Đoản 33: Yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tất Cửu Hy
Couple: Y Lan x Y Thần

Ta có lẽ là người may mắn nhất trên đời, lúc quay lưng nhìn lại vẫn còn cơ hội để nắm lấy tay em...
--- Y Thần ----

Giang hồ mười lăm năm trước, có một vị đại cao thủ khiến ai ai cũng phải nể phục; giang hồ mười lăm năm sau, có một Ma Cung khiến người người phải kinh sợ.

Y Phong là một đại cao thủ tài hoa trăm ngàn năm mới có một người, ông tinh thông y thuật cứu người lại càng xuất chúng phương diện võ học. Cả đời ông chỉ thu đúng hai người đệ tử, là hai đứa trẻ mồ côi được ông cứu sống trong nạn đói ở Thành Đông. Y Phong dốc hết tâm huyết của mình để dạy dỗ hai đứa trẻ này thành tài, không ai không tài giỏi, không ai không là nhân long trung phượng. Ông dốc hết tinh hoa cả đời mình để truyền lại cho hai người đệ tử này, chỉ tiếc, số mạng của Y Phong quá ngắn ngủi, năm bốn mươi tám tuổi, ông rời xa chốn trần gia, về với cát bụi hư vô.

Hai người đệ tử của ông cũng lần lượt xuống núi, mỗi một người, đều khiến giang hồ bấy giờ đều phải rung chuyển. Đại đệ tử được Y Phong chỉ dạy vô số võ công, bí tịch, luyện ra một thân công lực nội hàm hùng hậu ít người có thể bì kịp mà nhị đệ tử, lại là một cái hoa si với dược liệu, y học của ông đều được nàng hấp thu nhuần nhuyễn khiến Y Phong lúc sinh thời vô cùng tự hào. Nhưng mà, có một điều Y Phong ngàn lần, vạn lần không thể ngờ được, ông chỉ mải mê truyền thụ kiến thức võ học, y bát lại chẳng thể nào kịp bù lại vấn đề nhân tâm. Đại đệ tử của ông, năm năm xuống núi liền kiến tạo một cái Ma Cung gây ra bao nhiêu mưa tanh máu bão...

Y Lan là nhị đệ tử của Y Phong, sau khi xuống núi, nàng cùng đại sư huynh của mình đồng hành một quãng đường ngắn, sau đó liền tách ra. Đại sư huynh có hứng thú với đại hội võ lâm, còn nàng lại muốn lên núi để tìm một gốc dược liệu quý hiếm. Chuyến đi này khiến cho nàng vốn luôn sống trên núi cao được mở rộng tầm mắt, phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, thôn xóm đơn sơ, dân làng chất phác.

Y Lan cứ như thế mà đi, trên đường lại hành y cứu giúp, bái phỏng các vị tiền bối để học hỏi, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Một tháng mười lần theo thường lệ viết thư cho sư huynh hỏi thăm tình hình.

Suỵt! Y Lan có một bí mật, nàng, rất thích sư huynh của mình, vô cùng thích! Trong mắt nàng, sư huynh Y Thần của nàng là thiên hạ đệ nhất vô địch, không ai có thể bì lại kịp.

Sư huynh, là thần trong lòng nàng;

Nàng thích, huynh ấy!

Năm thứ ba Y Lan bôn ba khắp nơi, nàng nhận được một thư tín của sư huynh, huynh ấy nói rằng, giang hồ này thật thối nát, danh môn chính phái thật giả tạo, vì thế, sư huynh của nàng đã lập ra Ma giáo, trở thành đại ma đầu người người thống hận.

Y Lan vui vẻ một bức thư trả lời:

"Đại ma đầu, huynh đừng tưởng làm thế sẽ hù dọa được muội, mai mốt muội sẽ đến Ma Giáo của huynh ăn bám!"

Đại sư huynh gửi thư hồi âm:

"Nha đầu ngoan, Ma Giáo ta nuôi muội cả đời cũng không sao... ... Y Lan, ta gặp được người mình thích..."

Đọc đến đây, bút mực trong tay Y Lan run một cái, làm đổ một vết mực trên tờ giấy tuyên thành trắng. Cả người nàng cứng đờ, sống lưng lạnh toát như đang nằm trên băng phách, nàng viết thư, vỏn vẹn vài chữ:

"Ha hả, chúc mừng huynh!"

Y Lan nhắm mắt lại thật lâu, thật lâu cũng không dám mở ra , nàng sợ nàng lại nhìn thấy dòng chữ tàn nhẫn kia, phải rồi, sư huynh, hắn cũng đã có người trong lòng, mà người đó, không phải nàng. Y Lan, ngươi ảo tưởng gì chứ, Y Lan, ngươi chỉ là đơn phương!

Y Lan, ngay cả thổ lộ ngươi cũng không dám, ngươi còn muốn cái gì?

Y Lan, tỉnh lại đi!

Y Lan...

Y Lan...

Hành trình ngao du của Y Lan chấm dứt, nàng cũng không liên lạc thư tín với sư huynh nữa, nàng sợ, sợ không thể kìm chế được, sợ không dám nghĩ tới nữa. Y Lan tự cười nhạo chính bản thân mình ngu ngốc, lại chẳng thể tự mình dừng lại cơn u mê này. Tình, đã không biết tự lúc nào như một cây thuốc phiện mê người bám sâu vào tâm can, xinh đẹp như cây anh túc khiến người ta lâm vào ảo tưởng hạnh phúc, nhưng khi trở lại hiện thực thì đau như xé ruột xé gan, máu tươi nhuốm đầy.

Giang hồ nổi lên một cơn mưa máu, Ma Giáo hoành hành khiến người người sợ hãi, kẻ kẻ căm hận nhưng tiếc rằng, thế lực này lớn mạnh quá nhanh, chưa ai có thể đứng ra ngăn chặn được. Giáo chủ Ma Giáo, lại là nhân vật bị người người nguyền rủa, người người chửi mắng. Nhưng mà, một chút nhỏ nhoi sự tình đó khiến Y Thần không để vào mắt, người cần giết hắn vẫn giết, thứ phải diệt, hắn vẫn thẳng tay diệt. Giang hồ chính phái không ai không sợ hắn, cũng không ai không hận hắn, hận không thể lột da, xẻo thịt, uống máu tươi của tên ma đầu này. Vì thế, trong giang hồ, Y Thần có một cái biệt danh: "Khấp Huyết đại ma đầu."

Mà Y Lan, lúc này cũng bỗng dưng nổi danh như cồn, chỉ là biệt danh của nàng, chính là "Thánh Tiên Y Thủ." Ngày mệt mỏi hôm nọ, Y Lan quyết định dừng chân ở một thôn xóm nhỏ ẩn cư phía sau núi, làm một nông dân bình yên ngày ngày, lâu lâu có dân làng bị bệnh thì được nàng chẩn trị. Lâu ngày, tiếng gần đồn tiếng xa, từ nông phu xóm nhỏ cho tới quan lớn kinh thành, từ tiểu thường ngoài da của người thường cho đến nội thương, cực độc của cao thủ giang hồ. Một bộ ngân châm khiến người người cung kính xưng tụng Thần y.

Liền trở thành một hồi trớ trêu, hai đồ đệ năm xưa của Y Phong, một được người ta thờ kính, xưng tụng, một lại bị kẻ kẻ căm hận, phỉ nhổ. Tựa như hai cực âm – dương, hai sắc thái đối cực của thiện – ác, lại chẳng người nào biết được, hai người gây chấn động này lại là một đôi sư huynh, muội, càng không ngờ được họ là ái đồ của Cực Đạo Võ Tôn Y Phong lẫm liệt ngày xưa. Căn bản là quá khác biệt, khác biệt xa cách đến mức khiến người ta không thể nào liên tưởng đến nhau, khác biệt đến mức khiến lòng Y Lan quặn đau.

Năm ấy, Y Lan nghe được tin tức khiến đầu óc nàng hoang mang, lục đại môn phái đã không thể nào chịu được Ma Giáo chèn ép, đã tập hợp nhân sĩ võ lâm tiến đến san bằng Ma Giáo. Lần này trận thế vô cùng cường đại khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, lại khiến Y Lan lo lắng không thôi.

Hai tuần mấy ngàn vạn dặm đường đi, Y Lan cưỡi ngựa như không biết mệt mỏi, không nghỉ chân, không ngủ ổn, chỉ muốn đến được Ma Giáo trước đoàn người khổng lồ kia, chỉ muốn ở bên cạnh giúp đỡ sư huynh của mình.

Y Lan biết, nàng đã không còn thuốc chữa nữa, nàng biết, nàng đã xong rồi... haha.
Giang hồ một đêm chấn động, ai có thể ngờ được, người ở bên cạnh giúp đỡ Khấp Huyết Đại Ma Đầu lại là Thánh Tiên Y Thủ, hai người họ rốt cuộc là sao? Giang hồ chính phái không buông tha, thanh danh của Y Lan bị bôi đen còn hơn cả nhọ nồi, lời lẽ cay độc khiến người ta khó chịu đau đớn. Chỉ là, Y Lan không quan tâm, từ lúc đến Ma Cung này, nàng đã biết nàng không còn cách nào quay đầu lại được nữa, nhưng mà Y Lan, không hối hận. Nếu có một cơ hội nữa, nàng vẫn sẽ làm như thế, không chần chừ, không từ bỏ...

Ma giáo rốt cuộc cũng biết được, giáo chủ của bọn họ có một vị sư muội lợi hại như thế nào, cũng... vì yêu mà bất chấp cỡ nào.

Y Lan đã nghĩ, nàng nếu đã yêu sư huynh của mình như vậy, thì chỉ cần nhìn huynh ấy hạnh phúc là đủ rồi.

Yêu một người, không phải là chiếm giữ lấy người đó, mà là mang hạnh phúc đến cho người đó...

Bởi vì...

Tim người thật nhỏ, chỉ có thể chứa đủ một người mà thôi...

Vì chàng, ta sẽ làm tất cả.

Y Lan không biết, nàng là đang ngu ngốc, hay là đang điên cuồng nữa...

Vì hắn, tay nàng nhuốm đầy máu;

Vì hắn, nàng leo vào quỷ cốc tìm độc dược;

Vì hắn, nàng chịu đau đớn còn hơn vạn tiễn xuyên tâm, tắm trong vạn độc, nuốt trôi trăm cổ để trở thành dược nhân bởi vì, máu tươi da thịt của dược nhân có thể chữa bách bệnh;

Dùng máu của chính mình để luyện đan dược, dùng sinh mạng của chính mình để khiến hắn không phiền lòng.

Yêu hắn, điên cuồng yêu hắn, bất chấp tất cả;

Điên cuồng như thế, khiến trên dưới toàn bộ Ma Giáo đau lòng vì nàng, kính nể vì nàng;

Nhưng mà, hắn dường như không thấy, vẫn để lại cho nàng một bóng lưng cao ngất lạnh lùng kia;

Tình yêu của nàng ai cũng thấy, nàng tự biết, toàn bộ Ma Giáo đều biết, nhưng người nàng yêu lại không hề biết;

Ôn nhu của hắn, dành cho nữ nhân kia, trái tim của hắn, cho dù, nàng ta không yêu hắn, cho dù, nàng ta đã có người thương, hắn lại giống như nàng, tựa như một con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng vô vọng, đâm đầu vào đau đớn.

Số mệnh thật trớ trêu, tựa như một vòng bánh xe luẩn quẩn không ngừng đuổi bắt.
Hắn bi ai, nàng cũng bi ai;

Hắn thương tâm, nàng cũng thương tâm;

Ha ha, lão thiên, quả nhiên rất biết cách đùa cợt lòng người.

Hai năm ở Ma Giáo, nàng cứu nàng kia không dưới trăm lần, nhìn sư huynh vì "nàng" mà lo lắng, nàng thật hâm mộ, cũng thật thương tâm.

Y Lan nghĩ, trái tim nàng dường như chịu không nổi nữa rồi, đau quá, đau quá...Nên chấm dứt thôi, trước khi, nàng phát điên lên...

Ngày đó, mưa thật to, sấm sét thật đáng sợ... Y Lan không dám quên ngày hôm đó. Sư huynh của nàng, bế nữ nhân kia, một thân đầy máu đá nát cánh cửa gỗ phòng nàng. Bụi gỗ lất phất bay tựa như trái tim của Y Lan thật kinh hoàng. Biểu tình của sư huynh như vậy, nàng chưa từng thấy quá, hắn cứ như thế, nhìn nàng, con ngươi đen sâu thẳm kia như muốn nhấn chìm thâm tâm của nàng. Đáng sợ như thế, lại điên cuồng như thế...

Hắn cứ thế, không tiêu cự, như một con búp bê gỗ, khàn giọng nói:

"Cứu... Nàng, Y...Lan, cứu nàng..."

Y Lan không dám chậm trễ, vết thương kia trông thật ghê người, mà nàng kia, tựa như đã tắt thở.

"Sư huynh, nàng... nàng thật sự không..."

"Không... không... Y Lan, nói cho ta biết, nàng vẫn còn cứu được, đúng không, đúng không!!!!???"

Y Lan sợ hãi lui lại vài bước, khuôn mặt thống khổ của hắn như cái gai đâm nát trái tim nàng, của hắn đáng sợ như thế nàng chưa bao giờ thấy được, ngực như có cái gì chèn lại. Y Lan nhắm mắt, run rẩy nói:

"Nàng sẽ... không sao..."

Y Thần nghe thế, trong con ngươi điên cuồng kia như bắt được một sợi dây cứu mạng, hỏi:

"Y Lan, thật chứ? Nàng sẽ không sao? Không sao đúng không?"

Nàng rồi sẽ tỉnh dậy để nói cho ta biết tất cả mọi chuyện đúng không...

"Vâng, nàng sẽ sống, muội... sẽ cứu nàng..." Dùng mạng của muội, đổi lấy mạng của nàng ấy... Y Lan bi ai nói, nàng tận lực nhắm mắt, để lệ nóng không thể tuôn ra, giờ phút này, nàng đau quá, nàng mệt mỏi quá, có phải, đây là cách trừng phạt nàng nhận được khi tiến vào con đường của tà ma hay không?

Sư phụ, sư phụ, con không biết phải làm sau nữa, cầu người, hãy chỉ cho con một con đường, con của người đang lạc lối, con của người đang sợ hãi, sư phụ, Y Phong sư phụ...

[ Còn nữa ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro