Đoản 33: Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tất Cửu Hy
Couple Y Lan x Y Phong

"Dược nhân là một thứ sinh vật vừa thần kỳ mà cũng vừa đáng sợ... Dược nhân là bất tử, trừ khi có thể moi được tim của nó, đem đi hỏa thiêu đúng một trăm ngày nếu không, thiếu một ngày cũng có thể tái sinh, một mảnh nhỏ cũng có thể tái sinh..."

-----

Ngày đó, không ai biết Y Lan làm như thế nào. Ánh đèn trong phòng nàng năm ngày, năm đêm không hề tắt. Giang hồ chính phái lại tới làm loạn lại khiến Y Thần tựa như hung thần gặp đâu giết đó, toàn bộ ma giáo đều hoảng sợ, sợ hắn lửa giận công tâm khiến nội hàm rối loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Y Thần cho dù giận dữ thì giận dữ thật nhưng hắn vẫn biết giới hạn của mình nên dừng lại ở đâu.

Máu chảy lênh láng, thây chất thành núi...

Binh khí va chạm, rít qua nhau chói tai kinh người...

Máu chảy lênh láng, tim đập lệch nhịp...

Dao trong tay ngoan lệ hạ xuống, đau thấu tâm can...

Sáng ngày thứ sáu, cuộc chiến kết thúc, lục đại môn phái tổn thương nhân khí nghiêm trọng mà Ma Giáo cũng chẳng khá hơn là bao.

Sáng ngày thứ sáu, cửa phòng Y Lan đã bật mở nhưng không ai thấy nàng đâu, trên giường bệnh, chỉ có một nữ tử khuôn mặt trắng bệch nhưng hơi thở và mạch đập đã bình ổn, là người mà giáo chủ đã mang đến – người trong giáo tinh tường nhận ra.

Y Lan đâu? Sư muội của giáo chủ ở đâu? Đến giờ tất cả lại náo loạn, không ai thấy nàng đâu cả!

Y Thần nghe tin liền lập tức chạy đến, việc đầu tiên hắn làm chính là vựng người đang nằm trên giường tỉnh dậy, chậm rãi nói:

"Nói đi, tất cả mọi chuyện!"

"..."

Nữ tử trên giường chỉ ném cho hắn một ánh mắt thương hại...

---Phân cách tuyến đau thương---

Y Lan cảm thấy cơ thể mình đang dần dần cứng ngắc, máu như chảy đi đâu hết, lạnh đến kinh người. Nàng khoác một chiếc áo choàng lông chồn dày cộm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng hơn tuyết. Trên nền tuyết mỏng, nàng lết từng bước, từng bước cực nhọc. Nàng mệt quá, nàng đau quá.

Nhưng nàng muốn đến nơi đó, trong ký ức của nàng đó là nơi đẹp nhất mà nàng từng đến, cùng Y Phong sư phụ, cùng sư huynh...

Đỉnh Thiên Sơn tháng mười một tuyết phủ trắng đường đi, mây nhạt vắt vẻo quanh quẩn không chịu rời, quyến rũ tựa một tấm lụa trắng thượng hạng đẹp nhất trần gian. Y Lan nhắm mắt nằm trên đỉnh núi, ngắm nhìn toàn bộ Ma Giáo ở phía dưới. Thật đẹp, vẫn như thế, tựa như trong trí nhớ của nàng. Y Lan mỏi mệt nhắm mắt, một đoạn chuyện cũ như dòng chảy mà hiện ra.

Đó là năm nàng bảy tuổi, sư phụ đã dẫn nàng cùng sư huynh đến đây, nhìn phong cánh đẹp đến nao lòng người. Lúc đó, nàng nhớ, nàng đã nắm tay sư huynh mà hỏi rằng:

"Đẹp quá, sư huynh, mai mốt chúng ta xây nhà ở đây được không?"

Y Thần sư huynh sủng nịnh xoa đầu nàng, mỉm cười:

"Được, mai mốt sư huynh sẽ xây nhà ở đây, đón Y Lan và sư phụ về ở với ta."

Y Lan hứng khởi:

"Mãi mãi ở bên nhau!?"

"Đúng thế, mãi mãi ở bên nhau!"

Tám năm sau, đúng theo lời sư huynh, nơi này, có một tòa giáo kiến trúc nguy nga lộng lẫy, tên gọi, Ma giáo.

Đón sư phụ và Y Lan...

Nhà của chúng ta...

Mãi mãi bên nhau...

Y Phong sư phụ, có phải con đang phải nhận sự trừng phạt đúng không? Là con đã sai đường khiến người phải thất vọng. Là con ghê tởm tự biến mình thành hình dáng của quỷ dữ... Sư phụ, xin người hãy tha lỗi, và mang còn theo người...

Làn mi xinh đẹp run rẫy tựa như cánh bướm mỏng manh nhất trên trần thế này, nước mắt nóng hổi cứ thế từng giọt, từng giọt chảy xuống. Máu trên người vì lạnh mà chậm chạp rỉ ra.

Kết thúc rồi!?

"Sư huynh... Y Lan lạnh quá, sư huynh... Y Lan... xin lỗi..."

Y Lan tựa vào một tảng đá lớn, đau lòng nỉ non, nàng chết rồi, lòng sẽ không còn đau nữa, nàng chết rồi, sẽ không òn phải vướng bận nữa.

"Mãi mãi... bên nhau... không được..."

Linh hồn tựa như dần rút ra khỏi cơ thể, lúc này, lại có một tiếng nói lạnh ngắt vang lên, khiến cho lông tơ của Y Lan dựng đứng.

"Đồ ngốc muội, muốn xin lỗi phải đối diện ta mà nói chứ?"

Y Lan không dám quay lưng lại, nàng không dám nhìn. Người này, tại sao lại đến đây chứ?

Đến khi chết, nàng vẫn để huynh ấy nhìn thấy bộ dáng tồi tệ này? Y Lan kích động đến mức khụ khụ hộc ra mấy ngụm máu, trước khi ánh mắt nàng tối sầm lại, chỉ thấy một đạo áo bào đen bay xuống.

Hết rồi!

Xúc cảm không thể cảm giác được gì như bị đá đông cứng, hóa ra, chết cũng lạnh như thế này, chết tiệt!

---Phân cách tuyến sự thật---

"Năm đó trong người ngươi có một mảnh Ô Linh Kỳ Lân hoàn, là nó cứu ngươi, không phải là ta."

"Năm đó trúng độc mị dược, vì ngươi uống được thần kỳ linh dược, bách độc bất xâm."

"Năm đó ngươi thoát khỏi vô số độc dược, là do thức ăn của ngươi có chứa máu của dược nhân."

"Năm đó bức tranh ngươi nhìn thấy không phải là ta, là do ca ca ta họa từ một vị thần y nổi tiếng ở Thảo Hoa trấn dưới chân núi Tây Man."

"Y Thần, ngươi thật đáng thương, người yêu ngươi sâu đến thế ngươi lại khiến nàng mất mạng."

"Y Thần, ta chính là đang thương hại ngươi, nhìn xem bộ dạng của ngươi như bây giờ thế nào!?"

"Y Thần, trước giờ ngươi chưa từng yêu ta! Người ngươi yêu là người trong bức họa đó. Đáng tiếc nàng ở bên ngươi lâu như vậy ngươi vẫn chưa nhận ra. Ta chỉ cần giả bộ vài cái ngươi liền mù quáng đuổi theo, haha."

"Y Thần, lục đại môn phái sắp đến san bằng Ma Giáo của ngươi rồi, khốn hồn thì chịu trói đi."

"Ngươi hỏi nàng!? Nói cho ngươi biết, để chữa thương cho ta, nàng đã cắt một phần trái tim của nàng xuống, ngươi nói xem?"

"Y Thần, tên điên, ta chưa từng yêu ngươi, chưa bao giờ. Tiếc rằng nữ tử kia lại yêu ngươi như vậy, nguyện chết vì ngươi, ha ha ha ha ha."

Ha ha ha ha ha ha, là ta ngu ngốc, là ta mù quáng.

Y Lan, Y Lan, muội ở đâu!?

Y Lan, sư huynh sai rồi, thật sự sai rồi!

Y Lan!

Y Lan!

Năm đó là ta điên cuồng đem tình cảm của mình dứt đi, là ta không dám thích muội.

Là ta trốn tránh chạy đi, để rồi lại bị ảo tưởng của mình trừng phạt chính mình.

Người trong tranh là muội!? Y Lan, là lão thiên đùa cợt ta sao?

Ta trốn không dám gặp muội, ông trời lại khiến ta làm tổn thương muội nhiều như vậy. Y Lan, quay đầu nhìn ta một lần nữa, được không!?

Vì nàng, ta sẽ làm tất cả...

****

Y Thần
------
Ta tên là, Y Thần, lần đầu tiên được sư phụ cứu về cùng với một tiểu nữ hài. Người nhận ta làm đại đồ đệ, lại nhận tiểu nữ hài mới ba tuổi kia làm tiểu đồ đệ. Lần đầu tiên gặp em ấy, ánh mắt kia như một tấm khăn nhẹ nhàng chạm đến tận cùng của trái tim ta.

Y Lan...

Năm em ấy bảy tuổi, em ấy nói muốn xây nhà dưới chân núi Thiên Sơn, ta chưa từng dám quên.
Nhìn em ấy từng ngày lớn lên, cũng nhìn tình cảm của mỉnh càng ngày càng sâu đậm khiến ta hoảng hốt.
Muốn tìm cách trốn tránh rời đi.

Giang hồ náo nhiệt không lúc nào ngơi, ta bỗng nhận ra rằng, kẻ tiểu nhân chưa bao giờ biến mất. Lũ người cao nhân chính phái kia chỉ luôn lúc nào cũng hướng về lợi ích của bản thân, ba bốn câu liền kết thúc số mạng của một người. Ta cảm thấy thật ghê tởm, bỗng chốc nhớ đến ở núi Thiên Sơn kia, đã hứa với sư muội bé nhỏ của mình.

Một gia đình, bên nhau mãi mãi.

Vì thế, Ma Giáo ra đời.

Họ chỉ là những người bị lục đại môn phái tìm cách chèn ép, diệt thủ. Một nơi dừng chân cho những lão nhân mệt mỏi với thế sự nhưng lại hay tìm cách moi móc khiến nơi nơi náo loạn. Đó là một gia đình thật sự, một gia đình dành cho tiểu sư muội, chờ muội ấy đến đây.

Y Lan...

Lúc này, ta bỗng nhiên hoảng hốt muốn tìm lại hình bóng năm xưa nhưng lại không dám tìm tới, sợ con tim mình không ngừng lại được, sợ tình cảm kia lại dâng trào khiến em ấy hoảng sợ.

Rồi ta lại gặp được nàng ta, một thân bạch y khiến ta kinh hoàng nhớ lại thân ảnh trong trí nhớ. Điên cuồng đuổi theo, bất chấp tất cả. Ta không biết, mình làm thế chỉ để thỏa mãn con tim, hay là muốn nhìn thấy em ấy trong hình bóng nàng ta. Không biết, hoảng sợ không muốn biết.

Ta là một tên khốn kiếp, nhưng mà ta không có cách nào bình ổn tình cảm của mình, cho đến khi em ấy xuất hiện lại lần nữa.

Ta tự nhủ, người ta yêu là nàng ta, không phải là em...

Không phải là em...

Không phải là em...

Không phải là em...

Phải, là em...

Là em!

Y Lan!

Cho đến khi nhận ra thì đã muộn màng, Y Lan, em ở đâu, Y Lan, ra đây cho sư huynh, Y Lan, sư huynh vốn dĩ không thích chơi trò trốn tìm.

Tìm em ấy... trước khi quá trễ.

---

Giang hồ lại sôi trào, một trận chiến máu tanh đổ đầy khiến người người kinh hoàng. Lại đến, lục đại môn phải không ai dám rục rịch, mà Ma Giáo cũng im hơi lặng tiếng. Ngay khi các thế lực còn suy già đoán non thì Ma Giáo lại đưa ra sự quyết định khiến ai ai cũng bất ngờ. Ma Giáo ẩn cư, không màng thế sự!

Tin tức này chưa lắng đọng thì nơi nơi lại rộ lên, cư nhiên mà mất trộm. Từ hoàng khố đến Y Quán, từ kho bảo vật của môn phái cho đến vườn thảo dược của Y Sư đều bị lấy trộm bảo dược.

Nơi nơi đều bị trộm, chỉ cần nghe ngóng được nơi nào có dược liệu hiếm đều bị lấy đi. Không ai nghi ngờ Ma Giáo bởi với đám giết người như nghóe kia, muốn bọn họ thông hiểu y thuật còn khó hơn bảo họ đi giết hoạng thượng. Vì thế mà bọn người kia liền sai lầm.

---

Y Lan cảm thấy đầu mình rất nặng, gì đây? Ngay cả Diêm Vương cũng không chưa chấp nàng.

Lúc nàng mở mắt, xung quanh chỉ là một mảnh tối om, mà nước đã ngập đến cổ nảng.

Y Lan: !!!

Vài phút sau, nàng mới phát hiện ra, mình bị ngâm trong một cái vại, chết tiệt!!! Chuyện gì đang xảy ra đây. Đúng lúc này, Y Lan lại nghe được tiếng bước chân truyền đến.

"Y Lan..."

Giọng nói ấm áp khiến Y Lan bất chợt run rẩy rồi căng thẳng, là của sư huynh, nàng chưa chết sao? Tại sao lại như thế!? Ngay khi nàng bi ai thì người bên ngoài nhẹ nhàng ngồi xuống, quen thuộc vuốt ve từng đường vân trên "bình" sứ khổng lồ.

"Y Lan, nha đầu bướng bỉnh muội, tại sao lại chưa tỉnh dậy? Đã ba năm mười tháng hai mươi hai ngày, Y Lan, muội muốn trừng phạt sư huynh như thế nào cũng được, nhưng xin muội hãy tỉnh dậy đi. Làm ơn, Y Lan..."

Ba năm, mười tháng, hai mươi ngày... từ ngày Y Lan "chết" hôm ấy. Y Thần hóa điên thật sự, nếu bây giờ nàng ở bên ngoài, chắc hắn sẽ sợ chết khiếp bởi mái tóc của Y Thần đã hóa thành màu trắng bạc. Là do hắn tẩu hỏa nhập ma, tuy không chết nhưng một bên mắt đã không còn nhìn thấy, ngay cả mái tóc cũng biến đổi.

Từng ngày, từng ngày như dày vò hắn, nhìn người hắn yêu lạnh ngắt nằm trong lòng, Y Thần mới biết, cái gì gọi là đau.

Đau thấm tâm can!

Dược nhân là bất tử, dược nhân không bao giờ chết, Y Thần tựa như người điên mà thầm thì trong vô vọng.
Nhưng mà một người trong Ma Giáo đã tìm được một cuốn sách trong đống bí tịch Y Phong để lại cho Y Thần.

"Dược nhân là một thứ sinh vật vừa thần kỳ mà cũng vừa đáng sợ. Máu của nó có thể dùng làm độc, lại cũng có thể dùng làm thần dược... Dược nhân là bất tử, trừ khi có thể moi được tim của nó, đem đi hỏa thiêu đúng một trăm ngày nếu không, thiếu một ngày cũng có thể tái sinh, một mảnh nhỏ cũng có thể tái sinh... Dùng trăm loại thảo dược, trăm loại độc dược có thể đem dược nhân chưa bị thiêu hủy trái tim cải tử hoàn sinh..."

Trăm loại độc dược, trăm loại thảo dược... Y Lan không biết, mình đang ngâm trong một cái bình chứa đầy... tiền! Mà không, những thứ dược liệu này, Ma Giáo cũng không mất một xu để bỏ ra. Ha hả, các người biết mà, Ma Giáo chúng ta chỉ là một tên giết người không biết dùng dược liệu, ha ha...

Y Lan cảm thấy mắt mình đau sót, nàng, có một cơ hội để ảo tưởng nữa mà, đúng không!?

Vậy nên, khi Y Thần đang mệt mỏi tựa vào bình thì lại nghe được tiếng gõ vang lên từ bên trong. Hắn cứ tưởng đó là mơ, cho đến khi năm tiếng gõ theo nhịp lần lượt vang lên, một, ba, một. Đó là một trò chơi mà khi xưa hắn cùng Y Lan hay đùa cùng nhau.

Mà lúc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Sư huynh!"

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro