You're my inspiration

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: YOU'RE THE INSPIRATION
Author: Moony
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Genres: AU, Happy Ending
Warning: Shounen – ai
Rating: PG-13 (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Fandom: DBSK
Pairing: YunJae
Status: 5 Chapters – completed.
Summary:


Đó có phải là tình yêu?

Thời gian

Trốn chạy

Hãy để trái tim trả lời


YOU’RE THE INSPIRATION


“You should know, everywhere I go
Always on my mind you're in my heart in my soul…”
- You’re the inspiration- Chicago-





CHAPTER 1


- Jaejoong, đợi chúng tớ với!!

Không quay đầu lại, chàng trai vừa được gọi tên vẫn cắm cúi bước đi, liên tục phải nghiêng mình để lách qua những tay kí giả đang không ngớt giương máy lên lách tách. Sau khi luống cuống gần như làm đổ nhào lẵng hoa lan trắng khổng lồ, cậu lại suýt chút nữa thì ngã ập lên bức điêu khắc kì dị tượng hình một khuôn sọ hốc hác.

Gian triển lãm chính đông nghịt người, nhưng chỉ cần ra khỏi cửa sau, một hành lang dài không thảm đỏ, không dây hoa trải ra vắng tênh. Cậu cúi xuống vịn gối, khẽ thở ra rồi nhìn về phía cuối hành lang, nơi cánh cửa mở vào gian triển lãm phụ đang khép hờ.
Tim cậu đang đập mạnh, từng nhịp dội thẳng vào óc bức bối.

Em không thể chờ hơn được nữa, Yunho à


Jaejoong gạt nhẹ tấm bảng “Limited entrance” để gõ nhẹ lên tay nắm cửa và đẩy vào.

Gian phòng phụ lặng không một bóng người. Chỉ có chan hòa thứ ánh sáng trắng mờ, những bức tranh lộng khung, viền nẹp ép mình cô đơn trên bốn phía tường.

Thật ra thì không phải là không một bóng người.

- Cậu đã đến, Jaejoong.

Jaejoong khẽ xoay người, thầy Yoochun đã ngồi ở cánh trái căn phòng tự bao giờ, mái tóc bồng và tấm áo trắng thanh nhã của thầy như hòa lẫn vào màu khăn phủ bàn và một bức họa khổ lớn đằng sau lưng.

- Thầy Yoochun.

Cậu cầm lấy tay Yoochun lắc mạnh

- Rốt cuộc thế này là thế nào? Thầy Yoochun? Thầy Yunho đâu? Thầy ấy vẫn không về sao? Vậy còn buổi triển lãm này? Tất cả là để làm gì?

- Bình tĩnh, Jaejoong. Yoochun nhăn mặt, giằng tay mình ra khỏi Jaejoong, vừa tránh cái nhìn hừng hực lửa của cậu.

- Yunhu vẫn chưa trở về. Cậu ấy … chỉ muốn dành riêng buổi triển lãm này cho cậu … như một món quà, cho ngày tốt nghiệp của cậu, Jaejoong.


Cho em ư?

Thầy … vẫn chưa quay về sao?








- Ui Jaejoong, cuối cùng cũng đến được đây!



Yoochun lập tức quay lại và nhận ra sự có mặt của Changmin và Junsu. Hai chàng trai trẻ đang ngơ ngác lập tức trở thành lý do chính đáng để Yoochun thoát khỏi sự ngượng ngập khi đứng trước Jaejoong. Anh lập tức quay đi trong khi cậu lê từng bước chân nặng trĩu đến trước bức tranh đầu tiên.

Cậu phải hiểu như thế nào đây?

Bức tranh đầu tiên của Yunho là tuyết.

Tuyết phủ như dâng tràn cả bầu trời mùa đông. In trên cái nền mênh mông loang loáng ấy, rặng cây tùng giương những tán cây rậm rịt lá đan vào nhau. Màu lá thẫm biếc cứa dứt khoát trên nền vải, rạch lớp sơn nền thành từng rãnh sâu, rươm rướm.

Bức tranh thứ hai của Yunho là cây cầu treo màu đỏ vắt ngang hai sườn dốc, êm ả trải bóng xuống dòng suối trong vắt. Sát mép nước, những viên đá cuội lớn nhỏ đủ kích cỡ được tô bằng nhiều dải màu rực rỡ như một nét chấm phá tinh nghịch.

Bức tranh thứ ba choán gần hết bức tường.
Nhìn gần, đó là một tổ hợp những hạt sơn dầu được vẫy ngẫu hứng lên nền toan phẳng phiu, chồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi phủ lên nhau dày đặc. Nhưng từ xa, nổi rõ lên dáng đứng kiêu hãnh của một thân đào bích đương bung ra ngàn cánh hoa nhỏ xíu. Muôn vạn sắc thái của màu hồng đan vào nhau, hồng phớt, hồng bích đến đỏ thắm, hoà quyện thành một tán hoa lộng lẫy.


- Kì lạ lắm, Junsu à?
- Hả? Min? Cậu bảo thứ gì kì lạ?
- Thì … tranh của thầy á ..



Bức tranh thứ tư

Ngôi nhà lợp mái lá đã ngả màu xám nằm nép mình trên con dốc. Làn khói bay lên bảng lảng rồi hòa lẫn trong lưng chừng mây. Màu khói như báo hiệu một bữa cơm ấm cúng, sum vầy. Những bậc thang dốc đứng, ánh màu xám đá sắc lạnh nối dài từ mép cửa đến tận chân dốc. Nhưng ở mép viền từng bậc đá, ở mảng tường trát vữa gồ ghề lại ánh lên thứ sắc vàng mát dịu của nắng sớm.

Lối thang dốc nhỏ hẹp, đơn côi như đợi chờ một dấu chân người lên …



Bức tranh thứ năm


Bức tranh thứ sáu




Bức tranh thứ bảy

Đặt ở vị trí cuối cùng lại chỉ là một bức chân dung bằng chì trên giấy in, giản dị như một bài vẽ học trò. Cậu thiếu niên trong bức tranh trong bức chân dung hé miệng cười. Nụ cười rụt rè nhưng đôi mắt cậu có điều gì chứa chan.

Ấn tượng ban đầu khi nhìn vào tranh vẽ chì thường là ảm đạm và lạnh lẽo. Dù là kỹ thuật cơ bản, bài vẽ chì vẫn không bao giờ là thứ dễ thực hiện. Nó giống như tính cách con người. Trắng là trắng, đen là đen. Một bài vẽ chì lợt lạt, lớt phớt cũng ví như một con người hời hợt, thiếu chính kiến.

Chỉ là một bức vẽ chì bình thường nhưng kỹ thuật của người vẽ đã đạt tới mức siêu việt. Sự tương phản tinh tế giữa sắc trắng và những nét chì làm ánh mắt và nụ cười của chàng trai như tỏa sáng. Từng sợi tóc mượt phủ xuống hai bên gò má, hàng mi dài thẫm đen. Nét bút sắc như kim liền mạch trên trang giấy thẳng thớm không một vết hằn, như thể tác giả chỉ cần một lần đặt tay để từ đầu bút in ra toàn bộ hình ảnh này lên giấy.

Hoặc vì người họa sĩ đã luyện đến nằm lòng từng nét chì mảnh nhất.










Jaejoong đứng lặng trước những bức tranh. Toàn thân cậu run lên, không phải vì cơn khóc, mà vì những luồng xúc cảm mãnh liệt đang dâng lên ạt ào như sóng.

- Em xin thầy, Yoochun

Làm ơn cho em biết đi, thầy ấy đang ở đâu?

… Tại sao?

- Jaejoong, cậu bình tĩnh lại đi, cậu đang làm thầy Yoochun đau đấy.

- Jaejoong à, nghe ta nói …

- THẦY YUNHO ĐANG Ở ĐÂU?

- [….]…





- Kìa, cậu định đi đâu đấy? Đợi chúng tớ với, Jaejoong, Jaejoong …










2006

“2 double 0 6
I wanna talking about this summer
You wanna hear it?”
- Sky -



Đến gần cuối giờ Lịch sử hội họa thế giới, quá hai phần ba lớp đã gà gật ngủ. Thế mà khi quay sang Changmin, Jaejoong thấy tên này vẫn đang chăm chú hướng mắt về phía thầy. Nửa nể nửa buồn cười, Jaejoong đưa tay xoắn nhẹ một lọn tóc nâu xoăn của anh chàng:

- Công tử Shim, cậu đang làm cho tớ phát ngại đấy. Quyết tâm giành học bổng kì này à? Cậu phải cho anh em một cơ hội chứ?

Shim Changmin nhíu mày khó chịu:

- Bỏ tay ra ngay, Jaejoong. Cậu muốn chết hay sao mà vò đầu tớ? Không lo mà nghe đi, môn này không dễ xơi đâu.


Jaejoong cố nín cười, giả bộ ngồi lại ngay ngắn khép nép. Bên cạnh Changmin, Junsu cá heo, kẻ được mệnh danh là con người trong sáng nhất thế giới đang say sưa với cái máy chơi game bé xíu đặt hiên ngang trên bàn, miệng cười vu vơ một mình.

- Jaejoong này

- Gì?

- Hôm nay cậu đem món gì thế?


Jaejoong phì cười:

- Một hộp Jajangmyeon khổng lồ, được chứ ạ thưa Shim thiếu gia?

- Hết sảy! !


Hết giờ, Shim-phàm-ăn nhận phần cơm trưa từ tay cậu bằng ánh mắt hớn hở. Để mặc cuộc càn quét của hắn, cậu xách 2 phần cơm còn lại tiến về phía phòng giáo viên. Cửa đang đóng, cậu gõ lên đó 3 tiếng rồi chờ đợi. Mở cửa là thầy Yoochun.

- Jaejoong đấy à? Thầy Yunho vẫn chưa đến. Lịch thì có tiết, có lẽ ghé qua đâu đấy.

- Không sao ạ, thầy để vào ngăn tủ thầy ấy giúp em.



Thầy Yoochun đón phần cơm từ tay cậu rồi đưa lên sát mũi hít hà

- Có vẻ ngon lắm đấy, Jaejoong. Các cô bạn gái của ta cũng chẳng ai nấu khéo được như cậu đâu.

- Thầy lại đùa em rồi.




Cậu vẫy tay chào thầy rồi kiếm một góc ngồi xử phần cơm còn lại dành cho mình, nghĩ vẩn vơ

Thầy Yunho

Thầy mà không về ăn phần cơm hôm nay là biết tay em

Thịt vừa mới lên giá đấy!







---------------

Nán lại hướng dẫn cho nhóm sinh viên năm ba một lúc sau giờ giảng nên khi Yunho về đến văn phòng khoa thì đã quá giờ nghỉ trưa. Phòng vắng tanh. Nằm ngoan ngoãn trong ngăn tủ là gói cơm trưa quen thuộc của Jaejoong, đã nguội đi nhiều nhưng không có tí gì là kém ngon lành.

6 giờ, Trung tâm triển lãm nhanh chóng giũ bỏ vẻ tĩnh lặng ảo não vài phút trước đó, thay vào bằng không khí sôi nổi trẻ trung của lớp luyện thi buổi tối. Băng qua phòng triển lãm chính rồi đến phòng triển lãm phụ, anh đi theo cầu thang nhỏ dẫn vào phòng vẽ lớn, nơi mỗi tối có hơn 50 học viên đủ tính cách và xuất xứ đang chờ.

Sau khi giảng về kỹ thuật và hướng dẫn các nhóm làm bài, anh thường ngồi lùi về phía góc phòng. Có khi buồn tay, anh vu vơ phác họa chút gì đấy và sẵn sàng cho các học viên giữ làm kỷ niệm, nhưng thường chỉ ngồi lặng yên, để mặc cho trí tưởng tượng miên man.

Những học viên đang vụng về vẽ bài tập tô khối đầu tiên kia, rồi sẽ có ngày ngồi vào chỗ của nhóm đang luyện tượng người, và chắc chắn sẽ có ngày những học viên ấy sẽ trở thành những sinh viên của anh ở trường đại học, thành đồng nghiệp, đồng môn trên trường đời.

Có những niềm vui, những nỗi buồn …

Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai:

- Thưa thầy ạ.

Quay lại, Kim Jaejoong đang đứng trước mặt anh, giữa đêm lạnh mà chiếc áo phông cậu ta mặc lấm tấm mồ hôi.Chắc lại loe xoe đi chạy bàn ở đâu đó, anh chưa kịp gắt thì cậu đã liến láu:

- Thầy nghĩ gì mà em gọi không nghe thế?

Anh lấp liếm:

- Ơhhh … có gì đâu! Món hôm nay tuyệt lắm đấy, hương vị rất đậm đà.


Jaejoong cười toe, biết ngay mà:

- Vângggg, em biết thể nào thầy cũng thích mà – rồi cậu nhíu mày – Khoai tây cũng lên giá đấy.


Anh phá lên cười:

- Thế à?

- Xuống thư viện với tôi, có vài danh mục tham khảo và bài thi của các năm trước, lo mà xem chuẩn bị cho đồ án!



Jaejoong ngoan ngoãn đi theo anh, không quên nhìn về phía lớp học bằng ánh mắt đầy phấn khích.

Kì lạ, 3 năm trôi qua mà ánh mắt của cậu ta vẫn y như vậy.






Trong khi các lớp luyện thi học đều đặn vào ba buổi mỗi ngày thì hai phòng triển lãm vẫn hoạt động bình thường. Hôm nay là ngày thứ ba trong đợt triển lãm cá nhân kéo dài một tuần của một nghệ sĩ trường phái Ấn tượng trừu tượng. Jaejoong đi cạnh anh, xuýt xoa ngắm nghía rồi cầm tay áo anh giật giật:

- Thủ pháp này lạ quá, bữa nào thầy giảng em nghe nhé! Thầy có thử vẽ cách này bao giờ chưa?

- Àh, phong cách này gọi là Moving painting. Rất ngẫu hứng và ấn tượng đúng không. Với phong cách này, cần có động tác vẩy màu dùng lực cổ tay rất đặc biệt, và quan trọng nhất là tổ hợp màu sắc. Theo đặc thù của tranh sơn dầu, nhìn gần thì những vệt sơn hiện rõ rất thô thiển nhưng nhìn xa em sẽ thấy hết được sự hòa quyện của sắc màu. Và chỉ với thủ pháp này mới đem lại được cảm giác những vệt màu chuyển động.


Jaejoong vẫn níu tay anh tò mò:

- Thầy à, sao mãi mà thầy chưa tổ chức triển lãm cá nhân?



Anh giật mình, bối rối nhìn Jaejoong, cậu vẫn không ngừng liến thoắng:

- Thật đấy, em nhớ thầy có nói là sẽ tổ chức triển lãm vào “một ngày không xa”. Thế mà em chờ mãi đến giờ vẫn chưa.


- Jaejoong à – Anh cười nhẹ - Tôi cũng muốn lắm, nhưng … là chưa sẵn sàng

Những gì tôi vẽ ra vẫn cứ nhàn nhạt, vô hồn thế nào ấy. Tôi thiếu một thứ gì đó, một nguồn cảm hứng thật mãnh liệt, một cơn điên vô đối, một tình cảm mặn mà … chẳng hạn. Cậu biết đấy, kỹ thuật là thứ có thể đạt đến sau thời gian rèn luyện, nhưng chỉ có cảm xúc thật sự mới làm cho tác phẩm SỐNG được.

- Vả lại – Tôi không thích, tôi chưa bao giờ thích những buổi triển lãm đông đúc người và đầy những tay phóng viên rắc rối. Nếu có, triển lãm của tôi sẽ chỉ dành cho những ai cần-được-đến, bằng những gì tâm đắc nhất bố trí trong một không gian riêng biệt.


Tôi luôn mong đến ngày mình có thể làm được điều đó.





Jaejoong vẫn chăm chú nhìn anh. Rồi cậu khẽ lên tiếng:

- Vậy thì … em sẽ chờ

Cho đến khi … thầy có những nguồn cảm hứng thật sự để vẽ … và sẽ rất hạnh phúc nếu em được xem tranh của thầy.




Thế rồi cậu nhoẻn cười và lại tung tăng đi trước.

Quy luật 80/20 của Yunho: Chỉ nói 80 % sự thật.

CHAPTER 2 bởi Moony


"I never thought that I could love someone
As I walk through your door
Together as one you never know”
- You always-





Mùa hè năm ấy, lớp luyện thi của Yunho có thêm một học viên mới.

Jaejoong 16 tuổi, một mình từ Chungnam lên Seoul vừa học vừa luyện thi vào đại học Kiến trúc với ước mơ trở thành công trình sư giỏi nhất.

Một chiều tháng sáu ấm áp và trong sáng, giờ học buổi chiều thưa thớt học viên, Yunho giảng đi giảng lại về kỹ thuật vẽ mắt. Cậu học viên mới đứng rụt rè ở góc phòng, chờ anh ngưng giảng mới tiến lại trình tờ thẻ học viên

- Thưa thầy em mới đến, rất mong thầy hướng dẫn.



Kim Jaejoong
Ngày sinh: 26/01/1986
Nguyên quán: Chungnam




Yunho nói, không ngẩng mặt lên:

- Được rồi, em Jaejoong, em lại góc kia vẽ thử cho thầy mẫu hình hộp.


Cậu bé ngoan ngoãn làm theo lời anh, đến ngồi trước mẫu và bắt đầu bài vẽ. Anh đi ra ngoài khoảng 45 phút để các học viên tự thực hiện phần việc của mình rồi mới quay lại chỉnh sửa cho từng nhóm.

Giây phút quay lại, đó là thời khắc anh biết mình sẽ không bao giờ là như trước nữa.

Thời khắc anh nhìn thấy Jaejoong ngồi quay mặt ra phía ánh sáng mùa hè ngập tràn nắng ấm. Thứ ánh sáng được lựa chọn để phủ lên mẫu vật những khoảng màu sáng tối, đang quệt lên mớ tóc đen thẫm như vạt tuyết tùng mùa đông của cậu những vệt màu óng ánh.

Jaejoong nghiêng người bên bản vẽ, góc độ nhìn thấy rõ nét dáng mũi hơi khoằm nhưng thẳng đẹp, và đôi mắt dài, đen nhánh như màu tóc của cậu. Màu đen của mắt, của tóc, của lông mày nổi bật trên làn da ngọc thạch như mực tàu vẽ trên giấy lụa.

Theo thống kê, mỗi khi hắt hơi, tim người ngừng đập trong một phần triệu giây.

Lúc ấy Yunho không hề hắt hơi.

Nhưng anh cảm giác tim mình cũng đã ngừng đập.




Từ hôm ấy, mỗi ngày 3 tuần, Jaejoong đến lớp học của anh. Yunho 26 tuổi, công việc ổn định, cuộc sống tạm ổn, gần như không có bất kì một tham vọng đáng kể nào. Được nhìn thấy từng lớp học trò trưởng thành là niềm vui lớn. Dẫn dắt họ bước qua con đường gian truân của anh ngày trước.

Vậy mà suốt 2 năm ấy, giúp những ước mơ của Jaejoong trở thành hiện thực đã là lẽ sống và khát vọng của chính anh.

Chàng trai trẻ khởi đầu như bất kì học viên luyện thi khác, chỉ có đích đến trước mặt và chút năng khiếu trong mình. Tất cả bọn họ đều đã đem chính tương lai của mình để trả học phí nên đều tập luyện bằng kỷ luật thép. Chỉ cần nhìn ánh mắt chờ đợi, chăm chú của học trò, anh biết trách nhiệm mình đang mang nặng đến mức nào. Riêng Jae, ngay cả khi sắt đá theo đuổi ước mơ dai dẳng, ánh mắt của cậu vẫn là niềm khích lệ lớn của anh trong những ngày hai thầy trò luyện học. Khi cậu vẽ, đôi môi hé nở nụ cười, đôi mắt đen ánh lên những tia nhìn dịu dàng, êm mượt, như muốn nói rằng tâm hồn tôi đây, trái tim tôi đây đang rộng mở trong một niềm hạnh phúc vô biên.

Được vẽ. Được vẽ. Được vẽ.

Không áp lực. Không tính toan. Chỉ có niềm đam mê và những cảm xúc thăng hoa không giới hạn.









Thời gian đầu, Jaejoong đối với Yunho cũng giống như các học viên bình thường khác. Cậu luôn đến lớp đúng giờ, ăn vận tồi tàn nhưng gọn ghẽ, chăm chút làm bài suốt giờ học và luôn lắng nghe từng lời nhận xét cẩn thận. Hầu như bài tập nào, cậu đều cố gắng tìm tòi và đào sâu hết mức, chính vì thế, qua từng chuyên đề Jaejoong càng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.

Yunho quan sát bài vẽ của Jaejoong từ phía sau. Trang giấy trắng tinh dần được choán chỗ bằng những nét phác sắc sảo. Trong một thoáng, Yunho bối rối nhận ra mình không nhìn vào tờ giấy hay đường chì, mà đang bị hút vào khuôn gáy trắng muốt thanh mảnh của chàng trai.

Yunho lắc mạnh tóc “Vớ vẩn thật, mình đang bị cái gì thế này”


“Ái cha” - Bất chợt anh nhìn thấy …

Cầm bút sai tư thế rồi.

Anh bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu học trò. Jaejoong tiến bộ rất nhanh, quan sát rất tốt, nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được tất cả.


- Jaejoong, đưa tôi cây bút chì.


Anh cầm lấy cây bút chì, giữ lấy nó bằng bằng má trong ngón tay cái và đốt tay trỏ để làm mẫu cho Jaejoong

- Không phải cầm bút như lúc viết, phải cầm như thể này. Khi tô bóng thì nên liên tục thay đổi góc độ để tạo được những hiệu ứng chất liệu. Chì này hơi cứng nên sẽ làm hằn giấy đấy. Cho tôi mượn con dao.


Jaejoong đưa cho Yunho con dao rọc giấy, anh đẩy nhẹ để lưỡi dao bén ngót bật ra rồi cầm đuôi cây bút chì bằng tay trái, tay phải đưa dao vắt những đường thật dứt khoát từ phần gỗ đi ngọt hết lõi chì. Chỉ sau bốn lần đưa tay, ngòi chì đã dài và sắc vừa đủ để tiếp tục. Anh đưa cây bút chì cho Jaejoong nãy giờ vẫn đang tròn xoe mắt, bảo cậu cầm cho anh xem.

- Sao thế?


Jaejoong nhìn anh rồi cười bẽn lẽn:

- Không ngờ gọt bút chì cũng phải có kỹ thuật. Em gọt cứ gãy mãi.



Yunho bật cười, ba tuần của cậu ngốc này làm sao so được với mười năm gọt bút chì của anh. Nghĩ vậy, anh đứng dậy quay sang kiểm tra các học viên khác, chợt nghe âm thanh sắc lạnh của lưỡi dao trượt khỏi phần vỏ nhựa vang khẽ bên tai.

Xoẹt xoẹt ..

- Ui da!!!!

Cộp!!



Ngay lập tức anh quay lại, gã ngốc Kim Jaejoong đang nhăn nhó cầm ngón tay trái đầm đìa máu. Không kịp suy nghĩ, anh buột miệng:

- Jaejoong!!!!


Anh chộp lấy bàn tay cậu, ngậm mạnh vào chỗ vết cắt sâu hoắm để cầm máu.

Chết!!





Đột ngột không kém, anh đứng phắt dậy, nhìn Jaejoong nghiêm khắc:

- Lần sau phải cẩn thận. Gọt bút chì mà cũng không xong thì thi đậu cũng đừng mơ tới. .

Và đi thẳng ra khỏi lớp.

Thình thịch ..

Thình thịch ..

Thình thịch …




Tay của cậu ấy … mềm và mát rượi như nhung vậy







-------------------------------------------

2g sáng, bên trong quán bar Dead End đang là thời điểm cuồng thét nhất.

12g đêm Yoochun gọi điện cho anh, khóc lóc kể lể thảm thiết không đầu không cuối về những nỗi thống khổ của hắn rồi phóng thẳng đến nhà, lôi anh qua 1 quán rượu lề đường, 2 dance club rồi cuối cùng đến Dead End này, chẳng để làm gì cả. Trong khi hắn khất khưởng, anh chỉ lặng lẽ nhấp môi. Như hàng tỉ lần trước, hắn sẽ lại quăng mình trong nhà vệ sinh của quán bar để cho anh khổ sở lôi ra xe, vác về căn hộ lầu 7 của hắn, lau dọn tinh tươm và sáng hôm sau thức dậy lại là một sớm thiên đường.

Bây giờ đã gần đến giai đoạn cuối cùng, hắn vừa chào Yunho để vào nhà vệ sinh và để mặc anh ngồi dưới ngọn đèn quay nhấp nháy của quán bar xa lạ này. Ánh sáng chớp liên hồi vẽ thành những nét cắt màu tím trên thân người những tay nhảy đang giũ mình điên cuồng trên sân khấu.

Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng ấy, bất chợt đập vào mắt anh vài cử động khác lạ ở góc phòng, một cái bóng trắng đang giãy giụa. Không kìm được tò mò, anh rụt rè bước lại.

Chuyện quái gì thế nhỉ??


- Làm gì ghê thế cậu bé? Ngoan xem nào!!


Một tay khách ăn vận chải chuốt, mặt đỏ gay vừa cười cợt nhả vừa dùng hai tay ôm siết lấy người phục vụ trẻ tuổi. Cậu chàng cũng không vừa, một tay cầm chắc khay rượu, tay kia gấp lại trước ngực và vùng vẫy dữ dội. Cậu lắp bắp giọng run rẩy mà dứt khoát:

- Xin quý khách giữ lịch sự …


Vừa nói cậu vừa giằng mạnh mình khỏi gã khách thô bỉ, vô tình vung khuỷu tay vào giữa mặt hắn ta. Sẵn hơi rượu, gã phừng phừng đứng dậy, dùng một tay bóp mạnh vào yết hầu chàng trai:

- Thằng oắt con khốn nạn, mày tưởng mày ngon hả???




Chàng trai buông rơi khay rượu, quẫy đạp dữ dội. Trong tíc tắc, cậu hướng thẳng về phía anh, được rọi sáng dưới ánh đèn lazer tím ngắt là một khuôn mặt đẹp đẽ như tạc bằng bạch ngọc, đôi mắt đen huyền đang thẫm lại vì đau đớn.

KIM JAEJOONG




Bốppppp !!!!!!!!!!!!!!!!!!




Gã khách ngã lăn sõng soài ra thảm. Mũi gã bắt đầu rỉ máu, bàn tay phải của anh cũng thoáng nhói đau sau cú ra tay khá nặng. Như một con thú bị thương, gã gầm lên định lao tới ăn thua đủ nhưng Yunho đã đứng chắn trước Jaejoong lạnh lùng:

- Biết điều thì cút đi ngay, không thì tao sẽ bẻ gãy hết mười ngón tay của mày đó!!!

Rồi bỏ mặc gã líu ríu rút đi, anh quay qua ôm lấy vai Jaejoong lắc mạnh:

- Jaejoong, em có làm sao không?


Cậu vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Mái tóc đen đẫm màu của đêm rũ xuống kín mắt. Phủ lên người cậu là thứ đồng phục quán bar gớm ghiếc, tấm áo gilê màu đen cũn cỡn cổ viền lông trắng, để lộ toàn bộ tấm thân thiếu niên mảnh dẻ. Cổ và hông cậu hằn đầy những dấu đỏ mà gã khốn kia để lại. Chạm phải bàn tay cuống quít của anh, vai Jaejoong khẽ run lên. Trời âm 5 độ, cậu bé đang lạnh như một phiến băng.

Anh nắm lấy cổ tay Jaejoong, nhanh hết mức có thể kéo cậu ra khỏi quán ra chỗ để xe và chở thẳng về căn hộ của mình.

Suốt đường đi, không ai nói với ai tiếng nào.







------------------------------------------

- Uống đi.


Yunho đặt vào tay Jaejoong cốc trà ấm sực. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, bọc trong tấm áo măng tô ấm áp của anh.



- Thầy …

Em xin lỗi…

- Cậu xin lỗi tôi về việc gì?

- …

- Từ ngày mai, đừng đi làm ở chỗ đó nữa.
Công việc thì … hãy theo phụ làm đồ án với tôi.
Cứ về đây mà ở, đừng ở nhà ngoài nữa.


Nói rồi, Yunho quay lưng, đi thẳng vào phòng ngủ. Còn lại Jaejoong ngồi một mình với ly trà bốc khói trên tay.

Đêm hôm ấy, Yunho nằm trên giường của mình, thao thức. Jaejoong ngủ trên ghế sofa, vẫn mặc áo măng tô của Yunho và cuộn mình trong mớ chăn ấm do anh chuẩn bị.

Chỉ có Yoochun vẫn nằm mê mệt trong nhà vệ sinh của Dead End.
















Yunho thức dậy ngay sau khi một mùi thơm hấp dẫn thoảng qua mũi anh. Vội vàng xỏ dép vào bếp, khi đi ngang qua phòng khách, Yunho suýt chút nữa kêu lên.

Căn phòng khách rộng lớn luôn nằm trong tình trạng bừa bộn suốt nhiều năm nay của anh đã biến mất. Thức ăn thừa, rác rến, giấy vụn được dọn sạch. Những bộ quần áo, tạp chí, băng dĩa vung vãi đầy khắp sàn nhà, trên bàn, trên ghế đều được xếp gọn ghẽ và cất vào đúng chỗ. Sự tao nhã, thanh thoát của đồ nội thất và không gian trắng tinh tươm rộng thoáng được trả về đúng vẻ đẹp của nó, như ý đồ thiết kế ban đầu. Đặt giữa bàn là một bình hoa lys kiều diễm đang tỏa hương.

Yunho gần như cảm thấy một luồng sinh khi ấm áp và hạnh phúc mà anh chưa từng nếm trải đang ngập tràn trong căn phòng, sục thẳng vào tim. Anh đưa mắt tìm kiếm, kẻ đã làm nên phép màu nho nhỏ kể trên chắc hẳn đã thức dậy từ lâu, bằng chứng là bộ chăn gối anh đem ra tối qua được xếp lại vuông thành sắc cạnh trên ghế. Còn người có cái tên Kim Jaejoong thì đang khoác tạp dề loay hoay trong bếp, tiếng lách cách của dao thớt vang lên thật vui tai.

- Jaejoong!

- À, thầy dậy rồi ạ.


Jaejoong quay lại nhìn anh rồi chùi hai tay vào tạp dề cười ngượng nghịu

- Em vừa chuẩn bị bữa sáng.

Yunho nghe vậy liền ngồi vào bàn, cố giữ vẻ mặt bình thản. Lâu lắm rồi mới có người làm căn bếp này ấm lại, lâu lắm rồi mới có người chuẩn bị cho anh một bữa ăn nóng sốt ngon lành. Những món ăn bày ra đầy hấp dẫn trên bàn, cốc cà phê nóng mới pha thơm nức mũi. Yunho vừa nếm vừa không khỏi xuýt xoa.

- Thầy, việc tối qua … em xin lỗi.

Jaejoong đột nhiên lên tiếng, chiếc tạp dề được tháo ra, cậu đã đến đứng bên cạnh Yunho từ lúc nào. Rồi cậu cúi người thật thấp, thật lâu:

- Em … chỉ mới nhận công việc đó. Tại vì tới hạn phải đóng tiền nhà, nếu không … chẳng qua … lương rất khá … so với …

Yunho tròn mắt nhìn cậu bé đang ấp úng, những ngón tay không ngừng xoắn vào nhau. Tại sao lại cứ phải xin lỗi trong khi người có lỗi phải là những gã đốn mạt trong quán rượu? Và cả chính anh vì đã không thể giúp gì được cho cậu. Một thân một mình ở thành thị đắt đỏ, tự thuê nhà, tự đi làm kiếm sống thì việc làm trong quán bar cũng có gì mà phải xấu hổ? Lương rất khá? Thế bình thường em còn làm những công việc gì? Còn khốn khổ, vất vả đến đâu nữa??

Anh vờ xòa ra cười rồi đưa tay vò rối tóc Jaejoong:

- Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, Jaejoong. Chỉ cần biết là từ hôm nay, em sẽ ở lại đây với tôi. Và phải lo mà học thật tốt, tôi sẽ không rời mắt khỏi em đâu đấy.

Ăn đi, món này ngon đấy!


Không đợi nhắc lại lần thứ hai, Jaejoong ngồi xuống đối diện anh, cùng dùng bữa sáng. Mặt cậu vẫn cúi gằm, nhưng chẳng hiểu sao Yunho thoáng thấy một nụ cười. Giống như một đứa bé nhẹ nhõm khi lỗi lầm được bỏ qua.

Tôi sẽ không rời mắt khỏi em đâu!


Lần này thì Yunho đã nói 100% sự thật.

CHAPTER 3 bởi Moony

Jaejoong nấu ăn ngon chưa từng thấy.

Những ngày tháng ngọt ngào, vui sướng.

Căn bếp với chén dĩa mới tinh, lúc nào cũng sạch bong, lúc nào cũng đầy ắp kim chi và những thứ ngon lành.

Từng góc nhỏ đều được chính tay Jaejoong lau chùi cẩn thận. Trong nỗ lực để duy trì sự ngăn nắp, ngay cửa bếp đã được trang bị một tấm bảng rất to lúc nào cũng chi chít những dòng ghi chú bằng bút dạ:

“Đồng hồ ở ngăn thứ hai bên phải, tủ kéo”

“Cà vạt màu xanh biển với sơmi xám: tủ treo”

“Dù được treo ngay dưới bảng này.

Dép cũng vậy”


Và những câu đại loại thế.

Nhưng điều làm cho ký ức này của Yunho trở nên êm đềm hơn cả, không phải là đồ ăn ngon, phòng ốc ngăn nắp gọn gàng hay cuộc sống chỉn chu nền nếp. Không phải những thứ Jaejoong làm ra.

Mà là chính cậu.

Từ khi có Jaejoong, căn hộ ở lầu 7 thực sự trở thành nơi Yunho muốn quay về. Nếu như bình thường, sau khi kết thúc giờ làm việc, Yunho thường phải trình diễn Quiz show với chính mình , thì bây giờ anh chỉ cần 1 giây để đưa ra một quyết định duy nhất.

VỀ NHÀ NGAY.

Chỉ để vững dạ rằng Jaejoong đang tuyệt đối an toàn trong vòng bán kính 10m xung quanh anh.


Review - Yunho’s Quiz Show – Season 1




Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yunho’s Quiz show – Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một màn phỏng vấn nhanh với siêu sao bận rộn Jung Yunho. Như thường lệ, hãy dành một tràng pháo tay cho người dẫn chương trình – Jung Bearrrrrrr!!!!!

Jung Bear:- Xin chào Yunho, anh đang nghĩ gì thế?

Jung Yunho: Uhmmmm, tôi chỉ tự hỏi mình sẽ đi đâu nếu như không về nhà. Xuống phố uống một mình? Gọi cho Yoochun? Ra công viên bắt dế?

Jung Bear: Tại sao lại không về? Tối hôm qua anh đã đến Dead End, tối hôm trước nữa anh đã ở Purple line, và tương tự như thế. Vậy mà tối nay anh vẫn không muốn về nhà?

Jung Yunho: Tôi không muốn lại phải thức trắng đêm làm đồ án và ăn mì hộp.

Jung Bear: Anh có kịch bản nào khác cho việc thức trắng đêm và ăn mì hộp không?

Jung Yunho: Tối nay ra Dead End, còn tối mai thức trắng đêm và ăn mì hộp.

Jung Bear: Nghe hay đấy, quyết định vậy chứ?

Jung Yunho: It’s done!”















===============================




- Jaejoong, đi chợp mắt một chút đi, từ đây đến ngày thi đừng cố luyện nữa, phải giữ cho tinh thần thoải mái.


Yunho cầm cuộn giấy vẽ gõ cộp lên đầu Jaejoong. Còn 3 ngày nữa là tới ngày thi chính thức và suốt 5 ngày vừa rồi Jaejoong luyện vẽ điên cuồng gần như không ngủ.

Cú khõ dường như cũng không làm Jaejoong tỉnh ra. Cậu ngước lên nhìn Yunho, lặp lại lần thứ 500:

- Thầy ơi, em hồi hộp quá.


Yunho nhìn cậu, không hề cười. 2 năm đã trôi qua kể từ ngày cậu bước vào lớp học của anh. Hàng trăm đêm cậu thức cùng anh thực hiện đồ án. Từng ấy cuộn giấy vẽ, từng ấy cây bút chì, hộp màu. Không thể thất bại, cả anh, cả cậu. Ước mơ đang đến rất gần.

Anh cúi xuống đôi mắt gấu mèo của cậu:

- Nhất định sẽ thành công, Jaejoong à.

Ngủ đi, tôi sẽ nấu bữa tối.

Jaejoong tròn xoe mắt:

- Tối nay thầy không đi dạy à?


Quy luật 80/20 – tình huống áp dụng của Jung Yunho.

- Tối nay tôi cho lớp nghỉ.


Một mình đứng trong bếp, Yunho đeo vào chiếc tạp dề sọc carô màu xanh mà anh mua cho Jaejoong dịp Giáng sinh. Anh bắt đầu làm món Jajangmyan mà Jaejoong rất thích. Trái ngược hẳn với Jaejoong, anh không hề lo một chút gì về kì thi mà chỉ mơ đến những gì xảy ra sau đấy, kết quả tốt đẹp, vẻ mặt hớn hở của Jaejoong, một bữa tiệc ăn mừng … Sẽ vui lắm! Trước kì thi dầu sôi lửa bỏng, dự đoán hay tin tưởng vào một kết quả nào đó không phải là thói quen của anh, nhưng lần này là ngoại lệ. Vì anh khao khát nó.

- Dậy ăn tối nào, Jaejoong.


==================================



< Review - Yunho’s Quiz Show – Season 2



Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình Yunho’s Quiz show!!!!!!!!!!
Hôm nay người dẫn chương trình gợi cảm của chúng ta – Jung Bear- sẽ có một màn phỏng vấn chớp nhoáng với người-đàn-ông-luôn-băn-khoăn Jung Yunho. Xin cho một tràng pháo tayyyyyyyyyyyyyyy !!!!!

Jung Bear:Xin chào Yunho, dạo gần đây anh đang trải qua những chuyển biến tâm lý rất khác thường, anh có thể cho biết tại sao?

Jung Yunho: Tôi không nghĩ đó là những chuyển biến tâm lý khác thường, tôi chỉ nghĩ mình đang có những xáo trộn nhất thời. Những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thường nhạy cảm và dễ bị dao động.

Jung Bear: Nghĩa là anh không muốn quy chụp cảm xúc của mình về một nguyên nhân khách quan nào đó?

Jung Yunho: Tôi đánh giá cao chính kiến cá nhân hơn khách thể bên ngoài.

Jung Bear: Điều này không hợp lý! Theo thống kê của Yunho’s quiz show, có đến 75% anh hành động ngược với suy nghĩ. Ít nhất anh cũng phải có lý giải cho những phản ứng ngược của mình??

Jung Yunho: Một – tôi muốn đứng trong vòng tròn an toàn, sẽ quá mạo hiểm nếu luôn luôn show off 100%. Hai – tôi phản ứng ngược khi khi trong lòng còn ngờ vực.

Jung Bear: Chúng tôi có nguyên nhân thứ 3, Yunho à?

Jung Yunho: Là gì thế?

Jung Bear: Anh không dám đối diện với sự thật!”















Buổi sáng ngày công bố điểm thi
Yunho lên lớp giảng mà ruột gan như đốt lửa.
Có đến 3 lần sinh viên phải nhắc anh phần đang giảng.
Sốt ruột.

Ai đứng trước cửa kia? Chẳng phải là Jaejoong đó sao?

Ôi lạy chúa.

Ngón tay chữ V.

ĐẬU RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








- Jaejoong, vào ký túc xá ở đi.


Yunho bình thản nhìn căn hộ quay về tình trạng trước đó.


- Tôi nói thật đấy, vào kí túc xá ở đi. Làm quen nhiều bạn vào. Đi làm thêm vừa thôi. Liệu hồn mà học cho tốt.




Yunho không hề nhìn tới phản ứng của Jaejoong.

Anh chỉ biết rằng, trong niềm vui, trong ước mơ thành hiện thực của cậu, tim anh cũng vỡ òa vì sung sướng.

Càng ngày cậu càng choán đầy những mối lưu tâm trong anh.


Ở bên cậu, như được bao phủ bằng một màn sương dịu dàng nhưng mong manh đến lạ.

Những cảm xúc không thể gọi tên, không thể nắm bắt càng làm tăng lên trong Yunho nỗi hoài nghi.






Tôi đã hòan thành nhiệm vụ


Cậu sống thế giới của cậu

Tôi sống thế giới của tôi

Chỉ vài ngày không gặp nhau là sẽ đâu vào đấy ngay ấy mà!














Yunho đã lầm.



Sáng nay Jaejoong vừa mới ghé qua chào anh, còn gói cho anh mấy hộp kimpap và trứng cuộn tuyệt hảo. Giọng cậu hồ hởi:

- Thầy ơi, tối mai có hội diễn văn nghệ chào mừng tân sinh viên, thầy nhớ đến nhé.

Yunho tròn mắt:

- Chỗ đó là dành cho các cậu mà, tôi tới làm gì.


Jaejoong nắm lấy bàn tay anh lắc mạnh:

- Thầy ơi, đến đi mà, em năn nỉ đó!!

- Không lẽ … này đừng nói với tôi là cậu cũng tham gia hát hò nhé??


Jaejoong ngó lơ đi chỗ khác:

- Thì thầy cứ đến đi. À có yêu cầu tất cả người tham dự đều phải hoá trang, thầy nhớ nhé.


-----------------------------------------





Tối đó, sau giờ dạy, Yunho đành phải miễn cưỡng ghé vào một cửa hàng bán đồ hoá trang.

Tay chủ tiệm Shindong vốn là bạn cùng khoá với Yunho ngày xưa, sau khi trúng mấy quả chứng khoán thì công việc chính của hắn là điều hành 3 tiệm ăn và cửa hàng đồ hóa trang này chỉ là trò vui để đỡ nhớ nghề. Gã bạn cũ béo phệ bò ra cười sặc sụa khi biết Yunho nói ra ý định sắm đồ dự Hội diễn. Gã đưa tay chỉ vào bộ đồ xác ướp:


- Làm xác ướp nhé, tháng này tớ bán được cả trăm bộ, chỉ cần thêm ít thuốc đỏ và đốt xương giả nữa là hết ý.

- Để rồi tối hôm đó tớ phải gia nhập với binh đoàn cả trăm tên xác ướp năm nhất à –
Yunho nhăn mặt – thôi cho em xin.

- Vậy cái này đi
- Shindong vẫn hồ hởi – King Kong tấn công tháp Tokyo, hoành tráng nhưng phải cái là không được sexy.

Khổ thân Shindong, vừa dứt câu nói là phải lánh đi trước cái liếc lạnh như băng của Yunho. Anh thờ ơ đi giữa các kệ hàng treo đầy những bộ phục trang người dơi, ninja rùa, tự thấy mình quá tuổi để diện chúng. Chợt tay anh chạy phải lớp lụa mềm mại của tay áo bộ tuxedo màu đen, bên trong là sơmi trắng và gilê màu rượu.

Đẹp hoàn hảo.

- Này Shindong!

- Gì cơ?


- Tớ thấy bộ này … hình như hơi đứng đắn so với một bộ đồ hóa trang hử?

Shindong ló đầu ra khỏi đống xương xẩu chất cao như núi:

- À bộ đó

Còn thiếu một món, tớ cất riêng ở đây này!


Gã sục sạo tích cực rồi đắc thắng giơ lên trước mặt Yunho chiếc mặt nạ màu tím trong suốt đang tỏa chíu như chứa muôn vàn hạt cát óng ánh. Yunho lập tức biết đây chính là lựa chọn của mình. Hiểu ý anh, Shindong nhanh chóng gói gọn tất cả mọi thứ. Đến khi ra ngạch cửa, anh còn nghe tên bạn nói với theo:

- Có extra offer rồi đấy nhá!!!!





=================================



Cảm xúc Yunho lúc này thật hỗn độn. Nửa lạc lõng, nửa phấn khích khi đứng giữa thế giới của những tân sinh viên nhỏ hơn mình gần 10 tuổi.

Anh bật cười khi phát hiện ra lượng khách hàng của Shindong có mặt ngày hôm nay quả thật không nhỏ, hàng trăm tên xác ướp (quấn băng trắng toát, chỗ thì mốc đen, lủng lắng xương đến phát khiếp) nhanh chóng kết thân và đi diễu hành khắp sân trường, vừa bước chân cao vừa tấu lên một khúc nhạc tang tóc. Phải khó khăn lắm anh mới băng qua được đám đông hỗn loạn để vào được giảng đường lớn, trung tâm của đêm văn nghệ. Từ khe cửa hẹp đã nghe thấy đủ thứ âm thanh đinh tai nhức óc vọng ra.

Sau khi chật vật để có được chỗ đứng, Yunho gần như tuyệt vọng khi thấy mình gần như đang bị chôn lấp giữa biển người. Không nản lòng, anh tiến từng bước một cho tới khi đến được gần sát mép sân khấu, dù bụng chẳng mấy tin tưởng sẽ tìm được người mình muốn. Cùng lúc đó, toàn hội trường choá đèn lên sáng chói rồi ngay lập tức tắt phụt, Một màu đen bao trùm. Liền sau đó, dàn đèn màu bắt đầu được khởi động, quết những dải sáng ma mị xuống khắp đám đông ở dưới, một giọng nói trầm đục vang lên từ sau cánh gà, ngắn gọn yêu cầu mọi người sẵn sàng cho màn trình diễn sắp bắt đầu.

Yunho liền cho tay vào túi và nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Khốn khổ, chiếc mặt nạ vừa khít càng làm tầm nhìn của anh trở nên ít ỏi hơn. Nhạc trỗi lên, cả hội trường bắt đầu lắc lư. Yunho càng lúc càng không thoải mái.

Nếu không vì Jaejoong, anh chẳng có lý do gì để có mặt ở đây cả.

- Thầy ơi.


Yunho quay phắt lại, cuối cùng thì, Jaejoong đang đứng ở ngay trước mặt anh. Thay vì hoá trang kì quái như số đông, cậu lại vận đôi ủng da đen, áo thun ôm sát và áo khoác da đen ở ngoài cùng rất nhiều dây xích nhỏ sáng loáng ở thắt lưng. Thật ngầu. Chỉ có khuôn mặt và điệu bộ vẫn ngượng nghịu như bình thường.

- Sao tìm được tôi?


Jaejoong cười kiêu hãnh:

- Chẳng có lý gì mà em không tìm được thầy!

- Cậu … có biểu diễn không đấy!

- Em (gãi đầu) sẽ hát vài bài rock với ban nhạc ạ.

- Hát rock á? Quần áo, dây xích thì được rồi đấy, nhưng sao mặt mũi, tóc tai lại chán thế này!!!

Vừa nói, Yunho vừa đưa tay vò rối tóc Jaejoong. Mặc cậu dần đỏ dừ lên, chẳng rõ là do ánh đèn sân khấu hay do bối rối vì lời châm chọc của Yunho. Không chần chừ, Yunho lấy từ trong túi lọ wax nhỏ xíu mà anh mang theo cho những lọn tóc bất trị của mình, xoa một ít ra lòng bàn tay. Lờ đi ánh mắt hoảng hốt có ý phản đối của cậu nhóc, anh đan tay mình vào tóc cậu, vuốt ngược từ trán lên. Rồi anh tháo luôn chiếc mặt nạ tím đeo vào cho Jaejoong.

- Còn cái này nữa.

Yunho đưa tay lên tay trái, tháo ra một chiếc bông tai thánh giá bạc sáng loáng – extra offer của Shindong, đeo vào tai trái cho Jaejoong. Xong, anh lùi lại một bước, ngắm nghía cậu:

- Ngẩng mặt lên đi nào!










Kim Jaejoong

Cậu đứng trước mặt anh, đẹp và lạ lẫm như một cánh bướm đêm trong ánh đèn sân khấu quay cuồng bất tận. Từng chỏm tóc đen dựng lên như những cụm lửa sậm màu, để lộ vầng trán trắng xanh, cặp chân mày hình lưỡi mác làm mắt cậu càng thẫm lại, sắc sảo kì lạ. Yunho gần như sững sờ trước một Jaejoong khác hẳn với những gì anh vẫn thường nhìn thấy, một Jaejoong thường ngày với mớ tóc loà xòa rũ xuống đôi mắt én. Vầng sáng từ chiếc mặt nạ tím càng làm đôi mắt cậu thêm đẹp, thêm huyền bí.

Cậu mấp máy môi:

- Em cũng hồi hộp lắm!

Lúc ấy

Chiếc mặt nạ tím nóng rực, mắt Jaejoong mở to hết cỡ, những sợi lông mi như căng ra.

Jaejoong bất ngờ, gần như đông cứng.

Khi Yunho siết mạnh, ép chặt môi mình lên môi cậu.

Và buông ra, rất nhanh:

- Không việc gì phải sợ, lên đi!

Tiết mục rock của nhóm tân sinh viên khoa Kiến trúc công trình.

Trong tiếng hò reo đến gần vỡ tung sân khấu, tay trống, tay guitar lead và tay hát chính lần lượt bước ra. Họ thản nhiên vào chỗ và nhanh chóng đẩy khán phòng đến cực điểm phấn khích bằng những nhịp trống tưng bừng và điệu guitar mở màn đầy thiện nghệ.

Có điều gì kì lạ?

Hết phần nhạc dạo mà tay hát chính vẫn đứng yên phăng phắc, vai gã rũ xuống, những ngón tay chậm lên môi.

Cả hội trường la ó, gào thét, gần như vỡ tung:

- ĐI XUỐNG!!!!! ĐI XUỐNG !!!!!!!!!!!!!

- HÁT ĐI CHỨ!!!!!!!!!!!!! HÁT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tay guitar vội vàng đỡ giọng trong khi thô bạo đạp thẳng vào tay hát chính từ phía sau, làm tay này ngã dúi dụi trên sân khấu. Gã lồm cồm đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ tím bị xô lệch rồi vội vàng cất giọng:

- I have a strange dream, a wandering shadow...
It seems I can see it but I can't see anything at all; it's an illusion




Đứng ở dưới, nhìn điệu bộ loạng choạng của Jaejoong, Yunho giận điên.

Kim Jaejoong chết tiệt.


Ngón tay trỏ của Yunho cũng đang khẽ miết lên vành môi, tìm hơi ấm Jaejoong để lại.



Tôi đã uống phải độc dược mất rồi.

CHAPTER 4 bởi Moony

Một ngày nữa, một đêm nữa
Chúng ta đi trên hai con đường khác nhau
Sống thiếu em
Anh có thể tưởng tượng đôi mắt em đang nhìn
Cuộc sống của anh ngập tràn cô đơn
- My destiny-





Một buổi tối buồn chán như bao nhiêu buổi tối khác, Yunho đến trung tâm triển lãm.

Không thể nói anh không còn yêu công việc của mình, nhưng dường như chỉ có 1 Yunho đang nói, đang cầm bút, đang đi lại, còn 1 Yunho khác vẫn đang ở một nơi nào rất xa.

Yunho cầm phấn vạch những đường dứt khoát lên bảng:

< …..>

Bàn tay cầm phấn của Yunho tự dưng lạnh run.

Thấy khó chịu, anh cho lớp tự luyện rồi đi vội xuống phòng nghỉ ở lầu dưới.
2 ngày nữa sẽ diễn ra một cuộc triển lãm ngoài phòng lớn, các nhân viên đang ra công bố trí những tác phẩm cuối cùng. Đi ngang qua phòng, thấy một cậu nhân viên trẻ tuổi đang khá chật vật với một bức tranh sơn dầu khổ lớn, anh vội tiến lại giúp một tay. Anh chàng nhìn anh nhoẻn cười.

Hơ,

Jaejoong!


Anh định lên tiếng hỏi chuyện cậu bé thì đột nhiên mắt anh hoa lên, hai đầu gối bủn rủn rồi khụy xuống.

Bức tường trần triển lãm quay cuồng trắng chóa đáng sợ trên đầu Yunho.

- Thầy ơi, thầy, thầy làm sao thế ??????? ????????? Thầy ơi !!!


===============================





Yunho giật mình thức dậy, khẽ nhíu mày vì những mũi kim truyền dịch. Anh đang nằm trên chiếc giường phủ drap êm ái và ấm áp, nhưng những bức tường xanh xám buồn rười rượi và mùi bệnh viện vẫn xộc vào mũi. Chân Yunho nằng nặng, một bóng tóc đen lòa xòa đang phủ phục dươi giường anh.

Yunho đỏ mặt.

Bàn tay lạnh giá của Jaejoong vẫn giữ chặt cổ chân anh trong khi cậu đã ngủ thiếp tự lúc nào.

Yunho gượng người ngồi dậy, cố không rụt chân làm Jaejoong thức giấc. Anh chồm người về trước, nhè nhẹ đưa tay vuốt lên tóc Jaejoong.



- Ơ ơ … thầy thức rồi ạ?

- Ừ

Tối qua cậu làm gì ở trung tâm vậy?

- Uhmmm …
Em có làm ít kim chi jjigae nên ghé qua đưa cho thầy. Thấy mọi người đang chuẩn bị cho triển lãm nên em vào phụ



Vào kí túc xá rồi mà vẫn mang đồ ăn cho đến tôi sao?


- Thầy cũng thật là ..
Bác sĩ nói thầy bị hạ đường huyết và suy nhược nặng. Thầy lại làm việc quá sức và ăn uống thất thường rồi phải không?

- Chẳng sao cả đâu, cậu đừng lo cho tôi.

- Làm sao em không lo cho được??

Thầy này,
Hay em về ở với thầy lại nhé???




Về ở với tôi?

Về ở với tôi?

Như trước?


- Cậu về ở với tôi làm gì? Cậu đã đậu vào trường rồi, ở ký túc xá vừa tiện lợi cho việc học, vừa dễ gắn bó với các bạn. Cậu về ở với tôi, những giảng viên, sinh viên khác sẽ nghĩ thế nào?


Mặt Jaejoong sượng ngắt

- Ơ
Nếu vậy thì … em sẽ ở ký túc xá vậy





Cũng từ hôm ấy, không cần biết Yunho đã dùng bữa hay chưa, Jaejoong đều đặn chuẩn bị sẵn phần cơm cho anh.

Khi làm món này, Jaejoong đã nghĩ gì?

Chắc chỉ đơn giản là thêm một phần ăn

Chắc chỉ đơn giản là cách quan tâm lo lắng vốn dĩ của cậu

Chắc chỉ đơn giản là sự hàm ơn của cậu

Có lẽ …. Chỉ có thế








- Jaejoong, Từ giờ cậu phải lo tập trung làm đề án đi. Không cần mang cơm cho tôi, tôi tự lo được. Cậu không việc gì phải làm thế!

- Nhưng thầy, em làm thêm một phần cũng là chuyện nhỏ ấy mà. Em đã bắt đầu làm đề án rồi, chung nhóm với Shim Changmin và Kim Junsu. Hai bạn ấy giỏi lắm.

- Nếu hai cậu ấy giỏi thì cậu có thể tệ được à?
Đã bảo là không cần chuẩn bị cơm cho tôi thì đừng mang đến nữa. Còn đề án, cậu mà làm không tốt thì đừng tới nhìn mặt tôi.

- …

Dạ vâng ạ

Em sẽ cố hết sức

….

- Thầy

- Gì nào?

- Nếu mà tốt nghiệp loại giỏi

- Nhất định sẽ có quà đấy!


- Thầy hứa chứ??

- Tôi hứa.












==================================






- Changmin à,

- Hử?

- Cậu có nghe tin gì về thầy Yunho không?

- Tớ nghe nói hình như thấy ấy nghỉ dạy? Có chuyện gì thế? Tớ tưởng cậu phải biết hơn ai hết chứ?

- Không chỉ nghỉ dạy. Tớ cũng không thấy thầy ấy đến lớp luyện thi nữa.Đến nhà cũng không gặp.Thầy ấy … giống như là tự nhiên biến mất vậy.

- Cái gì?



















===============================



- Jaejoong, không lo làm đi, đầu óc cậu để đi đâu vậy?

- Ơ? Hở?


Changmin bước lại ngồi xuống cạnh Jaejoong, nhíu mày:

- Này, dạo này tớ thấy cậu cứ như người mất hồn. Cậu không khỏe à? Hay ông chủ lại dọa đuổi?

- Ơ … không phải …


- Thế thì thế nào? Này, tớ nói thật nhé, cậu mà thế này thì chẳng bao lâu tiến độ làm đồ án cũng bị ảnh hưởng đấy.

- Ồ không, tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng tới kết quả đâu.


Changmin khẽ liếc qua khuôn mặt rầu rĩ của Jaejoong, cậu đưa tay xoa cằm.

- Lại nghĩ tới thầy Yunho chứ gì?

Jaejoong bối rối ngẩng mặt lên, cuống quít lắc đầu, rồi biết có chối cũng vô ích, cậu chỉ thở dài sường sượt

- Chưa có tin gì hết hả cậu?


Jaejoong thẫn thờ lắc đầu:

- Chưa. Không gì cả.

- Thế còn ở nhà thầy thì sao? Có vào kiểm tra chưa?


Jaejoong nhăn mặt:

- Tớ chỉ đứng ngoài bấm chuông thôi, không có ai mở cửa.

- Sao không cạy khóa mà vào? Biết đâu thấy ấy có để lại manh mối gì?

- Cậu nói cứ như truyện trinh thám, thầy ấy là người giữ mọi thứ trong đầu, đồ đạc trong nhà hay để đâu quên đó, không ích gì đâu. Mà cạy khóa là cạy khóa thế nào?

- Để đấy cho tớ!!!



=================================




Tối hôm ấy, chung cư …, lầu 7

- Các cậu định làm gì thế?

- Khẽ thôi, Jaejoong. Xin giới thiệu với cậu Junsu đây có biệt tài mở khóa siêu đẳng. Lần trước tớ để quên chìa khóa trong phòng rồi sập cửa, may nhờ có cậu ấy, chỉ ngoáy tới ngoáy lui vài phát là đã mở được rồi đấy.

- Nhưng cửa này đâu phải cửa sập bình thường? Khóa tốt lắm đấy lại còn có chìa khóa từ nữa.

Changmin ơi là Changmin, cậu lại bày ra cái trò gì thế?



Changmin hơi chần chừ nhưng vẫn nói cứng:

- Kệ, cậu cứ để đấy cho chúng tớ!


Nhưng chỉ sau vài phút cả hai đã nhận ra đây không phải là một ca dễ xơi. Trong lúc đó Jaejoong đứng tựa lưng vào tường, lặng im nhìn về cuối hành lang tối om. Cậu nhớ cái đêm đầu tiên được Yunho đưa về đây, nhớ những ngày ở bên anh. Nhớ tiếng chim hồng tước mỗi sớm.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Vậy mà Yunho ở đâu giờ này?

Lồng chim hồng tước trống không vẫn treo ngoài ban công.

Phải rồi … dưới chân chim hồng tước.

- Changmin à, Junsu à, không cần cố nữa.

Chìa khóa dự phòng tớ cất vẫn còn nguyên đây này.




















Cửa phòng bật mở, Jaejoong nhanh chóng đưa tay bật công tắc điện.

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi.

- Wow, tớ không tin được là cậu lại bỏ nơi ấm áp này để vào ở trong kí túc xá vừa nóng bức vừa chật chội của chúng ta.


Jaejoong ngó quanh căn phòng


Các cậu biết gì không, Su, Min
Chính tớ cũng không tin được.



- Này, cậu thấy có gì khác thường không Jaejoong?

- Khác thường là thế nào?

- Uhm, thì đồ đạc bị xáo trộn, tài sản bị xới tung, hay là tủ lạnh trống trơn, kiểu như … cướp bóc, bắt cóc hay tống tiền gì đó.


Junsu gắt:

- Đừng nói gở thế Min.

- Không, thứ tự, đồ đạc, tất cả mọi thứ đều giống y như trước.

Thậm chí cả bảng ghi nhớ vẫn còn đây này.



“THẦY, NHỚ ĂN ĐÚNG BỮA

THỰC ĐƠN NGÀY ..

…”



- Thế còn phòng riêng của thầy ấy thì sao.

- Ơ

Tớ chưa bao giờ vào cả.



Changmin tiến lại, đưa tay vặn nắm cửa. Cửa khóa.

Cậu quay lại cười rất gian với Junsu:

- Giờ mới là lúc ra tay này!






Cửa phòng bật mở, 3 chàng trai liền bước vào. Phòng của Yunho không rộng lắm, chỉ đơn sơ chiếc giường nệm, bàn vẽ với rất nhiều bản vẽ và bút kim, từng chồng sách và tài liệu xếp đầy dưới chân bàn.

Trong lúc Min và Junsu đi qua lại tìm kiếm (“Tìm thử đi Su, biết đâu lại có nhật ký, thuốc uống, phim X-quang hay thư từ viết tay gì đấy”) thì Jaejoong ngồi thừ trên giường.

Thầy đang ở đâu?

Sao lại bỏ đi?

Em có làm gì sai không?




- Jaejoong

- Hở? Cái cậu kiếm được gì thế?

- Cậu lại đây mà xem này




Nói rồi Changmin và Junsu cùng lùi lại

Các tập tài liệu dày cộm vừa được hai anh chàng táy máy mở ra, làm đổ tràn cả trăm tờ giấy ra bàn. Lập tức trải ra trước mặt cả ba là phác thảo bằng đủ mọi chất liệu – chì, bút sắt, than, phấn dầu … một khuôn mặt mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra được

Chân dung của Kim Jaejoong.





- Thôi trễ rồi, các cậu về kí túc xá trước đi.

- Còn cậu thì sao, Jaejoong?

- Tớ sẽ ngủ lại đây.





Nửa đêm về sáng, Junsu và Changmin đã ngủ say ở phòng ngoài. (“Thay vì chỉ 1 Jaejoong thì hung thần Lee So Man sẽ được phạt tới 3 tên, trong đó có cả thiên tài Shim Changmin, tha hồ mà khoái tỉ ấy chứ”)

Jaejoong vẫn nằm trên giường Yunho, để bóng tối phủ lên mình, thao thức.

Xung quanh cậu, những bức vẽ trải đầy.

Cứ như thể Yunho đã giương máy ảnh lên và chụp lại từng góc độ trên khuôn mặt cậu, cả ngàn, cả ngàn lần.

Từ đôi mắt, khóe miệng, sống mũi, đến dáng đầu nhìn nghiêng, hơi cúi xuống khi vẽ.

Có bức phác từ người thật, cũng có rất nhiều bức từa tựa những nét giống nhau, như thể tác giả chỉ đang nghuệch ngoạc vô thức theo thói quen.





Thầy ơi,

Giá mà em có thể hiểu được thầy đã nghĩ gì …

Những ý nghĩa của Jung Yunho … dường như chẳng bao giờ có thể nắm bắt được






Tại sao anh cứ cố lảng tránh ánh mắt em?
Em không thể nào hiểu được cảm xúc của anh
Em như đứa trẻ mất hết phương hướng, chỉ biết chờ và đợi

Em sẽ không để cho những lời nói dối của anh chia cắt chúng ta
Hãy nhìn vào mắt em và nói với em
Rằng đó không phải là sự thật
- Don’t say goodbye –

CHAPTER 5 bởi Moony

CHAPTER 5

- Tớ chẳng biết cậu còn dầu lanh không nên mang thêm này.

- Cậu lên đây thăm là được rồi, sao còn mang nhiều thứ thế.

- Cậu mà còn nói thế nữa là tớ sẽ giận đấy! Này, tớ có mang theo ít gukbap, chính tay tớ làm đấy.

- …

- Cậu tưởng tượng là do Jaejoong làm mà ăn cho tớ vui lòng cũng được mà.

- Tớ xin lỗi, tớ biết tớ sai rồi, cảm ơn cậu, Yoochun.

- Lỗi phải gì …



Yoochun liếc nhanh về phía Yunho rồi thở dài ngao ngán.

Tên ngốc Yunho.

Tớ biết tớ cũng chẳng tốt đẹp gì khi cứ nhè vào cậu mà trút giận những khi buồn hay say be bét.

Nhưng tớ chưa bao giờ cư xử xuẩn ngốc như cậu.


Như cái bệnh đau dạ dày chết tiệt của cậu nữa.







Khi Yoochun tìm thấy Yunho ngất trong phòng giáo viên và nhập viện phẫu thuật thì đã quá muộn.


Từ khi Jaejoong không đem cơm, Yunho gần như không ăn một chút gì.




- Còn mấy tháng nữa là tới lễ tốt nghiệp rồi.

- Ừ

- Khóa này Shim Changmin thủ khoa chắc.

- Thế à?



- Cậu bé còn lại ở chung nhóm cũng tuyệt lắm.

- Vậy sao?





- Đến bao giờ thì cậu mới chịu chấp nhận là trái đất vẫn quay đây hả, Yunho?

- Gì cơ?

- Cậu có biết trong lúc say khướt, Jaejoong đã nói cậu ấy mong chờ điều gì nhất trong lễ tốt nghiệp không?

Là cậu đấy, Jung Yunho.

Tớ bắt cậu chấm dứt mọi công tác ở Seoul, dẹp bỏ hết lịch làm việc điên khùng của cậu đến nơi này có phải chỉ để vỗ béo cậu không đâu. Sao cậu cứ cứng đầu thế?


- Tớ … tớ …
Tớ chỉ …









Hai người ngồi lặng thing nhìn về phía sườn dốc đang trổ từng thảm hoa trắng li ti.

Gió mùa đông tràn về từng cơn giá lạnh. Yunho chầm chậm đưa tay vạch từng nét vu vơ lên thành cửa kiếng mờ đục hơi nước.


Yoochun nhìn theo ngón tay Yunho, anh bất giác nở một nụ cười ranh mãnh:

- Cậu biết gì không, Yunho?


Vẫn nở nụ cười kì dị như thế, Yoochun dùng chai tương ớt vẽ lên dĩa thức ăn trống trơn một cặp mắt tròn có đuôi mắt dài hơi nheo lại. Rồi anh chồm người tới trước, gần như dí sát mặt mình vào mặt Yunho:

- Mắt cá heo đấy!

Khi bàn tay tớ không cần nghe theo sự điều khiển, mà tự vẽ ra những đường nét này, mỗi ngày mỗi ngày

Tớ biết tớ yêu rồi!

Chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, cứ nhắm mắt lại là biết ngay thôi!


Yunho vẫn ngồi yên trên ghế, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh vui sướng, đôi môi trái tim đang toe toét cười của tên bạn.









Mắt cá heo? Là cái quái gì thế nhỉ???





- Cậu có thể giúp tớ một việc được không?







================================





Park Yoochun’s Mission Overview – Nhiệm vụ bất-khả-bại “…




- Chúc mừng thủ khoa, Shim Changmin!!!

- Chúc mừng tốt nghiệp, Jaejoong! Chúc mừng, Junsu!!!!

- Hurraaaaa!!!!



- Chúc mừng các cậu tốt nghiệp nhé, làm tốt lắm!!!

- Cảm ơn thầy ạ.


(Ôm Junsu)



- Jaejoong này,

Yunho … nhờ tôi gửi cậu cái này.






“Jaejoong,
Chúc mừng em tốt nghiệp.
Ngày … ghé qua phòng triển lãm Trung tâm. Có món quà nhỏ, như đã hứa.”





======================


“…

- Cậu đã đến, Jaejoong.

- Thầy Yoochun.
Rốt cuộc thế này là thế nào? Thầy Yoochun? Thầy Yunho đâu? Thầy ấy vẫn không về sao? Vậy còn buổi triển lãm này? Tất cả là để làm gì?

- Bình tĩnh, Jaejoong..

- Yunhu vẫn chưa trở về. Cậu ấy … chỉ muốn dành riêng buổi triển lãm này cho cậu … như một món quà, cho ngày tốt nghiệp của cậu, Jaejoong.

Để tìm câu trả lời cho chính cậu ấy nữa!”



- THẦY YUNHO ĐANG Ở ĐÂU?

- [….]
…”


< End of Park Yoochun’s Mission Overview>













==========================





“Cơ trưởng … xin kính chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay mang số hiệu … từ Seoul đi …

Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn

… ”



Jaejoong vẫn ngồi lặng im, đôi mắt dõi vào bầu trời vô định.

Jaejoong chưa bao giờ tin vào số mệnh. Hãy là người tạo nên con đường của mình.

Phải, chính là cậu đã lựa chọn rời bỏ quê nhà lên Seoul đi học.

Chính cậu đã lựa chọn những công việc làm thêm khắc nghiệt đến kiệt sức.

Chính cậu đã lựa chọn lớp luyện thi tại Trung tâm Mĩ thuật.

Nhưng chỉ có số phận đưa Yunho đến với cậu.

Giây phút bước qua cánh cửa của phòng học lớn, nhìn thấy dáng người đẹp như tượng của Yunho chắn trước cửa sổ ngập tràn ánh nắng, khiến thân người anh như rực sáng giữa nền trời màu thiên thanh.

Giây phút Yunho choàng lên mình cậu chiếc áo măng tô ấm áp, mở rộng cánh cửa cho cậu bước vào ngôi nhà của anh trong đêm tháng mười giá rét.

Giây phút anh ghì siết hôn lên môi cậu trong đêm rock cuồng nhiệt.

Từng mảnh ký ức vẫn ráo riết săn đuổi cậu trong những giấc mơ đêm đêm.

Jaejoong vẫn luôn tự hỏi: Liệu đó có phải chỉ là sự hàm ơn? Chỉ là sự ngưỡng mộ với người mình kính trọng? Sự yêu thương dành đơn thuần cho người mình quan tâm chăm sóc?

Khi cậu nghĩ đến anh và quăng mình trong những công việc làm quần quật để tồn tại nơi Seoul hoa lệ, để học và để thành tài.

Em muốn thầy sẽ tự hào về em.

Khi cậu chăm sóc anh bằng từng bữa cơm được nêm gia vị bằng yêu thương.

Khi người mà cậu luôn tôn kính gọi bằng Thầy đã chắp cho cậu những khát khao ngày một lớn.

Người tri ân nhất của em.
















============================


“Lặng im.
Như thế giới mắc bẫy giữa bể sâu
Tôi dấn bước vào cuộc phiêu lưu đơn độc
Bất chấp mọi nỗ lực
Vẫn không thể nào xóa được hình ảnh của em”

- You always -






Nắng đã ửng hồng trên những vầng mây đầu núi nhưng sương mù trắng xóa vẫn phả từng hơi buốt lạnh. Yunho dựng giá vẽ trước hiên nhà, dõi mắt nhìn ra phía xa, nơi những mái nhà loang lổ. Anh thong thả đưa từng nét cọ.

Sau đợt phẫu thuật, dưới áp lực của Yoochun, Yunho tạm dừng mọi công tác để đến thị trấn xinh đẹp này dưỡng bệnh. Cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn, nơi vầng dương sớm mọc tối tàn làm người ta giũ bỏ hết mọi mối lưu tâm. Tâm hồn Yunho dần trải ra trong tĩnh lặng, không còn khối lượng công việc đè nặng, không trách nhiệm với bài vở, không cả những tính toán vụn vặt.

Nơi đó, anh bắt đầu đi tìm những câu trả lời, đi tìm cảm hứng để sáng tác như dự định đã ấp ủ từ lâu.


Từng chút một, câu trả lời dần hiện ra quá rõ ràng.



Nỗi nhớ.



Jaejoong vẫn ngập tràn trong suy tưởng của anh.

Không một bước chân nào anh không nghĩ đến cậu.

Không một bức họa nào không làm anh nhớ đến cậu.

Anh nhớ mái tóc đen như rặng tuyết tùng buổi sớm mùa đông.

Anh nhớ đôi môi còn thắm tươi hơn những rặng hoa đào nở rực nơi phố núi.

Anh nhớ căn hộ nhỏ bé đã trở thành cõi về bình yên từ khi có được sưởi ấm bằng bàn tay chăm sóc dịu dàng của cậu.

Anh đã vẽ, từng chi tiết một, hàng ngàn bức chân dung của cậu chỉ bằng hình ảnh hằn sâu trong trí nhớ.


Kim Jaejoong







“Everytime I see your smile on the pictures
My heart can't imagine how it wants, its supposed to feel
I'm singing (its my voice)
All your hugs and kisses, love
Again we can go back to our good old days”
- Kiss the baby sky -










< Yunho’s Quiz Show – Season 3






Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Yunho’s Quiz show season 3 – Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một màn phỏng vấn nhanh với Yunho. Như thường lệ, hãy dành một tràng pháo tay cho người dẫn chương trình – Jung Bear!!!!!

Jung Bear: Xin chào Yunho, sáng nay tâm trạng của anh thế nào?

Jung Yunho: Rất tốt. Từ sau cuộc phẫu thuật, tôi bị sụt cân và yếu đi nhiều. Nhưng dạo gần đây do chế độ ăn uống điều độ và không phải làm việc căng thẳng như trước, tôi thấy mình đã hồi phục gần 80%.

Jung Bear: Xin chúc mừng anh, chúng tôi cũng như fan rất mong được nhìn thấy đôi má bầu bĩnh của anh trở lại. Ồ, anh lại đang sáng tác. Ý tưởng kỳ này sẽ là gì thế?

Jung Yunho: Anh không nhìn ra nét thảo à? Tôi muốn vẽ lối đi xuống chân dốc. Dốc thoai thoải, cảnh hai bên rất đẹp, rất thích hợp để bách bộ bằng cặp chân dài mang dáng dấp siêu mẫu đóng mác Jung Yunho!!

Jung Bear: Tất nhiên là tôi nhìn ra thưa quý ngài siêu mẫu ạ. Tôi đang hỏi về ý tưởng ban đầu của anh, cảm hứng của anh ấy mà? Cảm hứng nào để anh chọn vẽ khung cảnh này?

Jung Yunho: Aaaaaaaaaaaaaaaaa, như thường lệ tôi đang nghĩ về Jaejoong. Tôi nhìn lên cửa sổ của quán cà phê trên sườn dốc, mường tượng ra đôi mắt lim dim, cặp môi bĩu ra của cậu ấy bên tách cà phê. Thật sự là rất đẹp!!

Jung Bear: Ra thế. Vậy là tranh vẽ sườn dốc, nhưng thật sự là Jaejoong-bên-tách-cà-phê?

Jung Yunho: Cách dùng từ của anh vẫn dở như thường lệ nhưng đại ý thế thì cũng đúng rồi đấy – bạn MC thân mến ạ!”






Ha ha ha … Yunho tự cười một mình. Này thì là Jaejoong bên tách cà phê!


- Thầy Yunho!



Yunho khẽ lắc đầu. Quá đáng lắm rồi, ngay lúc này, anh thậm chí còn nghe thấy giọng cậu ấy vang lên bên tai nữa.

- Thầy Yunho!

Mà sao nghe cứ như là thật ấy!



Yunho đã không tin.



Đến khi anh bị siết chặt trong một vòng tay ấm áp từ phía sau, hơi thở nóng hổi của Jaejoong phả vào cổ anh. Không quay lại, anh vẫn cảm thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, từng lọn tóc rung nhẹ, chạm vào vành tai anh.



Kim Jaejoong



Bông tai thánh giá bạc lại song hành một cặp.

Những nhịp đập thổn thức.











==========================================






Jaejoong lại ở đây thật rồi.



Anh dẫn cậu đi vòng quanh phố núi, chỉ cho cậu ngôi nhà lợp mái lá có mảng tường trát vừa nham nhám, lại được dát vàng bởi ánh mặt trời. Anh dắt cậu đi qua cây cầu treo màu đỏ bắc ngang dòng suối trong xanh. Họ im lặng đi qua những sườn núi dốc, những rừng đào đang độ trổ bông.


Anh dẫn cậu về nhà, bước vào căn phòng ngổn ngang những tuýp màu và tranh vẽ.


Yunho lại hít sâu đến tràn phổi luồng sinh khí ấm áp khi cậu đứng trong gian bếp, chuẩn bị cho anh những món ăn ngon lành.


Cảm giác được đứng cạnh Jaejoong vẫn làm anh nôn nao.












Cậu lặng lẽ ngồi bên giá vẽ của anh, mân mê từng đầu cọ khô khốc.

- Em sẽ thử vẽ chân dung của thầy một lần nhé.


Hơi bất ngờ, nhưng Yunho cũng trả lời:

- Được thôi.

Anh vội đặt tờ giấy mới vào khung vẽ của mình rồi chọn chỗ ngồi thích hợp để làm mẫu cho Jaejoong. Nhưng khi anh ngước nhìn lên, cậu đã bắt đầu vẽ mà không nhìn hề nhìn vào người mẫu.

- Jaejoong … sao lại

- Thì cũng như thầy thôi, em sẽ vẽ bằng trí nhớ của mình


Yunho tiến lại sau lưng cậu. Jaejoong vẫn đưa từng đường cọ thoăn thoắt. Trong chốc lát, Yunho những tưởng mình đang soi vào gương. Jaejoong vẽ Yunho bằng hình ảnh của ngày đầu gặp gỡ, mái tóc đen hơi vểnh, cặp kính gọng đen đặt hờ trên sống mũi đẹp hoàn hảo. Phía bên tai phải, Jaejoong không quên vẽ thêm chiếc bông tai thánh giá bạc.

Trên tai trái cậu, chiếc còn lại sáng lấp lánh.

Cậu nhìn anh, cười dịu dàng:

- Thầy còn nhớ buổi đầu tiên học vẽ đầu tượng, thầy đã dùng chính mình để giảng về tỉ lệ khuôn mặt cho lớp, và đã nói rằng khuôn mặt thầy có những tỉ lệ rất hoàn hảo không?

Yunho khẽ đỏ mặt:

- Chỉ đùa thôi mà.


- Tại sao lại vẽ em nhiều đến thế?



Yunho bối rối

Đấy thấy chưa, nhớ rõ ràng là còn 1 cái chìa khóa ở đâu đó mà


- Có thể khắc họa từng đường nét trên mặt em, chỉ bằng ký ức thôi sao?



Yunho giật mình, len lén liếc về phía góc phòng.

Chết thật, còn cả xấp tranh vẽ Jaejoong anh quên chưa giấu đi.




Vẫn chăm chú nhìn anh, thay cho câu hỏi khác, Jaejoong nắm lấy tay anh, kéo bàn tay anh chạm vào má mình, tủm tỉm cười

- Khuôn mặt em không có những tỉ lệ hoàn hảo đâu.

Yunho khẽ rụt tay, như có luồng điện chạy qua người, toàn thân anh nóng ran khi chạm vào Jaejoong. Như một giấc mơ đã lặp lại cả ngàn lần bỗng dưng vỡ toang thành hiện thực, những ngón tay bắt đầu rụt rè cảm nhận từng đường nét trên mặt Jaejoong.

Có thể chỉ cần quan sát để thấy cánh mũi cao, đôi mắt to đen nhánh hơi cách xa nhau, đôi môi nhỏ đẹp như con gái.

Nhưng chỉ có những động chạm vụng về này mới cho Yunho chân thật cảm thấy làn da mềm như lụa của cậu, đôi mày đen mịn, nếp cười hằn sâu vào bên má phải.



Anh khẽ mấp máy khi ngón tay chạm vào đầu môi của Jaejoong:

- Vì với tôi, em rất đẹp, Jaejoong à.




Và Yunho không nói gì thêm được nữa.


Đôi môi ngọt ngào như nụ hoa đào mùa xuân của cậu đang quyện chặt lấy môi anh. Nụ hôn nồng nàn mà mãnh liệt như bùng nổ những chất chứa từ những ngày thơ, nơi khởi nguồn tình yêu và sự ngưỡng mộ. Nụ hôn khát cháy những tháng ngày xa cách, trốn chạy của anh. Vòng tay cậu ôm riết lấy lưng anh, ghì chặt vào cổ anh như không bao giờ cho anh rời ra được nữa. Nhưng những cử chỉ ấy chỉ làm Yunho cuồng si hơn, xót xa hơn. Anh luồn tay mình vào tóc cậu, chạm vào chiếc bông tai thánh giá bạc cùng những kí ức vào đêm anh nếm thứ độc dược ngọt ngào trên môi cậu.

Cho dù đó có là thứ độc dược chết người
Chỉ cần Jaejoong
Anh cũng sẽ uống cạn















- Anh … ích kỷ lắm!

Em cũng yêu …













=====================================






Phố núi những ngày mùa xuân vừa đến.

Ngọn gió xuân thì mơn mởn khắp nơi.

Yunho một tay ôm bộ dụng cụ, một tay cùng Jaejoong khiêng hai bộ giá vẽ. Họ dựng đến bên bên bờ suối, nơi tầm nhìn phóng ra là rặng núi xanh ngắt, một góc phố núi với đỉnh tháp in bóng mờ trong sương.

Nhìn nhau mỉm cười, họ bắt đầu vẽ.






“Nhật báo Seoul, ngày … tháng … năm




Từ ngày …. Đến ngày … tại Trung tâm Mĩ thuật sẽ diễn ra cuộc triển lãm các tác phẩm mới nhất của hai họa sĩ trẻ Jung Yunho và Kim Jaejoong. Phần lớn các tác phẩm về phong cảnh thiên nhiên vẽ theo các trường phái khác nhau đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của công luận. Giới phê bình đánh giá rất cao những tác phẩm trưng bày lần này. Theo Park Yoochun – người đại diện tổ chức đợt triển lãm và cũng mới ra mắt cuộc triển lãm cá nhân vào tháng ba vừa qua, hai họa sĩ đã chuyển đến sinh sống tại thị trấn …. tỉnh …. từ vài năm nay để tập trung vào sáng tác. Miền đất xinh đẹp này hẳn đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của họ …Họa sĩ Jung Yunho, tốt nghiệp năm … là giảng viên Đại học Kiến trúc từ năm … đến năm … Họa sĩ Kim Jaejoong, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm … Liên hệ thông tin chi tiết về cuộc triển lãm tại …”








Hãy vẽ bằng tâm hồn rộng mở và gửi vào từng đường cọ cảm xúc chân thật tự tim mình.


Hình ảnh của em luôn tràn ngập tâm trí tôi.


Nguồn cảm hứng vô tận của tôi.



Tình yêu của tôi.






You’re my inspiration.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro