You are my osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author: Rồng 


Disclaimer: They belong together

Parings: Yunjae

Rating: 17+

Warnings: rape, hard yaoi

Category: SA, pink

Status: 5 chaps


NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của Rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

fic viết tặng Ca và Lola

YOU ARE MY OSIN

CHAP 1

“Cạch !”

Tiếng cửa sổ mở khẽ. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi luồn vào trong. Đêm nay là đêm đầu tiên  trộm cắp của Kim JaeJoong - kẻ tự xưng là siêu đạo chít của Seoul .

Đây là ngôi nhà lớn nhất và giàu nhất ở Khu biệt thự cao cấp mang tên DBSK. Cậu canh me nó đã hai tuần lễ rồi. Ngày nào cũng nấp ở phía bên kia rào để nhìn xem có đường nào vào nhà cho an toàn không vì vào bằng cách cạy cửa là không xong rồi. Ổ khóa ở đây được làm theo kiểu chống trộm nên có cố cậu vẫn không thể mở được. Hên sao cách đây một tuần, cậu phát hiện rằng cánh cửa sổ trên tầng một luôn đóng khép và chỉ cần cậu chui vào đó thì sẽ an toàn vào được nhà, há há há há. Kim JaeJoong quả thật là rất thông minh.

Tắt đèn! Có nghĩa là chủ nhà đi vắng. Há há há há! Hôm nay vớ bở rồi. Giàu đại luôn rồi ha ha ha ha

Tự tin với suy nghĩ của mình. Cậu rón rén bước vào nhà. Sàn nhà mát lạnh khiến cho cậu hơi rùn mình. Tối quá nên cậu chẳng thể thấy cái gì cả. Với cái bệnh quáng gà bẩm sinh của mình, JaeJoong thật sự khó khăn trong việc đi lại nên cậu quyết định…

Bật đèn

Ngôi nhà hiện ra trước mặt JaeJoong khiến cậu muốn xỉu ngay lập tức. Nó quá lớn và quá đẹp. Tất cả được trang trí bởi những đồ dùng đắt tiền, ngay cả hoa trong lọ cũng là hoa đắt tiền nữa, vì nó đắt tiền nên nó mới thơm đến như thế

_Woa! Hôm nay hên rồi

JaeJoong chạy khắp nơi và săm soi từng món đồ. Hôm nay chủ nhà đi vắng chắc lâu lắm mới về nên cậu có đủ thời gian để cuỗm hết toàn bộ của quý giá trong nhà

_Ngộp quá !

JaeJoong lấy vội khăn bịt mặt ra và hít lấy hít để. Buồng phổi cậu gào thét kinh khủng. Cậu tự hứa với lòng rằng lần sau sẽ không bịt mặt nữa, bịt mắt thôi

Nhìn lại ngôi nhà lớn này. JaeJoong quyết định lấy hết. Cậu chạy vào tủ và kiếm lấy cái giỏ xách thật lớn để có thể đựng hết mọi thứ vào đó và hình như ông trời giúp cậu thì phải

_Woa! Cái giỏ này đựng mình còn hết huống gì đựng đồ

JaeJoong hí hửng thu gom tất cả các vật dụng đắt giá trong nhà và đôi mắt cậu chợt dừng lại nơi tủ sắt to đùng để trong phòng ngủ

_Trời ! To quá! Lấy hết cái này chắc là giàu đại luôn

JaeJoong hí hửng bỏ giỏ xuống và tìm cách mở tủ. Nó được khóa bắng mật khẩu và cả kìa khóa nữa nhưng với trình độ siêu việt bằng cách đọc nhiều sách như cậu thì chuyện này là chuyện nhỏ

15 Phút Sau

_Sao mở hoài không ra vậy trời ? Cái pass là gì đây ?

30 Phút Sau

_Aish! Chán quá! Pass là cái gì đây ?

Cứ thế JaeJoong ngồi thỏm mà chỉnh tới chính lui cái pass mà không nhận ra có một bóng người nãy giờ vẫn đứng ở đằng sau mình

_TRỜI ƠI ! CÓ AI CHO TÔI BIẾT LÀ CÁI PASS NÀY LÀ GÌ KHÔNG ?

“Kim JaeJoong”

Một giọng nói lạ vang lên khiến JaeJoong sực tỉnh. Cậu vội vã bấm tên đó vào thì lập tức cửa két sắc bật mở. Vui mừng JaeJoong hét toáng lên và ôm lấy chỗ tiền bên trông

_Woa! Không ngờ pass là Kim JaeJoong hả ? Ha ha ha ! Nhưng mà…. Còn cái ổ khóa này… - cậu cắn môi chỉ vào ổ khóa bên trong tủ

_Đây!

JaeJoong được khều vai và cái mà cậu nhận lấy là chiếc chìa khóa, vui mừng! Cậu vội lấy nó và mở ổ khóa

_Cám ơn!

_Không có chi

_Ha ha ha! Cậu thật tốt bụng quá đi, tớ mở ra mà có nhiều tớ chia cho cậ… - JaeJoong chợt sựng lại - Ai đã nói ? Cậu đi ăn trộm một mình mà!

Đến lúc này, JaeJoong mới chợt tỉnh và quay vội ra phía sau. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà đang ở sát sau lưng mình và cười mỉm với cậu nữa mới chết chứ!

_Kim JaeJoong ! Cuối cùng em cũng vào nhà tôi rồi hửm ?

_What ?

……………

JaeJoong hét toáng và vội đứng lên để chạy thoát nhưng cậu lập tức bị đẩy vào tường bởi thân người to lớn ấy

_Em biết tôi chờ em lâu lắm rồi không ? - hắn hôn lên vành tai JaeJoong và cắn nhẹ nó khiến cậu run lên vì sợ

_ Ya Ya Ya Ya! Làm gì vậy ? Tin tôi báo cảnh sát không ? – JaeJoong cố gắng nhút nhích người nhưng không thể, cơ thể cậu bị hắn ép sát đến độ không thể thở được

_Em báo đi, dù sao thì em cũng là ăn trộm và tôi là chủ nhà, báo để bọn cảnh sát còng đầu em về khám nào. Hay là để tôi gọi nhé!

JaeJoong hét lên lần nữa khi chiếc lưỡi tinh quái của hắn chọc vào lỗ tai cậu khiến cả người cậu run lên vì cảm giác mới mẻ mà hắn mang lại. Cái con người kỳ lạ này, chẳng lẽ hắn ta biết cậu vào ư ?

_YA YA YA! TIN TÔI THƯA ANH VỀ CÁI TỘI CƯỠNG BỨC TRAI NHÀ LÀNH KHÔNG HẢ ? TRÁNH RA ! – JaeJoong hét lên và cố sức vùng vẫy nhưng một lần nữa cậu bị giữ chặt lại bởi đôi tay mạnh mẽ ấy. Cả thân người cậu bị ném lên giường một cách thô bạo trong khi cơ thể của tên đáng ghét ấy vẫn đang yên vị bên trên mình

_Trai nhà lành ? Ủa ? Vậy đi ăn trộm được gọi là trai nhà lành sao? Vậy thì tôi em gọi là gì nào ?

Hắn kéo tay cậu lên trên và nhìn vào gương mặt đáng yêu đó. Cậu thật sự là ….đáng yêu quá thể mà. Hắn đã để ý cậu ngay từ lần đầu tiên cậu nấp phía sau hàng rào mà nhìn trộm vào nhà hắn. Với con mắt của một kẻ lành nghề, hắn biết ngay cậu muốn gì và thầm phì cười khi cái dáng nhỏ nhắn ấy cứ đều đều nép bên kia hàng rào để nhìn trộm sang đây xem có chổ nào để chui vào nhà không. Và đã hai tuần lễ trôi qua, hắn đã cho biết bao nhiêu cơ hội rồi mà cậu vẫn không nhận ra đến khi hắn khép hở cửa sổ để dụ cậu thì lúc đó cậu mới mắc bẫy

_Anh….anh đi vắng rồi mà ? Sao lại ở đây ? Hồi sáng tôi nghe anh nói anh đi tới sáng mai mới về mà ?

JaeJoong vừa lúc lắc thân người tròn trịa của mình vừa hỏi hắn, cậu thật sự thắc mắc là tại sao hắn lại về sớm đến thế chứ ?

_Ngốc ! Tôi nói đi tới sáng mai có nghĩa là đêm nay tôi không được về à ? Sao mà đáng yêu thế ? - hắn phì cười và hôn lên chop mũi dễ thương của cậu - Em thật dễ thương đấy bé con ạ!

_Ya! Ya! Ya! Đừng có mà lợi dụng! Sao anh biết tôi vô ăn trộm chứ ? Tôi vô bí mật lắm mà ?

Lại một câu hỏi ngốc nghếch nữa của Kim JaeJoong , cậu hoàn toàn không ý thức được bản thân đang nằm trong nguy hiểm tột cùng sao ? Cậu đang nằm trong tay ai cậu biết không ? Chính là Uknow - siêu đạo chích - nỗi ám ảnh của tất cả những kẻ giàu có ở Seoul này. Cậu thật là gan khi vào nhà của một tên siêu đạo chit để ăn trộm đấy

_Có ai đi ăn trộm mà vào nhà còn bỏ dép như em không ? - hắn dùng bàn chân của mình chạm lấy bàn chân cậu - Và có lẽ….em không biết leo tường hả ? Đi ăn trộm mà bắt cái thang to tướng ở ngoài cửa sổ kìa!

Hố rồi! Hố rồi, Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong , lần này cậu thật mất mặt quá đi mà !

_Ek!

Cái mỏ tru ra một cách dễ thương quá sức khiến U Know không thể kiềm lòng nổi, hắn hôn mạnh môi cậu trong khi cậu vẫn bận với mớ suy nghĩ rối như bong bong của mình. Nhắm chặt mắt và cựa mình phản đối nhưng cậu vẫn không thoát khỏi hắn. Hắn quá mạnh để thoát nhưng cậu không muốn mất đời trai của mình đâu, cậu chỉ mới có 20 thôi, cậu còn Gin đó mà, huhu huhu

Lắc đầu để tránh nụ hôn của tên chủ nhà đáng ghét, dùng sức không được nên cậu phải dùng mưu thôi. Với trí thông minh mà các sơ thường khen cậu, chắc chắn là có đất dụng võ mà

_A ha ha ha! Anh đẹp trai!

JaeJoong cười giả lả khiến tên chủ nhà khựng lại và nhướng mày với vẻ kỳ lạ của cậu

_Em nói cho anh đẹp trai biết ha ! Em là callboy đó ! Em mất gin lâu rồi, anh sẽ chán thôi. Tha cho em ha ! Cho em kiếm đường khác làm ăn ha ! – JaeJoong làm bộ mặt dễ thương nhìn Yunho, tay cậu vẽ những vòng tròn lên ngực hắn theo một kiểu mà cậu định nghĩa là nó rất lẳng lơ

Nhướng máy nhìn cậu bé con dễ thương bên dưới mình. Yunho chỉ nhếch mép và hôn mạnh lên môi cậu. Lợi dụng lúc không chú ý, hắn luồn lưỡi vào trong và khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Vị ngọt không thể chối cải lan tỏa trên đầu lưỡi khi hắn chạm vào đầu lưỡi đáng yêu của cậu. Callboy ư ? Ngay cả hôn mà cũng không biết thì làm callboy nỗi gì chứ ? Lừa hắn à ? Cậu dễ thương lắm !

JaeJoong nhíu mày với nụ hôn thô bạo của hắn. Chiếc lưỡi của cậu tránh né lưỡi của hắn nhưng cậu luôn bị tóm ngay sau đó. Ngộp thở quá, lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác cưỡng hôn tàn bạo đến như thế. Không chịu đâu ! Đáng lẽ nụ hôn đầu đời của cậu phải trao cho người cậu yêu và ở một khung cảnh thật là lãng mạng, giống như kiểu của Rose và Jack trong Titanic mà các sơ thường bật lên cho cậu coi vậy đó, chẳng thích như thế này, không thở được

Bắt được chiếc lưỡi đáng yêu của JaeJoong , U Know kéo hẳn qua khoang miệng của mình mà mút mát, dễ thương lắm chiếc lưỡi xinh xinh và rụt rè của cậu, chẳng biết phải đáp lại như thế nào nhưng cũng chẳng biết chống cự ra sao.Xem ra lần này….hắn vớ phải một con mồi….ngây thơ thật sự rồi.

Trói tay JaeJoong lên thành giường một cách nhanh chóng bằng sợi dây nịt của mình, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào và đầy cám dỗ của cậu khi nhận ra rằng cậu đang dần lã đi trên giường. Vậy mà nói là callboy ! Nói dối cũng phải lựa người để nói chứ

_Ya! Anh hôn đủ rồi, bây giờ thả tôi đi hu hu hu ! Thả tôi đi mà !

JaeJoong mếu máu nhìn hắn nhưng trong đôi mắt to dài dễ thương ấy lại không có lấy một giọt nước mặt, cái cậu này….thật sự là như thế nào đây ? Nước mắt cá sấu à ? Thú vị thật

Cởi bó chiếc áo sơ mi vướn víu trên người để lộ ra cơ ngực săn chắc của mình khiến cho JaeJoong đỏ mặt mà quay đi chổ khác. Mắc cỡ mà, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người có thân hình đẹp đến vậy đấy. Thật đáng ghen tị

_Em đã vào đây trộm đồ của tôi, thì tôi phải phạt em chứ! Phải không nào? hắn véo nhẹ mũi cậu

_Hu hu hu! Tha tôi đi! Tôi chừa rồi mà….hu hu hu sơ ơi cứu con với hu hu hu

Lần này JaeJoong khóc thật. Cậu cảm nhận được một vật nhọn đang đâm vào đùi cậu và cậu biết nó chính xác là cái gì. Đừng mà….lần đầu tiên của cậu không phải như thế này, phải có nhạc, có nến thơm và có cả người đàn ông mà cậu yêu nữa. Cậu không muốn bị rape đâu mà, hu hu hu

Hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước của cậu, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cậu và hắn, chỉ để lại duy nhất chiếc quần lót màu trắng dễ thương của cậu thôi

_Ôi ~ Em ……. Ha ha ha ha!

U Know chỉ vào chiếc quần lót có thêu tên trên cạp quần. Trên đó im đậm dòng chữ QUẦN NÀY LÀ CỦA KIM JAEJOONG màu đỏ trông thật tức cười. Hắn cười nhiều đến nổi bản thân không thể ngôi được nữa mà ngã phịt lên người cậu

_Ya! Sao em dễ thương quá vậy ? Em sợ mất đồ à ha ha ha ha! Cả quần mà cũng thêu tên ha ha ha ha!

Nhìn thấy hắn cười nghiên ngửa như vậy JaeJoong tức mình lắm. Sao bảo thêu lên cho khỏi bị lạc mà. Trong tu viện có biết bao nhiêu bạn, nếu không thêu tên lỡ mặc lộn rồi sao chứ!

_Ya! Cười đủ chưa! Hu hu hu làm ơn tha tôi đi mà anh đẹp trai! Tôi là đồ dỏm đó. Tôi nói thiệt mà hu hu hu, YA! ĐỪNG CÓ LỘT MÀ!

JaeJoong quẫy đạp liên tục khi mảnh vải cuối cùng của cậu cũng bị hắn lột phăng đi và vứt xuống giường. Nhìn cơ thể JaeJoong hiện ngay trước mặt mình, U Know không thể kiềm nổi một tiếng rên thỏa mãn. Lâu lắm rồi hắn mới có thể nhìn thấy một thân hình hoàn hảo đến như vậy. Làn da trắng gần như trong suốt, sờ vào lại có cảm giác mát lạnh và mịn màn đến khó tả. Bờ ngực phập phồng và hai đầu ngực hồng tươi khiến hắn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên của cậu. Thật tội nghiệp! Tại sao lại trộm ngat nhà hắn cơ chứ ? Và tại sao lại bước vào trái tim hắn cơ chứ ?

_Em thật dễ thương !

JaeJoong hét lên khi đôi môi của hắn một lần nữa quấn lấy môi cậu trong khi bàn tay tham lam đang ve vuốt khắp nơi trên cơ thể cậu. Nó dừng lại ở bờ ngực hồng tươi và véo nhẹ khiến JaeJoong cong người vì những đụng chạm mới mẻ mà lần đầu trong đời cậu được cảm nhận. Không muốn mà ! Nến! Nhạc! Người yêu cơ….không muốn!

Bỏ qua mọi sự kháng cự nhỏ nhoi của JaeJoong , U Know tiếp tục trược dài nụ hôn của mình xuống cổ và mút nhẹ lên đó, để lại những vết đỏ của sự sỡ hữu. Hắn ôm chặt lấy cậu và mút mát bờ ngực trắng trẻo đang phập phồng vì sợ và vì khoái cảm hắn mang lại. Đôi môi tham lam của hắn mút mát và cắn nhẹ lên nó tạo ra những tiếng nút nhỏ khiến JaeJoong cong người vì khoái cảm. Cậu thở dồn dập cho cảm giác mới mẻ này và tò mò muốn biết rằng nó sẽ như thế nào nữa. Nhưng đôi khi, tò mò cũng là một đức tính không tốt lắm

_Ya! Thả ra đi mà, làm ơn hu hu hu

Lại cái chiêu cũ, Yunho hôn mạnh lên bụng JaeJoong khiến cậu gập người vì nhột nhạt. Đùi trong cậu run lên vì sự ma sát nhẹ giữa đôi tay với thành viên của mình. Hắn liếm một đường từ ngực xuống đến bụng, đánh một vòng lưỡi ở rốn và kéo xuống đùi trong, hắn liếm láp và hôn nhẹ lên nó khiến JaeJoong bậc ra một tiếng rên không chủ ý

_Rên rồi sao! Tôi tưởng em cứng đầu chứ! - hắn nhếch mép nhưng đôi tay vẫn không ngừng kích thích thành viên của cậu

_Tổ sư nhà anh, thả ra mau !!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAA

JaeJoong cong người khi thành viên của cậu nằm trong khoang miệng ấm nóng của hắn. Cảm giác này…. Lần đầu tiên trong cuộc đời 20 năm của cậu mới được nếm qua, nó lạ lẫm nhưng thật sự rất dễ chịu. Hắn cứ mút mạnh nó và kéo nó ra ngày một nhanh khiến cậu không chịu nổi mà bậc ra một tiếng rên thỏa mãn

_ư……ưm….ư….

_Tuyệt không ? Em thích không ? - hắn mỉm cười nhìn gương mặt đỏ rần của cậu

_Tổ sư nhà anh, hu hu hu, anh cướp đời trai tôi rồi hu hu hu, tên háo sắc!

Yunho mỉm cười và mút mạnh thành viên của JaeJoong một lần nữa khiến cậu cong người vì khoái cảm. Hắn di chuyển càng lúc càng nhanh khiến cho cậu không thể nào chịu nổi nữa, cảm giác đó sắp đến, nhưng mà…..cái gì sắp đến ?

_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

JaeJoong cong người phóng toàn bộ dòng tinh dịch nóng ấm và miệng hắn trong khi hắn vẫn không chịu bỏ thành viên của cậu ra mà tiếp tục mút mát lên xuống khiến JaeJoong rên lên liên tục và cơ thể cũng run theo từng chuyển động của hắn.Khoái cảm đó cứ kéo dài mãi mà không dừng lại khiến cậu có cảm giác gần như không thở nổi, mãi đến khi chán chê hắn mới bỏ thành viên của cậu ra

_Thích không ? - hắn nhướng mày

_Hu hu hu! Lần đầu tiên của tôi , nến của tôi , nhạc của tôi hu hu hu

Yunho chồm lên và hôn lên đôi môi đang thổn thức đó một lần nữa. Vị tanh nồng từ thành viên của cậu vẫn còn đọng trong miệng của hắn và cậu có thể cảm nhận được rằng nó kinh khủng đến mức nào

_Ghê quá đi hu hu hu, ghê quá ! – JaeJoong tách ra khỏi nụ hôn của U Know nhưng cậu như nói không nên lời khi một vật thể lạ đang ngọ ngoậy nơi cửa mình

_Ya! Cái gì vậy! Đau quá đi! Hu hu hu, lấy ra đi!

JaeJoong lắc đầu khi hắn di chuyển ngón tay đầu tiên của mình vào bên trong cậu, nó quá chật và hắn thật sự đang mất bình tĩnh với tạo vật dễ thương này rồi

_Hu hu hu! Anh có lần đầu của tôi rồi mà, thả tôi đi mà, đau quá đi hu hu hu, đau quá!

_Em thì xong rồi, còn thằng bé của tôi thì sao ? - hắn mỉm cười và mút mạnh ngực JaeJoong - Tôi sẽ đưa em lên thiên đàng, chịu không ?

Ngón tay thứ hai bắt đầu chui vào khiến JaeJoong khóc thét lên, đau quá rồi! Cơn đau nằm ngoài sức chịu đựng của cậu rồi. hu hu hu. Tự dưng đi ăn trộm mà chẳng được gì, còn bị người ta cướp đi đời trai nữa, hu hu hu, bộ tên ăn trộm nào mới hành nghề cũng vậy sao ? Hu hu hu, cậu thề không đi ăn trộm nữa, tha cho cậu đi mà hu hu hu

Nhìn thấy JaeJoong khóc tức tưởi bên dưới mình, U Know cũng xót lắm nhưng hắn thật sự không thể ngừng ngay bây giờ được, cậu quá tuyệt và hắn cần cần ngay bây giờ, hắn muốn có cậu ngay

_Anh vào nhé!

Không đợi JaeJoong nói, hắn đưa thành viên của mình vào trong JaeJoong khiến cậu hét toáng lên vì đau, đôi chân quẫy đạp liên tục và cố trườn lên trên để thoát khỏi hắn nhưng hắn đã ôm cậu lại và đưa thành viên của mình vào, từng chút một

_HU HU HU! ĐAU QUÁ ĐI! SƠ ƠI CỨU BOO VỚI! CỨU BOO VỚI SƠ ƠI HU HU HU, CON KHÔNG DÁM ĐI ĂN TRỘM NỮA ĐÂU, CON THỀ MÀ, HU HU HU SƠ ƠI CỨU CON VỚI!

JaeJoong hét lên và khóc tức tưởi khi toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong mình. Hắn cũng không dám đưa đẩy nhiều vì sợ cậu đau, hắn biết đây là lần đầu của cậu nên mọi việc phải hết sức nhẹ nhàng nhưng bên trong của cậu quá chật và không ngừng có thắt khiến cho thành viên của hắn cũng bị đau.Hắn ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu, cậu có cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cậu không ? Hắn hôn lên trán, lên đôi mắt ướt đẫm và lên đôi môi đang thổn thức, hắn cho cậu thấy rằng hắn yêu câu nhiều lắm, yêu con người ngày nào cũng nấp sau hàng rào và nhìn lên với đôi mắt ngây thơ như bầu trời vào hạ!

Riêng với JaeJoong , cậu có cảm giác như cơ thể cậu bị xé ra làm hai khi thành viên to lớn của cậu vào bên trong mình, cậu đau quá nhưng cơn đau dần được đẩy lùi bởi những vuốt ve nhẹ nhàng của hắn và những nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng. Hắn đang vào bên trong cậu và đưa cậu từng bước lên thiên đường. JaeJoong vẫn còn khóc nhưng đâu đó có tiếng rên khẽ qua kẽ răng.

_Hu hu hu, đau quá đi! Hu hu hu quân giết người hu hu hu

_Anh yêu em, anh yêu em

_Tên háo sắc hu hu hu

U Know hôn lên má cậu và bắt đầu đưa đẩy ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến JaeJoong bị dội ngược lên trên mặc dù hắn đã ôm cậu lại rồi. Cơn đau dần qua đi và nhường lại cho khoái cảm đang ùa về. JaeJoong rên ngày một lớn và hắn luôn bị điều đó kích thích, tốc độ càng ngày càng nhanh đến khi hắn hét lên và giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình và sâu bên trong cậu

Giữ cho thành viên ở bên trong cậu một lúc để đẩy những dòng tinh dịch nóng ấm ấy và sâu hơn, hắn đã không nhận ra rằng JaeJoong vì quá mệt mà thiếp đi mất

_Ngủ rồi à ? Bé con dễ ngủ thế ? - hắn hôn lên môi cậu - Ngủ đi, ngày mai sẽ khổ cho em lắm đấy bé con à !

U Know mỉm cười và lấy mền phủ kín cả hai, hôm nay thật là vui làm sao

End Chap 1

Chap 2

Cựa mình một cách mệt mỏi khi chuông đồng hồ reo in ỏi bên tai. JaeJoong ngồi phắt dậy và vò rối mái tóc vốn giống như cái ổ quạ của mình và đi xuông giường. Hôm nay cậu cảm thấy không khỏe ở hạ thể, nó đau nhức một cách kỳ lạ nhưng cậu không quan tâm, chắc là do nằm phịch xuống giường nên bị đau thôi mà. cậu vốn quen với mọi thứ trong nhà mình nên không cần mở mắt vẫn có thể đi vào phòng tắm một cách chuẩn xác nhất và JaeJoong sẽ có thêm vài giây để ngủ nữa trước khi hoàn toàn tỉnh hẳn bởi dòng nước

“BỐP!”

_Á!

JaeJoong hét lên và dội ngược ra sau khi đầu cậu đâm vào bức tường đối diện. Xoa xoa đầu một cách bực bội, cậu quắt mắt nhìn lên và há hốc mồm khi nhận ra rằng đây không phải là nhà của mình

_AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!! TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY ????????????????

Sau vài giây la hét ầm ĩ. JaeJoong ôm đầu và cố nhớ lại mọi chuyện và ký ức hôm qua hiện về. Cậu đi ăn trộm nhưng….

_AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! TÊN CHỦ NHÀ MẤT NẾT!

JaeJoong hét lên và xăm xăm đi lại giường, nơi có một kẻ đang trùm mền chặt kín ở đó

_YA!

JaeJoong giật mạnh cái mền ra và há hốc mồm kho bên dưới chỉ là cái gối ôm và một lá thư. Săm soi nó một lúc, JaeJoong cũng quyết định mở ra đọc và cậu gần như á khẩu với nội dung ghi trong lá thư đó

“Ha ha ha ha ! Kim JaeJoong ! Kể từ hôm nay cậu sẽ là osin của tôi. bên trong lá thư là bản hợp đồng, cậu một bảng và tôi một bảng. cậu phải làm osin cho tôi đến khi nào tôi đuổi cậu thì thôi”

JaeJoong vội vã lấy tờ giấy thứ hai bên trong lá thư và săm soi. Cha mẹ ơi ! Dấu vân tay của cậu ! Chắc chắn hắn đã lén in lên giấy trong lúc cậu còn ngủ đây mà

_Tên chủ nhà đáng ghét ! – JaeJoong nghiến răng và lấy tiếp lá thư ra đọc

“Ha ha ha! Cậu đừng mong xé là xong chuyện. Của cậu rách nhưng của tôi thì vẫn còn nguyên đấy. Kể từ bây giờ cậu là osin cho tôi. Làm mọi việc trong nhà và không được bước ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép của tôi.N cãi lại thì chuẩn bị kêu người đi nuôi cơm trong khám đi

P/S : Tôi có quen vài thằng trong đó, nếu cậu vào tôi sẽ nhờ chúng chiếu cố cho cậu ha ha ha ha!

Nghe đây! Bây giờ là 5H. Tôi có thói quen đi thể dục vào giờ này và tôi sẽ về nhà vào lúc 6H. Tôi muốn có một bữa ăn ngon nóng hổi trước khi tôi về. Và nhớ, bỏ độc vô ích vì nhà tôi không có thuốc độc đâu. Nêm nếm không ngon ư ?

Chuẩn bị tiền nuôi cơm đi!

Tái bút : Đừng có hòng mà trốn. Máy camera đầy nhà tôi đấy. Cậu đi toilet tôi cũng biết nốt nên quẳng cái ý định trốn thoát đi nhé. Ha ha ha ha!

Một ngày tốt lành ^^”

JaeJoong vò nát tờ giấy và quăng xuống giường. Cậu ngồi phịt xuống và nhìn lại cơ thể đầy dấu hôn của mình. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Lần đâu tiên của cậu, hu hu hu, lần đầu của cậu bị mất trong tay tên chủ nhà ác bá. Hắn hôn cậu và để lại những dẫu đỏ sở hữu ở kháp nơi, hắn hành hạ cậu bởi những nhịp đẩy mạnh bạo khiến thân dưới của cậu bây giờ đang đau nhức kinh khủng và cái lưng thì mỏi nhừ ra. Mà phải chi cậu trộm được đồng nào cho kham, chẳng được cái gì cả mà còn bị trộm lại hu hu hu, làm sao mà ăn nói với Sơ đây. Chẳng lẽ nói với Sơ rằng cậu lên Seoul để ăn trộm ah? như thế thì Sơ đuổi cậu ra khỏi tu viện luôn.

Gom quần áo lại một cách chán chường, cậu phải làm theo thôi vì cậu không muốn ở tù đâu. Cậu sợ lắm, nghe nói trong tù người ta đánh đòn ghê lắm, với lại không cho ăn cơm của con người đâu. Trong truyện lúc nào cũng viết như thế cả, có khi còn bị mấy thằng ở trong đó bắt nuốt con cờ hay nhét cái gì đó và cửa mình như những bộ phim do Châu Tinh Trì đóng mà các sơ hay mở cho cậu coi thì chắc cậu chết chứ không sống nổi đâu hu hu hu

_AAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! - lại một tiếng hét vang lên giữa một ngày đầu đông

JaeJoong hét lên một cách giận dữ khi toàn bộ quần áo của mình đều bị cắt nát hết trơn, chỉ còn lại cái quần lót màu trắng là được toàn vẹn thôi. Vội vã chộp lấy lá thự đã bị cậu vò nát ra và lật đi lật lại, dòng màu đỏ đáng ghét đập vào mắt cậu

“À quên! Để tránh tình trạng cậu bỏ trốn, tôi đã phi tan đồ cậu rồi, muốn mặc đồ thì hãy mở cái tủ nằm bên góc trái của cửa phòng, lấy vài bộ ra mà mặc. há há há há há”

JaeJoong hét lên một cach uất ức. Cuộc đời cậu đủ thảm rồi lại còn gặp cái tên chủ nhà trời đánh này. Làm sao mà cậu đi ra khỏi nhà được trong cái bao thùng thìn như thế này chứ ?

…………..

Trong công viên, Yunho cười khúc khích khi coi vào màn hình điện thoại của mình. Dáng điệu của cậu đáng yêu quá sức và cái cách cậu mắng hắn cũng thật là đáng yêu. Hắn tự hỏi rằng đây có phải là món quà mà ông trời đã thưởng cho hắn vì hắn có ý muốn rút khỏi giới trộm cặp không ? Bao nhiều năm lăn lộn đã mệt mỏi rồi, đến lúc hắn tu tâm dưỡng thánh, lấy vợ và sanh con như bao người bình thường khác. Sẽ không ai có thể biết được nỗi ám ảnh của những kẻ giàu sụ ở đất Seoul này nữa.

Gật đầu với cái ý nghĩ JaeJoong là món quà mà thượng đế đã ban tặng, hắn nhất quyết giữ cậu ở lại, có chết cũng giữ cậu lại. ai bảo cậu dễ thương đến thế chứ!

………..

6H30

_TÔI VỀ RỒI!

Yunho hét lên vào đi vội vào nhà bếp nhưng đôi chân vội dừng lại ngay khi nhìn thấy một cậu bé đang lủi thủi làm thức ăn cho hắn với cái mặt như bánh bao chiều

“Bộp!”

“Bộp!”

_Đây là trứng chiên, đây là kim chi. Trong tủ lạnh của anh chỉ có hai thứ này thôi nên tôi chỉ có thể làm bao nhiêu đây thôi

Yunho ném cười trước gương mặt còn hơn là cơm bị mắc mưa của JaeJoong . Dễ thương thật! Nhìn cái cách cậu ngồi phịt xuống và vội nhỏm lên vì cảm giác đau nơi hạ thể khiến hắn không thể không cười. giả vờ làm mặt lạnh, hắn nhướng mày hỏi

_Đau hả ?

_Anh muốn gì ? – JaeJoong bực bội đưa miếng giấy lên

_Tất cả đã được ghi vào trong đó, em không biết đọc chữ sao ? - hắn nhướng mày nhìn JaeJoong

_TẤT NHIÊN LÀ TÔI BIẾT NHƯNG CÓ CẦN PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG ? TÔI ĐÃ KHÔNG CÓ CÁI GÌ VỀ NHÀ HẾT, ĐÃ VẬY CÒN LẤY ĐI… - JaeJoong lấp lửng khi thấy cái nhướn mày đắt ý của Yunho, cậu tức quá đi! Nến của cậu…nhạc của cậu…. -  ANH MỚI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI. ANH KHÔNG THỂ BẢO TÔI LÀM OSIN CHO ANH ĐƯỢC! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ OSIN CỦA ANH !!!!!!!!!!

_Vậy thì em là người ở cho tôi à ?

_YA! TÔI NÓI NGHIÊM TÚC ĐÓ! XONG BỮA SÁNG NÀY ANH VỚI TÔI COI NHƯ KHÔNG QUEN! CÒN CÁI ĐIỀU LỆ NÀY THÌ QUÊN ĐI

_Được thôi! Vậy thì chuẩn bị đi

Yunho mỉm cười và với tay lấy điện thoại. tim JaeJoong đập mạnh theo từng cái bấm tay của hắn. Yunho quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt cậu và nhếch mép cười. Hù dọa cậu bé này thật là vui làm sao

_ Alô ! Cảnh sát đấy à ! Tôi có chuyệ…..

_YA! TÔI LÀM!

JaeJoong chộp lấy điện thoại và vội tắt ngay. Cậu sợ xanh mặt khi Yunho nói chuyện với cảnh sát. Không thể ở tù được. nhất định không thể được

_Thế mới ngoan chứ! Bây giờ điều khoảng chính thức có tác dụng ! Em phải luôn nghe lời tôi bất kể ở đâu. Mọi chuyện trong nhà đều phải lo lắng dọn dẹp sạch sẽ. luôn có cơm khi anh về và phải hôn anh bất cứ lúc nào anh ra ngoài hoặc về nhà

_ANH LÀ QUÁI NHÂN

_Còn nữa, em phải ngủ chung phòng với tôi. Ngủ trên giường, cấm dưới sàn!

_ANH….ANH….LẦN ĐẦU CỦA TÔI MẤT VỀ TAY ANH LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐÂY ? TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ CHƠI CHO ANH! TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG. KHÔNG PHẢI LÀ NÔ LỆ CỦA ANH ĐÂU!

_Em không phải nô lệ! Em chỉ là osin thôi ha ha ha !

JaeJoong đỏ mặt vì giận dữ khi Yunho cười ha hả, hắn ăn cơm một cách ngon lành và kéo áo cậu qua lại. Thật sự thì bộ đồ này quá rộng cộng thêm cái quần quá dài của Yunho khiến cả người JaeJoong nhỏ hẳn đi. Yunho càng nhìn càng chịu không nổi. Hắn nhấc bổng JaeJoong lên và xoay vòng cậu khiến cậu hét lên vì sợ. Cái tên này…là ác bá mà huhu huhu

Siêu Thị

JaeJoong cúi đầu và chạy theo hắn. Cậu xấu hổ quá đi. Hắn muốn xỉ nhục cậu hả ? Bắt cậu mặc đồ của hắn mà đi lòng vòng với chiếc xe. Thật sự thì quá sức xỉ nhục rồi nhưng mỗi khi cậu muốn phản khán thì hắn lại đung đưa điện thoại trước mặt và nỏ một nụ cười mà theo cậu thì….nó thật sự độc ác

_Anh gì à ! Tôi đẩy không nổi nữa đâu, đầy cả xe rồi ! – JaeJoong than thở nhìn Yunho khi hắn chất đống đồ ăn lên xe. Sao mà nhiều đến vậy chứ ?

_Chưa đâu, còn nữa. em đem cái xe đó qua kia đi, mình đi mua đồ

_ Hửm ?

Yunho mỉm cười và kéo tay JaeJoong lên lần trên. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một nơi nhiều quần áo đến như thế. cái nào cũng đẹp nhưng lại rất mắc mỏ. JaeJoong chạm nhẹ vào quần áo và vội rụt tay lại, vì sao ư ? PHỎNG TAY ĐÓ !!!!!!!!!!!!


_Lại đây coi!

Yunho kéo cậu lại gian hàng dành cho nam. Hắn ôm chặt eo cậu bằng hai bàn tay mình và trố mắt ngạc nhiên khi eo của cậu chỉ nhỏ bằng hai bàn tay hắn cộng thôn nửa bàn tay nữa cộng lại. Thật sự là quá nhỏ, nhưng mà….hắn sờ xuống mông, cái mông tròn lẳng dễ thương

_YA! – JaeJoong hét lên và đẩy Yunho ra, cậu ghét hắn! Cậu ghét hắn!

_Dễ thương thật

Yunho mỉm cười và lấy rất nhiều quần áo để vào xe, tất cả đều có size nhỏ, hắn đã mua rất nhiều đồ cho cậu nhưng cậu đã len lén đặt trả lại khiến hắn rất tức giận

_YA! ĐỪNG CÓ ĐỂ VÀO NỮA. TÔI CÓ ĐỦ TIỀN ĐỂ MUA CÁI SIÊU THỊ NÀY CHO EM ĐẤY!

_ Tôi …có thể tự lựa không ? – JaeJoong nhìn hắn bằng cặp mắt cún con

Yunho hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt đáng yêu của cậu, bất giác hắn gật đầu và đứng phía sau cậu để cậu có thể chọn những thứ mình thích, nhưng mà….

_JAEJOONG! CẬU KHÔNG CÓ CON MẮT THẨM MĨ SAO ? TẤT CẢ NHỮNG THỨ NÀY ĐỀU KHÔNG  VỪA VỚI CẬU VÀ NÓ QUÁ LÒE LOẸT!

Yunho tức giận lấy áo để trước mặt cậu, chúng đa số là những bộ đồ nhỏ cho nhứng đứa bé mười hoặc mười sáu, có cả những bộ cho em bé nữa chứ. Và tất cả chúng đều có bông hoa lòe loẹt

_ Tôi không phải lấy cho tôi đâu. Thật sự thì tôi mặc đồ anh cũng được rồi vì đằng nào tôi cũng là osin cho anh, còn anh mua đồ cho tôi thì thôi đổi lại mấy cái này, tôi mua đem về cho em tôi ha

_Cậu có nhiều em lắm sao ? - Yunho ngạc nhiên

_Đúng rồi ! Tôi có nhiều em lắm, tôi là anh hai đấy. Quê chúng tôi nghèo lắm nên tôi phải lên đây…. – JaeJoong bỏ dở câu nói - Mà…. Tôi sẽ gói quà gởi về cho chúng

_Nhưng ở đây có trên 20 bộ, chẳng lẽ cậu có 20 đứa em ?

_ Ừ ! Chúng tôi là cô nhi mà

Sâu trong mắt JaeJoong ánh lên một nỗi buồn khó tả. Yunho cũng cảm thấy thương cậu hơn khi cậu là một cô nhi nhưng vẫn luôn lạc quan như thế. Tuy rằng cậu vào nhà hắn với mục đích không tốt nhưng chung quy thì cậu vẫn thật trong sáng và thánh thiện

_Vậy thì lấy nhiều vào, cứ lấy những gì cậu thích và tôi sẽ trả cho chúng!

_YEAH ! CÁM ƠN !!!!!!!!

JaeJoong hét lên vui sướng và gom nhiều quần áo cho những đứa em của mình. Cậu cũng không quên lấy vài bộ lớn hơn mình để tặng cho người bạn thân thiết của cậu ở dưới quê. Làm osin của tên này…cũng không tệ

“BỐP!”

JaeJoong ngã người ra sau khi một ngươi va phải cậu. Cũng mai là có Yunho nếu không cậu sẽ té mất. Người đó chẳng những không xin lỗi mà còn lườm xéo và mắng cậu

_Ya ! Sao không xin lỗi chứ ? - Jaejoong hét lên, sơ đã dạy thế nào ? Phải xin lỗi khi đụng trúng người chứ!

_Đồ phiền phức!

JaeJoong giận đỏ mặt khi người khách đó hất mặt với cậu và đi thẳng, tức quá mà không làm được gì nên cậu nhéo mạnh vào tay Yunho khiến hắn la hoảng lên vì đau và bất ngờ

_YA! SAO NHÉO ANH

_TỨC QUÁ ĐI!

_Nhìn cho rõ, như thế này mới là nghệ thuật ăn trộm đây!

Yunho nhếch môi nhìn JaeJoong và đi nhanh đến chổ vị khách lúc nãy. Hắn lướt nhanh qua người khách lạ và nháy mắt với JaeJoong . Thật sự cậu chẳng nhìn thấy gì cả và khi định thần thì bóp tiền lẫn đồng hồ và điện thoại của gã đàn nằm gọn trong tay hắn

_Sư phụ !

_Học hỏi nhiều đấy cậu bé đáng yêu ạ !

Yunho lại lướt người qua vị khác một lần nữa và trả lại bóp tiền rỗng không cho hắn, cả hai ung dung bước ra ngoài và tính toán đồ dùng của mình bằng tiền của người khách lạ. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng JaeJoong cảm thấy hả hê lắm, ha ha ha! Trả được thù rồi

_Đáng để gọi anh là sư phụ chứ ? - Yunho nháy mắt với cậu

_SƯ PHỤ !!!!!!!!!!!

end chap 2

Chap 3

“Hự !”

Bịch đồ cuối cùng cũng được JaeJoong vác vào xong. Tên chủ nhà đó thật sự quá đáng ghét. Cậu mới ngưỡng mộ đây thì lại ghét ngay lập tức. Bao nhiêu là đồ mà hắn chẳng thèm đem vào mà bắt cậu vát hết. nào là gạo, nào là quần áo rồi đồ rồi tùm lum thứ, cái tủ lạnh cao hơn cậu cả hai cái đầu bị chật cứng bởi thức ăn hôm nay mua về. một mình hắn ăn sao mà nhiều đến thế chứ ? Mua đồ để trữ đông sao ? Trông hắn kìa! Ngồi chiễm chễ trên ghế với tờ báo cùng với tách café mà cậu vừa pha. Cậu rút lại lời nói rồi, đời osin là chẳng có gì vui cả, khổ muốn chết

_Xong chưa ? - Yunho nhếch môi nhìn JaeJoong

_Dạ rồi thưa anh hai ! – JaeJoong hậm hực bảo – Tôi phải chịu cảnh này bao lâu đây ?

_Suốt đời ! - hắn đáp gỏn lọn

_WHAT ?

_FOREVER HA HA HA HA!

Nhìn cái cách cười ngạo nghễ của hắn, JaeJoong ức chế quá trời đất. cậu muốn đè hắn xuống, tát hai cái má của hắn cho nó sưng lên giống như cái má phúng phính của cậu luôn, đánh mạnh và bụng hắn và cắn hắn cho hắn chết vì đau luôn. Nhưng cậu phải kiềm cái khao khát đó lại khi hắn cứ lấy điện thoại ra mà hù cậu. Tên ác nhân

_Hứ !

Yunho mỉm cười nhìn gương mặt đỏ lên vì giận của cậu, định chọc cậu vài cái nữa nhưng chuông cửa reo lên, cản trở trò vui của hắn

_Em ra mở cửa xem ai vậy ?

_Hứ !

“Cạch”

Đôi mày vốn chau lại của JaeJoong vội giãn là, cậu ngoe ngẩn nhiều người đang đối diện mình. Một thiên thần đang đứng trước mặt cậu sao ? Cô đẹp như trong tranh vậy, cái đẹp mặn mòi và sắc sảo khiến JaeJoong không thể rời mắt được

_Em mới tới hả ?

Yunho bịt chặt đôi mắt của JaeJoong và đẩy cậu vào nhà, hắn chắn trước cửa và nói chuyện với thiên thần xinh đẹp

_Dạ ! Em đến để đưa anh hồ sơ của hai hôm nay

_Vào nhà đi !

Yunho tươi cười và mời thiên thần ấy vào nhà. JaeJoong thề với lòng rằng chưa bao giờ cậu nhìn thấy ai đẹp như thế, ngay cả sơ Ji woo cũng không bằng.

_Chào cậu !

_Dạ….chào chị !

JaeJoong gập cười lễ phép trước thiên thần trong tranh, có vẻ như cô lớn tuổi hơn cậu thì phải nên cần phải lễ phép. Các sơ vẫn dạy cậu như thế mà

_Cậu là….

_Dạ em là JaeJoong ạ ! – JaeJoong nhanh nhảu đáp

_Đi xuống bếp lấy một ít nước lên nhé ! - Yunho mỉm cười nhưng hắn đẩy mạnh cậu vào trong

_Chị uống gì ạ ? Để em làm – JaeJoong dạp hằn học qua một bên và tươi cười với thiên thần

_Vậy….em cho chị một ly sinh tố cà chua nhé

_Dạ được

JaeJoong vào bếp ngay sau khi tặng cho Yunho cái lườm đến rách mắt

Bên ngoài, thiên thần đưa xấp hồ sơ cho Yunho. Hắn nhận lấy và mỉm cười vừa ý khi những số liệu trong đó được ghi một cách đầy đủ và rõ ràng. Tuy là siêu đạo chit nhưng hắn cũng có việc làm chứ bộ.

_Cám ơn em, Kyo! Vất vả cho em quá.- Yunho mỉm cười nhìn cô

_Dạ không sao, bổn phận của em mà

_Nhưng em mới sinh chưa bao lâu mà đã bắt em đi làm lại….anh sẽ tăng lương cho em nhé - Yunho cười nói với cô và cố ý lớn tiếng ở bảy chữ cuối để cho ai đó ở trong bếp nghe thấy

_Cám ơn anh, cậu bé lúc nãy là… - Kyo chỉ vào trong nhà bếp

_Kà vợ anh. Tụi anh mới đám cưới hôm qua - Yunho nói thẳng

_A ! Thì ra đó là lý do anh nghỉ cả tuần lễ đấy à ! Anh xấu quá, không cho công ty biết để đi

_ À ! Bọn anh chỉ làm một tiệc nhỏ trong hai gia đình thôi, không có mời khách, em biết đấy JaeJoong rất ngại… .- Yunho giả vờ gãi đầu - Anh thì thua em ấy rồi

_Dạ - Kyo cười nhẹ

Nhưng Yunho hoàn toàn không biết được rằng những lời hắn nói hoàn toàn không hề vô tai người đang bận rộn dưới bếp. Cậu vừa cười và làm nước, lần này cậu có dịp trả thù rồi. sơ nói rằng quân tử không nên trả thù nhưng Kang In - bạn thân của cậu lại bảo rằng trả được thì cứ trả, trả thì phải trả cho lớn. Thôi thì cậu nghe lời bạn lần này…

Há há há há! Để xem lần này anh dám lớn lối với tôi không ?

JaeJoong tủm tỉm cười và đem hail y sinh tố cà chua ra cho Yunho và thiên thần của cậu. Yunho nhíu mày khi JaeJoong cứ nhìn mãi Kyo, đôi mắt đó hắn không thích chút nào cả dù rằng hắn đọc được sự ngưỡng mộ hơn là tình yêu trong đó.

_Chị uống nước ạ ! – JaeJoong niềm nở đặt ly nước xuống cho Kyo

_Cám ơn em

_Uống nước ! - cậu hằn học với Yunho và đi vào nhà bếp.

JaeJoong chạy nhanh vào và lấp ló nơi cử rèm, cậu muốn thấy Yunho làm sao mà sống với thiên thần của cậu đây. Ha ha ha ha

_Em uống đi!

Yunho mỉm cười với Kyo và liếc về phía sau. Chân mày hắn chạm vào nhau khi nhìn thấy đôi mắt của JaeJoong đang hướng về Kyo chứ không phải hướng về hắn. Cơn ghen chạy dọc sống lưng và hắn chỉ muốn đuổi Kyo về ngay lập tức. Cậu không được nhìn ai chăm chú như thế ngoài hắn. Tuy rằng bây giờ cậu chưa yêu hắn nhưng mà cậu cũng đã là người của hắn mà, coi như là vợ hắn rồi. mà vợ thì không được lăng nhăng !

Đồ xấu xa, uống đi rồi chết!

JaeJoong mỉm cười và nhìn về phía cái cái ly của Yunho. Thật sự cậu không có nhìn Kyo mà chỉ chăm chú vào cái ly thôi nhưng cái ly của anh lại để trật về phía Kyo một chút nên hắn lại hiều lầm.

“Rột!”

Yunho hằn học hút một hơi sạch cả ly nước

_Ứ !

Yunho mở to mắt và vội quay đầu về phía bếp! quá đáng! Quá đáng! QUÁ ĐÁNG!

_K…Kyo à ! Anh không khỏe, anh đi nằm chút nha - Yunho khó nhọc nói. Cổ họng anh khô khốc và nóng kinh khủng. JaeJoong  chết tiệt. Cậu dám bỏ ớt vào sinh tố ?

_Dạ để em về luôn. Chào anh!

_ Ừ ! Em về nhé

_Cho em gởi lời chào đến JaeJoong nhé !

_Ừ !

Yunho mỉm cười và tiễn Kyo ra khỏi nhà. Ngay khi cô vừa lên xe, hắn lập tức đóng sầm cửa lại và khóa nó luôn

_KIM JAEJOONGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho hét hết mức có thể và chạy vội vào bếp. anh vội lấy bàn chảy chà khắp khoang miệng mình và súc hết cả chai nước súc miệng để đẩy đi vị cay đáng ghét đó. Bên cạnh vẫn là vaanxo Jaejoong đang cười nghiên ngửa, hả hê với chiến thắng của mình

_Ha ha ha! Ha ha ha! Đáng đời!

_Em dám cho ớt vào sinh tố cà ? - Yunho quay phắt lại và trừng JaeJoong

_Không phải cho ớt vào sinh tố cà, mà là tôi làm sinh tố ớt cho anh. Ha ha ha! Số ớt anh mua tôi làm sinh tố cho anh uống hết rồi. Toàn là là ớt hiểm đấy, thấy vị thế nào ? Ha ha ha ha! Anh hay thật! Dám hút cái rột hết ly luôn! Ha ha ha ha ha! Ôi sơ ơi! Tha tội cho con, con cười chết mất thôi

JaeJoong cười nhiều đến nỗi không thể đứng, cậu ngồi phịch xuống ghế và cười như điên dại trong khi Yunho không ngừng làm mọi cách để cho bản thân không bị cay và cũng không bị tức bởi con người vô tư quá đáng kia. Để rồi xem hắn hành cậu như thế nào

_Ực!

Yunho tu hết hộp sữa lớn để đẩy cái cay trong vòm miệng đi, hắn thở phào khi độ nóng và cay đã giảm bớt, sữa đúng là có hiệu quả tức thời trong việc chữa cay. Nhìn lại con người nhỏ nhắn nhưng lại nguy hiểm này đang gập bụng vì cười quá nhiều. hắn nhếch mép! Hắn sẽ trừng phạt cậu, đúng nghĩa!

_Vui không ? - hắn chồm lại hỏi

_Vui…ha ha ha! Mắc cười quá đi ha ha ha ha ha! Chết mất thôi

_Anh có cái này cho em nè, vui lắm

_Cái gì ? Ha ha ha! – JaeJoong lau nhanh nước mắt và nhìn hắn. cậu vốn là người cười rồi thì quên rồi, chẳng thể đề phòng cái gì cả, với lại cậu là một đứa trẻ ham vui mà, sao lại bỏ qua cơ hội này được

_Đi theo anh, anh cho em coi cái này vui lắm - Yunho nhếch mép

 Những người dễ thương thì sợ những con vật xấu xí phải không ? Cái này em không sợ thì tôi thua em, lấy đầu làm ghế cho em ngồi

Yunho bịt mắt JaeJoong lại và nói nhiều điều bật mí với cậu, nào là dễ thương, nào là đáng yêu, nào là nhìn thấy là hét lên ngay khiến JaeJoong háo hức lắm, cậu đi nhanh hơn Yunho tưởng và hắn thầm cười với cái cách trẻ con của cậu. lần này cho cậu sợ cho biết mùi. Chọc hắn à ? Mơ đi!

_Tới chưa chủ nhà ? – JaeJoong cười khúc khích – Tôi tò mò quá!

_Chủ nhà ? Em không gọi tên anh sao ? - hắn nhíu mày

_  Tôi có biết tên anh đâu mà gọi

Yunho sực nhớ, hôm qua đến giờ hắn đã nói tên của hắn cho cậu đâu. Hắn quên nhỉ

_Jung Yunho

_Ha ha ha! Tôi tò mò quá Yunho shi à !

_Gọi anh là Yunho

_ Yunho ha ha à ! Tò mò quá!

Yunho nhếch mép khi với tay lấy con chuột bằng đồ chơi mà anh hay dùng để dọa các tiểu thư xinh đẹp khi anh viếng nhà. Chuột luôn là thứ giúp hắn đánh lạc hướng người trong nhà khi đi trộm, ha ha ha ha

_Tén ten

Yunho mở mắt JaeJoong ra và đong đưa con chuột giả trước mặt cậu. trái với suy đoán của hắn, JaeJoong chẳng la hét hay quay lại ôm hắn gì cả, cậu đứng như trời trồng và không có dấu hiệu nhúc nhích

_Ha ha ha! Sợ quá xỉu rồi hả ?

Yunho cưới lớn và tiếp tục đong đưa con chuột gần cậu hơn đên khi cậu té phịt xuống sàn hắn mới giật mình

_Ya! Làm bộ hả ? - Yunho đá nhẹ vào mông JaeJoong nhưng cậu không nhút nhích hay phản khán gì cả - Ya ! Lên tiếng coi, xỉu thì cũng phải báo một tiếng chứ

“Phịch”

Xỉu rồi!

…………..

Bế JaeJoong lên giường và nằm kế bên cậu. Yunho bậc cười khi nhìn thấy đôi môi cong lên hờn dỗi. chắc là dỗi hắn vì hắn đã nhát cậu đây mà. Nhưng….cậu có sợ đâu, cậu xỉu rồi! Ha ha ha ha

Vuốt nhẹ gương mặt dễ thương của JaeJoong . Yunho hôn lên môi cậu và cắn nhẹ nó. Số của cậu không làm ăn trộm được rồi. Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hắn trông thấy cậu. JaeJoong lấp ló mãi nơi hàng rào đối diện, chốc chốc cậu lại cắn móng tay và khi thấy hắn cậu lại cuối chào rồi nhìn tiếp mới ghê chứ. Đúng là Kim JaeJoong ngốc mà. Đã thế lại còn khai tên nữa chứ ha ha ha ha!

---------------------Flash Back------------------------

_Chào ! – JaeJoong gập người khi bắt gặp ánh mắt của Yunho từ trên lầu nhìn xuống

_CẬU TÊN GÌ ?

_DẠ ?

_TÔI HỎI CẬU TÊN GÌ ?

_DẠ KIM JAEJOONG !

_KIM JAEJOONG ?

_DẠ! LÀ KIM JAEJOONG!

----------------------End Flash Back-----------------------

Yunho rên nhẹ khi đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Ngọt thật! Hắn vốn không hảo ngọt nhưng lại nghiện đôi môi ngọt ngào này rồi. ngọt nhưng không ngán, vị ngọt của viên kẹo không bao giờ ta chảy

Nhích người lên một chút để nụ hôn được sâu hơn. Hắn liếm nhẹ lưỡi cậu và kéo nó sang vòm miệng của mình mà mút mát, mà tận hưởng vị ngọt đê mê của cậu. Hắn ấn cậu sâu xuống nệm và luồn tay vào xoa nắn hai đầu nhũ mềm mại và dễ thương. Mút nhẹ lên cổ và liếm một vệt dài xuống đến ngực. Hắn hôn lên nó và thấm ướt nó bằng nước bọt của mình. Bàn tay tham lam của hắn lướt nhẹ dọc hai bên eo của JaeJoong khiến cơ thể cậu rung lên không ngừng. xỉu mà cũng có cảm giác sao hửm ?

Mỉm cười với ý nghĩ đó, Yunho muốn làm cho JaeJoong tỉnh luôn. Hắn nút mạnh đầu ngực cậu và để lại đó những âm thanh nhỏ kích thích. Bàn tay hắn tham lam bóp nhẹ cặp mông tròn trĩnh của cậu và luồn vào trong xoa nắn tạo vật dễ thương của cậu. kích thích cậu một chút nhé. Hôm qua thật sự hắn muốn cùng cậu vài lần nữa nhưng đấy là lần đầu tiên của cậu nên hắn không dám làm nhiều, sợ nơi đó rách và chảy máu mất. hắn yêu cậu lắm, hắn không muốn làm cậu đau đâu và hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để làm cho cậu yêu hắn.

_ư….

JaeJoong nhíu mày vì những cảm giác kỳ lạ trên cơ thể. dụi mắt để tỉnh lại, cậu phát hiện mình bị đè bởi một kẻ quen mà lạ, lạ mà quen. Nhìn xuống….

_AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ DÊ XỒM ! TÊN HÁO SẮC !!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ XẤU XAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!

“BỐP !”

_AAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẾT TÔI RỒI!

JaeJoong giật mình khi nghe Yunho hét lên như thế. cậu đã làm gì đâu, chỉ hơi co chân thôi mà….

Yunho ngã sa bên cạnh và ôm lấy thành viên của mình. JaeJoong ác! JaeJoong ác! Sao lại đá trúng chổ đó chứ, biết là nó đau không hả ?

_YA! EM MUỐN GIẾT ANH HẢ ? ĐAU CHẾT TÔI RỒI!

_ Hửm ? Anh bị gì vậy ? – JaeJoong vẫn tròn mắt hỏi

_CÒN HỎI NỮA SAO, EM ĐANG GIẾT ANH ĐẤY TRỜI ƠI! ĐAU QUÁ ĐI!

_YA! SAO VẬY ? SAO MẶT LẠI ĐỎ RẦN THẾ KIA! YA! TÔI CHI CO CHÂN THÔI MÀ, TÔI CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU – JaeJoong phát hoảng lên khi mặt Yunho đỏ lựng và hắn gập người lại một cách đau đớn. Miệng cứ hét lên em giết anh rồi thôi khiến JaeJoong không biết phải làm sao nữa. Bất ngờ, Yunho kéo đầu cậu xuống và hôn mạnh lên môi cậu

_YA! ANH LÀM GÌ VẬY ? – JaeJoong đẩy hắn ra và lau nhanh môi mình

_Làm vậy mới hết đau, anh đau quá JaeJoong à ! Anh muốn chết quá ! – JaeJoong ôm lấy gối ôm

_ Hửm ? Anh đau lắm sao…

_Hôn anh đi, làm ơn….chỉ có nơi đó mới làm anh đỡ đau thôi

JaeJoong ngập ngừng, cậu làm sao đây ? Người chủ nhà này tuy là hành cậu, tuy là nhát chuột cậu làm cho cậu sợ chết khiếp nhưng mà….thấy hắn ta đau quằn quại đến như thế, cậu cũng không nỡ. sơ đã dạy là phải giúp người mà…. Huống hồ gì cái này…là do cậu làm ra

_Vậy là…hôn …hết đau phải không ?

_Ừ ! Hôn anh đi ! - Yunho kéo tay cậu

_ Tôi …tôi chỉ cứu anh thôi. Tôi không có ý gì đâu nha… - JaeJoong đính chính khi cúi đầu xuống

_Ừ ! Cứu anh đi ! Anh sắp chết rồi

“Chụt”

Đôi môi ngọt ngàocủa JaeJoong chạm vào môi Yunho. Chỉ là môi chạm môi vì cậu chẳng biết hôn là thế nào. Yunho nhếch mép trong nụ hôn và kéo cậu nằm lên trên mình. Thật ra hắn cũng bị đá vào…nhưng mà chỉ đau nhẹ thôi, hắn chỉ muốn nhận được nụ hôn ngọt ngào của cậu nên cố kéo dài nỗi đau ra thêm ấy mà. JaeJoong đúng là dễ thương thật. không nghĩ đấy là một cái bẫy sao ? Ngốc ! Như thế thì làm sao hắn yên tâm để cậu một mình ở ngoài chứ ? Nếu có kẻ nào giống như hắn dụ dỗ cậu thì sao đây ? Ghét quá !

JaeJoong cũng nhắm tịt mắt lại mà chạm vào môi hắn. Chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ nhưng tim cậu đập nhanh lắm. cảm giác được đôi môi của hắn khô ráp và cứng đến thế nào trong khi môi của cậu thì mềm và ẩm ướt. cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mũi mình, cảm nhận được tiếng rên khẽ của hắn nữa. sao vậy nhỉ ? Tự nhiên thấy nóng quá, thấy chóng mặt muốn xỉu quá nhưng lại không xỉu được. Tim JaeJoong đập càng lúc càng mạnh khi chiếc lưỡi của hắn lướt nhẹ qua môi và chạm vào răng cậu. cảm giác này là gì đây ? Là gì đây ? Ôi trời ơi….chết mất thôi…muốn xỉu quá, làm ơn xỉu quách đi cho rồi. Xấu hổ quá…nóng quá….

“Bộp!”

JaeJoong vội nhắm mắt và dứt nụ hôn ra. Cậu nằm yên trên người hắn, cứ coi như là cậu xỉu rồi đi, cậu hồi hộp quá mà. Nhưng cậu có ngờ đâu kẻ nằm bên dưới cậu đang mỉm cười hiểm ác.

Giả vờ xỉu à ? Tim đập thịch thịch như búa tạ kia mà giả vờ à ? Em không những là một tên trộm tồi mà là một diễn viên dở nữa. Nhóc con ! Xem em xỉu đến khi nào nhé

Yunho mỉm cười và luồn tay vào quần JaeJoong để chạm vào cặp mông tròn căng của cậu. tỉnh chưa ? Chưa thì tiến tới nhá ! Há há há há

Chap 4

_YA ! TÊN DÊ XỒM ! BỎ RA !

JaeJoong hét lên và nhảy ra khỏi người Yunho. Mặt cậu xanh như tàu lá, hồi hộp quá ! Hồi hộp đến chết được ! Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi môi cậu và hắn chạm vào nhau và nó như muốn rơi ra ngoài khi tay của hắn chạm vào làn da nơi mông của cậu. Cậu có thể nhìn thấy trái tim của mình rớt ra ngoài, lăn long lóc trên giường và rớt cái bộp xuống sàn. Ôi~ cảm giác này….là gì đây ?

_Em đã là người của anh mà, anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm ! Em không cần lo lắng – Yunho cười tươi và kéo JaeJoong vào nhưng ngay lập tức cậu đẩy ra ngay. Con người này….thật là gian xảo và nguy hiểm

_L….lần trước chỉ là do tai nạn. Là anh…là anh ấy ấy với tôi trước….là anh trước…..- JaeJoong run run chỉ vào Yunho và điều này khiến hắn buồn cười thêm - L….lần này….không được….có chết cũng không cho…

_Lại đây nào ! Đừng có mắc cỡ mà, lại đây - Yunho cười khì và kéo JaeJoong lại gần nhưng cậu nhất quyết không chịu. Có chết cũng không chịu

_ Tôi …tôi đi vệ sinh

“Bộp!”

JaeJoong thở dốc khi nghe tiếng của Yunho vọng vào từ phòng ngủ

“TỐI NAY EM KHÔNG THOÁT KHỎI ANH ĐÂU !!! BÀ XÃ À !”

Nhìn vào gương, JaeJoong giật mình hét lên khi gương mặt trong kính đỏ lừ như quả cà chua chín. Xấu hổ quá, ngượng quá, nóng quá, MẮC CỠ QUÁ ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Phù phù phù! Kim JaeJoong ! Bình tĩnh bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Hu hu hu , sao mà đập mạnh thế này chứ ? – JaeJoong mếu máo sờ lên ngực mình - Chắc chết quá, phải tìm cách trốn thôi, ở đâu lâu chắc chết

Trong khi đó, Yunho cười ha hả khi nhìn thấy JaeJoong vội vã chạy vào nhà tắm với gương mặt đoe lừ. Dễ thương thật ! Cậu thật đặt biệt làm sao, tính tình thì thật thà và ngây thơ nhưng sao lại đi làm ăn trộm ? Chắc chắn cậu có nỗi khổ nên mới làm như thế. Bỗng dưng hắn nghĩ, nếu như cậu không vào nhà hắn mà vào nhà người khác thì giờ này thiên thần của hắn đã bị vấy bẩn rồi. Nhưng thế cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi, thương quá đi !

“Cạch!”

Phì cười khi nhìn thấy JaeJoong lấm lét nhìn mình và lấy tay thủ thế ngay ngực cứ như chỉ cần bỏ tay xuống thì hắn sẽ bổ nhào vào cậu mất thôi. Mà cũng đúng, ai nhìn thấy dáng điệu của JaeJoong như thế này thì làm sao mà kèm chế được chứ ? Hai đôi má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng mím lại cảnh giác, thật là đáng yêu làm sao, ôi~

_Không cần đề phòng anh thế đâu, cỡ nào anh cũng có được em thôi

_Đồ dê xồm ! Chết đi !

_Ha ha ha ha! Đừng chạy chứ ? Em à !

_TÊN XẤU XA !

Những ngày sau đó, JaeJoong liên tục bị Yunho chọc ghẹo và đòi hôn cậu nhưng cậu nhất quyết không cho chỉ trừ khi hắn dạy cậu mánh khóe trộm cắp. Mỗi lần như thế, hắn đòi cậu hôn hắn, đôi khi hôn lên má cũng đôi khi hôn lên môi nhưng JaeJoong chỉ hôn lên má hắn thôi. Nhất định không hôn lên môi hắn lần nào nữa nhưng hắn không ép cậu và cậu thích điều đó. Tên đáng ghét này….đôi khi cũng dễ thương

Một tháng sau

_Woa ! Tôi làm được rồi nè !

JaeJoong reo lên phấn khích khi cậu lấy được cái ví từ trong túi quần của Yunho khiến hắn phì cười.Chỉ mỗi một chiêu mà học những một tháng mới thành.Vậy mà cậu nói rằng cậu có khiếu ăn trộm à ? Mà qua một tháng hắn mới phát hiện ra JaeJoong là một kẻ mê truyện tranh kinh khủng. Hầu như những điều mà cậu làm theo đều từ truyện tranh hay tiểu thuyết mà ra. Ngay cả lần đầu tiên cậu vào nhà hắn ăn trộm cũng học theo sách, mà theo sách thì làm sao mà trộm được chứ ? JaeJoong ngốc!

Qua một tháng, Yunho cảm thấy JaeJoong thật sự rất đặt biệt, rất dễ thương và tình yêu của hắn dành cho cậu càng lúc càng lớn theo thời gian. Nhưng hắn lại không hài lòng với những biểu cảm lẫn hành động của cậu. JaeJoong luôn từ chối hắn mỗi khi hắn muốn tiến tới.Sau đêm đầu tiên ấy dường như JaeJoong luôn cố ý tránh mặt hắn. Một tháng trôi qua chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì với hắn sao ? Ngủ cũng ngủ chung nhưng lại quấn chăn kín mít, thế thì còn làm ăn được gì chứ, aish!

_Em đi nấu cơm đây ! Đói rồi !

JaeJoong hớn hở chạy vào nhà bếp, cậu thích thú khi học được ngón nghề đầu tiên của siêu đạo chích Uknow Yunho. Kể ra cậu cũng thật may mắn, lọt vào nhà của siêu đạo chích nên mới có thể học được nhiều bài học và được ăn sung sướng như thế này. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng bị hắn…. chứ bộ. Cuối cùng thì hắn vẫn hời hơn

Đang nấu ăn, chợt nhìn nồi canh kim chi mà cậu nhớ những bạn nhỏ ở tu viện quá. Không biết một tháng đó mọi người như thế nào rồi ? Sơ Ji Woo còn nhớ cậu không ? Kang In hyunh còn nhớ cậu không và bé Misun đã hết bệnh chưa ? Cả tháng nay ở chùa nhà Yunho thì làm gì có tiền mà gởi về chứ ? Nhớ quá. Quần áo cũng chưa thể gởi về

_Đang nghĩ gì vậy ?

Đôi tay rắn chắn luồn qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu và thắt chặt lại khiến JaeJoong hốt hoảng mà hét lên. Hắn là chuyện gia tỏng cái trò ôm lén này. Lúc nào cũng vậy hết ! Đồ dê xồm! Nhưng….sao không lợi dụng lúc này mà xin hắn về quê chứ ?

_Anh Yunho à ! - Jaejoong mỉm cười - Anh cho em về quê chơi một ngày được không ? Một ngày thôi mà!

JaeJoong ngước lên nhìn hswn bằng đôi mắt cún con khiến Yunho bất giác phì cười. Ừ thì về quê, sẵn tiện để hắn hiểu cậu nhiều hơn. Con người ngốc nghếch đáng yêu này chắc chắn đã được dạy dỗ trong một môi trường tuyệt vời lắm đây

_Về quê ? Ok! Mai chúng ta sẽ về quê của em

_YEAH! CÁM ƠN ANH YUNHO!

JaeJoong hét lên và hôn vào má hắn theo thói quen của mình, cậu sắp về quê rồi, vui quá!

………..

_WOA! VỀ QUÊ RỒI! VUI QUÁ ĐI!

JaeJoong hét lên vui sướng khi Yunho đưa cậu về. Đường đến tu viện đang ngày càng gần khiến JaeJoong không khỏi phấn khích! Vui quá đi. Bên cạnh Yunho cũng mỉm cười, lần đâu tiên hắn thấy cậu hứng khởi đến như vậy đấy, thật dễ thương!

_CHÀO MỌI NGƯỜI! CON VỀ RỒI ĐÂY!

JaeJoong hét lên và chạy ra ngoài khi Yunho dừng xe lại. Bọn trẻ cũng vội hét lên và chạy ra ôm lấy cậu, bọn chúng đứa cười đứa khóc mà ôm lấy JaeJoong giống như những đứa con mừng mẹ trở về vậy. Yunho mỉm cười và nhìn xung quanh. Đây là một tu viện nhỏ nằm tách biệt khỏi thành phố ồn ào. Chỉ có vài vị sơ chăm sóc chúng thôi nhưng bọn trẻ thật sự rất ngoan và hiền lành. Đó là lý dó tại sao JaeJoong lại đáng yêu đến như thế. cậu đã được chăm sóc và dạy dỗ thật tốt

Nhưng….

Có một điều hắn không hài lòng chút nào

JaeJoong đang ôm người thanh niên cao lớn và không có dấu hiệu buông ra. Đôi tay người thanh niên đó siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn mà thường ngày hắn ôm, hôn lên đôi má bầu bĩnh mà hằng ngày hắn nựng nịu. Không thích ! Không muốn ! Hắn có cảm giác như bản thân đang đội nguyên một ngọn núi lửa to đùng đang phung trào nham thạch. Nóng máu!

_Chào anh!

Yunho giật vội tay JaeJoong và kéo cậu về phía mình, đôi tay nhanh nhẹn ôm lấy eo cậu và tay kia chìa về phía trước để bắt tay người thanh niên lạ

_Chào anh, tôi là Kang In! bạn của JaeJae - người thanh niên mỉm cười

_Anh Kang In à ! Chúng ta vào trong đi, em có mua nhiều đồ cho anh lắm đó, thử nha!

_Ừ ! Cám ơn em

JaeJoong đẩy nhanh Yunho ra và nắm tay Kang In kéo đi, hắn chỉ hậm hực nhìn theo đến khi hai người vào trong nhà thì mới lấy cái bóp mà hắn vừa lấy trong khi bắt tay với kang In ra mà săm soi

_Thì ra chỉ là một nhân viên quèn thôi à , muốn cướp JaeJoong của anh mày hả ? Mơ đi!

Yunho mỉm cười và đóng bóp lại, con người này chẳng nguy hiểm tí nào vì cơ bản anh không bằng hắn vè trên thực tế thì anh không có được JaeJoong . Lần đầu tiên của cậu là của hắn và chắc chắn những lần sau này của cậu cũng là của hắn. Chắc chắn !

Chap 5

Bước vào căn phòng nhỏ cùng với Kang In, JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình đang nằm ngủ thanh thản trên chiếc giường nhỏ. Bé con của cậu – Misun - đứa trẻ bất hạnh mang trong người căn bệnh quái ác - ung thư máu. Con bé hoàn toàn không đáng để gánh chịu căn bệnh nghiệt ngã đến như thế. Đôi môi hồng chúm chím đang mím lại khiến JaeJoong bật khóc. Cậu dựa hẳn người vào Kang In để ngăn tiếng nấc của mình

_Con bé nhớ em lắm - Kang In ôm lấy đôi vai nhỏ và hôn lên tóc cậu

_Em thật vô dụng….đi cả tháng trời, mà chẳng thể kiếm tiền về…..

_Em đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách mình

_Dạ !

Trong khi đó Yunho vẫn tất tả đi tìm cậu bé loắt choắt bướng bỉnh của mình. Vừa mới thấy cậu vào trong tu viện thế mà một phút sau đã biến mất không dấu vết và tệ hơn nữa là cậu đang đi cùng với Kang In - tên nhân viên quèn mà theo hắn thì hoàn toàn không có cơ hội bên cạnh cậu.

_Tên trộm ngốc này không biết đã đi đâu rồi ? Bực mình quá ! GRU!

Yunho hầm hừ trong cổ họng khi không nhìn thấy bóng dáng của Yunho, hắn xoay mạnh người ra sau và đôi tay hắn vô tình làm rơi số trái cây trong giỏ của vị tu sĩ già

_ À ! Con xin lỗi sơ !

_Không sao đâu!

Yunho vội vã nhặt lấy trái cây đang rơi vãi dưới đất đặt vào giỏ và dìu vị sơ già đến chiếc ghế đá gần đó. Có vẻ như cổ chân của bà bị đau thì phải

_Con bất cẩn quá ! Làm sơ bị đau rồi ! - Yunho nói với vẻ hối lỗi

_Ta không sao ! - vị sơ già mỉm cười - Có vẻ như con không phải người ở đây ?

_A vâng! Con là bạn trai của JaeJoong , là chồng sắp cưới của em ấy

Yunho mỉm cười trước gương mặt ngạc nhiên của vị sơ già, hắn sẽ nói với toàn thế giới biết rằng JaeJoong là người của hắn và không ai có thể chạm vào cậu ngoại trừ hắn

_Thằng bé này….nó nhạy cảm lắm đó, sau này con hãy thương yêu nó nhé ! Ta giao JaeJoong cho con !

Yunho mỉm cười và nghe vị sơ già kể về JaeJoong . Cậu thật sự là một đứa trẻ kém may mắn khi bố mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông. Người nha không đến nhận và cậu bị đưa vào tu viện này. Tuy vậy, JaeJoong vẫn sống hết sức vui vẻ, cậu mang lại tiếng cười cho mọi người và làm mọi việc một cách tốt nhất để giúp đỡ tu viện. Nhưng không may, người bạn nhỏ của cậu – Misun - bé con mà cậu yêu thương nhất bị một chứng bệnh hiểm nghèo và bé cần tiền để phẩu thuật trong khi tu viện không thể đáp ưng được.Cậu đã khăn gói lên Seoul để làm việc và cậu hứa sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất. bấy giờ Yunho mới hiểu tại sao JaeJoong lại đi ăn trộm như thế. Một cậu bé hết sức trong sáng và đáng yêu, hắn càng cảm thấy yêu cậu hơn và muốn bảo vệ cậu. hắn không muốn những suy nghĩ lo toan ấy quấn quanh JaeJoong của hắn, cậu đáng phải sống một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn

_Không ngờ thằng bé tìm được một người như anh.Tôi cũng an tâm ! - vị sơ già mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Yunho và cách nói chuyện lễ phép của hắn khiến bà tin tưởng mà giao JaeJoong cho hắn

_Con nhất định sẽ khiến cho JaeJoong hạnh phúc. Con hứa !

Yunho mỉm cười và nắm chắt tay của vị sơ già nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy hai kẻ đối diện mình: Kang In và JaeJoong . Điều tệ hơn nữa là tay Kang In đang yên vị trên eo cậu và bàn tay còn lại đang lau cái gì đó trên mặt cậu. Cơn ghen lớn dần lên và hắn vô tình bóp chặt tay vị sơ già khiến bạn phải rên khẽ vì đau

_A ! Con xin lỗi sơ !

Vị sơ già mỉm cười khi nhìn ra sau, bà biết Yunho đang nghĩ gì và bà vỗ nhẹ đùi anh

_Con đừng có hiểu lầm, Kang In và JaeJoong chỉ là anh em với nhau thôi. Thằng bé đã có vợ rồi và vợ nó cũng làm việc trong đây nữa đấy

Chân mày Yunho lập tức giãn ra khi nghe vị sơ già nói như thế nhưng hắn vẫn không thích cái cách thân mật của hai người, điều đó khiến cho hắn gần như phát điên lên

_Sơ à ! Con đến chổ em ấy một lúc

Vị sơ già mỉm cười và vô nhẹ vào tay Yunho. Hắn thả lỏng nắm tay và đi lại gần.Cố gắng nói giọng bình tĩnh nhất có thể, hắn ôm lấy JaeJoong từ đằng sau và trò chuyện với Kang In, mặc cho cậu cố gỡ vòng tay hắn ra và lắc thân người để tránh xa hắn

_Tôi nghe nói anh đã có vợ rồi à ? - Yunho mỉm cười nhìn anh

_Vâng ! Vợ tôi ở đằng kia

Theo hướng chỉ của Kang In, Yunho hướng ánh nhìn đến chàng trai đang bón cho lũ trẻ ăn. Cậu thật sự rất đẹp với má lúm đồng tiền và nụ cười tỏa nắng nhưng cậu vẫn thua JaeJoong của hắn. Bây giờ hắn mới tin cái câu “ở trong mắt của mình thì vợ mình là đẹp nhất” mà người ta thường nói rồi, ha ha ha ha!

_Anh đến chổ ủa “chị” em nhé !

_Dạ ! – JaeJoong bối rối trong khi Yunho vẫn siết chặt cậu hơn

Mãi đến khi kang In đi khỏi mà Yunho vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu vỗ mạnh vào tay hắn và cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi em mình. Tên chủ nhà ác nhân này chuyên làm những điều bất ngờ và hễ hắn muốn thì cậu không thể nào thoát được, đúng là tên lỳ lợm!

_Ya ! Anh làm cái gì vậy hả ? Tự nhiên sao siết chặt đến như thế chứ ? – JaeJoong vừa gỡ tay hắn vừa gằng từng chữ

_Anh biết hết rồi ! - hắn vẫn ôm chặt cậu và hôn lên đôi má bầu bĩnh của cậu

_Biết gì chứ ? Anh làm tôi thở không nổi nè, bỏ ra!

_Anh biết tại sao em đi ăn trộm rồi. sao em không nói cho anh biết chứ ?

Đến bây giờ, JaeJoong mới thôi gỡ tay hắn ra. Quả thật là cậu muốn nói cho hắn biết lắm, cậu muốn mượn hắn một số tiền để chữ bệnh cho Misun nhưng số tiền đó quá lớn và trên hết là cậu sợ hắn không cho cậu mượn.

_ Tôi sợ….trả không nổi, và…sợ anh không cho mượn – JaeJoong cúi đầu và gõ nhẹ vào tay Yunho

_Em muốn là anh chìu. Anh là ai chứ. Tiền của thiên hạ nằm trong túi anh mà - Yunho mỉm cười và cặn nhẹ lên cổ cậu

_HẢ ? VẬY LÀ ANH CHO TÔI MƯỢN HẢ ? TÔI HỨA SẼ TRẢ ANH ĐÀNG HOÀNG NHƯNG MÀ ANH CHO TUI THỜI GIAN NHA, TÔI SẼ LÀ OSIN CHO ANH ĐẾN KHI NÀO TRẢ HẾT NỢ LUÔN. TÔI  SẼ NGHE LỜI ANH HẾT Á ! – JaeJoong nói to và nhìn anh với đôi mắt tròn vo của mình

_Không cần em trả đâu, chỉ cần lấy cái này của em là được rồi - Yunho mỉm cười và đặt tay lên ngực cậu

_Hả ? Anh bị bệnh tim hả ? Được luôn ! Chỉ cần anh chữa hết cho Misun, tôi hiến tim cho anh – JaeJoong nói chắc nịch

_Ngốc !

Yunho mỉm cười và kéo JaeJoong trở về tu viện. hôm đó mọi người đã rất vui mừng khi Yunho nói rằng anh sẽ giúp cho misun chữa bệnh. JaeJoong vui lắm và cậu hoàn toàn không để ý đến cái nhìn kỳ lạ của Yunho đới với mình và cảm ơn những lời chúc tụng của các sơ.

_Cám ơn anh đã giúp cho Misun nha ! – JaeJoong mỉm cười khi cùng Yunho ngắm sao trên trời, đêm nay là đêm vui nhất của cậu và cũng là đêm bình yên nhất của cậu

_Anh được lợi mà !

_Anh tốt bụng quá trời ! Nếu không gặp anh, không biết Misun đã được cứu chưa nữa

_Ngốc !

JaeJoong mỉm cười khi nhận lấy cái cốc đầu của hắn. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Con người đang ôm cậu này thật sự rất kỳ lạ. Hắn thường hay ăn hiếp cậu, hay đài ải cậu nhưng đôi khi lại dịu dàng đến khó tả, quan tâm đến khó tả và những hành động của hắn, cậu có thể cảm nhận được một cái gì đó rất ấm áp. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn và làm ấm trái tim vốn hụt hẫn của cậu. Hắn mang lại cho cậu cảm giác an toàn và ỷ lại, cậu muốn dựa dẫm vào hắn và muốn nhận được sự quan tâm từ hắn nhiều hơn nữa. có lẽ….cậu….

Những ngày sau đó, JaeJoong vui vẻ với hắn hơn và chăm sóc hắn kỹ hơn. Cậu học cách thắt cà vạt để có thể làm điều đó với hắn vào mỗi sáng, cậu học đan len để đan cho hắn một cái áo thật đẹp. Cậu học làm những món hắn thích và dọn dẹp nhà cửa một cách thật sạch sẽ ngăn nắp nhưng cẫu vẫn chưa thể nào cùng hắn…lần thứ hai cả. Mỗi khi hắn hôn và cắn vào tai cậu thì cảm giác muốn xỉu cứ đến và cậu không tài nào đối mặt với điều đó được, hắn biết và hắn không ép cậu

_Sao tới giờ chưa về nữa ta ? Đã 8 giờ rồi !

JaeJoong ngóng ra cửa chờ đợi Yunho về. Ba hôm nay hắn luôn về nhà muộn và mỗi khi về là lăn đùng ra ngủ. Trên người hắn lại có mùi nước hoa khó chịu của dàn bà và điều này khiến cho đầu cậu cảm thấy nhức kinh khủng. Cảm giác muốn tìm đến chủ nhân của mùi nước hoa ấy mà mắng một trận, muốn hét lên rằng đừng có chạm vào người đàn ông của tôi. Dù mới ngủ với nhau một lần nhưng đó là lần đầu tiên của cậu mà, Yunho cũng nói rằng cậu là vợ hắn mà, vì thế cô ta không được chạm vào hắn! Không được !

_CHỊU HẾT NỔI RỒI!

JaeJoong hét lên vào chạy ra ngoài sân, cậu chợt khựng lại khi chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đang đỗ trước nhà và người bước ra không ai khác chính là Yunho. Hắn đang tươi cười nói chuyện với cô giá trong xe. Hai người trông có vẻ rất vui và Yunho dường như không muốn rời khỏi xe thì phải

Tức!

Giận!

Đau!

_ Hửm ? JaeJoong ? Em làm gì ở ngoài này vậy ? Sao không mang dép vào ?

_ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! TÔI GHÉT ANH!

JaeJoong hét lên và lao đi. Mặc cho hắn hét tên cậu ở phía sau. Nước mắt không biết tự bao giờ thấm đẫm gương mặt của cậu. Đôi chân trần dường như không còn cảm giác đau đớn nữa. Cứ thế, cậu lao mình vào bóng đêm trước mặt

_ JAEJOONG À ! EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY ? DỪNG LẠI NGAY CHO ANH ! DỪNG LẠI NGAY !

Tên đáng ghét ! Hu hu hu hu hu, dám ở trước mặt mình mà thân thiết với người khác. Hắn nói yêu mình mà dám làm như thế hả ? Tên lừa gjat! Đồ sở khanh hu hu hu

_DỪNG LẠI JAEJOONG! CHÂN EM CHẢY MÁU RỒI! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!

Tôi không thèm nhìn mặt anh nữa đâu hu hu hu hu, tên lừa gạt! Hu hu hu hu , đau lòng quá đi

JaeJoong nép người vào con hẻm nhỏ khi cậu không đủ sức để thở nữa. Bóng Yunho vừa chạy vừa gọi tên lướt ngang quan mặt. JaeJoong cố gắng không khóc nhưng nước mắt cậu cứ rơi mãi, cậu bóp chặt trái tim mình để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Rốt cục cậu cũng đâu là cái gì của Yunho đâu. Hắn luôn bảo là chồng cậu nhưng hai người đã làm đám cưới bao giờ đâu. Hắn chỉ lợi dụng cậu thôi, chơi xong rồi bỏ mà hu hu hu

Lấy từ trong túi số tiền đi chợ lúc sáng còn dư, cậu đến cửa hàng gần nhất mua vài chai rượu để uống.

Ngôi phịt xuống chiếc ghế công viên, JaeJoong mở chai soju ra và nốc một hơi hết sạch. Chất cồn thiêu đốt cổ họng cậu và nó khiến cậu khó chịu.

_ Yunho mắc dịch hu hu hu , bỏ người ta!

‘Bộp!”

JaeJoong ngã người sang một bên khi chưa kịp nói câu thứ hai

………….

_KIM JAEJOONG! RA NGAY CHO TÔI!

Yunho gập người thở hổn hểnh, hắn hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với JaeJoong khiến cho cậu bức xúc đến như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy những biểu cảm lạ lùng trên gương mặt cậu. đau khổ, thất vọng ánh trong đôi mắt sáng, đôi môi đoe mím lại và gương mặt đỏ lên vì giận. hắn đã làm gì sai chứ ?

_Kim…. JaeJoong ….em mà….không ra….tôi giết em….

Yunho bước từng bước mệt nhọc, hắn dường như không thể thở nổi và đôi chân hắn đã mất toàn bộ sức lực nhưng hắn không thể dừng bước được. JaeJoong chạy ra ngoài một mình, cậu không rành đường ở Seoul và với gương mặt xinh đẹp như thế thì cậu sẽ bị nguy hiểm mất. Hắn dường như phát điên lên khi tưởng tượng cái cảnh JaeJoong bị những kẻ háo sắc ăn hiếp mà không có hắn. tên ngốc đó, chẳng bao giờ làm mà chịu suy nghĩ cả

_ Yunho đáng ghét hức hức….

Khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Yunho nhíu mày nhìn vào khoảng tối trong công viên, không lẽ…

_Hu hu hu, sao lại làm như thế chứ, có biết tôi đau lắm không hả ?

_ JaeJoong ? Là em phải không ?

_Anh là tên khó ưa, anh ăn trộm tim tôi rồi bỏ tui hu hu hu ….

_ JaeJoong à !

Yunho lấy điện thoại của mình để làm ánh sáng dẫn đường và thở phào nhẹ nhõm khi tên đáng ghét của anh đang nằm ìn trên ghế công viên mà ngủ. bên cạnh còn có chai rượu soju đã uống hết

_Tên ngốc! Không biết uống rượu mà còn cố!

Cõng JaeJoong về nhà. Tim Yunho thôi không còn đập nhanh nữa. hắn mỉm cười khi JaeJoong siết nhẹ vòng tay trên cổ và thì thầm những lời trách móc. Hắn biết tại sao cậu lại bỏ đi rồi, cậu nghĩ rằng hắn có người đàn bà khác sao ? Ngốc thế! Vì công ty đang chuẩn bị một dự án hợp tác lớn mà hắn là đầu tàu nên phải phải làm gương, ở lại làm việc với nhân viên, hôm nay lại xui rủi khiến cho xe hắn bị hư nên mới quá gian cô thư ký của mình về. Vậy mà cậu lại ghen lên và bỏ chạy. Ngốc quá!

“Phịt!”

_Ghen mà cũng không nói ! Bỏ chạy là sao hả ? Sao không nói thẳng với anh mà bỏ chạy ? Sao không xông vào cô ta mà xé cô ta ra làm hai chứ ? Ghen vậy mới là ghen ! Ngốc !

Lấy khăn và thau nước nhỏ từ nhà tắm ra, Yunho lau nhẹ lên gương mặt lấm lem nước mắt của cậu và băng bó cho những vết xước ở chân. Tên nhóc này đến bao giờ mới thôi để người khác không lo lắng đây chứ ?

_Ngốc ngốc ngốc! Á !

Yunho giật mình khi cơ thể của hắn bị giật mạnh xuống giường, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đôi tay của hắn đã bị khóa lại bởi tay của JaeJoong và cậu đang chiễm chệ ngồi bên trên hắn

_Tỉnh rồi à ?

_Tên xấu xa hu hu hu ! – JaeJoong đánh vào ngực hắn khiến hắn ho sặc sụa, khi say thì người ta mạnh đến thế sao ?

_Ya ! Đau anh !

_Tên xấu xa! Anh có tôi rồi anh bỏ tôi hả ? Hu hu hu

_Ya! Em nói cái quái gì vậy ? Bỏ em hồi nào ?

_Hu hu hu, tôi sẽ rape anh rồi bỏ anh cho anh biết thân

_Ya! Cái gi vậy ? E…

Mối hắn bị khóa lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của JaeJoong . Cậu cắn mạnh vào môi hắn và trườn lưỡi vào trong, quấn lấy cái lưỡi tinh quái của hắn khiến hắn trố mắt ngạc nhiên. JaeJoong khi say táo bạo đến thế sao chứ ?

Tên ngốc này, biết anh nhịn em bao lâu chưa hả ? Đòi rape anh ? Kiếp sau đi

Chỉ với một cú lật người, JaeJoong đã hoàn toàn nằm bên dưới Yunho. Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn nhanh chóng tháo bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể cả hai và ôm chặt lấy cậu

_Rape anh hả ? kiếp sau đi!

_Tên xấu xa! Hu hu hu

Yunho hôn mạnh lên môi của JaeJoong và kéo hẳn lưỡi của cậu sang vòm miệng của mình, Viên kẹo này đã bao lâu hắn không được nếm nhỉ ? Cũng hơn một tháng rồi còn gì, JaeJoong chỉ cho hôn má thôi và bao nhiêu đó là không đủ với anh, thật sự không đủ

_ưm…

Rên khẽ giữ những nụ hôn, JaeJoong bấu chặt lấy tay hắn tỏ vẻ phản đối nhưng hắn không quan tâm đến, chính cậu là người kích thích hắn trước nên cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Mút nhẹ chiếc cổ nhỏ xinh của JaeJoong , Yunho mỉm cười khi nhìn thấy những dấu đỏ sở hữu đang từ từ hiện lên trên làn da trắng mịn, liếm nhẹ từ cổ xuống ngực, dừng lại ở hai đầu nhủ hồng tươi, hắn mút mạnh khiến cậu cong người vì khoái cảm. Thật sự JaeJoong quá nóng bỏng và cơ thể cậu khiến hắn càng thêm si dại, con người này chỉ có thể khiến hắn càng ngày càng yêu

_ Yunho à ! Đừng có bỏ em ! – JaeJoong cong người và vò rối mái tóc của Yunho khi hắn cắn nhẹ lân đầu nhũ của cậu

_Anh yêu em JaeJoong !

_ Yunho à ! Đừng có bỏ em…hu hu hu

Hôn lên đôi mắt của JaeJoong , Yunho mỉm cười khi nghe những lời như thế. Quả thật cậu rất dễ thương, cách tỏ tình của cậu cũng dễ thương và không đụng hàng với ai cả. JaeJoong đáng yêu quá !

_Anh yêu em

Hôn lên vùng bụng đang phập phồng vì khoái cảm, Yunho liếm nhẹ xuống đùi trong của JaeJoong kiến cậu bật ra một tiếng rên đầy kích thích. Mỉm cười lần nữa trước khi “ăn” tạo vật xinh đẹp của JaeJoong , cậu thật sự rất xinh đẹp và gợi tình của JaeJoong , Yunho ôm trọn chiều dài của cậu trong miệng mình.

_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!

JaeJoong rên lớn khi Yunho liên tục di chuyển đầu mình lên xuống thành viên của cậu, cơn khoái cảm đang dâng lên mỗi lúc một cao và hoàn toàn làm mụ mị đầu óc, JaeJoong hét lên và bắn toàn bộ tinh dịch của mình và miệng hắn

Chồm lên hôn JaeJoong  một lần nữa để cậu cùng thưởng thức mùi vị ngọt ngào, Yunho lần xuống cặp mông và bóp chặt lấy nó. Mông cậu là nơi hắn say mê nhất, hắn cứ thế mà bóp mạnh khiến nó đỏ ửng lên và JaeJoong thì rên rỉ không ngừng. Lần này hắn muốn vào bên trong cậu bằng một nhịp, hắn muốn nơi đó sẽ thắt toàn bộ chiều dài của hắn và cảm nhận hắn rõ ràng nhất, giống như tình yêu của hắn dành cho cậu vậy

_Anh yêu em

Yunho thì thầm lời yêu thương và cắn vào tay cậu khi đặt thành viên của mình trước lối vào. Hắn biết lần này sẽ rất đau nhưng hắn muốn cậu biết rằng hắn yêu cậu như thế nào, hắn yêu cậu lắm đấy JaeJoong à !

_AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JaeJoong hét lên đau đớn khi hắn vào bên trong cậu chỉ với một nhịp đẩy. Đôi chân không ngừng quẫy đạp và nước mắt cứ trào ra khi hắn cố gắn ấn sâu vào hơn nữa. bên trên, Yunho cũng cắn răng chịu đau vì nơi đó của cậu không ngừng co thắt siết chặt hắn lại

_Anh yêu em JaeJoong à ! Anh yêu em

_Hu hu hu, đau quá đi!

Yunho ôm chầm lấy JaeJoong và bắt đầu đưa đẩy, môi hắn tìm đến môi cậu để cả hai cùng tận hưởng vị ngọt của khoái lạc. Bên dưới hắn đưa đẩy ngày càng mạnh khiến thân người JaeJoong không ngừng bị đẩy lên trên. Cơ thể cậu cũng dần chấp nhận hắn

_Em…cũng yêu anh…

Yunho khựng lại khi JaeJoong nói lên “Em yêu anh”, JaeJoong đã chấp nhận hắn rồi. Dường như được tiếp thêm sức mạnh, hắn lao vào cậu điên cuồng khiến JaeJoong rên lên một cách mất tự chủ, mỉm cười khi nhìn thấy JaeJoong quằng quại bên dưới mình, Yunho cảm thấy thật thỏa mãn. Cậu đã yêu hắn rồi!

_Anh yêu em AAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!

Cả hét hét lớn khi hắn bắn lấp đầy khoảng trống bên trong cậu và cậu bắn đầy lên ngực hắn. Cảm giác thuộc về nhau trọn vẹn

Ngã người qua một bên và kéo JaeJoong vào lòng, Yunho hôn lên đôi môi cậu lần nữa trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ không mộng mị và hắn đã kịp nhìn thấy đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười

Mãn nguyện

_Em yêu anh!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro