Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là người mà cả đời này cô với cũng không tới được. Tình cảm của cô trong mắt hắn lại là một sự nhục nhã. Vì sao ư? Haha! Hắn- Đấu Hỏa Diệp, kẻ đứng trên vạn người, giết vạn người lại là ba của cô!

Cái gì gọi là loạn luân? Đạo chính bất đạo? Cô vốn không cần biết! Vậy hắn để tâm làm gì?

Hắn nuôi cô từ khi cô nhìn thấy thế giới nhỏ bé này. Khi thì cho cô ăn no, ru cô đi ngủ, không ngần ngại thay đồ giặt giũ cho cô. Sáng thức dậy nở nụ cười chào đón ánh bình minh, đêm xuống ôm cô kể những câu chuyện cổ tích mà thực ra hắn chính là tác giả.

Hắn cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc mà chỉ có hai người. Cùng cô vui vẻ lau dọn biệt thự, cùng trồng hoa ở khuôn viên, nuôi cá ở bể nước, rảnh rỗi còn trồng một cây đào ở sau nhà, ngày ngày vun tưới, bắt sâu.

Cô thích nhìn vẻ mặt của hắn những lúc hắn quan tâm, lo lắng cho cô. Đặc biệt rất thích mỗi khi hắn ôm cô xuống bể bơi để tắm. Là hai người cùng tắm chung! Dưới ánh nắng, mái tóc đỏ của hắn nổi bật một mảng, đẹp đến nóng mắt! Cô còn thích mỗi tối được ôm hắn đi ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn trong bóng tối. Cứ như vậy rồi chìm vào giấc mơ thơ mộng. Ở đó có hắn, có cô, hai người mãi mãi ở bên nhau. Cô tin hai người chắc chắn sẽ như vậy!

Nhưng mà hôm nay cô lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, tự ý vào phòng của hắn, lục lọi đồ đạc, còn vẽ bậy lên tập giấy quan trọng của hắn. Xong rồi! Hắn đứng đó nhìn cô mà người run lên từng đợt, hai tay nắm chặt, môi mím lại. Sau đó đóng cửa lại, khóa chốt. Hắn... hắn tính giam cô?

"Tư nhi! Phạt con trong này một ngày, không được ăn cơm! Khi nào hối cải mới được ra! Nghe chưa?"

Cô... cô... đâu làm gì nghiêm trọng mà hắn nhốt cô, còn tính bỏ đói? Chưa bao giờ cô thấy hắn giận dữ đến thế! Đây là lần đầu tiên trong đời hắn la cô. Tại sao a? Hắn không thương cô nữa a!

Không biết khi đó trong đầu cô chứa cái gì, lại ngây thơ chạy ra ngoài ban công lầu hai nhảy xuống. Vết thương may mắn không nặng lắm, tuy nhiên phải nằm trên giường bệnh ba tuần, được hưởng chế độ ưu đãi, quan tâm của hắn. Nhiều khi nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi. Sao lúc đó lại có thể nhảy lầu tự tử?

Hắn nói ra cô mới biết. Tờ giấy đó vốn là bản hợp đồng mua bán giữa hắn và công ty ở nước ngoài. Chỉ vì cô mà hỏng hết cả kế hoạch. Mắt cô long lanh như cún con nhìn hắn. Cô thề! Sẽ không bao giờ cô tự động lục đồ của hắn khi chưa được sự cho phép!

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy, cho đến một ngày, năm đó cô vừa tròn mười năm tuổi, cũng là năm của cái tuổi thanh niên mới lớn. Sẩm tối cô đi tắm rửa lại vẫn chứng nào tật nấy quên không mang đồ để thay, biệt thự hôm nay vừa hay lại mất điện, cô to gan gọi hắn:

"Ba! Tư nhi quên không mang đồ!"

"Ở yên đấy! Mất điện rồi! Không được lộn xộn!"

Cô đứng trong nhà tắm cười cười. Nghe thấy tiếng bước chân cũng biết là hắn đang đến gần.

"Đồ để bên ngoài. Trời tối đi cẩn thận kẻo ngã!" Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Vâng!" Cô vui vẻ đi về phía cửa, không ngờ giữa đường giẫm phải bánh xà phòng, vậy là mông tiếp đất. Cô hét lên một tiếng thê thảm: "Á!"

Hắn lập tức quay lại, mặt tái mét. Biết ngay mà, chuyên cái thói đi tắm vứt đồ lung tung. Có điện còn bị ngã, giờ không có điện chắc... Hắn không dám nghĩ nữa, lập tức đạp cửa xông vào.

"Tư nhi!"

Mặt hắn đen lại, nhìn cô nằm dưới đất, không một mảnh vải che thân.

Cô không nhớ rõ ngày đó hắn đưa cô ra ngoài bằng cách nào, chỉ biết sau ngày ấy, cô không còn nhìn thấy hắn. Hắn bỏ đi không nói với cô một tiếng, cũng không thư từ để lại, chính thức biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô không thể hiểu được hắn. Tại sao lại làm như vậy? Cô đã làm gì khiến hắn tức giận bỏ đi sao?

Ba năm sau, hắn đột nhiên trở về, vẫn như ngày đó quan tâm, lo lắng cho cô nhưng không còn dịu dàng, ân cần như ngày trước. Hắn thay đổi rồi? Nhiều khi cô nghĩ hắn rõ ràng luôn tìm cách né tránh cô. Chính vì thế nên mới ít khi về nhà, cũng ít tiếp xúc với cô.

Ba năm rồi! Ba năm cô không ở bên hắn nhưng hắn vẫn sống tốt, còn cô thì khác. Trước mặt người ngoài có thể xem như không có gì, nhưng thực ra trong lòng cô nghĩ gì chỉ mình cô biết. Cô tuy không nói ra nhưng không có nghĩa là cô không để ý. Ví dụ như, hôm nay hắn mang một người phụ nữ về nhà. Cô ấy xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, nụ cười lại quyến rũ, nghe nói là thư ký mới của hắn. Thì sao? Có quyền tự do đi vào nhà này, có quyền thân mật với hắn? Cô ta là ai chứ?

"Như con thấy! Bạn gái của ba!" Hắn lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt không cảm xúc.

Cô nhếch môi: "Ba không thương Tư nhi nữa?"

Cho nên muốn đẩy cô ra thật xa. Cho nên muốn đi tìm người phụ nữ khác. Haha!

"Tư nhi!" Hắn cao giọng.

"Tại sao năm đó lại bỏ đi?"

Hắn lặng lẽ nhìn cô, im lặng không nói.

Được! Hắn được lắm! Nhất quyết không chịu nói ra lý do? Cô... cô điên thật rồi!

"Tôi không muốn nói nhiều, nên tốt nhất cô mau rời khỏi đây đi."

"Dựa vào đâu?" Cô cười nhạt, mắt nhìn Tĩnh Du khinh bỉ: "Đây là nhà tôi, không phải nhà cô." Còn dám đuổi cô ra khỏi nhà! Gan cô ta lớn thật!

"Nghinh Tư! Cô nên biết rằng cô không phải con ruột của A Diệp đi!" Tĩnh Du ghé sát cô, giọng mê mị: "Đều là phụ nữ với nhau, tôi hiểu trong đầu cô nghĩ gì. Cô thích A Diệp, đúng không?"

Toàn thân cô bất động, môi mím chặt, mặt tái mét. " Đúng. Thì sao nào? Ba tôi. Chẳng lẽ tôi không thích?" Cô ta liền ôm hắn, nũng nịu "A Diệp, anh xem Nghinh Tư của anh bắt nạt em. Còn muốn đuổi em đi"

"Một là cô ta đi, hai là Tư Nhi đi? Ba nói đi?" Cô mặt lạnh dần, giọng nói cứng rắn. "Diệp, anh xem" Tĩnh Du hình như đã mềm oặt trong lòng ba cô rồi. Thật là đáng ghét.

"Tư Nhi, con hiểu chuyện một chút đi" Hắn nói như vậy là cô cùng hiểu rồi. Vậy được, cô đi. "Chúc ba và cô ta vui vẻ" Nghinh Tư cười một cái thật diễm lệ, sải bước đi qua hai người về phòng của mình.

"Tư Nhi!" Hắn nổi giận rồi. Mặc kệ đi, cô không quan tâm. Cô quay lại, nhếch môi nhẹ nhành hỏi "Ba gọi Tư nhi có chuyện gì?"

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì. Nhìn một lượt từ trên xuống cuối cùng dừng lại ở bàn chân. Cô rất ghét đi dép trong nhà. Hắn vẫn nhớ. Nên đến mùa đông hắn đều sai người trải thảm bông toàn bộ nhà. Sợ cô lạnh chân, nhưng những năm nay hắn không ở đây cô cũng không sai người trải ra mà vẫn luôn đi chân trần. "Tư nhi, con đi dép vào"

"Ba quan tâm Tĩnh Du của ba đi. Tư nhi tự biết lo cho mình" Nói xong cô liền đi về phòng, đóng cửa lại. Không nhìn thấy mặt hắn đã đen xì lại.

"Cút" hắn hất Tĩnh Du ra. "Diệp, anh làm sao vậy?" Tĩnh Du có chút lo sợ. "Em về phòng đi" tuy ấm ức nhưng vẫn phải nghe thôi, vì cô ta biết, đối với ngừoi đàn ông này phải tuyệt đối nghe lời.

Nửa đêm, hắn mò vào phòng cô, ngắm nhìn gương mặt cô đang ngủ. Thật là xinh đẹp, thanh thuần, hắn chính là đã yêu cô. Vì sợ làm những điều tổn thương cô nên đã ra nước ngoài. Không xuất hiện trước mặt cô nữa. Tìm bao nhiêu ngừoi phụ nữ, cũng không có một ngừoi mang lại cảm giác giống cô. Thân thể trắng muốt ngọc ngà này, hắn chính là muốn ăn lấy rồi.

Nghinh Tư bỗng giặt mình tỉnh dậy. Liền thấy hắn đang nhìn mình, cô giật mình "Ba ở đây làm gì?" Hắn không nói gì chỉ đẩy cô nằm xuống, rồi vuốt ve khuân mặt cô. Thật đẹp! "Ba, Tự nhi muốn ôm ba ngủ"

Cũng không biết hắn nghĩ gì thuận theo ý cô, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cô rất mạn nguyện, thật là ấm áp nha.  "Ba, Tư nhi yêu ba" cô thì thầm thật nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe.

Hắn coi như không nghe thấy gì, đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi hắn không ngủ ngon như vậy.

Sáng hôm sau cô dậy đã không thấy hắn. Thay quần áo rồi xuống nhà, cô hiện tại đã lớn đều mặc hở một chút. Khi cô xuống tới nhà bếp đã thấy hắn cùng Tĩnh Du đang ân ái.

- Tiểu thư, cô mau lại ăn sáng đi.

Cô theo thói quen trước đây, ngồi lên đùi hắn, đẩy Tĩnh Du đang dựa vào hắn ra. "Ba, Tư nhi muốn uống sữa" hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn thuận theo, lấy sữa cho cô, còn đưa vào tận miệng.

Sắc mặt Tĩnh Du có chút khó coi. Sau đó khôi phục trạng thái õng ẹo "Diệp, Tư nhi lớn như vậy vẫn còn ngồi đùi anh sao?" Nghinh Tư quay qua nhìn cô, đôi mắt sắc bén lườm cô ta một cái. "Cô Du ghen tị với con sao?" Loại xưng hô này thật châm biếm.

"Ba, tối nay Tư nhi cũng muốn ngủ với ba" Cô ngước lên ôm cổ hắn, dựa vào lòng hắn, giọng mềm mại nói một câu làm hắn thật sự mềm lòng "Được"

"Tư nhi, con mặc kiểu gì đây?" Hắn mặt lạnh đi khi cúi xuống nhìn cô, mà đập vào mắt hắn là bộ ngực căng tròn, trắng muốt ấy. "Tư nhi lớn rồi, mặc như vậy là bình thường mà"

Hắn im lẵng đặt cô xuống ghế rồi đi lên lầu. Tĩnh Du vẫn ngồi im lặng ăn, đầu thầm nghĩ đúng là chỉ có Nghinh Tư mới dám như vậy mới hắn. Làm hắn giận mà cũng không để tâm.

"Cô Du, cô muốn con đi khỏi đây không?" Nghinh Tư cười nhẹ hỏi Tĩnh Du, cô ta hơi bất ngờ với câu hỏi này. Không biết Nghinh Tư có mưu đồ gì. "Đương nhiên muốn"
"Cô giúp tôi chuyển đồ của tôi đi, tôi sẽ đi tối nay. "

Nghinh Tư cô đi là thật. Ba đã không cần cô. Cô ở lại làm gì. Ba, Tư nhi đi đây.

Tối đos, Tĩnh Du đã chuyển đồ ra ngoài hết cho cô. Cô vào phòng hắn, thấy hắn đang làm việc. Cô không ngần ngại trèo lên đùi. "Tư nhi, đừng náo" cô ngẩng lên, lấy hết sức bình sinh kéo đầu hắn xuống rồi bất ngờ hôn hắn. Hắn bất ngờ cũng không muốn kháng cự. Chấp thuận để cô làm gì thì làm. Cứ như vậy một lúc cuối cùng cũng không chịu được mà đáp lại.
Đến khi cảm thấy sắp không thở nổi, cô mới đẩy hắn ra, hổn hển nói "Tư nhi yêu ba" rồi nhảy xuống chạy về phòng không để hắn kịp phản ứng.

Nửa đêm, khi hắn vào phòng cô, đã không thấy cô đâu. Cô mất tích từ đó. Hắn lật cả đất nước này lên cũng không thấy. Cứ như vậy tìm rất nhiều năm cũng không có tin tức gì.

Cho đến một ngày, hắn phát hiện ra Tĩnh Du là người giúp cô bỏ đi. Liền hỏi cô ta nhưng cũng chẳng biết được gì. Hắn lên thăm lại phòng của cô. Đều là những đồ cô đã sử dụng. Hắn mở tủ quần áo, bên trong... là một bộ xương khô.
Hắn bàng hoàng, không phải của cô đấy chứ? Không thể nào. Làm sao có thể? Tư nhi của hắn. Hắn gọi người tới điều tra, gọi pháp y tới.

- Đây là tự tử, cô ấy đã uống thuốc ngủ. Bởi vì bật điều hoà 24/24 nên không có mùi. Trong phòng lại có hệ thống khử mùi nên không thể ngửi thấy mùi gì. Cũng không ai phát hiện. Đây là chết cũng 5 năm rồi.

Hắn còn tìm thấy một đoạn video trong máy tính của cô.

Ngày xx/yy/zz
"Ba. Tư nhi yêu ba. Ba xem Tư nhi đã lớn rồi" Cô trong một bộ váy trắng thật đẹp. Giống như thiên thần làm hắn ngẩn ngơ.
Ngày xy/xx/zz
"Ba. Tư nhi yêu ba. Tĩnh cơ thật xấu xa. Tư nhi ghét cô ta" Nghinh Tư mặc một bộ đồ ngủ, rất đáng yêu, chu môi lên nói. Hắn cười.
Ngày yx/tt/zz
"Ba. Tư nhi yêu ba"
.......
Cứ như vậy cho đến đoạn cuối cùng. 
Ngày aa/bb/cc
"Ba. Tư nhi yêu ba. Con phải đi đây. Con biết, tình yêu của con là không thể chấp nhận được. Đó là loạn luân. Ba, hãy sống thật tốt. Tư nhi luôn bên ba. Chúc ba hạnh phúc." Hắn khóc, hắn cũng không biết mình đã khóc lúc nào. Chỉ là cảm thấy thật đau đớn. Tư nhi của hắn đã đi rất xa rồi.

"Tư nhi, ba cũng yêu con. Ba xin lỗi. Con mau về đi"

Đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro