Đoản 4:Quay Đầu Biết Nhìn Ai... phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

"Chồng à..trong này tối quá, em sợ lắm hichic.."

"...." trả lời cô chỉ là sự im lặng..cô bị hắn nhốt trong nhà kho, mặt kệ cô có khóc lóc vang xin như thế nào

"Chồng à..trong này nhiều chuột quá.."

"Chồng à..em khát quá.."

"Chồng à..em lạnh lắm.."

"Chồng à..mặt dù em biết anh đang nghe em nói..nhưng xin anh hãy tin em..em chưa từng hại cô ấy..là cô ấy.." giọng cô nhỏ dần rồi mất hút đi

Anh ở bên ngoài bồn chồn liền gọi người mở cửa

"Lôi cô ta ra..gọi bác sĩ riêng tới" hắn nhẫn tâm..là vì cô ấy

"Nhật Quân..tôi thấy cậu hơi quá rồi đấy, cơ thể cô ấy suy nhược, lại còn bị nhiễm lạnh nữa"

"Rốt cuộc cậu đã bỏ đói cô ấy bao nhiêu ngày rồi hả?"

"Từ Minh..chuyện nhà của tôi từ khi nào khiến cậu xen vào" hắn tức giận cũng chẳng biết lí do vì sao, chỉ là không muốn bất cứ người đàn ông nào quan tâm cô

"Bởi vì tôi là bác sĩ cũng là bạn cậu nên tôi mới lo như vậy thôi..cậu kết hôn với cô ấy không phải cậu yêu mà là muốn trả thù cho Hân Thi"

"Vậy thì sao..là cô ta hại  cô ấy khiến cô ấy hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh..là cô ta muốn lao đầu vào chỗ chết nên mới lấy tôi.." hắn nói xong bỏ ra ngoài không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một lần

"Cậu vì sao lại như vậy chứ..cậu thật sự đã thay đổi quá nhiều.."

___________
Ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy, cô khó nhọc ngồi dậy, cả cơ thể đau nhứt
Dù có gọi thế nào cũng chẳng ai giúp cô

"Cô tỉnh lại rồi sao..giờ thì tự đi lau dọn phòng đi..còn cả đống việc đang chờ cô đó

Không xong thì đừng hòng được ăn cơm"một hầu nữ ló đầu vào phòng cô quát lớn..bởi vì hắn không yêu cô cho nên cũng chẳng ai tôn trọng cô

Việc nhà cứ thế đổ hết lên đầu cô, hắn dù biết cũng lạnh nhạt bỏ đi

Cô lê lết thân xác không một chút sinh khí xuống nhà bếp..cô hôn mê hai ngày..giờ thật sự rất đói bụng,cô nghĩ:ăn trước rồi hẳn làm

" cô đang làm gì đấy..việc nhà chưa xong thì đừng hòng được ăn cơm"mấy nhỏ người hầu chống nạnh đi vào cố ý hất ngã cô

"Khụkhụ" cô ho ra máu.. Bọn người hầu làm lơ như không thấy còn trừng mắt nhìn cô

"Tôi ăn xong rồi mới làm việc được không, tôi thật sự không còn sức để làm việc.." cô vội vả lau máu trên tay rồi đứng dậy

"Không đ.." chưa kịp nói xong thì hắn chen vào

"Đuổi hết mấy nhỏ này đi..đừng để tôi nhìn thấy chúng" hắn cau mày trừng mắt nhìn cô nhưng lại nói với đám hầu gái

"Thiếu gia..thiếu gia, xin tha cho bọn tôi ..ch..chúng tôi biết sai rồi huhu" cả đám quỳ xuống bám lấy chân hắn..hắn đá ra không thương tiếc
"Lôi đi..đuổi hết ra cho tôi..NGAY LẬP TỨC" hắn quát lớn..bọn người áo đen chạy vào lôi cả đám hầu gái dưới đất đi

"Cô lại đây.." hắn đứng nhìn cô, giọng nói đầy nộ khí

"Tôi.." cô run sợ, chưa bao giờ cô xưng tôi với hắn..nhưng hôm nay cô đã hiểu ra..hắn chưa từng xưng hô thân mật với cô..chỉ có cô ấy là đặc biệt.

"Đừng để tôi nói lại lần hai.." hắn giọng khàn khàn..cô biết hắn thật sự đã tức giận nên vội vã chạy lại

"Từ nay về sau cô không cần phải làm gì cả..yên phận mà sống đi"

"Anh đã từng yêu em ch.." cô chưa kịp nói xong thì hắn có điện thoại

"Tôi nghe..sao, thật không, cô ấy đã tĩnh lại..được, tôi sẽ tới ngay" hắn vội vã chạy đi..không nhìn cô lấy một lần.

"Em biết câu trả lời rồi..."
Cô lén đi theo anh tới bệnh viện..nhìn thấy anh cùng cô ta âu yếm thân mật..trông hai người thật hạnh phúc, thật xứng đôi..
Cứ thế cô đứng nhìn cho đến khi mắt cô mơ hồ..cô ngất lịm đi ngay trước cửa phòng bệnh
Một y tá đi qua nhìn thấy cô thì liền gọi người đưa cô vào phòng cấp cứu

"Cô gái..cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.." cô mở mắt ra..một vị bác sĩ nhìn cô phúc hậu nhưng trong đôi mắt có vài tia xót thương...

Còn tiếp
(Mn chọn nhé SE or HE)
Bên nào đông hơn mình sẽ viết kết đó💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro