Đoản 9: Chìa khóa yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cô ấy lớn lên cùng nhau.

Ngày bé, chỉ cần là cô ấy thích, dù là chú gấu bông cô quý nhất, của một cậu bé tặng cô trước khi chuyển nhà, cô vẫn không hề luyến tiếc nhường cho cô ấy.

Đi học, cô ấy chép phao, cô nhận thay cô ấy. Cô ấy đẩy ngã bạn học, cô nhận thay cô ấy.

Cô ấy làm vỡ lọ thủy tinh mẹ quý nhất, cô nhận thay cô ấy.

Cô ấy trộm tiền nhà, cô nhận thay cô ấy.

Đến cuối cùng người mà cô yêu thương cũng phải " nhường " cho cô ấy.

Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về cô ấy.

Bố mẹ cô coi cô ấy là con ruột, là bảo bối trong lòng họ mà yêu thương chiều chuộng. Ánh mắt yêu thương cưng chiều đó chưa bao giờ họ dành cho cô, dù chỉ là một chút thôi.

Mọi người đều nói cô là sao chổi, vừa chào đời đã khiến ông nội qua đời, bà nội lên cơn đau tim, hại công ty bố rơi vào khó khăn. Cô muốn sao?

Bố mẹ nhận nuôi cô ấy khi cô vừa tròn 5 tuổi. Cô ấy là quý nhân trong mắt mọi người. Còn cô chỉ là người thừa trong chính gia đình của mình.

Cô gặp anh, anh cho cô bờ vai để tựa, cô cứ thế khóc trên vai anh.

Anh tỏ tình, cô gật đầu đồng ý. Anh ôn nhu chăm sóc cô, cho cô cảm giác được yêu thương.

Anh là người thân, người thương, là gia đình của cô, là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của cô.

Cô ấy thất tình, cô cùng anh an ủi.

Từ bao giờ, ánh mắt anh không còn hướng về cô, yêu thương anh trao cô không còn trọn vẹn như ngày đầu.

Cô ấy không vui anh chạy ngay đến bên cô ấy mặc cho cô sốt cao đến nhập viện. Một mình cô đối diện với bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cô ấy ngã anh cho là cô đẩy. Anh tát cô. Ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, cùng chán ghét.

Cô ấy bị tai nạn, cô hiến máu cho cô ấy. Cô ấy tỉnh lại nói cô sai người đụng cô ấy. Anh tin lời cô ấy, tức giận đánh cô, khiến đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn. Sau đó, nhốt cô lại, bỏ đói suốt 3 ngày, mặc cho vết thương chảy máu không ngừng.

Bố mẹ cô biết chuyện, đuổi cô ra khỏi nhà. Nhà sao? Cô tự hỏi đây có bao giờ là nhà của cô sao?

Cô bước đi không một lần quay đầu lại. Cô không khóc bởi cô biết không ai muốn trông thấy những giọt nước mắt kia, chúng chỉ càng làm người ta thêm chán ghét. Không ai cần cô, không một ai thương xót.

Khóc sẽ thay đổi được điều gì sao? Không! Cô không cho phép mình yếu đuối, ít nhất là trong lúc này.

Cảm giác cả thế giới quay lưng lại với cô. Cười, cô cười cho số phận mình. Chua chát và xót xa!

Cô nên trách ai đây? Trách mình sinh nhầm một ngôi sao xấu hay trách lòng người quá đỗi vô tình đây?

Một chiều mưa tầm tã cuốn trôi những yêu thương xưa cũ, tình bạn, tình yêu, tình thân phút chốc vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro