở trong.

Cô ta đưa tay mời Yun Ho đi theo, rồi quay gót mà chẳng thèm ngoái lại. Đi theo cô ta, anh vừa thấy tủi thân (vì sắc đẹp của mình không được chú ý) vừa mừng (vì không làm người khác ngất xỉu như bình thường)

(Chú thích: Rất xin lỗi vì đã thò mặt vào, nhưng để em giải thích: Cô nhân viên không bị ngất trước Yun oppa vì tất cả các nhân viên làm việc cho Jae Joong được tuyển theo tiêu chí thần kinh tốt, làm lơ trước những người đẹp, vì chủ của họ cũng là bậc quốc sắc thiên hương mà)

Yun Ho vừa đi vừa ngắm nhìn toàn bộ tiệm Áo cưới. Những bức tường, cây cột đều được sân trắng, có vẻ như chủ nhân cửa tiệm là fan của sắc màu tinh khôi này. Rồi cuối cùng anh cũng nhìn thấy…

Giữa một căn phòng treo đầy những chiếc áo cưới bồng bềnh xinh đẹp, là một người còn đẹp hơn cả chúng. Từ khoảng cách đó, Yun Ho không thể nhận ra người đó là trai hay gái, nhưng với sắc đẹp này…Chắc chắn phải là một cô gái kiêu sa.

“Mái tóc đen mượt, làn da trắng mịn hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng yêu kiều, cái mũi cao thanh tú, ôi phải chăng đây là Bạch tuyết tái thế?” Yun Ho nhủ thầm rồi nhanh chóng bị hạ gục lần nữa khi người đó nở một nụ cười bừng sáng hơn ban mai, gương mặt phút chốc trở nên rạng rỡ khác thường. Vẻ đẹp đến nghẹt thở làm anh phải ôm lấy ngực vì sợ tim rơi mất.

----Yun’s POV----

Cha mẹ ơi từ hồi bé đến giờ con đã gặp đủ loại người nhưng chưa gặp ai đẹp thế này cả. Phen này không tán được thì không phải là Jung Yun Ho(vênh chưa?)

----End Yun’s POV---

_Anh là Jung Yun Ho, Giám đốc Events phải không?

“Giọng nói ngọt ngào này nghe quen quen. Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.” Trong lúc đang mơ màng, Yun Ho vẫn nghe thấy tiếng ai đó, nhưng kệ chứ.

_JUNG YUN HO!!!-Bây giờ là tiếng thét khỏe không tưởng nổi, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ(lần đầu trong ngày hôm nay)

Giật mình tỉnh mộng, Yun Ho vừa hoảng hồn ngẩng lên thì thấy khuôn mặt kia đang ở ngay trước mặt mình. Thân hình này… Cha mẹ ơi, là của một chàng trai.

_Cậu…Cậu là con trai àh?-Câu nói đầu tiên mà vô duyên hết sức.

Con người trước mặt mỉm cười lần nữa:

_Trân trọng giới thiệu với anh, tôi là Kim Jae Joong, là con trai 100%. Bây giờ mời anh theo tôi, ta còn bàn chuyện.


Thế là cả buổi bàn bạc, Yun Ho chỉ chăm chăm ngắm nhìn mỹ nữ…hụt, Jae Joong hỏi gì cũng gật gật.

_Này Jung Yun Ho, anh mà không làm việc tử tế là tôi mời anh về đó.-Jae Joong cảnh cáo.

_Jae Joong này-Yun Ho giở giọng ngọt ngào hết sức.-Anh…có người yêu chưa?

Cái bút chì trên tay Jae gieo mình xuống đất. “Vĩnh biệt nhé bàn tay ấm êm”, cái bút nhủ thầm.

_Chuyện đó liên quan gì tới anh?

_Nếu cậu không phiền, tôi xin phép được làm người yêu của cậu, được không?
_HẢ???ANH NÓI CÁI GÌ???- Đi đời cái bóng đèn thứ 2.

----Jae’s POV----

Tên này điên rồi, muốn chết hay sao mà dám động đến mình? Nhưng mà hắn cũng đẹp trai. Da nâu nhé, manly hết cỡ…
Ếh, im mồm ngay cái đồ não bộ phản chủ, không được, không được.

----End Jae’s POV----

_Tôi nói thật đó, có được không?

Im lặng suy nghĩ.

10 phút…20 phút…Yun Ho dần chìm vào giấc ngủ…

_Thôi được, với một điều kiện.

Câu nói của Jae khiến con sâu ngủ đang chuẩn bị gặm nốt cái dây thần kinh cuối cùng còn minh mẫn của Ho ăn một quả đại bác.

_Anh nói thật chứ? Điều kiện gì?

_Anh phải cưa đổ tôi, không thì đừng có hòng mà nhìn tôi lần nữa, OK?

Có nét gì tinh quái trong mắt Jae, nhưng Ho vẫn vui vẻ gật đầu.

Chap 2: Chiến dịch “Jae’s Heart”

Yun Ho về nhà mà cứ ngỡ như mình còn đang ở trong xe. Vừa bước vào nhà, còn chưa thoát khỏi trạng thái “chân cách mặt đất 3m” thì “Bụp”, một quả bóng đá thượng giữa khuôn mặt đang hiện rõ 4 chữ “Không tỉnh lại được” của anh.

_Jun Su, anh đã nói bao nhiêu lần về việc không đá bóng trong nhà rồi?

Cậu chủ nhỏ Jun Su chạy ra, cười toe rồi giơ tay lên đếm:

_1,2,3,…,134, 135. 135 lần hyung ạh.

Anh phì cười, xoa đầu thằng em trai bé bỏng. So với ông bố thích ngao du thiên hạ và bà mẹ mê mua sắm, Jun Su là người dễ chịu nhất trong gia đình này.

_Bây giờ đi học bài ha, ngoan ngoãn thì hyung thương, nghe không?

Sau khi bắt thằng em trai đi học bài, Yun Ho vọt lẹ về phòng làm việc. Chiến dịch “Jae’s Heart” bắt đầu. “Ôi Jae Joong yêu quý, rồi cậu cũng là của tôi thôi, HAHAHAHA…” Sau câu nói đắc thắng và tràng cười man rợ, cánh cửa phòng dần dần khép lại…

Trong khi đó, ở trong một căn hộ cao cấp, chung cư Sonbeok.

_Hắt xì!!!-Cơn gió lạnh len vào phòng đùa nghịch cùng cái mũi của Jae Joong.

_Ý, không sao chứ?-Yoo Chun buông vội tách trà.

“Bỏ xừ thằng cha nào nhắc tên mình, mất mặt quá đi mất!” Jae Joong lầm bầm. Rồi anh lại vui vẻ nói chuyện:
_Thế chuyện ở Vatican sao rồi? Cái bình cổ ý?

_Àh, cái đó ấy hả?-Yoo Chun trầm ngâm- Thẩm định xong rồi, mới mang ra đấu giá. Hóa ra cái bình đó chẳng có gì đặc biệt, trừ cái niên đại cổ lô sĩ của nó. Cái bình đó được làm từ hồi Vatican còn là của Italy. Mấy ông khảo cổ tưởng nó là của Roma tại vì dưới đế lọ có một dòng chữ “Stato della Città del Vaticano”, chứ thực ra nó cũng chẳng là gì ngoài một cái bình múc nước. Nhưng tớ thấy tiếc cái bình đó, nó có hoa văn khá đẹp, loại họa tiết chìm hiếm lắm.

_Ừh, từ hồi cậu nghiên cứu bộ chén uống trà của Trung Quốc đến nay, tớ chưa thấy cậu luyến tiếc bất cứ thứ gì cả. Àh mà cậu có biết Jung Yun Ho không?

Chợt Chun mở to mắt nhìn Jae, vẻ mặt rõ ràng là có quen biết nhưng không muốn nói ra:

_Tổng Giám đốc Events áh? Hắn ta đã mua đứt cái bộ ấm chén xinh đẹp đó đấy. Mà sao cậu lại quen hắn?

_Thì khách hàng của hắn đặt áo cưới chỗ tớ…-Một phút ngớ người bắt đầu.

Vừa lúc đó thì có tiếng cửa mở, và Chang Min đi vào, trên tay cầm theo 3 bịch bim bim cỡ bự, 2 chai Pepsi, 2 thỏi Mentos cộng một cơ số kem không phải là nhỏ.

_Chào hai hyung, hôm nay Yoo Chun hyung về sao không báo cho em?

_Cậu ấy báo cho em làm gì hả? Mau mau biến về phòng đi. Hyung cứ nhìn thấy em và thức ăn là thấy sởn cả da gà nổi cả da ốc.

Chang Min le lưỡi với ông anh, nhìn Chun với ánh mắt “Đi Châu Âu có gì cho em không đấy hử?”

_Kẹo chocolate anh đi qua Bỉ mua cho em ở trong bếp đó-Bắt ngay lấy cái nhìn dò xét, Yoo Chun buộc phải khai báo nơi giấu “kho vàng”.

Sau khi đẩy được thằng bé về phòng, Jae Joong ngồi nghe Chun giới thiệu, cộng một chút lời lẽ bất bình. Chưa bao giờ Jae ngồi im lâu đến thế, và đến lúc bài diễn văn kết thúc thì anh đã lăn ra ngủ.

Mỉm cười, Chun định bế Jae vào giường(để anh ngủ cho thoải mái, đừng có nghĩ lung tung, em thề có chết cũng không viết yaoi quá mức trong fic này) thì… “PỌP!!! Phì phì….” Jae giật mình tỉnh dậy, thấy đầu Min ló ra từ phòng ngủ:

_Hì hì, xin lỗi hai hyung, tại em đánh rơi Mentos vào Pepsi.


Sáng Chủ nhật đẹp trời.

Lại là chiếc Lotus Europa S đen, nhưng bước từ trong đó ra là một công tử ăn chơi mang máu 35 đúng chất, tay cầm theo một bó hồng đỏ.(trật lất rồi oppa ơi, ai nói với oppa là Jae thích hồng đỏ?)

Vừa định hớn hở đi vào thì một tiếng hét kinh thiên động địa(ở cái chỗ này bị động đất là thường xuyên) vang lên:

_TRỜI ƠI, ĐÃ BẢO CÁI VÁY ĐÓ PHẢI DÙNG HOA LAN TÍM CƠ MÀ, AI NÓI DÙNG HỒNG ĐỎ LÀM CHI???TÔI CHƯA THIẾT KẾ CÁI VÁY NÀO ĐỂ MẶC VỚI HOA HỒNG ĐỎ CẢ, VÌ CÁI LOẠI HOA ĐÓ THẬT LỐ BỊCH!!!!

Vừa nghe đến cái từ “Hoa hồng đỏ”, Yun Ho ngớ người rồi vứt luôn bó hoa vào xe
----Yun’s POV----

Bỏ xừ, hôm qua rõ ràng trên mạng viết Jae thích hoa hồng đỏ mà, chả lẽ chúng nó lừa mình. Biết thế thì…

----End Yun’s POV----

_Lần sau nếu không thích Lan tím thì dùng hoa Ly cho tôi, thật là, mất hết cả hứng.

Jae Joong đi ra khỏi cửa, tiếp tục nhăn nhó chỉ dạy “ai đó” trong điện thoại.(Vì trong nhà nhân viện đang dọn dẹp chỗ bóng đèn vỡ, thiệt hại nghiêm trong, mất điện toàn bộ) Nép vào một góc, Yun Ho vội vàng gọi đến công ty điện hoa. Haha, dù có thế nào cũng chẳng ai bắt nạt được Yun Ho công tử.

_Yah, Jae Joong!-Từ đằng xa, Ho vẫy tay.

Jae đứng nhìn Ho bằng một đôi mắt mang hình tên lửa hạt nhân.

----Jae’s POV----

Tên Yun Ho này láo thật, dám hét “Yah!” lên với mình. Được, cứ chờ xem.

----End Jae’s POV----

_Đến gì mà muộn vậy, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu, đi vào đi(Hơ Jae oppa ơi, sửa bóng đèn xong rồi àh)

Lại một lần nữa, trong phòng thiết kế, một người cứ nói, một người cứ ngắm. Bỗng dưng Ho liếc thấy anh chàng điện hoa đã đến, anh liền mở miệng khơi chuyện:

_Tôi nghĩ loài hoa chủ đạo của đám cưới lần này nên là hoa Ly trắng. Tôi khá là thích loài hoa đó(xạo quá)

“Cạch”, một cái bút chì nữa bỏ tay Jae mà đi. Anh ngước nhìn Ho với một ánh mắt có ý nghĩa “Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?”

_Tôi nghĩ anh cũng thích hoa Ly, nên tôi mang cho anh cái này.

Nói rồi, kèm theo một cái búng tay đầy điệu nghệ(cái này trong BOF ha), người ta mang vào một lẵng hoa Ly to bằng cái bàn trà hai người đang ngồi. Jae Joong thích thú vuốt ve những cánh hoa trắng muốt, thì Yun Ho tranh thủ ngắm những nụ cười tươi tắn cứ nở đều đặn như hoa hướng dương: 2 phút một lần.

----Yun’s POV----

Người đâu mà cười cũng đẹp, cáu cũng đẹp, bình thường cũng lộng lẫy thế này? Không biết cậu ấy ngủ sẽ thế nào nhỉ?(Máu 35 chảy hừng hực)

----End Yun’s POV----

----Jae’s POV----

Tên này tâm lý thế, biết đúng loài hoa mình thích. Mà rõ ràng mình trả lời phỏng vấn toàn nói là hoa hồng đỏ. Hóa ra Jung Yun Ho cũng không phải hạng vừa, không cẩn thận mình đổ thật.

----End Jae’s POV----

_YUN HO HYUNG!!!-Lại là một tiếng hét, nhưng còn khuya mới đọ được với Jae.

_Hey, Jae Joong!-Giọng nói trầm ấm của ai…

Bốn con mắt giật mình nhìn nhau…

Nghe đâu có tiếng sét nổ, và mùi vịt trời cháy khét…

Chap 3: Tình yêu, được và mất.

“Bùm, bùm, bùm, bùm” Sét nổ liên tục làm đảo đất rung trời.

Thiên đình.

_Trời ơi cái thằng này, bỏ ngay cây sét đó xuống, mất cả giấc ngủ của ta.-Thần Mưa bão giật ngay lấy cây sét sáng lóe trên tay thằng con trai, rồi đá viu nó vào phòng.

Dưới hạ giới, chính xác là trong tiệm Áo cưới.

Từ bốn con mắt, bây giờ bốn đôi mắt nhìn nhau trong bấn loạn. Để giải thích xem họ đang nhìn gì.

+Jae Joong: Nhìn tứ phía. “Đâu ra mà lắm người vậy, thằng bé tóc nâu kia là ai?(Jun Su đó thưa oppa), mà sao Chun lại ở đây? Tưởng hôm nay cậu ấy phải vào phủ Tổng thống(ặc, oai thế cơ àh?) cơ mà.”

+Yun Ho: Nhìn Chun+Su. “Tên tóc đen kia là ai vậy, hình như là Yoo Chun(đúng rồi còn hỏi). Hắn là người yêu của Jae àh? Không chịu đâu(đổi giọng nhanh thế), nhất định không được.

+Yoo Chun: Nhìn Su+Ho. “Sao tên đáng ghét đó lại ở đây? Mà kia là em trai(mắt tinh đó oppa) của hắn àh? Dễ thương quá, lâu lắm rồi mới thấy người dễ thương thế(động chạm đến Jae oppa rồi đấy)

+Jun Su: Nhìn độc mỗi Jae. “Đó là con trai sao? Con trai gì mà đẹp dữ vậy? Hình như đây là người mà Ho hyung để ảnh làm screen saver thì phải, hôm qua mình vào chơi trộm mà tý nữa thì ngã ngửa ra khỏi ghế vì xinh quá, tưởng em nào.”

“Nhoàm nhàm, rột rột…”

Cái âm thanh tạp nham đó lại vang lên đều đặn, đánh bật cả bốn người ra khỏi vũng lầy “không biết nói gì” Kết quả rõ ràng là hiệu quả tức thì, vì khi vừa tỉnh dậy, Jae đã cất cao giọng và…gào lên đầy xấu hổ:

_SHIM CHANG MIN, THÔI NGAY!!!!- Kèm theo 5 tiếng “Bụp, bụp, bụp,bụp,bụp” của bóng đèn.(Không hiểu 1 tháng chỗ này mất bao nhiêu tiền mua bóng đèn)

Y rằng, tiếng động bị dẹp, thay vào đó là tiếng “tick, tick, tick” của cái laptop “nào đó”.

_Àh, Park Yoo Chun, lâu lắm rồi không gặp.-Yun Ho cố tỏ ra lịch sự trước mặt người đẹp, chứ thực ra anh chỉ muốn phi cả cái tách café vào người tên “tình địch”(biết gì mà đã đánh ghen?)

_Jung Yun Ho-Từ trầm ấm đến lạnh muốn xót ruột, Yoo Chun đổi giọng nhanh chóng, gửi đến Yun Ho một cái nhìn đầy thù hận+tiếc nuối(mọi người biết vì sao rồi đấy)-Cậu chăm sóc bộ chén trà của tôi thế nào rồi?

_Đúng như anh dặn, cất trong tủ kính 4 lần khóa, 1 tháng gọi nghệ nhân đến lau rửa bằng nước ở nhiệt độ 200C hai lần, đặt máy hút ẩm trong tủ trưng bày, chỉ được dùng trà xanh của Nhật để pha, tôi nhớ chứ, sao quên được. Mà nếu anh thích thì tôi sẽ tặng cho anh luôn.

Yoo Chun trố mắt nhìn Yun Ho, một cái nhìn không hề tức tối mà ngạc nhiên cực độ.

_Sao hôm nay anh tốt vậy?

_Vì Jae Joong đó. Vì anh là bạn của Jae Joong nên tôi tặng anh.

Jae giật mình rồi nhắm mắt lại. Chẳng lẽ anh ta thích mình thật. Yoo Chun nói bộ ấm chén đó Yun Ho mua với giá cao chưa từng có, nhưng sao anh lại thủng thẳng cho Yoo Chun quá dễ dàng. Chẳng lẽ chỉ vì Jae Joong.

Bên kia, có một con người đang nhìn anh không chớp. Khuôn mặt này quen lắm, Jun Su đã gặp ở đâu rồi. Bao lần nhìn những khuôn mặt xinh đẹp một cách giả tạo bằng son phấn cứ níu lấy anh, như đã từng níu lấy anh trai anh, chưa bao giờ Su rung động. Nhưng bây giờ, có một cảm giác gì lạ lắm, nó ngòn ngọt nhưng lại hơi đắng đắng.

Yoo Chun rồi cũng dịu lại, anh ngả người về phía cái cột, và đập vào mắt anh lại là hình ảnh của Jun Su. Vẻ thánh thiện quả là phí phạm khi đặt nó vào một chàng trai. Anh thích những vẻ đẹp thuần khiết, nhưng đôi khi giới hạn của anh không rõ ràng. Anh hứa là sẽ không có một chút tình cảm nào với Jae Joong, và bây giờ lại nghiêng ngả trước một nhan sắc tương tự.

Tình yêu ưh? Có khi nào cũng chỉ là cảm giác…


Tối, trời hôm nay lạnh một cách kì lạ.

Jae Joong ngồi vật lộn với bản thiết kế, đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Yun Ho. “Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ, đã bảo chỗ này viền satanh rồi mà cứ vẽ ren vào, điên đầu, đúng là điên đầu”

“Nhưng chẳng lẽ Yun Ho thích mình đến thế sao? Vớ vẩn thật, ai đời mọt tên con trai chính cống thế lại thích mình. Mà mình cũng đâu phải con gái.”

“Xoẹt”, trong lúc suy ngĩ, Jae vô tình vẽ một đường vạch dài vào tờ giấy. Vo viên nó lại, anh quẳng nó vào sọt rác đã đầy ự, đứng đó như chỉ muốn nói: “Nếu anh còn vứt giấy vào tôi một lần nữa là tôi phun hết chỗ này vào mặt anh đó”

Trong lúc đó, ở bar “O”

_Cho thêm ly nữa đi.-Yun Ho vừa nói vừa lờ đờ nhìn quanh. Anh đang hận cả thế giới này.

“Tại sao cậu lại đùa cợt với tôi hả Kim Jae Joong? Tại sao Park Yoo Chun lại là người yêu của cậu? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu muốn tôi ở cạnh cậu. Giả dối, chẳng lẽ một con người đẹp đẽ và thánh thiện như cậu lại làm thế với tôi? Không, mà có khi đó không phải thật.

Nói với tôi đi Kim Jae Joong, đó có phải là tình yêu của em không?”

Uống cạn ly rượu, rồi anh loạng choạng đi về.


Hai ngày rồi Yun Ho không đến.

Jae Joong không hề mong chờ nhưng cũng không khỏi băn khoăn. “Anh ta nói sẽ cưa đổ mình mà, hay là bỏ cuộc rồi?”

_Anh Kim, có cái này gửi cho anh.

Cậu nhân viên khệ nệ mang vào một bó hoa Ly lớn. Lạ, Jae Joong mở tấm thiệp cài trên bó hoa. “Jae Joong hyung, hy vọng hyung thích món quà này.”

“Hyung?...”

Đây không phải là của Yun Ho.

“…Need you all my life
You're my hope
You're my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life our love paradise…”

Điện thoại của Yun Ho reo. Tiếng chuông này, là số của Jae Joong…

Chap 4: Phải chăng mọi chuyện quá nhanh chóng?
_Tức là anh thích tôi?

--------------------Flash back---------------------

_Anh định đùa tôi đấy hả Jung Yun Ho?

_Bình tĩng nào Jae Joong, ai đùa anh cơ chứ? Mà bản thiết kế đến đâu rồi?

_Nếu anh muốn biết thì đến đây mà xem.

_Thôi, tôi đến chỗ anh nhiều rồi, anh qua công ty tôi đi.

Ho giập máy ngay tắp lự, không để Jae có thể mở miệng phản đối.

20 phút sau.

Một chiếc SSC Ultimate Aeero đỗ lại trước cửa công ty Events. Jae Joong phằm phằm lao vào trong, không để ý thấy trên đường anh đi, bao nhiêu người cứ ngã xuống như ngả rạ.

_JUNG YUN HO!!!!-Jae Joong đạp cửa phòng Yun Ho xông vào.

_Tôi biết thế nào anh cũng đến mà, ngồi xuống đi-Yun Ho vẫn đủng đỉnh ngồi trên ghế.

Hậm hực ngồi xuống ghế, Jae Joong đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng này rất rộng, tường sơn xanh khá dễ chịu, có cửa kính lớn nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới. Nội thất trong phòng cái gì cũng đen, từ bàn, ghế, khung tranh ảnh đến cả bộ tách sứ.

_Sao, đẹp chứ hả?

Thong thả ngồi xuống cạnh Jae Joong, Yun Ho ngả người ra ghế. Tay anh rón rén vòng qua bên chỗ Jae Joong. “Bây giờ chỉ cần cậu ta ngả lưng ra thôi thì…”Cái đầu đen tối bắt đầu hoạt động hết công suất.

_Bỏ cái tay anh ra đi-Bể mánh ngay tại trận.

Rồi Jae Joong giở bản vẽ ra. Cuối cùng, sau một đêm dằn vặt, tác phẩm dựa trên hoa Ly cũng xong.

Một chiếc váy hở vai, đuôi váy bằng lụa dài, đính kim sa và thêu hình hoa ly. Viền khăn trùm là satanh(cái này thì biết rồi). Một chiếc váy khá lộng lẫy nhưng vẫn mang vẻ đơn giản.

_Tôi vẫn thích hoa chủ đạo lần này là thược dược hơn.-Chợt Jae Joong lên tiếng.

_Tôi tưởng ta đã nhất chí là hoa Ly rồi?-Yun Ho chợt tỉnh mộng.

_Hoa Ly không hợp cho quý tộc. Tôi đang có hứng thú với thược dược đỏ.

“Hay nói đúng hơn là cứ nhìn thấy hoa Ly là tôi nghĩ đến cái mặt anh”

_HYUNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!-Cảm tưởng như một con cá heo bị tiến hóa nào đó vừa đâm bổ vào phòng.

_Jun Su, anh đang bận mà.

Thấy Jae Joong, Jun Su cười toe toét một cách…đầy ẩn ý(nhiều khi thấy hai người này giống nhau thiệt):

_Jae Joong hyung, nhận được hoa của tôi rồi chứ?

“Choang”, ôi thôi vĩnh biệt một cái tách trà. Jae Joong đứng phắt dậy, nhìn hai anh em nhà Jung bằng một ánh mắt kinh ngạc đến shock cực độ:

_Hóa ra là cậu…Thế còn …Anh…Yun Ho…Hai người…

Rồi anh lao ra khỏi phòng một cách đầy sợ hãi(hay là hụt hẫng nhỉ)

Trong xe của Jae Joong.

“…You got the wrong number
You got the wrong number
I’m sorry you got the wrong number
So don’t call me no more..”

_Tôi quên cái gì sao?-Jae Joong hỏi bằng giọng gắt gỏng.

_Ừh, anh quên không cho tôi một lời giải thích. Jun Su gửi hoa cho anh àh?

_Đúng rồi, một bó hoa to khủng khiếp. Tôi cứ tưởng anh lại gửi để khủng bố tôi, lúc nãy tôi còn định mắng cho anh một trận cơ, ai dè….

_Anh thấy hụt hẫng vì bó hoa đó không phải của tôi, đúng không?

_Ăn nói bậy bạ, ai hụt hẫng cái gì chứ?

_Nói thật đi.

_Ừh thì cũng hơi hơi.

_Tức là anh thích tôi ?

--------------------End flashback-----------------------
Mặt Jae Joong đỏ bừng. Có phải không nhỉ? Không, nhất định không.

_Đừng có tưởng bở, ĐỒ HÁO SẮC!!!!

“Mày đang dối lòng, Kim Jae Joong. Mày có hơi thích anh ta”-Một con thiên thần mặc áo đỏ đậu xuống vai anh.

“Đồ thiên thần ngu ngốc, cậu ấy thèm gì cái loại đó”- Ác quỷ mặc quần áo trắng tinh đậu nốt xuống vai còn lại.

_Hey, chẳng phải thiên thần phải mặc đồ trắng, còn ác quỷ phải mặc đồ đỏ sao?-Jae Joong thắc mắc.

“Là nhà thiết kế mà dốt thế, phải thay đổi style cho đỡ nhàm chán chứ”- Ác quỷ gắt-“Đừng nói gì với Yun Ho. Mày chỉ đang ấm ức thôi.”

“Không, mày đang thích anh ta. Thừa nhận đi”-Thiên thần kêu khe khẽ

“Không thích!”

“Thích”

“Không thích”

“Thích”

_HAI NGƯỜI MÀ KHÔNG THÔI ĐI LÀ TÔI MANG HAI NGƯỜI ĐI CHAO MỠ CHO MINNIE ĂN ĐÓ!!!

Cả hai cùng biến mất.

Àh, nhắc đến Minnie.

Ở tiệm Áo cưới.

_Trời ơi, Ki Bum, anh chui từ chỗ nào ra vậy?-Chang Min hét ầm lên khi thấy Ki Bum đang nhìn mình đầy âu yếm.

_Người ta đi mua đồ ăn về cho mà lại chào đón thiếu nồng nhiệt thế àh? Lại đây tôi đút cho mà ăn.-Ki Bum đến gần Minnie.

_JAE HYUNG CỨU EM!!!-Minnie sợ quá kêu cứu rồi chạy mất.

Thế là mọi người ngạc nhiên khi thấy hai người rượt nhau vòng vòng, Chang Min cầm cả dép lên mà chạy, còn Ki Bum theo sau, tay cầm gói snack, kêu gào khản cổ:

_Minnie, chờ tôi, chờ tôi với.

Lại thêm 1 chap rời rạc.

Chap 5: Khúc mắc và gỡ bỏ.

4 nơi, bốn sự kiện… Nhưng cả 4 chỗ đều có chung không khí: Bế tắc.

Phòng làm việc của Jae Joong.

Căn phòng bề bộn giấy tờ, Jae Joong ngồi giữa mớ hỗn độn, tay ôm lấy đầu. Bế tắc trong tình cảm.

Cả hai anh em nhà Jung đều thích anh.

Còn anh thì…không biết thích ai.

Yun Ho có vẻ hơi phớt đời nhưng hay làm anh lo lắng.

Jun Su ngọt ngào trẻ con nhưng làm anh xấu hổ.

Tất cả cũng chỉ là một mớ hỗn độn như căn phòng này thôi, đừng suy nghĩ…


Văn phòng của Yun Ho.

Mân mê bản thiết kế của Jae Joong, anh thở dài. Cậu em trai ngốc cũng thích Jae Joong. Phải chăng nếu anh không xinh đẹp đến thế, thì chỉ có Yun Ho để mắt đến anh?

Yun Ho vuốt qua những nét vẽ mềm mại. Chiếc váy hoàn hảo, được vẽ nên từ niềm đam mê thật sự. Đam mê…chỉ đam mê ưh? Có lẽ chỉ thế không đủ.

Ánh mắt của Jae Joong… Nhất định là có…

Jae Joong có thích anh mà…Đừng suy nghĩ…


Bảo tàng Lịch sử.

Chính thức là Yoo Chun mắc bệnh tương tư. Anh làm gì cũng nghĩ đến Jun Su,làm gì cũng thấy Jun Su.

Xem báo cáo. Cái gì thế này, Jun Su sao? Àh không phải, một cái đĩa sứ trong bộ Jinshu của Hoàng gia.

Đi qua các gian trưng bày. Gì nữa đây, lại là Jun Su. Mà không, đấy là gian trưng bày đồ đạc thời Chongchu.

Đến cả khi nhắm mắt, hình ảnh của Jun Su cũng hiện lên.

Liệu cậu ấy có để ý đến mình?

Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi. Đừng suy nghĩ…


Sân vận động Quốc gia.

Chỉ vì nghĩ đến Jae mà cậu đá quả nào quả nấy cứ đập cột dọc liên tục. Nằm lăn ra cỏ, tu nước. Thế này có phải là yêu?

Anh trai cậu cũng thích Jae Joong. Nhưng lưới tình mà, sao tránh được. Ánh mắt…

Cậu bé tự ý thức được rằng Jae không dành cho mình, nên cậu vẫn cố gắng. Dù cứ nhắm mắt là ánh mắt Jae Joong nhìn anh mình cứ hiện lên.

Nếu mình cố gắng thì có được không?

Cứ cố gắng đi, không ai biết được tương lai. Đừng suy nghĩ…
Thời gian…

_Anh Kim, anh Kim!!!

Cậu nhân viên hớt hải chạy vào chỗ Jae đang ngồi tỉ mẩn thêu ren vào đuôi chiếc khăn trùm.

_Có chuyện gì vậy?-Thật là tao nhã và bình tĩnh.

_Anh Jung, anh Jung….đang có ý định khủng bố chúng ta.

_CÁI GÌIIIIIIII????

Cả hai lao ra cửa. Jung Yun Ho đứng giữa một núi vải đỏ rực, tay huơ huơ bản vẽ của Jae Joong, miệng ngoác rộng đến mang tai:

_Kim Jae Joong, tôi có quà cho cậu này(vừa anh xong lại cậu)

Sau khi bê được hết từng đấy cuộn vải vào nhà, Yun Ho ngồi phịch xuống ghế với vẻ thỏa mãn rất đáng nghi ngờ. Jae Joong ngồi đối diện, hỏi bằng một giọng đề phòng:

_Anh đang giở trò gì vậy?

_Jun Su tự nhiên đòi điều hành công ty, tôi thành ra thất nghiệp, định vào giúp cậu hoàn thành cái váy cưới. Đây là hợp đồng lớn, tôi lại muốn biết cảm giác được may một cái váy thế nào. Nhận tôi vào làm nhé?-Kèm theo ánh mắt “thỏ non nuốt chết sói già”

_Thôi được, vì anh đã mang rất nhiều vải đến đây, tôi sẽ nhận anh vào làm tạm. Bây giờ giúp tôi vẽ lại một mẫu khác, mẫu này không hợp với màu đỏ.

“Váy quây nhé?”

“Anh dê vừa thôi, người có nước da như cô dâu mặc hở nhiều quá không đẹp đâu”

“Thế thì có tay nhé?”

“Trong quê chết đi được.”

“Sao cậu đòi hỏi thế?”

“Thế say này anh có muốn vợ anh mặc một cái váy đẹp không?”

“Say này vợ tôi sẽ mặc vest.”

“Cái gì?”

“Thì sau này tôi sẽ lấy cậu, cậu là con trai thì phải mặc vest chứ. Hay là cậu muốn mặc váy? Yên tâm, cái gì tôi cũng chiều.”

“Hey, bỏ ngay cái ý tưởng khủng khiếp đó đi!”


……………………

“Chỗ này đính đá nhé?”

“Ừh, đính kiểu gì đây?”

“Đính thành chữ “Sản phẩm của Kim Jae Joong và Jung Yun Ho” chẳng hạn”

“Đồ hâm”

“Hâm gì chứ. Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, phải khoe mẽ một chút.”

………………………………..

_Yah, xong rồi, mệt quá!-Jae Joong buông tờ giấy và cái bút xuống, nằm vật ra sofa.
Nhưng trước khi Jae kịp đặt đầu xuống, Ho vội vã ngồi xuống, thành ra Jae đang gối đầu lên đùi anh. Jae vội vã ngồi dậy:

_Ơh, xin lỗi….

_Không cần-Yun Ho cười hiền-Cứ gối đi, cậu ngủ cũng được

Rồi anh im lặng. Jae Joong cũng im lặng, và một lúc sau anh ngủ thật!

Jae Joong đã ngủ say, Yun Ho mới lén vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh. Lướt tay dọc sống mũi cao cao, Yun Ho bỗng nhận ra nét quen thuộc nào đó. Hoặc chỉ vì Jae Joong quá đẹp so với một chàng trai.

Khá muộn rồi mà Jae vẫn chưa tỉnh, chắc tại mệt quá. Nghĩ ngợi, rồi Ho đứng dậy, bế Jae lên tay…


“Hơ có mùi gì thơm thế?” Vừa ngủ Jae vừa nghĩ thầm. Hình như là mùi pasta. Buồn ngủ đến mấy cũng không thể khóng chế mùi hương thơm lừng này được, Jae cựa quậy rồi mở mắt.

Anh vẫn đang nằm gối đầu lên đùi Ho, nhưng cả hai đang ngồi trên cái ghế sofa trong phòng khách nhà anh.

_Ơh, Yun Ho, sao lại…

Vừa mở miệng hỏi, Jae đã nhận ra rằng Ho cũng đang ngủ.

Gương mặt khi ngủ của anh thật thanh bình…

Jae Joong đưa tay lên, chạm vào má Yun Ho…

Chap 6: Có một chuyện tình…

_Anh còn định cắm rễ ở nhà tôi đến bao giờ nữa hả?-Jae nhăn nhó hỏi rồi tống tất cả chỗ bát đĩa vào máy rửa bát.

_Đến bao giờ Chang Min về, và đến bao giờ trời tạnh mưa.-Ho cười đầy gian xảo và liếc ngoài cửa sổ. “Haha hôm nay có bão, sẽ không tạnh cho đến sáng mai, và mình đã ngoắc Ki Bum, bảo thằng bé giữ chân Min tại nhà nó rồi”

“Bỏ xừ ông trời, bỏ xừ Chang Min”

Thế là, ở 2 nơi, một nơi cách nhà Jae khoảng mười mấy km chiều dài, một nơi cách nhà Jae mấy nghìn km chiều cao, có hai người cùng hắt xì.

Thả phịch người xuống ghế, Jae hất hàm hỏi:

_Thế nếu đêm nay mưa không tạnh thì sao?

_Chẳng sao cả, ngủ ở nhà cậu một đêm cũng chẳng chết.

_Đừng có mơ, còn lâu tôi mới để anh ở nhà tôi quá 12h đêm.-Jae bĩu môi giận dỗi, đôi môi chu ra làm Ho chỉ muốn…hun cho một cái và cắn cho vài cái(ặc, dê đến thế là cùng)

Với tay bật TV, và điều đầu tiên đập vào mắt 2 người là bản tin dự báo thời tiết.

_Đêm nay sẽ có một cơn bão lớn đổ vào Seoul. Dự báo sẽ mưa liên tục trong 10h đồng hồ, sức gió mạnh, đề nghị người dân không ra khỏi nơi mình đang ở.

Jae lườm cái TV, còn Ho nhìn Jae đầy âu yếm(hay là thèm thì còn tùy):

_Thế thì rõ rồi nhé, tối nay tôi sẽ ở đây.-Nói rồi thì cả một cái đầu đổ ụp lên vai Jae.

_Yah, làm cái gì đó?

_Tôi ngồi cả chiều cho cậu gối đầu, bây giờ phải trả ơn chứ.

_Cho anh ngủ ở đây là trả ơn rồi.

_Thế còn cái vụ lúc nãy?

_Ơh…

-----------------Flash back-----------------

Quay lại cái lúc tay Jae chạm vô má Ho.

----Jae’s POV----

Trời ơi sao da hắn mịn thế, mịn y như da mình luôn(hơi vênh đó oppa). Lông mi dài này, môi trái tim này. Sao có người đẹp trai thế nhỉ? Ước gì hồi nhỏ mình tý manly của hắn, ít nhất thì cũng không bị tên Yun trêu (YUN???Yun nào, gặp chỗ nào?)

Ai vừa hỏi mình cái gì ấy nhỉ?(tôi đây chứ ai)

Không biết đôi môi này hôn thì sẽ thế nào nhỉ?(lại bắt đầu đấy)

----End Jae’s POV----

Vừa nghĩ đến đấy thôi, những ngón tay của Jae trên môi Ho cứng lại vì bất chợt Ho thở mạnh. Anh đang tỉnh dậy. Jae cứ ngồi dờ ra đấy cho đến lúc Ho mở mắt:

_Hey, làm cái gì vậy?

_Tôi….tôi-Jae ngập ngừng.

_Muốn hôn hả? Thích thì cứ làm, riêng cậu tôi hoan nghênh nhiệt liệt.

_Cái đồ dê già, xê ra mau!

Nói rồi Jae đạp Ho dính vào tường(em xin lỗi, ai hâm mộ Ho muốn đánh thì đi tìm Jae, đừng tìm em)

-------------------End Flash back--------------------------

Đó là nguyên nhân tại sao Jae nhà ta phải mang vai ra làm gối cho Ho. Mái tóc hơi chỉa của Ho cạ cạ vào mặt anh. Ho thở đều đặn, làn hơi ấm nóng phả vào tay anh, khiến Jae, nếu bình thường sẽ hẩy đầu hắn ra ngay lập tức, lại ngồi im thin thít. Hơi thở nóng ấm đó làm anh mê mẩn, cảm thấy mọi thứ đang chao đảo như động đất.

Rồi tự nhiên cả người Ho đổ xuống, nằm gọn trong lòng Jae(thế này thì hơi ngược, nhưng tình thế bắt buộc không biết làm thế nào). Lại khuôn mặt tuấn tú yên bình. “Sao trời cứ bắt nạt con hoài vậy, cứ để hắn mặt đối mặt với con, chỉ muốn vuốt ve thôi mà cứ sợ hắn tỉnh dậy”(bây giờ ai mới là người dê đây?)

Cách đó khá xa, tại căn nhà của Yun Ho và Jun Su.

_Chán quá, sao hyung ấy lại không về cơ chứ?-Su chán nản rồi đập quả bóng vô tường.

_Cậu chủ, cậu chủ!!!-Cô người hầu hớt hải chạy vào.

_Làm gì mà vội thế? Có chuyện gì?

_Dạ, có cậu Park Yoo Chun đến, cậu ấy…đang bị ngất ạh!

Chạy ra ngoài, Su thấy Chun đáng thương đang nằm giữa bậc tam cấp trước cửa, mình mẩy ướt sũng. Thỉnh thoảng Chun cũng có qua nhà Su, ngồi nói chuyện và dạy Ho hyung cách chăm sóc mấy thứ đồ cổ trong nhà. Nhưng chưa bao giờ Su xuất hiện trước mặt Chun cả.

_Mấy người còn đứng đó làm gì, mang cậu ấy vào nhà, lên phòng tôi mau lên(phòng oppa? Chẳng lẽ mới gặp mà có ý đồ đen tối sao?)

Trong phòng ngủ của Jun Su.

“Tên này nhìn trông đẹp trai đó, y như Jae vậy. Mà mình đang nói cái gì thế? Sao cậu ta bằng Jae yêu được”(sến sến sến)

_Jun Su, Jun Su àh….?

Su nhăn mặt. Sao Chun biết được tên cậu, lại còn gọi trong lúc ngủ nữa chứ. Hình như, họ đã gặp nhau, tại tiệm Áo cưới…


Và xa hơn chút nữa, là chỗ của Ki Bum và Chang Min.

_Min ngoan, há miệng ra nhé!

_Không ăn!

_Sao lại thế, món này ngon mà.

Chang Min ngán ngẩm ngó quanh. Tự nhiên bị Bum lừa vào đây, xong thì không ra được(đang có bão)

_Bao giờ Kim Bum nhà ông mới về-Min ra giọng hỏi han

_Ki sợ hôm nay Bummie không về được, trời đang mưa to…

----Ki’s POV----

Mấy ngày nữa thằng bé cũng không về đâu, nó đang đi du ngoạn ở Nhật với So Eun người yêu nó rồi(cười thầm)

----End Ki’s POV----


Àh, đó là những chuyện tình…

Liệu những tình yêu đó bền lâu?

Chap 7: Duyên phận.

Sáng hôm sau, trời quang, mây tạnh, chim hót líu lo. Tất cả đều trở về trạng thái thường. Àh không, gần như tất cả thôi.

_AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét chói lói và khá kinh điển(kinh điển quá đi chứ, truyện này viết được 7 chap thì đến 5 chap có kiểu hét này)vang lên từ căn hộ của Jae. May mắn thay thay bóng đèn nhà anh không vỡ được, vì được làm từ thủy tinh 5 lớp, tráng thêm một lớp Platinum ở ngoài.

Jae lăn ngay ra khỏi giường, đứng trố mắt nhìn Ho đang nằm trên giường mình trong tình trạng half-naked(mặc quần, cởi trần), và còn vừa ôm chặt anh trong vòng tay nữa chứ. Còn Jae…huhu…rúc vào vòm ngực Ho ngủ ngon lành, còn quàng tay ôm anh nữa.

_Cái gì thế Jae, sáng sớm ngày ra đã la hét om sòm rồi. Ngủ tiếp đi.

_Anh…anh đang làm gì trên…GIƯỜNG của tôi thế hả??? Áo anh đâu, sao anh lại vào đây? Cả tôi nữa, sao tôi lại ở trong này với anh?

Ho ngồi dậy, nhìn Jae bằng ánh mắt đầy thương yêu(lúc nào chả thế), rồi đưa tay chỉ cái áo sơ mi đang nằm vắt vẻo ở chân giường:

_Tại hôm qua trời lạnh nên tôi bế em vào đây. Lúc đặt em vào giường lỡ tay làm đổ cốc nước nên áo tôi bị ướt. Tôi cũng chỉ định vào chăn nằm cùng em một lúc thôi, nhưng tại em ôm tôi chặt quá nên tôi không nỡ…

_AI LÀ EM IẾC GÌ CỦA ANH???AI KHIẾN ANH BẾ TÔI VÀO PHÒNG??? MÀ AI ÔM ANH HẢ???

_Lại bảo không, em ôm tôi chặt đến nỗi để lại vết hằn đây này-Nói rồi anh lật chăn ra, cho Jae thấy dấu vết vòng tay Jae siết chặt thân người mình.

----Jae’s POV----

Trời ơi chẳng lẽ mình ôm hắn chặt đến thế kia? Mà thân hình hắn đẹp thật, cơ bắp cuồn cuộn, da nâu khoẻ mạnh…Manly quá!!~~~
Áh, mình đang nghĩ gì thế này? Đầu óc tôi trở nên bậy bạ từ lúc nào vậy hả trời?(từ lâu rồi, không biết àh?)

----End Jae’s POV----

_Mà thôi, em đi làm cái gì ăn đi, tôi đói quá!

_Mắc mớ gì tôi phải nấu cho anh ăn?

_Thì coi như tôi bắt đền em hôm qua ôm tôi quá chặt.

“Ngu thật, tự nhiên ôm hắn làm chi, bây giờ mất thời gian đi đền bù.” Vừa lầm bầm, Jae đi ra khỏi phòng. Ho ngồi trên giường, cười thầm. “Em cứ thử soi gương mà xem, em đã đền bù cho tôi sẵn rồi.”

Đúng thật, trên trán Jae có vài dấu đỏ.

Bàn ăn sáng.

_Em nấu ăn ngon ghê ha, hơn hẳn mấy đầu bếp nhà anh.

_Cảm ơn về lời khen. Nhưng xin anh, đừng một điều em, ai điều em với tôi nữa, ít nhất là trước mặt nhân viên của tôi.(nói thế tức là thích rồi chứ gì?)

_Kệ tôi, Jung Yun Ho này muốn cũng làm được.

Jae nhìn Ho bằng ánh mắt thách thức. Anh vớ lấy con dao cắt bơ, vuốt lên lưỡi của nó(các bác yên tâm, dao cắt bơ là dao Tây mà, loại dao cùn nhất thế giới, lưỡi nó cũng chỉ có vài đường răng cưa, hơn nữa rất dày), rồi mỉm cười nửa miệng, giơ con dao ra trước mặt Ho:

_Theo anh con dao có thể cắt được chỉ không?

_Em đùa tôi àh? Sao cắt được?

_Thế thì nó cũng giống lời nói của anh với tôi thôi. Mà anh biết không, khi mà chỉ buộc vào dao, nút thắt lỏng thì dao cũng rơi xuống đất…

Hốt nhiên Jae trở nên đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh, tay quay quay con dao trong tay. “Anh hiểu ý tôi chứ?”

_Không cần làm bộ đáng sợ thế đâu, tôi hiểu rồi. Cả hai nghĩa.

Hai nghĩa?~~~


Nhà Jun Su, hay đúng hơn là phòng ngủ của Su.

Chun cựa mình, mở mắt. Căn phòng nào đây, một căn phòng đầy cúp bóng đá…

_Anh dậy rồi àh?-Tiếng Su ở cuối giường.

Gắng gượng ngồi dậy, Chun tý nữa thì ngất tiếp khi thấy “thiên thần” của đời mình đang nhìn anh không chớp mắt. Ai đã đưa anh đến đây? Có lẽ là tình yêu, vì sau khi đã nốc hết một chai Martini, anh còn biết trời trăng mây gió gì nữa đâu.

_Jun…Jun Su ah…

_Tôi biết tên tôi rồi, anh không cần nhắc lại đâu. Người đâu mà gọi tên người ta cả đêm, anh có biết đêm qua tôi cắn vào lưỡi mấy lần không?(kiểu khác àh nha, Su đặc biệt thật)

Mặt Chun đần đến không thể đần hơn:

_Ơh, tôi xin lỗi~

_Xuống ăn sáng không?

_Thôi, tôi không làm phiền nữa. Xin lỗi vì hôm qua.

Lầm lũi đi ra cửa, Chun chuẩn bị “bốc hơi” khỏi tầm mắt Su thì bị gọi lại:

_Park Yoo Chun này.

_Sao?-Lạnh gáy.

_Tại sao anh lại gọi tên tôi cả đêm vậy?

_Bởi vì-Ngập ngừng- Tôi…yêu em.-Vọt lẹ.

Chun “bắn”ra khỏi nhà Jung gia trong nháy mắt.

Còn trong nhà, một con cá heo shock nặng, mồm há ra không đóng lại được.

Dĩ nhiên cặp cuối cùng là KiMin.

Nhưng chẳng có gì để nói, vì họ còn đang ôm nhau ngủ ngon lành kia kìa.


Tiệm Áo cưới Định Mệnh.

_Jae àh, em…

Jae lườm cho Ho một cái ngùn ngụt lửa:

_Tên tôi là Jae Joong, ăn nói cho cẩn thận.

_Ừh.-“Con dao” lấm lét nhìn “cuộn chỉ”.

_Anh Kim, anh Jung! Hai người có khách ạh.

Chưa gì đã nghe tiếng hai ông bà nào đó:

_Wow, Joongie có cửa hàng đẹp ghê!

_Con trai của Kim Jae Jin chẳng lẽ lại không làm nên trò chống gì.(hơi bị đụng chạm đó bác)

Hai người đi vào phòng.

Phản ứng của Jae và Ho khác nhau.

_Hai bác!-Jae mỉm cười rồi chạy ra ôm lấy hai người.

_Appa, omma, hai người…-Ho choáng váng.

_Yunnie?

Jae quay lại trố mắt nhìn Ho, và nhận được cái nhìn tương tự.


“Đây là…Yun sao?”

“Chẳng lẽ đây là Joongie của ngày nào?...”


Im lặng. Người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau…

Chap 8: Những giao ước.

Bốn cặp mắt trân trố nhìn nhau(cảnh này quen quen). Hai nhân vật chính nhìn nhau như không thể tin vào mắt mình.

Quá khứ…

-------------------Flash back---------------------

17 năm trước.

_Yunnie àh, đây là Joongie, con bác Jae Jin đó. Chào bạn đi con.

Trước mặt Yun là một đứa trẻ trạc tuổi nó, không rõ là con trai hay con gái, da trắng, môi đỏ hồng, mắt to đen thơ ngây.

_Nó là con trai hay con gái vậy omma?-Yun khó chịu hỏi, vì xưa hay cậu luôn cho rằng mình là người đẹp nhất(vênh quá), nhưng xuất hiện trước mặt cậu lại là một người có sắc đẹp đáng kinh ngạc.

_Yunnie, lịch sự một chút xem nào. Joongie ở đây chơi với Yunnie một lúc nhé.

Còn lại hai đứa với nhau, Yun không thèm nói gì, thản nhiên ngồi xuống ghế, hất hàm hỏi:

_Tên gì vậy?

_Joongie.-Sợ.

_Trai hay gái?

_Trai.-Hơi cay mũi.

_Nhà ở đâu?(lão này định hỏi cung hay viết lý lịch trích ngang?)

_Số 20, phố Eud des Innvila, Paris.

Choáng. Hóa ra thằng bé từ nước ngoài về.

_Về Hàn Quốc bao lâu rồi?

_Về chơi thôi, mai lại đi. Mà thôi ngay cái kiểu hỏi cung đó đi.

Choáng tập 2. Nó dám bật mình cơ đấy.

Thằng bé Joongie không nói gì nữa, kéo ghế ngồi xuống, lôi quyển tạp chí trong túi ra đọc ngấu nghiến. Yun ngó vào. Tiếng Pháp, không hiểu gì cả.

_Cái gì vậy?

_Giới thiệu về Milan, Italy. Lớn lên tôi sẽ đến đó học làm nhà thiết kế đồ cưới.

_Đồ con gái. Hahahaha.

_Tôi là con gái thì cậu là con Gấu. Ngốc, tiếng Pháp cũng không biết.

_ Tôi cũng biết một chút thôi. Bù lại tôi biết tiếng Tây Ban Nha(sao biết được)

_Thật hả, dạy tôi đi.

_Thơm tôi một cái đi rồi tôi dạy (Chặc, ông Ho này dê từ bé)

Joongie ngây thơ đồng ý ngay lập tức. Thế là hai đứa trẻ ngồi cặm cụi học hành(chăm nhở?)

2 tiếng sau.

_C’est la vie! Toujours fatigué! Câu đó dịch ra tiếng Tây Ban Nha là gì?

_Tôi chẳng hiểu cậu nói cái gì cả.

_”Đó là cuộc sống! Lúc nào cũng mệt mỏi”

_Àh, sẽ là “Que la vida! Siempre cansado!” Đố cậu biết “Te amo” có nghĩa là gì?(nghiêm trọng đây)

Joongie ngớ ra một lúc rồi đỏ mặt:

_Il ne sait pas, uhm…aussi le!

Hai người nhìn nhau, mỉm cười, rồi bất giác đồng thanh bằng tiếng Pháp(Ho học nhanh nhỉ?):

_En fait, je préfère-t-il?

(Từ điển: nếu ai không biết tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha thì em sẽ dịch cho.

+Te amo: Tôi thích cậu(đúng hơn là I love you)

+ Il ne sait pas, uhm…aussi le!: Cậu biết không…uhm…tôi cũng vậy.(sến)
+ En fait, je préfère-t-il?: Cậu có thích tôi thật không?)

Đấy là lần đầu tiên hai người tỏ tình với người khác. Thế mới biết sức hút của họ mãnh liệt thế nào.

Sau ngày đó hai người mất liên lạc, và tất cả chỉ còn là quá khứ…

---------------End flash back---------------------

_Hóa ra là như thế, thảo nào tôi cứ thấy quen quen.-Jae trầm ngâm.

“Tối nay con đến nhà hàng Mirotic, có người muốn gặp con.”

Là ai vậy?~~~~

Nhà hàng Mirotic.

_Rốt cuộc anh lôi tôi ra đây làm gì?-Jae càu nhàu.

_Để cứu cánh cho tôi. Nếu bố mẹ tôi định giới thiệu cho tôi cô nào, thì nghiễm nhiên em phải đóng làm người yêu tôi. Đơn giản.

_Ah, nó kia rồi, Yun Ho!!!-Không hiểu sao bố mẹ anh lại có thể to mồm đến thế.

Hai người tiến lại gần, theo sau là một cô gái. Appa của Ho hơi lúng túng khi thấy Jae:

_Jae Joong, cháu cũng đến àh?

_Dạ không, cháu có việc ngang qua thôi ạh. Cháu đi bây giờ đây.-Quay sang Ho-Tôi đi nhé.

_Ừh, chào em.-Ho đang bận “soi” cô gái kia nên không để ý.

Jae rời khỏi rồi, omma của Ho hớn hở nói: Đây là Seul Gi, người có đính ước với con đó!”

Đính ước?

Yun Ho ngẩng lên, tìm kiếm Jae Joong. Nhưng anh đã đi mất rồi.

Đường về dài lắm.

Jae lái xe mà hồn vía cứ bay tận đâu. Seul Gi, cái tên này… Nhắc đến nó là lòng anh đau thắt…Không phải vì anh yêu Seul Gi, anh còn chưa gặp cô ấy lần nào…

Lòng anh đau, vì…

Chẳng lẽ anh đã yêu Yun Ho?

Dừng xe lại vệ đường.

Mong cảm giác này qua nhanh. Thứ cảm giác tiếc nuối buồn khổ này…

“Anh đã yêu rồi đấy, chàng trai…” Gió thổi qua như muốn gửi anh câu trả lời…

_Jae Joong, em đâu rồi?-Tiếng Yun Ho gọi từ xa.

Mặc kệ, Jae vẫn tiếp tục vẽ.

_Em định lờ tôi đi đấy àh?

Chợt Ho ôm lấy Jae từ đằng sau, vùi đầu vào tóc anh. Tóc Jae mượt lắm, lại còn thơm nữa…

_Sao anh không về mà ôm cái cô Seul Gi hôm qua ấy? Bỏ ngay cái tay ra.

_Ghen àh?

Không thể nhịn nữa rồi.

_Đồ hâm! Ai thèm ghen với anh chứ. Anh yêu ai là việc của anh, không phải việc của TÔI, anh hiểu chưa?

Bất ngờ, Ho đẩy Jae vào sát tường, chặn tay lại để anh không đi đâu được:

_Nếu tôi nói tôi yêu cô ta, em có buồn không?

_Tránh xa, đồ con dê. Mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải buồn.

_Bởi vì tôi yêu em. Nói đi, em có yêu tôi không?

_Không thèm.

_Nói dối. Em có yêu tôi không?

_Không mà.

_Lần cuối đấy, em có yêu tôi không?

_Khô….

Lời từ chối chưa kịp thoát ra đã bi chặn lại bởi một nụ hôn.

Ho, vẫn trong tư thế đó, cúi xuống và đặt lên môi Jae một nụ hôn…

Chap 9: Chỉ yêu một người.

Jae sững người. Bờ môi Ho đang ở trên môi anh. Có thứ gì đó ngòn ngọt trên đầu lưỡi. Anh nhắm mắt lại, hé môi, cảm nhận làn môi mềm mại khẽ cuốn lấy môi mình.

Chợt thấy xung quanh chỉ toàn là màu hồng…

“Đúng, mình đã yêu rồi. Yêu Yun Ho…”

(Xin lỗi vì đã tả không kĩ. Tại em chưa hôn ai bao giờ)

_Đổi ý chưa cậu bé?-Ho chợt hỏi. Môi hai người đã rời nhau.

_Yun Ho này, anh còn nhớ “Je t'aime” là gì không?

_Sao không nhớ? Anh đã mất 2 năm học tiếng Pháp vì em đó.

_Vậy thì anh đã có cậu trả lời rồi đấy.- Jae ngượng nghịu giấu mặt vào ngực Ho.

_Ừh, Je t’aime. (chắc mọi người hiểu rồi. Ai không hiểu chứng tỏ trong máu chả có tý % lãng mạn nào.)

_Anh ngốc lắm, có nâng cái đuôi váy lên cho người ta khâu thôi mà cũng không xong.

_Sao em cứ phải tự làm lấy vậy. Bao nhiêu đơn đặt hàng, chẳng nhẽ cái nào em cũng tự may thế này sao?

_Gấu ngố, những bộ nào quan trọng em mới tự may thôi.

Jae đưa tay cấu “yêu” má Ho.(cấu đứt má người ta ra, yêu đương cái nỗi gì?) Nhưng anh chỉ vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của Jae, giọng có phần mơ mộng:

_Thế thì sau này anh lấy vợ, sẽ bắt em tự may đồ cho vợ anh.

_Từ bỏ ước mơ lấy em rồi àh?

_Chưa đâu. Lấy em làm vợ cả, rồi lấy một cô nào đấy làm thiếp.

_Đúng là cái đồ con dê. Em nghĩ anh cầm tinh con dê đấy.

Hai người nhìn nhau âu yếm. Rồi…

_HYUNGGGGGGGGGGG-Lại giọng con cá heo nào đó.

Ho vội vã trả lời điện thoại(chuông độc thật, giật hết cả mình):

_Sao vậy Su?

_Làm ơn về ngay công ty đi. Chị Seul Gi chờ anh từ sáng đến giờ. Em sợ chị ấy sẽ mách bố mẹ là anh trốn đi làm mất.

“Chết dở!” Ho vội vàng lao ra cửa, để lại cho Jae một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

20 phút sau.

_Jae Joong hyung?

Jae ngước lên. Cậu bé Su đã đến từ lúc nào.

_Jun Su đến đây làm gì vậy?

_Em nhớ hyung quá nên đến. Với lại Ho hyung ở đây suốt ngày, sao em không được?

“Có ai bảo em không được đến đâu.” Jae nghĩ thầm.

_Jae Joong hyung này, hyung…có người yêu chưa?(Câu này…hình như ông Ho hỏi Jae rồi thì phải)

Jae nhìn cậu bé đầy hồ nghi. Ý Su là gì?

_Nếu hyung chưa có thì sao?

_Thì…cho SuSu làm người yêu hyung nhé?

“Huỵch, Rầm”. Nếu lần trước Jae chỉ bị rơi bút chì thì lần này anh rơi cả người xuống đất.

_SuSu đùa hyung àh?

_Em không đùa đâu. Em thích hyung thật mà.

“Khá khen cho mình, quyến rũ cả hai anh em nhà này. Sao lại có thể thế chứ?” Jae lầm bầm.

_Jun Su àh, hyung xin lỗi, nhưng…hyung có người yêu rồi.

_Ai vậy?-Mặt thằnh bé xịu mặt, nhưng vẫn còn hy vọng.

_Àh, ừhm, là…Yun Ho hyung của Su đó.

_Yun Ho hyung?-Hoàn toàn tuyệt vọng.

Jae vỗ nhè nhẹ lên vai Su:

_Rồi em sẽ tìm được người khác mà.

_Không. Em đã yêu, thì chỉ yêu một người. Người ấy là hyung đó, hyung àh…

Jae lặng người. Và sau cánh cửa, Chun cũng lặng người, nén giọt nước mắt sắp rơi xuống…

_Cô tìm tôi có việc gì?

_Yun Ho oppa, mình đi đâu đó chơi đi.

_Tôi bận rồi.

_Sao thế? Oppa không thích Seul Gi sao?

_Không, tôi không thích.

_Vì sao?

_Vì tôi đã yêu người khác rồi. Và tôi đã yêu đã yêu thì chỉ yêu một người thôi.

Chap 10: Vật cản.

Seul Gi ngẩn người trước câu trả lời của Ho. Yêu rồi? Làm sao có thể?

Phải chăng?...Chàng trai tối qua…

_Là anh chàng đi cùng anh tối qua phải không?

_Liên quan gì đến cô?

_Em chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Làm sao người yêu của anh lại là Kim Jae Joong được?

Ho nhìn cô bé bằng ánh mắt “Cô coi thường tôi thế cơ àh?”, trong khi Seul Gi vẫn tỉnh bơ:

_Anh có biết Kim Jae Joong nằm trong top 10 người đàn ông khó tiếp cận nhất Hàn Quốc không? Àh mà anh cũng có tên…Thế thì còn dễ hiểu…

_Thôi ngay cái kiểu lảm nhảm một mình đó đi được không? Người yêu tôi là Kim Jae Joong thì có sao?

(Hai người này cứ Kim Jae Joong từ nãy tới giờ, khéo Jae oppa lại hắt hơi đến nổ mũi thì toi)

Cô bé Seul Gi đảo mắt vòng quanh, hồ như tìm kiếm một lý do nào đó. Một lúc sau:

_Em biết rồi! Nếu oppa yêu Jae Joong thì sẽ là thiệt hại của con gái Hàn Quốc nói chung và em nói riêng.

_Thiệt hại?

_Hàn Quốc mất đi một người đẹp trai như Jae Joong, và em mất anh.

_Cô chưa bao giờ có tôi cả, cô bé.

_Em sẽ có, nhất định thế. Em hứa đấy.

Rồi Seul Gi quay gót đi thẳng.

Cô bé…là một vật cản…

Café Balloon.

_Gọi tôi ra đây có việc gì?-Su chán nản ngồi xuống, ngước lên nhìn Chun.

Chun, trong bộ dạng khá là ngại ngùng+bận rộn(bận quá đi chứ, còn tận 3 lô đồ gốm cần thẩm định kia kìa):

_Ừh thì…về chuyện hôm trước…

_Anh không cần nói gì đâu, tôi không để ý mấy chuyện đó làm gì cả.

_Jun Su àh, thực sự…tôi yêu em thật mà.

Su nhìn Chun, nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt chân thật y hệt lời nói. Đâu đó trong con người này có một chút của Jae Joong: Đẹp đến nghẹt thở, sự chân thật hiếm thấy trong cái thế giới này. Nhưng đối mặt với con người này chỉ làm Su thấy đau thêm thôi.

Không phải là không có hy vọng. Giữa hai người chỉ có một vật cản duy nhất: Sự tương đồng.

_Được, tôi sẽ đồng ý, nếu anh làm được điều này…

_Điều gì?-Chun như vớ được một cái phao cứu sinh.

_Chơi bóng đá đi. Nếu anh giỏi hơn tôi, tôi sẽ nhận lời yêu anh.

Su bỏ đi. Chun ngẩn người ngồi lại.

Lại là một vật cản mới.


Tối.

Ho bước vào thì đã thấy ông em trai ngồi ăn một tảng bít tết to đùng(ăn khỏe hơn Min là cái chắc).

_Cầu thủ bóng đá gì lại ăn lắm thế?-Ho trêu chọc.

_Anh vào bếp mà xem. Bà Seul Gi gửi cho nhà mình phải đến cả tấn thực phẩm.

_Cái gì?

Chạy vội vào bếp, Ho sững người khi thấy từng chồng, từng chồng thịt thà rau quả xếp khắp nơi. Trên bàn ăn có một tấm thiệp.

“Oppa àh,

Em bận nên không thể nấu cho oppa ăn được. Anh nhờ đầu bếp giúp em nhé!

Seul Gi. Yêu Yun Ho oppa nhiều.”

“Cô định đầu độc tôi bằng chỗ thức ăn này đấy àh? Tôi ăn hết chỗ này chắc thành con heo quay mất.”Ho lẩm bẩm.


Trong lúc đó, nhưng ở một căn nhà khác, nhà của Jae.

_Chang Min, ai cho em mua từng này thức ăn hả?

_Đâu phải em mua. Một cô nào đấy tên là Seul Gi gửi cho hyung đấy chứ.

Bên cạnh chỗ đồ ăn bày la liệt quanh bếp, có một tấm thiệp.

“Jae Joong oppa àh,

Rất cảm ơn oppa đã yêu Yun Ho oppa. Em gửi cho oppa chút quà. Chút oppa ngon miệng.

Seul Gi. Cảm ơn Jae Joong oppa nhiều.”

“Cô bé định bày trò gì vậy? Mình mà ăn hết chỗ này thì thành con Boo quay mất.”

Chap 11: Để đạt được tình yêu…

“_Jae Joong àh, chúng ta…chia tay đi!

_Sao vậy Yun Ho, em tưởng chúng ta yêu nhau mà.

_Đúng thế, nhưng…anh đã trót yêu Seul Gi mất rồi, nên anh không muốn ràng buộc em nữa. Anh xin lỗi…”

Bóng Yun Ho xa dần, để lại Jae Joong quằn quại đau đớn. Đâu đó bóng dáng Jun Su hiện ra:

_Jae Joong àh, đến với anh đi…Yun Ho đã đi xa rồi…”

_Khônggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!-Bật dậy , Jae thở dốc, mồ hôi đổ dài trên trán.

“Chỉ là mơ thôi mà, đừng sợ” Anh tự trấn an mình, nhưng có một điều gì đó làm anh không yên tâm.

Những giấc mơ…có bao giờ là thật?


“Yun Ho ah…Saranghae” “Rìiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Ho thò tay ra khỏi chăn, vớ lấy cái điện thoại:

_Joongie àh, sao thế?

_Không sao, em chỉ gọi cho chắc thôi?

_Chắc gì?-Ngạc nhiên

_Chắc rằng anh vẫn còn chịu nghe điện thoại của em.

_Em gặp ác mộng àh?

_Vâng, em hơi sợ.

_Anh qua chỗ em nhé?

_Thôi, anh đang ngủ…

_4h sáng rồi, có ngủ lại cũng không được. Anh sang đưa em đi đâu đó nhé?

_Vâng, thế cũng được.

30 phút sau, trên xe của Ho.

_Em có chắc là em ổn không? Trông em có vẻ mệt.

_Không sao đâu anh. Anh đưa em đến nhà thờ nhé?

_Nhà thờ?


Trước cửa nhà thờ.

_Em đến nhà thờ làm gì vậy?-Xuống xe, Ho ngước lên nhìn toàn bộ nhà thờ cổ kính.

Jae không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong, ngồi vào một hàng ghế. Anh chắp tay, nhắm mắt vào và cầu nguyện.

Một lát sau, chuông nhà thờ điểm.

_Anh biết không, khi chuông nhà thờ vang lên mà trong lòng ta nghĩ về một người, thì người đó chính là người Chúa ban cho chúng ta. Như một thứ duyên phận vậy.

_Vậy thì nếu bây giờ anh không nghĩ về em thì sao?

Jae nhìn Ho, thở dài:

_Vậy thì chúng ta không có duyên.

Ho mỉm cười, vuốt lên má Jae:

_Có duyên chứ em, nếu không thì chúng ta đã không được ở bên thế này.

Có duyên?

Duyên phận đâu làm nên tình yêu.

Suốt một tuần trời Chun chăm chỉ đến sân vận động. Mỗi ngày 2 tiếng, anh miệt mài tập tâng bóng, dẫn bóng, sút bóng,…cho đến lúc mệt lử mới chịu thôi. Người ta tự hỏi tại sao một người như Yoo Chun, với thể trạng không được dẻo dai như thế lại lao vào tập môn thể thao này.

Không ai biết, trừ người trong cuộc.

Su thỉnh thoảng cũng đến sân vận động chơi bóng, và anh luôn bắt gặp Chun. Chành trai miệt mài tập luyện, dù trời có lạnh đến đâu, dù anh có mệt đến đâu. Có những lúc nhìn Chun ngã mà không thể đứng dậy được vì không đủ sức, Su thấy lòng mình nhói đau. Anh biết mình đang hành hạ Chun, nhưng…

Người Su yêu phải đủ sức để bảo vệ cậu, và đáng để cậu bảo vệ…


Tiệm Áo cưới Định Mệnh.

Jae, tay cầm bút vạch ngang vạch dọc lên giấy một cách vô ý. Hình ảnh Seul Gi và Yun Ho cứ liên tục dội về đầu anh như những con sóng lớn đánh vào bờ. Cứ nghĩ đến chuyện hai người ở cạnh nhau(tức là kể cả không nói năng đụng chạm ý) là anh thấy lòng như lửa đốt. Ngoài kia chim hót líu lo…

_Aishhhhhhh! Im đi cái lũ chim kia. Người ta đang lo chết đi được mà cứ kêu gào như điên vậy hả? Cẩn thận không tôi bắt về luộc cho Minnie ăn đó.

“Bình thường có sao đâu, tự nhiên hôm nay cáu gắt dữ vậy” Mấy con chim lầm bầm rồi bay mất.

Không được, phải gọi cho Yun Ho mới được.

“Tút, tút…Alô, Jae Joong oppa àh?”

Giật mình, Jae kiểm tra lại số điện thoại. Đúng là số anh mà.

“Alô, xin lỗi ai đó ạh?

“Em Seul Gi đây. Jae Joong oppa phải không?”

“Yun Ho đâu?”

“Anh ấy đang bận. Anh chờ máy nhé?”

“Thôi, cảm ơn cô, tý nữa tôi gọi lại.”

Tắt máy, anh nhìn cái điện thoại rồi phi thẳng nó xuống sàn. Jung Yun Ho, tôi không ngờ đó.

Chống tay lên bàn, Jae bóp nhẹ sống mũi. Bây giờ anh phải làm gì?

Công ty Events.

_Ai vừa gọi cho tôi vậy?-Yun Ho vừa trở lại phòng đã hỏi.

_Jae Joong oppa, anh ấy bảo tý nữa gọi lại.

_Ai cho cô nghe điện thoại của tôi? Lại còn là Jae Joong gọi nữa chứ.

_Ai bảo anh để cái nhạc chuông nghe khó chịu quá.

Thở dài, Yun Ho túm vội lấy áo khoác, chạy ra ngoài.

Anh biết bây giờ một lời giải thích là không đủ, nhưng cũng còn hơn là để mất nhau…

Chap 12: Lý do…

_Tôi thật không thể tin được là anh còn dám vác mặt đến đây.-Jae gào ầm lên khi thấy Ho thò đầu vào.

_Thôi mà em yêu, có gì thì cũng phải cho anh giải thích chứ.(giải thích cái gì, cẩn thận Jae oppa tặng ông một phát bàn là vào đầu đấy) Anh có lý do mà.

_Yêu đương cái nỗi niềm gì, anh đi mà yêu cô nàng Seul Gi của anh ý, đừng có đụng vào tôi.

_Thôi mà.-Tiến thêm bước nữa.

_Anh mà đến gần là tôi cho anh nuốt bàn là đó.(chuẩn không cần chỉnh. Tự nhiên Eso thấy phục mình quá.)

(Này cái con Eso kia, làm ăn cho cẩn thận không tôi gọi cass đến xử lý bây giờ-Yun Ho rít khẽ)

(Kệ anh chứ, tôi muốn viết gì thì viết. Thôi quay lại chủ đề chính đê)

Jae giơ ngay cái bàn là lên, ánh mắt hiện rõ 3 từ “Tôi dám đó”. Ho chẳng biết làm thế nào, đành ngồi phịch xuống ghế:

_Được rồi, muốn ném thì cứ ném đi, tùy em thôi, anh không dám trái lời vợ yêu đâu.

_CÁI GÌ MÀ VỢ YÊU CHỨ, TÔI GHÉT CÁI MẶT CỦA ANH!!!!-Thế này thì còn mất điện dài dài.

Tiếp tục thư thả ngồi ở ghế, Ho rút mấy bản thiết kế ra ngắm nghía, gật gù như thể hiểu biết lắm:

_Cái này là bộ sưu tập mới àh?

_Không liên quan đến anh, biến đi cho tôi nhờ. Bỏ ngay chỗ giấy tờ đó xuống, không anh chết với tôi.

_Có giỏi thì ra đây mà lấy đi. Em không phải vợ anh, anh không cần nghe lời em.

Jae lao ra, trên tay vẫn cầm nguyên cái bàn là(cha má ơi, nguy hiểm quá). Vừa đi tay ra định giật lại thì bị Ho nắm lấy, kéo Jae ngã vào lòng anh. Hai trái tim đập mạnh.

----Jae’s POV----

Trời ơi sao hắn dám…Mà người Yunnie ấm thật, thích quá đi… Cái đầu, CÁI ĐẦU!!! Hình như từ hồi có người yêu mình trở nên dê thế này.

Mà tim kia, đập ít thôi, làm gì mà cứ nện ầm ầm như gõ trống kêu oan vậy?

(Tim: Tôi không đập nữa cho ông xem, tôi thề ông sẽ tắt thở chết ngay tại chỗ, khỏi phải ấm với chả áp.).

----End Jae’s POV----

_Yah, bỏ ra, đồ háo sắc,muốn chết hả?-Jae vùng vẫy rồi giơ cái bàn là lên.

_Muốn chết đấy, có giỏi thì thì giết đi, xong rồi không có ai yêu nữa ráng mà chịu.-Ho hăm dọa.

_Này, ăn nói cho cẩn thận, cái Đại Hàn Dân Quốc này thiếu gì người chứ. Cứ làm như không có anh tôi không sống được ấy.(cái mũi, cái mũi kìa, dài ra cả mét rồi)

_Được, anh sẽ cho em thấy.

Và ghì chặt Jae hơn nữa, Ho cúi xuống hôn Jae.

Lại một nụ hôn nồng nàn ngất ngây. Môi hai người như quấn vào nhau, vị ngọt ngào mãnh liệt không dứt ra được.

5 phút sau, Ho nới lỏng tay.

_Thế nào cưng? Còn muốn anh chết nữa không.

Jae mở bừng mắt, nhìn Ho đầy yêu thương rồi…

“Choang!”, “Bịch”. Ho lĩnh trọn cái bàn là vào đầu.

_Đồ háo sắc, háo sắc, HÁO SẮC!!!!

Jae bước qua Ho đang ngất xỉu dưới sàn, đi vào private room không một lần ngoái lại. Mấy nhân viên nấp nãy giờ ở sau cửa chép miệng:

_Chán thế, hôm nay “phim” chả có gì đặc sắc.

Giận nhau vì một lý do…Cô bé vật cản…


Sân vận động.

“Viu”. Quả bóng bay vào khung thành nhưng chệch vào cột dọc.

“YAHHHHHHHHHHHHH” Chun hét lên giận dữ, ngã lăn ra cỏ. Mệt quá rồi, cả bầu trời như sắp ập vào mặt anh.

_Chơi bóng đá cũng cần kiên nhẫn đó.

Chun mở mắt. Su đang đứng trước mặt anh, một tay đưa ra như có ý giúp đỡ. Vịn vào tay Su, Chun ngồi dậy.

_Tôi tệ lắm đúng không?

_Không đâu, anh là một người tuyệt vời.

Chun ngạc nhiên nhìn Su, còn Su thì nhìn đi chỗ khác, đưa cho Chun một chai nước.

_Anh tuyệt vời vì đã dám nói yêu tôi. Anh tuyệt vời vì đã chấp nhận làm những điều tôi muốn. Yoo Chun àh, anh tốt như thế, sao anh phải đeo đuổi tôi làm gì? Thiếu gì con gái dành cho anh.

_Tôi hỏi em, Jae Joong đã có người yêu rồi, sao em cò đeo đuổi cậu ấy?

_Vì tôi yêu cậu ấy.

_Và tôi cũng giống em thôi, tôi yêu em.

Thở dài, Su quay sang và gặp ánh mắt Chun nhìn anh khẩn thiết. Ánh mắt đó…làm anh đau…Đó là ánh mắt của Jae Joong…

_Từ bỏ đi Park Yoo Chun, tôi xin lỗi, nhưng cả đời này tôi chỉ yêu mình Jae Joong thôi.

_Kim Jun Su, cả đời này tôi cũng chỉ yêu có mình em thôi.

Chun nói đơn giản rồi bỏ đi. Mắt anh ngấn nước…

Vậy ra đó là lý do…Em chỉ coi tôi như một người vô hình không hơn không kém sao?


_Minnie àh…Ki mua MacDonald cho Minnie này.

Từ chiếc laptop, Min ngẩng lên. Ki Bum cười tươi, tay giơ cao túi đồ ăn. Min cũng mỉm cười.

_Minnie ăn nhiều vào nhé, Ki thích ngắm Minnie ăn lắm…

Ki thật ngọt ngào, nhưng…

Min không thể nhận tình cảm của Ki được…Min đã thề rồi…Và đó là lý do Min không bao giờ yêu ai.

Chap 13: Giành giật và buông xuôi.~ Part 1.

Những ngày bận rộn làm Jae quên mất Ho.

Kiểm tra sàn diễn, khách mời, trang phục, người mẫu,…tất cả rối tung lên như một mớ bòng bong bất trị.

Nhiều lúc muốn gọi điện xin lỗi mà không có thời gian. Thi thoảng Su ghé qua thông báo tình hình: Seul Gi dính lấy Ho như keo 502 không thể nào dứt ra được, mà Ho cứ để yên như không. Còn Jae thì thông báo thì thông báo về tình hình của Chun: nằm bẹp ở nhà vì bị cảm+tương tư+đau lòng.

Min thì cứ bị Ki bám theo, từ chối thế nào cũng không được.

Duy chỉ có Jae là buồn nhất…Ho àh, em xin lỗi…


Nhà Chun, một căn nhà mang phong cách của Nhật(gần gần như nhà anh Ji Hoo trong BOF ý, tưởng tượng đi, đỡ phải tả)

_Anh thế nào rồi Yoo Chun?-Su nhẹ nhàng ngồi xuống phía cuối giường.

_Tôi khỏe, cảm ơn em. Sao, có chuyện gì àh?

_Không, àh mà cũng có. Anh giúp tôi nhé?

_Được, tất cả những gì em cần.

_Nhưng trước hết phải khỏi ốm đã. Bếp ở đâu, tôi nấu cho anh cái gì ăn nhé?

_Ừh, em hỏi cô giúp việc ấy, cô ấy sẽ dẫn em đi.

15 phút sau, Su mang vào một tô cháo nóng hổi và dậy mùi thơm. Chun mỉm cười hạnh phúc:

_Chà, Su nấu ngon thật.

_Nịnh bợ. Anh đã ăn đâu mà biết.

_Nhìn thôi đã biết là ngon rồi. Xúc cho tôi nhé?

Thế là Su bón cho Chun ăn.

----Su’s POV----

Anh ta cũng đẹp trai dễ sợ luôn. Sao mình lại thấy rung rinh như động đất thế này nhỉ?

----End Su’s POV----

----Chun’s POV----

Em thật là tuyệt vời, SuSu bé nhỏ ạh. Sao anh cứ yêu em mãi không thôi thế này nhỉ?

----End Chun’s POV----

_Nào, bây giờ anh giúp tôi nhé?

Hai người bàn bạc điều gì đó.


Buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Jae.

Trong trang phục áo len quần bò khá thoải mái, Jae vui vẻ chào khách. Anh ngạc nhiên khi thấy Chun và Su đi cùng nhau:

_Chunnie tiến xa nhỉ, chưa gì đã…

_Xin cậu, mất một lượng vũ khí lớn đấy.

Vừa nói xong Chun bị Su nhéo cho một phát rồi lôi vào trong.

Đang vui vẻ thì anh sững lại. Seul Gi khoác tay…Yun Ho đi vào.

_Chúc mừng anh nhé, Jae Joong oppa!-Cô bé cười tươi, hồn nhiên như vốn dĩ.

_Cảm ơn Seul Gi. Yun Ho, lâu rồi không gặp.

_Ừh, hôm nay Seul Gi đòi đi nên…Chúc mừng em.

_Cảm ơn.

Ho đi rồi, Jae khẽ trút tiếng thở dài.


“_Jae này, để mình lo phần thuyết minh cho.

_Ừh, Yoo Chun, mình tin tưởng vào cậu.”


Đèn tắt, chỉ còn ánh đèn follow sáng rực chiếu thẳng vào sàn catwalk.

“Sau đây, là bộ sưu tập của nhà thiết kế Kim Jae Joong với chủ đề Lương Duyên~Salary Grace”-Giọng Yoo Chun cất lên làm ấm cả căn phòng.

Từng người mẫu bước ra trong những bộ váy cưới đẹp chưa từng thấy, đầy sáng tạo.

“Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những niềm tin có thật, về mối lương duyên có thể đưa hai con người đến với nhau. Nếu có duyên từ trước, nhất định sẽ gặp nhau, sẽ yêu nhau, như định mệnh vốn vậy. Dù vô tình hay cố tình, hai người sẽ gặp nhau. Và yêu nhau…”

Jae giật mình. Đây đâu phải là bản thuyết minh Chun đưa cho anh.

“Tình yêu tuyệt diệu và cũng có lúc đau khổ. Nhưng phải chăng ý nghĩa của tình yêu chỉ có như thế?

Không, tình yêu là tha thứ. Có tha thứ thì mới có nhau. Duyên phận cũng chỉ là một phần. Vậy thì tại sao ta không tha thứ?”

Mọi người bàn tán xôn xao(bàn tán quá đi chứ, từ nãy đến giờ toàn nói linh tinh mà khớp với mẫu thiết kế đến kì lạ). Cả Jae và Ho cùng lặng người. Yoo Chun đã đúng.

“Qua bộ sưu tập này, Kim Jae Joong muốn đưa đến chúng ta một thông điệp: Tình yêu là thứ đẹp nhất trong đời, nhưng tình yêu cũng mong manh như thủy tinh vậy. Thế tại sao chúng ta lại không trân trọng nó? Có được trái tim của một người không phải là dễ. Khi chúng ta có duyên thì sao không nắm lấy nó, mà lại để nó tuột khỏi tay?”

Những người mẫu cùng Jae đi ra. Ho nhìn anh, một cái nhìn lạ lùng và có chút hối lỗi.


_PARK YOO CHUN, CẬU VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???

_Thôi nào Jae, đằng nào cũng xong rồi. Nhưng cậu phải công nhận là tớ nói đúng.

_Đúng cái con khỉ mốc. Ý đồ của cậu là gì vậy?

Chợt sau lưng Jae vang lên một giọng nói:

_Jae Joong àh, ta nói chuyện được không?

Anh quay lại, và đó là Yun Ho.


Ngoài sảnh.

_Ừhm…chúc mừng em về bộ sưu tập.

_Cảm ơn anh. Anh gọi em ra đây có việc gì?

Bất ngờ, Ho vòng tay ôm lấy Jae, thật chặt. Anh nhớ con người này biết bao.

_Anh xin lỗi, Jae Joong àh, anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Đừng nhớ tới những gì anh đã nói nhé?

----------Flash back-------------

_Nếu em không tha thứ cho anh thì anh cũng không cần em nữa.

_Tốt thôi, anh muốn làm gì thì làm.

_Hãy nhớ đấy, Kim Jae Joong…

Yun Ho bỏ đi mà không biết mắt Jae Joong đã nhòe đi vì nước mắt…

------------End Flash back--------------

_Sự thật là anh đã nhớ em rất nhiều, Jae Joong àh. Hằng đêm anh đều nhớ đến khuôn mặt em, nhớ đến không ngủ được. Anh yêu em nhiều lắm. Em tha thứ cho anh nhé?

Jae thở dài rồi vòng tay ôm lấy Ho, giọng nghèn nghẹn:

_Vâng, em tha thứ, nhưng hãy hứa đừng rời xa em lần nữa.

Hay người ôm nhau thật chặt rồi đặt lên môi nhau một nụ hôn nhớ thương nồng cháy.


Sau tấm màn nhung, cô bé vật cản siết chặt nắm tay.

Yun Ho àh, anh là của em, chỉ mình em thôi…


Tham gia "Author hội~FanFic's Fan" để chứng tỏ mình là một người quan tâm đến Fan fic!

L.Anh ah, ss đi cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, 3 năm nữa ss chuẩn bị đón em sang UK cũng vs ss nhé

Chap 13: Giành giật và buông xuôi~Part 2

Sáng sớm, một ngày thứ Tư thật đẹp.

_Jae Joong oppa?-Có tiếng ai đó.

Jae ngước lên và thấy Seul Gi đang thập thò ngoài cửa.

_Seul Gi, vào đi.

Cô bé buớc vào, ngập ngừng nói:

_Anh có thời gian không, em có chuyện muốn nói

_Có chứ, em ngồi xuống đi, để anh lấy cho em thứ gì đó để uống.

Sau khi đưa cho cô bé ly mocha, Jae ngồi xuống, hỏi:

_Em đến đây vì chuyện của anh và Yun Ho phải không?

_Dạ vâng. Jae Joong oppa này, anh biết em và Yun Ho oppa có đính ước với nhau đúng không?

_Anh biết.

_Em muốn…hủy hôn ước đó.

Jae nhìn cô bé bằng ánh mắt nghi hoặc:

_Tại sao? Và vì sao em lại nói với anh?

_Vì anh và Yun Ho oppa yêu nhau, em không thể chia rẽ hai người được. Nếu bây giờ em hủy hôn ước, thì hai người có thể lấy nhau. Nhưng em không đủ can đảm để nói với anh ấy. Anh giúp em nhé?

_Không được đâu, Seul Gi àh. Đó là chuyện của em và anh ấy, anh không thể giúp được.

Khuôn mặt buồn bã của Seul Gi cúi xuống:

_Vậy thì em sẽ nghĩ cách khác vậy.

Bước ra cửa, cô bé nở một nụ cười gian xảo…

“Xin lỗi Jae Joong, nhưng nhất định em phải có được Yun Ho oppa..”


Tối hôm đó, ở nhà Jae Joong.

_Hôm nào Chang Min cũng về muộn thế này àh?

_Bây giờ thằng bé bị Ki Bum trói chặt bên cạnh rồi, có muốn về cũng không được.

Ho ôm lấy Jae từ đằng sau, hít đầy vào lồng ngực thứ hương thơm lạ lùng trên tóc anh:

_Không hiểu tại sao em rất hấp dẫn vào buổi tối.

_Có lẽ vì sắp đến giờ đi ngủ chăng?-Jae trêu chọc.

_Ừh, cũng có thể. Có em bên cạnh anh ngủ rất ngon.

Ho xoay Jae lại phía mình, và bắt đầu hôn lên cổ anh, rồi lướt xuống…Jae thở mạnh…

----Jae’s POV----

Không sao, không sao, chỉ là một chút thôi mà. Trước sau gì nó cũng xảy ra…

Không được, nhất định không được…

----End Jae’s POV----

_Thôi, dừng lại đi anh.-Jae nói, tay nắm lấy bàn tay Ho đang chuẩn bị kéo vạt áo mình lên.

_Sao vậy? Em không thích sao?

_Không, em thích chứ. Nhưng chưa đến lúc.

Ho vẫn ôm lấy Jae, thở một hơi dài lên tóc anh:

_Cũng được. Ta sẽ làm khi em muốn.

Rồi anh bế Jae ra sofa. Đặt Jae nằm lên người anh, anh vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia:

_Anh rất biết ơn Chúa.

_Vì sao?

_Vì Chúa đã mang em đến cho anh.

Họ mỉm cười rồi hôn nhau…Một khung cảnh hạnh phúc…

Nhưng liệu sẽ hạnh phúc được bao lâu?


Một vài tuần sau đó.

Jae vui vẻ lái xe đến công ty người yêu. Hôm nay anh được mời đến một buổi ra mắt phim, và anh muốn Ho đi cùng.

Anh lên phòng Giám đốc. Vừa mở cửa phòng bước vào thì nụ cười đã không còn.

Yun Ho đang ôm Seul Gi.

Ở ngay giữa phòng.

Trước mặt Jae.

Có cái gì đó vỡ vụn ra trong lòng anh. Niềm tin chăng? Không, có lẽ là trái tim anh đã tan thành triệu mảnh rồi.

Yun Ho giật mình, buông vội Seul Gi ra:

_Jae àh, anh có thể giải thích….

Nhưng Jae không còn nghe thấy gì nữa. Tai anh ù đi, mắt anh nhòa lệ. Cái gì thế này, một trò đùa sao? Tại sao Ho lại đùa ác thế?

_Không, không, đừng nói gì cả…-Jae kêu lên, lấy tay bịt tai lại. Rồi anh chạy ra khỏi phòng.

_Jae Joong, chờ anh…

Không, anh không thể dừng lại. Phải chạy khỏi nơi này…Không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa…

Ngồi vào xe, anh lái xe như điên cuồng trên đường, hướng thẳng ra ngoại ô. Trong anh bây giờ trống rỗng, ngay đến nỗi đau đớn cũng không thể lấp đầy. Tình yêu…thủy tinh…Tất cả đều tan vỡ rồi…


Ba ngày sau…Jae Joong vẫn mất tích.

Café Balloons. Chun, Su và Ho gặp nhau ở đó.

_Yoo Chun, có tin gì của Jae Joong chưa?

_Chưa, chưa bao giờ cậu ấy trốn kĩ thế này. Nhưng tôi sợ khi trở về, cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.

_Có lẽ hyung ấy sẽ đến cạnh em…-Su mơ màng.

Ho đẩy đầu Su ra:

_Mơ mộng vừa thôi.

Điện thoại Chun reo. Số của Chang Min.

“Hyung àh, Jae Joong về rồi, anh ấy đang ở tiệm Áo cưới…”

Tiệm Áo cưới Định Mệnh.

Ho, Su, Chun bước vào phòng thiết kế. Jae đang ngồi ở bàn, nhìn trông rất bình thường, trừ đôi mắt đỏ hoe.

_Jae Joong àh…-Ho gọi khẽ.

Jae ngẩng lên, chạy tới. Nhưng đích đến của anh không phải là vòng tay của Ho mà là của Su.

_Jun Su ah…Hyung buồn lắm, giúp hyung với…-Anh bật khóc nức nở như đứa trẻ.

Trước ánh mắt thù hận của Ho và ánh mắt đau khổ của Chun, Su siết chặt thêm vòng tay quanh Jae:

_Đừng khóc nữa, hyung sẽ ổn thôi.

Jae ôm lấy Su thật chặt. Ho cố nuốt cơn ghen mà lao ra ngoài, còn Chun thì lủi thủi đi ra, nén thêm một giọt nước mắt nữa.


Một lát sau.

_Hyung xin lỗi, tại lúc đó hyung không muốn nhìn thấy Yun Ho nên…

_Đừng xin lỗi Su, hãy xin lỗi Ho hyung ấy. Hyung ấy có vẻ buồn.

“Và xin lỗi cả Chun nữa…Tội nghiệp…” Jae tự nhắc mình.


Bar “O”

Hai góc, hai chàng trai cứ nốc hết cốc này đến cốc khác.

Yun Ho…

Sao em nỡ làm vậy? Sao em nỡ làm vậy với anh? Anh còn không có cơ hội giải thích. Đâu phải lỗi của anh…Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa?


Yoo Chun…

Jae Joong, sao cậu lại có thể làm vậy ngay trước mặt mình chứ? Cậu biết mình yêu Jun Su đến thế nào mà, sao cậu lại làm vậy? Chưa bao giờ tó hận cậu điều gì, nhưng lần này thì không thể nữa rồi…

Sao họ không nghĩ cho Jae?

Sao họ không nghĩ rằng Jae đã phải đau khổ thế nào khi quyết định buông xuôi tất cả. Ngay cả tình yêu cũng phản lại anh, làm sao con người có thể tỉnh táo lúc đó?

Tranh giành, rồi cuối cùng phải nhắm mắt buông xuôi…Như một việc làm vô bổ nhưng làm người khác đau đến tận xương tủy...

Chap 14: Quyết định lớn.

Đêm lạnh lắm, vừa lạnh vừa lạnh vừa cô đơn.

Jae thu mình vào trong góc giường, nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Tất cả đã đi rồi, đi hết rồi. Còn gì nữa đâu, nghĩ mà thấy lòng lạnh buốt. Bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu tình yêu của anh giờ sụp đổ như bức tường gạch sau trận động đất, tan nát và mù mịt khói sương.

Anh hận Yun Ho. Phải chăng con người đó chỉ coi anh như trò đùa, như món đồ dùng chán thì bỏ đi? Vậy mà Yun Ho đã từng có ý định chiếm đoạt anh. Nếu như chuyện đó đã xảy ra rồi, thì bây giờ Jae có còn ngồi đây mà khóc?

Nước mắt….nước mắt làm tê cóng khuôn mặt xinh đẹp mà đờ đẫn ngây dại đi. Bo nhiêu năm sống ở đời, đã lần nào anh đau vậy chưa? Đã bao giờ anh thấy lòng mình nặng trĩu mà trống rỗng, đã thấy mình sụp đổ nhanh chóng và xót xa thế này chưa? Anh đã từng mất mẹ, mất cha rồi mất cả mẹ kế, nhưng chưa lần nào nỗi đau lại lớn thế này.

Anh khóc. Khóc cho mắt mình mờ đi, cho đầu mình cũng trống rỗng, để khi anh tỉnh dậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng càng khóc càng thấy đau. Cứ như nước mắt đi mà nỗi khổ cứ dai dẳng bám lại.

Phải chăng anh đang sợ hãi?

Phải chăng anh muốn buông xuôi nhưng không dám đối mặt?

Không, tất cả đã kết thúc rồi, hãy quyết định đi…

Anh lấy điện thoại, nhắn 2 cái tin.

“Yoo Chun àh, mình xin lỗi. Thực sự Jun Su yêu cậu chứ không phải mình đâu. Chỉ là lúc đó mình quá buồn nên cần được an ủi.”

“Yun Ho àh, ngày mai em có chuyện muốn nói.”

Quyết định đi, đây là quyết định lớn của một đời người.

Hôm sau, tiệm Áo cưới Định Mệnh.

Yun Ho đi vào căn phòng quen thuộc, căn phòng mà anh đã tỏ tình với Jae, và là căn phòng hai người đã trao nhau nụ hôn đầu. Nhưng hôm nay căn phòng này sẽ chứng kiến một việc không lấy gì là hạnh phúc.

_Jae Joong ah, em gọi anh đến đây có việc gì?

_Yun Ho-Jae nuốt khan, lấy tay ôm lấy ngực-Chúng ta…chia tay đi.

“Choang” Thứ âm thanh chát chúa vang lên khi chiếc thìa bạc dùng để khuấy café rơi xuống đất. Yun Ho đờ đẫn nhìn Jae. Chia tay?....Có lẽ nào…

_Đừng đùa anh, tháng 4 còn chưa tới mà.

_Em không đùa đâu. Em muốn chia tay.

Nếu vài ngày trước Jae còn cùng cực đau đớn thì hôm nay nỗi đau đã chuyển hết sang Ho. Mắt anh mở to nhìn Jae như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

_Vì Jun Su phải không?

_Em không hèn hạ như anh nghĩ đâu. Ít nhất em cũng không làm gì lén lút. Anh về đi.

Jae đứng dậy rồi đi thẳng. Bỗng Ho nắm lấy tay Jae rồi kéo giật lại phía sau, xoay người anh lại:

_Nói đi, hôm nay em bị sao vậy? Đừng có tùy tiện đùa với anh.

_Jung Yun Ho, đáng lẽ tôi cũng phải nói thế với anh từ lâu rồi.-Jae đổi cách xưng hô nhanh chóng, hất tay Ho ra nhưng vô ích. Bàn tay đó như muốn bẻ nát tay anh ra.

_Sao em dám?...Mà cũng phải thôi, một người dám ép buộc người khác hủy hôn thì việc này thật quá đỗi bình thường.

_Cái gì?

Cánh tay bị siết chặt không còn đau nữa, bây giờ cơn đau lại chuyển sang chỗ khác, chuyển vào tim.

“Seul Gi, sao em có thể…?”

---------------Flash back------------------

Một ngày thật bận rộn. Yun Ho cứ kí tá loạn cả lên, chưa kịp đọc cũng phải kí(nghe cứ như tham nhũng ấy)

_Yun Ho oppa!-Seul Gi lao vào phòng, khóc nức nở. Yun Ho vội đứng dậy đến chỗ cô bé.

_Sao thế Seul Gi? Có chuyện gì?

Và sau đó là một lời nói dối trắng trợn khủng khiếp:

_Jae…Jae Joong oppa…bắt em hủy hôn với anh…

_Cái gì?

Seul Gi ôm vội lấy Yun Ho, vẫn tiếp tục cái liên khúc huhu đó:

_Em sợ lắm, oppa đó bảo nếu em không làm thì em sẽ không xong với Jae Joong oppa đâu.

Anh ôm lấy cô bé như một hành động an ủi, trong khi con bé cười thầm sau lưng anh.

Vừa lúc đó Jae đẩy cửa bước vào…

---------------------End Flash back-------------------------

_Anh…anh tin cô ta sao?

_Ít nhất bây giờ con bé cũng là người nghe lời tôi nhất. Dù gì thì sau hôm qua, tôi cũng đã hiểu vì sao em lại từ chối tôi.(cái gì thì biết rồi đấy, cái trường đoạn yaoi bị cắt ngay từ lúc bắt đầu ấy)

Lại nữa rồi, trái tim Jae đau nhói lên.

_Tôi không từ chối anh, chỉ là tôi không muốn chuyện đó xảy ra quá sớm thôi.

Nghe đến đó, Ho vòng tay kéo sát Jae lại:

_Vậy thì bây giờ hãy cho tôi thấy em không từ chối đi.-Rồi kéo ngược áo Jae lên.

“BỐP”!!!!!!-Thêm một âm thanh chát chúa nữa.

Bình thường Jae cũng chẳng phải mạnh mẽ gì, nhưng lần này anh dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt Ho, đẩy anh ra.

_Đê tiện, anh là đồ đê tiện! Tại sao tôi lại yêu một tên đê tiện biến thái như anh chứ?

Ho ngã xuống đất, tay ôm lấy bên má đã đỏ lựng dấu tay Jae:

_Jae àh, anh xin lỗi, tại anh…

_Đi đi, đi cho khuất mắt tôi đi. Tôi thù, TÔI HẬN ANH!!!

Rồi anh lao phăm phăm về phía private room, đóng sầm cửa lại.

Ho thở dài rồi quay gót bước đi. Khóe mi anh rơi xuống một giọt nước mắt…Rồi tất cả cứ mặc nhiên tuôn rơi.

Kết thúc rồi…Mù quáng…Tất cả chỉ còn là giấc mơ mà thôi…Em không còn yêu tôi nữa rồi Jae Joong ạh…

Anh đã khóc…Nhưng anh đâu biết rằng sau cánh cửa kia, có một người đang lấy tay che miệng để không hét lên: “Yun Ho àh, em hãy còn yêu anh nhiều lắm”

Ngoài trời mưa như trút nước. Thật lạ vì bây giờ ở Seoul mùa mưa đã qua rồi.

Nước mắt Ho hòa chung vào thứ nước lờ lợ mà đúng hơn là nhạt toẹt từ trên trời rơi xuống. Mặn chát hòa chung với nhạt nhòa…cuối cùng cũng chỉ là nước mắt thôi…Cũng chỉ là nỗi đau mà thôi.

Bây giờ chỉ còn một cách để quên đi đau khổ…Chỉ còn một cách thôi…

“Đừng Yun Ho, xin anh đừng, hãy nghĩ đến Jae Joong, anh ấy đã đau khổ lắm rồi…”-Mưa hét lên nhưng Yun Ho không nghe thấy…


Nhà Yoo Chun.

Anh đang đọc sách, một cuốn tiểu thuyết buồn. Anh nhớ Su quá…Nhớ mà cũng chỉ biết giấu nhẹm đi…

_Cậu Park, cậu Park…-Bà quản gia hớt hải chạy vào.

_Cái gì vậy?-Anh bực tức hỏi, anh không thích bị làm phiền khi đang đọc sách.

_Cậu Kim, Kim Jun Su đang…ngất lịm ngoài cửa ạh!

Giật mình, anh buông vội quyển sách rồi lao ra ngoài. Jun Su đáng thương, mình mẩy ướt sũng, y hệt như tình cảnh của Chun mấy tháng trước, ngày anh tỏ tình với Su. Người Su giờ đang phảng phất hơi rượu.

Bế thốc Su lên, Chun vội mang anh lên phòng…Miễn là em không ốm, việc gì tôi cũng làm…

_Yoo Chun…Yoo Chun àh…?

Chu giật mình…có phải…Su vừa gọi tên anh?

_Tôi xin lỗi, tôi cũng thích anh nhiều lắm…Tha lỗi cho tôi…

Trong lúc ngủ Su cũng xin lỗi, chắc anh phải bứt rứt lắm. Chun mỉm cười, ghé sát vào Su, thì thầm:

_Tôi yêu em nhiều, em có hiểu không?

Và đặt lên đầu môi Su một nụ hôn phớt thương yêu…

Yun Ho đập ầm ầm vào cửa nhà Seul Gi.

Con bé che ô đi ra, hốt hoảng khi thấy Yun Ho trong bộ dạng ướt mưa.

_Oppa, anh làm sao thế này.

_Seul Gi àh, chúng ta…kết hôn đi…

Rồi anh đổ người vào con bé, nói khẽ vô cùng “Anh yêu em, Jae Joong. Anh xin lỗi.”

Chap 15: Xin đừng làm khổ nhau…

_Minnie àh, nói đi, Minnie có yêu Ki không?

Câu hỏi của Ki Bum làm Min sững lại:

_Ki ngốc, hỏi linh tinh.-Min ngúng nguẩy quay đi.

_Nói thật đấy, Min có yêu Ki không?

Min cúi đầu:

_Min rất quý Ki, nhưng…Min không thể yêu Ki được.

_Sao thế? Min có người khác rồi àh?

_Không, tại Min đã thề rồi. Min đã từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai.

Min sợ Ki sẽ khóc mất, sau khi nghe lời từ chối quá thẳng thừng kia. Nhưng ngược lại, chàng kiến trúc sư lại nhìn cậu bằng một ánh mắt ngây dại:

_Vậy cũng được, nếu thế thì Ki sẽ là bạn thân của Min, đồng ý không?

Min ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.

Nếu như tình yêu nào cũng dễ dàng như của họ thì đã không có đau thương.

Jae đang kiểm lại một số mẫu váy chuẩn bị chuyển cho khách hàng. Có tiếng chân ai. Chắc là khách..

_Xin chào. Chào mừng đến với tiệm Áo cưới Định Mệnh…….

Giọng anh bỗng lạc đi, khuôn mặt bỗng chốc chuyển màu sang tái xám. Yun Ho, anh đang ở đây, tay trong tay với Seul Gi.

_Xin chào, chúng tôi đến để đặt áo cưới.

Áo cưới?

Bỗng Jae hụt hơi không thở được. Áo cưới? Họ sắp lấy nhau?

_Tất nhiên, mời ngồi.

Tay anh run run cầm cái bút lên, đầu cúi xuống. Anh không đủ cam đảm để nhìn họ.

_Cô thích áo cưới kiểu gì?

_Một chiếc váy quây, được không?-Con bé đắc thắng nói.

_Váy quây àh? Được, da cô trắng, mặc rất hợp.

Anh hý hoáy vẽ phác lên tờ giấy. Ho lên tiếng:

_Lần này tôi muốn lấy hoa chủ đạo là hoa Ly. Một loài hoa đẹp.

Nắm chặt chiếc bút chì cho khỏi rơi, Jae gật đầu. Anh muốn dày vò em đến chết sao?

_Hoa Ly, được rồi. Hai người muốn lấy chất liệu nào?

_Satanh, dĩ nhiên phải là satanh rồi.-Giọng Ho lạnh tanh.

Lòng Jae nặng xuống. Satanh? Tại sao?

_Tôi muốn đặt hoa cưới ở đây luôn có được không? Và tôi muốn Ki Bum làm phần thiết kế phòng cưới. Chúng tôi sẽ tổ chức ở nhà thờ. Và cái váy, tôi muốn nó được may bằng tay.

Từng đấy câu nói như thụi ngay vào bụng Jae. Nhà thờ, may bằng tay…? Các người muốn hành hạ tôi phải không?

_Tất nhiên là được. Hyu Bi…-Anh gọi cô nhân viên-Cô vào lấy số đo của hai người cho tôi.

Rồi anh giả vờ đi vào trong cất bản thiết kế, mà thực ra là để lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

Sau khi bàn bạc xong(một sự tra tấn thật sự), Yun Ho và Seul Gi cũng về. Ngay khi hai người vừa khuất dạng, anh đổ sụp người xuống đất, thu mình vào góc phòng, khóc…Lại khóc…

_Jae Joong?

_Jae hyung, hyung sao thế?

Yoo Chun và Jun Su vừa bước vào đã vội vàng chạy đến.

_Họ…đi chưa?

_Tên Yun Ho và con nhỏ Seul Gi đó hả? Đi rồi? Cậu có sao không?-Chun vội vã đỡ Jae dậy, dìu anh ra ghế sofa.

Su thấy đơn đặt hàng nằm trên bàn thì rít lên khe khẽ:

_Ho hyung thật là điên rồi. Tự nhiên đi cầu hôn con nhỏ đó, rồi lại dẫn nó đến đây. Hai cái người này đúng là hết sức chịu đựng. Con bé đó mà làm chị dâu em thì em chết cho coi.

_SuSu àh.-Chun nhẹ nhàng xoa dịu-Em cứ bình tĩnh. Đâu còn có đó, anh thề là họ sẽ không lấy nhau trót lọt được đâu.

Làm thế nào?~~~

Những ngày sau đó, Jae Joong bận rộn may đồ cưới cho người yêu cũ và kẻ tình địch, Ki Bum chạy ngang dọc tìm đồ về bài trí, Su và Chun thì ngày đêm suy nghĩ cho một cái kế hoạch. Còn Chang Min? Cậu giúp Ki nhiệt tình theo đúng chất bạn thân.^.^

Trước ngày cưới của Jung Yun Ho và Bae Seul Gi.

Jae Joong chạy như gắn môtơ ở chân, chỉ đạo mọi người bày đặt cho đúng. Lòng anh đau, nhưng anh muốn Yun Ho hạnh phúc.

_Jae hyung, em tìm mãi cũng không thấy mấy cái lẵng hoa phù
hợp được.-Ki Bum hộc tốc chạy vào nhà thờ, nơi Jae đang đứng.

_Không sao, hyung tìm được rồi, cảm ơn em. Àh mà tối nay dẫn Minnie đi đâu đó hộ hyung nhé? Hyung phải làm việc cả đêm nay.

_Vâng, nhưng hyung làm vừa thôi, ốm thì khổ.

Rồi anh chạy đi. Jae thở dài. Ki không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại Hàn Quốc. Anh lại phải đi vòng quanh châu Á, bắt đầu từ Việt Nam, để trình diễn bộ sưu tập mới. Anh muốn bé Minnie có ai đó ở bên an ủi.

Ki Bum đi ra khỏi nhà thờ, đúng lúc Seul Gi lái xe qua.

“Bùm” Sét đánh ngang tai con bé.

----Seul Gi’s POV----

Trời ơi ai mà đẹp trai quá vậy, hình như là Kim Ki Bum thì phải. Sao anh ấy có thể đẹp đến thế?

Thôi đi, ngày mai mình lấy chồng rồi, nghĩ linh tinh không tốt.

----End Seul Gi’s POV----

Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng xin đừng làm khổ nhau.

Nhà của Yun Ho.

_Hyung àh, ngày mai Jae Joong hyung rời Hàn Quốc đấy, gần một năm nữa hyung ấy mới về cơ. Hyung có đi tiễn không?

_Sao phải tiễn, ngày mai anh còn phải lấy vợ, em quên àh?

_Àh ừh nhỉ. Thôi em đi xếp đồ đây.

Su đi lên gác. Ho hỏi vọng theo:

_Em định đi theo Jae Joong àh?

_Không, em dọn ra khỏi nhà. Từ mai em sẽ sang ở cùng Chunnie của em. Chứ có chết em cũng không ở cùng Seul Gi đâu.

Ho thở dài. Hình như mọi thứ đang dần tuột khỏi tay anh.

“Jae Joong ah, sao em lại ra đi như thế?”


P/S: Chap sau là chap cuối rồi, không viết có nên viết thêm extra nữa không.

Chap 16: “Tình yêu là định mệnh, vậy hãy để thứ định mệnh ấy dài lâu.”

Ngày quan trọng nhất đã đến.

Từ sáng, nhà thờ đã đông đủ người chạy ra chạy vào. Sau khi hôn lễ được cử hành, tiệc cưới sẽ được tổ chức ở ngay sân sau nhà thờ. Toàn bộ nhân viên của tiệm Áo cưới Định Mệnh đều có mặt, trừ cậu chủ. Jae Joong không muốn đến, và cũng thể đến được. Không đầy 5 tiếng đồng hồ nữa thôi, anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc, một lần nữa.

Căn phòng chờ phía bên trái nhà thờ.

Khoảng 4 cô nhân viên giúp Seul Gi mặc vào người bộ váy cưới Jae Joong đã mất hơn hai tuần để may hoàn toàn bằng tay, không dùng máy may chút nào(quá phi thường), từ váy, hoa văn thêu trên và khăn trùm, đến đôi giày cũng do chính tay anh chọn và hoa do anh tự thiết kế lấy. Một chiêc váy hoàn hảo nhưng người mặc lại hoàn toàn không hoàn hảo.

Căn phòng chờ phía bên phải nhà thờ.

3 người nhân viên cả nam cả nữ giúp Yun Ho chỉnh lại bộ vest,cũng hoàn toàn được Jae Joong may bằng tay. Một bộ vest đen, đuôi áo hơi dài theo kiểu đuôi tôm, áo sơ mi trắng khuy đen phẳng đến độ bụi bám vào cũng trượt xuống, cà vạt màu be bằng satanh như chất liệu váy của cô dâu. Nhẹ nhàng cài những chiếc khuy, Yun Ho vuốt lên những đường nét của bộ trang phục. Nơi đâu cũng thấy có nét của Jae Joong, lại có chỗ còn phảng phất mùi hương của anh nữa. Chắc là trong lúc may, anh đã ôm nó vào lòng.

Chun và Su cũng đến, dắt theo Chang Min và Ki Bum, nhưng hai người đã biến đâu mất. Su nhìn đồng hồ liên tục, siết tay Chun. Chun ghé tai cậu điều gì đó, cậu liền chạy ngay ra ngoài, một lúc sau mới vào, gật nhẹ đầu. Kế hoạch của họ ra sao rồi?

Bố mẹ hai bên đã đến. Trong khi cha mẹ của Seul Gi vui mừng thì cha mẹ của Yun Ho lại có vẻ lo lắng và không mấy hài lòng. Hóa ra, họ đã biết Su phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này, và đồng nghĩa với việc họ sắp mất đi một đứa con nữa (Su sang sống cùng Chun, có nghĩa là hai người sẽ lấy nhau, quá dễ hiểu).

Còn Jae Joong?

Lặng lẽ trong tiệm Áo cưới, anh sắp xếp toàn bộ tài liệu vào vali. Rồi tay anh chạm vào bức ảnh anh và Yun Ho chụp chung. Hai người thật hạnh phúc. Nhắm mắt, anh vớ lấy cái bật lửa, châm vào góc bức ảnh, rồi vứt nó vào giữa cái khay inox trên bàn. Anh không muốn nhớ đến những điều này nữa, anh ra đi để quên.


Giờ tốt đã đến.

_Tân nương bước vào.

Seul Gi cầm tay bố tiến vào lễ đường, mặt mày rạng rỡ. Mất bao công sức, cuối cùng giờ phút này cũng đến. Con bé đã đạt được những gì mình muốn.

_Tân lang bước vào.

Yun Ho đi vào, theo sau là phù rể Jun Su và Yoo Chun. Nhìn thấy toàn bộ lễ đường, lòng anh khẽ quặn đau. Tất cả đều có bóng dáng của Jae, đơn giản mà lộng lẫy. Bước trên tấm thảm, anh chỉ muốn quay đầu lại và chạy đến với Jae, nhưng…quá muộn rồi.

_Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, trước Chúa, để chứng kiến cuộc hôn nhân của tân lang Jung Yun Ho và Bae Seul Gi. Sau ngày hôm nay, hai con sẽ là của nhau, dù có thế nào cũng không được quay đầu lại. Vậy nếu hối hận có thể lên tiếng ngay bây giờ, không sẽ phải mãi mãi im lặng.

Cả hai không nói gì. Su thấy lòng như lửa đốt, còn Chun lấy điện thoại ra, bấm số Chang Min.

_Tân nương Bae Seul Gi, con có đồng ý lấy Jung Yun Ho làm chồng hợp pháp của con, sát cánh bên anh ấy lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, lúc khó khăn cũng như sung túc, lúc buồn cũng như vui , nguyện một lòng vì anh ấy không?

_Con đồng ý.

_Tân lang Jung Yun Ho, con có đồng ý lấy Bae Seul Gi làm vợ hợp pháp của con, sát cánh bên cô ấy lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, lúc khó khăn cũng như sung túc, lúc buồn cũng như vui , nguyện một lòng vì cô ấy không?

_Con…

“Làm đi”-Chun nói khẽ.

Boong….Boong….Boong…

Chuông nhà thờ vang lên gióng giả, dộng vào tường rồi bật lại mạnh mẽ. Lễ đường tràn ngập tiếng chuông. Yun Ho giật mình.

“Yun Ho ah…” Giọng Jae Joong phảng phất đâu đây.

Boong…Boong….Boong…

“Nếu khi chuông nhà thờ vang lên mà trong lòng ta nghĩ về một người, thì người đó chính là người Chúa ban cho chúng ta. Như một thứ duyên phận vậy.”

_Tân lang Jung Yun Ho?-Cha xứ lo lắng khi thấy mặt Yun Ho biến sắc.

_Chờ con một chút.

Boong…Boong…Boong…

“Jae Joong ah…”Trong lòng anh gọi khẽ.

“Ta muốn con đến với Kim Jae Joong…Người đó mới là người con cần…” Ai thì thầm vào tai Yun Ho. Chúa chăng?

Đúng rồi, chính là Chúa…

_Tân lang Jung Yun Ho, con đồng ý lấy Bae Seul Gi làm vợ hợp pháp của con không?

“Nói đi Yun Ho, hãy nói đi, ta tin con làm được…”-Chúa nói khẽ.

_Con không đồng ý. Con phản đối cuộc hôn nhân này.

Su và Chun thở ra nhẹ nhõm, cả bố mẹ của anh nữa. Còn bố mẹ Seul Gi và con bé thì shock toàn tập.

_Còn ai phản đối nữa không?-Yun Ho quay xuống hỏi.

_Tôi phản đối!-Su đứng thẳng dậy.

_Tôi cũng phản đối!-Chun đứng dậy, nắm lấy tay Su.

_Chúng tôi cũng phản đối!-Min và Ki mới đi vào cũng hô to.

_Chuyện này, chuyện này…-Seul Gi ngập ngừng.

_Xin lỗi, nhưng anh không yêu em. Người anh yêu là Kim Jae Joong kia. Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi hai bác, nhưng con không thể lấy Seul Gi được. Như thế sẽ làm khổ cô ấy. Bây giờ con phải đi, nếu không Jae Joong cũng rời bỏ con mất.

Su đưa tay lên xem đồng hồ, giật mình:

_Yun Ho hyung, đi mau đi, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi là Jae Joong bay rồi.

Yun Ho chạy vội ra khỏi nhà thờ, ngồi vào xe, lái hết tốc độ.

Incheon Airport.

Yun Ho lao vào trong, chạy xung quanh tìm tấm biển Boarding Plane. Nếu chuyến bay chưa cất cánh thì anh vẫn còn cơ hội.

Kia rồi.

“Chuyến bay đến Việt Nam~Đã cất cánh.”

Đọc được dòng chữ kia, hơi thở của anh hụt đi, tim đập lỡ một nhịp. Jae Joong đi rồi, anh đã đi thật rồi.

Thất thểu lái xe về, anh vòng qua tiệm Áo cưới. Tình yêu của anh đã đi thật rồi, đi xa rồi.

Đứng trước cửa, bỗng anh chỉ mong có một phép màu, để thấy Jae Joong bước qua cánh cửa kia.

Bỗng nhiên…

Cánh cửa bật mở, Jae Joong bước ra, kéo theo 2 chiếc vali, lúi húi khóa cửa.

Là mơ chăng?

Lao ra khỏi xe, Yun Ho lao đến bên Jae khi anh đang bước xuống những bậc thềm.

_JAE JOONG AH!-Anh gào to rồi ôm lấy Jae vào lòng. Thật chặt. Để không bị tuột mất lần nữa.

_Yun Ho?-Giọng Jae chứa đầy ngạc nhiên và nhẹ nhõm.-Anh làm gì ở đây, còn đám cưới…

_Anh không lấy ai cả, không ai cả ngoài em. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh, lần cuối nhé. Anh biết rồi, Chúa muốn anh ở bên em. Lúc chuông điểm, anh đã nhớ tới em.

_Yun Ho ah…-Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi. Mấy hôm nay ngày nào anh cũng khóc, sao bây giờ nước mắt vẫn còn.-Em yêu anh.

_Anh cũng thế, yêu em suốt đời.

Rồi họ hôn nhau, một cái hôn nồng cháy, bùng lên ngọn lửa nhớ nhung bao ngày âm ỉ.

Họ thuộc về nhau, mãi mãi…

Trên cao, Chúa mỉm cười. Người đã giúp được đôi trẻ bên nhau. Rồi Người ngân nga khẽ khàng vào tai họ:

“Tình yêu là định mệnh, vậy thì hãy để định mệnh đó bền lâu…”

Tình yêu là định mệnh…Giống như tiệm Áo cưới Định Mệnh…Nơi giúp đỡ người ta ở bên nhau…Nơi Chúa hiện hữu rõ nhất…

……………………….

3 tháng sau.

_Tân nương Kim Jae Joong(Tân nương?), con có đồng ý lấy Jung Yun Ho làm chồng hợp pháp của con, sát cánh bên anh ấy lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, lúc khó khăn cũng như sung túc, lúc buồn cũng như vui , nguyện một lòng vì anh ấy không?

_Con đồng ý.

_Tân lang Jung Yun Ho, con có đồng ý lấy Kim Jae Joong làm vợ hợp pháp của con, sát cánh bên anh ấy lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, lúc khó khăn cũng như sung túc, lúc buồn cũng như vui , nguyện một lòng vì anh ấy không?

_Con đồng ý.

_Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.

Cả nhà thờ reo hò khi hai người đặt lên nhau một nụ hôn.

Giấc mơ đã thành hiện thực…Hầu như tất cả…

_Jun Su, em có đồng ý lấy anh không?

Chun quỳ xuống, cầm lấy tay Su.

_Ừhm, có lẽ chưa được.

_Sao chứ?

_Anh chơi bóng đá vẫn kém hơn em.

_Thế cứ đồng ý đi đã xem nào.

_Rồi, em đồng ý.

Chun vui sướng đứng dậy rồi hôn Su.

Tình yêu mới phi thường làm sao…-Eso đứng ngoài chép miệng.

Chứ con nghĩ chuyện tình nào cũng đau khổ như con viết àh?-Chúa đứng bên cạnh Eso, mỉm cười.

Trời, con ghét Chúa quá àh, cứ chọc quê con.

Nhưng miễn là họ hạnh phúc bên nhau…

Mãi mãi là đủ cho tất cả…


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro