Đoản 3: Mất rồi mới biết đau(full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐOẢN
----
"Anh hai ! Bọn nó đánh em..." Cô bé lấy ngón tay như búp măng dụi dụi đôi mắt, cái miệng chúm chím liên tục mếu máo.

"Để anh xử bọn nó ! Em đừng khóc ! " Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đi tìm bọn bắt nạt em gái, đánh nhau đến ba tiếng đồng hồ. Hắn thắng cuộc, trở về nhà...

Chỉ là bị gãy một tay, sưng một mắt, boong gân một chân !

"Anh hai ! Em chưa làm bài ! Giờ làm sao đây anh...cô nhất định sẽ mách mẹ..." Tử An loay hoay, mắt rưng rưng.

"Đưa vở anh cho cô giáo. Chữ chúng ta tương tự nhau, đừng để cô thấy tên anh ở nhãn vở. Em đừng khóc ! " Hắn cười an ủi, đưa cuốn vở cho cô.

Hôm đó, cô may mắn qua được !

"Anh hai...em đau bụng...còn có máu nữa..." Cô đang ở phòng vệ sinh nữ, sợ hãi gọi cho hắn.

"Lỡ em...em chết thì sao ?" Cô run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.

"Ở yên đó, anh tới ! Em đừng khóc ..." Hắn suýt phì cười, bỏ dỡ cả tiết học đưa cô về.

Em gái lớn rồi. Sắp đi lấy chồng bỏ anh hai rồi.

"Anh hai ! Anh ấy chia tay em rồi..." Tử An dựa vào vai Tử Thiên, khóc đến sưng hai mắt sưng húp.

"Có anh ở đây.Em đừng khóc ! " Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cất tiếng.

Chỉ là hôm sau, trên thời sự trên tivi phát sóng rằng : Tại chợ Bến Thành, một người đàn ông không rõ lai lịch trong trạng thái lõa thể, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót đang ngồi trước cổng chợ ngơ ngác con nai vàng.

"Anh ơi ! Em...lỡ giết người rồi...em không cố ý...hắn...hắn uy hiếp em phải bán thân...nếu không sẽ tung clip khỏa thân của em lên mạng...em...phải giết...giết hắn...hu hu..em không muốn đi tù..." Tử An nhìn con dao trong tay mình rồi nhìn Tử Thiên.

"Không sao...anh sẽ nhận tội cho. Em đừng khóc ! " Tử Thiên lau sạch dấu vân tay trên con dao, rồi cầm nó. Hắn bảo Tử An về nhà nhanh chóng thay bộ quần áo đã nhuốm đầy máu, còn mình thì ở lại tạo hiện trường giả.

Tên đó chết, hắn bị tòa phán tử hình vì tội giết người cướp của.

Khi sắp được cảnh sát dắt vào ngục tù, hắn xoay đầu nhìn cô, môi mấp máy :

"Anh không sao. Em đừng khóc nữa ! "

Ngày nhận xác hắn về, cô nắm chặt tay thi thể đã lạnh cóng, trên đó có mảnh giấy nhỏ viết là :

"Anh yêu em. Thiên thần nhỏ. Xin lỗi vì không thể bên em thêm. Em đừng khóc. "

Từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát của cô chảy xuống khóe miệng. Những dòng kí ức ngày xưa hiện về.

"Em đừng khóc. Để anh nói với mẹ là anh vẽ bậy lên kính."

"Em đừng khóc. Anh bị xây xát nhẹ à ! Bọn nó yếu xìu ! "

"Em đừng khóc"

"Đừng khóc ..."

Kể cả khi ra đi, hắn vẫn bảo người con gái ấy đừng khóc. Nhưng hắn đâu biết rằng cô gái ấy mất đi chỗ dựa, mất đi người bên cạnh .Nước mắt cũng đã cạn từ khi nào...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro